Chương 10: Kinh hồn tại bệnh viện
Dịch giả: Hạ Hầu Cẩm Nguyệt
Tin rằng mọi người đều đã nghe qua rất nhiều chuyện ma quỷ ở bệnh viện. Có đôi khi thường có bệnh nhân vô cớ nhảy lầu tự sát lúc nửa đêm, hoặc là nửa đêm nghe thấy ai đang khóc, ai đó đi qua hành lang, nhưng đi ra nhìn thì không thấy ai. Đặc biệt là nhà xác, những chuyện ma quái ở đó là nhiều nhất, người chết đột nhiên ngồi dậy, còn nghe thấy trong nhà xác có người nói chuyện vân vân...
Sau khi chị Lam Na rời đi, khí trời liền biến đổi, đột nhiên vang lên một tiếng sấm, sau đó là một tia chớp hiện lên chớp nhoáng, một cơn mưa to như trút nước gội rửa vạn vật ngoài cửa sổ. Tôi ngồi trên giường bệnh, trong phòng chỉ có một cái giường, nghe chị Lam Na nói là nam sinh trường quý tộc đưa tôi đến bệnh viện này, tôi đoán chắc là Tề Minh rồi, đây chắc cũng là phòng bệnh Vip. Tôi nhìn mưa ngoài cửa sổ, cứ cảm giác như là máu đang rơi xuống. Một tia chớp hiện lên, tôi nhìn thấy rõ ràng một thân hình màu đen rơi qua cửa sổ "uỳnh" một tiếng. Tôi ngạc nhiên xuống giường, thấy đầu rất nặng rất đau, tôi mở cửa sổ, gió lạnh và mưa nháy mắt bay vào trong, không khí nhàn nhạt mùi máu tanh. Tôi cúi đầu, nương theo ánh đèn đường âm u thấy một người nằm trên đất, xung quanh đầy máu tươi. Mắt tôi mở lớn, trời ạ, có người nhảy lầu tự sát. Trong lòng tôi lộp bộp vài tiếng, lập tức đóng cửa xoay người đi, lại phát hiện ở cửa phòng hình như có người đang đứng, nhưng trong nháy mắt lại không thấy nữa. Tôi cắn môi, lập tức trèo lên giường trùm chăn kín đầu ép mình ngủ. Không biết ngủ được bao lâu, mơ mơ hồ hồ có người kéo chăn của tôi, vốn dĩ chăn trùm kín đầu, đột nhiên bị kéo xuống đến bụng. Tôi bị lạnh, không vui kéo chăn trở lại, lật người tiếp tục ngủ. Không lâu sau, hình như lại có người kéo chăn của tôi ra, cứ liên tục kéo. Lúc kéo đến ngực tôi thì tôi liền cảm thấy không đúng lắm, mở mắt ra, ngoài bốn phía tối đen như mực thì không có cái gì. Có thể là mình ngủ không ngoan cứ đá chăn lung tung, nghĩ một lúc, lại kéo chăn về quay người ngủ tiếp. Sau khi quay người tôi liền phát hiện có điểm không đúng, giống như có người cứ nhìn chòng chọc tôi ngủ, tôi rất không tình nguyện hé mắt ra nhìn...
- Aaaaaaaa!!!!
Cửa sổ có một bóng người nằm bò ở đó mở đôi mắt màu trắng nhìn tôi chăm chú.
"Kẽo kẹt! "
- Hét cái gì, cô không ngủ thì còn bệnh nhân khác phải nghỉ ngơi chứ!
Lúc này một nữ y tá đột nhiên mở cửa tức giận nói.
Tôi thở dốc nhìn cửa sổ không có thứ gì nữa, chỉ có nước mưa dính trên mặt kính chảy xuống, tôi sợ hãi nhìn y tá vừa đi vào nói:
- Có thể, cho cháu đổi phòng không?
- Nói đùa cái gì thế, nửa đêm đổi phòng, cô hiện tại đang ở phòng VIP vẫn còn không vừa ý à, ngủ đi cho tôi nhờ!
Y tá nói xong "uỳnh" một tiếng đóng cửa lại, nghe thấy tiếng bước chân của cô ấy đi ra xa. Ở đây là bệnh viện tư nhân, vì thế đến cả y tá gì đó cũng đặc biệt xem thường người ở quê, nếu không nhờ Tề Minh không chừng họ còn bắt tôi và ba bốn bệnh nhân khác chen chúc một chỗ mất.
Một màn vừa xong khiến tôi không có cách nào ngủ lại được, bên ngoài là tiếng gió tiếng mưa, thỉnh thoảng lại có sấm có sét, nếu không có những tiếng này chắc chắn bệnh viện này sẽ rất yên tĩnh, rất kì quái, giống như không tồn tại.
"Cộp cộp cộp ~", ngoài hành lang vọng đến tiếng giày cao gót, lúc xa lúc gần.
Ai nửa đêm rồi còn đi dạo trong bệnh viện nữa? Ở những bệnh viện chính quy không được đi giày cao gót, đều thống nhất đi giày vải, vì thế có thể khẳng định đây không phải tiếng bước chân đi kiểm tra của y tá. Tôi tò mò xuống giường, mò mẫm trong bóng tối mở cửa, thấy hành lang rất âm u, mũi còn ngửi thấy mùi thuốc khử trùng. Tôi nhẹ nhàng ra ngoài, phát hiện hành lang rất dài, đã vậy chỉ có mấy cái đèn trên đỉnh trần sáng, vì vậy khá tối, tiếng bước chân vừa nãy cũng không thấy nữa. Lẽ nào là ảo tưởng? Tôi từng bước từng bước đi về phía trước, phòng bệnh hai bên đều đã đóng cửa, không nghe thấy tiếng người hít thở, cũng không nghe thấy tiếng ngáy, rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức làm bản thân nổi da gà da vịt. Tôi đi men theo hành lang dài, trước mặt có một ngã rẽ, là thang máy. Tôi nhìn số trên thang máy sáng lên "5, 6, 7, 8", đến tầng tám thì dừng lại. Tôi tò mò nhìn thang máy, tôi cũng không biết mình đang ở tầng mấy. "Rẹt ruỳnh ~", ngoài cửa đột ngột truyền đến một tiếng sấm sét doạ tôi giật nảy. Mưa càng ngày càng lớn, tôi còn nghe thấy tiếng tim mình đang đập hoảng loạn. Chính vào lúc này, thang máy trước mặt mở ra, bên trong không có người. Tôi bịt miệng, nhờ vào ánh sáng của tia sét ngoài cửa sổ, tôi trợn trừng mắt nhìn thấy một "người" đứng bên trong không có mắt hay mũi, chỉ có một cái miệng há lớn toàn máu, cái miệng rách đến mang tai, máu tươi chảy ra, chỉ cần di chuyển một bước chân thôi sẽ trào ra ngoài. Tôi nín thở, vội vàng xoay người rời đi, hành lang vắng vẻ chỉ còn tiếng bước chân, tiếng hít thở của tôi... Chạy không biết bao lâu, tôi phát hiện chỗ này căn bản không có điểm cuối, hơn nữa cũng không tìm được phòng của tôi. "Cộp, cộp ~", phía sau truyền đến tiếng bước chân, tôi lập tức sởn tóc gáy, co cẳng chạy tiếp, cứ chạy cứ chạy mà không tìm thấy điểm tận cùng, mệt đến mức chân mềm nhũn, tôi dừng lại chống eo khom người không ngừng thở dốc, tự đập vào ngực và đầu mình hi vọng bản thân bình tĩnh trở lại, lúc nãy nhìn thấy chẳng qua chỉ là ảo giác... là ảo giác.
"Bộp! ". Một bàn tay lạnh lẽo từ phía sau nắm vào vai tôi, tôi lập tức ngừng thở mạnh, da đầu phát run, không dám quay đầu, chỉ có thể đứng ngây ngốc tại chỗ không dám cử động...
- Nhã Nhã, là chị.
Chị Lý Phân? Nghe thấy giọng nói quen thuộc tôi liền quay đầu, dựa vào ánh sáng tù mù của đèn, tôi nhìn thấy là Lý Phân gương mặt tái xanh mới thở phào một hơi:
- Học tỷ, là chị à, doạ chết em rồi.
Tôi định thần lại, nhìn thấy mình đang ở điểm cuối, nghe nói ở cuối có hai phòng là phòng bệnh cách ly, người bệnh bên trong hoặc là không thể tiếp xúc với không khí, hoặc là xảy ra chuyện gì đó rồi trở thành người thực vật.
- Em không nên rời khỏi phòng, như này rất nguy hiểm, biết chưa?
Chị Lý Phân mặt không có bất kì cảm xúc nào, ngay cả giọng nói cũng đặc biệt lạnh nhạt, nghe xong lông tơ của tôi cũng dựng đứng lên, giống như bên cạnh tôi là một tảng băng vậy.
Tôi nghi hoặc nhìn chị ấy:
- Chị, sao chị cũng ở đây vậy?
Lý Phân lắc đầu:
- Đừng hỏi nữa, chị đưa em về phòng!
Nói xong đi qua mặt tôi hướng về phía trước, nói là đi không bằng nói là bay thì đúng hơn, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ của người bước đi, nhưng mà tối như này nhìn không rõ cũng là bình thường, chỉ là chị Lý Phân này hoàn toàn không giống chị Lý Phân ấm áp thân thiện khi ở trường, có chút kì quái.
"Cộp ~"
Sau lưng đột nhiên có tiếng giày cao gót, tôi tò mò muốn quay đầu lại nhìn...
- Đừng quay đầu, chúng ta đi của chúng ta thôi.
Chị Lý Phân lạnh lùng nói. Tôi giật mình, nghe giọng chị ấy có chút bất an, cũng không quay đầu nữa.
"Cộp ~". Tiếng đó càng ngày càng gần, một làn gió lạnh thổi đến sau lưng tôi, lạnh đến mức cả người tôi phát run, không tự chủ xoa xoa cánh tay, cảm thấy như có người ở phía sau tôi thổi hơi vậy, ngứa ngứa... Tôi không để ý Lý Phân đi trước đã dừng lại, cứ tiếp tục tiến về phía trước, làm cho tôi thấy kinh ngạc là tôi cứ thế xuyên qua người chị ấy, vì thế tôi đột ngột quay người lại nhìn.
- Đừng quay đầu...
Lý Phân vội vàng hét lên, nhưng đã trễ rồi, cả người tôi đã quay lại hết. Tôi nhìn thấy gương mặt lo lắng của chị ấy, phía sau chị ấy có một người phụ nữ mặc quần áo đỏ đang đứng... Nói là phụ nữ, không bằng nói là quỷ, tóc tai bù xù, che hết nửa mặt, chỉ thấy một đôi môi đỏ lòm, nước da trắng nhợt không máu, sắc mặt hung ác dữ tợn. Tôi đờ đẫn, là bị dọa cho ngu người rồi, đầu óc trống rỗng, ngay cả việc chạy trốn cũng quên luôn, cứ đứng im tại chỗ. Lý Phân cầu khẩn nhìn người phụ nữ kia:
- Cầu xin chị, tha con bé đi!
Người phụ nữ kia đột nhiên thè cái lưỡi nhỏ ra liếm môi đỏ của mình, lộ ra một gương mặt tươi cười quái dị:
- Thức ăn đẹp đẽ thế này... Làm thế nào có thể bỏ qua đây?
Thanh âm rất chói tai, dường như muốn chọc nát cả người tôi.
- Nhã Nhã, chạy mau ~
Nghe thấy giọng Lý Phân tôi lập tức hồi phục tinh thần, xoay người co giò bỏ chạy, không khí giống như đang ngưng tụ lại, còn mang theo mùi máu tanh và mùi đất, có thể do trời mưa, nói đến trời mưa, ngoài trời vẫn mưa ào ào, chỉ là không còn tiếng sấm và sét nữa... Tôi liều mạng chạy, nhìn hành lang dài vô tận không có điểm kết thúc liền nhanh chóng bỏ cuộc. Tôi nhìn thấy rất nhiều người lúc ẩn lúc hiện không ngừng lởn vởn xung quanh, doạ tôi không dám hít thở, đây là chỗ quái quỷ gì? Xung quanh liền biến thành một mảnh trắng xoá, tiếp đến tôi nhìn thấy cây, thấy cỏ, dường như là một khu rừng hoang, hoặc có thể nói là bãi tha ma. Tôi cúi đầu, bản thân đang dẫm lên một ngôi mộ, nhìn kĩ lại, xung quanh đầy những mộ lớn mộ nhỏ lộn xộn xiêu vẹo, có cái bị mất một nửa. Không ít "người" bán trong suốt từ trong mộ bay ra ngoài, họ bay ngang qua vai tôi, có "người" xuyên qua thân thể tôi. Tôi ngửi thấy mùi xác chết, còn có những tiếng thở dài ai oán... Thậm chí tôi còn nhìn thấy vài đứa trẻ trên người có lửa đang cháy, sau đó cả khu mộ rộng lớn bị lửa hừng hực bao quanh...
-A!
Nhìn thấy lửa rất nhanh đã cháy đến chỗ tôi, tôi hét lên, muốn chạy cũng không chạy được, khoảnh đất dưới chân đột ngột rơi xuống một không gian tối đen "vù! " một tiếng, tôi lập tức hôn mê...
Không biết đã qua bao lâu, tôi cảm thấy trên mặt có một luồng khí ấm nóng phả vào, tôi dần dần mở mắt, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đang cầm khăn tay giúp tôi lau mặt. Cậu ấy thấy tôi tỉnh lại liền đặt khăn tay sang một bên, khuôn mặt nghiêm túc hỏi:
- Hôm qua cậu xảy ra chuyện gì? Sáng sớm hôm nay phát hiện cậu hôn mê trong hoa viên ngoài kia, nếu tôi không nhìn thấy dấu chân thì cậu chắc ở đó ngủ nguyên ngày luôn!
Tôi? Hôn mê ở bên ngoài? Tôi nghi hoặc nhìn Tề Minh, tôi chạy ra bên ngoài lúc nào? Tôi chỉ nhớ có quỷ đuổi tôi, sau đó cứ chạy mãi, chạy đến một ngôi mộ cổ, sau đó trượt chân một cái, rơi xuống một cái hố không đáy rồi hôn mê...
- Cậu tự xem đi, cả mặt toàn bùn, tôi giúp cậu lau sạch sẽ rồi!
Tề Minh nói rồi cầm cái khăn vừa để sang bên cạnh cho tôi xem, khăn tay thật sự rất bẩn, đầy bùn đất màu vàng bám bên trên.
Tề Minh thấy tôi không nói chuyện liền vứt khăn tay vào thùng rác, đứng lên:
- Đói rồi đúng không, tôi mang canh gà đến, nhân lúc còn nóng thì uống đi.
Nói xong mở bình giữ nhiệt đặt trên bàn ra, đặt xuống trước mặt tôi. Tôi ngửi thấy mùi thơm, nhìn Tề Minh đột nhiên dịu dàng như thế trong lòng tôi rất cảm động, từ trước đến nay bố mẹ còn chưa tốt với mình như vậy, tôi bê canh gà qua ngửi ngửi, sau đó cười ngọt ngào với Tề Minh:
- Cảm ơn cậu.
Tề Minh thấy vậy, mặt đỏ lên, nghiêng đầu sang chỗ khác:
- Không, không có gì.
Uống xong canh gà, tôi kể cho Tề Minh chuyện tối qua gặp phải, đặc biệt là chuyện của chị Lý Phân, Tề Minh nghe xong hơi suy tư. Sau đó cậu ấy rời phòng bệnh đi hỏi người trong bệnh viện rõ ràng, cuối cùng mang theo khuôn mặt ngưng trọng quay về ngồi xuống cạnh tôi chầm chầm nói:
- Tôi đã hỏi qua rồi, Lý Phân cậu quen ở trường kì thực mười năm trước đã ngã từ trên cầu thang xuống, thành người thực vật rồi, đang điều trị ở bệnh viện này, nằm ở phòng cuối cùng của tầng này, lầm sau cậu gặp cô ta phải chuẩn bị tâm lí cho tốt, cô ta không phải người.
Tôi ngây người, sắc mặt dần biến đổi, trong đầu chỉ còn tiếng ong ong, từ đầu còn cho rằng bản thân đã có một người bạn tốt, vậy mà cô ấy lại không phải người. Không kì lạ khi mà cô ấy xuất quỷ nhập thần như vậy, tôi cũng toàn là lúc không có người mới nhìn thấy cô ấy. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy là khi cô ấy bị ngã ở cầu thang, lúc dìu cô ấy lên bị người khác nhìn thấy, cho nên mới nhầm lẫn cho rằng tôi đang nói chuyện với không khí hoặc là... gặp quỷ.
- Ê, đồ ngốc, nghe tôi nói này!
Tề Minh thấy tôi không phản ứng, liền giơ tay vẫy qua vẫy lại trước mắt tôi, kéo thần trí tôi lại, tôi nghi hoặc nhìn cậu ấy.
- Nghe xong trải nghiệm của cậu tối qua, vốn dĩ không muốn để cậu ở lại bệnh viện này nữa, nhưng mà, nếu cậu muốn giúp học tỷ Lý Phân tỉnh lại, thì chỉ còn cách ở lại đây. Ba giờ sáng đứng ở hành lang, cậu có thể nhìn thấy rất nhiều linh hồn, đến lúc cậu nhìn thấy linh hồn của Lý Phân, phải gọi chị ấy lại rồi dẫn chị ấy về phòng, giúp linh hồn chị ấy quay về với xác thịt. Nhưng mà trong thời gian đó nếu cậu không may mắn gặp phải mấy việc đáng sợ, cậu phải cân nhắc kĩ xem có tiếp tục giúp đỡ hay không. Nếu tối qua không phải chị ấy cứu cậu một mạng thì bây giờ tôi cũng không nói ra những điều này.
Tôi ngây ngốc nhìn Tề Minh, nghĩ một hồi rồi gật đầu, quyết định giúp chị Lý Phân tỉnh lại, chị ấy đã ngủ sâu mười năm rồi. Bất luận xảy ra sự việc đáng sợ gì tôi cũng sẽ nghiến răng coi như không nhìn thấy, đúng tối nay tôi sẽ hành động.
Tề Minh hỏi bùa bình an trước đó đưa cho tôi đâu, tôi nói tôi để ở nhà dì, quên không cầm theo, cậu ấy đùng đùng trách tôi một hồi, sau đó hết cách lắc đầu. Mãi sau tôi mới biết cậu ấy vì đến thăm tôi mà xin nghỉ một ngày, buổi trưa chị Lam Na và Tiêu Khải đều đến thăm tôi, mãi cho đến lúc phải lên lớp mới trở về. Buổi tối Tề Minh kể cho tôi biết bệnh viện tư nhân này trước đây xảy ra một trận hoả hoạn, người chết cháy rất nhiều, vì vậy nửa đêm tỉnh lại có thể gặp phải rất nhiều oan hồn bay qua lượn lại, còn có những ác quỷ muốn ăn những người có năng lượng tà khí thì chúng mới đầu thai chuyển kiếp được, nhiều tà khí nhất đương nhiên là tôi rồi, thế nên tôi mới bị ác quỷ đuổi bắt. Nguyên nhân ở đây không ngừng có bệnh nhân nhảy lầu tự sát chính là nửa đêm nhìn thấy oan hồn, áp lực quá không chịu được nên mới nhảy lầu, cuối cùng cũng biến bản thân thành oan hồn luôn...
Ba giờ sáng, tôi nắm chặt lá bùa bình an Tề Minh đưa cho tôi đứng ở hành lang tù mù, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi "ù ù", oan hồn gì đó, ác quỷ gì đó, chẳng thấy một bóng dáng nào cả. Không biết qua bao lâu, tôi lờ mờ nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, cô ấy quay lưng với tôi chậm rãi rời đi, tôi vội vàng chạy đến. Tôi nhận ra đó chính là chị Lý Phân, tôi gọi chị một tiếng, chị ấy từ từ quay đầu lại. Tôi kinh ngạc, một nửa mặt chị ấy không còn nữa, nhãn cầu còn rơi ra ngoài buông thõng tận má, tôi vội vàng bịt miệng hoảng sợ nhìn chị ấy, chỉ thấy chị ấy mỉm cười với tôi:
- Chị đáng sợ sao?
Tôi lúng túng gật đầu rồi lắc đầu, tôi nhắm mắt, giọng nói run rẩy:
- Chị, chị hãy quay về nhập vào xác thịt đi.
Không ngờ chị ấy gật đầu, đáp ứng rất nhanh:
- Chị chờ có người có thể đưa chị quay về, cuối cùng chị cũng chờ được rồi!
Còn không đợi tôi phản ứng lại, linh hồn chị Lý Phân đột nhiên tan biến, trước khi tan biến tôi còn nhìn thấy khoé mắt chị ấy lăn xuống một giọt lệ. Tôi bối rối, căn bản không giống Tề Minh nói tôi phải dẫn đường gì đó. Đợi đến lúc tôi phục hồi tinh thần mới phát hiện tôi đã đứng ở căn phòng cuối cùng, tôi bò lên cửa sổ nhìn vào, nhìn thấy một người nằm bên trong, trên mặt cắm ống dẫn khí... Tôi thở phào, đang định quay về phòng bệnh của mình, phát hiện mặt đất tự nhiên gồ lên, xuất hiện những cánh tay đen xì khô quắt không ngừng hướng lên trên quờ quạng, tôi hoảng sợ nhìn những "cánh tay" kia, có lẽ chúng là của những người không may mắn bị thiêu cháy trong trận hoả hoạn lớn năm đó...
Thời gian dần trôi, lúc tôi mở mắt phát hiện mình đã nằm trên giường bệnh, cửa sổ đã được mở ra, mặt trời từ cạnh núi đã ló ra một nửa, đỏ au. Tôi ngồi dậy mới phát hiện Tề Minh đang nằm bò ra cạnh giường bệnh ngủ say... Sau chuyện đó vài ngày, nghe nói chị Lý Phân đã xuất viện, ngủ sâu mười năm mà có thể tỉnh lại kì tích như vậy, trên báo không ngừng đưa tin, còn truyền đến tận trường chúng tôi. Tề Minh nói, ngày hôm đó tôi cực kì may mắn, nói một câu đã có thể khiến cho linh hồn chị Lý Phân quay về xác thịt, hơn nữa còn không gặp phải ác quỷ kia. Chỉ là sáng sớm đến thì thấy tôi ngủ ở hành lang...
[Những tin đồn liên quan đến bệnh viện còn rất nhiều, lúc bạn phải ở viện hoặc đi khám bệnh, nửa đêm ngàn vạn lần phải cẩn thận, kiểu như nghe thấy có tiếng bước chân cũng không được tò mò, có đôi khi lòng hiếu kì sẽ hại chết bản thân bạn... Câu chuyện nửa thật nửa giả, phải xem bạn lựa chọn tin hay không. Nhưng ở bệnh viện hoặc một nơi nào đó hoang vu, có một ngày, bạn cũng sẽ gặp được... ]