Chương 201: Bật ngón tay cái

Dẫn đường đưa hắn trở về tới cổng khu cư xá, Tiêu Diễm Phượng ngắn gọn nói muốn đi tìm Đàm lão, xong liền cứ thế quay đầu rời khỏi.

Cao Cường mở cổng tiến vào thì thấy Hoàng Đại Hùng mấy người bọn họ thay vì tập luyện, lại đang ngồi chụm đầu to nhỏ bàn luận việc gì đó.

Hăng say đến nỗi có người tiến vào sân cũng không biết.

“Các ngươi chém gió gì đấy?” – Hắn mau chóng tiến lại, vừa ngồi xổm xuống, vừa hiếu kỳ dò hỏi.

“Ủa đội trưởng chạy đâu rồi?” – Lâm Tiểu Tùng ngó nghiêng tìm kiếm thân ảnh Tiêu Diễm Phượng.

“Nàng ta chạy đi gặp Đàm lão” – Cao Cường thành thật nói: “Thế các ngươi đang chặt chém gì đây này? Ta nghe loáng thoáng thấy cái gì mà hoả diễm lôi điện loạn tùng phèo”

“Việc này ngươi hoặc đội trưởng giải đáp liền tốt” – Đỗ Khải dơ tay phát biểu, sau đó thành thật nói: “Chúng ta băn khoăn làm thế nào phóng xuất khí mà không khiến y phục tổn hại. Như đội trưởng với ngươi phóng lôi điện hoả diễm thoải mái mà quần áo chẳng bị làm sao”

“Hắc hắc” – Hoàng Đại Hùng ngồi một bên gãi tai, xấu hổ nói:

“Khi trước thấy Nhàn lão phóng hoả diễm, ta còn tưởng cái bộ đồ vải nâu đó là pháp bảo”

“Hàng sida thôi” – Cao Cường chép miệng đáp: “20 bạc một bộ, ngoài chợ bày bán la liệt”

Đợi cho hắn nói dứt lời, Đỗ Khải mới một lần nữa lên tiếng:

“Như ta hiện tại nếu không kịch liệt khống chế phạm vi, mỗi lần phóng xuất cương khí đều đem y phục đóng băng cứng ngắc. Để tránh sự cố bất tiện, chiến đấu chẳng mấy khi dám toàn lực”

Cao Cường nghe xong khẽ gật đầu, sau đó cẩn thận giảng giải:

“Đây là vấn đề liên quan tới sự thân cận giữa tu sĩ và linh khí. Huyền môn tu sĩ bởi sớm mở ra thần thức nên hiếm có trường hợp phạm phải, trong khi đó võ môn tu sĩ thì đa số giống như các ngươi. Có điều không phải việc gì quá lớn, chỉ là các ngươi chưa nhìn nhận chính xác mà thôi”

“Nói cho dễ hiểu là khi thi triển võ kỹ, các ngươi cho rằng đó hoàn toàn dựa vào cương khí bản thân. Nhưng thực ra còn có sự góp sức của linh khí trong thiên địa. Bởi thiếu thốn sự thân cận, các ngươi không thể khống chế được lượng linh khí này. Giờ chỉ cần khắc phục là xong”

“Vậy làm thế nào để khắc phục?” – Lâm Tiểu Tùng dơ tay hỏi, nhân tiện tấm tắc khen: “Đội trưởng đúng là đội trưởng, nay nàng bộc phát ra trông mới oách làm sao, thực sự quá pro”

Pro?

Trường hợp Tiêu Diễm Phượng thì do rất nhiều yếu tố. Ngoài phương diện thiên phú với nỗ lực tu luyện, thì mặt khác là bởi nàng ta sở hữu tiên căn phẩm chất thượng đẳng. Cơ mà hắn cảm thấy tốt nhất không nên tiết lộ, tránh cho ba gã ngốc này tinh thần khỏi bị đả kích chứ sao nữa a.

Suy nghĩ thoáng qua một chút, Cao Cường mới tiếp tục giảng giải:

“Biện pháp duy nhất là mỗi khi toạ thiền vận công tu luyện, nên để tâm cảm nhận linh khí xung quanh. Đừng chỉ biết hùng hục hấp thu tích trữ tại đan điền xong rồi thôi. Dám chắc Tiêu Diễm Phượng cũng là được chỉ dạy đúng hướng, mới không rơi vào tình cảnh giống như các ngươi”

“Ra là vậy” – Vẫn luôn lắng nghe nãy giờ, Hoàng Đại Hùng lúc này mới chịu mở miệng:

“Những khi ngồi vận công, ta luôn cảm thấy linh khí vờn quanh thân thể. Nhưng là nghĩ không quan trọng nên chẳng buồn để ý. Từ giờ phải chú tâm cảm nhận như ngươi nói mới được”

“Nên làm” – Cao Cường gật đầu cái rụp, tiếp đó xoè lòng bàn tay.

Rất nhanh trên lòng bàn tay hắn ngưng tụ ra vài tia tử hắc lôi điện, sau đó chúng dung hợp với tốc độ bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, và rồi hình thành một đầu tiểu lôi long.

Mặc dù chưa đạt tới trình độ sống động như khi sư phụ bày ra. Nhưng khống chế cho dãy dụa như giun, hay trườn bò tung tăng như rắn thì Cao Cường vẫn có thể nhẹ nhõm làm được.

Dưới ánh mắt hâm mộ gần chết của đám Hoàng Đại Hùng bọn họ, Cao Cường khống chế tiểu lôi long dựng đứng rồi nhảy choi choi như cá ngựa, sau đó mới mỉm cười tiếp tục nói:

“Tu vi càng cao thi triển ra võ kỹ sát thương càng lớn, có khả năng tự gây thương tổn chính bản thân. Chưa kể tới khía cạnh liên quan tới tăng trưởng tu vi, rồi thì tu luyện thuật pháp nọ kia. Tóm lại thân cận linh khí là phương diện hết sức quan trọng, các ngươi mau chóng khắc phục đi”

“Ta về phòng ngủ một giấc, các ngươi thong thả” – Đỗ Khải bất chợt há miệng vừa ngáp vừa nói.

“Tự dưng ta cũng thấy buồn ngủ, về làm giấc vậy” – Lâm Tiểu Tùng tương tự ngáp ngắn ngáp dài.

Dứt lời cả hai đồng loạt đứng dậy, sau đó tách ra cư xá của ai người nấy về.

Hoàng Đại Hùng ngồi ngẫm nghĩ mà hai mắt híp lại, một hồi rõ là lâu mới đưa ra được nhận định:

“Giờ này còn buồn ngủ? Hai tên này chắc chắn có vấn đề”

Không cần Cao Cường phải lên tiếng giải đáp, chưa đầy một phút sau, linh khí thiên địa khắp nơi ùa về bao phủ lấy cư xá của hai người Đỗ Khải và Lâm Tiểu Tùng.

Một bên là màu xanh lá đại diện cho Lâm Tiểu Tùng chủ tu mộc hệ.

Bên còn lại thì là màu xanh dương đại diện Đỗ Khải chủ tu băng hệ.

Nhìn và hiểu ra vấn đề, Hoàng Đại Hùng phẫn nộ gầm lên một câu khốn nạn. Sau đó ngốc tử này bật phắt đứng dậy, rồi cứ thế chạy hùng hục trở về cư xá của mình.

Tương tự hai người kia, cư xá Hoàng Đại Hùng cũng chẳng mấy chốc thì bao phủ kim quang chói lọi. Nhưng mà mật độ linh khí tề tụ về trông dày đặc hơn khá nhiều.

Một mình ngồi xổm giữa sân, bên tai nghe tiếng gió thổi “hiu hiu”, Cao Cường bất chợt cười khổ.

Mấy cái gã dở hơi này quá là nóng vội đi, đã giảng giải xong đâu này?

Sư phụ đã từng nói thân cận linh khí, rồi tương lai là đào sâu lý giải bản nguyên linh khí, phương diện này có thể ví như công cuộc chinh phục đỉnh núi Rét Rét gì đó cao nhất thế giới.

Gian nan vất vả là sự thật hiển nhiên rồi, khỏi cần bàn cãi gì thêm nữa.

Quan trọng là càng lên cao càng ẩn chứa nhiều rủi ro, thành công và thất bại chỉ gần trong gang tấc. Bước hụt một cái liền xong, gia đình chi ra tiền tấn cũng chưa chắc tìm thấy xác.

Thế cho nên tuyệt đối không được hấp tấp vội vàng, phải bước từng bước cẩn thận.

Nói chung khi khác kín đáo nhắc nhở một phen, chứ để mặc bọn họ suốt ngày cắm mặt ngồi vận công cảm nhận linh khí thì có mà hỏng bét đấy.

Định vận động một chút mà thấy vắng vẻ đìu hiu thế này có hơi buồn, ngẫm nghĩ chốc lát Cao Cường liền đứng dậy rồi cũng trở về phòng của mình.

Tất nhiên hắn không có ngồi xuống vận công tu luyện gì đâu, chỉ là thoa chút thuốc lên vết bầm tím do bị cái gã Lâm giáo đầu đánh cho một quyền.

Sau đó từ trữ vật giới lôi ra vài món vật dụng.

Bao gồm một bộ bàn ghế đá, mấy chục bình thuỷ tinh chứa dịch lỏng xanh đỏ tím vàng. Cuối cùng là một thanh kiếm phôi với cả một chuôi đao khắc.

Ài, trình độ thấp kém mới phải khắc hoạ linh văn một cách thủ công thế này đây.

Chứ như sư phụ cầm búa nện rầm rầm vài cái, linh văn hiện một đống lớn, nhìn thấy mà ham.

Kiếm phôi được đặt ngay ngắn trên mặt bàn, tay phải thì nắm lấy chuôi đao khắc, Cao Cường cứ thế mà lia mũi đao khắc hoạ từng nét lên thân kiếm.

Hắn không cần tính toán đo đạc gì hết, càng chẳng cần tĩnh tâm cái khỉ khô gì.

Nhưng đừng lầm tưởng hắn là đang làm ẩu.

Những nhát đao hắn hạ xuống với lực đạo có sai số gần như bằng 0, đường nét sâu cạn cứ đều tăm tắp. Và đây là thành quả của sự tập trung cao độ về cả thể xác lẫn tinh thần.

Ngay cả khi Tiêu Diễm Phượng tiến vào phòng mà Cao Cường cũng chẳng hề hay biết. Cái này liền chứng minh hắn đang hết mình với công việc đến nhường nào rồi đi a?

Thời gian chậm rãi trôi qua từng giây từng phút.

Rốt cuộc sau hơn một giờ, ba vòng linh văn đồ án, với mỗi vòng có kích cỡ tương đương cái nút chai Cocacola đã được khắc hoạ toàn vẹn lên thân kiếm phôi.

Cao Cường tiếp tục phải bỏ ra thêm mười phút để hoàn tất khắc hoạ vòng linh văn đồ án thứ tư.

Linh văn này đơn giản hơn, tác dụng liên kết ba vòng linh văn trước đó lại với nhau thành một chuỗi.

Tinh thần vừa buông lỏng, Cao Cường lập tức cảm nhận thấy khí tức Tiêu Diễm Phượng. Trong lòng có chút phiền muộn, hắn quay lại hướng nàng ta cằn nhằn:

“Ngươi thế nào chạy vào phòng ta rồi? Lỡ để mấy gã dở hơi kia biết rồi hiểu lầm thì phiền”

“Bớt lắm chuyện đi” – Tiêu Diễm Phượng liếc xéo hắn một cái, tiếp đó nhìn chuôi kiếm trên bàn và nói: “Thứ này quá chi tiết, cho ta cầm bút vẽ ra giấy cũng chịu. Láo xước ngươi rất khéo tay”

Sư phụ suốt ngày nhăm nhe doạ tẩn, hắn có không khéo cũng thành khéo.

Có điều cái này nói với Tiêu Diễm Phượng cũng chẳng để làm gì.

Để chuyển chủ đề, Cao Cường liền hướng nàng ta hỏi:

“Đàm lão đầu nói gì không?”

Hơi chút gật đầu, Tiêu Diễm Phượng thấp giọng trả lời:

“Từ tình huống gã Lâm giáo đầu là có thể thấy để đạt được mục đích, đám nội gián sẵn sàng làm ẩu. Việc tạm dừng ban hành nhiệm vụ là đợi Nhàn lão diệt trừ hết đám sâu bọ này. Nói chung vì phòng tránh những ứng cử viên tham gia giải đấu như chúng ta gặp phải nguy hiểm”

Nghe xong Cao Cường mi tâm nhíu lại, giây lát liền hỏi:

“Giải đấu đó thì có đáng gì mà phải xử thủ đoạn như vậy? Hay là giải thưởng quá quý giá?”

“Ta cũng nghĩ là vậy” – Gật đầu tán thành, Tiêu Diễm Phượng nói: “Nhưng là Đàm lão không chịu trả lời vấn đề này. Muốn biết là gì thì chỉ còn cách đợi tới giải đấu khởi tranh”

“Chỉ có thể như vậy” – Cao Cường khẽ đáp một câu rồi không hỏi thêm gì nữa.

Thay vào đó hắn với tay từ mấy chục bình thuỷ tinh lựa ra bình có chứa dịch lỏng màu xanh lá.

Sau đó vặn mở nắp, rồi nhỏ vài giọt lên chuỗi linh văn đồ án vừa khắc hoạ trên thân kiếm.

Hắn đóng nắp và đặt bình thuỷ tinh trở lại chỗ cũ, cũng là lúc chuỗi vòng linh văn chậm rãi phát sáng. Thứ ánh sáng có màu xanh diệp lục, lóng la lóng lánh trông khá là đẹp mắt.

“Kiếm này ngươi làm cho Choắt à?” – Tiêu Diễm Phượng hiếu kỳ liền hỏi: “Linh văn đúng là nhiều hơn, nhưng cụ thể mạnh hơn kiếm cũ của hắn ở điểm nào?”

“Chất liệu tương đương không nói” – Cao Cường chỉ vào chuỗi linh văn và nói: “Kiếm cũ của hắn chỉ có tăng cường độ cứng rắn thân kiếm. Ta khắc thêm gia tăng sự sắc bén, cùng với chuyên chúc mộc hệ. Dùng kiếm này đánh ra sát thương lớn hơn hai thành”

“Thêm cái sắc bén là quá tốt rồi” – Tiêu Diễm Phượng gật gù nói: “Sát thương mộc hệ tu sĩ đánh ra thường hơi kém. Choắt trước giờ cũng không thể hiện được gì. Giờ có kiếm này trong chiến đấu sẽ tạo nhiều uy hiếp hơn, không khác gì hổ mọc thêm cánh”

Cao Cường mỉm cười gật đầu tán thành, thuận tiện hướng nàng ta bật ngón tay cái.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện