Chương 6: Hết cách
Giang Tu Nhân cố định Lâm Miểu chặt chẽ trong lồng ngực, buông bình phun trên tay của cô ra.
“Cái bồn hoa này là trách nhiệm của ai?”
Một cô gái run rẩy nói: “Tôi. . . . . .”
Giang Tu Nhân nói như ngữ điệu ngày thường: “Mời cô cút đi.”
Cô bé kia khóc, xụi lơ trên mặt đất: “Tôi sai rồi, xin ngài, Giang đại, tôi không thể không có công việc này, xin ngài cho tôi một cơ hội nữa. . . . . . Em trai của tôi còn đang ở bệnh viện. . . . . .”
Lâm Miểu phẫn nộ đẩy Giang Tu Nhân ra: “Hoa là tôi đụng, anh trách người khác làm gì? Cô ấy có làm gì sai?”
Lần đầu tiên mọi người thấy Giang Tu Nhân bị một cô gái nói như thế ở trước mặt họ, đều lẳng lặng nhìn.
Giang Tu Nhân kéo Lâm Miểu vào trong ngực: “Miểu Miểu, anh đã nói rồi, ở trước mặt anh, em thu hồi sự ngông nghênh của em đi, anh luôn có phương pháp để trị em. Sai lầm của em sẽ có người thu dọn.” Giang Tu Nhân cười tà mị, cứ như nhìn con mồi.
Lâm Miểu cố gắng khắc chế, dùng một phút đồng hồ để bình phục cơn tức giận, cúi đầu: “Tôi sai rồi, xin anh buông tha cho cô ấy.”
Giang Tu Nhân biết rõ, giáo huấn Miểu Miểu một chút cũng được, nhưng nhất định phải có chừng mực. Anh nhìn Miểu Miểu, thấy được Miểu Miểu lộ ra nét mặt sợ hãi, thích thú gật gật đầu, cô bé kia lúc này mới yên lòng, cô run rẩy đi đến trước mặt Lâm Miểu: “Cám ơn cô, Lâm tiểu thư.”
Nói xong khom người chào Lâm Miểu.
Lâm Miểu nhìn cô gái đáng thương này, cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Cô nắm chặt tay cô gái lại, trầm giọng nói: “Thực xin lỗi. . . . . .”
Thành Thành đi theo đằng sau hai người, giờ phút này hai cô so với mèo còn nhu thuận hơn.
Một bàn đàn ông đều đứng lên, vui vẻ đến mời, tựa như mới vừa rồi không có bất cứ chuyện gì phát sinh.
Giang Tu Nhân bá đạo ôm Lâm Miểu ngồi xuống: “Tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, làm cho mọi người chê cười rồi.”
“Đâu có, đâu có. . . . . .”
“Đây là Lâm Miểu, vừa tốt nghiệp đại học Đông Phương, tôi chuẩn bị cho cô ấy làm việc ở ban ngoại sự.”
Giang Tu Nhân lại kéo Thành Thành qua, vỗ vỗ bả vai Thành Thành: “Đây là Thành Thành, em gái của tôi. Đại học Đại Tứ tại Nghiễm Nam.”
Một anh chàng đẹp trai nhã nhặn cười nói: “Bé Thành Thành, tôi là thầy giáo của em, em muốn đêm nay thầy ngồi cạnh em không?”
Mọi người ngồi xuống lần nữa, Đoạn Di cho mang trà lên. Giang Tu Nhân hỏi: ”Huyết yến của Miểu Miểu?”
Đoạn Di cung kính nói: “Đã thông báo với đầu bếp.”
Giang Tu Nhân phát biểu, toàn thể đều quay lại nhìn, tựa như không biết, tên rắm thúi Giang Tu Nhân này từ khi nào lại làm chuyện chăm sóc bạn gái đến như vậy.
Giang Tu Nhân xoa xoa tóc Lâm Miểu: “Các người nhìn tôi làm gì vậy? Miểu Miểu tuổi quá nhỏ, đau đầu chết.” Trong lời nói ẩn chứa sự chiều chuộng vô bờ.
Các tinh anh kia vô cùng cẩn thẩn, chăm sóc Thành Thành lại không khiến cho Thành Thành cảm thấy khó chịu.
Đối với Lâm Miểu lại rất tôn trọng, thái độ mà Giang Tu Nhân đối với cô bé này các anh chưa từng nhìn thấy qua, cũng không có ai dám trái ý Giang Tu Nhân.
Đông Phương cười dùng tiếng Anh nói với Giang Tu Nhân: “Chừng nào thì cậu biến thành tình thánh rồi?”
Thành Thành nhìn Đông Phương: “Anh phát âm từ tình thánh sai rồi.”
Mọi người đều cười, giễu cợt Đông Phương.
Giang Tu Nhân cười nói: “Lưu Đông Phương, cậu cũng có hôm nay, dám múa rìu trước mặt hai người này. Hai người đều là sinh viên khoa tiếng Anh tài cao. Miểu Miểu, những anh chàng này đều là bạn tốt của anh. Từ nay về sau em gọi anh ấy là anh Đông Phương, anh ấy làm việc bên bộ ngoại giao, tương lai Miểu Miểu cũng làm việc bên ngoại giao, mọi người sẽ thành đồng nghiệp.”
Giang Tu Nhân giới thiệu cho Miểu Miểu, Thành Thành một vòng, hai người đều đầu đầy hắc tuyến, đây không phải là bộ ngoại giao trong truyền thuyết chứ?
Tiệm ‘Khúc Kính Thông U’ này chỉ có 12 bàn, bất luận giữa trưa hay là buổi tối cũng phải cần đặt trước. Hoa viên không quá lớn, nhưng mà không nhỏ, cách chợ trung tâm không đến nửa giờ chạy xe.
Giang Nam cũng thường xuyên mời khách ở đây, phong cách chỗ này cổ kính thuần hậu, đường nét độc đáo. Mỗi một đóa hoa, cọng cỏ đều rất có tâm tư. Giang Nam luôn kiêu ngạo nói với mọi người, trong này đều do chính con của mình xếp đặt.
Lúc Lâm Miểu đi toilet đụng phải cô bé kia, trong nháy mắt mặt Lâm Miểu liền đỏ ửng lên, cô đi qua, lắp bắp nói: “Thực xin lỗi, thiếu chút nữa hại cô mất đi công việc. . . . . . Cô tên gì?”
Cô gái kia cũng cà lăm: “Không có, không có, không có gì đâu, tôi gọi là Lư, Lư Huệ.”
“Thoạt nhìn chúng ta không khác biệt lớn lắm, em trai của cô làm sao vậy?” Lâm Miểu vẫn đỏ mặt.
“Em trai của tôi có bệnh tim bẩm sinh, Giang đại bang đã cứu em tôi. . . . . .” tròng mắt Lư Huệ đỏ lên. . . . . .
Đoạn Di lẳng lặng mà nhìn Lâm Miểu, cô bé này tuổi trẻ lại xinh đẹp, còn rất thông minh, thực sự thiện lương. Xem tình hình này, sợ là Giang Tu Nhân cưỡng cầu đi. Nhìn ra được, hai người con gái này rất tốt với nhau. Các cô giữ gìn lẫn nhau, ánh mắt không hề chứa đựng toan tính, cũng không quan tâm người khác hiểu lầm quan hệ của các cô.
Đoạn Di khẳng định, xuất thân của Lâm Miểu khẳng định không giống cô gái như con trai kia.
Nhìn thấy cô, Lư Huệ ngoan ngoãn: “Chị Di.”
Đoạn Di hòa ái nói: “Đi làm việc đi.”
Lư Huệ vụng trộm nhìn Lâm Miểu, rồi rời đi.
Lâm Miểu xoay người vào toilet, cô hiểu được cô gái này có lẽ cũng muốn nói chuyện với mình, nhưng Lâm Miểu không hề hứng thú, cũng không biết nên nói cái gì, cũng không thể nói với cô gái quyến rũ này, tôi không quen cái tên biến thái kia, cô tìm lộn người rồi.
Màn đêm buông xuống, cửa ra vào quán Bar Sôi Trào vô cùng huyên náo, còn chưa tới 11 giờ đêm, bãi đỗ xe rộng lớn lại đầy xe hơi, đèn nê-on lập loè chiếu sáng cửa ra vào Sôi Trào giống như ban ngày.
Lúc Giang Tu Nhân ôm Miểu Miểu đi vào đại sảnh, mọi người ở đây mở to hai mắt, giật mình sợ hãi.
Giang Tu Nhân buông Lâm Miểu ra: “Đêm nay anh còn công việc, một giờ sau các em trở về đi. Buổi tối lái xe phải chú ý.”
Nói xong, Giang Tu Nhân xoay người rời đi.
Thành Thành cùng Lâm Miểu hai người ngồi ở phía trên, hai ngày này phát sinh quá nhiều chuyện, các cô cần phải cẩn thận suy nghĩ. Vừa rồi Giang Tu Nhân mang Thành Thành đi xem phòng ở mới của Thành Thành, rất đẹp, lại ở một nhà trọ cao cấp của tầng cao nhất.
Thành Thành cùng Lâm Miểu cúi đầu nói với Giang Tu Nhân: “Cám ơn.” Các cô biết, Giang Tu Nhân vốn có thể không cần làm nhiều việc cho các cô như vậy.
Giang Tu Nhân không thèm để ý chút nào sờ sờ đầu Miểu Miểu: “Cô bé ngốc.” Không để cho Lâm Miểu cùng Thành Thành cảm thấy khó xử.
Lúc người phục vụ hỏi Thành Thành: “Chị Thành, hôm nay uống gì?”
Làm cho Thành Thành cùng Lâm Miểu sợ tới mức thiếu chút nữa té xuống ghế.
“Cậu, cậu tên gì?”
“Anh Đới đã thông báo rồi, chị là em gái của Giang đại.”
Lâm Miểu cười ‘phì’ ra tiếng: “Thành Thành, không nghĩ tới, thật không nghĩ qua là cậu đã trở thành đại tỷ, có ảnh hưởng lớn như thế.”
Lúc này Thành Thành mới chú ý tới những người ở bên cạnh đang dùng loại ánh mắt kỳ lạ mà nhìn các cô, đặc biệt là Lâm Miểu, những người kia ngày thường cùng nhau chơi đùa vui vẻ, hiện tại, chỉ nhìn Lâm Miểu, cũng chỉ là vụng trộm nhìn.
Quản Bình nhìn Lâm Miểu, cô ghen ghét đến phát điên lên được. Bạn trai của mình chưa từng che giấu việc yêu Lâm Miểu, Lâm Miểu cái gì cũng không cần làm lại chiếm được rất nhiều, ngay cả Thành Thành cũng bay lên đầu cành biến thành Phượng Hoàng.
Giang Tu Nhân vốn nổi danh là Hoa Hoa Công Tử (Play Boy), đêm qua lại bị Lâm Miểu phá vỡ truyền kỳ của mình.
Quản Bình không thích Lâm Miểu, mà Lâm Miểu cũng không thích cô, đơn giản là các cô có chung bạn bè mới không thể không thường xuyên gặp mặt.
Hai người thấy không thú vị liền nhanh chóng lui lại.
Lâm Miểu về đến nhà, cô nằm ở trên giường, mới vừa về hai ngày, cuộc sống của mình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lỡ đất như vậy. Cô vô thức sờ sờ môi của mình, trong đầu hiện ra khuôn mặt tuấn tú tà mị của tên biến thái kia.
Cô đột nhiên nhảy dựng lên: “Ý, quên chuyện đã đáp ứng với Phùng Kiếm mất rồi.”
Lâm Miểu tranh thủ thời gian dùng email nói cho Phùng Kiếm biết số điện thoại mới của mình. Không nghĩ tới, điện thoại lập tức reo vang.
Lâm Miểu hơi xúc động: “Phùng Kiếm. . . . . .”
Lại nghe bên kia truyền đến tiếng khóc, làm Lâm Miểu sợ hãi: “Đừng nha, Phùng Kiếm, cậu làm cái gì vậy?”
“Tôi, tôi cho rằng, cô, cô không quan tâm đến tôi nữa. . . . . .”
Lúc này Lâm Miểu mới nghe được lời nói của Phùng Kiếm, suýt nghẹn vì nín cười.
“Thằng nhãi chết tiệt, rõ ràng dám đùa cô giáo? Rốt cuộc cậu có biết cái gì gọi là tôn sư trọng đạo hay không?”
Phùng Kiếm cười vui vẻ: “Chỉ bằng cô? Còn cô giáo? Thế nào? Trở về hai ngày có thu hoạch gì không? Vẫn làm học sinh?”
Lâm Miểu nghĩ, thu hoạch lớn có lớn, mất đi cũng là rất lớn.
“Lâm Hâm mua cho tôi chiếc xe BB, hiện tại tôi đang hưng phấn . . . . . .”
“Đúng vậy a, Miểu Miểu, lúc ấy tôi quên, lẽ ra tôi nên đưa chiếc xe kia cho cô, dù sao bỏ ở nhà cũng không có người dùng.”
“Khiêu khích quá rõ ràng, cậu đây là muốn nói vuốt đuôi bằng viên đạn bọc đường.” Lâm Miểu cười nhạo Phùng Kiếm.
Một hồi lâu Phùng Kiếm cũng không nói lời nào, Lâm Miểu còn tưởng rằng cậu đang tức giận.
Phùng Kiếm ngừng vui đùa lại, nghiêm túc nói: “Miểu Miểu.”
“Làm gì vậy? Cậu như vậy tôi rất sợ hãi, cậu lại có yêu cầu gì?”
“Miểu Miểu, tôi nghiêm túc đó, cô có nghĩ tới việc đi du học hay không, tôi có thể xin cho cô.”
Lâm Miểu hiểu được Phùng Kiếm nói thật, cô khống chế tâm tình của mình, bất luận như thế nào, giờ phút này Phùng Kiếm đối với mình là thực lòng không thể nghi ngờ, Lâm Miểu thành thật trả lời: “Phùng Kiếm, cậu cũng biết, tôi không phải rất thích học, tôi nhỏ như vậy mà có thể tốt nghiệp đại học, đều là nhờ ơn thiên tài Lâm Hâm. Tôi muốn đi làm, tôi không muốn đi học. Tôi không muốn mọi chuyện đều dựa vào cha mẹ, tôi muốn tự mình kiếm tiền tiêu xài.”
“Miểu Miểu, tôi nhớ cô. . . . . . Tối hôm qua tôi, tôi đều mơ thấy cô . . . . .”
Lâm Miểu cười ha ha.