Chương 13: Tuyệt đối đừng quay đầu
Dịch giả: Hạ Hầu Cẩm Nguyệt
Thời gian trôi qua rất nhanh, từ lúc nhập học đến nay nháy mắt đã sang mùa đông, mặc dù không có tuyết, nhưng mùa đông năm nay đã đạt đến mức đại hàn.
Không biết hôm nay ai đặt trên bàn tôi một bức thư, nói là thư tình, có chút không đúng lắm, ai lại đi thích Tiểu Bố Đinh như tôi chứ ( Tiểu Bố Đinh là một nhân vật truyện tranh, là bé trai nha), đã thế tôi còn chưa dậy thì nữa. Chỉ hẹn tôi tối nay sau giờ tự học đến phòng thư viện. Không kí tên, đùa nhau à? Thôi kệ, lần đầu tiên nhận được thư thì coi như là thư tình, sau giờ tự học cứ đến thư viện đi, tôi không tin là người ta dám làm gì.
Mười giờ bốn lăm phút, chuông kêu, tất cả học sinh giống như mãnh thú xông ra ngoài, tôi không thích chen chúc nên đợi mọi người đi hết mới rời đi.
Đêm nay ít sao mây thưa thớt, ánh sáng bạc của mặt trăng bao phủ khắp nơi, tôi một mình ôm sách đi trên con đường nhỏ hơi tù mù, muốn đến thư viện nhất định phải đi qua con đường này, cách phòng học cũng khá gần. Một trận gió lạnh ùa đến, tôi đột nhiên cảm thấy sởn gai ốc. Mùa đông đến rồi nên rất ít người đến thư viện, tất cả đều vội vàng về phòng chui vào trong chăn ấm. Cây cối bên đường bị gió thổi xào xạc, vài cành cây gãy lung lay sắp rơi xuống tựa như ma quỷ. Trước mắt tôi đột ngột hiện ra một ngôi mộ, một xác chết nằm ngang trên mặt đất. Tôi có chút mơ hồ, xoa xoa mắt, phát hiện đường mình đang đi vẫn là đường xi măng, mà một màn vừa xong chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Trải qua sự việc trong nhà vệ sinh lần trước khiến tôi tin rằng mình luôn luôn có thể tiến vào một thế giới khác.
- Ha ha ~
Sau lưng tôi đột nhiên truyền tới tiếng cười, có chút trầm thấp, có chút mơ hồ, lúc gần lúc xa, giống như có người ở phía sau trêu chọc cười đùa. Tôi dừng bước, những âm thanh kia cũng ngừng lại. Một trận gió lạnh thổi đến, tôi lấy lại tinh thần, coi như tất cả vừa xong chưa từng xảy ra.
Tôi tiếp tục đi về phía trước, mỗi khi bước một bước tôi liền nghe thấy phía sau cũng có tiếng bước chân. Cúi đầu nhìn mặt đất, nhờ vào ánh sáng tù mù của đèn đường, chỉ thấy bóng của tôi. Tôi sững người, trong đầu đột nhiên nhớ lại lời Nam Tuyết Thẩm từng nói:" Cậu có thể đừng đi một mình nữa hay không? Cậu không biết thân thể yếu ớt của cậu dễ dẫn quỷ xuất hiện... "
Da đầu tôi tê dại, vội vàng tăng nhanh bước chân, chỉ còn mấy bước nữa là đến thư viện rồi, nhưng tiếng bước chân sau lưng cũng nhanh hơn, tôi không dám quay đầu, co giò chạy thật lực.
"Bang! "
Không chú ý trước mặt nên tôi lao vào một vòng ôm ấm áp của người đang đi đến, tôi lập tức lùi lại vài bước ôm cái mũi bị va đau của mình, ngẩng đầu nhìn, là Tiêu Khải, anh ấy xoa phần ngực bị tôi đụng phải, mắt nhắm mắt mở nhìn tôi, chắc chắn là bị va đau rồi.
- Xin lỗi học trưởng!
Tôi ngại ngùng xin lỗi.
Anh ấy vỗ vỗ ngực cười nói:
- Không sao, đường tối thế này, thỉnh thoảng có thể va vào người khác, đúng rồi, em vội vàng đến thư viện làm gì?
Tôi sững sờ nhìn Tiêu Khải, giương đôi mắt ngây thơ hỏi:
- Anh không nhìn thấy phía sau có người đi theo em sao?
Tiêu Khải gãi đầu, nhìn trái nhìn phải một hồi rồi nhún vai lắc đầu:
- Không có nha, có phải em hơi nhạy cảm không, Lam Na nói em nhạy cảm hơn người bình thường, xem ra không sai.
Tôi lắc đầu, sắc mặt hơi tái, Tiêu Khải nhíu mày cười khổ nói:
- Được rồi, vậy để anh đi cùng em đến thư viện, không ngờ em thích học đến vậy, mùa đông lạnh thế vẫn chạy đến thư viện, nhìn em phong phanh quá, sao không mặc nhiều quần áo hơn...
Tiêu Khải đi cùng tôi đến thư viện, ở ngoài cửa nhìn vào trong thư viện hơi âm u, đẩy cửa ra, một trận gió lạnh thấu xương xộc đến, tôi hít một hơi khí lạnh, nhìn thư viện không có mấy người, chỉ bật ba cái đèn tuýp. Thư viện to thế này mà chỉ có trước mặt là sáng, phần phía sau tối om, căn bản không nhìn ra được điểm cuối.
Tôi nhìn hàng người chọn sách trước mặt, hai nữ năm nam, rốt cuộc là ai gửi thư cho tôi đây? Tiêu Khải tuỳ tiện tìm một chỗ ngồi xuống, cười nói với tôi:
- Em tìm sách đi, anh ở đây đợi em.
Tôi gật đầu, tuỳ tiện đi vào một đường giữa hai giá sách, nếu người đó ở trong này thì nên nhìn thấy tôi đi vào rồi đến đây mới đúng, nhưng mà đợi khá lâu vẫn không thấy động tĩnh gì. Trong phòng yên tĩnh chỉ có tiếng lật sách. Tôi bĩu môi, quả nhiên là trò đùa, thôi vậy, đã đến rồi thì tuỳ tiện tìm một quyển rồi đi về vậy.
Tôi ngẩng đầu, nhìn xem giá sách này để loại sách gì, thấy toàn là tiểu thuyết, tôi cũng không thích đọc cho lắm, nghiêng đầu nhìn, bên trong tối om, giống như lối đi vào bị bóng tối gặm nhấm. Tôi cảm thấy từ bóng tối thổi đến một luồng gió lạnh rất nhỏ, làm tôi nổi da gà da vịt, chẳng lẽ đây là hố đen? Làm sao có thể chứ, đúng là tự mình doạ mình.
Tôi quay đầu, nhìn thấy trên cùng có cuốn "Đêm đen vô tận", hơi cũ, có tiểu thuyết loại này à? Tôi tò mò nhón chân lên cầm, nhưng mà tôi hơi thấp, với kiểu gì cũng không tới nơi.
Lúc này sau lưng mát mát, tôi hơi nghi hoặc nhưng không quan tâm, tôi nhảy lên, chỉ cần một chút nữa là có thể lấy cuốn tiểu thuyết đó xuống, chính vào lúc tôi chạm vào quyển sách, một bàn tay lớn lạnh lẽo trắng xanh không chút huyết sắc giúp tôi lấy xuống. Tôi nhận lấy, vừa định ngẩng đầu lên nhìn xem ai...
- Nhã Nhã, hoá ra em ở đây!
Tiêu Khải chạy đến nói.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh ấy chớp mắt:
- Em tìm được rồi, có thể chuẩn bị về rồi.
Nói xong tôi quay người, phát hiện sau lưng tôi tối om một người cũng không có, vậy vừa rồi ai giúp tôi lấy sách xuống? Tôi ngờ vực ôm cuốn tiểu thuyết bìa sách đã hơi ngả vàng, mở ra còn có mùi nấm mốc, xem ra đã để ở đây rất lâu rồi.
Đăng kí xong xuôi, tôi ôm sách cùng Tiêu Khải rời khỏi thư viện, không khí bên ngoài lúc này đã 0 giờ vẫn lạnh như thế, tôi co rúm người, Tiêu Khải thấy vậy liền cởi áo ngoài trùm lên người tôi, tôi hơi ngại nhưng cũng không từ chối.
"Cộp! "
Rời thư viện đi đến con đường nhỏ tù mù kia, sau lưng lại truyền đến tiếng bước chân. Tôi dừng lại, tiếng bước chân cũng biến mất, Tiêu Khải nhìn thấy vậy hỏi tôi làm sao. Tôi lắc đầu, tiếp tục đi, nhưng tôi bước một bước, "người" phía sau cũng đi theo. Chuyện gì thế này?
Tiêu Khải đột nhiên xoa đầu tôi cười nói:
- Đi đường tối thế này, anh kể cho em nghe một câu chuyện, nghe người già nói, nếu ban đêm đi đường một mình, nghe thấy tiếng động phía sau tuyệt đối không được quay đầu lại, dù là gọi em, hay là vỗ em cũng không được quay đầu, nếu không...
Tôi dừng bước, sắc mặt vàng như nghệ nhìn Tiêu Khải đang trêu đùa, Tiêu Khải cũng dừng lại nhìn tôi không hiểu, thấy bộ dáng sợ hãi của tôi, liền mở to mắt, nói khẽ:
- Không phải chứ...
Tôi cứng nhắc gật đầu, phía sau truyền đến một làn gió lạnh, cây cối hai bên bị gió thổi xào xạc, bóng của chúng in trên mặt đất giống như người đang lượn qua lượn lại.
"Vụt ~"
Phía sau truyền đến một âm thanh kì lạ, tôi và Tiêu Khải hai mặt nhìn nhau, cả người thẳng tắp không dám cử động lung tung.
"Vù ~ vù ~"
Thanh âm phía sau càng ngày ngày gần, giống như một hàng binh lính đang giậm chân tại chỗ, không ngừng truyền đến tiếng hét khàn khàn lúc gần lúc xa.
Tôi và Tiêu Khải da đầu tê dại, hai chân run rẩy, muốn cử động cũng không cử động được. Phía sau cổ truyền đến một hơi lạnh, tựa như có người thổi hơi vào tôi, tiếp sau đó là một trận lạnh lẽo, như có người đặt đá lạnh lên cổ tôi. Tôi lúc này mồ hôi đầm đìa, liếc mắt thấy mặt Tiêu Khải trắng bệch, hoảng sợ nhìn tôi, khoé miệng không ngừng run rẩy:
- Nhã Nhã, em, em, phía sau em...
Tôi cũng cảm thấy sau lưng tôi có thứ gì đó, hơi thở lạnh lẽo không ngừng phả vào cổ tôi, tôi khóc không ra nước mắt, toàn thân run bắn lên, một bàn tay lành lạnh đột ngột phủ lên vai tôi, sau đó cầm vào dái tai tôi, còn nghe rõ tiếng thở dốc "hừ ~" một cái, gió lạnh thổi qua tai tôi, tôi cảm thấy tai tôi sắp biến thành băng rồi...
Không lâu sau, bàn tay lành lạnh kia đột nhiên biến mất, gió lạnh cũng không còn, tôi hơi nghi hoặc, lúc này mới phát hiện trước mặt có người đi đến, nhìn thấy một hình dáng quen thuộc, tôi suýt nữa nước mắt đầm đìa. Không sai, là Nam Tuyết Thẩm!
Tôi và Tiêu Khải thở phào, Tiêu Khải không dám tin nhìn tôi, tôi hơi ngượng cởi áo khoác ngoài ra đưa cho anh ấy nói:
- Sau này, anh vẫn nên đừng lại gần em thì tốt hơn...
Tiêu Khải hà một hơi, cầm áo khoác lại một lần nữa khoác lên người tôi:
- Đồ ngốc, em nói gì thế? Anh đã sớm biết em hay gặp mấy chuyện như này rồi, yên tâm đi, anh sẽ không vì chuyện này mà tránh xa em đâu, nhưng tại sao thứ kì lại vừa nãy chỉ chạm vào em?
Tôi sững sờ nhìn Tiêu Khải, anh ấy sao lại biết? Nhưng nghe xong lời của Tiêu Khải trong lòng tôi liền ấm áp. Nam Tuyết Thẩm đi đến chỗ tôi, nhìn thấy tôi mới thở một hơi, vỗ trán của mình như rất đau đầu:
- Tại sao nói cậu mãi... Nhưng mà vừa nãy may cậu không quay đầu, không chừng cậu đã biến thành xác không đầu rồi!
Tôi trừng mắt, Tiêu Khải mới nói cho tôi, vừa nãy Tiêu Khải nhìn thấy một người kì quái không có nửa mặt đứng sau lưng tôi, miệng há lớn, còn có chất lỏng màu đen chảy ra, răng giống thú dữ rất sắc nhọn, nó thè cái lưỡi màu đỏ như máu ra không ngừng liếm cổ tôi, nhưng không lâu sau liền biến mất vì có người đi đến.
Nam Tuyết Thẩm nói cho tôi, phạm vi xung quanh con đường nhỏ đó đều là người chết, xương cốt chưa lạnh đã đem đi xử lí rồi, thế nên những linh hồn đó vẫn quanh quẩn ở đó, lâu ngày hình thành oán khí, có khả năng do nhìn thấy người sống nên bản thân cũng muốn trở lại làm người, không ngừng tìm người chết thay, cũng có thể nói là bảy phần người ba phần quỷ. Quỷ vẫn sợ người, tất cả chúng chỉ tìm những người thân thể yếu ớt nhiều bệnh như tôi để xuống tay. Tiêu Khải trước đó không bị làm sao chính là vì lí do này.
Nam Tuyết Thẩm còn nói, cô ấy ở kí túc bói một quẻ, quẻ nói trường học này không chỉ có âm khí nặng, ngay cả oán khí cũng nặng, học sinh chết ở trường sẽ bị quanh quẩn ở trường không thể luân hồi chuyển thế. Nhưng duy nhất chỉ không bói ra sự tồn tại của tôi, một mảnh trắng xoá. Cô ấy phát hiện tôi không quay về kí túc nên chạy ra ngoài tìm, vừa tìm thấy liền nhìn thấy một con quỷ nhe răng múa vuốt sau lưng tôi, chỉ đợi tôi quay đầu sẽ cắn đứt đầu tôi, nhưng lạ là trong không gian có một linh hồn trong suốt bay đến kéo con quỷ kì lạ kia đi, tôi vì thế mới có thể thoát khỏi sự khống chế của con quỷ kia.
Ngày hôm sau.
Cả đêm tôi không ngủ, nghĩ lại sự việc gặp phải tối qua liền rùng mình. Tôi mang theo đôi mắt gấu trúc vào phòng học, tôi cầm theo cuốn "Đêm đen vô tận", mở ra nhìn, bên trong trắng xoá giống sách trời không chữ trong truyền thuyết. Tôi gập sách lại, quá hoang đường rồi, đợi đến trưa mang nó đi trả vậy.
Buổi trưa sau khi tan học, thời tiết không tốt như trong tưởng tượng của tôi, âm âm u u, tôi ôm "vô tự thiên thư" xuống tầng.
"Bốp! "
Phía sau đột ngột có người va phải, tôi mất trọng tâm ngã xuống, tôi đau đớn bò dậy, phát hiện là một nữ sinh búi tóc va vào tôi, cô ấy cúi mặt đứng dậy, không cả nói xin lỗi đã lao như bay xuống.
Tôi đành coi như mình xui xẻo, nhặt quyển sách lên, cảm thấy mũi mình nong nóng, đưa tay lên sờ, trời ạ, tôi chảy máu mũi rồi, đã thế còn chảy rất nhiều, rớt xuống quyển sách kia. Tôi vội vàng lấy khăn giấy lau vết máu trên sách, nhưng càng lau, máu lại càng thấm vào trong sách, bìa sách ngả vàng trong nháy mắt đỏ đến chói mắt.
- Nhã Nhã, em, em!
Lúc này Tiêu Khải từ trên cầu thang đi xuống, nhìn thấy bộ dạng của tôi thì cực kì sợ hãi, vội vàng chạy xuống dìu tôi dậy, tôi chỉ cảm thấy đầu rất nặng, trước mắt tối đen...
Chỗ này là chỗ nào? Tôi đứng trong bóng tối, cảm thấy thân thể mình nhẹ bay. Phạm vi xung quanh tối om, tiếp đó nghe thấy âm thanh ồn ào từ bốn phía, một trận gió thổi qua, tôi nghe thấy tiếng lá cây bị gió thổi xào xạc. Định thần lại, đây không phải con đường nhỏ đi đến thư viện sao? Tôi tại sao lại ở đây, tôi nghe thấy tiếng đàn ông, nghiêng đầu qua nhìn, nhìn thấy dưới gốc cây có một đám "người" mặc đồ tù nhân ngồi đó nói cười, có người chạy đến chạy đi, tôi kinh ngạc, nhưng không cảm thấy sợ hãi, chỉ ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng trước mắt. Tôi đi về phía trước, có cảm giác như mình đang bay, lúc này nhìn thấy một nữ sinh từ thư viện đi ra. Tôi trừng mắt, đó là nữ sinh va vào làm tôi ngã, cô ấy ôm sách cúi thấp đầu đi, nhìn thấy tôi vẫn không xin lỗi. Tôi có chút phẫn nộ đứng trước mặt cô ấy, không ngờ được cô ấy lại đi xuyên qua người tôi, tôi líu lưỡi, sao có thể, chẳng lẽ tôi chết rồi?
Lúc này tôi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, là tiếng bám theo tôi tối qua. Nữ sinh kia bước một bước, phía sau lại truyền đến một tiếng. Nữ sinh kia dừng lại, sắc mặt tái nhợt. Tôi đứng một bên, nhìn thấy rõ ràng một "người" đen xì mất nửa mặt, cả mũi cũng không có, chỉ có hai cái lỗ, mà miệng rất lớn, há một cái, răng nanh vàng khè lộ ra, từ trong miệng còn phun ra một làn khói vàng, tôi lờ mờ ngửi thấy một mùi tanh tưởi, giống mùi nước cống thối, rất kì lạ là tôi không nôn ra như mọi lần.
Chỉ thấy quái vật kia thè cái lưỡi đỏ lòm, khoé miệng còn chảy ra một dòng chất lỏng đen xì, nhìn đã muốn ói, không ngừng liếm lên gáy nữ sinh kia.
Tôi bịt miệng, tối qua chính là con quái vật buồn nôn này liếm tôi, nghĩ đến liền muốn nôn khan, đợi chút nữa quay về nhất định phải tắm thật sạch.
Nữ sinh kia mặt trắng bệch, cả người run rẩy, từ từ quay đầu lại. Quái vật kia đột nhiên há miệng rất lớn, lớn đến mức có thể nuốt chửng đầu nữ sinh kia. Tôi hoảng hốt, nhìn nữ sinh kia muốn quay đầu liền vội vàng hét lên:
- Đừng quay đầu...
Nhưng nữ sinh kia giống như không nghe thấy, quay đầu lại, nhìn thấy một mảng tối om, tiếp sau đó "rắc" một tiếng, máu tươi tung toé, đầu nữ sinh kia bị quái vật cắn đứt, quái vật kia ngậm đầu trong miệng không ngừng nhai "răng rắc răng rắc", như đang nhai xương giòn tan.
Tôi kinh hoảng vạn phần, nhìn thân thể không đầu từ từ ngã xuống, ngón tay còn đang cử động... Đến lúc này tôi mới cảm thấy sợ hãi, muốn rời đi thật nhanh. Quái vật kia đột nhiên quay người, dùng nhãn cầu trắng nhởn lồi ra ngoài nhìn tôi, máu thịt trên mặt lộn xộn, khoé miệng còn lưu lại máu tươi. Cái lưỡi đỏ như máu thè ra liếm quanh khoé miệng một cái, liếm đến một miếng da thịt đen xì lại cho vào miệng nhai "rôm rốp".
Tôi bịt miệng, quái vật kia ngay cả mình cũng ăn, nhìn nó nhìn tôi chòng chọc, tôi vội vàng rời đi, nhưng kì quái là tôi không động đậy được, giống như bị thứ gì đó cố định lại. Quái vật kia lại gần tôi há miệng ợ một cái, một làn khói xanh vàng bay ra, xộc lên mặt tôi, lục phủ ngũ tạng của tôi lập tức quay cuồng, mùi khí trộn lẫn mùi máu tanh, mùi tỏi, còn có mùi tanh tưởi của xác chết, nếu người bình thường ngửi thấy mùi này khẳng định sẽ lập tức chầu trời.
Quái vật kia đột nhiên nhếch mép, duỗi cánh tay đen xì ra, trên tay còn dính chất lỏng màu xanh trắng, trông như nước mũi. Ngón tay dài nhọn quét qua mặt tôi, tôi liều mạng cựa quậy, nhưng không có cách nào thoát ra. Đành nhắm hai mắt chờ đợi...
Mấy giây trôi qua, không có động tĩnh gì, tôi mở mắt ra, nhìn thấy một thân hình cao lớn trong suốt đứng chắn trước mặt tôi, hung dữ nắm chắc tay của quái vật kia quăng một cái, quái vật kia liền ngã xuống, trên mặt đất lập tức đầy tàn tro. Thân ảnh kia quay đầu lại, tôi nhìn thấy mặt của anh ấy, trắng bệch không có chút huyết sắc nào, nhưng mặt trái xoan rất tuấn tú, còn mang theo loại hơi thở lạnh lùng. Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy ai đẹp trai như thế này, nhìn đến mức có chút ngơ ngẩn, chỉ thấy anh ta hướng về phía tôi vẫy tay một cái, một làn khói trắng xuất hiện, tôi liền có thể cử động. Anh ta cười với tôi một cái rồi biến mất trong bóng tối, chẳng lẽ anh ta chính là người bán trong suốt cứu tôi tối qua mà Nam Tuyết Thẩm nói hay sao?
Lúc này quái vật kia đứng lên, trên người không ngừng chảy ra thứ màu đen, trên con đường nhỏ có một cái xác không đầu nằm đó. Tôi nghe thấy tiếng bước chân, nghiêng đầu nhìn, là Nam Tuyết Thẩm, trong tay cô ấy cầm một lá bùa trắng nhảy qua xác chết, lao về phía quái vật. Tôi hào hứng hét:
- Bạn Nam Tuyết Thẩm, tớ ở đây... tớ ở đây...
Nhưng hình như cô ấy không nghe thấy, cầm lá bùa dán vào quái vật kia, trong nháy mắt, nổi lên một trận gió lớn, quái vật kia hoá thành một làn khói trắng theo gió bay đi...
Sau đó là cảnh sát, bác sĩ, còn có giáo viên hiệu trưởng đi đến, kiểm tra xác chết, khiêng đi, tìm người đến xử lí vết máu. Tôi nhìn thấy Nam Tuyết Thẩm đứng phía sau biển người, liền đi đến, muốn nói cho cô ấy biết tôi ở đây, nhưng cô ấy giống như không nhìn thấy tôi, không nghe thấy tiếng tôi, chỉ lạnh lùng nhìn cảnh sát khám nghiệm tử thi. Tôi có chút hoảng loạn, không ngừng thổi khí vào Nam Tuyết Thẩm, chỉ thấy cô ấy xoa cổ lắc đầu rời đi. Tôi ngơ người, sao lại như thế này...
Lúc này trời đã tảng sáng rồi, đột nhiên tôi cảm thấy có một lực rất mạnh mẽ hút tôi đi, tôi liều mạng vùng vẫy nhưng không có tác dụng, tiếp sau đó là một vùng ánh sáng ập đến...
- Nhã Nhã, em tỉnh rồi?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi nỗ lực mở mắt ra, trước mắt là một khoảng trắng mịt mờ, nghiêng đầu nhìn, nhìn thấy gương mặt của Tiêu Khải, lập tức ngồi dậy, liền ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, đây là... phòng y tế!
- Tốt quá rồi Nhã Nhã, cuối cùng em cũng tỉnh rồi, em đã hôn mê một ngày một đêm rồi! Em biết không, tối qua xảy ra chuyện lớn rồi, trên con đường nhỏ kia có một cái xác nữ không đầu, sợ chết mất!
Tôi khinh ngạc, chẳng lẽ tối qua tôi là linh hồn thoát xác nên mới nhìn thấy thời khắc vụ án xảy ra? Tôi vén chăn ra, đầu vẫn hơi đau, Tiêu Khải giữ tôi lại, bắt tôi nằm lại giường, bảo tôi trước tiên đừng cử động, gọi bác sĩ đến kiểm tra qua cho tôi rồi mới rời đi. Nhìn bóng lưng rời đi của Tiêu Khải, tôi nghiêng người, cuốn sách không chữ vẫn đặt bên gối tôi, tôi nghi hoặc cầm nó lên, không nhìn thấy bất kì vết máu nào, đưa lên mũi ngửi một cái, nhưng vẫn không ngửi thấy mùi máu tanh. Chỉ thấy bìa sách không còn là cũ kĩ ngả vàng nữa mà mà biến thành một quyển sách rất mới rất đẹp, tựa như có sinh mệnh. Tôi lật sách ra, bên trong vẫn như cũ không có chữ nào...
[Khi bạn một mình đi trong đêm mà nghe thấy tiếng bước chân, tốt nhất nên đi đến nơi sáng sủa một chút, nếu phía sau là người thì sẽ nhìn thấy bóng, nếu nghe thấy tiếng bước chân mà không thấy bóng, khuyên bạn tốt nhất đừng quay đầu... ]