Chương 215: Lại còn muốn kết giao

Hù doạ có vài câu, không ngờ gã mập mạp thế mà tự xử thật. Phải chăng giọng nói của mình ẩn chứa sức mạnh siêu nhiên? Cao Cường ngồi vân vê cằm, không ngừng suy tư tự luyến trong đầu.

“PHỤT..”

Đúng lúc này gã gầy gò vươn tay rút chuỷ thủ ra khỏi cổ họng gã mập mạp, máu lập tức phun thành vòi. Bắn đầy lên mặt và người, chốc lát gã gầy gò liền bị nhuốm đẫm đỏ au.

Thấy gã nhìn tới chằm chằm, Cao Cường cười nhạt nói:

“Ngươi muốn đứng dậy phản kháng cũng được. Ta không ngại cắt ngươi ra thành từng khúc”

Nghe xong những lời này, gã gầy gò không hiểu sao trong đầu tự dưng hiện lên những hình ảnh vô cùng đáng sợ. Nào là bị nhổ hết móng tay móng chân, nào là bị tùng xẻo từng miếng thịt, nào là bị bóp nát từng đốt xương.. Phản kháng? Nói đùa cái gì? Làm vậy chết sẽ rất thảm!

Thân thể gầy trơ xương của gã bỗng chốc không ngừng run lên bần bật.

Liếc nhìn đồng bọn hiện giờ đã chết ngon lành, gã gầy gò hít sâu một hơi để lấy can đảm.

Và rồi nghe đến “phập” một tiếng, gã liền nối gót đi theo đồng bọn, cũng tự đâm một nhát lút tận cán.

Kỳ quái nhỉ? Hai cái gã này thế nào biết nghe lời vậy? Nói tự kết liễu đi, liền làm luôn mới sợ chứ. Trước đây ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ thì có phải cuộc đời đã khác rồi không?

Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư đấy a!

Trên tay xuất hiện hai tấm Độ Âm Phù, cùng với bút lông và chu sa. Cao Cường mau chóng viết lên mỗi tấm một dòng chữ nho nhỏ, sau đó đi tới đặt lên vùng trán của hai gã.

Câu ra linh hồn xong, hắn lập tức quán thâu chân khí rồi ném lên không, tiễn hai gã xuống Âm Phủ.

Có điều đừng lầm tưởng Cao Cường hắn mủi lòng thương mà mở cho một con đường.

Bởi dòng chữ mà hắn ghi lên phù là “phạt nặng gấp trăm lần”.

Thực ra đám quỷ dưới kia có thèm quan tâm tới kiến nghị của một tập sự hay không thì bố ai mà biết. Nhưng viết vài chữ lên phù thì hắn có thiệt thòi cái cọng lông nào đâu?

Bởi vậy liền trải nghiệm cảm giác lạm dụng chức quyền một lần đi.

Ném thêm ra hai tấm Hoả Cầu Phù, chốc lát thiêu đốt thi thể hai gã thành tro.

Ngẫm lại mới thấy đi giải quyết việc cá nhân mà mặc đồng phục Cấm Quân thì không được hay cho lắm. Cao Cường lập tức đổi mặc dạ hành, xong liền tắt đèn và mau chóng rời nhà.

---

Tìm chỗ vắng vẻ thu cất xe vào trữ vật giới, sau đó Cao Cường rảo bước tiến vào đường Hoàng Gia.

Khổ nỗi đây là cung đường vàng, vỉa hè với lề đường đều đã bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh hết rồi. Thành ra hắn phải đi bộ trong làn đường dành cho xe máy, ai gù, đến là nhục.

May mà rất nhanh thì đến nơi muốn đến, Cao Cường liền tạt vào một quán Coffe, gọi một tách rồi ngồi đưa mắt quan sát Bar Karaoke Hoàng Long nằm ngay đối diện bên kia đường.

Là một toà trụ sở 15 tầng, diện tích đất nền trên dưới một ngàn mét vuông.

Khách khứa người ra kẻ vào cứ phải gọi là tấp nập, nhìn là biết mỗi tối kinh doanh hái ra tiền.

Không cần thiết phải quan sát thêm nữa, Cao Cường mau chóng thanh toán tiền coffe rồi đứng dậy đi thẳng sang bên kia đường. Sau đó lẫn theo đám đông mà tiến nhập trong quán.

Thần thức toả ra quan sát một hồi, ngoài phát hiện có nhiều camera an ninh, hắn còn thấy được một thứ khá là hay ho. Qua đó yên tâm tiến vào thang máy và bấm lên thẳng tầng thứ 14.

Không có cách nào, thang máy để khách hàng sử dụng được lên kịch kim là tầng 14 thôi a.

---

Trong gian phòng hội nghị nằm tại tầng thứ 15.

Lúc này có chín người đang ngồi quây quanh chiếc bàn bầu dục.

Chỉ có điều ngồi tại ghế chủ vị trong cùng lại không phải là Đông Ca lão đại Hoàng Long Bang. Mà là một thanh niên tuổi đôi mươi, khuôn mặt góc cạnh rắn rỏi, không thiếu phần uy nghiêm.

Cơ mà cô nàng trẻ trung xinh đẹp ngồi trên đùi hắn thì lại kiểu ăn mặc bạo lộ khoe da khoe thịt quá đà. Thành ra cái nét uy nghiêm trịch thượng của hắn vì thế mà bị phai nhạt bớt phần nào.

Nói chung cô nàng này quá chuyên nghiệp trong khoản khiến nam giới nóng hết cả người. Hắn kiềm chế bản thân lắm rồi đấy, chỉ thi thoảng mới vươn tay nắn bóp nhẹ nhàng một cái mà thôi.

Tóm lại đây không phải là của hắn lỗi, trăm sai ngàn sai, tất cả đều là cô nàng này sai.

Ngồi ngay hàng ghế tiếp theo bên tay trái, là một trung niên nam tử, độ tuổi trên dưới 50. Không phải ai khác mà chính là Huỳnh Tiểu Đông, hay vẫn thường được gọi với cái tên là Đông Ca.

Khuôn mặt già dặn từng trải không ngừng đăm chiêu suy nghĩ, bầu không khí trong căn phòng cũng theo đó mà im phăng phắc. Thật lâu sau, Đông Ca mới nhìn hướng gã thanh niên và nói:

“Hoàng đại thiếu, ta với đám huynh đệ đứng dưới trướng ngươi cũng được thôi. Nhưng ngươi lấy gì để đảm bảo rằng Hoàng Long Bang sẽ không bị những vị Hoàng thiếu gia khác chèn ép? Hoàng đại thiếu, ngươi thừa hiểu ruồi muỗi chúng ta không có khả năng chống cự”

“Không có gì để đảm bảo cả” – Hoàng đại thiếu nghe xong liền nhếch miệng cười nói:

“Mỗi lần Hoàng Gia chuyển giao thế hệ, có bao nhiêu thế lực lớn nhỏ tại cung đường vàng này sụp đổ, ngươi là người hiểu rõ hơn ta. Hoàng Long Bang hiện giờ đúng là dưới trướng Hoàng Gia thật đấy, nhưng sau này còn tồn tại được hay không thì khó mà nói trước”

Nói đến đây Hoàng đại thiếu tranh thủ nắn bóp một cái, sau đó mới tiếp tục lên tiếng:

“Đông Ca, dù muốn hay không thì ngươi cũng phải đánh cuộc một lần. Vả lại đừng có quên ta là Hoàng đại thiếu gia, cửa thắng lớn hơn đám nhóc kia nhiều. Và hãy nghĩ tới tương lai khi ta lên thượng vị, Hoàng Long Bang sẽ theo đó mà nước lên thì thuyền lên thôi”

Nước lên thuyền lên? Nói đùa cái gì thế?

Có mà chưa kịp lên đã bị đối thủ của tiểu tử ngươi đánh cho chìm nghỉm mẹ nó rồi. Hừ!!!

Ngặt một nỗi Hoàng đại thiếu cũng không phải đe doạ vu vơ. Hoàng Long Bang nếu không mau chóng lựa chọn ô dù núp bóng, kiểu gì cũng thành đối tượng để đám thiếu gia khốn nạn thanh trừng lập uy.

Chẳng lẽ dẫn đám huynh đệ chuyển tới thành phố khác làm lại từ đầu?

Không được, đi nơi khác lại càng khó sống, chưa kịp dựng lên cơ đồ có khi đã chết già luôn rồi.

Mà thôi, tiền kiếm cũng đủ rồi, chuồn sang nước ngoài hưởng phúc cho nó lành. Có điều trước mắt cứ nhận lời quy phục để xoa dịu gã đại thiếu gia ngu như con bò này cái đã.

Nghĩ được đến đây, Đông Ca trưng ra bộ mặt vô cùng nghiêm túc rồi nói:

“Hoàng đại thiếu..”

“OÉ.. OÉ.. OÉ.. OÉ.. OÉ..” – Đúng lúc này tiếng còi cảnh báo hoả hoạn vang lên inh ỏi. Không chút thương tình cắt đứt những lời dối trá mà Đông Ca vẫn còn chưa kịp nói ra.

Mà thời gian gần đây cháy quán Karaoke trở thành trào lưu luôn rồi, thấy truyền thông đăng tin liên tục. Hơn nữa lần nào cũng thấy đưa tin có người mất mạng.

Thành ra cái tiếng còi cảnh báo này chẳng khác gì tiếng gọi của Tử Thần.

Vừa vang lên liền khiến người sợ xanh mặt, đừng nói 14 tầng phía dưới hiện giờ nhốn nháo ra làm sao, ngay tại trong phòng hội nghị này cũng loạn thành một bầy.

Đơn cử như Hoàng đại thiếu, vì sợ quá mà đẩy em gái ngồi trên đùi đập mặt xuống bàn. Vừa rồi xinh tươi là thế, hiện giờ mũi mồm đầy máu, nhìn trông đến tội.

Trong khi cả đám hô hào vào phòng WC tẩm khăn ướt tránh ngạt, thì lão giả ngồi tại ghế ngoài cùng vẫn bình chân như vại. Nửa xu lo lắng sợ hãi gì đó cũng không.

Lão giả lỗ mũi phập phồng, sau đó vung tay đập mạnh lên bàn và quát:

“Không cần phải tẩm khăn ướt nữa. Là báo động giả thôi”

Đông Ca nghe xong rất không phục, liền cau mày lớn tiếng phân bua:

“Hệ thống tiêu tốn mấy chục triệu, sao có thể báo giả?”

Lão giả ánh mắt toát ra vẻ khinh thường, nhếch miệng cười lạnh hỏi:

“Ngươi không nghĩ tới trường hợp có người đập phá?”

“OÀNH..” – Như thể chứng minh cho ý tứ của lão giả, cánh cửa phòng bất chợt nổ tung. Mảnh gỗ vỡ vụn như thể những viên đạn, thi nhau bắn sàn sạt vào bên trong phòng.

Còn may khoảng cách khá xa, nên không có ai trúng “đạn lạc” mà bị thương.

Đám người đồng loạt nhìn hướng cửa, liền thấy một thanh niên đôi mươi, khuôn mặt thanh tú ưa nhìn. Với tư thế dơ chân đạp, khỏi cần nghĩ cũng hiểu điều gì vừa xảy ra.

Cửa gỗ lim hàng thật giá thật đấy, dày cộp và cứng đừng hỏi. Đạp một cước liền nổ tung? Người thường nào làm được nổi điều này? Tu sĩ, thanh niên này một tỉ % là tu sĩ.

“Ực.. Ực..” – Đông Ca mặt mũi tái nhợt, yết hầu không ngừng nhúc nhích.

Liếc mắt nhìn hộ vệ, thấy gã mặt cũng xanh lét, Đông Ca liền hiểu hộ vệ của mình không dùng được rồi.

Liếc sang nhìn lão giả, thấy bình thản như không. Khỏi cần nghĩ ngợi, Đông Ca nhanh như gió chạy tới bên cạnh Hoàng đại thiếu, nặn ra nụ cười phi thường thành kính nói:

“Hoàng Long Bang từ giờ trở đi liền là con chó của Hoàng đại thiếu. Huỳnh Tiểu Đông ta tại đây kính chúc Hoàng đại thiếu sớm ngày đăng đàn thượng vị, vạn sự luôn như ý”

“Uây, ngươi ngay cả chó cũng không có cơ hội để làm đâu” – Đông Ca vừa dứt lời, bả vai liền bị người túm lấy, đi kèm với đó còn có giọng nói lạnh tanh truyền tới bên tai.

Sau đó Đông Ca liền được trải nghiệm cảm giác bay lượn như loài chim. Nhưng cái này chơi không vui, sắp đâm sầm vào tường rồi a, Đông Ca sợ gần chết há miệng hét:

“Cứu mạng aaaaaaaaaaaaa!!!”

“Phùng lão!!!” – Hoàng đại thiếu khẽ gọi một câu.

Lão giả hiểu ý, thân ảnh lập tức nhoè đi, chớp mắt đã tiếp cận và đỡ lấy Đông Ca.

Xác định Đông Ca an toàn, Hoàng đại thiếu mới chìa tay hướng Cao Cường, cười nói:

“Huynh đệ, ta gọi Hoàng Đại Hà, có thể kết giao chứ?”

Bắt tay sao? Ok thì bắt tay, Cao Cường vươn tay bắt lấy tay đối phương, mỉm cười nói:

“Chõ mõm chó vào việc của ta, lại còn muốn kết giao? Ngươi nghĩ hay nhỉ?”

“Thiếu gia cẩn thận” – Lão giả nhận thấy không ổn gấp gáp hô lên cảnh báo, thân ảnh cũng ngay tức thì dịch chuyển. Trong nháy mắt liền đã tiếp cận hai người bọn họ.

Nhưng lão giả hô lên thì lại có tác dụng gì? Hoàng đại thiếu chung quy chỉ là người thường, dựa vào cái gì để tránh né bàn tay của ác quỷ? Chẳng lẽ dựa vào niềm tin?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện