Chương 49
Thư Tiếu véo hai má của Giang Hoài, cười nói: “Này anh trai, anh càng ngày càng không biết xấu hổ nha!”
“Đều do em dạy tốt!” Ý cười trên khóe mắt Giang Hoài càng sâu hơn, “Đúng rồi! Thiếu chút quên mất đại sự, em mở túi sau xe lăn ra đi, bên trong có hai hộp lá trà với mấy tấm vé xem buổi diễn, vé anh đem theo nhiều hơn mấy tấm, em có thể mời anh trai cùng đi xem, còn dư lại tùy em xử lý.” Anh hơi cúi đầu trầm ngâm nói, “Lá trà này là trà xuân trong vườn trà nhà anh, khu vườn này do chú Đường quản lí, mấy hôm trước chú ấy mang tới cho anh rất nhiều, anh liền nhớ tới lần trước từng hỏi ba mẹ thích gì, em nói họ thích uống trà nên hôm nay anh đem tới một ít, có điều anh hành động bất tiện không thể mang quá nhiều đồ. Nếu hai bác uống thấy thích lần sau anh sẽ cho người mang qua nhiều một chút.”
Thư Tiếu cười nói: “Lần trước em chỉ thuận miệng nói vậy thôi không ngờ anh lại để ý. Thế nào? Bây giờ bắt đầu lấy lòng ba mẹ em rồi sao?”
Giang Hoài trầm ngâm nói: “Thật ra thì, lần này anh muốn em lấy danh nghĩa của em mang đến tặng hai bác.”
“Anh lo ngại à?”
“Chuyện này đương nhiên có một chút.” Anh nói, “Mặt khác, anh thật lòng cảm thấy nếu em lấy danh nghĩa của mình mang đến cho hai bác, hai bác sẽ càng vui vẻ hơn.”
Thư Tiếu giật mình: “Nói thật đi, có phải anh đã nhìn ra đúng không?”
“Chuyện gì?”
“Quan hệ của em và ba mẹ không tốt.”
“Anh cũng không dám suy đoán cái gì.” Anh nói, “Nhưng mà, anh hy vọng em có thể vui vẻ.”
Thư Tiếu cảm khái nói: “Đúng là lâu rồi em vẫn chưa về nhà. Không giấu gì anh, thật ra quan hệ của em và bố mẹ từ lâu đã không thân thiết, cũng không biết là do công việc của bọn họ quá bận rộn, từ nhỏ em và anh trai đã được gửi cho ông bà chăm sóc hay là bởi vì sự phản nghịch thời niên thiếu mà quan hệ của hai anh em với bố mẹ luôn không quá thân thiết. Chuyện đến nước này cũng không còn cách nào khác. Có người từng nói, quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng là một loại duyên phận, trước kia trong lòng em cũng từng cảm thấy mất mác, bây giờ thì nghĩ thông rồi. Lại nói lâu rồi em chưa về thăm bố mẹ, vẫn nên trở về nhà một chuyến.”
Bữa tối đã được người của quán cơm mang đến. Phụ tá của Thư Tiếu đã tan tầm vì vậy cô gọi người đưa cơm trực tiếp mang lên phòng làm việc. Đem thức ăn bày ra đĩa xong cô giúp Giang Hoài mang bao tay chuyên dụng.
Anh nhìn ngón tay tái nhợt của mình trong tay Thư Tiếu, bất giác co rút một cái: “Thật xin lỗi, Thư Tiếu.”
Cô ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt dịu dàng: “Chuyện này không thể trách anh.”
“Anh là đang nói, anh không đủ dũng khí để thoải mái cùng em về nhà thăm hai bác, thật đáng tiếc cũng thật áy náy.”
Thư Tiếu rất muốn nói cho anh biết “anh có thể” nhưng lý trí rốt cuộc giữ cô lại, cô biết nếu tùy tiện để Giang Hoài đi vào tầm mắt của bố mẹ, kết quả tuyệt đối sẽ không như hai người mong muốn. Chuyện này cần phải suy tính kĩ lưỡng, không thể lơ là.
Cô chợt nổi lên một ý tưởng to gan: “Giang Hoài, ngoại trừ uống trà bố mẹ em còn rất thích nghe nhạc dân gian. Em đang suy nghĩ…không bằng chúng ta mời bố mẹ em đến xem buổi biểu diễn lần này của anh, như thế nào?”
Vẻ mặt Giang Hoài giật mình, ánh mắt chợt ảm đạm: “Anh…Bộ dạng này của anh sẽ hù dọa bọn họ…”
“Lần này em sẽ không để bố mẹ biết anh là bạn trai của em.” Cô dịu dàng nói, “Em muốn để bọn họ từ từ tiếp nhận anh. Nhưng mà anh sẽ không trách em không giới thiệu anh với bọn họ chứ?”
“Dĩ nhiên là không.” Anh nói, “Anh biết em khó xử.”
“Em không có khó xử. Chỉ là em hy vọng có cơ hội để bố mẹ em hiểu thêm về anh hơn, sẽ không vì thành kiến điều kiện thân thể mà làm khó anh. Nhưng mà Giang Hoài, có một chuyện em muốn anh hiểu, cho dù đến cuối cùng bố mẹ không chấp nhận anh thì em cũng sẽ không tay anh ra đâu, trừ phi, người buông tay trước là anh.”
“Thư Tiếu, em biết rõ anh không thể thiếu em được mà. Vốn dĩ anh đã có thể khống chế tình cảm của mình rất tốt, bởi vì không muốn gieo họa cho cuộc sống của người khác. Nhưng làm sao bây giờ? Anh gặp được em!” Anh chậm rãi nói, “Có một vài người, một khi gặp gỡ thì không thể dứt ra được nữa.”
“Anh nói nhiều như vậy, chỉ có câu cuối là nghe lọt tai.” Cô cười, vỗ vỗ vai anh, “Em đây có một câu nói với anh: Em chính là bị anh “gieo họa” cả đời không dứt ra được, em bắt đền anh đấy.”
Giang Hoài: “Thật hy vọng em cứ mãi ngốc như vậy.”
“Được.”
Giang Hoài cười nhàn nhạt: “Buổi biểu diễn này cũng không phải đích thân anh biểu diễn, cho nên anh đồng ý đề nghị của em, mời hai bác đến xem. Mặc dù bàn tay này của anh đã không còn đàn tấu được nữa nhưng tâm huyết đối với âm nhạc không hề vơi đi chút nào, những sáng tác của anh cũng rất được thị trường công nhận. Mặc dù anh không xứng với con gái của hai bác nhưng cũng không phải là kẻ chỉ biết mang tới gánh nặng! Hi vọng có một ngày hai bác có thể nghĩ thoáng hơn và công nhận những cố gắng này của anh, cũng đồng ý chuyện tình cảm của chúng ta — con gái mặc dù không lựa chọn một người tốt nhất nhưng tuyệt đối không phải một “phế vật” làm liên lụy đến cuộc sống của nó…Anh thật hi vọng sẽ có một ngày bố mẹ em nói với anh rằng: Giang Hoài, mặc dù cậu không phải con rể lí tưởng của chúng tôi, giao con gái cho cậu chúng tôi thật không yên tâm nhưng nhìn đến những cố gắng của cậu, chúng tôi đã mềm lòng, miễn cưỡng đồng ý cho cậu một cơ hội để mang lại hạnh phúc cho Thư Tiếu, xem về sau này cậu…”
“Giang Hoài, đừng yêu hèn mọn như vậy…” Cô vừa đau lòng vừa cảm động, vuốt vuốt mái tóc anh, “Anh vốn rất tốt, rất tốt rất rất tốt..”
“Trong chuyện tình yêu, anh quả thật rất tự ti. Nhưng mà em khiến anh bắt đầu tin tưởng, cho dù thân thể bị tàn phá nhưng anh vẫn có thể cố gắng làm tốt…”
**********
Ngày diễn ra hòa tấu, Thư Tiếu cùng bố mẹ, anh trai và chị dâu tới xem. Bởi vì tạm thời không công khai mối quan hệ với Giang Hoài, cô thậm chí còn không chạm mặt với anh. Trước đó Thư Tiếu đã nói trước việc này cho Thư Bồi, anh cũng đồng ý.
Buổi hòa tấu diễn ra ở nhà hàng Nguyệt Hà, sân khấu được thiết kế một tòa lâu nằm ẩn trong khu viên lâm. Thư Tiếu từng hỏi Giang Hoài vì sao không chọn một nơi có tòa lâu và viên lâm thật để biểu diễn, Giang Hoài trả lời: “Thứ nhất là trình diễn ở một nơi như thế anh không quá an tâm, thứ hai là từ hiệu quả nghệ thuật thì chuyện này cũng không cần thiết, huống chi cảnh thật chưa chắc đã có thể lột tả hết được những âm thanh hoàn mỹ, làm ở nhà hàng Nguyệt Hà thì có thể dễ dàng điều chỉnh kiến trúc sân khấu lẫn âm thanh.”
Khi Thư Tiếu lần đầu đến sân khấu giả cảnh viên lâm này, cô không quá khó để hiểu vì sao Giang Hoài một mực chọn biểu diễn ở nơi này. Mẹ Thư Tiếu cũng tấm tắc khen: “Hồi bé xem Hồng Lâu, nhớ bên trong cũng có một khung cảnh giống thế này.”
Thư Tiếu biết mẹ cô đang khen ngợi, trong lòng vui vẻ.
Buổi hòa tấu quy mô không lớn, ước chừng có hai trăm khách mời, ngồi bên hồ nước màu ngọc bích, bên hồ là hàng lục thúy trúc chạy dọc theo một con đường mòn dẫn tới một tòa đình thủy tạ, mặt hồ cũng không quá rộng, bốn bề trong suốt giữa hồ là một chiếc thuyền, trước thuyền buông xuống một tấm rèm châu, có thể nhìn thấy thân ảnh mờ ảo sau rèm.
Chợt có một thân ảnh màu lam bước lên thuyền. Tà áo màu lam lay động quét qua mạn thuyền, lại có một cô gái khác mặc áo lam đứng trên mũi thuyền thổi sáo. Ngay sau đó rèm châu được hạ xuống, tiếng đàn tranh cùng tiếng sáo đồng thời vang lên, những cành hoa bên trên gặp đúng lúc gió nhẹ phe phẩy, làm cho hai ba phiến hoa bay trong không trung, trầm tĩnh mà xinh đẹp.
Bản hòa tấu này tên là “Hương Xưa”. Giang Hoài từng nói với Thư Tiếu, lúc đầu khi quyết định biểu diễn bài này tâm trạng của anh khác xa so với bây giờ. Cố ý chọn thời điểm cuối xuân để biểu diễn cũng là có dụng ý. Lúc đó trong lòng anh là “hoa tàn ngọc nát” bi thương vô cùng, nhưng mà hiện tại Giang Hoài lại muốn biểu diễn một khúc “Hương Xưa” với giai điệu vui tươi hơn nhiều. Anh thậm chí còn lượt bỏ mấy đoạn nhạc trong bài cũ thêm vào đó mấy đoạn nhạc mình vừa sáng tác.
Giang Hoài đem bản phối khí được chỉnh sửa hoàn chỉnh tặng cho Thư Tiếu. Anh còn nói với cô: “Thư Tiếu, âm nhạc chỉ cho anh dũng khí sống tiếp, nhưng em lại khiến anh muốn sống một cách hạnh phúc. Từ nay về sau những sáng tác của anh đều sẽ cất giấu tung tích của em — mặc dù anh không thể vì em tự tay đàn tấu nhưng anh sẽ khiến em nghe được tiếng lòng của anh.”
Bên cạnh chiếc thuyền, vẫn còn một nửa rèm châu lộ ra, phía sau rèm có một người đàn ông anh tuấn nhợt nhạt rồi yên lặng trên xe lăn, hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn về phía bờ hồ.
Thư Tiếu, em nghe thấy không?
Thư Tiếu khép mắt, nước mắt nhỏ vụn ẩn hiện đọng lại quanh lông mi. Đáy lòng Thư Tiếu ấm áp, so với gió xuân càng ấm áp hơn.
— Giang Hoài, em nghe được!
— Giang Hoài, em thật sự nghe được!