Chương 208: Như thể thách thức

Trong khi Tiêu Diễm Phượng ẩn nấp tại rặng cây với tâm tư hết sức phức tạp, thì Cao Cường quyết định tung đòn giải quyết dứt điểm.

Hắn nâng cao bàn tay phải lúc này bao phủ dày đặc tím ngắt lôi quang, và rồi không chút khoan nhượng nện thẳng xuống đầu lão giả.

“BÙNG..”

Kết quả có thể nghĩ.

Lão giả đầu liền như trái dưa hấu nổ tung, hỗn hợp máu xương não tuỷ bắn văng sàn sạt, lưu lại một vệt bầy nhầy kéo dài trên mặt đất.

Chưa dừng lại ở đó, Cao Cường tay phải khẽ phất, đem phi kiếm chộp lấy.

Sau đó lạnh tanh chém một nhát, xẻ dọc thi thể lão giả ra làm hai mảnh.

“Sưu” – Một viên kim đan màu huyết hồng bởi vậy bay vọt ra.

Nhưng nghĩ trốn thoát thì đúng là mơ tưởng, Cao Cường đơn giản vung tay liền dễ dàng chộp nắm lấy. Tiếp đó không ngừng phóng xuất lôi điện bao phủ lên viên kim đan này.

Theo đó tiếng nổ “lách tách” vang lên liên hồi, kèm với giọng khóc của lão giả liên tục cầu xin tha mạng. Tuy nhiên sau vài hơi thở, liền không còn nghe thấy âm thanh này nữa.

Phân ra một tia tàn hồn ẩn nấp trong kim đan mà nghĩ thoát?

Lão quỷ này tưởng Cao Cường hắn là gà vịt sao?

Hoàn tất diệt sát tàn hồn lão giả bám tại kim đan, Cao Cường cách không chộp lấy thanh đại đao của lão, một lần nữa phóng xuất lôi điện cẩn thận “tẩy rửa” một phen cho chắc ăn.

Xong xuôi, hắn đem hai thứ này cùng túi trữ vật của lão và chiếc Harley “nát bét” thu cất vào trữ vật giới.

Thần thức càn quét xung quanh thêm một lần, xác định không bỏ sót sai lầm, hắn mới vung tay ném ra cả trăm tấm hoả cầu phù, giây lát hoả diễm đỏ hồng bốc lên hừng hực.

Hoả diễm có khả năng lan ra cháy trụi cây cối xung quanh, nhưng đây không phải việc hắn cần bận tâm. Bởi vậy vừa ném xong hoả cầu phù, hắn liền quay người lập tức rời đi.

Chỉ sau vài lần thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện, hắn đứng ngay tại trước mặt Tiêu Diễm Phượng.

Hai người bốn mắt cứ thế nhìn nhau chằm chằm.

Làm như không nhận thấy sự sợ hãi trong mắt nàng ta, hắn cười méo mó nói:

“Mặt lạnh nữ nhân, ta khí lực cạn kiệt luôn rồi, làm phiền ngươi vậy”

Dứt lời hắn liền lăn ra bất tỉnh một cách ngon lành, may mà Tiêu Diễm Phượng nhanh tay đón đỡ lấy, chứ không thì ngã vập mặt xuống đất luôn rồi đấy.

“Ban nãy oai phong lắm mà?” – Tiêu Diễm Phượng vểnh môi khẽ mắng, một tay đỡ lấy, một tay thì vươn lên nhéo má tên láo xược này vài cái cho bõ ghét.

Sau đó Tiêu Diễm Phượng sắp đặt để hắn nằm nhoài trên lưng nàng, rồi mau chóng cõng hắn rời đi.

---

Hai người đi khỏi chưa bao lâu, một nhân ảnh xồng xộc chạy tới.

Không ai khác chính là Đàm lão.

Chứng kiến hoả diễm bốc cháy hừng hực, lão tổng thống lĩnh mi tâm nhíu lại thật chặt.

“Sưu.. sưu.. sưu..” – Âm thanh xé gió liên tiếp vang lên, lần lượt từng thân ảnh khác chạy tới nơi đây.

Trước tiên là phó thống lĩnh Diên Khánh, ngay sau đó là mười vị giáo đầu. Chạy đến chậm nhất thì là nhóm Hoàng Đại Hùng cùng với Lâm Hùng dẫn theo đội viên tiểu đội số một.

Không cần Đàm lão lên tiếng ra lệnh, Diên Khánh vừa tới nơi liền vung tay ném lên không trung một đống phù lục, kèm theo đó là sự xuất hiện của mấy chục khối thuỷ cầu khổng lồ.

Mấy chục khối thuỷ cầu này vừa xuất hiện liền lập tức rơi xuống đám cháy phía dưới. Ngay tức thì những tiếng “xèo xèo” vang lên không dứt, cùng với làn khói đen bốc lên nghi ngút.

Có điều xa xa còn chưa có đủ để dập tắt được đám cháy, lại thêm ánh mắt như muốn giết người của Đàm lão liếc tới, thế là Diên Khánh nhịn đau một lần ném trăm tấm phù nữa.

“ÙM.. ÙM.. ÙM..” – Liên tiếp từng tiếng thuỷ cầu rơi xuống đất nổ tung.

Tương đương với số lần trái tim phó thống lĩnh Diên Khánh rỉ máu, hơn trăm tấm phù lục đó a!!!

Có điều cũng nhờ thế mà đám cháy nhanh chóng được dập tắt. Qua đó Đàm lão và bọn họ mới có thể xâm nhập bắt tay tiến hành điều tra thu thập dấu vết.

Diên Khánh thần thức tra xét một hồi, mới quay sang thấp giọng báo cáo:

“Đàm lão, ngoài một đống tro tàn nghi là tro cốt, ta không phát hiện thêm gì đặc biệt”

“Đánh cũng khá ác liệt” – Khẽ gật đầu, Đàm lão liếc nhìn xung quanh nói:

“Nhìn hiện trạng nơi đây thì hai đứa nhỏ giành chiến thắng là cái chắc rồi. Nói đám nhóc toả ra tìm kiếm rặng cây xung quanh xem có còn bỏ sót gì không đi”

Diên Khánh lập tức hô hào an bài.

Rất nhanh một vị giáo đầu tìm thấy chiếc bộ đàm nằm dưới gốc cây, vội lớn tiếng hô:

“Đàm lão, tìm thấy bộ đàm của Tiêu nha đầu rơi tại nơi đây”

Toàn thể mọi người lập tức chạy tới, nhóm Hoàng Đại Hùng lập tức toả ra tìm kiếm xung quanh gốc cây, đáng tiếc không phát hiện dấu vết ám hiệu nào cả.

Cầm chiếc bộ đàm trên tay, Đàm lão chép miệng nói:

“Không cần tìm kiếm nữa, toàn bộ rút quân trở về doanh trại”

Hoàng Đại Hùng mấy người rất muốn tiếp tục tìm kiếm đội trưởng với Cao Cường. Thế nhưng Đàm lão trực tiếp ra lệnh, bọn họ không thể làm gì hơn, đành phải cùng những người khác trở về doanh trại.

Đợi đám người đi hết, Diên Khánh mới hướng Đàm lão dò hỏi:

“Đàm lão, thực sự không đi tìm bọn chúng về ư?”

Nhếch miệng khẽ cười, Đàm lão vừa xua tay vừa xấu xa nói:

“Tìm làm cái gì? Để mặc chúng hẹn hò trai gái đi”

Đàm lão, chỉ có kẻ ngốc mới đi tin những lời bậy bạ này thôi. Ngài có muốn chém gió thì cũng viện cớ sao cho hợp lý một chút, Diên Khánh ta IQ không thấp vậy đâu.

Nhìn mặt đoán ra chương trình, Đàm lão bực mình liền quát:

“Nói không cần tìm thì tiểu tử ngươi cứ biết thế là được rồi. Nhăn nhó cái gì? Ngứa người hả?”

“Không có” – Diên Khánh lắc đầu nhanh như máy: “Đàm lão ngài thong thả, ta về doanh trước”

Hắn cái này chức vụ phó thống lĩnh tại trước mặt Đàm lão chỉ là trò hề, lệch sóng là bị tẩn lên bờ xuống ruộng đấy. Tốt nhất mỗi khi Đàm lão sửng cồ lên thì cứ chuồn chuồn luôn cho nó lành.

Bởi vậy vừa nói dứt lời là Diên Khánh lập tức chân đạp phi kiếm chạy mất hút.

Cúi nhìn chiếc bộ đàm trong tay, Đàm lão bất đắc dĩ thở dài.

---

Cao Cường cũng không rõ bản thân mình đã hôn mê bao lâu. Chỉ biết là bởi cảm thấy da thịt ngứa ngáy nên ý thức của hắn mới thức tỉnh trở lại.

Vốn tưởng hiện giờ đang nằm ở cư xá, hoặc là một gian phòng tại Nhàn Vân Các.

Nhưng không, dưới lưng lộm cà lộm cộm, rõ ràng hắn đang nằm trên lá khô hay rơm rạ gì đó.

Hơn nữa bên tai còn nghe thấy tiếng lách cách, tiếng gió lùa hiu hiu. Và mũi thì ngửi thấy mùi thịt nướng thơm lừng, đi kèm mùi khét của củi đốt.

Cao Cường hai mắt chậm rãi mở ra, đúng như suy đoán, hắn hiện đang trong một hang động.

Đang ngồi nướng thỏ, cảm nhận thấy hơi thở hắn biến chuyển, Tiêu Diễm Phượng quay sang xem. Thấy hắn mở mắt, nàng ta liền cười nói:

“Ngươi rốt cuộc cũng chịu tỉnh? Ngươi nằm đã ba ngày rồi đó”

“Tận ba ngày?” – Cao Cường nghe mà cả kinh.

Không ngờ vận dụng thứ kia lại gặp phải tệ đoan nặng nề đến thế này.

Ài, chung quy vẫn bởi tu vi còn quá thấp kém a.

“Tròn ba ngày” – Tiêu Diễm Phượng vừa hơ nướng thỏ, vừa quan tâm hỏi: “Ngươi cảm thấy thế nào? Thân thể sẽ không ra tật xấu gì đấy chứ?”

“Không việc gì” – Cao Cường vừa chống tay ngồi dậy, vừa mỉm cười đáp lại: “Lên da non nên hơi ngứa ngáy một chút, còn đâu mọi thứ đều tốt”

“PHỤT…” – Chỉ là vừa dứt lời hắn máu mũi liền phun ra thành vòi.

Nghe thấy động tĩnh lạ, Tiêu Diễm Phượng quay sang nhìn. Chứng kiến cảnh này, nàng ta lập tức ném xiên thỏ nướng, vội vàng lao tới hỏi thăm:

“Ngươi làm sao thế? Chẳng phải vừa nói không việc gì sao?”

Cao Cường còn chưa kịp lên tiếng trả lời, Tiêu Diễm Phượng đã ấn hắn nằm xuống trở lại. Và thế là hắn được thể máu mũi càng phun ác liệt hơn.

Cái này liền doạ Tiêu Diễm Phượng phát hoảng, nàng ta tay chân luống cuống, miệng liên tục hỏi:

“Ngươi là bị làm sao? Như nào cầm máu bây giờ? Hay ta cõng ngươi về doanh trại?”

“Không cần” – Cao Cường nhắm chặt hai mắt, có chút xấu hổ nói: “Ngươi mặc áo lại là được rồi”

“Ách..” – Nghe hắn nói vậy Tiêu Diễm Phượng giật mình hiểu ra, gò má nháy mắt liền ửng hồng.

Thẹn, cực kỳ thẹn, mà đã thẹn quá là hoá giận. Tiêu Diễm Phượng lập tức vung tay ra sức nện đánh, môi thì cong tớn lên mà liên tục mắng mỏ:

“Lo lắng ngươi bị lạnh mới cởi áo đắp cho. Ngươi thì giỏi rồi, không cảm ơn được một câu thì thôi đi, vừa tỉnh lại đã dám nhìn trộm lão nương?”

Ta khi nào thì nhìn trộm?

Ta là vô tình nhìn thấy có được không?

Cơ mà việc này hình như không tốt giải thích, nhập nhằng có khi lại càng thêm đen đấy. Trong đầu hoả tốc suy tính, sau cùng Cao Cường dứt khoát lựa chọn im miệng.

Mà phải công nhận mặt lạnh nữ nhân này thân hình bốc lửa. Nhất là cặp hung khí căng tròn nung núc trắng mịn kia, chỉ nhìn thoáng qua thôi là thấy nghẹt thở luôn rồi.

May mà thường ngày nàng ta luôn mặc sơ mi rộng thùng thình, đường nét nóng bỏng triệt để che đậy, Cấm Quân thành viên mới thoát được nạn bị mất máu trầm trọng.

Có điều nghĩ lại thì thấy hơi hơi bứt rứt, chung quy là tại hai cái miếng vải nhỏ bé vô cùng khốn nạn kia, như bức màn che đậy bảo tàng kho báu, khơi gợi ra tính hiếu kỳ.

Như thể thách thức, như thể mời chào, muốn hay không vươn tay xé?

Hoặc dùng thần thức nhìn trộm một cái?

“PHỤT…”

Cao Cường: “…”

Tiêu Diễm Phượng: “…”

“AAAAAA, cái tên láo xược nhà ngươi còn dám suy nghĩ bậy bạ?”

“Không có, thật sự không có, cái này là do mạch máu bị vỡ ra”

“Còn dám nguỵ biện, ngươi chết đi cho ta, CHÁT CHÁT CHÁT”

“Đừng a, ngươi đánh nữa ta nội thương tái phát làm sao giờ a”

---

Năm phút sau, Cao Cường mặt mũi bầm dập ngồi gặm thỏ nướng. Có điều bởi cái tội suy nghĩ bậy bạ, Tiêu Diễm Phượng đưa cho hắn xiên thỏ có tới chín phần là cháy đen.

Nhưng hắn vẫn phải cố mà nuốt, ít ra như vậy sẽ để mặt lạnh nữ nhân nguôi ngoai bớt cơn giận a.

Bất chợt nhớ tới một điều, Cao Cường vừa nhai vừa hỏi:

“Sao không đưa ta về doanh trại hay Nhàn Vân Các, tự dưng lại chui vô hang thế này?”

Trầm ngâm một lúc, Tiêu Diễm Phượng mới lắc đầu trả lời:

“Ta là không muốn người khác nhìn thấy ngươi trong tình trạng đó. Mấy ngày nay ta không ít lần tự hỏi, nhưng kỳ quái là đến giờ ta vẫn chẳng hiểu do đâu mà mình lại nảy sinh ý nghĩ như vậy”

Cao Cường đưa tay lên gãi tóc gáy, nói chung là hắn không còn lời nào để mà nói nữa rồi. Bó tay!!!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện