Chương 5: Bí mật của nhị thủ phòng (2)
Dịch giả: Hạ Hầu Cẩm Nguyệt
Tôi đến phòng bảo vệ đón tiểu Tân, thuận mắt nhìn đồng hồ, 10:02. Đã muộn thế rồi, tôi do dự nên về hay không về nhà.
- Cháu gái nhỏ, chúng ta đưa các con về nhà!
Ông lão xoa đầu tôi nói. Tôi nhìn khuôn mặt mệt mỏi của ông, ngập ngừng không dám từ chối, đành gật đầu:
- Ông chỉ cần đưa bọn con đến dưới lầu là được ạ!
Tôi kéo tiểu Tân lên xe con nhà Tề Minh, không lâu sau đã đến tiểu khu. Tôi và tiểu Tân xuống xe, sau khi chào tạm biệt Tề Minh và ông lão liền đi lên lầu.
Cầu thang lên tầng rất tối, cái đèn cảm ứng không biết có phải là hỏng rồi hay không, tôi dẫm mạnh vài bước mà nó vẫn không sáng, vì vậy tôi chỉ có thể dựa vào ánh đèn đường yếu ớt chiếu qua của sổ mà đi lên.
- 1, 2, 3...
Tiểu Tân bước một bậc thềm lại đọc một số, âm thanh đó vang vọng trong cầu thang, tôi hít một hơi khí lạnh, kéo tay tiểu Tân, phát hiện tay tiểu Tân lạnh bất thường:
- Tiểu Tân, đừng đếm nữa, sao tay của em lại lạnh thế này?
Tiểu Tân không trả lời cũng không ngẩng đầu, nhưng cũng không phát ra âm thanh nữa. Rất nhanh đã đến tầng 3, tôi vừa định móc chìa khoá ra thì ngửi thấy một mùi khác lạ, có chút giống mùi xác chết trong trường, nhưng mà mùi này còn lẫn thêm mùi cháy khét. Tôi sững sờ, có phải bên trong có cái gì đó hay không?
Lúc này sự lạnh lẽo trong lòng bàn tay truyền đến thần kinh tôi, khiến tôi nhanh chóng thanh tỉnh lại, tiểu Tân vẫn cúi đầu, tôi nhìn cửa sau đó lấy chìa khoá mở cửa.
"Kẹt kẹt! "
Cửa mở rồi, tôi định kéo tiểu Tân đi vào.
Trong phòng tối om, ánh đèn của đèn đường từ ban công chiếu vào mới làm cho căn nhà đỡ tối. Tôi bước vào trong, phát hiện tiểu Tân vẫn đứng im bất động, tôi tò mò quay đầu nhìn thằng bé:
- Tiểu Tân, em làm sao thế?
Tiểu Tân vẫn không trả lời. Lúc này tôi đột nhiên phát hiện trong phòng rất lạnh, lạnh đến mức thần kinh tôi cũng tê liệt luôn. Tôi quay đầu nhìn phòng khách, thấp thoáng thấy một thân hình đang ngồi trên sô pha bất động nhìn chăm chú vào ti vi. Tôi trợn mắt, không phải chứ, vừa mới trải qua một cơn ác mộng đáng sợ, ai biết vừa quay trở lại lại có thêm một cơn ác mộng nữa. Phạm vi xung quanh trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ, cho dù bây giờ có rơi một cây kim xuống đất thôi cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
"Kẽo kẹt ~"
Đứng ngoài cửa chính mà cũng có thể nghe thấy tiếng có người mở cửa phòng, tôi kinh hãi nhìn vào phòng trong, trừ phòng khách có vài điểm sáng ra thì những chỗ khác đều tối đen.
"Kẽo kẹt ~"
Tiếng động đó làm tôi sởn tóc gáy, ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không còn. Đây là lần đầu tiên từ khi tôi chuyển đến căn hộ này nghe thấy âm thanh kia.
Không khí lạnh lẽo ngưng tụ lại, thêm tay của tiểu Tân trong lòng bàn tay lạnh lạnh làm cả người tôi rét run. Lúc này, trong phòng truyền tới một mùi vị khiến con người ta buồn nôn, chính là mùi xác bị thiêu cháy ngày hôm qua tôi ngửi thấy lúc bật đèn. Tôi mở to mắt, nhìn thấy trên sàn nhà tráng men có dấu nước, là dấu chân của trẻ con, rất rõ ràng, nó đang ở sô pha phòng khách.
- Khụ khụ ~
Tôi ngừng thở, đột nhiên nghe thấy tiếng người già ho, không phải truyền từ phía sau tôi đến, mà là trong phòng khách. Lúc mà tôi còn đang bị doạ đần người, có nước rớt xuống trên đầu tôi, tôi tò mò ngẩng đầu lên.
- Oaaaaaa ~
Một con bé tóc tai bù xù đang lơ lửng trên không trung, dùng hai hốc mắt trống rỗng nhìn tôi chằm chằm, tôi bị doạ vội vàng ôm tiểu Tân ù té chạy xuống dưới lầu.
Xuống dưới xong tôi cảm thấy không khí ở đây dễ chịu hơn nhiều, hít sâu vài hơi, nhưng sau đó lại nhìn thấy xe con nhà Tề Minh, bọn họ chưa đi?
Tề Minh xuống xe hoảng hốt nhìn tôi, chỉ vào tôi đang ôm tiểu Tân:
- Nhã Nhã... Cậu... Cậu...
Tề Minh chưa nói hết thì tiểu Tân cựa quậy, quay đầu sang nhìn Tề Minh, Tề Minh trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt ngã nhào trên mặt đất, hai mắt không có tiêu cự nhìn tôi.
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta, sau đó cảm thấy trên tay có chút ngứa, giống như bị tóc xù xì chạm vào, tóc? Tôi cứng người, vốn dĩ tóc tiểu Tân không phải tóc dài, tôi thế mà không kiểm tra đến, liền chầm chậm đảo mắt nhìn người tôi đang ôm, da đầu bắt đầu tê rần, lông tơ cũng bắt đầu dựng đứng. "Tiểu Tân" đột nhiên phát ra những tiếng chi chi nhỏ, nghe đáng sợ đến mức trái tim tôi muốn ngừng đập. Nhất thời không biết làm gì, tôi liền dùng lực đẩy một cái, quăng "tiểu Tân" kia xuống đất. Chỉ thấy đứa bé "aaaaa~" một tiếng thảm thiết, nó ngẩng đầu lên, mặt bị tóc tai lộn xộn che lại gần hết, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt toàn lòng trắng, máu tươi từ trong miệng trào ra ngoài, hổn hển nói:
- Rất đau đấy, chị.
Giọng nói này là của tiểu Tân, đây là chuyện quái gì?
"Cạch! " Lúc này tôi nghe thấy tiếng mở cửa xe, là ông lão bước ra ngoài, nhìn ông ấy giống như đã hồi phục tinh thần, ông nhìn tôi cười nói:
- Con thật sự rất dũng cảm, có thể đứng ngây ngốc trên đó tận nửa tiếng, vừa hay bây giờ ông đã hồi phục lại rồi.
Tề Minh thấy ông nội mình ra ngoài thì lập tức đứng dậy đến đứng bên cạnh ông, ông liền lập tức vuốt đầu cậu ta ý bảo cậu ta không phải sợ. Ông lão rút ra một lá bùa chỉ vào "đứa bé" kia nói:
- To gan, chỉ là một linh hồn nho nhỏ mà dám nhập vào người sống!
"Đứa bé" kia đứng lên rồi lại quỳ xuống:
- Xin ông tha mạng, hãy nghe cháu nói.
Nhìn thấy bộ dạng đứa bé vừa thành khẩn vừa đáng thương tôi có chút không đành lòng, nhưng mà nhìn "nó" thật sự rất khủng bố, không có nhãn cầu, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng sợ.
Ông lão dừng lại một chút, nói:
- Được, ta nghe ngươi nói.
- Ông, chị, cháu không phải cố ý doạ mọi người, cháu tên Hân Gia, năm năm trước bị ngã từ trên cầu thang xuống rồi chết, tuy rằng cháu đã chết rồi, nhưng linh hồn của cháu vẫn quanh quẩn ở đây, bố mẹ cháu bọn họ không tin ma quỷ nên không mời người đến cầu siêu cho cháu, cháu không phải bị hại chết, vì thế cháu sẽ không đi hại người. Nhưng mà, căn phòng chị đang ở có ác linh, cháu thấy chị ấy dường như có thể cảm nhận được linh hồn chúng cháu đang tồn tại, rất nhiều lần cháu đứng ở cầu thang nhưng chị ấy không để ý đến cháu, cháu chỉ có thể nhập vào người em trai nhỏ này. Tinh khí của em trai nhỏ bị ác linh trong phòng đó hút rất nhiều rồi nên cháu mới có thể thừa lúc sơ hở mà chui vào. Chắc chắn chị vừa xong đã nhìn thấy ác linh kia rồi đúng không, nó giống cháu, đều là bé gái tám tuổi rưỡi, nó bị mẹ kế vô cớ đánh chết, sau đó cứ quanh quẩn mãi trong căn phòng ấy. Trong nhà còn có một cụ già, là linh hồn đã chết của người nhà em trai này ở trên sô pha, cũng không hại người, nhưng mà sống cùng người lâu thì sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện.
Nghe xong lời của "đứa bé" kia, tôi và ông lão nhìn nhau một cái, hoá ra căn nhà kia lại có bí mật như vậy. Nhưng mà tôi cũng chưa hề nghe qua chủ nhà trước có con bé, chẳng lẽ là do bọn họ cố ý giấu giếm bí mật? Đem xác của đứa bé kia giấu ở chỗ nào đó?
"Vù ~" tôi rõ ràng nghe thấy có thứ gì đó từ trên tầng rơi xuống, ngẩng đầu nhìn, phát hiện chậu hoa ở ban công phòng tôi vô cớ rơi xuống, hơn nữa còn sắp rơi trúng vào "đứa bé" kia, trong đầu tôi lập tức trống rỗng, lao về phía đó, ôm "đứa bé" lăn sang một bên.
"Choang ~" Chậu hoa rơi xuống đất vỡ vụn.
Tôi hồi phục lại tinh thần, nhớ ra đây không phải tiểu Tân liền muốn buông tay thì phát hiện tiểu Tân đã hồi phục lại diện mạo, hơn nữa lại hít thở rất đều đặn, ngủ rồi sao?
Ông lão quay người vào trong xe lấy ra một cái lọ màu trắng, trên dán một lá bùa, trong miệng niệm vài từ, sau đó dán thêm hai lá bùa lên lọ rồi nói với cái lọ:
- Nể tình ngươi chưa từng hại người, ta sẽ giúp ngươi siêu độ!
Nói xong ông đưa cái lọ cho Tề Minh đứng một bên cầm.
Ông lão ngẩng đầu nhìn, bấm đốt tay tính toán rồi nói với tôi:
- Oan hồn kia vô cùng độc ác hung hãn, phải liên hệ với bố mẹ nó, điều tra rõ nguyên nhân mới có thể loại trừ, tối nay hai con đừng trở lại nữa, đến nhà chúng ta đi, vừa hay ngày mai là cuối tuần không cần đến trường học.
Tôi ôm tiểu Tân đã ngủ say gật đầu. Từ sau khi chuyển nhà, tiểu Tân luôn không được ngủ ngon, hiện tại ở bên ngoài mà lại ngủ say hơn lợn thế này thật sự là làm khó thằng bé rồi. Tôi đột nhiên thấy tò mò:
- Ông ơi, tại sao tiểu Tân bị hút tinh khí mà con lại không bị?
Ông lão cười ha ha:
- Bởi vì con là người đã đi qua âm tào địa phủ, đừng nói đến tinh khí, bằng không tuổi nhỏ như con mà đụng phải mấy chuyện khủng bố như này sớm đã không chịu được phải đi tự sát rồi.
Tôi gãi đầu, có chút không hiểu ý của ông lão, nhưng mà cả một tối lăn qua lăn lại tôi lúc này thấy rất mệt, thấm thoắt đã ngủ gật luôn...
************
- Tôi muốn trả lại căn nhà này, mấy người thế mà lại dám bán căn nhà thế này cho tôi, suýt chút nữa đã doạ chết con trai tôi rồi!
- Phu nhân, bà yên tĩnh chút đi, bà mê tín quá rồi, không có bằng chứng không có căn cứ, nói không chừng là con trai bà và con bé kia đang diễn kịch. Nếu bà còn tiếp tục sỉ nhục công ty giao dịch nhà đất XXX của chúng tôi thì chúng tôi sẽ kiện bà lên toà!
- Cậu kiện đi, tôi nói cho các người biết, con trai tôi mới sống ở đó có mấy ngày đã biến thành như này rồi!
Trong lúc lơ mơ nghe thấy tiếng ồn ào, tôi dụi mắt, phát hiện mình đang trên ô tô. Tôi hình như còn đang gối lên đùi ai đó, liền giật mình tỉnh lại, thấy gương mặt tươi cười dịu dàng của Tề Minh nhìn tôi:
- Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, cậu lợi hại thật đấy, tối qua còn chưa đến nhà tôi cậu đã ngủ như chết rồi, sáng sớm nay người nhà em cậu đến đón các cậu, gọi cậu nửa ngày mà cậu vẫn không tỉnh, chỉ có thể đưa cậu lên xe đi.
Nghe xong lời Tề Minh, tôi mới lấy lại tinh thần, thảo nào vừa xong nghe thấy giọng của dì, tôi mở cửa xe đi xuống, thấy dì đang đứng trước cổng công ty hữu hạn nhà đất XXX ôm tiểu Tân cãi lộn. Vài người trẻ tuổi mặc âu phục đi giày da đang xua đuổi dì tôi.
Dì tôi không biết làm thế nào, quay người liền nhìn thấy tôi, lập tức chuyển sang biểu tình dịu dàng, đặt tiểu Tân xuống cười nói:
- Cảm ơn con đã cứu tiểu Tân, nếu không nhờ con dì cũng không biết căn nhà kia lại đáng sợ như vậy, sau này dì sẽ không mua nhị thủ phòng nữa. Nửa đêm qua dì có chút lo lắng về các con nên về nhà, phát hiện cửa nhà vẫn mở, đi vào trong thì các con đều không ở trong phòng, đã vậy dì còn nghe thấy tiếng bước chân, dì bị doạ sợ muốn chết, dì lập tức ra ngoài gọi điện thoại cho bố tiểu Tân, may mà bố nó nhận được điện thoại nói rằng các con bình an vô sự, đang ngủ ở nhà bạn. Dì bây giờ muốn trả lại căn nhà kia, chuẩn bị mua nhà mới.
Mặc dù không hiểu lắm lời của dì, nhưng tôi nghe cũng biết được dì đã gặp phải mấy chuyện kia. Người lớn tin trẻ con như này thật sự rất hiếm có nha... Ông lão vỗ vỗ vai dì tôi nói:
- Ta có cách, bây giờ là trời sáng, chúng ta lên xem thử xem có thể tìm được cái xác của oan hồn kia không.
Dì gật đầu như gà mổ thóc, ngồi lên xe, không lâu sau đã ra về đến tiểu khu. Dì bế tiểu Tân, tôi đi theo phía sau, lúc mở cửa nhà cũng không có gì bất thường, giống như tất cả mọi việc chưa từng xảy ra.
Tôi ngửi ngửi, hi vọng có thể ngửi thấy mùi gì đó khác biệt, ai biết được Tề Minh ở phía sau vỗ tôi một cái:
- Cậu là chó à, ngửi tới ngửi lui!
Tôi bực dọc trừng cậu ta một cái, người có mũi thính rất thích ngửi đồ đạc nha. Cậu ta hướng về phía tôi làm một cái mặt quỷ, sau đó đi sau ông nội cậu ta.
Ông lão từ khi bước vào trong cửa đã mang thần sắc ngưng trọng, nghiêm túc nói:
- Căn nhà này quả là nhà có ma, hướng nhà rất kì lạ, nghiêng về phía Nam Bắc 15 độ, trong ngũ hành bát quái là khí không thuận, vị trí không thẳng, lại đứng trên đường dẫn đến quỷ môn, phu nhân, tại sao lúc mua căn phòng này không tìm một thầy phong thuỷ đến xem qua, đã vậy trong căn nhà này từng có người chết, hơn nữa ngũ hành khuyết thiếu, rất có lợi cho linh hồn người chết oan tăng thêm oán khí, có thể hình thành ác quỷ.
Dì nghe xong hốt hoảng nhìn ông lão:
- Có cách nào có thể giải quyết không ạ?
Ông lão đột nhiên nghiêng đầu nhìn tôi, tôi ngơ ngác, không phải chứ, lại muốn bảo tôi dẫn quỷ ra nữa à? Ông lão hình như biết được suy nghĩ của tôi, cười khà khà nói:
- Không phải bảo con làm mấy chuyện đáng sợ như thế, mũi của con rất nhạy bén, vì vậy nhân lúc trời còn sáng, ngửi xem ở đâu có mùi bất thường là được.
Tôi xoa xoa mũi, không hề di chuyển liền chỉ ngay vào bộ sô pha màu nâu kia:
- Bộ sô pha kia có mùi khác lạ.
- Hả, không thể nào, sô pha đó tôi đặc biệt mời người đến xử lí qua rồi mà!
Dì ngơ ngác vội vàng qua đó ngửi ngửi, lắc đầu:
- Không có mùi gì khác, là mùi hoa, tôi đã mời người đến đặt hoa khô bên trong, đây là của ông nội tôi để lại, tôi thấy dùng bao nhiêu lâu rồi vẫn mới lại còn rất quý nên mới chuyển đến đây.
Ông lão đi đến vuốt ve bộ sô pha, lắc đầu:
- Bộ sô pha này có linh hồn người chết bám vào, mặc dù vô hại, nhưng có thể ảnh hưởng đến trẻ nhỏ, nếu cô tin ta, ta đề nghị cô vẫn nên trả bộ sô pha này về vị trí cũ của nó, không thì đốt nó đi.
Dì trợn mắt há miệng nhìn ông lão, một lúc sau:
- Được rồi, tôi sẽ cùng với chồng tôi bàn bạc.
Lúc này tôi nhớ ra, buổi tối hôm đó, tôi mò vào cái công tắc đèn dính nước có mùi lạ, tôi liền chạy đến nhà vệ sinh nhìn, ngửi ngửi, không có mùi đó, lại đến phòng bếp tỉ mỉ kiểm tra một lần, nhưng mà vẫn như cũ không có thu hoạch gì. Tôi có chút chán nản, không biết làm sao đành quay về phòng mình nằm xuống giường.
Tề Minh thấy tôi hơi mệt, cũng nằm bò lên giường của tôi, chống đầu nhìn tôi, tôi bị biểu tình của cậu ta làm cho hơi buồn cười, sau đó liền cười ha ha.
Tề Minh thấy tôi cười lại làm vài cái mặt quỷ, không lâu sau cậu ta cũng mệt, thở một hơi nói:
- Lần đầu tiên tôi thấy cậu cười, hơn nữa lại cười không còn chút hình tượng nào!
Tôi ngừng cười, cố ý tức giận trừng mắt nhìn trần nhà, không thèm để ý cậu ta, cậu ta ngây người một chút, sau đó vươn tay sang cù léc tôi, tôi thật sự nhịn không nổi liền há miệng cười lớn, nhưng...
- Aaaaa!
Trên trần nhà đột nhiên có nước nhỏ giọt rớt trúng vào trong miệng tôi, tôi lập tức ngồi dậy ôm cổ họng nôn khan. Tề Minh thấy vậy cũng hơi hoảng, vội vã vỗ lưng tôi nói xin lỗi.
Tôi ổn định lại, ngẩng đầu nhìn trần nhà, giống như đã hiểu ra, vội vàng chạy ra ngoài nhìn dì và ông, chỉ lên trần nhà.
Dì và ông lão đều nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên, vậy mà không chú ý đến bên trên có một cái đèn chùm thạch anh rất lớn, lúc mới mua căn nhà này dì thấy nó do chủ nhà trước để lại, nhìn cũng mới nên không gỡ xuống. Dì há miệng nhìn tôi:
- Không phải chứ...
Tôi gật đầu, thấy ông lão lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại, không lâu sau hai người đàn ông mặc đồ màu vàng đến, dùng thang trèo lên chỗ đèn treo thạch anh, làm đông làm tây một hồi, không lâu sau tôi bịt mũi chạy ra ngoài ban công, thối quá đi, đây là mùi cháy khét, còn lẫn với mùi xác chết. Chưa ngửi thấy mùi người chết bao giờ sao? Mùi chuột chết còn dễ ngửi hơn đấy!
"Rầm choang ~" Hai người đàn ông không giữ được đèn treo, trực tiếp nhảy xuống dưới, sắc mặt trắng bệch, cứ thế đứng nhìn đèn treo thạch anh rơi xuống vỡ nát.
Dì lập tức ôm tiểu Tân đến cạnh tôi, chỉ thấy một cánh tay nhỏ đen xì rơi xuống cùng thạch anh, mọi người lúc đó nhìn thấy đều bịt mũi nôn khan.
Ông lão và Tề Minh cũng ra ban công, cầm điện thoại báo cảnh sát. Nửa tiếng sau cảnh sát đến kiểm tra, chỉ thấy tay, các bộ phận khác của cơ thể vẫn không tìm thấy, thật sự vô cùng thê thảm, nếu mà những lời linh hồn nhập vào người tiểu Tân kia là thật, thì mẹ kế của nạn nhân cũng quá độc ác rồi, không những đánh chết đứa bé mà còn chặt xác ra, chặt xác thì cũng thôi đi, bà ta còn đốt xác, cuối cùng để những bộ phận không thiêu được hết lên trên đèn chùm, đem căn nhà bán rẻ ra ngoài, đúng là thất đức của thất đức. Đừng cho rằng chỉ trong tiểu thuyết mới có những tình cảnh thế này, cuộc sống hiện thực cũng có...
Dì liên hệ với bên môi giới nhà đất, đòi một khoản bồi thường thích hợp, trong chuyện này có quỷ hay không, chỉ có mấy người chúng tôi biết. Buổi chiều hôm đó, tôi đoán là bà lão kia nhìn thấy đứa bé bay lơ lửng sau người tôi nên bị doạ chạy mất.
Từ đó về sau, dì không dám lại gần mấy căn nhị thủ phòng nữa, căn hộ kia sau này không biết như thế nào, dì mua một căn nhà mới, không đầy một tháng sau liền chuyển vào, tôi cũng chuyển đến đó sống cho đến khi tôi tốt nghiệp tiểu học...