Chương 194: Đám ngốc dè bỉu lẫn nhau

Đứng đợi bên cạnh chiếc Hummer chưa tới hai phút thì toàn bộ tiểu đội của Tiêu Diễm Phượng quay lại. Cao Cường liền hướng bọn họ lên tiếng dò hỏi:

“Các ngươi tại bên ngoài không gặp vấn đề gì chứ?”

“Có vài tu sĩ chạy tới xem xét” – Tiêu Diễm Phượng gật đầu đáp: “Nhưng vừa thấy đồng phục Cấm Quân liền quay đầu rời đi. Còn ngươi? Lão giả này là thế nào?”

“Là đồng bọn của gã tập kích ta” – Cao Cường nhún vai nói: “Cũng là từ thành phố Bạch Long chạy tới. Các ngươi mang theo cỗ thi thể này trở về càng dễ ăn nói”

“Cũng là Huyền Khí Cảnh ư?” – Hoàng Đại Hùng một bên tặc lưỡi: “Ngươi sau khi bế quan liền mạnh lên một mảng lớn a, giết Huyền Khí Cảnh mà cứ như giết gà”

“Đám này xuất thân hẳn là tán tu” – Cao Cường lắc đầu nói: “Mọi phương diện đều thua kém xa tu sĩ rèn luyện bài bản. Có đánh thắng cũng chẳng nói lên điều gì”

“Biết là như thế rồi” – Hoàng Đại Hùng có chút không tán thành liền phản bác: “Nhưng dù sao cũng là chênh lệch hẳn một tầng thứ. Ngươi thắng mà nửa điểm nhăn nheo quần áo cũng chẳng có, chiến lực này không thể dùng nguyên lý thông thường để đánh giá”

Cái gì cũng dựa theo nguyên lý thông thường thì chăm chỉ hơn người chả phải là phí công vô ích sao? Vậy thì việc quái gì phải nỗ lực chịu khổ tu luyện nữa chứ?

Không rảnh đi bàn chuyện không đâu với gã to xác này, Cao Cường từ trữ vật giới lấy ra một tập hồ sơ, sau đó ném cho Tiêu Diễm Phượng và nói:

“Đây là giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất, Phúc Gia đại viện liền thuộc về Cấm Quân các ngươi. Những tài sản khác ta dùng hết vào việc thành lập quỹ từ thiện, cho nên không chia với các ngươi được. Giờ ta trở về trước, có gì thì liên lạc lại sau”

Dứt lời Cao Cường lần nữa phất tay, chiếc Harley Davidson liền dựng đứng tại trước mặt. Sau khi gật đầu thay cho chào hỏi, hắn leo lên xe và nổ máy lái đi.

“Hắn hình như gặp chuyện gì đó” – Đỗ Khải nhìn theo hướng Cao Cường rời đi và khẽ nói: “Sát khí thực sự quá nồng, đứng cạnh thôi mà thấy rét lạnh khó tả”

Nghe xong không có ai cho rằng Đỗ Khải đang pha trò như mọi khi. Bởi bọn họ cũng có cảm nhận tương tự hắn, đều thấy lạnh lẽo như thể rơi lọt vào hầm băng.

Tầm mắt dõi theo ánh đèn chiếu hậu dần xa khuất, Tiêu Diễm Phượng trong lòng âm thầm thở dài.

Vừa rồi nàng ta thông qua bộ đàm chuyên dụng gọi về doanh trại Cấm Quân, tranh thủ nhờ người điều tra xem tại thành phố Bạch Long gần đây có ra đại sự gì hay không.

Qua đó nghe được thông tin vài tháng trước có một gia tộc họ Cao sụp đổ. Ngay cả những thành viên chạy ra nước ngoài cũng lần lượt bị ám sát để rồi chết tha hương.

Khỏi cần điều tra cụ thể cũng biết Cao Cường có liên quan tới Cao Gia này.

Tiêu Diễm Phượng không rõ Nhàn lão muốn hắn tự tay báo thù, hay bởi Cao Cường tự mình lựa chọn. Nhưng hắn có thể giữ bình tĩnh đến giờ, đã là điều đáng nể phục.

Gạt bỏ tâm tư, Tiêu Diễm Phượng hướng đội viên phất tay nói:

“Chuyển cỗ thi thể lên xe đi. Xong rồi chúng ta vào trong xem tình hình ra sao”

“Tên kia chuyên gia phóng hoả” – Hoàng Đại Hùng vừa nhấc thi thể lão giả lên, vừa chép miệng nói: “Khẳng định bên trong chỉ còn lại đám giúp việc trúng thuốc mê nằm lăn quay”

“Ngốc tử ngươi cái này bậy rồi” – Lâm Tiểu Tùng lắc đầu thở dài nói: “Ngoài đám giúp việc thì còn có hàng đống tro tàn xám xịt nữa. Và chúng ta sẽ phải thay hắn quét dọn đấy a”

Sắp xếp ổn định thi thể lão giả lên xe xong, Hoàng Đại Hùng xắn tay áo hướng Lâm Tiểu Tùng trợn mắt:

“Ngươi cứ phải kèn cựa lão tử mới chịu được? Quên lão tử từng là đội trưởng rồi sao? Có tin lão tử hiện giờ tẩn cho thứ loắt choắt nhà ngươi nằm giường mấy tháng không dậy nổi?”

“Chỉ có các ngươi hai cái sẽ phải quét dọn tro cốt” – Tiêu Diễm Phượng lạnh nhạt để lại một câu, sau đó nàng ta liền cùng với Đỗ Khải và Diên Lộc thẳng hướng Phúc Gia đại viện đi tới.

Hoàng Đại Hùng: “…”

Lâm Tiểu Tùng: “…”

---

Thành phố Bạch Long, trưa ngày hôm sau.

Vẫn căn phòng làm việc được trang hoàng với phong cách sặc mùi lắm tiền nhiều của đó.

Chỉ có điều ngồi tại bàn làm việc lúc này, gã thanh niên vẻ mặt có thể nói là ngập tràn thịnh nộ. Và như thể không kìm hãm được nữa, gã bất chợt vung tay xô đổ mọi thứ trên bàn.

“Cạch..” – Vừa mở cửa tiến vào phòng, chứng kiến cảnh đồ vật rơi vỡ loảng xà loảng xoảng, trung niên nam tử khẽ nhíu mày lên tiếng dò hỏi:

“Có việc gì mà ngươi mất bình tĩnh như thế? Không hợp tính cách của ngươi chút nào”

“Ta vừa bị tước hết quyền hành” – Gã thanh niên đầy giận dữ nói: “Bình tĩnh bằng niềm tin à?”

Tước hết quyền hành? Cái này rất không ổn đây, lợi ích bản thân thu được đối diện nguy cơ sụt giảm. Trung niên nam tử nghĩ mà thấy lo lắng, vội tiến lại gần hỏi:

“Tại sao ngươi đột ngột bị tước quyền hành như vậy? Có chuyện gì đã xảy ra?”

“Hai tu sĩ Huyền Khí Cảnh phái đi giết tiểu tử kia đều chết ngắc rồi” – Gã thanh niên hít một hơi thật sâu, có chút chán nản trả lời: “Đám bô lão trong nhà liền trút cơn giận lên đầu ta”

“Hai tu sĩ Huyền Khí Cảnh bị giết?” – Trung niên nam tử sau lưng lạnh toát, tra hỏi càng thêm dồn dập: “Ngươi nói rõ ràng ra xem nào, tiểu tử kia tự tay giết hay là như thế nào?”

“Hắn tự tay giết thì đã chẳng phải chuyện gì to tát” – Gã thanh niên bất đắc dĩ thở dài: “Là do Cấm Quân bên đó ra tay, với cái cớ tiêu diệt sát thủ ám sát thành viên Cấm Quân. Công văn sáng nay đã gửi tới Cấm Quân bên này, Trần thống lĩnh được thể vòi của nhà ta một khoản lớn”

“May mà Cấm Quân hai bên theo phe khác nhau nên có thể dùng tiền giải quyết. Nhưng là hiện giờ bị cái gã hãm tài Trần thống lĩnh kia bắt thóp, phiền toái chỉ sợ dài dài. Mấy lão già trong tộc nổi điên lên cũng là điều dễ hiểu. Nhưng trút giận hết lên đầu ta thế này quả thực là chó chết”

“Tạm thời tước quyền hành mà thôi” – Cố làm ra vẻ bình thường, trung niên nam tử thấp giọng an ủi: “Ngươi thế nào cũng là trẻ tuổi kiệt xuất, quyền hành không giao cho ngươi thì giao cho ai? Đừng quá bực tức để rồi mất đi sáng suốt, lúc này ngươi càng phải bình tĩnh hơn hết”

Trong lòng cảm động, gã thanh niên nhìn trung niên nam tử thật lâu rồi thở dài và nói:

“Không dối gạt gì ngươi, sở dĩ phải huỷ diệt Cao Gia là vì để che đậy tin tức mỏ tinh thiết thượng phẩm. Thế nhưng Cao Gia lão gia chủ cùng với lão hộ vệ trốn thoát, sớm muộn gì tin tức này cũng sẽ bại lộ ra. Tống Gia chắc chắn xong phim, ta không đời nào lưu lại đây để chịu chết”

Tinh thiết thượng phẩm?

Con bà Tống Gia các ngươi, ôm thứ này vào thì có là thế lực cường đại như Vương Triều cũng bị tu sĩ khắp nơi chạy đến đánh sập đấy a.

Trung niên nam tử càng nghĩ càng thấy sợ, may mà hiện giờ đã biết, phải mau chóng chuồn khỏi cái thành phố đầy thị phi này mới được.

Thế nhưng mà có một điểm gã nghĩ mãi không thông, rốt cuộc tò mò hỏi:

“Vị đại nhân chống lưng cho Tống Gia các ngươi đâu này? Ta nhớ ngươi từng khoe khoang vị đó là cường giả hải vực, thực lực khủng bố gì lắm cơ mà?”

“Đúng là hắn khủng bố” – Gã thanh niên lần nữa cười khổ: “Nhưng vấn đề là mỏ tinh thiết kia đã bị ai đó trộm mất rồi. Ta dám khẳng định lúc nguy cấp hắn sẽ thẳng tay vứt bỏ Tống Gia. Hiện giờ vẫn lưu lại chẳng qua là hắn còn có việc gì cần sai khiến mà thôi”

“Mỏ tinh thiết bị trộm?” – Trung niên nam tử trợn mắt không thể tin nổi: “Ngươi đùa hay thật đấy?”

“Ta có thể thề đây” – Gã thanh niên bất đắc dĩ nói: “Sau khi từ Cao Gia cướp đoạt lấy, đám bô lão liền ra lệnh đánh sập cửa hầm, rồi thông qua ngọc phù báo tin cho hắn lúc đó còn đang tại hải vực. Tháng trước hắn quay lại Tống Gia, mở mỏ mới biết bị đào rỗng rồi”

“Ngươi tính chuồn là phải” – Trung niên nam tử nghe xong liền bật ngón tay cái: “Cái này rõ ràng là do vị đại năng nào đó đào mất, thậm chí có khả năng chính là cái gã chống lưng nhà các ngươi lén đào đi. Không chuồn sớm thì chết cùng đám bô lão là cái chắc”

Nói xong trung niên nam tử liếc nhìn đống đồ vật rơi vỡ trong phòng.

“Hắc hắc” – Gã thanh niên bất chợt nở nụ cười lạnh: “Ta không giả bộ uất ức một phen, làm sao có cớ chuồn ra nước ngoài?”

Dứt lời gã cúi xuống nhặt lên vài mảnh vỡ, rồi nhắm tủ đồ gốm sứ mà ném vỡ thêm vài món. Âm thanh loảng xoảng một lần nữa vang vọng khắp phòng.

Cái này tính toán thâm độc a, nhưng đám bô lão ranh ma hơn thứ tiểu tử nhãi ranh như ngươi nhiều. Làm gì có chuyện bọn họ không nhìn ra vấn đề?

Ngươi tiếp tục ngồi đó và tự cho là thông minh đi a.

Trong đầu không ngừng khinh bỉ gã thanh niên, nhưng ngoài mặt trung niên nam tử ra vẻ tiếc nuối nói:

“Ài, tu sĩ bị hạn chế xuất cảnh, ta không thể đi theo hộ vệ cho ngươi nữa rồi”

“Cái này thật không có cách nào” – Gã thanh niên tiện tay ném ra một tấm thẻ và nói: “Đây là khoản tiền đủ để ngươi chi tiêu một thời gian dài, mật mã sinh nhật ta. Cầm lấy và lặng lẽ rời khỏi thành phố này đi. Hi vọng tương lai sẽ có ngày chúng ta lại được hợp tác với nhau”

“Đa tạ” – Nhét tấm thẻ vào túi áo, trung niên nam tử gật đầu đáp lại.

“Đi đi thôi, ta hiện giờ liền ra sân bay” – Gã thanh niên mỉm cười nói.

Trung niên nam tử không nói gì thêm, đơn giản gật đầu rồi đứng dậy rời khỏi.

Cửa phòng khép lại, nụ cười trên môi gã thanh niên cũng theo đó mà tan biến.

Tấm thẻ thực ra hắn chuẩn bị để mang theo xuất ngoại, nhưng chợt nhận thấy không ổn. Vốn định vứt bỏ thì lại tình cờ nhìn thấy ánh mắt cực kỳ khác thường của gã hộ vệ.

“Ăn của lão tử đủ thứ, vừa có chuyện liền nghĩ rời khỏi ư? Vọng tưởng” – Gã thanh niên cười lạnh nói.

Gã thanh niên không biết rằng vừa xuống tới tầng một của toà cao ốc, trung niên nam tử liền đem tấm thẻ ném vào thùng rác. Kèm với đó là cười nhạt và bĩu môi lẩm bẩm:

“Muốn lão tử làm mồi nhử dẫn dụ cho ngươi chạy trốn? Trò này lão tử chơi từ lúc ngươi vẫn còn là con nòng nọc đây. Hừ, thứ đồ ngu xuẩn lại cứ tự cho là thông minh”

Hai gã ngốc này dè bỉu lẫn nhau mà không biết rằng lúc này đây tại Tống Gia, đám bô lão đang âm thầm xúc tiến kế hoạch đưa hết thế hệ trẻ tuổi ra nước ngoài sinh sống.

Trai gái gì cũng cho đi hết, mỗi đứa ném tới một vương quốc khác nhau.

Có như vậy Tống Gia may ra mới giữ được hương hoả đấy a.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện