Chương 8: Đầu người treo ở cửa sổ
Dịch giả: Hạ Hầu Cẩm Nguyệt
Một tuần sau.
Nói đến cũng thật kì lạ, một tuần qua tôi trải qua rất an toàn, mấy đêm trước nghe thấy tiếng hát lúc nửa đêm, nhìn thấy mấy đôi mắt trắng, tất cả thứ đó đã biến mất. Mặc dù rất nghi hoặc, nhưng biến mất cũng là chuyện tốt, cả đêm có thể yên tĩnh ngủ ngon.
Hôm nay, nhà trường thống nhất kiểm tra kí túc xá toàn diện, vì vậy chúng tôi dậy từ sớm dọn dẹp vệ sinh. Tôi vừa quét rác ra ngoài cửa phòng thì nhìn thấy Tiểu Nựu cầm cái gì đó trong tay, cô ấy đến trước mặt tôi rồi vứt một tờ giấy rách nát xuống:
- Không biết ai dán cái tờ bùa quái quỷ này ở cửa sổ, người khác nhìn thấy không biết có bị doạ chết không.
Tôi nhìn tờ giấy bị cô ấy xé rách, tò mò nhặt một mảnh lên, kì lạ thật đấy, ai lại lấy giấy trắng để vẽ bùa. Tôi lắc đầu, có thể là trò đùa của ai đấy nên cũng không để ý nhiều.
Trong khi chúng tôi dọn dẹp thì Nam Tuyết Thẩm vẫn đắp chăn kín đầu ngáy o o, tôi và Tiểu Nựu nhìn nhau, ông thần này, đúng là không chữa được.
Bận rộn cả một ngày, chị Lam Na cũng đến tìm tôi, hiếu kì hỏi tôi tại sao có thể trải qua một tuần an toàn như vậy, tôi lắc đầu, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đơn xin chuyển sang kí túc bình thường vẫn bị nhà trường từ chối. Mong rằng sau này cũng bình an vô sự như này mãi...
Bảy giờ tối, tôi xuống phòng học, trời lúc này đã nhá nhem tối. Tôi định lấy sổ tay ra bắt đầu ôn bài, nhưng lục lọi một hồi vẫn không tìm thấy sổ tay của mình đâu. Định thần một chút, hỏng rồi, tôi để ở trên phòng rồi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời gần tối hẳn rồi, vẫn nên quay về kí túc lấy thôi, dù sao thì cũng không xa.
Tôi lao ra khỏi phòng học, lập tức quay về kí túc, kí túc lúc này đã không còn ai nữa, rất yên lặng, cũng hơi tối, mặc dù cầu thang có đèn cảm ứng nhưng ánh đèn vàng đục, sáng lên lại càng tăng thêm cảm giác âm u tĩnh mịch. Tôi nhanh chóng chạy lên, lúc lên đến tầng ba đột nhiên nhìn thấy ở một cửa sổ treo một cái đầu người. Tôi không để ý, chỉ vội vã muốn lên lấy sổ tay. Tôi vào phòng ngủ, mở cửa thấy sổ tay của mình trên giường, mau chóng cầm lên, khoá cửa quay người rời đi, nhưng ánh mắt của tôi lúc lướt qua cửa sổ giống như thấy một cái đầu người đen xì đang hà hơi với tôi. Tim tôi đập mạnh một cái, nhớ lại buổi tối đầu tiên tôi cũng nhìn thấy cái đầu kia... Tôi lắc đầu, sau lưng truyền tới một luồng hơi lạnh cũng không dám quay đầu lại, chạy như bay xuống tầng... Đến tầng hai tôi thấy một bóng dáng quen thuộc, có chút kinh ngạc:
- Chị Lý Phân!
Đã khá lâu rồi tôi không gặp được chị Lý Phân, chị ấy đang chầm chậm xuống tầng, nghe thấy tiếng tôi gọi mình, chị ấy quay đầu cười với tôi:
- Hi! Lâu rồi không gặp.
Nhờ vào ánh sáng tù mù, tôi nhìn thấy sắc mặt chị Lý Phân trắng bệch, môi cũng trắng nhợt, giống như không có chút huyết sắc nào, hai mắt chị ấy còn hơi lõm vào trong, trông rất kì lạ. Tôi đến cạnh Lý Phân, cảm thấy một luồng khí lạnh toả ra từ người chị ấy, liền tò mò nhìn chị ấy:
- Chị, sao muộn thế này rồi chị mới xuống vậy?
Lý Phân gật đầu:
- Chị quen rồi, đợi sau khi mọi người đi hết chị mới xuống.
- Chị, chị ở tầng hai ạ? Lần trước em cũng gặp chị ở đây.
- Ừ, chị ở phòng 204. Em đi trước đi, sắp đến giờ học rồi, chị muốn đi thư viện.
Lý Phân đột ngột đẩy tôi ra xa, thần sắc khẩn trương nói. Tôi không hiểu quay đầu nhìn chị ấy, chỉ thấy khuôn mặt chị ấy hơi vặn vẹo, miễn cưỡng cười với tôi:
- Mau lên lớp học đi, ngàn vạn lần đừng quay đầu lại.
Tôi giống như nhìn thấy quỷ lập tức liều mạng chạy đi, ngay cả đầu cũng không quay lại, lúc đến cửa dãy nhà học tôi nhìn thấy một cái đầu người bay nhanh sượt qua vai tôi. Không sai, là một cái đầu người, tôi dừng lại, rất muốn quay đầu nhìn xem có phải thật không, nhưng mà cổ cứng ngắc không cử động được, giống như có một đôi tay lạnh lẽo giữ chặt cổ tôi không cho tôi quay đầu. Tôi mếu máo, chuẩn bị đến giờ học rồi, thế nên không thèm quan tâm gì nữa, liền tiếp tục chạy đến dãy phòng học. Vừa ngồi xuống, Nam Tuyết Thẩm ngồi cạnh quay người nhìn tôi chằm chằm, nhìn đến mức khiến tôi cả người tê dại:
- Cậu, cậu nhìn cái gì?
Nam Tuyết Thẩm không trả lời, quay người lại tiếp tục bò ra bàn ngủ tiếp, giống như không phải cô ấy đang nhìn tôi vậy, cô ấy như thế khiến tôi luôn cảm thấy cô ấy là người rất kì quái. Lúc này cô giáo bê vở bài tập tiến vào, bảo lớp trưởng lên trả vở, lớp trưởng chính là nữ sinh nhìn thấy tôi rồi hét lên lần trước. Khi cô ấy trả vở bài tập cho tôi thì thần sắc đột nhiên cứng nhắc, hoảng sợ nhìn tôi, không, nên nói là phía sau tôi. Tôi khó hiểu quay đầu lại, không thấy gì, cô ấy không cần mỗi lần đối diện với tôi lại khoa trương đến thế chứ. Lớp trưởng trả vở cho tôi xong lập tức quay đi, tôi rõ ràng nhìn thấy sắc mặt cô ấy biến thành trắng bệch, toát mồ hôi, thân thể còn đang run rẩy. Chẳng lẽ sau lưng tôi có quỷ?
Mười giờ bốn mươi lăm, chuông vang lên, sân trường đang yên tĩnh lập tức ồn ào cả lên, học sinh lớp bình thường hưng phấn lao ra ngoài. Lớp học sinh giỏi chúng tôi đợi mọi người đi hết mới ra ngoài. Tôi đứng trên hành lang muốn đợi chị Lý Phân cùng về, đã không gặp chị ấy một tuần rồi nên tôi muốn nói chuyện với chị ấy một chút.
Nhưng người đã đi hết rồi mà vẫn không thấy bóng dáng chị ấy, tôi mới nhớ ra chị ấy nói chị ấy đi thư viện, có khả năng không về phòng học. Tôi lắc đầu, một mình đi xuống dưới. Chị Lý Phân nói chị ấy ở phòng kí túc 204, không bằng đến đó xem chị ấy đã về hay chưa. Tôi lên tầng hai, đi về phía trái. Kì quái, rõ ràng đã tan học rồi, tại sao không có mấy người quay về kí túc xá thế này? Kí túc tối om, lúc đi qua căn phòng thứ hai của tầng hai kí túc, hình như có một cái đầu treo ở bên trong, miệng há rộng nhìn tôi đi qua. Tôi tò mò, lùi lại hai bước, lùi đến cửa sổ phòng 202, bên trong tối đen không có thứ gì. Tôi tiếp tục đi về phía trước, đi đến phòng 204, phát hiện bên trong cũng không có người. Tôi thất vọng cúi đầu, quay người rời đi, đột ngột thấy chị Lý Phân đứng sau lưng nhìn tôi cười. Tôi hơi lúng túng:
- Cái đó... Em... muốn đến xem chị về kí túc hay chưa.
Lý Phân không trách móc tôi gì cả, vẫn mỉm cười như cũ:
- Chị vừa quay về thì nhìn thấy em, chị hơi mắc tiểu, chị vào trong trước đây, em về phòng đi, lần sau có cơ hội lại nói chuyện tiếp.
Không biết tại sao chị Lý Phân cứ giục tôi đi về, tôi cũng không muốn để chị ấy ghét tôi, đành nghe lời rời đi. Lúc tôi đi qua phòng 202, bên trong lại có ánh đèn sáng, vài nữ sinh đang đọc sách, trên hành lang còn có ba bốn người ngơ ngác nhìn tôi, tôi cũng khó hiểu nhìn bọn họ, vừa nãy không phải không có người sao? Như thế nào vừa mới đảo mắt một cái, mấy phòng này đều sáng đèn lại còn có người nữa, bọn họ đều trợn mắt há mồm nhìn tôi đi qua, một nữ sinh can đảm nhất trong đó giữ tôi lại hỏi:
- Em là học sinh mới?
Tôi gật đầu, sống ở tầng hai đều là các đàn chị năm ba. Nữ sinh đó có chút kì lạ nhìn tôi, giống như nhìn thấy quái vật:
- Em vừa nói chuyện với ai?
Tôi toát mồ hôi, chẳng lẽ bọn họ không nhìn thấy tôi và chị Lý Phân nói chuyện sao? Đúng rồi, nói không chừng bọn họ lại cùng lớp, tôi hỏi:
- Em đến tìm chị Lý Phân.
Chị ấy lắc đầu:
- Chị không quen.
Nói xong cũng không thèm để ý đến tôi nữa rồi rời đi. Chẳng lẽ bọn họ không cùng lớp à?
"Choang ~"
Sau lưng tôi có tiếng thuỷ tinh vỡ, tôi nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy một nữ sinh rất cao hoảng sợ nhìn tôi. Tôi vò đầu, quả nhiên mấy người này đều giống bạn tiểu học của tôi, nhìn thấy tôi như nhìn thấy quỷ, luôn luôn khoa trương như thế này. Tôi có chút tức giận, trực tiếp lên tầng về phòng mình.
"Ù ù ~"
Gió đêm rất lớn, có lẽ là do mùa thu đến gần rồi nên có chút lành lạnh. Tôi kéo chăn, tại sao lại lạnh đột ngột vậy nhỉ? Gió lớn bên ngoài thổi cây trong sân trường xào xạc. Tôi nhắm mắt nhíu mày, tối nay thật sự rất ồn, không dễ gì mới ngủ được lại nghe thấy tiếng ồn như vậy. Không phải tiếng gió, mà là tiếng người túm tụm lại một chỗ đánh bài, lúc thì cược lớn cược nhỏ, lúc thì thét lên, còn có tiếng chửi bới, đánh nhau v.v.. Nghe rõ nhất chính là:" Chặt đầu nó, dám nhìn trộm con gái ông tắm... ".
"Xoạt ~ Lộc cộc ~"
Âm thanh đó nghe rất giống có người bị chặt đầu, máu văng tung toé. Đột nhiên tôi ngửi thấy mùi máu tanh nồng, không chịu được mở mắt ra, nhìn thấy cửa sổ đối diện có một cái đầu người đen xì đang nhìn Tiểu Nựu cười, liên tục phát ra tiếng " a ha ~", trông cực kì buồn nôn. Tôi nổi da gà, lập tức nắm chăn thật chặt. Cái đầu người kia, đầu bù tóc rối, mặt mũi đen xì và cái miệng há lớn đen ngòm, căn bản không nhìn rõ được dung mạo. Nhưng có thể khẳng định rằng rất bẩn.
Tôi nghiến răng liều mạng nhắm chặt mắt, tự nhủ thầm cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe, bây giờ tôi mới hiểu lí do chị Lam Na không cho tôi chọn giường trên, nếu không thì đối diện với cái đầu kia bây giờ có lẽ là tôi rồi.
Không biết qua bao lâu, kí túc yên tĩnh trở lại, ngoài tiếng ngáy của mấy người cùng phòng thì tiếng ồn, tiếng thét gì đó đều biến mất, dường như tất cả vừa xong chỉ là ảo giác. Nhưng mà tôi càng lúc càng thấy lạnh, lạnh đến nỗi lông tơ của tôi dựng hết lên. Tôi ôm chăn, cảm thấy có gì đấy không đúng lắm, cái lạnh này không phải cái lạnh của mùa đông, mà là cái lạnh âm u lạnh lẽo. Không khí hỗn tạp nhiều mùi, có mùi khét, mùi chuột chết, mùi mồ hôi của đàn ông... Ngay khi ngửi thấy mùi này thì dạ dày tôi nháo nhào hết lên, tôi không kiềm chế được mở mắt ra, phát hiện cái đầu người đen xì đang ở trước giường nhìn tôi chằm chằm...
- Aaaaaa ~
Tôi kinh hoàng hét lên, cả người đổ mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt, đầu người kia biến mất, đồng thời đèn điện trong phòng sáng lên, còn nghe thấy tiếng chuông reo bên ngoài. Tôi thở dốc, Nam Tuyết Thẩm ở giường đối diện nghiêng người khó chịu nhìn tôi:
- Cậu hét đúng giờ thật đấy, tớ không muốn dậy cũng bị cậu hét cho tỉnh.
- Không phải... Tớ...
Tôi khoa chân múa tay muốn giải thích, nhưng mà không giải thích ra được cái gì. Nam Tuyết Thẩm lườm tôi rồi ngồi dậy ngáp một cái, vặn eo. Giường trên cô ấy là Tiểu Nựu lúc này cũng dậy, lắc lắc cổ nói:
- Lạ thật đấy, hôm qua tớ cứ cảm thấy có người nhìn chằm chằm tớ ngủ.
Tôi hoảng sợ che miệng nhìn cô ấy, thật sự không phải có "người" nhìn cô ấy ngủ, mà là một đầu người.
Nam Tuyết Thẩm đột ngột đứng dậy đi ra ngoài, đến cửa sổ nhìn một cái rồi lại đi vào, một mặt trầm tư. Đây là lần đầu tôi nhìn thấy bộ dáng suy nghĩ của cô ấy, bộ dáng này rất mê người, đột nhiên tôi cảm thấy Nam Tuyết Thẩm y như người lớn, rất bình tĩnh, rất chín chắn, một chút cũng không giống người gặp việc khó đã rối hết lên như chúng tôi.
Nam Tuyết Thẩm cảm thấy tôi đang nhìn cô ấy, cô ấy giương mắt nhìn lại tôi. Tôi có một cảm giác không thể diễn tả được, chính là cảm thấy cô ấy là người không cùng thế giới với chúng tôi...
- Tớ xinh không?
Nam Tuyết Thẩm tự nhiên mỉm cười. Tôi cứng đờ, mới sáng sớm đã cười lạnh với tôi như thế, tối qua đã đủ lạnh lắm rồi. Khoé miệng tôi giật giật, thu hồi ánh nhìn, sau đó gấp chăn, vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới ăn sáng.
Buổi trưa ăn cơm xong, tôi vội vàng quay về kí túc xá, tối qua ngủ không ngon, hại tôi sáng nay trên lớp không nghe giảng được, thuận tiện cũng muốn nhìn xem tối qua nhìn thấy đầu người là cái chuyện gì.
Tôi đến cửa sổ, nhìn thấy bức tường trắng tinh không biết bị ai dùng bút đen vẽ một hình bùa kì lạ, nhìn kĩ lại tôi thấy nó giống hình vẽ ông nội Tề Minh vẽ trên lá bùa vàng. Kì lạ thật, hôm qua rõ ràng không có, hôm nay tại sao lại có? Nét bút rất mảnh, nếu không nhìn kĩ thì sẽ không phát hiện ra, vấn đề là tại sao lại vẽ lên tường? Tôi lại gần cửa sổ ngửi vài cái. "Oẹ ~", là mùi xác chết, so với mùi chuột chết còn khó ngửi hơn, mùi này giống như mùi xác chết vớt lên từ dưới nước, vô cùng ghê tởm và khó ngửi.
Tôi ôm bụng, bóp cổ, không muốn bữa ăn vừa ăn xong lại nôn hết ra ngoài. Tôi nhớ lại lúc trước đã gặp tình trạng này, việc này nhất định có vấn đề, hơn nữa đầu người treo ở cửa sổ tối qua cũng là thật. Tôi lập tức vào phòng ngủ, cầm nước hoa ra xịt vào cửa sổ cho đến khi mùi kia hết đi mới dừng lại...
Nhưng mà nói ra cũng thật lạ, tối nay rất yên tĩnh, không giống như tối qua nghe thấy những âm thanh ầm ĩ kia hoặc ngửi thấy mùi máu tanh nữa, đã vậy cũng không nhìn thấy đầu người ở cửa sổ. Bẵng đi vài ngày, sau khi tan học, tôi vội vàng quay về kí túc xá, lúc đi qua phòng 401 402, nghe thấy bọn họ nói mấy tối gần đây cứ cảm thấy có người nhìn họ ngủ, hoặc nghe thấy tiếng hít thở và cảm thán của đàn ông. Tôi tò mò đứng ở cửa sổ phòng 402, phảng phất ngửi thấy mùi thối. Quả nhiên là mùi thối kia, xem ra đầu người kia đã xuất hiện ở phòng khác. Tôi về phòng mình, dựa vào ánh sáng lờ mờ của đèn hành lang nhìn hình bùa vẽ bên cạnh cửa sổ lúc ẩn lúc hiện trong ánh sáng, tôi suy nghĩ, cái này rốt cuộc là ai vẽ lên? Từ khi có hình bùa này, phòng của chúng tôi đều rất an toàn, ngược lại phòng của người khác lại xảy ra chuyện.
- Ê, cậu đứng đây làm gì?
Nam Tuyết Thẩm đột ngột từ phía sau đẩy tôi một cái, tôi giật nảy, lập tức quay đầu nhìn, nhìn thấy Nam Tuyết Thẩm thì có chút chột dạ, giống như mình đang làm chuyện gì đó mờ ám. Tôi vuốt ngực:
- Kính nhờ, cậu mỗi lần không cần đều từ phía sau chào hỏi tớ vậy chứ, tớ sắp bị cậu doạ sợ gần chết rồi.
- Quỷ còn không doạ chết được cậu thì tớ nhằm nhò gì.
Nam Tuyết Thẩm nguýt tôi một cái rồi quay người đi vào phòng ngủ.
Quỷ không doạ chết người được, nhưng mà người có thể doạ chết người được nha, tôi nhìn bóng lưng của Nam Tuyết Thẩm:
- Cậu ấy sao lại nói quỷ không doạ chết được mình?