Chương 12: Nhà vệ sinh kì lạ

Dịch giả: Hạ Hầu Cẩm Nguyệt

Nghe qua có rất nhiều chuyện ma quái ở nhà vệ sinh công cộng, nghe nói phòng vệ sinh cuối cùng của các nhà vệ sinh đều có âm khí nặng nhất, rất nhiều linh hồn ma quỷ thích trú ngụ ở chỗ đó, một khi đi vào đó, không biết sau này thần kinh còn bình thường hay không... Tin chắc rằng mọi người đều đã từng đi vệ sinh một mình vào buổi tối rồi, nhà vệ sinh rất vắng vẻ, chỉ có một bóng đèn vàng tù mù, không chiếu sáng đến chỗ tận cùng của nhà vệ sinh, hoặc là bóng đèn trắng, nhìn không gian tất cả là một màu trắng kì dị... Nghe thấy tiếng vọng của nước, nghe thấy tiếng hít thở của bản thân, giống như sau lưng có người, nhìn bạn chằm chằm, trừng mắt với bạn, đợi đến khi bạn quay đầu lại thì cái gì cũng không thấy...

Khi biết Nam Tuyết Thẩm là truyền nhân của thầy âm dương, tôi vẫn kinh ngạc, bởi vì từ thầy âm dương này trong cuộc sống hiện nay rất ít khi nghe thấy nữa, chỉ có thể nhìn trên phim ảnh. Nhưng, kì thực có nghề thầy âm dương tồn tại. Điều khiến tôi không ngờ tới là, Nam Tuyết Thẩm mới mười tuổi đã là truyền nhân của thầy âm dương, có thể nói cô ấy là một thiên tài, bình thường nhìn cô ấy lười nhác, không dễ thân cận với người khác, thường xuyên đến trễ, lên lớp toàn ngủ, hầu như không nhìn thấy cô ấy nghe giảng, ngay cả sách cũng không mở, nhưng cô ấy là người có thành tích cao nhất khi vào trường, từ khai giảng đến nay, kiểm tra cô ấy cũng toàn đứng nhất. Cô ấy nói cho tôi, trước đây cô ấy đến trường này là do bị ép buộc, thời đại nào rồi còn để đứa bé gái đi trừ quỷ, sau này sẽ không lấy chồng được, chính là bị bó buộc với ma quỷ cả một đời. Tôi đương nhiên hỏi, trên đời này thật sự có quỷ sao? Cô ấy vô phương lắc đầu, cậu tin thì không, không tin thì có. Kì thật đáng sợ nhất không phải những oan hồn còn vương vấn trên thế gian, mà đáng sợ nhất là lòng người, nó có thể làm cho thế giới này có quỷ, khắp nơi đều là loài người chúng ta, tự tạo nghiệp chướng...

Bảy giờ tối, mọi người đều ở trong phòng học tự học, mặc dù giáo viên không ở đó, nhưng không có ai châu đầu ghé tai với nhau hoặc làm ồn, chỉ có tiếng lật sách và tiếng bút viết chữ, lớp ưu tú tương đối tự do, chỉ cần là tiết tự học đều không cần chờ hết tiết mà trong giờ cũng có thể đi ra ngoài đi vệ sinh hoặc lên thư viện mượn sách, tuy nhiên thời gian nhiều nhất chỉ được mười lăm phút, một tiết chỉ được đi một lần, có lớp trưởng ghi chép lại.

Tôi ôm bụng, chắc buổi chiều ăn đồ gì không hợp dạ nên bụng cứ kêu òng ọc, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời tối đen thế này, đừng nói đến ánh trăng, ngay cả sao cũng không có. Tôi không nhịn được nữa đành chạy ra ngoài. Nhà vệ sinh công cộng ở tầng một, có ba gian lớn thế này mà ở giữa chỉ có một cái bóng đèn kiểu cũ, lại còn là cảm ứng, tiến vào không lâu sau sẽ tự động tắt. Lại nói trong giờ học làm gì có nhiều người đi vệ sinh để đèn luôn sáng đây.

Tôi ôm bụng lao vào nhà vệ sinh, có chút ngơ ngơ, phía trong cùng của nhà vệ sinh là một mảng tối om, ban ngày nhìn vào thì chỗ đó đặt cây lau sàn, nhưng đi vào buổi tối, mặc dù có đèn sáng nhưng vẫn không nhìn thấy bên trong có thứ gì. Tôi ngẩn người hồi lâu vì đây là lần đầu tiên vào nhà vệ sinh vào buổi tối, nếu không phải bụng vẫn đang kêu thì có lẽ tôi vẫn chưa hồi phục lại tinh thần...

"Hu hu ~"

Đột nhiên phía trong truyền đến tiếng khóc, tôi ngay lập tức nghĩ là ai đó bị bắt nạt rồi chạy đến nhà vệ sinh khóc, nghĩ đi nghĩ lại lại thấy không đúng, trường học lớn như vậy, chỗ có thể trốn nhiều như vậy, lại đến nhà vệ sinh thối hoắc như này, thế không phải ăn no rửng mỡ hay sao. Nghĩ là như vậy, nhưng tôi vẫn không dám suy nghĩ theo hướng đáng sợ.

"Hu hu ~" tiếng khóc lúc gần lúc xa, làm cho người ta không phân biệt được ở phía trước hay là ở phía sau, hoặc ở chính bên cạnh bản thân... Tôi đi vệ sinh xong thì đèn cũng vừa tắt, tôi dùng chân dẫm một cái nhưng đèn không sáng lại, tôi lại thử lần nữa, vẫn không sáng. Lúc này toàn bộ nhà vệ sinh tối đen, giơ tay không nhìn thấy năm ngón. Tôi mò mẫm trong bóng tối đi ra ngoài, phía sau sau truyền đến tiếng cười, thanh âm rất chói tai, nghe xong da gà da vịt liền nổi hết lên. Tôi run run, không thèm quan tâm gì nữa vội vàng ra ngoài.

"Vù ~"

Tôi đứng lại, hình như vừa xong có người lướt qua ở phía sau, còn nghe thấy tiếng gió thổi quần áo bay lên. Tiếp sau đó là một trận yên tĩnh, chỉ nghe thấy bên tai tiếng vù vù vang lên, tôi không dám quay đầu, cũng không dám đi tiếp về phía trước, chỉ có thể đứng im tại chỗ quan sát bốn phía, ngoại trừ màu đen ra vẫn chỉ còn màu đen, đen đến mức không biết tôi đang đứng ở chỗ nào nữa.

"Hu hu ~"

Lúc này lại truyền đến tiếng khóc trầm thấp, thê lương, vù một tiếng, gió lạnh xộc đến, làm tôi toàn thân lạnh ngắt, nhất thời vội vàng chạy, nhưng đúng là trời phụ lòng người, chân tôi chuột rút rồi, đau ~ . Tôi xoa bóp đùi, trong lòng nghĩ mau hết đi mau hết đi... "Phù ~" một luồng khí lạnh phả vào cổ tôi, giống như có người ở sau lưng thổi vào cổ tôi vậy, nếu lại bị một lần nữa thì chắc tôi khóc thật mất.

"Thình thình ~"

Tiếng này giống tiếng gõ vào cửa nhà vệ sinh, hình như truyền đến từ phía trong cùng, làm cho tôi nhớ đến tình tiết của một bộ phim, phía trong cùng nhà vệ sinh không có ai nhưng cánh cửa cứ không ngừng đẩy qua đẩy lại một lúc sau mới dừng, khôi phục sự yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, từ bên trong vang lên giọng lanh lảnh:

- Cháu là đứa bé ngoan... Cháu không mở cửa được, giúp cháu với...

Da đầu tôi lập tức tê dại. Giọng nói này rõ ràng là của trẻ con, lúc mới đầu rất trong trẻo, đến đoạn cuối lại khàn đục đau đớn, thật sự khiến người nghe tê tâm phế liệt, nghĩ đến hơi rùng mình. Sau lưng mát lạnh, tôi vòng tay ra sờ, hoá ra mồ hôi toát ra ướt cả quần áo.

- Cho cháu ra ngoài!!!

Đột ngột có một tiếng hét, doạ tôi hồn bay phách lạc, tôi cũng gào lên:

- A!!!

Tinh một tiếng, đèn sáng lên.

- Ha ha ha... Doạ được một đứa nữa rồi!

Phía sau truyền đến tiếng cười đùa.

Tôi ngoái đầu, phát hiện bốn năm nữ sinh từ trong phòng vệ sinh đi ra, cười đùa cợt nhả nhìn tôi. Tôi chớp mắt, hoá ra vừa nãy là bọn họ đùa à? Nhìn kĩ lại, mấy nữ sinh này không phải là học sinh cá biệt nhất lớp bình thường hay sao? Trời tối muộn rồi còn dám ở trong nhà vệ sinh giả thần giả quỷ.

Một nữ sinh tóc ngắn nguýt tôi:

- Mấy đứa mọt sách các người chỉ biết học thôi, giờ xem cậu còn có tâm trạng mà học nữa hay không! Hừ!

Tôi ù ù cạc cạc, cả đầu mướt mồ hôi nhìn bọn họ, bọn họ làm như này cũng quá quá đáng rồi, tôi ngây người nhìn bọn họ nhảy lên khoái trá, phát hiện sau lưng bọn họ còn một nữ sinh cúi đầu không nói gì, tôi nhíu mày, không phải cô ta cũng cùng phe với bọn họ hay sao, giỡn xong rồi còn diễn cái gì nữa. Lại nhìn khoảng đen sau người cô ấy, không biết nghĩ gì mà tôi lại cúi đầu nhìn, phát hiện nữ sinh kia không có bóng... Tôi cứng họng, chỉ vào mấy nữ sinh vẫn đang thích thú kia:

- Lưng... Lưng...

Có một nữ sinh thấy tôi chỉ liền nói với tôi:

- Lưng cái gì mà lưng, cậu đang doạ bọn tôi đấy à, không có cửa đâu, bọn tôi không mắc lừa đâu!

Tôi liều mạng lắc đầu, muốn nói sau lưng bọn họ có quỷ, nhưng mà không nói ra tiếng, nữ sinh đang lơ lửng sau lưng bọn họ dần dần ngẩng đầu lên, lộ ra cặp mắt đỏ rực, nhe nanh múa vuốt, trong miệng còn chảy ra chất lỏng đen xì "lách tách" xuống đất.

Mấy nữ sinh kia đang nói cười đùa vui vẻ, nghe thấy âm thanh kì lạ mới chậm chạp quay đầu lại, thế nhưng không thấy gì ngoài một khoảng không tối om, bọn họ vuốt ngực, bị một phen hú vía.

Tôi ra sức lắc đầu với bọn họ, chỗ đó thật sự có "người", tại sao gần như thế bọn họ lại không cảm nhận thấy? Tôi cũng muốn chạy mà hai chân không nghe điều khiển, không cử động được, chỉ có thể kinh hãi đứng nhìn mấy nữ sinh kia.

"Ầm ~"

Bên ngoài đột ngột có tiếng sấm, ngay sau đó liền có mưa, tôi hít hít mũi, cảm thấy chỗ này rất ẩm thấp, dường như mang theo mùi cây cỏ, mùi bùn đất và mùi da thịt thối rữa, không khí tràn ngập thứ mùi làm người ta ngạt thở.

Sấm sét nổi lên, dựa vào ánh sáng của tia sét chiếu đến, tôi thấy mình đang đứng ở khu đất ẩm ướt bên ngoài, xung quanh toàn là các cây lớn chết khô, mà tôi lại đứng trong bùn ướt.

Một tia sét lại sáng lên, tôi lại nhìn thấy mấy nữ sinh kia, bọn họ hình như cũng nhìn thấy tôi, vội vã chạy đến, miệng há lớn, tôi khó hiểu nhìn bọn họ, vỗ bọn họ, tựa như nói tôi không nghe thấy gì cả, rất kì quái, tôi không nói ra tiếng được, mà bọn họ cứ mấp máy môi cũng không phát ra một chút âm thanh nào. Chúng tôi đều ngây người, có thể nhìn thấy rõ ràng biểu tình sợ hãi của mọi người.

"Ruỳnh ~"

Một tiếng sấm lại vang lên, mấy nữ sinh đó hoảng loạn nép vào sau lưng tôi, thấp thoáng thấy trên chạc cây treo một cái xác nữ bằng dây thừng. Chúng tôi bị doạ ngã về phía sau, dây thừng đó xiết chặt vào gáy cái xác, lưỡi thè ra ngoài, mắt mở lớn, nhãn cầu vô hồn giống như nhìn chằm chằm xuống đất, hoặc nói, nhìn chằm chằm chúng tôi.

Một trận gió lạnh thổi đến, chúng tôi nổi da gà, "quạ ~ quạ " vài con quạ đột nhiên từ xa bay đến đậu lên vai xác chết, tựa như xác chết kia vẫn còn sống. Nói đến sống, cái xác kia liền cử động, đầu thật sự ngẩng lên, nhìn chúng tôi làm chúng tôi cảm thấy không rét mà run.

Tôi cảm thấy cánh tay đau nhói, nghiêng đầu nhìn, là mấy nữ sinh kia bám chặt lấy tôi, mặt vàng như nghệ. Sau đó gió thổi lên từ tứ phía, những con quạ đậu trên vai xác chết nháy mặt giương đôi cánh đen lên, biến mất trong đêm đen.

Tôi nghe thấy một âm thanh kì lạ, trấn định nhìn, phát hiện trên xác chết kia bò đầy những con dòi ăn xác chết mềm mềm màu trắng, đục khoét cái xác thối rữa, phát ra những âm thanh làm người ta nổi da gà, giống như từng lớp từng lớp da trên người bị gặm xuống...

Chúng tôi run rẩy, lùi lại phía sau, ngay cả dũng khí để quay đầu cũng không có. Song, xung quanh liền phát ra những tiếng động nho nhỏ, chúng tôi chậm chạp quay cái đầu cứng ngắc của mình lại, không biết từ bao giờ xung quanh đông nghịt người, bọn họ mặc quần áo màu xanh, tôi đã nhìn qua rồi, là quần áo phạm nhân trong tù, bọn họ như xác không hồn, những cánh tay thối rữa không còn hình dạng không ngừng hướng về phía chúng tôi bước tới...

Xác nữ đang bị treo trên cây khô đột nhiên rơi xuống đất, tay túm lấy từng nắm từng nắm dòi đang bò trên người cô ta cho vào trong miệng hung tợn nhai, khoé miệng còn dây ra một ít chất lỏng màu trắng.

"Oẹ ~"

Tôi vội vàng bịt miệng nôn khan, cái xác kia nhếch mép cười với chúng tôi, lộ ra hàm răng nửa đen nửa vàng rất ghê tởm, trong hốc mắt không ngừng lòi ra những con dòi trắng.

Tôi và mấy nữ sinh vội vàng sát lại với nhau, bốn phía đã không còn đường thoát ra, đều bị mấy xác chết kia vây chặt, nhìn bọn họ càng ngày càng gần, cả người chúng tôi đều ướt đẫm, mưa lạnh đập vào trên người bọn tôi cứ như mưa đá vậy.

Nhìn xác chết đến gần, chúng tôi chỉ biết bó tay, hốc mũi chua xót. Chính vào lúc chỉ còn một khắc nữa đám xác chết đến nơi...

- Aaa!!!

Chúng tôi nhắm chặt mắt hét, âm thanh trong không gian trống rỗng hồi đáp lại, mãi một lúc lâu sau vẫn không thấy động tĩnh gì mới từ từ mở mắt ra. Xung quanh tối om, còn nghe thấy âm thanh nước chảy "tong tong" trong nhà vệ sinh. Bình tĩnh lại, mùi thối, là nhà vệ sinh, chúng tôi quay lại rồi, cứ như tất cả vừa xong chỉ là một cơn ác mộng.

Mấy nữ sinh phía sau chen lên trước chạy ra ngoài, không lâu sau truyền đến tiếng hét của bọn họ, trước mắt sáng lên thứ ánh sáng xanh âm u, tôi rõ ràng nhìn thấy các xác kia, vốn dĩ tất cả đều không phải ảo giác. Xác chết kia bóp cổ một nữ sinh, cánh tay gầy khô còn lại túm một nắm dòi trắng đang bò tới bò lui trên người mình nhét vào miệng nữ sinh kia, nữ sinh kia trong lúc hoảng loạn nuốt vào, sau đó không ngừng ôm bụng mình nôn khan, nữ sinh bên cạnh nhìn thấy tình cảnh ấy, sớm đã bị doạ cho không động đậy được. Xác chết kia lộ ra một gương mặt tươi cười hiểm ác với chúng tôi, cười cười, nhãn cầu trơn bóng rơi xuống lăn đến bên chân của một nữ sinh, nữ sinh đó hoảng sợ, "bẹp" một tiếng, dẫm nát nhãn cầu đó. Cô ấy ngẩng đầu, mặt xám ngoét, thân hình nhỏ bé run rẩy nhìn xác chết đang nhìn trừng trừng cô ấy. Xác chết đó đột nhiên há miệng, một làn khói đen tuôn ra, mùi vừa ghê vừa thối, doạ nữ sinh đó nôn lia lịa.

"Cót két, cót két... "

Xác chết đó cử động khuôn mặt nứt nẻ, từ trong miệng nhổ ra thứ gì đó, chỉ thấy cô ta đưa tay lôi ra một con chuột không lông màu trắng nhảy loạn xạ. Xác chết kia một tay giữ chặt mặt nữ sinh kia, nhét con chuột còn sống sờ sờ vào miệng nữ sinh đó, không lâu sau, máu tươi văng tung toé, nữ sinh kia trực tiếp hôn mê ngã trên sàn...

Bốn năm nữ sinh bị cái xác kia giày vò đến hôn mê, cuối cùng chỉ còn một đứa không thể động đậy là tôi đây, cô ta nhìn tôi, cười "chi chi", cử động một cái lại làm những con dòi trên người rơi xuống đất rồi bị dẫm lên vang lên những tiếng "lép bép, lép lép", chỉ nghe thôi đã khiến da đầu người ta tê dại. Nhìn những con dòi trắng bò ngoeo nguẩy trên mặt xác chết kia không cẩn thận chui vào miệng xác chết, bị xác chết nhai "tanh tách" như châu chấu nướng.

Tôi kinh hồn bạt vía nhìn xác chết chầm chậm đi đến, toàn thân run cầm cập, tôi đành cam chịu nhắm mắt lại, chờ cái chết đến gần...

- Ác quỷ hiện hình ~

Từ xa truyền đến giọng nói thân thuộc, là Nam Tuyết Thẩm, chỉ cần nghe thấy giọng cô ấy như nhìn thấy đấng cứu thế rồi, tôi sướng điên lên mở mắt ra, nhìn thấy đèn điện trong nhà vệ sinh đã sáng rồi, mấy nữ sinh kia ngã nằm trước mặt, trên người bọn họ vẫn còn một hai nắm dòi trắng bò lổm nhổm. Lúc này Nam Tuyết Thẩm tiến vào, trong tay còn cầm một bình nước, không chút thương tiếc đổ lên người đám nữ sinh đang nằm hôn mê. Tôi kinh ngạc bịt miệng, cô gái này, không biết thương hoa tiếc ngọc à, đã vậy bọn họ vẫn chỉ là bé gái.

Mấy nữ sinh đang hôn mê cảm thấy lạnh liền tỉnh lại, cảm thấy trong miệng hình như có thứ gì đó đang động đậy nên nhổ ra...

- A!!!

Nhổ ra toàn dòi trắng.

Bọn họ điên cuồng lao ra ngoài, chỉ còn tôi ở phía sau ôm bụng lục phủ ngũ tạng đang lộn nhào hết lên...

Nam Tuyết Thẩm đen mặt bước đến, nhìn tôi:

- Tôi nói cậu, đi đến chỗ nào cũng có chuyện phát sinh, cậu có thể đừng đi một mình hay không? Cậu không biết thân thể yếu đuối của cậu dễ dẫn quỷ xuất hiện không, đặc biệt là những nơi có tà khí nặng như nhà vệ sinh công cộng đấy!

Tôi bị Nam Tuyết Thẩm nói cho một trận, sau đó cùng cô ấy rời đi, lúc đi ra còn không quên quay đầu nhìn một cái, phát hiện xác chết nữ kia bị treo trong nhà vệ sinh tối om, còn vẫy tay chào tôi...

Ngày hôm sau, nghe nói mấy nữ sinh cá biệt đó phát điên rồi, đều bị đưa vào trong viện tâm thần.

Giả quỷ doạ người, lại làm quỷ xuất hiện, cuối cùng là làm hại bản thân...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện