Chương 15: Sách không chữ: Cái chết báo trước (2)

Dịch giả: Hạ Hầu Cẩm Nguyệt

Khi bạn có một quyển sách không chữ có thể dự báo tương lai hoặc cái chết, đừng cho rằng bạn may mắn, biết trước kết quả của tương lai, bạn cũng phải trả một cái giá vô cùng lớn. Trời cao an bài người nào lúc nào chết đi, mà bạn lại cố ý cứu người đó, nhưng điều mà bạn không biết, dù anh ta không chết, vẫn có người chết thay anh ta, nghĩ xem tiếp sau đó người phải chết có khi nào là bạn...

Sử dụng sách không chữ, ác mộng mới bắt đầu thật sự!

Một tuần học, tôi hôn mê đến ba lần, lần một là bị bóng đập vào phải đi viện, lần hai là ngã xong thoát hồn ra ngoài, lần thứ ba, khụ khụ, chính là lần này, vì cứu Tiêu Khải kết quả bản thân bị ngã hôn mê. Nên nói may mắn hay không may mắn đây?

Chưa mở mắt ra, tôi đã ngửi thấy mùi thuốc sát trùng gay mũi, kích thích thần kinh tôi khiến tôi đành phải tỉnh dậy, mở mắt ra phát hiện chị Lam Na và Tiêu Khải ngồi cạnh lo lắng nhìn tôi, thấy tôi tỉnh lại mới thở phào lộ ra gương mặt tươi cười.

Tôi tỉnh dậy, xoa cái đầu bị quấn băng gạc của mình, Tiêu Khải có chút ngại ngùng nói:

- Xin lỗi nha Nhã Nhã, khiến em bị thương, cảm ơn em kéo anh ra, nếu không người chết là anh rồi.

Tôi lắc đầu không nói gì, chị Lam Na thấy vậy:

- Nhã Nhã, hôm nay không cần lên lớp, không bằng chúng mình ra ngoài đi dạo đi, khó có ngày thời tiết đẹp như hôm nay, chị đến kí túc của em giúp em lấy quần áo, em ở đây đợi nhé!

Chị Lam Na nói xong lập tức chạy ra ngoài.

- Anh đi gọi giáo viên y tế đến giúp em kiểm tra xem sao!

Tiêu Khải nói xong cũng quay người rời đi.

Tôi một mình ngồi trên giường bệnh, ngắm ánh sáng tươi đẹp ngoài cửa sổ, cuối cùng cũng thấy ánh mặt trời rồi, tâm tình trong lòng cũng tốt lên khá nhiều. Gió nhẹ thổi qua, có chút lạnh lẽo. "Phạch phạch", nghe thấy tiếng lật sách, cúi đầu nhìn, quyển sách không chữ kia đang yên lặng nằm trên giường, trong lòng tôi đập thịch một cái, tay run nhẹ mở sách không chữ ra, mùi máu tươi trong chốc lát xộc vào mũi:" Đúng mười hai giờ trưa, ngã tư đường Nam xảy ra tai nạn nghiêm trọng, xe bus và xe tải đâm nhau, 44 hành khách toàn bộ thiệt mạng! "

Trong lòng căng thẳng, vội vàng đóng sách lại, thở dốc nhìn bìa của quyển sách, da đầu tê rần, đường Nam, không phải sau khi chúng tôi ra ngoài nhất định phải đi qua đường đó sao?

- Nhã Nhã, chị mang áo khoác của em đến rồi, còn có khăn quàng, chúng mình ra ngoài đi!

Lúc này chị Lam Na cầm áo khoác màu tro của tôi tiến vào, còn cầm khăn quàng màu hồng mà Tề Minh gửi đến, chị ấy không cảm thấy khăn và áo khoác không ăn khớp với nhau sao?

- Nhã Nhã, cái khăn này của em dễ chịu thật nha, có phải làm từ lông thỏ thật không, vuốt một cái đã cảm thấy rất quý nha!

Chị Lam Na giống như chưa từng thấy đồ cao cấp, cứ cầm khăn lông của tôi vuốt ve lên mặt.

- Nhã Nhã, bác sĩ nói em không cần kiểm tra nữa, có thể trực tiếp ra ngoài rồi, nhưng có cái gì không thoải mái thì phải nhanh chóng đến bệnh viện lớn kiểm tra.

Tôi có chút nghi hoặc, hai người này sao lại nhàn rỗi vây xung quanh tôi thế này, nghĩ một lúc, thôi kệ đi, rửa mặt mặc xong quần áo, khi chuẩn bị ra ngoài nhìn thấy sách không chữ trên giường bệnh trắng tinh, do dự hay là cứ mang nó đi cùng...

Muốn vào trung tâm thành phố sầm uất, nhất định phải đến đường Nam, ngồi xe bus đi, tôi nghĩ đến dự báo xuất hiện trong sách không chữ liền tim đập chân run, chậm rãi đi phía sau chị Lam Na và Tiêu Khải, tâm tình hai người họ không tệ, đi trên đường cứ đùa giỡn nhau. Không lâu sau đến trạm chờ xe bus, phát hiện rất nhiều người cũng đang đứng đợi xe.

Ánh sáng mặt trời hôm nay tương đối mạnh, rất ấm áp, ngay cả gió thổi đến cũng mang theo tia ấm như mùa xuân. Chị Lam Na đứng ở chỗ đầu tiên, chỉ cần xe đang đợi đến cái thì lập tức lên tranh chỗ. Tôi thì đứng cạnh biển báo, Tiêu Khải đứng bên tôi bô lô ba la nói không ngừng.

Đợi khá lâu, xe vẫn chưa đến, rất nhiều người phàn nàn, tôi nhìn trái nhìn phải, vô ý nhìn thấy bọn họ dưới ánh mặt trời lại không có bóng! Chớp chớp mắt, không phải chứ!

"Kít ~", lúc này xe đến nơi, rất nhiều người chen lên, nhìn bọn họ không có bóng, trong lòng tôi lạnh lẽo, chị Lam Na đứng ở cửa xe không ngừng gọi tôi, Tiêu Khải kéo tôi đi, đầu óc tôi là một mảnh trắng xoá, vừa bước lên cửa xe, nghĩ vài giây, liền kéo chị Lam Na đang bỏ tiền vào hộp về phía sau, đồng thời đẩy Tiêu Khải xuống. Bác tài có chút khó chịu nhìn ba người chúng tôi, chị Lam Na và Tiêu Khải cũng không hiểu gì nhìn tôi, hành khách phía sau lập tức đẩy chúng tôi ra rồi chen lên xe.

Sau khi xe khởi động, chị Lam Na một mặt không hiểu nhìn tôi nói:

- Nhã Nhã, em làm sao thế? Có phải không thoải mái hay không?

Tôi lắc đầu, không muốn nói cho bọn họ dự báo của sách không chữ, trầm mặc một lúc mới nói:

- Em có dự cảm không tốt!

Lời vừa nói xong, liền nghe thấy tiếng xe phanh gấp không xa, tiếp sau đó là tiếng hét thê thảm và tiếng kính vỡ, "ruỳnh" một tiếng lớn, như sấm bên tai.

Ba người chúng tôi, còn có người qua đường đều ngây dại, chỉ thấy ở ngã tư không xa, một xe tải kéo theo mũi khoan lật nghiêng giữa đường, chiếc xe bus lộn hai vòng mới dừng lại, máu tươi trong khoang xe không ngừng tràn ra ngoài, còn có thể nhìn thấy một cánh tay đầy máu bị đứt nằm dưới xe, thi thể hai bên đã sớm bị nghiền thành tương thịt, trên mặt đất là một bãi máu thịt mơ hồ, nhãn cầu cũng lăn ra ngoài vài cái. Óc trăng trắng, ruột dài, đầu ngón tay, bàn chân, v.v. , trong không gian giữa hai xe lật đổ chỗ nào cũng là thân thể hình người, vừa đáng sợ vừa buồn nôn.

Một ngày đẹp trời, bị một trận máu tươi này thay thế, không khí còn bao trùm mùi máu tươi nồng đặc, mùi xăng, giao thông lập tức ùn tắc. Lúc này một trận gió lạnh thổi qua, tựa như thương tiếc bọn họ, cô tịch thê lương ~.

Lúc này, trời đột ngột chuyển sang âm u, ngẩng đầu lên nhìn, mặt trời không biết từ khi nào đã lánh mình trong những đám mây dày đặc. Gió lớn nổi lên, cuốn những bụi đất rác rưởi trên mặt đất lên, tựa như những người đã chết từng người một đứng lên bi thương rời khỏi thế giới này.

Chị Lam Na túm chặt tay tôi, toàn thân run lẩy bẩy, mặt xám ngoét không nói ra lời. Tiêu Khải trơ như phỗng đứng im tại chỗ, một màn vừa xong thật sự nhìn thấy mà phát hoảng, kinh tâm động phách. Lần này xong rồi, tối đến kiểu gì cũng mơ thấy ác mộng!

Tôi lờ mờ nhìn thấy rất nhiều bóng đen xếp thành hàng ngũ dài, mỗi một cái bóng dắt theo một "người" bán trong suốt, những "người" bán trong suốt đều là từ trong xe bus chui ra ngoài, trên người vẫn là máu thịt bầy nhầy, có người đứt bàn tay đứt cánh tay, có người không có nửa thân dưới, kéo theo ruột rất dài...

- Vẫn còn người sống! Vẫn còn người sống!

Không biết ai hét lớn, tất cả mọi người tập trung lại chỗ dưới xe tải thò ra một cái đầu người đầy máu, thở hồng hộc, tay dính máu tươi không ngừng đong đưa. Chỉ thấy một người phụ nữ béo hoang mang đứng phía trước định kéo người còn sống ra ngoài. Chính vào lúc này, mùi máu tanh bị mùi xăng thay thế, thêm một trận gió lớn ào đến, mọi người xung quanh đều chạy ra xa, còn có vài người liều mạng gào lên:

- Mau tránh ra, lập tức chạy đi ~~

Lời nói vừa dứt thì "ruỳnh" một tiếng! Xe tải đột ngột bốc lên lửa lớn, thiêu chết người bị đè dưới xe và người phụ nữ sống sờ sờ kia. Tiếp sau đó lửa lớn lan đến xe bus lật nghiêng, lại "ruỳnh" một tiếng đinh tai nhức óc, cả ngã tư biến thành biển lửa...

Sau khi cảnh sát và xe cứu hoả đến nơi, thế lửa đã tắt, hiện trường chỉ lưu lại một bãi đen xì, xương cốt cũng không còn. Một trận gió lạnh thổi đến, thổi tro bụi màu đen, tựa như thế lửa vừa xong là lửa đến từ địa ngục, chỉ trong nháy mắt, hai chiếc xe lớn cũng biến thành tàn tro. Tất cả những người chứng kiến đều cứng họng líu lưỡi, không dám tin nhìn tất cả trước mắt...

Ngửi thấy mùi cháy khét và mùi cao su cháy, dạ dày tôi bắt đầu quay cuồng, ôm bụng nôn khan một trận, loại mùi này đã lâu không gặp rồi. Tôi khom lưng cúi thấp đầu, bụng đau đớn, chính vào lúc này, đột nhiên nhìn thấy một cái đầu người đầy máu, mắt trợn trừng, ai oán nhìn tôi, dường như đang oán trách tôi, không nên kéo hai người bên cạnh xuống làm người khác thành kẻ chết thay. Tôi hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt ngã phịch xuống đất, Lam Na và Tiêu Khải bên cạnh hồi phục tinh thần, trong lòng vẫn còn sợ hãi dìu tôi dậy.

- Vẫn may, vẫn may, Nhã Nhã, em giữ bọn chị không cho lên xe thật sự quá may mắn rồi!

Mặc dù là Lam Na kéo tôi dậy, nhưng chị ấy lại dựa vào tôi, đoán chừng trong đầu vẫn không ngừng nhớ lại giây phút kia.

Nhưng, bụng của tôi càng ngày càng đau, cảm thấy quần hơi ẩm ướt, duỗi tay ra sờ, một tay đỏ tươi. Chị Lam Na nhìn thấy, mắt mở lớn, vội vàng kéo tôi sang một bên, Tiêu Khải một mặt mù mờ không hiểu.

Trở về kí túc, rửa qua mặt rồi nằm lên giường, bụng tôi vẫn không thoải mái, nhưng, coi như tôi đã thoát khỏi thân thể trẻ con rồi. Nhắm mắt một cái, lại hiện ra vụ tai nạn xe cộ đáng sợ nhìn thấy lúc trưa, khắp nơi là máu, còn có vụ cháy hừng hực đó, cứ như hận không thể dìm tất cả mọi người vào trong biển lửa, còn có đầu người biểu cảm oán trách đột nhiên xuất hiện dưới chân tôi, thật sự rõ ràng trước mắt. Tôi mở mắt ra, cầm quyển sách không chữ có thể dự báo cái chết lên cẩn thận ngắm nghía, từ sau khi tôi làm dính máu lên quyển sách này, từ đầu bìa sách ngả vàng ảm đạm, đến nay biến thành đen đỏ, màu đen của bóng lưng, ở giữa là màu đỏ tươi của máu nhỏ xuống, là dạng màu đỏ chói mắt, giống như chỉ vừa mới vẽ lên.

Tôi nhẹ nhàng mở sách ra, bên trong trắng tinh, trong lòng mặc niệm, hi vọng không có ai phải chết nữa! Lúc này, gió lạnh từ ngoài ban công vù vù thổi vào, còn mang theo mùi tanh nhàn nhạt. Gió thổi lật sách không chữ trong tay tôi, từng trang từng trang mở ra, sau đó ngừng lại, trên giấy trắng hiện rõ vài chữ đỏ tươi:" Phòng kí túc -- có quỷ! "

A!!!

Trong phòng kí túc chỉ có mình tôi, thời tiết cũng biến thành âm u. Tôi hoảng sợ gấp sách lại, run rẩy kéo chăn lên, chỗ nào trong phòng có quỷ, trời sáng như này cũng có thể gặp quỷ được à? Nghĩ cả buổi, đột nhiên nghĩ đến gầm giường, cho dù là ban ngày, chỉ cần là ngày âm u, gầm giường đều rất tối, nhìn qua cứ như một thế giới khác.

Phòng kí túc rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở sợ hãi mà loạn nhịp của tôi. "Lộc cộc" hình như tiếng động phát ra từ dưới gầm giường, như có như không, giống tiếng chuột chạy toán loạn. Cả người tôi run rẩy nhắm chặt mắt. Mấy chữ trong sách vẫn còn bay lượn trong đầu "Phòng kí túc -- có quỷ! ".

Gầm giường đột nhiên yên tĩnh lại. Cả phòng chỉ còn tiếng hít thở và tiếng tim đập loạn của tôi. Lúc này, tôi cảm thấy bên giường có một luồng lạnh lẽo, còn có tiếng hít thở nhè nhẹ, lẽ nào có người?

Lúc này đây tôi cảm thấy hít thở rất khó khăn, người rất nặng, giống như có người đè lên tôi, lẽ nào đây là bóng đè trong lời đồn? (Bản gốc là "quỷ áp giường", dịch giả chuyển thành bóng đè cho dễ hiểu) Đã vậy tôi còn vừa đắp chăn kín đầu, hiện tại càng khó hít thở, muốn vén chăn ra, liền phát hiện bản thân không cử động được, thật sự bị đè cứng rồi... Bí khí quá, không vén được chăn ra cũng không nâng lên được, hai tai nóng bừng, đoán chừng là bị ngột ngạt đến mặt đỏ tía tai... Cứu với ~.

"Uỳnh! " một tiếng lớn, doạ tôi lập tức ngồi dậy, chớp chớp mắt, phát hiện bản thân có thể cử động rồi, được thả ra như vậy tôi liền há miệng thở dốc, cả đầu đã đầy mồ hôi lạnh, tôi lấy khăn giấy lau mồ hôi lạnh trên trán, vô tình nhìn thấy quyển sách không chữ đen đỏ kia lại nằm trên mặt đất!

Tôi ngơ ngẩn một hồi, nghiêng người thò tay xuống nhặt, chính vào thời khắc tôi chạm vào quyển sách, một cánh tay lạnh lẽo nhuốm máu đột nhiên từ gầm giường thò ra nắm lấy cổ tay tôi, dùng sức kéo tôi vào trong gầm giường. Tôi hoảng hốt, hét cũng không hét được, hoảng sợ bám chặt thành giường, gầm giường không ngừng truyền đến tiếng cười quái dị "hi hi hi hi... "

Da đầu tôi phát run. Hít thở hỗn loạn, tay bám vào thành giường hơi lạnh, giống như còn một cái tay khác đang tách từng ngón tay tôi ra. Cả mặt tôi vặn vẹo, sắp khóc đến nơi rồi, sao lại thế này... Ai đến, ai đến cứu tôi với! Chính vào lúc này, ông trời hình như nghe thấy lời cầu khẩn của tôi, một luồng gió lạnh ập đến, cánh tay dưới gầm giường biến mất, tôi vung vẩy cái tay bị đau, phát hiện cổ tay đen một mảng, đưa lên mũi ngửi, "oẹ ~", không cần nói, là mùi xác chết và mùi máu tanh.

Sách không chữ đột nhiên bị gió thổi mở ra, tôi nghi hoặc cúi đầu, phát hiện trên giấy trắng xuất hiện vài dòng chữ đỏ tươi:" Ngươi không nên xuất hiện trên thế gian này! Càng không nên đi cứu những người phải chết, nếu không, vận rủi sẽ đến ~"

Từ lúc tôi chạm vào quyển sách không chữ kia, ác mộng cứ đến không ngừng, trước mắt bản thân không ngừng xuất hiện người chết, cảnh tượng máu tanh, còn có bóng đen kì lạ! Càng đáng sợ là, nhìn người khác từng người từng người đến gần cái chết, mà không biết lúc nào, sẽ đến lượt bản thân mình!

Sách không chữ, dự báo cái chết, bạn đã biết rồi, nhưng có thể làm gì đây?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện