Chương 4: Xác không đầu đòi đầu (2)

Dịch giả: Hạ Hầu Cẩm Nguyệt

Chưa đến tám giờ mà trời đã tối mịt. Gió lạnh trong đêm đen tĩnh mịch âm u gào rít không ngừng, còn có thể nghe thấy tiếng lá cây hai bên đường bị gió thổi xào xạc.

Tôi dắt tiểu Tân đến trường, thấy Tề Minh đã đứng chờ trước cổng trường. Tôi có chút vui mừng, cậu ta thật sự đến. Cậu ta đang đi đi lại lại trước cổng trường, nhìn thấy tôi dắt tiểu Tân đến thì lập tức ngừng lại, cười nói:

- Tôi tin cậu nhất định sẽ đến mà. Còn chưa đến tám giờ, ông nội tôi đang lập đàn, vào trong xem đi.

- Ừm được, đây là em trai tớ tiểu Tân!

Tôi hơi lúng túng giới thiệu tiểu Tân, chỉ thấy Tề Minh ờ một tiếng, lạnh nhạt chào tiểu Tân rồi đi trước dẫn đường.

Tiểu Tân giật giật tay tôi, tỏ ý muốn tôi cúi người xuống:

- Chị, hình như anh kia không thích em lắm, có phải tiểu Tân làm sai cái gì rồi không?

Tôi bây giờ mới phát hiện lòng tự trọng của tiểu Tân tương đối mạnh, hơn nữa rất cố gắng làm một đứa trẻ ngoan, muốn làm cho người khác thích mình. Có thể là do chịu sự ảnh hưởng của lời nói dối của người lớn, người lớn hay bận việc luôn nói: "Ngoan, nếu con là một đứa trẻ ngoan thì bố mẹ sẽ ở bên con mỗi ngày. " để lừa gạt mấy đứa bé ngây thơ.

Tôi xoa đầu thằng bé nói:

- Không có chuyện đó đâu, tâm trạng của anh kia đang không tốt.

Tôi dắt tiểu Tân đến trước nhà vệ sinh phía sau sân vận động, nhìn thấy một cái bàn màu vàng, bên trên đặt nến màu đỏ có mùi thơm, một ông lão mặc trường bào màu trắng đang đứng ngắm nghía đồ đạc.

- Đó là ông nội tôi, ông tôi đã từng là một trong những Mao Sơn đạo trưởng, cùng với các đạo sĩ khác có chút không giống nhau.

Tề Minh giới thiệu.

Tôi gật đầu, quả thật có chút không giống, nhìn mấy đạo trưởng trên ti vi khi làm phép thì mặc đồ màu vàng. Tôi chăm chú nhìn, còn nhìn thấy hiệu trưởng cao to sắc mặt ngưng trọng đứng một bên. Ông lão bảo hiệu trưởng vãi gạo về phía tôi đang đi đến.

Ông lão nhìn tôi, lại nhìn sang tiểu Tân, kinh ngạc:

- Xem ra không chỉ trường học có mấy thứ dơ bẩn, mà nhà các con cũng có!

Tôi gật đầu, tiểu Tân thò cái đầu nhỏ ra hiếu kì hỏi:

- Thứ dơ bẩn là gì ạ?

Ông lão cười ha ha nói:

- Chính là mấy thứ không sạch sẽ, con và thầy hiệu trưởng ra phòng bảo vệ xem ti vi trước có được không?

Tiểu Tân giương mắt nhìn tôi, tôi xoa đầu thằng bé gật đầu, cảnh tượng này không thể để cho đứa bé bảy tuổi nhìn thấy, đến lúc đó sẽ bị doạ sợ hoặc sẽ hoàn toàn tin tưởng mấy thứ mê tín dị đoan. Nhìn tiểu Tân và hiệu trưởng rời đi, ông lão cũng vẩy một nắm gạo vào tôi và Tề Minh:

- Cháu gái nhỏ, mệnh của con rất cứng đấy, lúc nhỏ chắc là có một cơn bạo bệnh nhỉ, vốn dĩ con đã phải đi sang thế giới bên kia rồi, không ngờ rằng đến giờ vẫn có thể sống khoẻ mạnh, đây là nghịch thiên, nghịch thiên sẽ phải nhận trừng phạt nghiêm khắc, vì thế con thường nhìn thấy mấy thứ có nhiều oan khuất, ví dụ như gặp phải cái hồn không đầu trong nhà vệ sinh kia, hiện tại còn phải nhờ vào con dẫn nó ra ngoài.

Tôi có chút sợ hãi nhìn ông lão, lúc này Tề Minh đi đến nắm tay tôi:

- Đừng sợ, tôi sẽ luôn ở cạnh với cậu.

- Ha ha ~

Ông lão đột nhiên híp mắt cười lên:

- Thằng cháu này của ông, nói thế nào thì cũng phải ở lại đây, đợi chút ông đưa cho con một lá bùa, con cầm theo lá bùa này đi vào nhà vệ sinh, lúc nào nghe thấy tiếng bước chân phải lập tức chạy ra ngoài, nhớ rõ, lúc chạy ra ngoài tuyệt đối không được quay đầu lại.

Nghe xong lời của ông lão tôi liền cảm thấy hoang mang, hai mắt tròn xoe nhìn nhà vệ sinh tối om. Ông lão đưa cho tôi một lá bùa ra hiệu sau khi ông sắp xếp xong tất cả thì tôi đi vào. Chỉ thấy ông đã sớm chuẩn bị xong quỳ trên nệm, đốt ba lá bùa, dập đầu ba cái, dùng ngón giữa tay phải vạch trên đất một chữ "thập" ( 十 ), ngồi đè lên trên chữ thập ấy, vắt đùi phải lên trên đùi trái, dùng một cái khay lớn ngồi xuống, đốt một lá bùa, sau đó hai mắt khép hờ, cả người ngồi thẳng, đầu hơi ngẩng, hít thở chín lần, hay bàn tay khum lại thành hình tròn rồi đặt xuống đan điền, trong miệng niệm niệm vài từ.

Tôi nhìn đến mức có chút mê mẩn, giống hệt như trên ti vi nha, trong lòng thật sự bái phục nghề đạo sĩ này.

- Con có thể đi vào rồi, nhớ kĩ, chạy ra ngoài nhất định không được quay đầu!

Ông lão khép nửa mắt nhìn tôi bước vào trong. Tôi đè chặt ngực, tim đập cực kì nhanh, chưa vào đến cửa nhà vệ sinh tôi đã cảm thấy tầng tầng gió lạnh thổi ào ào, tưởng chừng như trong ngoài không cùng một thế giới. Tôi kiên trì tiến vào trong, trên trán bắt đầu toát mồ hôi lạnh, đến cả lòng bàn tay cũng đã ẩm ướt, tôi nuốt nước bọt, cuối cùng tiến vào trong mảng tối đen đó. Bên trong tối om, đến cả việc bản thân đang đứng ở chỗ nào cũng không phân biệt được, chỉ có thể dựa vào đôi tai thính để nghe. "Tách tách... Tách tách... ". Là tiếng nước nhỏ giọt, hay là tiếng máu rớt xuống?

Tôi bắt đầu nổi da gà toàn thân, da đầu tê rần, không dám tiếp tục đi về phía trước nữa, chỉ có thể sờ soạng bóng tối, rất chăm chú nghe xem có tiếng bước chân hay không. Không biết thời gian đã qua bao lâu, vẫn chỉ nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt, đợi càng lâu thì con người càng hốt hoảng sợ hãi, hơn nữa trong này càng lúc càng lạnh, không khí giống như đã kết thành một lớp băng mỏng, rất nhanh tôi cảm thấy không thở được nữa.

- Trả đầu cho ta...

Tôi không nghe thấy tiếng bước chân, đổi lại là nghe thấy âm thanh âm u này.

Tôi gãi gãi da đầu đang run rẩy, không có tiếng bước chân, làm thế nào bây giờ?

- Trả đầu cho ta...

Tôi không nghe được âm thanh phát ra từ chỗ nào, giống như bốn phương tám hướng xung quanh đều có, tôi bắt đầu run, răng va vào nhau lập cập, đợi thêm lúc nữa chắc tôi phát điên mất. Tôi bắt đầu xê dịch bước chân, muốn quay người rời đi, chính vào lúc tôi đang muốn quay người, một cái xác không đầu duỗi hai cánh tay nhuốm máu xuất hiện...

- Aaaaaaa ~

Tôi hét một tiếng chói tai, muốn quay người chạy đi, không ngờ được chân lại bị chuột rút, không cử động được. Mắt nhìn thấy thứ kia càng ngày càng gần, tiếng bước chân càng ngày càng rõ rệt, tôi ngay cả thở cũng không dám, chỉ đỡ đùi vội vàng chạy đi.

- Ta muốn đầu, ta muốn đầu...

Thanh âm tựa gió thổi phất qua bên tai tôi, tôi mặc kệ, cho dù bò thì tôi cũng phải bò ra ngoài, tôi dùng tay đập hết sức vào chân phải đang chuột rút.

"Ào ~" Lúc này năm cái vòi nước ở bệ rửa tay đột nhiên ào ào nước chảy ra ngoài, toàn bộ không gian tràn ngập máu tươi và mùi thối rữa của xác chết.

Tôi sắp không đứng vững được nữa rồi, dạ dày thì đang quay cuồng, tôi dùng lực đấm vào ngực, đừng có nôn, không còn thời gian nữa rồi.

- Nhã Nhã, mau ra ngoài!

Trong lúc hoảng loạn, tôi nghe thấy tiếng hét của Tề Minh, tôi cũng thấy trước mắt có một tia sáng, vì vậy tôi ba chân bốn cẳng chạy về phía ánh sáng, có thể chạy được rồi. Tôi thở dốc ồ ồ chạy ra ngoài, nhìn thấy Tề Minh và ông lão mới thở phào nhẹ nhõm, Tề Minh lập tức tiến về phía trước kéo tôi sang một bên. Chỉ thấy ông lão trong tay cầm một kiếm một gậy, thân kiếm dài một thước ( 1 thước = 1/3 mét) đột nhiên biến dài ra một đoạn, đại khái đã dài thành 3 thước, làm tôi bị doạ nhảy dựng, đây là pháp bảo à? Còn có thể biến to biến nhỏ nữa? Định thần lại, hoá ra thân kiếm kia giống như dây anten có thể co rút hoặc kéo dãn ra! Vẻ mặt ông lão trang nghiêm, đổi một cây kiếm hoa, phun lên chút nước và rượu, sau đó đặt kiếm hướng về phía trên bàn, hai tay cầm ba nén nhang đã đốt, cung kính giơ hương lên đỉnh đầu, miệng tụng pháp chú. Do đứng hơi xa, tôi không có cách nào nghe rõ, nhưng mà đoạn cuối thiên linh linh địa linh linh thì nghe thấy rất rõ ràng.

Lúc này nổi lên một trận gió lạnh, ngọn lửa của nến trên đàn bị thổi run rẩy, giấy bỏ gì đó trên mặt đất cũng bị thổi bay, giống y hệt tình tiết quỷ sắp đến trong ti vi. Tề Minh ôm chặt tôi, sắc mặt ngưng trọng nhìn ông nội cậu ta.

- Aaaaaaa ~

Lúc này tôi nghe thấy trong nhà vệ sinh vang lên một tiếng thét thảm thiết, ông lão lập tức dùng kiếm đâm xuyên một tờ bùa rồi đốt nó trên ngọn nến, sau đó dùng sức phóng đi, thanh kiếm một đường bay vút vào bên trong, trong nhà vệ sinh lập tức sáng bừng lên, không, nên nói là bốc cháy.

Tôi hít hít mũi, cuối cùng không nhịn được nghiêng đầu sang nôn khan, Tề Minh nhè nhẹ vỗ lưng tôi, nửa đùa nói:

- Cậu kiếp trước nhất định là chó, mũi thính thật.

Tôi còn đang muốn nôn hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài, làm gì còn tâm trạng trả lời cậu ta, cảm thấy cổ họng chua chua, vừa xong hoá ra nôn hết cả nước chua ra. Tề Minh rút một tờ khăn giấy đưa tôi, tôi lau lau miệng. Sau đó nhìn thấy ông lão bưng một bát máu đến, tôi chết đứng, không phải là bảo tôi uống hết chứ!

Gương mặt ông lão ánh lên nụ cười hiền từ:

- Con uống bát máu gà này đi, rồi dùng ý niệm tìm xem đầu cô ta ở đâu, sau đó báo cảnh sát để cảnh sát đến xử lí là được. Sau này hồn không đầu kia sẽ không thể bám lấy con nữa, ai bảo cô ta không dễ dàng gì mới tìm được người có thể nhìn thấy cô ta đây!

Tôi bất chấp nhận lấy bát máu, bịt mũi lại, ừng ực ừng ực uống hết. Mùi vị máu tanh làm cho tôi lại lần nữa muốn nôn. Tề Minh không biết ném cái gì vào người tôi, lập tức tôi thấy một mùi thơm thoang thoảng, là mùi ở tay Tề Minh hôm qua. Hoá ra hôm qua cậu ra dùng loại phấn này trừ đi mùi hôi trên tay tôi.

Vô thức nhắm mắt lại, trong mơ hồ tôi nhìn thấy nước, nghe thấy âm thanh vang đến, còn lờ mờ nhìn thấy một thông đạo tối om, luôn luôn có nước chảy xuống, tiếp đó, bên dưới của thông đạo giống như có cái gì đó bị kẹt lại, một viên tròn tròn đen xì, nhìn kĩ lại, mẹ tôi ơiiiii, là một cái đầu người, hơn nữa còn có sâu trắng bám đầy đang di chuyển, kia là... trùng thi( dòi ở xác chết)... buồn nôn chết mất.

- Oẹ ~

Tôi nôn một ngụm, không ngờ đến nôn ra toàn là máu, bản thân cũng nhảy dựng lên, ông lão nói đây là máu gà vừa uống, không phải máu của tôi, tôi mới thở phào, vuốt vuốt ngực. Tề Minh không biết lấy ở đâu ra nước khoáng để tôi súc miệng, trong nước còn cho thêm bột cậu ta vừa rắc lên người tôi ban nãy, đều là hương vị ấy, làm nhạt đi vị máu tanh trong miệng tôi.

Ông lão hỏi tôi nhìn thấy cái gì, tôi liền nói nhìn thấy ở cống thoát nước có một cái đầu người bám đầy sâu, nghĩ đến thôi da đầu đã run lên, sau lần này thì tốt rồi, ba ngày không dám ăn cơm nữa!

Ông lão nói tôi khi ở trong nhà vệ sinh vừa quay người đã quay đầu lại, vì vậy mới chờ lâu như thế, may mà lúc đầu đã chuẩn bị bùa cho tôi, như vậy Tề Minh có thể thông qua lá bùa đến gọi tôi ra ngoài, nếu không hậu quả không thể lường được. Tôi thật sự muốn quỳ xuống cảm ơn trời đất, trận ốm nặng lúc nhỏ đã khiến tôi nhìn thấy những thứ không nên nhìn, chẳng lẽ đúng như lời ông lão nói, tôi đang nghịch thiên mà sống hay sao?

Ông lão sau khi thu dọn xong đồ đạc của ông ấy, cầm điện thoại gọi một cú, hai chiếc xe con sang trọng tiến vào, ông lão liền ném mấy thứ đồ lên xe rồi ngồi vào, tôi kinh ngạc nhìn ông cháu bọn họ, bọn họ rốt cuộc là có thân phận gì, còn có hẳn xe con.

Bận bịu một hồi, ông lão nói với tôi là đã báo cảnh sát, đợi cảnh sát đến đem đầu người kia lấy đi là được.

Mặc dù biết chuyện này đã giải quyết xong, nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng, bởi vì vẫn còn sự việc trong nhà, khuya thế này rồi nên tôi không dám đi về... Nhìn gương mặt mệt mỏi của ông lão, tôi cũng ngại mở miệng, chỉ có thế đi đến phòng bảo vệ đón tiểu Tân...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện