Chương 9: Bóng rổ, đầu người máu
Dịch giả: Hạ Hầu Cẩm Nguyệt
Nghe nói trong tù không có gì có thể chơi được, ban ngày ngoại trừ làm mấy việc linh tinh, buổi chiều bắt đầu nhàn rỗi, có người thích đánh bóng, có người thích đá bóng, có người thích ném bóng... Còn nghe nói, có một tên tội phạm độc ác nhất trong tù rảnh rỗi đến phát điên, vừa khéo lại có một người khá bướng bỉnh dây vào hắn, tên phạm nhân độc ác đó bắt người khác canh chừng quản ngục, sau đó lén lút đem đầu của người kia bẻ xuống làm bóng đá, đá nguyên một buổi chiều quản ngục mới phát hiện ra, khuyên thế nào hắn cũng không nghe, cuối cùng đành phải bắn chết hắn... Từ đêm đó, thỉnh thoảng lại nghe thấy "đá, đá chết cái đầu thằng này đi" "truyền bóng... Truyền bóng... ". Âm thanh này chỉ giống như một trận gió thổi qua, thật thật giả giả, doạ quản ngục và các phạm nhân khác ngủ cũng ngủ không ngon.
Một tuần trước, anh Tiêu Khải mời tôi đến xem giao hữu bóng rổ, nghe nói là giao lưu với một trường quý tộc. Tôi vốn dĩ không muốn đi, nhưng chị Lam Na mỗi ngày đều tìm tôi lải nhải về chuyện này, ngay cả việc bọn họ luyện tập cũng kéo tôi đi xem. Bọn họ luyện tập trong nhà thi đấu, thi đấu bên ngoài. Tôi và Lam Na tan học chiều liền đi đến nhà thi đấu, lúc tiến vào liền cảm thấy tầng tầng khí lạnh, đặc biệt yên tĩnh. Chị Lam Na nói, nhà thi đấu này các cửa đều cách âm và trong suốt, hiệu quả vô cùng tốt, vì vậy cho dù bên trong có phát ra tiếng động gì, chỉ cần đóng cửa thì bên ngoài không nghe được dù chỉ một chút âm thanh.
Bước vào trong rất lạnh, lông tơ đều dựng đứng lên, tôi nghi hoặc hỏi đàn chị không cảm thấy âm u sao? Đàn chị lắc đầu, nói chị ấy đã quen rồi. Chúng tôi mở cửa phòng bóng rổ ra, phát hiện bên trong tràn ngập nữ sinh, mười mấy nam sinh đang đánh bóng. Trong số đó có một nam sinh rất cao, kĩ thuật cũng không tệ, mỗi lần làm ra một động tác đều cảm thấy đẹp trai, khiến cho nữ sinh đang xem hét lên phấn khích. Tôi xị mặt, vì tôi rất ghét những nơi như này, không phải chỉ là biết đánh bóng rổ thôi sao, không phải người khác cũng làm được thế sao, có cái gì mà phải hét lên như thế. Chị Lam Na đột nhiên kéo tôi đến chỗ đặt khăn mặt và nước khoáng, tôi có chút không vui, bởi vì nam sinh sau khi chơi bóng xong đều đứng ở đây lau mồ hôi uống nước, đến lúc đó mùi đàn ông đủ để hun tôi ngất xỉu mất. Chị Lam Na nhìn thấy nam sinh rất cao kia vẫy tay chào chị ấy liền cực kì hưng phấn vung vẩy tay qua lại, sau đó tôi đã hiểu ra, chị ấy căn bản không phải đến xem luyện tập, chỉ là giống những nữ sinh khác đến tia zai thôi.
Không khí trong phòng rất ngột ngạt, mặc dù sân bóng rổ rất lớn, nhưng có quá nhiều nữ sinh, không khí được kết hợp từ mùi viêm cánh, mùi mồ hôi, mùi chân thối, tôi ngửi xong liền choáng váng, tiếp đó còn có mùi máu tanh, mùi chuột chết. Tôi rúm người bịt chặt mũi, đây là nơi quái quỷ gì, thối như vậy, đã thế không khí còn không lưu thông, chẳng lẽ những nữ sinh kia không ngửi thấy sao?
- Hi, Nhã Nhã học muội, em đến rồi.
Tiêu Khải thấy tôi rời khỏi sân bóng rổ liền tiến lại chào hỏi, chỉ vào khăn mặt trước mặt tôi nói:
- Cái đó, có thể cầm đến cho anh không?
Tôi nghe lời cầm một cái khăn mặt đặt trên bàn nhỏ đưa cho anh ta, thấy ở góc khăn thêu tên của anh ta "Tiêu Khải". Xem ra anh ta không giống người khác, tôi lau xong rồi đưa cho anh lau, nghĩ thôi cũng thấy buồn nôn rồi.
- Oaaaaa ~
Lúc này mấy nữ sinh đối diện đột nhiên kêu lên, tất cả đồng loạt nhìn về phía tôi, tôi một mặt mờ mịt, kéo kéo chị Lam Na còn đang si mê:
- Chị, mấy nữ sinh bên kia làm gì mà nhìn hết sang bên này vậy?
Chị Lam Na kinh ngạc nhìn tôi:
- Em thật sự không biết hay giả vờ không hiểu vậy? Bọn họ là fan của Tiêu Khải, em đưa khăn cho cậu ta thì bọn họ tất nhiên sẽ kích động rồi.
- Em? Là đàn anh bảo em đưa khăn cho anh ấy, bọn học kích động cái gì chứ!
Tôi vô tội mở to mắt, không dám nhìn đám nữ sinh bên kia, nhưng mà bọn họ luôn trừng mắt nhìn tôi. Tiêu Khải lau mồ hôi xong lại đặt khăn lên bàn, sau đó còn duỗi tay xoa đầu tôi rạng rỡ cười nói:
- Chút nữa xem anh thể hiện nhé, anh nhất định sẽ đem thần tượng trong lòng mọi người đạp đổ hết!
Tiêu Khải nói xong rồi hướng về phía Lam Na làm mặt quỷ. Lam Na muốn đánh anh ta nhưng anh ta liền tránh được.
Tiêu Khải vào sân kéo nam sinh cao lớn kia xuống rồi nói bên tai anh ta vài câu, nam sinh cao lớn kia làm một động tác tay, bắt đầu trận đấu. Lúc này trong sân vang lên một tràng hoan hô, âm thanh đinh tai nhức óc, làm tôi hoa mắt chóng mặt, chỉ có thể bịt chặt tai lại, nhưng bên tai vẫn là tiếng ù ù, vẫn như cũ nghe thấy " lên đi, lên đi, truyền bóng truyền bóng... ". Tôi nghi hoặc nhìn người xem bốn phía, chỉ có vài nam sinh, số còn lại toàn bộ là nữ sinh, vậy tại sao tôi lại nghe thấy tiếng hét của đàn ông? Tôi kéo Lam Na đang hưng phấn, đến gần tai của chị ấy nói:
- Chị, chị có nghe thấy có rất nhiều tiếng của đàn ông không?
- Không có nha, toàn là tiếng nữ sinh, em nhạy cảm quá rồi.
Chị Lam Na không để ý đến tôi, một mực nhìn chăm chú trận bóng trước mặt.
Tôi lắc đầu, lùi lại sau vài bước ngồi lên ghế khán giả.
- Lên đi, lên đi...
Bên tai lại truyền đến âm thanh cổ vũ, tôi nhìn trái nhìn phải, bên cạnh tôi không có người, phía sau cũng không có người, như thế nào lại nghe giống như có ai đang hét bên cạnh tôi vậy? Tôi dụi mũi, đột nhiên ngửi thấy một mùi mánh tanh rất nồng. Định thần lại, tôi thấy trên mặt sàn sân bóng rổ màu nâu nhạt có máu tươi, hơn nữa quả bóng rổ bọn họ đang chơi cũng đầy máu, cứ như quả bóng đó có máu, mỗi lần đập xuống sàn là lại chảy ra một ít. Tôi bịt miệng, nhìn quả bóng bọn họ đang tranh giành. Quả bóng đó còn có tóc đen, có mũi, có miệng... Thứ đó căn bản không phải bóng rổ, là đầu người... Đầu người ướt đẫm máu. Quả bóng kia trong lúc bay lên, đột nhiên mở mắt nhìn tôi, đôi mắt đỏ như lửa... Tôi sợ hãi bịt miệng không để bản thân phát ra tiếng, nhìn sang cạnh mình, không biết từ lúc nào đã có rất nhiều đàn ông mặc quần áo xanh ngồi đầy ở đó, đầu đinh, lôi thôi lếch thếch, trên quần áo còn đánh số, phía sau có kí hiệu "tử tù". Trái tim tôi hầu như không dám đập nữa, da đầu bắt đầu tê dại, bất giác phía sau truyền đến tiếng hoan hô của đàn ông. Sau lưng tôi lạnh ngắt, không thể động đậy được, chỗ ngồi của tôi trước sau trái phải phải không có người mới đúng chứ, tôi dùng ánh mắt liếc nhìn xung quanh, phát hiện những "người" đó đều bán trong suốt, họ rất kích động giơ hai tay lên hét: " úp bóng, úp bóng! "...
- Nhã Nhã, em đang làm gì thế?
Chị Lam Na quay người khó hiểu nhìn tôi.
Giọng chị Lam Na giống như người cứu thế của tôi, tiếng gào thét xung quanh không còn nữa, "người" cũng biến mất, tôi ôm ngực nhảy từ trên ghế khán giả xuống rồi đi đến cạnh chị Lam Na, đồng thời nhìn thấy trận đấu đã kết thúc, team của Tiêu Khải thắng, anh ta dương dương tự đắc đi về phía chúng tôi:
- Thế nào, em Lam!
Tôi nghiêng đầu nhìn quả bóng rổ, không có vết máu, quả bóng cũng không có mồm miệng mắt mũi, tất cả rất bình thường, chẳng lẽ là tôi không bình thường? Tôi chính xác là không bình thường, vì tôi cứ nhìn thấy mấy thứ kia, nói không chừng sớm muộn gì cũng mắc chứng hoang tưởng của người già mất thôi.
- Nhã Nhã học muội, em đang nhìn cái gì thế?
Tiêu Khải có chút không vui giơ tay quơ đi quơ lại trước mắt tôi. Tôi lúng túng lấy hồi phục tinh thần:
- Trận đấu rất xuất sắc, anh rất lợi hại...
Tôi chột dạ cúi thấp đầu nói, vì tôi đâu có xem.
Tiêu Khải cong môi, cho rằng tôi đang xấu hổ, cười nói:
- Em thật đáng yêu.
Lần đầu tiên nghe nam sinh nói tôi đáng yêu, mặt tôi "oành" một cái đỏ lựng lên, càng không dám ngẩng đầu.
- Tớ đi trước thay quần áo, sau đấy chúng mình cùng đi ăn một bữa cơm nhé!
Tiêu Khải hình như rất hưng phấn, cầm khăn mặt rời đi.
Tôi ngẩng đầu thấy mọi người đang lục đục đi ra cũng muốn đi theo, nhưng tôi bị chị Lam Na giữ lại, chị ấy cười nham hiểm nhìn tôi:
- Đừng đi mà, em không nghe thấy Tiêu Khải bảo đợi chút rồi cùng đi ăn cơm sao?
Tôi nhún vai, thú thực là tôi không chú ý nghe. Tôi quay đầu nhìn thấy nam sinh cao lớn kia vẫn đang đập bóng, không lâu sau anh ấy ném quả bóng trên tay sang một bên, sau đó đi đến giỏ đựng đầy ắp bóng rổ chú tâm chọn ra một quả. Tôi trừng mắt há miệng, thứ kia căn bản không phải bóng rổ, mà là một đầu người đầm đìa máu. Nam sinh cao lớn kia không biết nên kẹp đầu người trên eo, tôi nhìn rõ ràng thấy cái đầu kia vẫn còn đang rớt máu xuống, toàn bộ bề mặt đều là máu tươi. Tôi muốn hét cũng không hét ra được, định nói cho chị Lam Na thì cái đầu kia đột nhiên mở mắt ra nhìn tôi trừng trừng, nhìn đến mức thần kinh tôi sắp vỡ tung rồi...
- Ê.
Giọng nói quen thuộc kéo thần chí tôi trở lại, nhìn thấy Nam Tuyết Thẩm lười biếng đứng trước mặt nhìn tôi chòng chọc, giống như có chút không kiên nhẫn.
Tôi nghi hoặc nhìn cô ấy, tôi chọc giận cô ấy à?
- Cậu, sao cậu lại ở đây?
Tôi không tự nhiên hỏi.
- Xem đấu bóng rổ, muốn đi lại nhìn thấy một người ngốc nghếch hay tò mò nên đến nhìn chút.
Nam Tuyết Thẩm rất miễn cưỡng nói, lại nhìn tôi một cái, xoay eo rồi ngáp dài:
- Tớ đi ăn cơm, không thèm để ý đến cậu nữa.
Nói xong liền đi ngay.
Tôi khó hiểu nhìn cô ấy, nữ sinh giống cô ấy nên không thích náo nhiệt và xem thi đấu mới đúng, nhưng tại sao cứ lúc nào tôi sợ hãi nhất thì cô ấy lại xuất hiện. Tôi lại nhìn nam sinh cao lớn kia, bóng rổ trên tay anh ấy không phải đầu người đầy máu nữa.
- Đó là bạn cùng lớp của em à?
Chị Lam Na hiếu kì hỏi.
Tôi gật đầu:
- Còn là bạn cùng phòng nữa.
- Hi, mọi người đợi lâu không, đi thôi!
Lúc này Tiêu Khải đã thay xong quần áo chạy đến, hướng chúng tôi cười nói. Tôi nhìn tóc anh ta ướt sũng, rõ ràng là đã tắm rửa rồi, hơn nữa mặc quần áo thể thao màu trắng càng khiến anh ta đẹp trai hơn.
- Thật không biết xảy ra chuyện gì, lúc vào phòng vệ sinh thấy tay dính dính, đã vậy còn có máu dính bên trên, hỏi người khác thì không có ai bị thương, tại sao lại có máu nhỉ?
Tôi sững sờ, thả chậm bước chân, đi sau anh ta và chị Lam Na, nhìn bóng lưng của Tiêu Khải, thấp thoáng thấy trên tay anh ta vẫn còn dính vết máu...
Từ nay đến ngày thi đấu giao hữu còn ba ngày nữa, nhưng những ngày này tôi luôn nhận được rất nhiều ánh mắt kì lạ của nữ sinh, cứ nhìn thấy tôi lại ghé tai nhau thì thầm, bàn luận sôi nổi. Tôi chỉ muốn yên tĩnh, không ai biết đến, không muốn thành người của công chúng hoặc người có tai tiếng. Phải biết rằng học sinh mới lên cấp hai là thời kì đang dậy thì, thường học theo mấy nhân vật trên phim hoặc mấy thứ đại loại thế, sẽ đi bàn tán dựng chuyện; cũng bởi vì đố kỵ ghen ghét, sự căm hờn sẽ bắt đầu nảy sinh trong lòng , đồng thời cũng sẽ làm xuất hiện vấn đề "yêu sớm". Yêu sớm đối với tôi mà nói là một thứ gì đó rất xa vời, bởi vì tôi căn bản không hiểu cái gì gọi là thích, cái gì gọi là mến mộ, tôi chỉ muốn tìm vài người bạn thân, thỉnh thoảng có thể nói chuyện, nhưng mà ước muốn của tôi lại luôn luôn không được toại nguyện.
- Chính là nó, da mặt rất dày, nhìn người nó yếu ớt gió thổi cũng bay mà cũng dám đi quyến rũ Tiêu Khải.
- Không nhìn nhầm chứ, người như trẻ con, còn chưa dậy thì, làm sao có thể đi quyến rũ Tiêu Khải đây?
Bên tai không ngừng nghe thấy mấy vấn đề này, tôi cúi đầu, ôm vở ghi chép. Sau này tốt rồi, cả trường đều biết đến sự tồn tại của tôi, mặc dù không giống lúc tiểu học tôi nổi tiếng nhờ diện mạo lúc nào cũng u ám. Nhưng mà cái "quyến rũ" đàn ông này vô cùng bất lợi cho tôi, nếu giáo viên lựa chọn tin mấy tin vịt đó nói không chừng tôi còn bị gọi phụ huynh lên hoặc bị đá ra khỏi trường này mất.
Ngày thi đấu giao hữu, sân vận động ngoài trời phủ kín người, trong đó nữ sinh chiếm đến bảy phần. Hai chiếc xe tiến từ cổng trường vào, một chiếc là xe bus, một chiếc là xe con màu đen, tôi đứng phía sau cùng của biển người, nhìn thấy chiếc xe con màu đen kia có điểm quen mắt, bèn đi đến đó ngây ngốc nhìn người trong xe bước xuống.
- Tề Minh?
Tôi kinh ngạc nhìn gương mặt quen thuộc kia, tầm ba tháng không gặp hình như cậu ta đã cao hơn rồi, cậu ta mặc bộ đồ bóng rổ màu trắng ôm bóng rổ từ trong xe bước ra. Nhìn thấy cậu ấy, tôi có một loại vui sướng không thể nói ra thành lời, không nghĩ đến cậu ấy và trường tôi đấu giao hữu bóng rổ, nhưng mà, thi đấu không phải chỉ dành cho học sinh lớp 8 lớp 9 thôi sao?
- Này, em vẫn ở đây à, Tiêu Khải đặc biệt mời em đến chỗ đầu tiên xem cậu ta thi đấu đấy!
Lúc này chị Lam Na đến lôi tôi đi, tôi còn chưa kịp đến chào hỏi với Tề Minh đã bị kéo vào trong biển người. Cả sân vận động đều đang sục sôi.
Tôi bị kéo đến cạnh Tiêu Khải, Tiêu Khải đang làm vài động tác làm nóng người, nhìn thấy tôi thì cười ha ha nói:
- Cổ vũ cho anh nhé!
Tôi không nói gì nhìn anh ta, nhớ đến tình cảnh trong nhà thi đấu liền cảm thấy sau lưng ớn lạnh, da đầu tê rần, thà nói là bọn họ tranh cướp đầu người còn đúng hơn nói bọn họ đang chơi bóng rổ.
- Ồ, kia là người của trường quý tộc tư nhân, cảm thấy dáng người rất cao quý nha!
Bên tai truyền đến một trận âm thanh điên cuồng. Tôi không vui nhìn những nam sinh mặc đồng phục trắng tiến vào đám người, người thành phố và những người gốc nông thôn chúng tôi chính là không cùng một đẳng cấp, nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt. Tôi thấy người đi cuối team là Tề Minh, nhìn thấy quả bóng rổ trên tay cậu ta hình như có viết chữ, là bùa?
- Nhã Nhã, bạn nam kia hình như đang nhìn em đó!
Lam Na đột nhiên đẩy đẩy tôi nói. Tôi nghi hoặc giương mắt lên, nhìn thấy Tề Minh đang nhìn mình, mặt tôi đỏ ửng tránh ánh mắt sang một bên, vừa nãy mình nhìn quá chuyên chú vào quả bóng trên tay cậu ấy rồi.
Một thân ảnh đột nhiên đứng trước mặt tôi, tôi tò mò ngẩng đầu lên, là Tiêu Khải, anh ấy quay đầu cười với tôi, nhìn dáng vẻ này là cố ý chặn đứng tầm mắt của Tề Minh. Tôi nhún vai, rất muốn rời đi, tôi vốn dĩ đã không thích náo nhiệt, nếu xem thì cũng thích đứng phía sau biển người này lặng lẽ xem thôi. Nhìn trái nhìn phải, tôi thấy Nam Tuyết Thẩm cũng ngồi ở hàng ghế đầu tiên bình tĩnh xem thi đấu, nhưng mà dáng vẻ của cô ấy giống như đang nhìn căm thù ai đó, tôi theo ánh mắt của cô ấy nhìn đi, nhìn thấy cô ấy và Tề Minh đang dữ tợn đối mắt với nhau, giống như nhìn thấy kẻ thù vậy, không phải chứ...
Trận đấu bắt đầu, tôi không có lòng dạ nào để xem, nghe thấy tiếng hét đinh tai nhức óc kia cũng khiến cho đầu óc tôi trống rỗng. Bầu trời đột nhiên bị mây đen che kín, gió to nổi lên, giống như sắp mưa một trận lớn. Mọi người không chú ý, đều đặt hết sự chú ý lên trận bóng. Tôi ngược lại rất để ý, vừa nãy trời đang đẹp mà giờ lại mây đen kín trời rồi? Hơn nữa gió còn rất lớn, cuốn đất cát thổi vào trong mắt tôi, tôi dụi mắt, mơ hồ nhìn thấy người chơi bóng trên sân không phải mặc quần áo bóng rổ mà là quần áo tù nhân màu xanh, hoa mắt sao? Tôi nỗ lực mở to mắt, trên sân toàn là đàn ông trưởng thành, có người còn để râu, những người đàn ông ngồi cạnh gào thét cũng mặc quần áo phận nhân. Nằm mơ? Tôi nhìn người trong sân đang không ngừng cướp bóng, không, không phải bóng, là đầu người đẫm máu, mang theo máu nhỏ giọt, trên sân toàn là máu tươi, những "người" kia giẫm lên vũng máu tranh cướp đầu người...
Bọn họ tranh đoạt đầu người, không biết ai ném bóng về phía tôi, đập vào đầu tôi, tôi ngửi thấy mùi máu tanh và mùi đất cát, máu đặc lành lạnh từ cổ cái đầu kia trào ra, tôi vuốt mặt, phát hiện tay mình đều là máu, trước mắt biến thành một màu đen rồi ngã xuống... Có lẽ do tôi ngã xuống nên không nghe thấy âm thanh náo nhiệt nữa, ngược lại rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cảm thấy đây là một không gian trống rỗng, ngay cả tiếng hít thở cũng không có âm vọng lại.
- Tôi bị oan, tôi không muốn chết...
- Ông trời ơi...
"Ruỳnh ~"
Ai, ai đang kêu gào? Chất giọng khàn khàn vang lên vô cùng thê lương, vang vọng trong không gian. Tiếp đến là một tiếng súng, người cũng theo đó ngã xuống, sau đó truyền đến tiếng rào rào, có người chôn hắn ta sao?
- Bẻ đầu nó xuống, làm bóng đá!
Giọng nói độc ác lúc ẩn lúc hiện, sau đó là một trận đánh nhau, cãi lộn...
Tôi thế mà lại đứng ở bãi cát mênh mông, không nhìn thấy người cũng không nhìn thấy điểm tận cùng, giống như tôi đang đứng giữa sa mạc. Gió lạnh ù ù thổi qua, thổi cát bay thành những đám bụi mờ, thấp thoáng bên trong có thể thấy một bóng người. Gió ngừng, bóng dáng kia cũng biến mất, khói bụi lởn vởn trong không trung dần dần tan biến. Tôi nghi hoặc nhìn bãi cát mình đang đứng, đây không phải bãi cát sau kí túc sao? Tôi làm thế nào lại đến được đây? Vừa định di chuyển, tôi liền phát hiện có thứ gì đó giữ chặt chân phải, tôi cúi đầu nhìn, một cánh tay còn mỗi xương trắng đang nắm chặt mắt cá chân tôi. Tôi phát hoảng, vội vàng dùng chân trái dùng sức dẫm xuống, nhưng càng đạp thì nó bám càng chắc. Sau đó một nửa bộ xương trắng hiện ra, mang theo một cái đầu lâu "ô ha ha ~".
Cứu mạng ~ tại sao không hét ra được, tôi hoảng loạn nhìn bốn phía, mặt cát đang chuyển động, từng bộ từng bộ xương trắng bò lên tiến về phía tôi, tôi không cử động được, ngay cả thanh âm cũng không phát được ra. Trong mơ hồ tôi nhìn thấy phía trước có một người thân thuộc, Tề Minh, đúng, tuyệt đối là cậu ấy. Chỉ thấy cậu ấy lạnh lùng nhìn tôi một cái rồi quay người bỏ đi, tôi kinh ngạc nhìn bóng lưng cậu ấy dần biến mất, chẳng lẽ cậu ấy thấy chết không cứu sao? Tôi ra sức mở to miệng thử hét lên, nhưng vẫn như cũ không thể hét ra âm thanh gì, cũng không cảm thấy đau đớn và khô rát... Mắt nhìn những bộ xương kia đã đến trước mặt tôi, còn cười những tiếng rất ghê rợn, mặt tôi nhăn nhúm, bởi vì bọn nó đến rất gần, cào xé, cắn gặm...
- Nhã Nhã... Nhã Nhã...
Bên tai truyền đến giọng chị Lam Na, tôi tỉnh lại, nhìn thấy gương mặt lo lắng của chị Lam Na, còn đang hỏi có nước khử trùng không.
- Em, là làm sao vậy?
Giọng tôi cực kì khàn, cổ họng truyền đến một trận đau, giống như vừa mới gào xong, không nói ra tiếng.
- Trời ơi, rốt cuộc em cũng tỉnh rồi, đây là bệnh viện, em biết không, em hôn mê ba ngày rồi. Ba ngày trước bọn mình xem thi đấu, lúc bọn họ truyền bóng chẳng may ném bóng vào em, lúc đó đầu em chảy rất nhiều rất nhiều máu, doạ bọn chị sợ chết luôn, lúc đó bạn nam trường quý tộc kia lập tức đưa em lên xe nhà cậu ta chở em đến bệnh viện này, nhưng mà sau khi kiểm tra phát hiện máu trên đầu không phải máu của em, vì lúc đó máu đã hoá đen hết rồi, kì lạ thật đấy.
Chị Lam Na khua tay múa chân giải thích cho tôi.
Nghe chị ấy nói như vậy tôi mới cảm thấy đầu mình rất đau. Căn phòng trắng tinh, đây là bệnh viện sao?
- Muộn lắm rồi, chị về trước đây, ngày mai lại đến thăm em. Đúng rồi, cô giáo hỏi tại sao không liên lạc được với bố mẹ em?
Chị Lam Na đứng dậy chỉnh lại quần áo của mình, nghi hoặc nói.
Tôi lắc đầu, số điện thoại tôi đăng kí căn bản là giả, tôi không muốn ở trường xảy ra chuyện gì thì cô giáo lại liên hệ với bố mẹ tôi. Chị Lam Na thấy tôi không nói liền nhún vai:
- Vậy ngày mai em trả lời là được. Bye bye, cố gắng nghỉ ngơi nhé.
Lam Na xoay người đi đến cửa, dường như không nỡ để tôi lại một mình, quay đầu nhìn tôi vài giây rồi thở dài, sau đó đóng cửa rời đi.
Tôi hôn mê đã ba ngày? Lừa nhau sao, tại sao tôi cảm thấy mới chỉ có một lúc vậy? Ánh trăng ngoài cửa sổ lờ mờ, như đang an ủi sự cô đơn lạnh lẽo của tôi...