Dũng Khí Để Yêu
Tác giả: Hà Xử Thính Vũ
Nguồn: bachngocsach
Lượt xem: 1,186
Số chương: 56
Thể Loại: Đô thị tình duyên, giới tinh anh, nữ chính bác sĩ, nam chính tàn tật,…
Nhân vật chính: Giang Hoài, Lâm Thư Tiếu
Nguồn convert: Tàng Thư Viện
Một người đàn ông bị tổn thương cột sống trong một tai nạn thảm khốc, khiến anh trở thành một phế nhân, những năm trước anh mang lòng thầm yêu cô hộ lí _ cũng đồng thời là con gái của người đã gây nên tai nạn thảm khốc ấy. Em trốn chạy vì tai nạn ấy, anh trốn chạy vì thân thể khiếm khuyết của mình, thế rồi em gặp một người đàn ông tốt hơn. Vì thế anh chỉ có thể mỉm cười, thầm chúc phúc em sẽ hạnh phúc đời đời kiếp kiếp với người đàn ông em đã chọn và anh mang vết thương lòng đó, nỗi tự ti về thân thể đó cố gắng sống từng ngày, thế rồi cô gái ấy xuất hiện.
Một cô gái mạnh mẽ, quyết đoán, dám yêu dám hận, cô ấy như ánh dương xuất hiện trong cuộc đời tăm tối của anh. Anh tự ti, mẫn cảm, biết rõ mình yêu người đó nhưng lại không có đủ dũng khí để đối mặt với tình yêu của mình. Chuyện tình ấy rồi sẽ đi đến đâu? Những chi tiết trong “Dũng Khí Để Yêu” sẽ đưa bạn đến câu chuyện tình yêu tuy nhiều trắc trở nhưng vẫn rất đẹp rất ngọt ngào và lãng mạn của anh chàng nhạc sĩ tài năng và cô nàng bác sĩ mạnh mẽ.
“…Nguyện cùng em bạc đầu giai lão…”
Văn án:
Lâm Thư Tiếu: “Giang Hoài, em đối với tình huống thân thể của anh vô cùng rõ ràng: Anh có thể khống chế đầu, cảnh bộ, bả vai, có thể gấp khúc khuỷu tay cùng cuốn bàn tay, nếu nhờ sự trợ giúp từ một số thiết bị đặc thù thì có thể độc lập ăn cơm, uống nước, rửa mặt, đánh răng, cạo râu, sửa sang lại tóc và một số kĩ năng khác nữa. Em thậm chí đã từng thấy một bệnh nhân tê liệt c5 dùng một số thiết bị hỗ trợ thì có thể tự mình lái xe. Về phần chuyện anh lo lắng, đó là vì anh đứng trên phương diện của các cô gái bình thường mà lo lắng, nhưng em không phải là những cô gái ấy, em là Lâm Thư Tiếu.”
Con ngươi trong cặp mắt kia giống như hắc thạch vậy, lông mi như cánh quạt khẽ chớp; lưng gắt gao tựa vào ghế da, trừ bỏ thắt an toàn, thắt lưng còn được định vị bằng một sợi dây, làm cho toàn bộ thân thể anh ngồi thẳng một cách mất tự nhiên. Mà hai chân anh cũng cong vẹo, đôi tay tái nhợt, suy yếu đặt ở trên bắp đùi của mình.