Chương 2: Tôi có xe mới

Lâm Miểu nằm ở trên giường của mình, cảm thấy mỹ mãn. Ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó của mình, huống hồ nơi này cũng không phải ổ chó.

Nhà của Lâm Miểu nằm ở bên bờ sông Trữ, là khu biệt thự đối diện sông, khu biệt thự này cũng gần với trung tâm thành phố Bắc Trữ.

Ba của cô, Lâm Trí là chủ tịch xí nghiệp nhà nước, mẹ Hoàng Dĩnh là người của cục trưởng cục lao động. Công việc của họ đều bề bộn, còn anh em bọn họ từ nhỏ đã do bà nội và bà ngoại thay phiên nhau chăm sóc. Giờ họ đã trưởng thành, bà nội cùng bà ngoại cũng già rồi, nên trở về quê sinh sống.

Hiện tại người giúp việc chính trong nhà là dì Vạn, mang theo đứa nhỏ 12 tuổi đi cùng.

Lâm Hâm còn đang ở trường học, anh được xưng là người rảnh rỗi nhất, anh ở đại học năm 3 đã được cử đi học thạc sĩ hiệu ứng nhiệt độ vật lý, hiện tại cùng thầy hướng dẫn tại phòng thí nghiệm ở Nam Xương.

Cũng bởi vì có một người anh là thần đồng, nên Lâm Miểu mới có thể tốt nghiệp đại học khi chưa tới 20 tuổi.

Nhàm chán, Lâm Miểu không biết có thể đi đâu, bạn học lui tới không nhiều lắm, bạn tốt đều đã đi làm, không rảnh đi cùng ‘người phú quý rảnh rỗi’ này. Nhưng bây giờ, Lâm Miểu chỉ hận không thể ngủ ở trên chiếc xe mới của mình.

Lâm Hâm đưa xe khi cô về đến nhà, xe cũng đã làm xong giấy phép. Lâm Miểu biết rõ Lâm Hâm ‘có tiền’, nhưng không biết anh lại ‘có tiền’ đến như vậy. Mặc dù chỉ là một chiếc xe BB, nhưng đêm đó Lâm Miểu vẫn kích động đến không ngủ được.

Lâm Miểu lái xe lảo đảo đến xí nghiệp của ba. Ở cửa ra vào, rõ ràng không bị các bảo an chuyên nghiệp ngăn lại, điều này làm cho Lâm Miểu rất là kinh ngạc. Nhưng lập tức nghĩ thông suốt, nhất định là thằng nhãi Lâm Hâm đã tới nơi này khoe khoang.

Đến văn phòng của ba, có một tiểu thư trẻ tuổi ngồi ở bên ngoài, điều này làm cho Lâm Miểu không khỏi nhíu hai mắt lại. Ba ba làm sao có thể dùng thư ký xinh đẹp như vậy? Trang điểm kỹ càng lúc nào cũng có thể đi câu kẻ ngốc, đôi mắt mị hoặc không an phận nhìn chằm chằm vào Lâm Miểu, đôi vú cực đại thì đang đẩy cái bàn, Lâm Miểu âm thầm bật cười, không nghĩ tới ba ba có gu thưởng thức kém như thế này.

Kha Mẫn thấy một cô bé trẻ tuổi nghênh ngang đi vào, tuổi trẻ phơi phới, ngũ quan xinh xắn, rõ ràng dáng người trẻ trung chưa bị khai phá qua, quan trọng nhất là, cô bé này có phần bình tĩnh làm cho lòng cô không khỏi khó chịu.

“Tiểu thư, cô tìm ai? Nơi này không phải là chỗ có thể tùy tiện đi vào. Mau đi ra, bằng không tôi gọi bảo vệ.” Kha Mẫn hoàn toàn không có ý tốt nói.

Lâm Miểu cười ngọt ngào: “Tôi tìm chủ tịch của các người, tôi là của ông ấy. . . . . . Của ông ấy.” Lâm Miểu chớp chớp mắt to linh động, sau đó nghẹn lời.

Nhìn thấy Kha Mẫn mở to hai mắt, há to mồm, bộ dạng ngu ngốc, Lâm Miểu cực sướng. Không đợi Kha Mẫn mở miệng, một người đi đến sau lưng Lâm Miểu, vỗ đầu của cô một cái: “Miểu Miểu, lại nói bậy. Bác mách ba con đó nha.”

Miểu Miểu tranh thủ thời gian quay đầu lại, nhìn rõ người vừa tới, lập tức nhảy lên cao hứng: “Chú Kế!”

Kế Lương ôm cô vào lòng một cái, quay một vòng tròn, lòng không muốn buông Lâm Miểu, ý cười dâng đầy trên mắt, xoa xoa tóc Lâm Miểu: “Chú biết hôm nay con sẽ qua đây, nghe ba con nói Lâm Hâm mua cho con một chiếc xe, con hận không thể ngủ luôn ở trong xe. Rất rõ ràng, chạy đến đây cũng đủ xa rồi.”

Nhìn người đàn ông tuấn tú an nhàn, thần sắc trấn tĩnh này, Lâm Miểu lè lưỡi, làm nũng đong đưa cánh tay của Kế Lương: “Chú Kế à, trưa này mời con ăn cơm, rồi giúp con luyện xe một chút nha.”

Kế Lương thổi thổi cái mũi nhỏ ngạo nghễ ưỡn lên của Lâm Miểu: “Được, được. Yêu cầu của Miểu Miểu chú nhất định thỏa mãn.” Một tiếng cười khó chịu vang lên làm cho Lâm Miểu lúc này mới chú ý tới người đàn ông ở phía sau Kế Lương, Lâm Miểu liếc mắt qua, bộ dạng anh tuấn, khuôn mặt tuấn tú như đao khắc, dáng người cao ngất. Lâm Miểu nghĩ, người này đúng là phù hợp với hình tượng thanh niên đẹp trai tài giỏi nha. Ngẫm lại, Lâm MIểu bật cười, thích thú nhìn thêm một cái. Không nghĩ tới, người đàn ông kia cũng đang quan sát mình, Lâm Miểu đỏ mặt. . . Đã bị thấy rồi. . .

Rất nhiều năm về sau, Giang Tu Nhân nhớ tới gương mặt ửng hồng của Lâm Miểu, lòng vẫn xôn xao như cũ không thôi . . . . Dần dần, trở thành một nốt đỏ ở trong lòng Giang Tu Nhân . . . . . .

Kha Mẫn vẫn một mực há to mồm, bởi vì phó tổng Kế luôn luôn nghiêm túc, nói năng thận trọng, còn bộ dáng này, cô chưa từng thấy qua, tin rằng rất nhiều người đều chưa thấy qua, cô bị dọa ngã.

Lâm Miểu nhìn ánh mắt của Kế Lương không biết như thế nào liền đau nhói, Giang Tu Nhân, chân của anh nhanh hơn đầu óc của anh, anh đi đến trước mặt Lâm Miểu, tách Lâm Miểu cùng Kế Lương ra, cúi đầu, nhìn Lâm Miểu; miệng của anh nhanh hơn đầu óc của anh: “Em là Miểu Miểu a? Anh là Giang Tu Nhân.”

Lâm Miểu mỉm cười gật gật đầu, nhìn Kế Lương.

Kế Lương cười nói: ”Anh đẹp trai này chú cũng không biết con nên gọi anh ta là gì? Vai vế lộn xộn, gọi anh ta là chú thì anh ta chịu thiệt, gọi anh ta là anh thì chú chịu thiệt.”

Lâm Miểu còn chưa nói lời nào, Kha Mẫn đã vọt tới trước mặt Giang Tu Nhân, chen vào giữa Lâm Miểu, chán ngấy nói: “Giang công tử, ngài đã tới. Lâm tổng đang ở bên trong chờ ngài.”

Lâm Miểu nhịn không được, ‘xì’ bật cười. Không ngoài ý muốn, người được gọi là Giang công tử đã nhăn cặp lông mày xinh đẹp lại.

Không biết vì cái gì, một tiếng gọi Giang công tử này khiến Lâm Miểu nhớ tới việc Giang Biệt Hạc tu luyện ‘Quỳ Hoa Bảo Điển’. Liên tưởng nhẹ nhàng này khiến Lâm Miểu nhìn Giang Tu Nhân, tưởng tượng bộ dạng anh uốn éo như con gái, liền rét run một trận.

Giang Tu Nhân nhìn thấy nụ cười không mang ý tốt của Lâm Miểu, một góc ở trong lòng cứ như vậy sụp xuống . . . . . .

Kế Lương chú ý tới biểu lộ của Giang Tu Nhân, cười nói: “Chúng ta đi vào đi, Kha thư ký, dâng trà cho khách.”

Lâm Miểu nhìn thấy ba đang xem báo chí, lại rét run một trận, chủ tịch thật rảnh rỗi. Cô vọt tới sau lưng ba, ôm ba: “Ba, con đã tới.”

Lâm Trí thả báo trong tay ra, nhìn bộ dáng xinh đẹp, đáng yêu của con gái, giả bộ tức giận nói: “Với kỹ thuật của con, con còn dám xuất hiện ở đây, để cho mẹ con biết, xem có trừng trị con không.”

“Ba!” Lâm Miểu làm nũng.

Giang Tu Nhân nhìn thấy cô linh động như vậy, đã quên hết thẩy mọi việc xung quanh mình.

Hơn nhiều năm về sau, Giang Tu Nhân còn đang suy nghĩ, tình yêu đúng là thứ kỳ lạ như vậy.

Kế Lương chứng kiến bộ dạng của Giang Tu Nhân, trong lòng ‘hồi hộp’ một chút, anh thu lại nụ cười, nói với Lâm Trí: “Lâm tổng, Giang đại đưa hợp đồng tới.” Trong lòng anh buông tha cho bất cứ khả năng gì giữa Lâm Miểu và Giang Tu Nhân.

Giang Tu Nhân nhìn Kế Lương, giống như cười mà không phải cười, không nói không rằng. Kế Lương nhìn Giang Tu Nhân cũng rất buồn bực, tại sao hôm nay nhị thiếu gia của Giang thị lại đích thân tới. . . . . .

Lâm Miểu thấy bọn họ cần bàn chuyện công, tự động buông ba ba ra, ngồi vào máy vi tính. Không nghĩ tới, trên máy vi tính của ba ba lại thuộc loại tối tân nhất, Lâm Miểu khinh bỉ. . . . . .

Lâm Miểu ở trên mạng trò chuyện cùng Lâm Hâm vô cùng cao hứng, Giang Tu Nhân nhìn bóng lưng của Lâm Miểu, tựa như con mồi của anh, không, chính xác là con mồi của Giang Tu Nhân anh. Cho tới bây giờ, Giang Tu Nhân anh còn chưa có chiếm được lần đầu tiên của con gái. Anh tưởng tượng bộ dạng Lâm Miểu nở rộ ở dưới thân mình, rất rõ ràng, theo kinh nghiệm với đàn bà của anh mà nói, Lâm Miểu khẳng định là thuần khiết. Giang Tu Nhân có khả năng dùng ánh mắt phán đoán chính xác về trình độ hiểu biết của một cô gái về đàn ông. Lâm Miểu không thể nghi ngờ là trang giấy trắng, hôn môi cũng chưa từng có.

Anh thu hồi cảm xúc của mình, tập trung vào công việc. Đối với Giang Tu Nhân mà nói, không có một ai, không có một người đàn bà nào có thể xếp trước sự nghiệp, ít nhất, là cho tới bây giờ còn không có.

Anh vừa nhìn liền biết tâm tư của Kế Lương đối với cô bé này không đơn giản, anh liếc nhìn Kế Lương, đây có phải là lý do mà Kế Lương không kết hôn? Kế Lương năm nay 36 tuổi, không có bạn gái cố định, nhưng mà cũng không phóng túng, chỉ thỉnh thoảng giải quyết vấn đề kia….

Lâm Trí nhìn hợp đồng, gật gật đầu: “A Nhân, tôi ký hợp đồng này, nhưng cậu không cần phải ra mặt, cậu kêu người của công ty đến là được.”

Giang Tu Nhân gật gật đầu: “Cám ơn chú Lâm, lát nữa tôi gọi người của công ty tới.”

Lâm Trí ký rồi giao cho Kế Lương: “Kế Lương trực tiếp đến đó tiến hành.”

“Dạ, Lâm tổng.” Kế Lương tiếp nhận hợp đồng.

Lâm Trí nói với con gái: “Cô nương ah, giữa trưa muốn ăn gì?”

Lâm Miểu nhảy dựng lên: “Không, con muốn cùng chú Kế đi ra ngoài ăn.”

Tất cả mọi người đều nở nụ cười, Lâm Trí vẫy vẫy tay: “Lái xe cẩn thận một chút.” Trong lòng Kế Lương có chút mừng thầm, Lâm Trí cũng không có giới thiệu Miểu Miểu với Giang Tu Nhân. Tâm cơ của Lâm Trí, Kế Lương luôn luôn bội phục, đây là một trong những nguyên nhân khiến anh nguyện ý đi theo Lâm Trí.

Giang Tu Nhân không thèm để ý rời đi. Trước khi rời đi, anh còn nhìn Lâm Miểu một cái, đáng tiếc, Lâm Miểu không nhìn lại anh, ánh mắt của Lâm Miểu luôn dính trên mặt Kế Lương.

Kế Lương ngồi ở trong xe Lâm Miểu, anh nói với Lâm Miểu: “Miểu Miểu, xe này mặc dù là BB, nhưng con cũng không cần phải so tốc độ với xe chạy bằng điện nha!”

Mặt Lâm Miểu đen thui, một loạt quạ đen bay qua, không nói gì.

Thật vất vả mới đến quán ăn, lúc xuống xe Kế Lương còn nói: “Miểu Miểu, chú thống kê một chút, đoạn đường này, chúng ta bị 100 chiếc xe chạy bằng điện vượt qua.”

Lâm Miểu xông lại, véo đánh Kế Lương một hồi.

Kế Lương ngồi đối diện với Lâm Miểu không ngừng nói chuyện cùng cô, anh nhìn Lâm Miểu, trong lòng ấm áp. Lâm Miểu đối đãi với mọi người đều là lễ phép mà xa cách, chỉ có lúc đối với người nhà, mới thể hiện bản tính, ríu ra ríu rít nói không ngừng. Anh thầm nghĩ, anh biết rõ Miểu Miểu ỷ lại anh vì nghĩ anh là ‘chú’. Bắt đầu từ 10 năm trước, khi anh cứu Miểu Miểu 9 tuổi trong hồ bơi, anh đã biết, lòng của anh đã rơi vào tay giặc làm anh không cách nào đối mặt với hôn nhân (ôi, yêu người ta sớm thế).

Anh sờ sờ đầu Miểu Miểu: ”Miểu Miểu của chúng ta rốt cuộc đã trưởng thành.”

Lâm Miểu rét run một hồi: “Chú Kế, con đã 20 rồi, không phải 9 tuổi.”

Kế Lương cười dịu dàng.

Cách đó không xa, Giang Tu Nhân cứ như vậy mà nhìn hai người, anh rít thuốc, ngửa đầu lên cao phun một vòng khói, bất kể đồng nghiệp nữ hay là phụ nữ ngồi ở bên cạnh anh đều nhìn thấy cảnh này, người đàn ông anh tuấn mặc đồng phục cảnh sát may hai miếng tứ giác biểu hiện cho tinh hoa cảnh sát này quá mức tà mị. Một thân đồng phục cảnh sát làm cho Giang Tu Nhân thoạt nhìn càng thêm sức quyến rũ, đồng phục cảnh sát phẳng phiu cùng ánh mắt tà mị của anh làm cho anh trở thành tiêu điểm của mọi người, dù sao còn trẻ như vậy mà cấp bậc cảnh sát không hề tệ.

Anh theo Lâm Trí trở lại đội, biết buổi trưa hôm nay có nhiệm vụ tại quán ăn Bắc Trữ, anh lập tức chính tay tiếp nhận nhiệm vụ này từ chỗ tỉnh ủy. Tỉnh ủy ngạc nhiên, không hiểu vì sao phó cục trưởng kiêm đội trưởng an ninh hôm nay lại tích cực như vậy, tỉnh ủy đi ra ngoài phòng, nhìn nhìn mặt trời trong không trung, vẫn bình thường mà, mặt trời hôm nay cũng không mọc từ đằng Tây nha.

Giang Tu Nhân chỉ đoán, không nghĩ tới mình đã đoán đúng, quả thật gặp được Kế Lương đưa Lâm Miểu đến nơi này ăn cơm. Không có người ngoài, Kế Lương không chút che giấu tình cảm yêu thương của mình đối với Lâm Miểu, điều này làm cho Giang Tu Nhân rất không vui. Nhưng anh biết, bây giờ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thân phận của Lâm Miểu cũng làm cho Giang Tu Nhân có vài phần cố kỵ, Lâm Trí đã từng là thư ký của ba anh vào thời điểm ba là tỉnh trưởng, giúp cho Lâm Trí được làm chủ tịch tập đoàn Bắc Cương. Lâm Trí rất được ba khen ngợi, sự thật chứng minh, con mắt của ba đúng.

Anh gọi một cú điện thoại, chỉ chốc lát, một người đàn ông cao lớn tiến đến, Giang Tu Nhân dùng mắt ra hiệu cho anh ta, Đới Quyền đi đến bên cạnh ngồi xuống. Giang Tu Nhân chỉ qua: “Nhìn thấy cô bé kia chứ? Đang ngồi cùng một chỗ với Kế Lương, từ giờ trở đi, cậu chú ý cẩn thận cô ấy cho tôi.”

Đới Quyền gật gật đầu. Giang Tu Nhân nhìn Đới Quyền nói: “Đừng để chết, xảy ra vấn đề tôi sẽ tìm cậu.”

Tâm trạng của Đới Quyền khẽ động, nhìn Lâm Miểu: “Giang đại ca, đã hiểu.”

Lâm Miểu tươi cười cùng Kế Lương rời quán ăn, hai người cười cười nói nói, Đới Quyền liếc Giang Tu Nhân một cái, Giang Tu Nhân rõ ràng là đang ghen tuông làm cho anh ta thầm buồn cười một hồi.

Lâm Miểu vẫn y như vậy, chỉ chạy nhanh hơn xe hơi chạy bằng điện một chút đưa Kế Lương trở về văn phòng.

Lâm Miểu đang thay váy muốn chuồn êm ra khỏi nhà, vừa vặn đúng lúc bị mẹ bắt: “Lâm Miểu, đã trễ như vậy, con muốn đi đâu? Còn mặc váy ngắn như thế, con muốn làm gì?”

Ba ba đang tập trung vào tờ báo ngẩng đầu lên, nhìn cô: “Con gái lớn, em đừng quản. Đừng lái xe nha, ba sợ con buổi tối uống rượu.”

Lâm Miểu nhảy dựng lên: “Ba ba, không có xe con làm sao ra ngoài? Không cho con lái xe con tình nguyện ở nhà vọc máy vi tính.”

Hai vợ chồng Lâm Trí bật cười một hồi, Hoàng Dĩnh cười nói: “Con đã là cô gái 20 rồi, còn như đứa con nít, tương lai làm sao lập gia đình hả?”

Lâm Trí thoải mái cười to: “Ba nghe chú Kế nói, tốc độ lái xe của con chỉ bằng xe chạy bằng điện.”

Lâm Miểu dậm chân một cái: “Ba, không được nói cho Lâm Hâm biết.”

Hoàng Dĩnh lại cười nói: “Mẹ thấy như vậy là được rồi, chỉ cần không bị mặt trời phơi nắng, là được.”

Lâm Trí há to mồm nhìn vợ.

Lâm Miểu mãi đến khi ra cửa mới nói: “Mẹ, nếu như quá muộn con liền đến nhà Thành Thành ngủ.”

‘Rầm’, Lâm Miểu nhanh chóng đóng cửa. Hai vợ chồng Lâm Trí đồng thời cười khẽ, tiểu hồ ly giảo hoạt.

Lâm Miểu đến cửa quán Bar, thứ âm nhạc điếc tai nhức óc này làm cho cô sôi trào lên. Cô thật vất vả mới đến bên cạnh cái bàn, gặp cô, Thành Thành thét lên: “Miểu Miểu, cậu rốt cuộc đã tới.”

Miểu Miểu ôm lấy Thành Thành: “Thành Thành, cậu chừng nào thì lấy mình?”

Thành Thành ôm lấy Lâm Miểu: “Thân ái, ai nói mình không cưới cậu? Cậu đã là người của mình rồi.”

Tất cả mọi người nở nụ cười, vui vẻ chào hỏi nhau.

Quản Bình nhìn Miểu Miểu, bĩu môi nở nụ cười, lại xoay mặt nhìn Lư Minh, bạn trai của mình đang nhìn chằm chằm không chuyển mắt vào Lâm Miểu, cô đối mặt với Lư Minh: “A Minh, em thực phục anh. Có thể cho em một chút mặt mũi được hay không, đừng làm cho em đây khó xử.”

Lư Minh thu hồi ánh mắt của mình, tia laser lập loè che giấu gương mặt đỏ ửng của anh ta rất tốt, anh ta ôm chầm lấy bạn gái: “Nói bậy bạ gì đó? Anh chỉ là thấy Miểu Miểu thì vui, đã lâu như vậy không gặp.”

Lâm Miểu nhìn thấy trên bàn có một cái bình xuất hiện, biết rõ bọn họ đang làm gì. Cô nhíu mày, kiên định: “Thứ này mình nhất định sẽ không chạm vào.”

Thành Thành ôm Lâm Miểu: “Được rồi, biết cậu mà, mình gọi rượu cho cậu.”

Lâm Miểu nhìn Thành Thành, biết lúc này không thể nói gì. Cô gắt gao ôm Thành Thành: “Thành Thành. . .”

Thành Thành: “Yên tâm đi, Miểu Miểu. Mình không sao.”

Lâm Miểu uống rượu của mình, khiến cho mọi người rất vui vẻ, Giang Tu Nhân cầm lấy điện thoại: “Cô ấy ở đâu?”

“Tại quán Bar Sôi Trào, Mã Tử, A Lượng cùng đám người kia cũng ở đây.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện