Chương 6: Trường học sa trường
Dịch giả: Hạ Hầu Cẩm Nguyệt
Chắc chắn mọi người đã từng nghe qua rất nhiều những tin đồn về trường học, ví dụ như trường học trước đây là nhà thờ, miếu, mộ, chiến trường, bãi tha ma, ... Hiện tại tôi đang nói về chiến trường, chiến trường và bãi tha ma cũng không khác nhau lắm, chỉ có một điểm không giống đó là, pháp trường xử bắn phạm nhân, người chết đều là người độc ác, sau khi bị xử bắn không có ai đến thu dọn, binh lính chỉ tùy tiện rải một tầng đất cát lên trên, xử tử một người thì rải một tầng...
Tầm bảy mươi năm trước, rất nhiều luật chưa được đổi mới, chỉ cần phạm tội hơi nặng đều bị tử hình. Thời đó ông bà chúng tôi chỉ biết đến chiến trường, đến thời cha mẹ tôi thì dần dần không còn chiến tranh nữa. Trường trung học Thị Nhất chính là xây dựng trên chiến trường. Mặc dù là trường trung học công lập, nhưng lại khá gần với nông thôn, khá nhiều trẻ em nông thôn đến đó học, vì một dặm quanh đó chỉ có duy nhất một trường công lập, học phí lại rẻ nhất. Nói người trong cục giáo dục là người tốt, vì bọn họ đã cung cấp cho học sinh nghèo khó ngôi trường lớn như vậy, lại nói bọn họ không phải người tốt, vì bọn họ sử dụng pháp trường bỏ hoang năm mươi năm trước xây trường học, cũng có thể nói trung học Thị Nhất đến nay đã có năm mươi năm lịch sử, mỗi một khoá có rất nhiều học sinh.
Tôi luôn luôn có duyên với mấy địa điểm tà ma cổ quái, vì giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ nên tôi chỉ có thể chọn trung học Thị Nhất, nghe nói học sinh ưu tú có thể được miễn học phí, ở kí túc xá miễn phí, chỉ cần nộp mấy trăm tiền sách vở là xong. Sự nghiệp của cha mẹ vừa mới gây dựng, lấy đâu ra nhiều tiền cho tôi học mấy trường ở trung tâm thành phố. Lần cuối cùng gặp Tề Minh là sau khi thi chuyển cấp xong, cậu ta dẫn tôi cùng đi ra bờ biển chơi. Lúc tạm biệt, cậu ta nói ông nội cậu ta viết cho tôi một lá bùa bình an, bộ dạng lưu luyến không rời, nói tôi nhất định phải đem theo lá bùa này bên mình, bởi vì tôi và mấy thứ kia rất có duyên, hơn nữa sau này khi tôi lớn thì Tề Minh cũng có thể nhờ vật nhận người. Tôi thấy Tề Minh xem phim nhiều quá rồi, nói ra toàn mấy câu vừa lãng mạn vừa đa cảm như thế, sau này chúng tôi có thể gặp lại không còn phải xem chúng tôi có duyên hay không, đây là ông trời đã định trước, chúng tôi không thể tự mình làm nên được. Khi đó tôi cũng đã biết nhà Tề Minh rất giàu có, cậu ta nhất định phải học ở mấy trường quý tộc. Ai bảo cậu ta có ông nội là "đạo sĩ" chứ, ông ấy đem phong thuỷ tính toán sắp xếp chu đáo nên cả nhà mới đại phúc đại quý như vậy. Ông nội Tề Minh hiền từ xoa đầu tôi nói vài câu, nói tôi và A Minh nhà họ kiếp trước có một đoạn nghiệt duyên, nếu như kiếp này không có duyên trả hết nợ được thì sang kiếp sau vẫn phải dính líu đến nhau. Tôi nghĩ vẫn là thôi đi, nhà bọn họ tôi nào dám với cao, con đường về sau còn rất dài, ai mà đi nghĩ mấy thứ còn chưa xảy ra làm gì cơ chứ.
Bố mẹ đã dặn tôi, nếu nhà trường cho nghỉ lâu thì tôi sẽ đến nhà dì chăm sóc tiểu Tân, dì cũng đồng ý, còn để lại một cái chìa khoá cho tôi.
Tôi đem theo hành lí đơn giản tiến vào trung học Thị Nhất, tôi phát hiện trường này rất lớn, nghe nói rộng 36 mẫu ( khoảng 24000 m2 ). Dãy nhà học, dãy nhà thực nghiệm, nhà thi đấu..., kí túc xá nằm phía sau dãy nhà học. Diện tích rất lớn mà chỉ có cấp trung học cơ sở học nên có rất nhiều sân bãi: một sân bóng đá, bốn sân bóng rổ, đương nhiên trong nhà thi đấu còn có sân bóng chuyền, sân cầu lông v.v.
- Chào em, chị là Lam Na lớp 3-1, được cử đến đón học sinh mới!
Vào lúc tôi còn đang ngây ngô, một nữ sinh xinh đẹp xuất hiện trước mặt tôi, rất dịu dàng nhìn tôi. Bởi vì ở đây có rất nhiều học sinh đến từ nông thôn, mặt khác có thể do bố mẹ không đưa đến được vì vậy nhà trường cũng làm giống như trung học phổ thông, để cho những học sinh lớp trên đến giúp học sinh mới.
Bình thường tôi thường không nói chuyện với người khác, cho nên nhìn nữ sinh nhiệt tình như này khiến mặt tôi hơi đỏ lên:
- Xin, xin chào!
Nói xong tôi liền đưa giấy nhập học cho chị Lam Na. Chị Lam Na nhìn qua, sửng sốt:
- Trời đất, em được phân đến khu kí túc xá A đấy!
Tôi chớp đôi mắt tròn nghi hoặc nhìn chị ấy:
- Khu A thì sao ạ?
Sắc mặt chị Lam Na có chút tái nhợt, lắc đầu:
- Không, không có gì, học sinh ưu tú đều được ở kí túc xá độc lập bên kia, chỉ có bốn người một phòng, như vậy là để cho học sinh ưu tú có thể học tập tốt hơn.
Tôi ồ một tiếng, sau đó đi theo sau chị Lam Na. Trường này cũng thật là, không nên phân biệt học sinh ưu tú, học sinh trung bình, học sinh kém rõ ràng như vậy, bọn họ không biết mấy đứa đang ở tuổi dậy thì như chúng tôi rất dễ cảm thấy bị tổn thương tinh thần hay sao, mặc dù tôi là học sinh ưu tú...
Chị Lam Na dắt tôi đi qua dãy phòng học, rồi chỉ vào khu kí túc bốn tầng gần với dãy phòng học nhất nói :
- Đó chính là kí túc xá của em, học sinh mới sẽ ở tầng 4, em được phân vào lớp A1, lát nữa chị sẽ dẫn em đến lớp học.
Tôi cùng chị Lam Na tiến vào kí túc, tôi cảm thấy hơi lạnh, rõ ràng còn chưa đến mùa thu mà đã thấy như là mùa đông rồi, ở đây lúc nào cũng có gió lạnh thổi tới. Nhìn đàn chị không có gì thay đổi tôi cũng không tiện nói ra. Lên đến tầng 4, phòng của tôi vừa khéo lại là 404, đây là một con số không may mắn, chị Lam Na đặt hành lí của tôi xuống hành lang, cười nói:
- Em đợi một chút, vừa nãy chị quên không xin dì quản lí chìa khoá.
Chị nói xong liền ù té chạy.
"A ~" tôi rùng mình một cái, mặt bên này gần sát với dãy nhà học nên hơi âm u, ngay cả ánh nắng cũng không chiếu đến được. Tôi nhìn từ cửa sổ vào trong, không gian bên trong rất rộng, hai bên đặt giường tầng, trên giường còn có bàn học, tiếp bên trong là nhà vệ sinh và ban công, may thật, vì có nhà vệ sinh riêng và ban công.
"Vù! "
Lúc này từ chỗ ban công ào đến một cơn gió làm tôi giật nảy, cơn gió này cuốn theo cả đất cát, giống như có người ném cát về phía tôi vậy. Tôi xoa mặt, như này thì phải làm sao đây, nếu mà phơi quần áo ở ban công há chẳng phải quần áo sẽ bám đầy đất cát hay sao?
- Thật ngại quá, để em đợi hơi lâu!
Chị Lam Na cầm chìa khoá đến mở cửa rồi giúp tôi mang hành lí vào trong:
- Em muốn ở giường nào?
Tôi vừa nói muốn ở giường trên thì chị ấy liền đặt hành lí của tôi xuống bên phải giường dưới:
- Chị khuyên em không nên chọn giường trên.
Nhìn sắc mặt hơi tái của đàn chị, tôi chỉ có thể gật đầu. Tôi ra ngoài ban công, muốn nhìn xem cát khi nãy là thế nào. Ra ngoài nhìn một cái, tôi liền chết lặng, phía bên dưới là một khoảng mênh mông toàn là cát. Đàn chị đi đến vỗ vai tôi:
- Đừng nhìn nữa, bên dưới kia không được đi vào, đến tối tốt nhất em không nên đứng ở đây nhìn xuống.
Tôi nghi hoặc nhìn chị Lam Na:
- Có phải chỉ cần một cơn gió thì cát sẽ bay lên đây không?
- Làm gì có chuyện đó, nếu thế thật thì cái kí túc này phòng nào cũng đầy cát rồi.
- Nhưng mà, khi nãy chị xuống lấy chìa khoá thì có một cơn gió thổi qua cửa sổ, cát cũng theo gió thổi hết vào mặt em!
Tôi đem sự việc vừa xảy ra kể lại.
Đàn chị nghe xong liền trợn trừng mắt nhìn tôi, ngay lập tức khoá cửa rồi kéo tay tôi chạy xuống tầng dưới:
- Em, em không phải là người thân thể yếu ớt nhiều bệnh đấy chứ?
Tôi hoảng sợ, vừa chạy theo đàn chị vừa nói:
- Lúc nhỏ thì như vậy, nhưng bây giờ em hầu như không bị bệnh!
Đàn chị kéo tôi một mạch đến cầu thang của dãy phòng học, thấy xung quanh không có người, hoảng sợ nhìn tôi nói:
- Chị khuyên em không được sống ở chỗ đó, xin nhà trường cho em chuyển đến kí túc xá bình thường đi, những người thể chất như em sống ở đó không lâu sau sẽ phát điên đấy.
Tôi khó hiểu nhìn đàn chị, nhưng nhìn thấy sắc mặt hoảng sợ của chị ấy thì tôi cũng hiểu chị ấy có ý gì, xem ra tôi lại gặp phải mấy thứ không nên tồn tại rồi. Lần này có vẻ không ổn lắm, Tề Minh không ở bên cạnh tôi, tôi cũng không biết mình có thể gắng gượng trải qua được hay không.
- Thế này đi, chị dẫn em đến lớp học trước, đợi chút nữa chị sẽ giúp em xin chuyển kí túc, sau khi em nghe thấy chuông kêu thì xuống dưới đây đợi chị.
Chị ấy nói xong liền dắt tôi lên tầng:
- Lớp A là lớp độc lập, tất cả học sinh ưu tú đều ở lớp này, tầng ba là các lớp nghệ thuật, lớp năng khiếu, thể thao, các loại nghệ thuật khác. Em vào trong đi, đến chỗ giáo viên chủ nhiệm điểm danh là xong, chị đi trước đây, nhớ kĩ nha, nghe thấy chuông thì xuống chỗ vừa nãy đợi chị!
Chị Lam Na đưa tôi đến lớp A1, dặn dò xong liền rời đi. Tôi vào trong phòng học, thấy không ít người ngồi bên trong, một cô giáo hơi gầy đang đứng ở trên bục giảng, nhìn thấy tôi đi vào, cười mỉm nói:
- Chào em, em chắc là Vu Nhã Nhã rồi, đến đây điểm danh đi.
Tôi gật đầu, cúi chào cô giáo một cái, đến trường mới nên có một hình tượng mới, không nên giống như tiểu học nhìn giáo viên giống như nhìn người đi đường.
- Bạn Vu Nhã Nhã, cuối lớp còn một chỗ ngồi, mấy bạn học lớp này hình như thị lực đều không tốt, em ngồi ở cuối có sao không?
Nghe cô giáo nói vậy, tôi mới phát hiện trong lớp có bốn mươi mấy người mà có hơn ba mươi người đeo kính. Không phải chứ, toàn bộ đều là mọt sách, tôi vốn dĩ đã rất ít nói rồi, lại ngồi ở cái lớp như này há chẳng phải sẽ càng ít nói hay sao, phải biết rằng nếu cứ yên tĩnh như này thì rất đáng sợ đấy... Tôi gật đầu với cô giáo:
- Thị lực của em bình thường, không sao ạ!
Nói xong tôi đi về chỗ ngồi cuối lớp. Lớp này rất đặc biệt, mỗi người một bàn, tôi đến ngồi chỗ của mình, nhìn thấy trên mặt bàn có ghi số, số 44. Phòng kí túc là 404, bàn học số 44, có khi nào chút nữa số thứ tự của tôi cũng là 44 hay không?
- Các em học sinh, tôi là giáo viên chủ nhiệm của các em, Trần Di Lệ, mọi người có thể gọi tôi là cô Trần, tôi là giáo viên dạy ngữ văn, hiện tại các em đã lên trung học cơ sở, sẽ không tự do giống các em tiểu học nữa, tất cả đều phải chịu sự quản lí, có chuyện cần ra ngoài hoặc về nhà đều phải viết đơn để tôi kí mới có thể ra ngoài. Tối nay bắt đầu tự học, phát sách giáo khoa, nhân lúc này các em hãy tìm hiểu thêm về trường và bạn học mới, có gì không biết có thể trực tiếp hỏi đàn anh đàn chị của các em hoặc giáo viên.
Sau khi cô giáo nói xong, tôi còn cho rằng cả lớp sẽ ồn ào lên, nhưng không ngờ, cả lớp lại yên tĩnh đến mức không thể yên tĩnh được nữa. Cô giáo nhún vai, hình như đã quen với tình cảnh này. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa khéo nhìn thấy kí túc của tôi, thật sự là kề sát với nhau, mấy kí túc xá khác lại cách rất xa.
"Reng reng ~" tiếng chuông vang lên, tôi theo giao hẹn với chị Lam Na xuống dưới tầng chờ, không lâu sau chị Lam Na thở hồng hộc chạy đến, lắc đầu với tôi:
- Nhà trường không cho em đổi kí túc, ai bảo em nằm trong top năm thi vào trường chứ!
- Học tỷ, sao chị lại ra sức giúp đỡ em như vậy?
Tôi hiếu kì nhìn chị Lam Na, bất luận tôi ở chỗ nào cũng luôn có một người ra tay giúp tôi.
- Chị vừa dẫn em đi thăm qua trường vừa nói nhé!
Tôi đi cạnh chị Lam Na chầm chậm đi trong sân trường:
- Kì thực, chị và em giống nhau, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy linh hồn người chết, may là chị học không giỏi lắm, ở kí túc bình thường. Người ở kí túc bình thường tương đối nhiều, thế nên sẽ không gặp phải mấy thứ đó. Nhưng bên của em thì khác, chỉ có vài người một phòng, đã vậy còn âm thịnh dương suy, nói mê tín một chút chính là con gái chúng ta thuộc về khí âm, càng khiến cho mấy thứ đó có cơ hội xuất hiện, nếu muốn trải qua cuộc sống thời trung học bình an phải cố gắng chịu đựng. Bất kể là ở trường học nào, những người giống như chúng ta đều có thể gặp phải chúng.
Nghe xong lời của chị Lam Na, tôi cảm thấy hình như chị ấy còn che giấu cái gì đó, nhưng tôi cũng không hỏi thêm, biết càng nhiều thì trong lòng càng sợ hãi.
- Đúng rồi, chỗ ngồi và số thứ tự của em là bao nhiêu?
Chị Lam Na đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn tôi.
Tôi nghĩ cũng không nghĩ , nói thẳng:
- Đều là số 44!
- Trời ơi!
Chị Lam Na kinh hãi che miệng, sắc mặt hoảng sợ nhìn tôi:
- Chị nói cho em biết, trước đây vài khoá có vài người đều là con số này, em biết sau đó thế nào không, toàn bộ đều nhảy lầu tự tử, nhà trường nói là do áp lực học tập của bọn họ quá lớn, nhưng chị biết rằng chuyện đó tuyệt đối không liên quan đến việc học tập. Chị không giúp được gì em rồi, sau này em phải chú ý nhiều hơn đó!
Tôi hơi hoang mang, không nghĩ đến tôi lại dính vào con số xui xẻo đó. Kệ đi, dù gì thì tôi cũng đi qua Quỷ môn quan rồi, làm gì phải sợ lần này nữa.
- Thế này đi, chị cho em vài lời khuyên, trước khi đến giờ tự học em phải đến phòng học trước khi trời tối, sau khi tan học phải đi về cùng mọi người, tuyệt đối không được đi phía sau cùng hoặc đi đầu tiên, tối phải đi ngủ sớm không được học quá khuya, nửa đêm không được dậy, cho dù nghe thấy tiếng gì cũng không được mở mắt, như vậy em có thể an toàn trải qua ba năm tới.
Tôi gật đầu, vì cuộc sống bình an tôi vẫn nên cẩn thận nhiều hơn. Thời gian không còn sớm nữa nên chị ấy đưa tôi đến căng tin ăn cơm rồi trở về kí túc.
Tôi về đến kí túc nhìn thấy hai nữ sinh đang nằm trên giường đọc sách, nhìn thấy tôi đi vào cũng không chào hỏi. Không để ý đến tôi thì tôi cũng không thèm để ý bọn họ, tôi còn nghe thấy trong nhà vệ sinh có tiếng nước, xem ra vẫn còn ai đó đang tắm rửa. Tôi dọn dẹp xong giường chiếu của mình, vừa chuẩn bị đi rửa tay thì tôi ngửi thấy mùi máu ấm nóng tanh nồng. Tôi có chút kinh ngạc nhìn nước trong nhà vệ sinh tràn ra ngoài, trong nước thấp thoáng còn thấy tia máu. Tôi vội vàng gõ cửa:
- Bạn học bên trong, cậu không sao chứ?
- Không, không sao, tớ đến "cái đó" rồi, phiền cậu đến giường của tớ lấy "cái kia" giùm tớ được không?
Bên trong truyền đến âm thanh nhàn nhạt.
Đến cái đó? Bởi vì tôi yếu ớt lắm bệnh, thân hình thấp bé, chưa dậy thì sớm như vậy nên hơi lúng túng, có chút không hiểu lắm. Một nữ sinh tiến từ phía sau tôi đi qua nguýt tôi một cái, nhét một miếng gì đó qua khe hở ở cửa vào bên trong. Nữ sinh kia quay người nhìn tôi:
- Nhìn thân hình trẻ con của cậu thì chắc chắn không hiểu, cậu đi ra đây với tôi, tôi dạy cậu, đến lúc đó thì cậu có thể tự xử lí được.
Nữ sinh đó mặc dù bộ dáng kiêu ngạo, nhưng mà tính tình cũng tạm được, cậu ấy tận tâm chỉ cho tôi mấy thứ đồ của con gái, nghe nửa ngày tôi mới hiểu ra. Lúc này, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời dần dần tối đi, tôi nhớ lại lời của đàn chị, trước khi trời tối phải đến lớp học:
- Các cậu vẫn chưa đi lên lớp à?
Nữ sinh đang nằm trên giường đọc sách quăng cho tôi một ánh mắt:
- Vội cái gì, tám giờ mới đến giờ tự học, bây giờ mới bảy rưỡi, cậu muốn thì đi trước đi.
Tôi không biết làm thế nào nhìn ba người họ, cũng không biết nên nói với họ mấy chuyện kia kiểu gì, sợ doạ sợ bọn họ, nên đành tự mình đi trước. Vì vẫn đang là mùa hè nên trời lâu tối hẳn, nhưng bảy rưỡi thì sắc trời cũng hơi tù mù. Tôi một mình xuống dưới, xuống đến tầng hai thì thấy một bạn nữ bị ngã, tôi vội vàng tiến lên đỡ cô ấy dậy, giúp cô ấy phủi đất cát bám trên người. Tôi thấy hơi kì lạ, rõ ràng ở đây không có đất cát, quần của cô ấy lại bám đầy đất cát bẩn. Sắc mặt nữ sinh đó có chút xanh xao, môi tím nhợt, mỉm cười nói với tôi:
- Cám ơn cậu, cậu đúng là người tốt.
Đây là lần đầu tiên có người nói tôi là người tốt. Tiểu học mọi người đều nói tôi giống quỷ, ngay cả giáo viên cũng nói vậy. Tôi đang định nói không cần cảm ơn thì nghe thấy phía sau truyền đến tiếng hét, tôi quay đầu lại nhìn, là một nữ sinh tóc ngắn đeo kính đang hoảng sợ nhìn tôi. Tôi ù ù cạc cạc, lại quay đầu nhìn nữ sinh vừa được tôi dìu dậy thì đã không thấy bóng dáng cô ấy nữa. Tôi gãi đầu tự nhủ nữ sinh kia đi nhanh thật. Nữ sinh đứng sau lưng tôi vẫn há mồm trợn mắt hoảng loạn nhìn tôi rồi xoay người rời đi, đến khi xuống dưới tầng rồi vẫn không quên quay đầu nhìn tôi một cái. Biểu tình cô ấy cứ như nhìn thấy quỷ vậy, làm gì mà phải nhìn tôi một cách khoa trương như thế?
Tôi đến phòng học, phát hiện hơn nửa lớp đã đến. Tôi đi đến chỗ của mình, vô tình nhìn thấy nữ sinh vừa nãy hét lớn tôi gặp ở kí túc. Hoá ra là bạn cùng lớp. Cô ấy nhìn thấy tôi thì sắc mặt liền trắng bệch, nhìn tôi đi đến chỗ của cô ấy thì cô ấy co rúm sang một bên. Tôi hơi khó chịu, chẳng lẽ trên người tôi có cái gì kì quái hay là tôi nhìn trông kì quái? Dùng bộ dạng này đối xử với tôi nghĩa là ý gì? Tôi nhìn xuống đồng hồ của phòng học: 7:45, mấy nữ sinh cùng kí túc với tôi vẫn chưa xuống. Tôi nghiêng đầu nhìn hành lang, có một nữ sinh đứng ở đó vẫy tay chào tôi, tôi biết cô ấy, chính là nữ sinh bị ngã ở cầu thang kí túc. Tôi đi ra ngoài, ở trường mới vẫn nên kết bạn với vài người sẽ tốt hơn.
Tôi vốn định cười với cô ấy, nhưng không cười được nên chỉ có thể nhàn nhạt nói:
- Hi!
- Hi, không ngờ là cậu lại ở lớp này!
Cô ấy trả lời.
Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy:
- Chẳng lẽ cậu cũng thế à?
Cô ấy lắc đầu:
- Tôi lớn hơn cậu một khoá, lớp năng khiếu, tôi là học sinh lớp ca hát, tôi tên Lý Phân, còn cậu?
- Tôi là Vu Nhã Nhã!
- Vui quá đi, cuối cùng cũng có người đồng ý kết bạn với mình!
Lý Phân đột nhiên như một con chim nhỏ vui mừng nhảy cẫng lên, tôi hơi hiếu kì, chẳng lẽ cô ấy giống tôi từ trước tới nay chưa từng có bạn sao?
- Thời gian cũng không còn sớm nữa, có thời gian chúng mình lại nói chuyện tiếp được không?
Lý Phân đột nhiên nói vậy, tôi cũng gật đầu, nhìn cô ấy rời đi. Cô ấy đi đến đầu cầu thang lại vẫy tay với tôi, tôi cũng giơ tay chào cô ấy. Đúng lúc đó ba nữ sinh cùng phòng với tôi đi đến, bọn họ nhìn thấy tôi đang vẫy tay cũng vẫy tay lại với tôi. Tôi sững người, Lý Phân thì đã sớm biến mất dạng.
- Này, cậu vẫy đủ chưa thế?
Là nữ sinh kiêu ngạo nói với tôi.
Tôi không hiểu nhìn cô ấy:
- Vừa nãy các cậu không nhìn thấy có một nữ sinh lên tầng à?
Cô ấy nhún vai:
- Cậu nói linh tinh cái gì thế, có phải bọn tớ không đi cùng cậu xuống phòng học nên cậu hù doạ bọn tớ phải không? Đừng nói là người, ngay cả quỷ bọn tớ cũng không nhìn thấy!
Nhìn cô ấy nói cương quyết như vậy, lẽ nào bọn họ không nhìn thấy chị Lý Phân đi qua hay sao?
Giờ học đã đến, bắt đầu điểm danh, bây giờ tôi mới biết tên ba nữ sinh cùng phòng kí túc với tôi. Người luôn đọc sách không nói gì là Hân Lan, người mang khí chất kiêu ngạo là Nam Tuyết Thẩm, hơi giống tên con trai... Người tương đối hiền lành còn lại là Tiểu Nựu.
Cầm sách mới lên, hành động đầu tiên của học sinh ưu tú là đọc sách rồi chuẩn bị bài, đúng là mọt sách nguyên chất! Nam Tuyết Thẩm lại không giống vậy, cậu ấy viết tên lên sách, sau đó đút sách ngay ngắn vào ngăn bàn, cuối cùng là nằm bò lên bàn đánh một giấc. Không phải chứ, buổi tối đầu tiên mà đã như thế rồi...
Mười giờ bốn mươi lăm tối được nghỉ, nghe thấy tiếng chuông một cái học sinh liền ùa xuống. Tôi cứ đứng ở hành lang, hi vọng có thể nhìn thấy chị Lý Phân, tôi muốn đi về cùng chị ấy, dù sao cũng không dễ gì mới quen với một người. Nhưng mà tôi đợi hơn mười phút, sắp hết người rồi mà vẫn không nhìn thấy Lý Phân, chắc là chị ấy đã đi ra bằng đường khác rồi. Vừa muốn rời đi...
- Nhã Nhã!
Lý Phân đứng trên cầu thang nhìn tôi cười. Tôi ngẩn người nhìn cô ấy, cũng phát hiện không còn ai từ trên xuống nữa, đột nhiên tôi nhớ đến lời dặn của chị Lam Na, nói:
- Chị xuống đây mau lên, chúng mình cùng đi về.
Lý Phân lắc đầu:
- Chị còn thứ này phải mang về nữa, em đi trước đi!
Tôi muốn lên tầng đi lấy đồ với Lý Phân, ai ngờ phía sau đột ngột có một bàn tay giữ chắc bả vai tôi làm tôi giật mình. Quay đầu lại mới biết là Nam Tuyết Thẩm, cô ấy hình như còn chưa tỉnh ngủ hẳn, ngáp vài cái, mắt nhắm mắt mở hỏi:
- Cậu vừa nói chuyện với ai đấy?
- Là một chị khoá trên, tớ gọi chị ấy xuống để cùng về kí túc, chị ấy...
Tôi vừa nói vừa chỉ lên cầu thang, nhưng không thấy bóng dáng Lý Phân đâu nữa, chuyện này có chút kì quái, Lý Phân cứ suốt ngày xuất quỷ nhập thần như vậy.
Nam Tuyết Thẩm ngó đầu ra nhìn, tay vỗ vỗ đỉnh đầu tôi:
- Cậu hoa mắt rồi, làm gì có người. Mau đi thôi.
Nam Tuyết Thẩm cứ đẩy tôi nên tôi đành phải rời đi cùng cô ấy.