Chương 14: Sách không chữ: Cái chết báo trước (1)

Dịch giả: Hạ Hầu Cẩm Nguyệt

Ác mộng bắt đầu!

Từ phòng y tế ra ngoài, đầu tôi vẫn còn đau nhức. Tôi ôm quyển sách không chữ, nghĩ xem có nên trở về kí túc hay không.

Bởi vì trên người vẫn còn bị thương, nên tiết thể dục chiều nay tôi không thể tham gia, chỉ ôm quyển sách không chữ tìm một chỗ ngồi xuống, hồi tưởng lại tình hình tối qua. Linh hồn thoát xác thật sự có xảy ra trên người sống, nghe nói một số nhà nghiên cứu về linh hồn ở phương Tây khẳng định: sự việc này thật sự tồn tại, trong đó xảy ra tại Thái Lan và Philippines đặc biệt nhiều, nhưng nguyên nhân xảy ra thì đến nay vẫn chưa thể làm sáng tỏ. Hiện tượng này, giống như bản thân đang nằm mơ, nhưng cơ thể lại có cảm giác chân thực, ví dụ như cảm xúc, vị giác.

Gió lạnh chầm chậm thổi, phát ra những tiếng u u, giống tiếng khóc trẻ con, có chút thê lương, cô quạnh. Tôi đặt sách xuống bên cạnh, lưng dựa vào cây, nhìn bầu trời âm u trầm đục. Nhìn kĩ lại, phát hiện chỗ âm u kia chỉ là một đám mây bay qua, bầu trời ở chỗ xa vẫn trong xanh, sáng rực rỡ. Tôi có một loại dự cảm không rõ ràng.

Lúc này gió lạnh thổi từng trận từng trận, thổi quyển sách bên cạnh kêu lên "lạch xạch", tôi sợ bị gió làm hỏng nên cầm lên, vô ý nhìn thấy trang giấy trắng bên trong có mấy hàng chữ màu đỏ máu. Tôi kinh hoảng, cầm lên mở ra, ở trang thứ nhất, nhìn thấy một hàng chữ máu "Một giờ sáng có người nhảy lầu tự sát! ".

Nhìn hàng chữ này, còn lưu lại mùi máu tanh, giống như vừa mới viết lên, đẹp đến chói mắt. Nhìn đến mức tôi nổi da gà, vội vàng gập sách lại, thở dốc, như thế nào lại như này, quyển sách này rõ ràng không có chữ, tại sao đột nhiên xuất hiện một hàng chữ máu?

Tôi vô cùng lo sợ, vứt sách sang một bên, đợi một chút đến khi tan học mới quay về. Lúc này, tôi nhìn thấy một nữ sinh ngồi trên tảng đá không xa, bộ dáng rất thất vọng, cúi đầu, đứng cạnh cô ấy còn có một bóng đen. Tôi dụi mắt, thật sự là một bóng đen, đen xì xì, nhưng bóng đen đứng bên cạnh cô ấy lại không giống người, tôi hoảng hốt, vội vàng đứng lên tiến lại phía nữ sinh kia, bóng đen nháy mắt biến mất.

Cũng có thể nữ sinh kia cảm thấy có người đi đến, chầm chậm ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu, điềm đạm đáng yêu nhìn tôi. Tôi ngồi xuống cạnh cô ấy, không tự nhiên nói:

- Hi, xin, xin chào, tôi là Nhã Nhã, có thể nói cho tôi cậu làm sao không?

Nói xong tôi có chút líu lưỡi, chắc đây là lần đầu tiên tôi chủ động quan tâm người khác.

Nữ sinh kia đang vùi đầu liền ngẩng lên, vài giây sau ôm lấy tôi khóc lớn, làm tôi thất kinh, không biết nên làm như nào mới tốt. Khá lâu sau cô ấy mới ngẩng đầu lên, lau đi nước mắt ở khoé mắt rồi cười nói với tôi:

- Cảm ơn cậu, tớ sẽ không quên đâu!

Nói xong đứng lên chạy đi. Tôi chớp mắt nhìn bóng lưng chạy đi xa của cô ấy, cả đầu đầy mồ hôi, tôi có làm cái gì sao, tại sao lại cám ơn tôi?

- Nhã Nhã, sao em lại ném sách ở trên đất thế, nếu mất phải đền tiền đấy!

Tiêu Khải không biết từ lúc nào cầm quyển sách không chữ tôi để dưới gốc cây xuất hiện trước mặt tôi. Lớp anh ấy và lớp tôi đều cùng học tiết thể dục.

Tôi có chút kinh ngạc, nhận sách, lật sách ra, vết máu lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, mùi máu tanh cũng không còn, chỉ còn mùi nấm mốc nhàn nhạt. Tiêu Khải thấy vậy cũng tò mò, chỉ sách trên tay tôi hỏi:

- Sao lại không có chữ vậy? Chẳng lẽ đây là sách quỷ viết, chỉ có em mới nhìn thấy sao?

Bị Tiêu Khải nói như vậy, tôi mới phản ứng lại, sững sờ nhìn khuôn mặt cợt nhả của Tiêu Khải. Tiêu Khải thấy tôi kì lạ nhìn mình, gương mặt tươi cười ngừng lại, gấp gáp nói:

- Không phải là thật chứ!

Tôi lắc đầu, không muốn doạ anh ấy, sự việc lần trước không doạ sợ anh ấy đã là cái may trong cái rủi rồi...

Sắc trời đêm nay đen kịt, tựa như máu đen lạnh lẽo chảy ra từ xác chết thối rữa, che phủ khắp khoảng không giữa trời và đất. Ánh trăng lẻ loi quanh quẩn trên không gian trường học, ánh sáng mờ nhạt, giống như nước mắt oán giận trong khoé mắt người phụ nữ.

Gió lạnh thổi ù ù, quần áo trên ban công bị gió thổi bay qua lượn lại, làm tôi không cách nào ngủ được. Tiếng gió bên ngoài nghe như quỷ khóc sói hờn, tôi cũng không biết hiện tại là mấy giờ rồi, tôi chỉ mong trời mau sáng.

Đột nhiên gió ngừng, toàn bộ khuôn viên trường an tĩnh trở lại, ngoại trừ tiếng ngáy của bạn cùng phòng, bên ngoài một tiếng động cũng không có, một sự yên tĩnh chết chóc. Tôi kéo chăn, đêm đông luôn đáng sợ như này, lúc thì ồn ào, lúc thì yên tĩnh đến hít thở cũng cảm thấy thừa thãi.

Cũng không biết qua bao lâu, lại nổi gió, lần này gió rất mạnh, có thể nghe thấy tiếng quần áo bị rơi, tiếng cây bị gió thổi gãy, giống như ác quỷ xuất hiện, tôi càng ngày càng không ngủ được, trong không khí lạnh có cả mùi bùn đất, tựa như cái chết đang đến gần.

"Bịch ~"

Lúc này, một tiếng động lớn vang lên, toàn bộ khuôn viên lặng như tờ, tim tôi nhảy thình thịch không ngừng, hô hấp có chút rối loạn, hình như lại muốn xảy ra chuyện gì đó. Đột nhiên nhớ lại, hàng chữ xuất hiện trong quyển sách không chữ "một giờ sáng, có người nhảy lầu tự sát! ". Tôi kinh hoảng, vội vàng dậy, cầm theo áo khoác mở cửa ra ngoài.

Vầng trăng khuyết trắng đục run rẩy nấp sau mây đen, tựa như nhìn thấy thứ gì đáng sợ. Tôi ra hành lang, không có gió lạnh, nhưng không khí vẫn lạnh lẽo như vậy, cúi đầu nhìn, mặt đất tối đen thế này, cái gì cũng không có, có phải mình nghĩ nhiều quá không? Chính vào thời khắc tôi quay người, mùi máu tanh nồng nặc chậm rãi bao phủ toàn bộ khuôn viên, tôi bịt mũi, xoay đầu nhìn, phát hiện một xác chết không biết từ khi nào nằm trên mặt đất máu thịt mơ hồ..., tóc tai toán loạn, ngoại trừ đôi giày đỏ trên chân xác chết đặc biệt chấn động lòng người. Đôi giày đỏ đó vô cùng cũ, trên màu đỏ đậm còn có hoa văn loang lổ và từng miếng từng miếng thịt bị mài mòn.

Vầng trăng bắt đầu rời khỏi mây đen, ánh trăng nhàn nhạt giúp tôi nhìn rõ cái xác nữ kia, đó, đó không phải nữ sinh tôi gặp ngày hôm nay sao? Nhờ ánh trăng, bóng của xác chết lập tức in lên mặt đất. Làm người khác không rét mà run chính là, trên mặt đất đồng thời xuất hiện một bóng người. Không, không thể nói là bóng người, mặt đất yên tĩnh vốn không có người nào cả. Chỉ có gió lạnh thấu xương mang theo mùi bùn đất gào thét. Như vậy cái bóng xuất hiện trên mặt đất là vô căn cứ, giống bóng người, hoặc, là bóng từ trong đất hiện lên trên. Nó đi xung quanh xác chết, tựa như đang chào đón nhập bọn, sau khi gió ngừng lại thì dần dần biến mất trong sắc đêm.

"Cạch... Cạch... "

Bên tai truyền đến âm thanh như tiếng xương rạn nứt, căng mắt nhìn, nhìn thấy xác chết kia dần dần bò dậy, xương tay đã gãy, chống người dậy, phát ra tiếng "răng rắc", đầu cúi rất thấp, giống như xương cổ cũng gãy, không lâu sau, đùi, chân, lạch cạch lạch cạch đứng dậy, hai tay buông thõng, ngón tay thuôn dài không ngừng nhỏ xuống máu tươi đỏ chói. "Tách, tách ~" thanh âm rõ rệt trong không gian tĩnh lặng khiến người ta sởn gai ốc.

Gió lạnh đột nhiên thổi từ sau lưng khiến tôi phát lạnh, tôi chớp mắt, phát hiện xác chết trên đất đã biến mất, chỉ lưu lại một bãi máu tươi. Tôi hơi hoảng loạn, ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cái bóng đang lơ lửng trước mắt tôi, tôi giật nảy, vội vàng lùi lại phía sau dính sát vào bờ tường lạnh lẽo, hoảng sợ nhìn xác chết đang lơ lửng trong không khí.

"Hi hi hi ~"

Xác chết phát ra âm thanh chói tai, nghe xong da đầu tôi tê rần, da gà da vịt nổi hết lên. Cô ta từ từ ngẩng đầu lên, cả mặt nát hết, máu thịt hầu như trộn lẫn thành một đống, một con mắt còn treo lủng lẳng ở má, mũi lệch sang một bên, miệng đỏ lòm há rộng, máu tươi trào ra, mùi máu tanh nồng nặc từ từ phả đến trước mặt tôi, làm tôi hầu như không hít thở được.

Chỉ thấy cô ta thè lưỡi ra quấn con mắt treo lủng lẳng ở má vào trong miệng say mê hứng thú nhai "rôm rốp", sau đó chính là nhìn tôi cười, phát ra âm thanh khàn đục:

- Tớ nói rồi, tớ sẽ không quên cậu đâu!

Hai chân tôi mềm nhũn, cả người ngã ngồi trên đất, há miệng cứng họng nhìn cái xác khủng bố kia, chỉ thấy cô ta chậm chạp giơ tay phải đã đứt lên, cánh tay đầy máu nhỏ giọt chỉ tôi, phát ra những âm thanh nổi da gà, cười nham hiểm nói:

- Đến với tớ... Đến với tớ...

Tay càng ngày càng gần, dường như có thể xoa mặt tôi, tôi không chịu được nữa, vội vã nhắm chặt mắt:

- A~!!!!

- Nhã Nhã, Nhã Nhã, cậu sao thế, mau dậy đi, xảy ra chuyện rồi!

Bên tai truyền đến giọng Tiểu Nựu, tôi lập tức mở choàng mắt ngồi dậy, phát hiện trời đã sáng, hơn nữa dưới tầng bên ngoài rất ầm ĩ.

Tiểu Nựu nhìn thấy biểu cảm hoảng sợ và sắc mặt trắng nhợt của tôi cũng có chút hết hồn, mở to mắt nhìn tôi:

- Cậu, cậu không sao chứ?

Tôi lắc đầu, vén chăn ra, khoác áo khoác:

- Mới sáng ngày ra đã xảy ra chuyện gì rồi?

- Hôm qua có người nhảy lầu tự sát! Chính là ở trước kí túc của bọn mình, rất đáng sợ nha, nghe nói mặt nát hết, không nhìn ra là ai nữa! Nhưng mà sau khi hỏi thăm thì biết là học sinh lớp bình thường, hình như nói áp lực trong lòng quá lớn, không chịu được nên tự sát!

Tiểu Nựu vừa nhớ lại vừa nói.

Tôi hoảng sợ, nhanh chóng chạy ra ngoài, phát hiện hành lang chật kín người đang xem, dưới tầng có mấy xe cảnh sát, hai vị cảnh sát khiêng xác chết đã phủ vải trắng lên, một người bị trượt chân, xác chết hơi đung đưa, một tay trượt ra ngoài, ngón tay vẫn còn máu rớt xuống...

Tôi kinh hoàng bịt miệng, cánh tay trượt ra ngoài giống như tạm biệt tôi, lờ mờ có thể nhìn thấy bàn tay đang đong đưa, ý là "tạm biệt"! Tôi thất kinh quay lại phòng, cầm quyển sách không chữ đặt ở đầu giường lên, lật ra nhìn, lại xuất hiện rồi, nét chữ đỏ như máu phảng phất mùi máu tươi. "Buổi trưa hôm nay, có người bị giết ở nhà ăn!!! ".

- A!

Tôi hoảng hốt ném quyển sách đi, cả đầu đầy mồ hôi lạnh, há miệng thở dốc, cứ như có người bóp chặt cổ tôi, hít thở rất khó.

Một bàn tay vỗ vào vai tôi, tôi hét lên đứng thẳng người dậy, đỉnh đầu va vào ai đó, lập tức đau nhói, chỉ nghe thấy phía sau vang lên tiếng oa oa, quay đầu nhìn, phát hiện Nam Tuyết Thẩm đang ôm cằm, khóc không ra nước mắt nhìn tôi:

- Tớ với cậu có thù à... Thấy cậu hoảng loạn như thế nên tốt bụng gọi cậu cho cậu bình tĩnh lại, cậu lại va lệch cằm tớ... Đau chết mất!

Tôi vội vàng khua tay múa chân, không biết nên làm thế nào mới tốt, Nam Tuyết Thẩm lườm tôi một cái, chui vào chăn quay lưng với tôi, tôi xoa đầu, sắp lên lớp rồi, còn ngủ!

Buổi trưa.

Thời tiết mấy ngày nay đều âm u, không có một chút sinh khí nào. Cứ như chúng tôi nợ ông trời mấy trăm vạn vậy, nên ông trời mới đem mặt trời giấu đi. Gió lạnh vẫn từ từ thổi đến, không ít người nhân giờ ăn cơm ở trên sân vận động chạy qua chạy lại, hi vọng có thể làm ấm bản thân hơn một chút.

Tôi run rẩy tiến vào nhà ăn, đầu cứ nghĩ đến lời tiên đoán trên sách không chữ, sẽ có người bị giết sao? Tôi chọn cơm xong rồi tuỳ tiện tìm một góc không người ngồi xuống, thỉnh thoảng chăm chú nhìn tình hình trong nhà ăn, xem có phải thật sự có người bị giết không?

- Này, đứng dậy, đây là chỗ tao chiếm trước rồi!

- Mày nói gì cơ? Chỗ này có viết tên mày không?

Sau lưng truyền đến tiếng cãi nhau, tôi quay đầu lại nhìn, hai nam sinh vì chỗ ngồi mà đẩy tới đẩy lui, xung quanh có không ít người đứng xem.

- Được rồi được rồi, đừng ồn nữa, Tiểu Vệ!

Lúc này Tiêu Khải đứng ra can ngăn nam sinh tên Tiểu Vệ.

Tiểu Vệ không nghe can ngăn, đẩy Tiêu Khải ra, lôi nam sinh kia lên đánh một cái, Tiêu Khải vội vàng lôi Tiểu Vệ ra, nam sinh bị đánh mặt mũi bầm dập tức lên, rút ra một con dao nhỏ mang theo bên người, hướng về phía sau Tiêu Khải đâm xuống. Tôi kinh hãi, vội vàng chạy đến đẩy đám người đang xem ra, chính vào lúc nam sinh kia đến gần Tiêu Khải, tôi dùng sức kéo áo khoác của Tiêu Khải, cả hai đồng thời ngã lăn xuống đất.

"Phập ~"

Một tiếng chói tai, máu tươi ấm nóng bắn lên mặt tôi, tôi kéo Tiêu Khải ra, nên Tiểu Vệ phía sau Tiêu Khải bị nam sinh kia hung tợn đâm trúng tim...

Tiểu Vệ ôm ngực, mắt trợn trừng, từ từ ngã xuống, chỉ thấy nam sinh kia thở dốc, nhìn hai tay đầy máu tươi của mình hét lên, hoảng sợ chạy ra ngoài.

Tiêu Khải vẫn chưa hồi phục tinh thần, nặng nề đè lên người tôi, tôi không thở được, thêm nữa là vừa nãy ngã xuống gáy bị va trúng, cả đầu đều đau đớn, nhưng vẫn thấp thoáng nhìn thấy Tiểu Vệ ngã xuống. Vốn dĩ đầu anh ta nghiêng sang một bên, nhưng lúc giáo viên và cảnh sát đến, đầu Tiểu Vệ đột nhiên nghiêng sang bên tôi, chết không nhắm mắt, hai mắt trừng trừng nhìn tôi.

Tim tôi đập loạn, đầu đau dữ dội, chỉ cảm thấy có người lay người tôi không ngừng hét tên tôi, tiếp sau đó là một mảnh tối đen...

Trong bóng tối, một cuốn sách trắng tinh không ngừng lật mở, mỗi một trang đều có một câu chữ đỏ đến chói mắt:" Sau người này, phải chết, chính là ngươi ~"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện