Chương 1: Thanh xuân vạn tuế
Lúc mười chín tuổi, Lâm Miểu khinh bỉ nhìn đám bạn học ôm nhau mà khóc đến chảy nước mắt nước mũi.
Kỳ thực quan hệ giữa những người bạn này ở trường học cũng không hòa hợp bao nhiêu, cãi nhau, đánh nhau đều là chuyện thường ngày. Vì mặt mũi, vì bạn trai, vì công tác, vì ích lợi thường xuyên tranh giành mặt đỏ tới mang tai, thậm chí còn đánh nhau.
Con gái đánh nhau luôn luôn là truyền thống của trường sư phạm Hoa Đại, đồng thời Lâm Miểu cũng cho rằng đây là một cảnh quan đẹp nhất của Hoa Đại. Một trường học toàn phái nữ thỉnh thoảng cũng thật cần một ít dương khí để điều hòa cuộc sống vốn đã vô cùng nữ tính này. Bởi vì con gái Hoa Đại thật sự rất nhiều, ở trong mắt Lâm Miểu, đám bạn nam ít ỏi cũng đã bị nữ tính hóa hoàn toàn, con gái lại càng dịu dàng nữ tính hơn. Vì thế, phái nam nghiễm nhiên đã trở thành sinh vật hút hàng, bán chạy nhất Hoa Đại.
Mà điều khiến cho Lâm Miểu cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là vì cái gì mà khi con gái đánh nhau nhất định phải kéo tóc của đối phương xuống thì mới được coi là đúng tiêu chuẩn, cho phép kết thúc trận đấu. Chỉ cần có ai kéo tóc của đối phương xuống, thì trận đấu cơ bản có thể chấm dứt, trong quá trình đánh nhau không cho phép ai xông vào hỗ trợ lại càng không được khuyên can, Lâm Miểu đã từng tận mắt thấy ở trước ký túc xá, một đám nữ sinh đánh nhau cùng với bạn học cùng lớp mà đám con trai ở bên cạnh lại khoanh tay bàng quan, bình tĩnh chờ hai con cọp mẹ chiến đấu sống chết, thậm chí Lâm Miểu hoài nghi bạn trai của bọn họ có phải sẽ mua bỏng ngô rồi ngồi chờ xem kịch hay không.
Ai nói đứng ngoài quan sát không bị vạ lây.
Lâm Miểu cũng đã từng đụng phải hai người đánh nhau ở ký túc xá giống như vậy, làm cho cái phích nước nóng duy nhất của cô bị đánh nát. Tuy sau này hai người đó cùng bỏ tiền đền cho Lâm Miểu một cái phích nước nóng mới, nhưng từ đó về sau vẫn khiến Lâm Miểu sợ hãi ở trong lòng, chỉ cần đụng phải loại tình huống này, Lâm Miểu sẽ nhanh chóng rời khỏi hiện trường, cô sợ mình sẽ có kết cục giống như cái phích nước nóng kia.
Lâm Miểu ở trường học đúng là một người ngoại tộc, cô không thân với ai, cũng không có ghét ai. Cô không xảy ra tranh chấp với những nữ sinh khác, lại càng không cần phải đánh nhau.
Lâm Miểu hiền hoà, khéo đưa đẩy, với người nào cũng đối xử như nhau, Lâm Miểu cười tủm tỉm cho rằng em gái Lâm đau khổ nhất là vì cô ấy quá thông minh, sai lầm lớn nhất của cô ấy chính là chưa bao giờ nghĩ đến việc che giấu sự thông minh của mình. Chị gái Bảo kỳ thật cũng không được nhiều người yêu mến, ưu điểm của cô ta là cô ta vô cùng lõi đời, vô cùng già mồm, cho nên cô ta đã bỏ lỡ cơ hội yêu Cổ Bảo Ngọc. Tập Nhân quá nô tính (ý nói quá hiền, như là nô dịch vậy đấy), Tình Văn quá cương liệt, Bình Nhi thì khác, không nhiều không ít, vừa vặn.
Lâm Miểu đã từng nói với Lâm Hâm, chỉ cần đọc thông, hiểu kỹ Hồng Lâu Mộng, thì cơ bản có thể vượt qua được mối quan hệ với bất cứ ai.
Lâm Miểu và Lâm Hâm là anh em sinh đôi, mẹ cũng không thể nói rõ ràng rốt cuộc ai lớn hơn ai, bởi vì mẹ sanh mổ.
Những người bạn học chung lớp tiếng Anh thỉnh thoảng cũng mở miệng nhờ vả Lâm Miểu, thực ra tốt nhất là họ không nên mở miệng, bởi vì Lâm Miểu sẽ tìm ra năm loại lý do khiến cho họ không thể không thu hồi lời nhờ vả của mình. Đương nhiên, Lâm Miểu cũng rất ít khi làm phiền đến người khác.
Lâm Miểu ở trường học không đảm nhiệm chức vụ gì, nhưng cô lại là một Đảng viên. Về phần cô có cái gì để có thể vào Đảng? Đến chi bộ Đảng cũng không biết. Lâm Miểu nghe ba dạy, bảo cô ở trường học nếu như có thể vào Đảng thì tranh thủ vào. Lâm Miểu nghe theo lời của ba …, tiện thể đang ở trên mạng download một phần thư xin gia nhập vào Đảng. Lâm Miểu thực không nghĩ tới, mình lại là Đảng viên dự bị duy nhất được thông qua, cũng thuận lợi chuyển lên vị trí chính thức sau một năm.
Lâm Miểu đã từng có lịch sử bị một người tên Sử Thành là bạn học cùng quê nhiệt tình theo đuổi, họ cùng đi học trên xe lửa nên mới quen biết nhau. Thái độ của Lâm Miểu đối với Sử Thành là không khiến bạn khó xử, nhưng tuyệt đối không cho bạn cơ hội. Dần dần, hai người trở thành bạn tốt, đồng hương tốt.
Lâm Miểu thấy rất rõ ràng, tình yêu trong đại học có vẻ thuần khiết, không nhiều tạp chất lắm. Nhưng loại tình yêu thoạt nhìn có vẻ thập phần tốt đẹp này thực chất lại là uống rượu độc để giải khát. Tốt nghiệp cũng có nghĩa là chia tay, đối với tương lai cùng đời sống tình cảm của bản thân không có lợi chút nào, loại mua bán lỗ vốn này, Lâm Miểu cô không thích làm đâu.
Lâm Miểu đã từng làm giáo viên dạy kèm ở nhà cho Phùng Kiếm, một thằng nhóc mười sáu tuổi. Đứa bé này cha mẹ đều ở nước ngoài, từ nhỏ đã theo ông, bà nội sinh sống ở biệt thự lớn do cha mẹ của cậu mua.
Yêu cầu của người nhà đối với Phùng Kiếm không cao, chỉ cần cậu học giỏi tiếng Anh, tương lai xuất ngoại học đại học là được rồi, lúc này không cần phải cố sức. Phùng Kiếm lại không thích tiếng Anh, thành tích khoa học tự nhiên của cậu nhóc cùng thành tích tiếng Anh hiện tại đều đứng thứ nhất. Khoa học tự nhiên là đứng thứ nhất từ trên xuống, tiếng Anh lại là đứng thứ nhất từ dưới đếm lên, cậu cũng đã từng đoạt hạng nhất kỳ thi Olympic vật lý cả nước.
Trước Lâm Miểu, cậu nhóc này đã thành công làm mười lăm vị giáo viên dạy kèm phải tức giận bỏ đi. Những điều này là do lái xe của nhà Phùng Kiếm nói cho Lâm Miểu. Quả nhiên là người làm trong nhà người giàu còn quý hơn tiểu thư nhà nghèo nhiều.
Lâm Miểu nhìn thấy được viễn cảnh miễn phải đi tàu xe mệt nhọc, coi thường chuyện trước đây đã có mười lăm người bị đuổi đi, cô dứt khoát tiếp nhận công việc này. Lâm Miểu có thể nhận được công việc này là nhờ giáo sư dạy chuyên ngành của Lâm Miểu đề cử cô với Phùng gia. Ông nội, bà nội của Phùng Kiếm đến trường học xem xét Lâm Miểu, sau đó dùng số tiền lương hai ngàn nhân dân tệ mỗi tháng thuê Lâm Miểu dạy Phùng Kiếm học bổ túc tiếng Anh, 6 tiếng đồng hồ vào cuối tuần. Thời gian quyết định là chủ nhật, cơm trưa ăn ở Phùng gia.
Buổi sáng 8 giờ lái xe sẽ tới trường học đón Lâm Miểu, buổi tối 8 giờ sẽ đưa Lâm Miểu trở về.
Lâm Miểu đang trong quá trình đấu trí, so dũng khí với Phùng Kiếm, ích lợi lấy được tương đối lớn. Ít nhất thì đến khi xuất ngoại, Phùng Kiếm cũng không có thay đổi cô giáo dạy kèm. Lâm Miểu lăn lộn ở Phùng gia tròn một năm rưỡi. Ở đây một năm rưỡi, hành động của Phùng Kiếm đã làm cho Lâm Miểu hoàn toàn tuyệt vọng đối với nghề dạy học này.
Phùng Kiếm như con bướm thiêu thân, liên tiếp xuất hiện.
“Này, người đẹp, cô có bạn trai chưa?“
“Không liên quan đến cậu.“
Phùng Kiếm kề sát vào mặt Lâm Miểu, xem xét tường tận: “Không thể nào, người đẹp, cô rõ ràng vẫn là xử nữ?“
Trong nháy mắt mặt Lâm Miểu đỏ hồng, cô dùng sức lấy sách mà đánh lên mặt Phùng Kiếm.
Quà sinh nhật 16 tuổi của Phùng Kiếm chính là một chiếc QQ. Hẳn là chiếc xe hơi duy nhất của học sinh cấp 3 trong bán kính vài trăm dặm gần đây, mặc dù xe của cậu chỉ là QQ mà thôi.
Không biết từ khi nào thì việc đưa đón Lâm Miểu lại trở thành nhiệm vụ của Phùng Kiếm. Cậu cũng không gọi Lâm Miểu là cô giáo, dựa theo cách nói chuyện của cậu thì là thế này: “Em chỉ lớn hơn tôi hai tuổi, em bắt tôi gọi em là cô giáo sao?“
Khi Lâm Miểu đi nghỉ đông ở Đại Tứ thì Phùng Kiếm đi Mỹ. Trước khi đi, cậu ôm chặt lấy Lâm Miểu. Đây là lần đầu tiên Lâm Miểu bị người khác phái không phải là người nhà ôm, cô cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, lần đầu tiên cô cảm thấy nam nữ khác biệt, hormone nam tính của Phùng Kiếm dường như nồng hơn, trực tiếp đâm vào trong lòng của Lâm Miểu . . . . . .
Hương vị nam tính nồng đậm trên thân thể Phùng Kiếm làm cho Lâm Miểu mê muội một trận. . . . . .
“Miểu miểu, em phải chờ tôi, chờ tôi trưởng thành trở về cưới em.“
Lời nói của Phùng Kiếm làm cho Lâm Miểu lập tức cười một tràng.
Lâm Miểu cười khẽ một tiếng: “Tốt, cậu phải nhớ kỹ lời cậu đã nói hôm nay.“
Phùng Kiếm đương nhiên hiểu rõ Lâm Miểu là đang giễu cợt cậu. Cậu ủ rũ nói: “Tôi nói thật mà!“
Lâm Miểu bày ra bộ dạng vô tội: “Đúng vậy a, tôi đâu có nói cậu nói dối đâu!“
Phùng Kiếm ép Lâm Miểu chẳng những để lại số điện thoại nhà, mà còn phải để lại số điện thoại của ba Lâm Miểu, hơn nữa Phùng Kiếm còn cẩn thận xác nhận qua, bảo Lâm Miểu viết giấy cam đoan, khi trở lại thành phố Bắc Trữ, nếu có đổi số điện thoại thì phải thông báo cho cậu trước tiên.
Phùng Kiếm đi Mỹ, Lâm Miểu không cảm thấy thương tâm, nhưng cảm giác có chút phiền muộn, dù sao cũng ở chung lâu như vậy rồi, chung đụng với nhau cũng không tệ lắm, quan trọng nhất là Phùng gia đối xử với Lâm Miểu rất tốt.
Nhưng rất nhanh Lâm Miểu liền bình thường trở lại, thiên hạ không có tiệc nào là không tàn. Ngàn dặm còn dài, ai có thể ở với ai cả đời? Cô cam đoan sự thương nhớ của Phùng Kiếm dành cho cô sẽ không vượt qua 6 tháng. Lâm Miểu còn cảm thấy tiêu chuẩn này định ra tương đối cao.
Trong ký túc xá của Lâm Miểu chính xác là không có máy tính. Đương nhiên không phải vì gia đình của cô không có điều kiện. Lâm Trí, ba của Lâm Miểu vào lúc Lâm Miểu học cấp ba cũng đã là Chủ tịch tập đoàn sắt thép của thành phố Bắc Trữ. Đương nhiên, Lâm Trí vốn là bí thư thị ủy ở thành phố Bắc Trữ vốn có quan hệ mật thiết với Bí thư tỉnh ủy ở Giang Nam.
Lâm Miểu, Lâm Hâm mới vừa lên đại học, trong nhà liền cho bọn họ mỗi người năm ngàn tệ để cho hai người tới trường học mà mua máy vi tính. Lâm Hâm đi học đại học, đến Bắc Kinh liền lập tức mua máy vi tính, mà Lâm Miểu lại cảm thấy máy vi tính này có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao ở trường học khắp nơi đều có thể tìm thấy máy vi tính có internet, không bằng mình cầm khoản tiền lớn này mà khoản đãi bản thân cho thoả đáng.
Khoản tiền lớn này của Lâm Miểu bị Lâm Hâm biết, nhanh chóng thay đổi vị trí, rơi vào tay Lâm Hâm. Đây là một lần toàn thắng trong cuộc đấu tranh trường kỳ giữa hai người. Tuy năm đó lúc nghỉ đông, Lâm Hâm ôm đồm tất cả việc nhà cho Lâm Miểu, nhưng anh cảm thấy làm kiếp bảo mẫu không đến một tháng là có thể lấy được thù lao năm ngàn tệ chính là khẳng định lớn nhất cho năng lực làm việc của anh. Hơn nữa vào lễ mừng năm mới, còn lừa được Lâm Miểu giúp anh mua quần áo không dưới hai ngàn tệ.
Trở lại trường học, bọn họ là lần đầu ngồi cùng xe lửa. Lâm Miểu ủ rũ còn Lâm Hâm đắc ý tinh thần phấn chấn, đã hình thành nên hai hình ảnh đối lập rõ ràng.
Mẹ Hoàng Dĩnh nhìn bộ dạng của hai đứa con, hỏi Lâm Hâm: “Lâm Hâm, con lại lừa gạt Lâm Miểu bao nhiêu tiền?“
Lâm Hâm nhảy dựng lên: “Con không có, lần này con trở về, không lấy của Lâm Miểu một phân tiền!“
Lâm Miểu yếu ớt nói: “Đúng vậy a, anh không lấy tiền của em. Chính là quần áo của anh đều do em mua! Đều là lấy từ tiền tiêu vặt tháng này của em! Bạn bè anh tụ tập cũng là em ra tiền!“ Những lời cuối cùng này, Lâm Miểu gần như rống ra tiếng.
Hai vợ chồng Lâm Trí cười thầm không thôi. Từ nhỏ đến lớn, cả ngày Lâm Miểu bị Lâm Hâm lừa gạt, hơn nữa Lâm Hâm chưa có lần nào mà không thành công.
Tiền mừng tuổi của Lâm Miểu chỉ còn lại không tới hai ngàn, mà tiền mừng tuổi của Lâm Hâm thì một phân cũng không nhúc nhích, chúng đều ở trong áo của anh.
Lâm Miểu vui sướng tiếp nhận chuyện rời trường học với một thái độ vô cùng phấn chấn. Hành lý của cô đã sớm đóng gói xong, chỉ đợi đến lúc cầm vé xe về nhà. Hiện tại trong đầu Lâm Miểu đều là: tôi rốt cuộc có thể bắt đầu kiếm tiền rồi, không cần chìa tay ra lấy thẻ, tối thiểu nhất là có thể giảm tần suất đưa tay lấy thẻ xuống.
Lâm Miểu chưa từng nghĩ tới sẽ công tác ở nơi khác ngoại trừ thành phố Bắc Trữ, lúc cô thực tập tại trường Hán Trung, đã được hiệu trưởng coi trọng, hy vọng sau khi tốt nghiệp, Lâm Miểu có thể tới đó công tác, nhưng Lâm Miểu không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, thầy giáo và bạn học đều cảm thấy đáng tiếc cho Lâm Miểu, cơ hội công tác tốt như vậy không phải thường xuyên mà có.
Phải biết rằng, trong các trường trung học của thành phố Hán Xương, đây là trường cấp ba nổi danh nhất cả nước, ngoại trừ lý do bọn họ đứng đầu cả nước, thì còn là đãi ngộ với thầy cô giáo tốt vô cùng.
Lâm Miểu mặc dù sinh sống ở Hán Xương 4 năm, nhưng cô chưa từng có một tí cảm giác tốt đẹp nào đối với thành phố này. Cô cảm thấy cái thành phố này chính là thị trấn lớn nhất cả nước. Lâm Miểu là người phương Nam, cô không thể chịu đựng được khí trời lạnh thì lạnh đến đóng băng, còn nóng thì nóng đến sôi người của Hán Xương.
Quan trọng nhất là Lâm Miểu căn bản không thích làm cô giáo, lúc trước vào cái trường học này là vì điểm của Lâm Miểu vừa vặn để vào.
Cô biết công việc tương lai của mình hoàn toàn không có vấn đề gì, còn hơn là vào cái trường sư phạm trọng điểm này, mặc dù tên tuổi cũng khá là nổi tiếng.
Mà quê của cô, thành phố Bắc Trữ lại không giống, cũng là thành thị trực thuộc tỉnh như Hán Xương, nhưng đẹp hơn Hán Xương không biết bao nhiêu lần. Non xanh nước biếc vờn quanh sông Trữ. Mà nhà của Lâm Miểu lại nằm sát bên bờ sông, đối diện với hòn đảo trên sông. Mỗi khi đến tối, đứng trên ban công, có thể chứng kiến mặt trời đỏ hồng càng lúc càng lớn, sáng hơn, cũng gần trong gang tấc hơn, giống như khẽ vươn tay là có thể chộp được mặt trời vào trong tay, cảm thụ nhiệt độ của nó. Trời chiều nghiêng nghiêng chiếu vào trên mặt sông, sóng xanh nhộn nhạo. Chim bay thành đàn trở về đảo dưới lòng sông, rất xa, còn có thể nghe thấy tiếng kêu của bọn chúng. Nếu như là mùa hè, mặt sông càng đẹp đến chấn động lòng người, tiếng thét chói tai vui sướng của bọn nhỏ truyền đi cực kỳ xa. Chỗ nước cạn, người ngồi đầy, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được niềm vui bình thường này.
Hành lý của Lâm Miểu ngoại trừ sách cũng chỉ có sách. Mẹ đã sớm dặn dò Lâm Miểu, những chăn bông cũ kia cái gì cũng không được mang về, không thể tặng cho người ta thì trực tiếp vứt bỏ. Lâm Miểu liền bán sạch chăn bông cũ này, quần áo cũ, đồ dùng cũ, người thu đồ cũ ngại ngùng cười cười với cô, tự nhiên dùng năm mươi tệ mua những vật này. Đương nhiên những vật này còn thập phần sạch và gọn gàng.
Lâm Miểu cầm năm mươi tệ vui sướng rời khỏi trường học, có thể xem việc này là hoạt động kinh tế đầu tiên mà cô dành thắng lợi toàn diện.
Lâm Miểu chỉ đeo trên lưng một cái túi rồi đi ra cửa trường, cô quay đầu lại nhìn cuộc sống 4 năm của cô ở trường học, tuổi trẻ của cô đều vượt qua tại nơi này. Tuy ở nơi này, cô chưa có tình yêu, nhưng cô cũng không cảm thấy tiếc nuối.
Cảm ơn thanh xuân!