Chương 125: Rồng rắn lên mây

Ngày hôm sau biệt thự của Lão Phệ đón tiếp rất nhiều lượt khách nhân. Người đến toàn bộ đều là đối tác làm ăn, tranh thủ ngày Tết gọi là có chút quà tặng lại quả.

Lão Phệ kín đáo hỏi thăm, ý định muốn giới thiệu Cao Cường làm quen với đám người này. Cảm thấy rất là không cần thiết, cho nên Cao Cường quả quyết lắc đầu.

Sáng đã tới không ít người, chiều khách khứa còn đông hơn nữa.

Trong biệt thự quá ồn ào, Cao Cường lặng lẽ chuồn ra sân tập ngồi xem nhóm hộ vệ rèn luyện.

“Cường Ca” – Vừa đặt chân vào tới sân tập, hơn hai mươi người hộ vệ đồng loạt quay sang chào hỏi. Âm thanh vang dội còn khiến Cao Cường giật hết cả mình.

Mà.. Cường Ca?

Hôm qua còn nhìn hắn như quân thù, hôm nay gọi hắn là Cường Ca?

Trong lòng dở khóc dở cười, Cao Cường gật đầu đáp lại rồi ra hiệu để cho bọn họ tiếp tục rèn luyện đi. Còn hắn thì đi tới một chỗ có bóng râm ngồi xuống quan sát.

Cao Cường để ý thấy bọn họ phương pháp rèn luyện không cố định chỉ một loại. Có nhóm đang đấu vật, có nhóm quyền cước đối kháng, có nhóm qua lại đòn khoá.

Nhìn qua thì tưởng chừng như một đống lộn xộn không đâu vào đâu. Nhưng thực chất bọn họ là đang tiến hành rèn luyện tuân thủ nghiêm ngặt theo thứ tự bài bản.

Cao Cường ngồi quan sát được nửa giờ thì Hà Đông cũng đi tới sân tập. Sau khi lớn tiếng hiệu lệnh để nhóm hộ vệ tiếp tục rèn luyện, hắn đi về phía này bắt chuyện:

“Ngươi cũng thật là, thời buổi này tu sĩ chúng ta cũng cần giao thiệp rộng rãi mới được a”

Nhếch miệng khẽ cười, Cao Cường lạnh nhạt nói:

“Ngươi nói không sai, nhưng ngươi và ta là hai phạm trù khác nhau”

Mặt thoáng cười khổ, Hà Đông ngồi xuống ngày cạnh và tiếp tục nói:

“Ngày hôm qua đa tạ. Nhân tiện mong ngươi bỏ qua cho thái độ không được tốt trước đó của ta”

Không cần nghĩ ngợi, Cao Cường cười cười nói:

“Nếu tính toán thì ta đã chẳng hỗ trợ chữa trị ám tật cho ngươi. Chuyện gì đã qua liền để nó qua đi thôi”

Hà Đông hướng nhìn đám hộ vệ xa xa rèn luyện, thái độ nghiêm túc nói:

“Chuyện gì ra chuyện đó. Nhận lỗi là việc ta phải làm”

Tu sĩ kiêu ngạo là chuyện hết sức bình thường. Cao Cường hiểu rằng chính bản thân mình khi đứng trước kẻ yếu đoán chắc cũng sẽ kiêu ngạo và khinh thị đối phương. Bởi vậy hắn có thể phần nào thông cảm cho thái độ của Hà Đông chiều ngày hôm qua.

Và cũng như những lời mới vừa nói, chuyện gì đã qua liền để nó qua đi. Có điều nếu không thể hiện một chút thì dám chắc gã ngốc bức này sẽ không yên lòng được. Suy nghĩ trong chốc lát, Cao Cường liền đưa tay dùng sức vỗ vỗ bả vai Hà Đông mấy cái đi.

Bả vai bị vỗ có chút ê ẩm, nhưng trong lòng Hà Đông nhẹ nhõm vô cùng.

Thực sự đêm qua lúc tỉnh lại, hắn choáng ngợp vì tâm cảnh đột phá +10, thì choáng ngợp bởi ám tật tiêu trừ cũng lên đến +9. Khi biết được Cao Cường cho hắn phục dụng dược thuỷ, Hà Đông bởi từng khinh thị đối phương mà trong lòng thấy thật sâu hổ thẹn.

Hà Đông cảm thấy nếu không được đối phương tha lỗi, chỉ sợ rằng nỗi hổ thẹn này sẽ trở thành bóng ma trong lòng. May mắn Cao Cường không quá khó, thoáng cái liền bỏ qua rồi. Chứ không thì chỉ còn nước vứt bỏ thể diện cứ thế lẽo đẽo bám theo cầu xin a.

Tình cờ quay sang thấy nét mặt gã này biến đổi 50 sắc thái. Cao Cường đầy cảnh giác quát hỏi:

“Ngươi đang âm mưu quỷ kế cái gì đấy?”

“Ách” – Hà Đông giật mình, thoáng điểm ngập ngừng trả lời:

“Ta không âm mưu gì. Chỉ là muốn hỏi thăm chút, nhưng khó mở miệng”

]

“Khó mở miệng sao ngươi không tiếp tục giữ im lặng nữa đi?” – Cao Cường trừng mắt mắng một câu, đầy bực bội vẫy vẫy tay và nói: “Có chuyện gì hỏi đi”

Hà Đông ngay lập tức tranh thủ nêu ra vấn đề:

“Có thể chỉ điểm cho ta nâng cao trình độ khống chế Thế được không?”

Chần chừ chốc lát, sau cùng Cao Cường vẫn thẳng thắn nói ra:

“Nếu ta nhìn không lầm thì Thế của ngươi chỉ là hàng lởm. Hay nói đúng hơn là ngươi thông qua quan sát loài hổ rồi mô phỏng ra. Trường hợp này được gọi là Nguỵ Thế, khả năng để phát triển là bằng không. Chỉ có khi nào ngươi ngộ ra Thế của chính mình, lúc đó khống chế liền không còn là vấn đề”

Ngơ ngác mất mấy phút, Hà Đông mới cụp đầu chán nản nói:

“Bảo sao đã hơn chục năm rồi mà Thế của ta nắm giữ lại không có nửa điểm tiến bộ”

Có chút thương cảm xong Cao Cường cũng chẳng có cách nào, đành vỗ vai an ủi một câu:

“Nhìn ra được ngươi đủ tận tâm với Lão Phệ. Không thì ngươi tìm cơ hội rồi gạ gẫm Lão Phệ chạy đến Tân Long thành phố một chuyến. Lúc đó ta sẽ xin sư phụ nghĩ biện pháp sửa chữa cho”

Nửa giây trước mặt mũi xám xịt như đêm đông, nửa giây sau mặt mũi sáng ngời như mặt trời. Hà Đông đứng phắt dậy, chắp tay hành lễ như bổ củi:

“Đa tạ, đa tạ, đa tạ. Có thời gian ta với lão bản liền chạy đến Tân Long thành một chuyến”

Cao Cường mặt mũi méo xệch, phất phất tay:

“Thôi được rồi, đừng có câu nệ quá”

---

Trong khi Cao Cường với Hà Đông lần nữa yên lặng ngồi quan sát đám hộ vệ rèn luyện. Ẩn mình trên cành một gốc cổ thụ ngay gần biệt thự, Nhàn Vân Lão Nhân thở dài thầm mắng:

“Giỏi cho tiểu tử ngươi, thừa hơi đi nhận việc cho sư phụ làm? Trở về không tẩn cho tiểu tử ngươi một trận.. À mà không được, giờ không thể tẩn tiểu tử này nữa a.. Àiiii”

Cao Cường đột phá Trúc Cơ, để tạo sức ép và cũng là để tránh cho hắn bị lệ thuộc vào vật ngoài thân, Nhàn Vân Lão Nhân liền đem phòng ngự pháp bảo trên người hắn thu hồi.

Chỉ có điều Cao Cường lần này đi chơi quá xa nhà, Nhàn Vân Lão Nhân không yên tâm chút nào. Bởi vậy hắn vừa cho xe chạy, sư phụ lão nhân gia liền lặng lẽ bám theo sau.

Âm thầm bảo hộ là vậy nhưng không có nghĩa Nhàn Vân Lão Nhân sẽ can thiệp vào mọi chuyện. Chính xác thì lão nhân gia sẽ chỉ dọn dẹp những kẻ Cao Cường chưa cân được.

Gửi gắm toàn bộ hi vọng vào người đệ tử duy nhất này. Trước khi hắn đủ năng lực tung tăng bay nhảy, Nhàn Vân Lão Nhân tuyệt đối không cho phép sai lầm nào được xảy ra. Ài.. Còn mỗi bộ xương già mà phải bôn ba đường dài, rồi phơi nắng phơi sương, khổ lắm chứ tưởng à.

---

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ tối.

Đoàn xe gồm sáu chiếc, rầm rộ nối đuôi lăn bánh rời khỏi biệt thự.

Cao Cường cùng với Lão Phệ, em gái xinh tươi và Hà Đông ngồi chung trên chiếc Rollroyce sang trọng. Chạy bao bọc xung quanh là năm chiếc dòng Suv do nhóm hộ vệ cầm lái.

Nhìn cái cảnh ra ngoài chơi một chuyến thôi mà trang bị cứ như đi đánh trận..

Lão Phệ sống cũng đủ mệt mỏi đi.. bảo sao suốt ngày ngồi ôm máy tính hâm dở..

Gần một giờ đồng hồ, đoàn xe tiếp cận một tụ điểm theo Lão Phệ giới thiệu thì là ăn chơi nhất Bắc Hải. Nhiều tiền đến mấy mà chưa bước chân tới đây một lần thì vẫn chỉ là hai lúa.

Bar Dark Knight.

Nghe cái tên là biết lão bản là dân nghiện game rồi.

Bar sàn có khác, nhạc mạnh kinh khủng, từ bãi đồ xe đã nghe thấy tiếng loa đập uỳnh uỳnh. Đoán chắc tiến nhập bên trong điếc tai không thua kém gì những khi sư phụ rống giận a.

Vỗ ngực lão ca dân chơi khét tiếng, Lão Phệ quàng vai bá cổ lôi kéo Cao Cường mau chóng tiến vào. Rồi theo lối thông đạo dành riêng cho khách vip mà đi thẳng lên trên tầng hai.

Không có phòng vip phục vụ riêng như trong tưởng tượng. Tầng hai là dạng gác lửng, đứng tại ban công có thể quan sát toàn bộ khung cảnh ăn chơi nhảy múa thác loạn ở phía dưới.

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, Cao Cường theo chân Lão Phệ mấy người cùng đi tới lô bàn ghế sopha đã sớm gọi điện đặt chỗ từ trước.

Đương nhiên để đủ vị trí ngồi thì Lão Phệ thầu luôn cả hai lô bàn ghế nằm bên trái và phải. Nhóm hộ vệ qua đó thuận tiện trong công tác giữ an toàn.

Ngả lưng ra ghế, Cao Cường khổ sở nói lớn một chút:

“Nơi này quá ồn ào, còn không bằng ngồi sân nhà uống rượu ngắm trăng”

Rít một hơi xì gà, Lão Phệ giọng điệu lão làng hỏi:

“Để ca gọi mấy em xinh tươi ngồi bồi tiếp tiểu tử ngươi thế nào?”

Không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu, Cao Cường lạnh nhạt nói:

“Phương diện nữ nhân, ta có nguyên tắc và muốn duy trì”

Dự định lôi chuyện giới tính ra trêu đùa vài câu, xong cảm thấy trêu nhiều liền vô vị. Lão Phệ sau cùng liền chuyển đổi chủ đề sang hướng khác:

“Hà Đông đã nói chuyện với ca. Hết tháng Tết, chúng ta chạy tới địa bàn của tiểu tử ngươi một chuyến. Lúc đó nhớ chuẩn bị rượu thịt tiếp đón cho đàng hoàng”

Cũng học theo Lão Phệ vênh váo, Cao Cường vỗ ngực hứa hẹn:

“Rượu không thiếu, dược thiện đầy mâm. Đảm bảo đủ vỗ béo Lão Phệ ngươi”

Lão Phệ ngay lập tức vơ lấy múi bưởi trong đĩa hoa quả ném tới:

“Vỗ cha ngươi, nhìn ca còn chưa đủ béo hay sao còn đòi vỗ?”

“Khục..” – Nghe hai người đối đáp quàng xiên, Hà Đông cùng với em gái xinh tươi, thậm chí ngay cả cô nàng nhân viên đang rót rượu cũng không nhịn được mà phì cười.

Lão Phệ thẹn quá hoá giận, liền nhấc li rượu đối Cao Cường quát:

“Cụng li, nay không khiến tiểu tử ngươi đổ gục, Phệ ca liền không làm người”

“Aiiii uiiiii, Phệ ca hôm nay lại có hứng thú đi Bar cơ đấy? Có thể mời tiểu đệ một li?” – Bỗng dưng giọng điệu âm dương quái khí truyền tới, Lão Phệ mi tâm liền nhíu chặt.

Hà Đông cùng với nhóm hộ vệ đồng loạt đứng phắt dậy. Cao Cường nhạy bén phát hiện nhóm hộ vệ thế mà kín đáo đặt tay tại sau hông, vị trí mà bọn họ luôn dắt súng lục.

“Bảo mọi người ngồi xuống cả đi” – Lão Phệ mi tâm giãn ra, hướng Hà Đông nói.

Hà Đông gật đầu, phất tay ra hiệu cho nhóm hộ vệ, rồi chính bản thân hắn cũng ngồi xuống trở lại. Điều này cũng đồng nghĩa sẽ không ngăn cản kẻ vừa lên tiếng kia tiến tới.

Vâng, lại là một team rồng rắn lên mây.

Đi đầu là một thanh niên mái tóc chải vuốt bồng bềnh thời thượng. Áo quần bảnh bao, phong cách đậm chất công tử ca phái đoàn. Và tất nhiên không thể thiếu được cánh tay ôm lấy vòng eo thọn gọn của một cô nàng trẻ trung cũng không kém phần xinh tươi và hết sức gợi cảm.

Điểm khác biệt là ngoài đám hộ vệ hung thần ác sát, thì theo phía sau gã thanh niên này còn có đám bạn đồng trang lứa cũng mang dáng vẻ công tử thiếu gia không kém cạnh.

Thế nhưng điểm buồn cười là gã này không có hộ vệ tu sĩ đi kèm. Cao Cường trong đầu thầm hỏi liệu gã này có phải bị ngu hay không? Hoặc là có sở thích chịu ngược nên tìm đánh? Nếu không thì gã dựa vào đâu để mà dám ngông ngênh chạy tới gây chuyện với Lão Phệ a???

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện