Chương 57

“Thư Tiếu, anh hy vọng em cả đời bình an!”

Chuyện Giang Hoài nói anh còn nợ cô lời cầu hôn Thư Tiếu không hề để trong lòng. Cô cũng không cần những nghi thức đó làm gì, nhưng mà không lâu sau đó, khi nhìn thấy Giang Hoài chuẩn bị quà cầu hôn cho mình, cô vẫn là khóc thảm một trận.

Đó là nước mắt hạnh phúc xuất phát từ tận đáy lòng, mỗi một giọt đều mang theo vui vẻ và cảm động!

Ngày đó, Giang Hoài đột nhiên muốn đưa cô đi bãi biển. Chỉ một câu này cũng khiến Thư Tiếu vui vẻ biết bao — Anh đã từng rất ghét đi ra ngoài, ngay cả đến hồ bơi phục kiện cũng dè dặt từ chối, nhưng hôm nay lại chủ động đưa cô đi tắm biển nha, vì cô, anh quả thật đã thay đổi rất nhiều.

Giang Hoài ra ngoài một chuyến vốn đã không phải chuyện dễ dàng, đằng này còn là đi biển. Giang Hoài để Bồi An giúp anh chuẩn bị xe lăn đặc biệt dùng để đi trên bãi biển, sau khi ô tô đến nơi, vì xe lăn bình thường di chuyển rất khó khăn nên Bồi An và Thư Tiếu hợp lực đem Giang Hoài chuyển qua xe lăn đặc biệt.

“Cám ơn.” Anh cười, đơn thuần chỉ là vì mắc cỡ, không nhìn ra chút tự ti hay sợ hãi nào. Anh mặc quần sọt ngắn để lộ đôi chân gầy yếu tái nhợt nhưng nụ cười trên môi lại rạng rỡ vô cùng, hoàn toàn không nhìn ra đây là Giang Hoài luôn tự ti mặc cảm. Thư Tiếu cười, giúp anh cố định dây đai, đẩy anh chạy một vòng trên biển, anh giơ hai cánh tay, mặc dù rất thấp nhưng lại rất có tư thế bay lượn. Giang Hoài không còn là một người bị số phận trói chặt không buông nữa.

“Thư Tiếu, anh muốn tắm biển!”

“Được, em đi cùng anh!” Thư Tiếu và Bồi An cùng nhau đem anh chuyển đến phao nằm, thân thể anh được cố định an toàn trên phao. Thư Tiếu giúp anh xoa bóp tứ chi một lát tránh để khi xuống nước lại bị co rút. Sau đó, Giang Hoài và phao cùng bị đẩy vào trong nước, Thư Tiếu bơi bên cạnh anh, cô giống như chú cá nhỏ vui vẻ quẫy nước.

Biết Giang Hoài nằm trên phao rất an toàn Thư Tiếu mới cả gan bày trò trêu chọc anh, thỉnh thoảng cô đưa tay đẩy mấy cái làm cái phao lắc lư chao đảo trong nước, anh cũng lớn gan không sợ, chỉ cười một tiếng, để mặc cho cô càn quấy.

Đầu Thư Tiếu lộ trên mặt nước, nhẹ nhàng gác lên phao của Giang Hoài, nhìn anh cười nói: “Ôi chao, hôm nay cố ý đưa em đến đây có phải là định cầu hôn em không?”

Không ngờ anh gật đầu thật, nói: “Đúng vậy.”

Thư Tiếu thất thần, rất nhanh đè xuống lòng nhộn nhạo, làm bộ bất mãn nói: “Chỉ vậy thôi sao?”

Anh nhẹ khẽ lắc đầu, con ngươi đen láy ẩn sau hàng mi dài lộ ra vui vẻ: “Dĩ là nhiên là không rồi.”

Thư Tiếu không hiểu sao có chút hồi hộp nhìn anh.

“Em không phát hiện bên dưới phao của anh có treo một cái hộp nhỏ sao?”

Thư Tiêu vui vẻ “A” lên một tiếng rồi lặn xuống nước, trong chốc liền trở lại, trên tay cầm theo một cái hộp nhỏ không thấm nước: “Là cái này sao?”

Giang Hoài gật đầu cười: “Thư Tiếu, mở nó ra đi.”

Trong hộp không phải là nhẫn kim cương, mà là một miếng ngọc Dương Chi, có một sợi dây màu đỏ luồn qua lỗ nhỏ giữa miếng ngọc.

Tuy Thư Tiếu có chút không ngờ đến nhưng lại không cảm thấy thất vọng, vẫn như cũ mừng rỡ lấy vòng ra chuẩn bị đeo vào tay mình.

“Chờ một chút, Thư Tiếu.” Anh lên tiếng cản lại động tác của cô, “Em không cảm thấy kì quái vì sao anh không tặng em nhẫn kim cương?”

“Vốn dĩ em không thấy kì quái nhưng anh vừa hỏi như vậy hình như bên trong có ẩn tình gì đúng không?” Cô tò mò hỏi, “Mau nói em biết đi, sao vậy?”

“Thư Tiếu em cầm hộp đến trước anh đi, khoảng cách gần một chút…”

Thư Tiếu đem cái hộp để sát vào tay anh.

Giang Hoài cử động tay phải cẩn thận cầm lấy sợi dây màu đỏ, chậm rãi mà vụng về lấy nó ra khỏi hộp, anh dùng lực nới vòng dây rộng ra một chút, rồi nâng tay trái, hai tay phối hợp đeo sợi dây vào tay Thư Tiếu, lại chậm rãi kéo hai đầu dây một chút để nó vừa với cổ tay của cô.

Đây là anh muốn tự tay mình đeo vòng bình an cho cô ư?! Sau khi hiểu được tâm tư của anh, Thư Tiếu vội vàng cúi đầu phối hợp cùng anh, cô đỡ hai tay anh, để anh mượn lực dễ dàng điều chỉnh chiếc vòng theo ý mình.

“Thư Tiếu, anh hy vọng em cả đời bình an.” Ngón tay anh xẹt qua xương quai xanh trắng ngần của cô, đầu ngón tay khẽ run.

Thư Tiếu làm sao không hiểu, hai chữ “bình an” này đối với một người từng trải qua sinh tử đại kiếp đau đớn giày vò mà nói, đây chính là lời chúc phúc tốt đẹp nhất sâu sắc nhất. Trong lúc nhất thời cô không kìm được nước mắt tuôn ra như mưa, nụ cười lại như ánh trăng rằm.

“Thật ra, anh vẫn còn một món quà cho em.”

Khi nãy vì muốn đeo vòng bình an cho cô mà anh hao tốn rất nhiều khí lực, anh muốn giơ tay chỉ cô phương hướng nhưng không khống chế được khiến cả cánh tay liền rũ xuống. Anh lại cố gắng nâng tay phải lên lần nữa, chỉ về hướng bến cảng cách đó không xa.

“Anh không thể cùng em lên núi, nhưng cùng em ra biển thì vẫn có thể làm được.”

Đó là một chiếc du thuyền cỡ trung, mặc dù không lớn như đã đủ cho khoảng không gian hạnh phúc chỉ có cô và anh.

“Thư Tiếu, du thuyền đó là của em.”

Ban đầu Thư Tiếu có chút ngơ ngẩn, nhưng rất nhanh cô liền hiểu lời này của anh, bởi vì cô phát hiện bên mạn thuyền có in tên tiếng anh của cô: Joy.

Ba chữ được viết rất đẹp, chẳng qua là…..nhìn kĩ lại phát hiện chút kì quái: trong nét chữ có chút run rẩy.

Chẳng lẽ…

Cô quay đầu nhìn Giang Hoài, kích động đến không nói nên lời.

“Em phát hiện rồi đúng không?” Anh có chút ngượng ngùng cúi đầu nói, “Chữ là do anh viết, đương nhiên là viết trên giấy, sau đó mới đưa đến cho công ty du thuyền bảo người ta phóng to lên rồi đặt ở mạn thuyền. Vốn định viết tên trung của em, nhưng anh tập rất lâu mà vẫn viết rất xấu. Cho nên mới ăn gian một chút…” mặt anh đỏ lên, giọng nói cũng nhỏ dần, “Anh cũng biết, chữ hiện tại cũng xấu lắm…”

Nếu nhưng không phải vì lo lắng phao của Giang Hoài có thể bị lật thì Thư Tiếu hận không thể lập tức ôm anh vào trong ngực mình! Có quá nhiều lời muốn nói, có quá nhiều cảm động và hạnh phúc khiến cô đột nhiên không biết nên dùng từ gì để biểu đạt. Cô chỉ có thể ngây ngốc nhìn anh, ánh mắt nhòe nước.

Đại khái là vì sự trầm mặc của cô khiến anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, anh còn nói: “Tay của anh không thể làm được những động tác cần sự chính xác, vì vậy không thể đeo nhẫn cho em. Anh cũng không thể giống như những người khác có thể quỳ xuống cầu hôn em. Bộ dạng của anh thật sự không giống một người đang cầu hôn cho lắm, nhưng mà anh hi vọng giám khảo Lâm đây có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho anh, cho phép anh “ăn gian” một lần, chiếc du thuyền kia xem như cùng em “đầu cơ trục lợi” để cho anh vượt qua bài kiểm tra, được không?”

“Anh không có “ăn gian” cũng không có “đầu cơ trục lợi”,” Ngón tay của cô lướt nhẹ qua trán anh, “Anh chỉ là vượt qua khó khăn theo cách của riêng anh thôi. Thật ra thì hôm nay anh đã làm rất tốt rồi—— anh không chỉ hoàn thành mà còn hoàn thành một cách xuất sắc, em cho anh 120% độ hài lòng.”

Anh mừng rỡ mở miệng: “Cho nên em nguyện ý…”

“Không phải là anh thì không lấy chồng!”

*************

Thư Tiếu và Giang Hoài kết hôn được ba năm thì chào đón đứa bé đầu tiên của bọn họ. Đó là một cô bé xinh đẹp. Thư Tiếu và Giang Hoài đều không thích đặt tên theo mấy phong cách độc lạ hiện giờ hoặc là cố ý đặt theo những điển cố thời xưa, bởi vì cô bé vừa vặn sinh vào ngày tiểu mãn vì vậy liền quyết định gọi là Tiểu Mãn.

(*): Tiết tiểu Mãn là vào những ngày 20,21,22 tháng 5

Trong ba năm đó, Thư Tiếu chưa từng trở về nhà mẹ. Thời điểm cô và Giang Hoài kết hôn chỉ mời anh hai và chị dâu của cô đến dự. Hai người cũng không tổ chức cưới tiệc long trọng, chỉ làm thủ tục đăng kí kết hôn đơn giản. Khi từ cục dân chính đi ra, Thư Tiếu nhất thời cảm thấy trong lòng trăm mối ngổn ngang, không nhịn được nhẹ thở dài một tiếng.

Có thể gả cho người đàn ông mà mình yêu Thư Tiếu dĩ nhiên cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng nhớ lại thời điểm khi cô cùng Giang Hoài lần cuối cùng lấy hết dũng khí để về gặp ba mẹ cô, nhìn mẹ cô cầm sổ hộ khẩu ném xuống trước mặt mình, trong lòng cô khó tránh cảm thấy đau lòng. Vẻ mặt lạnh lùng và lời nói quyết liệt của mẹ cô vẫn còn văng vẳng bên tai: “Con muốn gả cho ai thì gả! Có điều, mẹ đã nói từ trước, con không có cách nào ép buộc mẹ chấp nhận cậu ta trở thành người nhà. Còn nữa, từ nay về sau, các người cũng đừng tới đây tìm ba mẹ, mẹ không nhìn nổi bộ dạng của cậu ta, cũng không nhìn nổi bộ dạng của con…”

Đó là một ngày trước khi hai người quyết định đi đăng kí kết hôn. Dù gì cũng là đại sự một đời, Thư Tiếu và Giang Hoài cảm thấy nên nói một tiếng với ba mẹ hai bên. Mẹ Giang Hoài đương nhiên không có ý kiến gì, về phần ba mẹ Thư Tiếu, muốn được họ chúc phúc e rằng rất khó nhưng hai người thật lòng muốn nhận được sự tha thứ từ ba mẹ cô.

Điều khiến Thư Tiếu kinh ngạc là khi cô gọi điện thông báo cho ba mẹ cô về việc chuẩn bị đăng kí kết hôn, họ cũng không có vẻ gì là kháng cự, thậm chí im lặng một chút còn chủ động mời Giang Hoài đến nhà ở ngoại ô làm khách, nói muốn cùng anh nói chuyện một lần. Chuyện này khiến Giang Hoài và Thư Tiếu hết sức kì vọng và khích lệ. Bọn họ cho rằng mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng tốt hơn.

Nhưng hai người đã lầm rồi. Khi xe chạy được nửa đường, Thư Tiếu liền nhận được cuộc gọi từ Thư Bồi, anh nói cô “Đừng đưa Giang Hoài tới.”, nhưng khi cô muốn hỏi kỹ lí do vì sao anh cô lại nói những lời này thì đầu dây bên kia nghe thấy tiếng mẹ cô quát tháo bắt anh im miệng. Trong lòng Thư Tiếu có dự cảm xấu, cô thấp thỏm không yên đem những lời của Thư Bồi nói cho Giang Hoài nghe, nhưng anh vẫn kiên quyết muốn đến gặp ba mẹ cô, “Anh là đàn ông, không thể vào những lúc như thế này chỉ biết lựa chọn chạy trốn.”

Lời của anh khiến cô không còn do dự nữa. Mặc dù dọc đường đi Thư Tiếu nghĩ đến lời “cảnh báo” của anh trai, cô cũng đã phần nào ngộ ra thâm ý, có lẽ ba mẹ lại định dùng lời lẽ cay độc để miệt thị Giang Hoài, nhưng khi cô mở cửa bước vào, nhìn thấy bên trong có hơn hai mươi gương mặt của họ hàng thân thích, cô lập tức ngây ngẩn cả người.

Ông bà nội ngoại, cô dì chú bác thậm chí còn có vài đứa cháu họ của cô…Nhiều người như vậy đều đồng loạt hướng ánh mắt nhìn về phía Giang Hoài. Mà Giang Hoài hiển nhiên cũng không ngờ tới tình cảnh bên trong lại như thế này, vẻ mặt khó nén được lúng túng cùng khẩn trương.

Thẩm Mộ Bình đi tới, nhìn Giang Hoài cười lạnh một tiếng, sau đó cúi người xuống không nói một lời rút khăn lau giúp anh lau bánh xe lăn “Đi ngoài đường bụi bặm nhiều lắm, cậu đi một chuyến đến đây cũng rất cực khổ.”

Tay Giang Hoài không tự nhiên giật giật mấy cái, trên mặt nhất thời đỏ một mảng: “Bác gái, những chuyện này để hộ lí của cháu làm là được rồi.”

“Đúng vậy, Bà Lâm, chuyện như vậy sau này cứ giao cho tôi là được.” Bồi An cúi người xuống, gần như là đoạt lấy khăn từ tay Thẩm Mộ Bình, cẩn thận giúp Giang Hoài lau bánh xe.

Thư Tiếu nhìn ra được, mẹ cô chính là muốn cho Giang Hoài một đòn phủ đầu, nhưng không ngờ được chỉ vừa thấy mặt bà đã giương cung bạt kiếm thế này, cô chỉ có thể cố nhịn xuống một hơi không có lên tiếng.

Thẩm Mộ Bình cười nhạt nói: “Là chúng tôi chiêu đãi không được chu đáo, vì cậu đột ngột báo tin làm chúng tôi không kịp chuẩn bị, căn bản không kịp mua xe lăn trong nhà cho cậu đổi.”

Giang Hoài thấp giọng nói: “Đã khiến hai bác bận tâm.”

Thẩm Mộ Bình nhìn lướt qua Bồi An, rút chiếc khăn trong tay anh, trên miệng vẫn là nụ cười như cũ: “Đúng rồi tiểu Giang, bữa cơm hôm nay là bữa cơm gia đình, tôi chỉ mời thân thích trong nhà, ngay cả chị giúp việc lâu năm hôm nay cũng đã về sớm. Nếu như cậu không ngại thì có thể mời hộ lý của cậu ra ngoài chờ được không? Dù sao cũng có rất nhiều chuyện tôi không muốn nói trước mặt người ngoài, cậu thấy thế nào?”

Lời này vừa nghe có vẻ hợp lý, nhưng Thư Tiếu lại cảm thấy có gì đó rất không ổn. Cô còn muốn thay Giang Hoài từ chối yêu cầu của mẹ mình, nhưng mà Giang Hoài đã nhanh hơn cô một bước, gật đầu đáp ứng.

Cũng phải, anh lấy lí do gì để từ chối đây? Nói mình có những lúc cần phải có hộ lý hỗ trợ mới có thể hành động được? Đương nhiên những lời như thế Giang Hoài tuyệt đối không nói ra miệng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện