Chương 39
Thư Tiếu cúi đầu, ngón tay lướt qua trán đầy mồ hôi của Giang Hoài, ánh mắt dịu dàng nhìn anh, im lặng lắc đầu.
Tay phải Giang Hoài chống trên mặt giường, đầu ngón tay khẽ co lại một cái: “Vậy à…cũng khó trách…thật ra em có thể từ từ suy nghĩ, cẩn thận suy nghĩ, hiểu rõ em và anh…”
Đột nhiên Thư Tiếu một tay ôm hông anh, tay kia giúp anh điều chỉnh tư thế chân lại một lần nữa: “Thế này anh có thoải mái hơn không?”
Anh thấp thỏm nhìn cô: “Nếu em vẫn hết lòng chiếu cố anh như vậy, anh sẽ không thể rời xa em được, sẽ không nhịn được mà ỷ lại vào em…”
“Giang Hoài, yêu anh vốn không nằm trong kế hoạch của em, đương nhiên em không thể chuẩn bị trước cái gì.” Thư Tiếu nói, “Em rất hiểu tình trạng bây giờ của anh, lấy tư cách là một bác sĩ phục hồi em đương nhiên sẽ kì vọng vào những thứ thiết thực nhất. Em yêu Giang Hoài, là một người đàn ông lệ thuộc vào chiếc xe lăn, sinh hoạt không thể tự mình lo liệu, nhưng mà đây không phải lí do khiến em yêu anh ấy! Em yêu anh ấy là bởi vì anh ấy rất ưu tú cũng rất hấp dẫn, vì vậy tình cảm của em hiện giờ mới là thứ cần xác minh còn việc em có sống cùng anh ấy hay không bây giờ vẫn chưa phải lúc cần suy tính. Giang Hoài, mời anh nói cho em biết, điều gì là quan trọng với anh? Là khiếm khuyết hay là trái tim của anh?”
Mắt Giang Hoài có một tia sáng lên, đầu tiên là lưu luyến dừng lại trên mặt cô, sau đó chăm chú nhìn vào tay trái của mình.
Thư Tiếu nhìn theo tầm mắt của anh, bàn tay anh vểnh lên phía trước các ngón tay vẫn co rúc như cũ.
Anh thở dài một tiếng, cười nói: “Vừa rồi anh muốn thử xem mình có thể nâng bàn tay đã phế này lên không, nhưng vẫn không có kì tích xảy ra…”
Thư Tiếu dự định nói mấy câu an ủi anh, không nghĩ đến tay phải, cổ tay anh khẽ động hai cái, sau đó đầu ngón tay của cô bị hai ngón tay anh chậm rãi nắm lấy.
“Nếu như một tay anh không thể ôm em vậy thì anh sẽ dùng tay còn lại của mình để ôm em, mặc dù nó cũng chẳng linh hoạt cho lắm nhưng mà ít nhất anh muốn em biết rằng anh muốn nhận tâm ý của em.” Giang Hoài nhìn hai bàn tay quấn quýt chung một chỗ, mỉm cười nói.
“Anh đừng tưởng nói mấy câu dễ nghe thì em sẽ để anh lười biếng không luyện tập nha.” Rõ ràng đã cảm động muốn khóc nhưng cô lại giả bộ nghiêm túc nói.
Giang Hoài lại cười thành tiếng.
Thư Tiếu nhìn ra, một mình Giang Hoài tập xoay người còn quá miễn cưỡng, thể lực cạn kiệt từ lần vừa rồi nếu vẫn cố tập sẽ tạo thành tổn thương vì vậy mấy lần lật người tiếp theo đều là cô hỗ trợ anh cùng nhau làm.
Trước khi bắt đầu bài tập tiếp theo, Thư Tiếu giúp Giang Hoài mang đai cố định từ dưới nách xuống tới bụng và thắt lưng. Sau đó đem bóng hơi ở góc phòng đến đặt lên mặt giường rồi dùng dụng cụ cố định hai bên quả bóng.
“Anh ngồi cái đó rất khó…” Anh khó xử nhìn cô, “Em sẽ rất mệt. Anh có thể gọi Bồi An đến hỗ trợ.” Loại phục kiện này đối với bệnh nhân tổn thương tủy sống cao như Giang Hoài đúng là có chút khó khăn, bởi vì lực tay chân của anh rất yếu, rất khó để giữ thăng bằng.
“Khi nào cần hỗ trợ, em sẽ không khách khí với anh.” Cô nói, “Về phần bài tập này, một mình em có thể làm được.”
Thư Tiếu chuyển Giang Hoài đến trước quả bóng. Phòng ngừa anh bị ngã cô ngồi trước mũi chân anh, hai chân kẹp lấy hai chân anh, hai tay dang ra che chắn người anh, để tùy thời điểm anh ngã khỏi quả bóng thì cô sẽ kịp thời đỡ lấy.
Giang Hoài hiển nhiên không phải lần đầu luyện tập bài tập này, rất nhanh đưa hai cổ tay chống ở hai bên người, lợi dụng lực còn sót lại ở cánh tay giữ thăng bằng cho cơ thể. Chân của anh dưới bắp đùi Thư Tiếu mỗi khi thân thể nghiêng lệch thỉnh thoảng cũng nghiêng theo, Thư Tiếu sẽ giúp anh điều chỉnh lại. Về phần Thư Tiếu cô cũng không tốn sức chỉ là giữ vững tư thế bảo vệ thỉnh thoảng còn khích lệ anh.
Anh ngồi được ba phút rốt cuộc cơ thể ngã về bên trái. Lần này Thư Tiếu ôm anh nhưng không để anh tiếp tục ngồi thăng bằng mà để anh nằm hẳn xuống giường.
Cô ngồi xổm người xuống, điều chỉnh hai chân để anh hoàn toàn nằm ngang cho thoải mái một chút, lại bị anh uyển ngôn ngăn cản: “Không cần phiền toái, em đẩy xe lăn đến đây đi. Anh muốn đến tấm đệm bên kia tập một lát.”
Thư Tiếu nói: “Nếu như anh mệt phải nói ra, luyện tập quá độ không khoa học đâu.”
“Anh biết, người ta nói bệnh lâu thành y, anh tê liệt lâu như vậy làm sao không hiểu được đạo lí này? Yên tâm đi, anh vẫn còn tập được.”
Thư Tiếu cẩn thận nhìn anh chậm chạp bò trên đệm. Anh nằm ở đó, bất động rất lâu cũng không mở miệng nói chuyện.
“Sao vậy?” Cô ân cần hỏi.
Cô không nhìn thấy vẻ mặt của anh, chỉ nghe anh cười tự giễu một tiếng, nói: “Không có gì, chỉ là cảm thấy xấu hổ khi luyện tập trước mặt em thôi.”
Cô có thể hiểu tâm tình của anh, cố làm ra vẻ thoải mái mà nói: “Vậy tạm thời anh cứ quên em là bạn gái anh đi, chỉ coi em là bác sĩ phục hồi thôi là được rồi.”
“Chuyện này có chút khó khăn đấy.” Giang Hoài nói, “Anh thấy, hay là tận lực để mình bò trông đẹp trai một chút, như vậy có vẻ hiện thực hơn.”
Cô nở nụ cười, cảm động vì anh hiếm khi được hài hước như vậy, cô biết anh vì để bản thân vui vẻ một chút nên lúc đầu anh rất cố gắng bỏ đi cảm giác tự ti trong lòng, mặc dù vẫn không hoàn toàn thành công. Cô khích lệ nói: “Em và anh cùng nhau làm đi, làm một đôi tình nhân bò đẹp đến nỗi khiến người ta phải ganh tị, như thế nào?”
Thư Tiếu giúp anh điều chỉnh tư thế, đầu gối, bắp chân và bàn chân thành một đường dán xuống mặt đệm, đồng thời để khủy tay anh chống xuống nâng đỡ cơ thể, còn cô ở phía sau dùng đầu gối của mình thúc đẩy anh đi về phía trước. Cô đã xem qua bệnh án của Giang Hoài, lực ở đùi phải của anh phục hồi ở cấp độ hai còn chân trái chỉ ở cấp độ một vì vậy khi giúp anh bò cô thường ưu tiên bên trái hơn. Mỗi khi nửa người phải di chuyển thì bên trái có chút không theo kịp lúc này cô sẽ bên cạnh khích lệ anh cố gắng dùng lực, đến khi anh mệt thì cô lại điều chỉnh một chút tư thế để anh thấy thoải mái hơn.
Có điều chỉ mới bò được mấy thước anh đã thở hồng hộc.
Đừng nói là Giang Hoài, đến Thư Tiếu hỗ trợ một bên cũng đổ mồ hôi ướt cả áo.
“Em lấy quần áo cho anh thay.” Thư Tiếu nói, “Để áo ướt rất dễ bị cảm mạo.”
Được Thư Tiếu giúp đỡ anh chậm rãi lật người qua. Anh ngửa mặt nhìn cô, nói: “Không cần, từ ngực trở xuống cơ thể anh sẽ không xuất mồ hôi. Khi nào đi tắm anh sẽ thay.”
Thư Tiếu cũng không miễn cưỡng anh, đứng dậy đi phòng rửa tay phía trong, cô nhúng một chiếc khăn ướt lau mồ hôi trên trán anh.
Thấy cô giúp mình lau mặt, lại đi phòng rửa tay nhúng thêm cái khăn khác, Giang Hoài nói, “Em cũng đi rửa mặt đi, anh không sao.”
“Anh ngoan ngoãn nằm yên cho em.” Thư Tiếu cười, vén vạt áo của anh đưa khăn lông vào trong, nhẹ nhàng lau người anh, “Không ra mồ hôi nhưng so với cơ thể bình thường nhạy cảm hơn nhiều.”
Khi cô lau đến thắt lưng, liền nhìn thấy một đoạn tả lót bị lộ ra ngoài, chắc bởi vì vừa rồi trong quá trình tập bò làm cho lưng quần và quần lót ma sát với nhau nên quần bị tuột xuống một chút. Thư Tiếu không lấy làm lạ vì điều này, bởi vì: Khi phục kiện, bàng quang rất dễ bị đè ép tạo thành kích thích không khống chế, bệnh nhân tê liệt mặc tã lót khi làm phục kiện là điều rất bình thường. Thừa dịp anh không chú ý cô lén điều chỉnh quần lót của anh về lại như cũ. Giang Hoài một chút cũng không phát hiện.
Sau khi kết thúc bài tập trên đệm, Thư Tiếu giúp Giang Hoài mặc đai cố định trên thiết bị điều khiển trọng lực, cả người anh giống như bị treo lên, dựa vào thiết bị này anh có thể đi lại trong cự li ngắn. Cô lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ anh “đi bộ”, mặc dù dáng đi có chút vụng về nhưng vẫn nhận ra được anh vốn dĩ là một người đàn ông cao ráo tuấn tú biết chừng nào. Cô nhìn anh, bất giác có chút run sợ.
“Có phải rất giống quái vật robot đúng không?” Khóe miệng anh đang cười nhưng giọng nói có chút trầm muộn.
“Không.” Cô nói, “Giống như…trích tiên(*)“
(*) Trích tiên: Tiên giáng trần/ Tiên mắc đọa.
“Nếu như anh là trích tiên thì em chính là thiên sứ hoàn mỹ.” Nụ cười của anh trở nên rạng rỡ hơn nhiều, đáy mắt tràn đầy nhu tình.
Sau khi Giang Hoài hoàn thành phục kiện, Thư Tiếu gọi Bồi An vào đưa anh đi tắm rửa.
“Thư Tiếu.” Cô vừa định ra khỏi phòng thì Giang Hoài gọi cô lại, sau đó dặn dò, “Anh đã dặn dì Liên chuẩn bị quần áo sạch, em cũng đi tắm rửa rồi hãy xuống ăn cơm.”
“Anh đây là đang chê người em thối sao?” Thư Tiếu trêu anh.
“Không phải đâu.” Anh rất nghiêm túc giải thích, “Anh sợ em mặc quần áo ướt mồ hôi lâu sẽ bị lạnh.”
Anh thậm chí còn suy tính tới mức này, còn chuẩn bị sẵn quần áo cho cô thay! Nếu không phải Bồi An đang có mặt cô rất muốn nói với anh: “Có anh ở đây phóng nhiệt mạnh như vậy, em làm gì còn thấy lạnh?”
Thư Tiếu tắm ở phòng dành cho khách, sau khi tắm xong, cô bưng tách hồng trà nóng dì Liên chuẩn bị cho cô, thong thả bước đến cửa sổ, nhìn tuyết đầu mùa rơi không khỏi mỉm cười nghĩ: Thật là một mùa đông ấm áp!
———Giang Hoài, em yêu anh quá đi mất!