Chương 7: “Tôi…có thể nắm tay cô không?”
Giang Hoài hạ tầm mắt,chỉ thấy Lâm Thư Tiếu đang vội vàng cởi tất của anh ra kiểm tra, nhất thời mặt đỏ bừng, anh dời đi tầm mắt cố ý tránh né sự khó xử của mình.
“Mẹ, con biết mẹ sốt ruột, mẹ phiền não, nhưng mà, con xin mẹ đừng vì thế mà làm tổn thương đến những người xung quanh mình.” Giang Hoài nhìn mẹ, nói “Mẹ có thể phát tiết trên người con, con không trách mẹ, nhưng mà người khác không có nghĩa vụ phải luôn tha thứ cho mẹ. Thư Tiếu là bác sĩ rất có năng lực, hãy tin con, cô ấy nhất định sẽ giúp mẹ từ từ hồi phục như trước, xin mẹ đừng đem cô ấy bức đi.”
Lâm Thư Tiếu còn chưa kịp lên tiếng, chợt nghe Phương Hiếu Linh phát ra âm thanh nức nở. Cô nhìn qua, đó chính là vẻ mặt thống khổ, khóe miệng nghiêng lệch thoáng run rẩy, gương mặt vặn vẹo của bà ấy thật khiến lòng người chua xót. Cô thở dài, bỗng nhiên không đành lòng trách cứ hành động lúc nãy của bà, ngược lại còn mở miệng an ủi Phương Hiếu Linh: “Bác gái, bọn cháu không sao, cháu đã kiểm tra cho Giang Hoài, anh ấy cũng không bị thương.”
Phương Hiếu Linh dần dần ổn định tinh thần, cố gắng xoay đầu nhìn xuống chân Giang Hoài, chắc chắn rằng anh thật sự không có bị thương thì mới an tâm.
Lâm Thư Tiếu dừng một chút, nói: “Kỳ thật, bác không có cố ý đánh cháu đúng không? Cháu hiểu, nguyên nhân khiến bác nổi giận là vì cảm thấy thất vọng về bản thân, nhất thời không thể khống chế cảm xúc của mình nên mới ra tay đánh người.”
Trong mắt Phương Hiếu Linh đã ngập nước, ngay sau đó, bà nặng nề gật đầu. Lâm Thư Tiếu nhìn bà cười khích lệ, sau đó cô xoay người giúp Giang Hoài mang lại tất, nhặt dép lê mang vào chân anh, rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn đạp. Trước khi đứng dậy, cô ngẩng đầu nhìn anh, nói: “Có lẽ chân của anh không có cảm giác, nhưng là những người yêu thương anh sẽ đau thay anh. Về sau, phải bảo vệ bản thân thật tốt, biết không?”
Giang Hoài cười, ánh mắt mang theo một tia xót xa: “Được. Kỳ thật, đối với cái thân thể như vậy cho dù tôi có muốn bảo vệ người khác thì cũng lực bất tòng tâm. Ngay cả tự tôi….đều…”
Nghe xong lời anh nói, trong lòng Lâm Thư Tiếu cảm thấy buồn bực, cô định phản bác lại ngại trước mặt có Phương Hiếu Linh, hơn nữa còn đang trong giờ làm việc, rốt cuộc cô đành phải nhịn xuống không phát tác. Mãi đến khi ra khỏi phòng của Phương Hiếu Linh, trở lại phòng khách dưới lầu một, cô mới đem những bất mãn trong lòng lập tức phun ra:
“Giang Hoài, anh nói anh không có năng lực bảo vệ người khác, cũng không thể tự mình chiếu cố bản thân, tôi nghĩ lời này quả thật rất đúng! Bởi vì anh đã lấy tất cả sức lực của mình dùng để tra tấn chính bản thân mình. Cho nên anh cảm giác tuyệt vọng cũng không phải là chuyện kì quái gì cả, nhưng mà trên đời này có một số việc dù có cố gắng cách mấy cũng không thể hoàn thành tốt, anh nên hiểu đạo lý này để tránh cho người khác cảm thấy phiền, cũng là làm cho chính anh cảm thấy chán ghét!”
Lời nói của Lâm Thư Tiếu không những khó nghe mà còn mang theo mùi “thuốc súng”. Dì Liên bưng trà từ phòng bếp vào phòng khách, nghe được lời của cô, kinh ngạc xém chút đánh rơi cả khay trà trên tay.
Vẻ mặt của Giang Hoài trước sau vẫn luôn bình ổn. Thực ra là do Lâm Thư Tiếu không thể nhìn thấu vẻ mặt anh, trên người anh mang theo loại hơi thở xa cách nhưng không phải cảm giác cố ý tỏ ra cao ngạo. Anh ngồi trên xe lăn, giống như loài hoa thủy tiên: Xinh đẹp, trầm tĩnh, mang theo một chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thật kì quái khi mà lấy hoa để hình dung một người đàn ông, nhưng không biết vì sao, khi nhìn Giang Hoài trong đầu Lâm Thư Tiếu lập tức sinh ra loại liên tưởng này.
Cô đứng dậy khỏi ghế sofa, đi thẳng đến trước mặt anh, dường như cố ý muốn xuyên qua tầng sương mù, chạm đến đóa hoa thủy tiên kia. Cô dừng bước, anh ngẩng đầu nhìn cô, lông mi cong dài, con ngươi đen bóng. Quan sát anh ở khoảng cách gần như vậy, thấy thân hình anh có vẻ càng gầy yếu hơn, hai chân thoáng lệch sang một bên, yếu đuối vô lực. Người ta thường nói đàn ông có thân hình săn chắc khỏe mạnh mới là đẹp, nhưng Giang Hoài thoạt nhìn cơ thể suy nhược thậm chí mang theo thần sắc của người bệnh lâu năm, vậy mà vẫn không lấn át được nét tao nhã tuấn mỹ, khí độ bất phàm .
Giang Hoài ngồi trên xe lăn, tay vịn không cao, tuy không thể đi lại nhiều năm nhưng cơ thể cũng không quá mức héo rút. Anh có gương mặt thon dài, mày kiếm quật cường, một đôi mắt sáng như sao, trên người anh toát ra loại khí chất cao quý rung động lòng người, khiến người ta không thể coi thường. Lâm Thư Tiếu thầm than: Cũng khó trách anh luôn ảo não, tự ti, vốn dĩ là một người hoàn hảo từ trong ra ngoài, anh làm sao mà chấp nhận được bản thân hiện tại.
Cũng vì muốn tốt cho anh, Lâm Thư càng không cho phép anh trốn tránh hiện thực! Cô nhẹ nhàng chớp mắt, giọng nói lại càng hung hăng hơn, “Anh có từng nghĩ sẽ thích bản thân ở hiện tại chưa? Thời điểm anh vừa bị thương, bản thân là cái dạng gì? Bây giờ so với lúc đó, hẳn là tốt hơn rất nhiều đúng không? Chỉ cần kiên trì cố gắng, anh của hôm nay sẽ tốt hơn anh của hôm qua, anh của ngày mai cũng sẽ tốt hơn anh của hôm nay! Tuy là, với trình độ phát triển y học bây giờ, anh thật sự không có cách nào để trở lại thời điểm trước khi bị thương. Bất luận anh có yêu thích bản thân mình ngày trước bao nhiêu đi nữa cũng không thể trở lại được nữa. Nếu đã vậy, anh vẫn chán ghét bản thân mình hiện tại? Thà rằng mang theo sự chán ghét ấy sống hết phần đời còn lại, cũng không thử một lần chân chính chấp nhận nó?”
“Tôi không có cách nào trả lời vấn đề của cô, Lâm Thư Tiếu. Tôi không biết lấy phải dùng tâm trạng như thế nào để sống tiếp nửa đời còn lại, tôi cũng không dám nghĩ. Chuyện sống sót vốn đơn giản như vậy nhưng đối với tôi quả thực là cố hết sức.” Giọng của Giang Hoài thật nhẹ, giống như gió thổi qua mặt hồ, trong phút chốc âm thanh rơi xuống, trong mắt nổi lên mấy gợn sóng rất nhỏ liền ẩn nấp không thấy. “Tôi chỉ biết, nếu không có sự giúp đỡ của người khác, đừng nói là nửa đời, một năm tôi cũng chưa chắc có thể sống nổi. Khi tôi còn trên cõi đời này, tôi vô cùng cảm kích sự tận tâm của họ, cũng không muốn phụ lòng bọn họ nên tôi luôn cố gắng hết sức có thể. Có lẽ tôi không làm được, tôi quá mệt mỏi rồi.”
“Con người, nếu vì biết ơn người khác mà cố gắng sống tiếp là chuyện rất khó.” Lâm Thư Tiếu, nói: “Bởi vì đại đa số chúng ta đều chính là phàm nhân, không thể sống vô tư vô cầu chỉ vì thỏa mãn nguyện vọng của người khác. Giang Hoài, anh có bao giờ tưởng tượng anh của lúc đó chưa? Anh cũng tuyệt đối không bao giờ có thể vĩ đại như vậy! Tàn tật không khiến anh trở nên đáng thương, tàn tật cũng không làm anh bàng quan trước mọi việc. Đừng nói cái gì mà sống là vì cảm kích người khác, sợ rằng đó cũng chỉ là cái cớ, anh còn sống là vì anh cũng có ước mơ, có hoài bão, mong muốn theo đuổi sự nghiệp, cũng khát khao có được hạnh phúc, vui vẻ! Tôi đã nghe qua nhạc của anh, cho dù là 14 năm trước hay 14 năm sau, tuy tâm tình anh bất đồng nhưng âm nhạc của anh vẫn cảm động như vậy. Anh biết ơn sự giúp đỡ của người khác, điều này không sai; Nhưng tôi hy vọng anh hiểu được, ở một nơi khác, nhất định cũng có những người biết ơn anh, biết ơn vì anh đã cho họ một thứ âm nhạc tốt đẹp, bọn họ cũng bị anh cảm động, ủng hộ anh.” Ánh mắt của cô như nước, giọng nói êm dịu, “Đừng cảm thấy bản thân nợ thế giới này thứ gì, cũng đừng cảm thấy bản thân trói buộc người khác, anh không có làm sai điều gì cả, anh nhận được sự giúp đỡ của người khác, đồng thời cũng trả giá bằng sức lực cùng tâm huyết của mình, ở một khía cạnh nào đó người khác cũng nhờ anh mà có được lợi ích nhất định, có lẽ anh vì bọn họ làm những chuyện như vậy, so với tưởng tượng của anh thì trong suy nghĩ của họ anh rất đáng ngưỡng mộ và tôn trọng!”
Giang Hoài yên lặng nhìn cô chăm chú, ánh mắt anh nhìn qua thật thực chuyên chú. Lâm Thư Tiếu thản nhiên đón lấy tầm mắt anh, chính là trong lòng cô không khỏi thắc mắc sau khi nghe xong “bài luận” của cô thì anh sẽ có cảm tưởng như thế nào.
“Lâm Thư Tiếu”, Giang Hoài rốt cuộc mở miệng nói, ánh mắt vẫn một mực nhìn cô, “Tôi…có thể nắm tay cô không?”
Lâm Thư Tiếu đưa tay đến trước tay phải anh, nhưng không chủ động nắm tay anh, mà dừng lại ở nơi mà anh vươn tay liền có thể chạm tới. Khủy tay Giang Hoài khẽ động, bàn tay chậm rãi duỗi, ngón tay đưa ra, anh chạm được đầu ngón tay cô, hơn nữa còn cầm lấy chúng.
Tay Giang Hoài hơi lạnh, bàn tay trắng nõn, ngón tay thon dài thật đẹp, móng tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ. Anh nắm lấy tay cô, tư thế có chút gượng gạo, lực nắm cũng rất yếu, nhưng bất luận là ai, khi nhìn vào đôi mắt anh đều hiểu được cái nắm tay này mang theo biết bao sự thành khẩn.
“Lời cô vừa nói, đối với tôi thật sự rất quan trọng.” Giang Hoài nói, “Đối với những người đã mất hơn một nửa năng lực tự gánh vác bản thân, cuộc sống của họ có hai điều vô cùng đáng sợ, thứ nhất là không tìm được mục tiêu sống cho chính mình, thứ hai chính là trên đời không có ai cần họ.”
Lâm Thư Tiếu ngồi xổm xuống, đem tay trái của mình bao lấy tay anh, chăm chú nhìn anh, nói: “Đừng sợ, Giang Hoài, hai vấn đề anh lo sợ, cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Thân thể anh tuy bị trói buộc trên xe lăn,nhưng lại không giống như rối gỗ chờ người khác đến hầu hạ cung phụng,anh vẫn luôn không ngừng nỗ lực, Giang Hoài, anh có biết điều này rất đáng quý rất cảm động lòng người không? Ít nhất khi tôi nghe nhạc của anh, tôi đã bị rung động! Còn có, ngày đó khi anh xuất hiện ở Đào gia, anh không thể tưởng tượng được, tôi vô cùng cảm động! Giang Hoài, anh không cô đơn, bên cạnh anh có những người thân luôn yêu thương anh, còn có rất nhiều tri âm của anh, trong đó, cũng bao gồm cả tôi.”
Ánh mắt Lâm Thư Tiếu bằng phẳng mà nhiệt liệt, không chớp mắt mà nhìn thẳng vào anh, không ai có thể hoài nghi sự chân thành thành tha thiết trong lời nói của cô. Giang Hoài dường như đã bị cô lay chuyển, không khỏi nở nụ cười: “Thoạt nhìn, cô không chỉ là bác sĩ phục hồi mà còn là bác sĩ tâm lý kiêm diễn thuyết gia. Tôi dường như muốn cho rằng, chính mình cũng tốt đẹp như lời cô nói.”
Cô giả bộ bất mãn buông lỏng tay anh, nhưng sợ buông tay quá nhanh sẽ khiến anh bị thương nên rất cẩn thận đặt tay anh trở lại trên đùi, rồi mới thu hồi tầm mắt. Cô cứng miệng nói,: “Cái gì mà “dường như”? Anh rõ ràng rất tuyệt! Ngoại trừ lúc nào cũng cảm thấy tự ti chính mình, điểm ấy làm cho người ta chán ghét!”
Giang Hoài cúi đầu, tay phải cầm lấy tay trái co quắp của mình: “Tôi không thể không thừa nhận, bộ dạng này làm tôi cảm thấy tự ti. Nó xấu xí, vô dụng, có khi…còn thực dơ bẩn. Cô hỏi tôi vì cái gì không thích bản thân hiện tại, tôi có thể thẳng thắn nói cho cô biết, đó là bởi vì, thân thể hiện tại của tôi thật sự không có cách nào để làm người ta yêu thích được. Có thể tôi không thích bản thân mình vô dụng như vậy nhưng tôi vẫn cố gắng sống. Không phải tôi không thể phá vỡ bức tường này, nhưng tôi sống mà không hề có sự tự tin, không viên mãn, thậm chí…còn không cảm thấy vui vẻ…” Giang Hoài nâng mắt, phía sau một tầng sương mù chính là sự cứng cỏi, kiên định: “Đôi khi trong đầu tôi xuất hiện một suy nghĩ, đó là, một mặt luôn nghi ngờ giá trị cuộc sống của chính mình, mặt khác lại tích cực đi tìm ý nghĩa cuộc đời Giang Hoài, cũng có thể xem là rất giỏi, phải không?”
——-Hết chương 7———