Chương 227: Cướp địa bàn

Thần thức thả ra cực hạn, Cao Cường dựa vào tầm quan sát bao phủ phạm vi 200 mét, không thiếu lần dẫn toàn đội tránh qua lãnh thổ yêu thú.

Cũng không phải hắn ngán ngẩm gì đám yêu thú tu vi thấp kém này, chẳng qua là muốn rời xa khu vực vừa đánh giết bốn gã tu sĩ kia một chút.

Bởi vì hắn thấy Tiêu Diễm Phượng bọn họ hơi mất bình tĩnh, trước tiên tìm nơi ngồi xuống nói chuyện, để đồng đội ổn định tinh thần lại cái đã.

Năm thân ảnh lao đi vun vút trong rừng cây, khi thì nện bước trên đất bằng, khi thì bật nhảy qua những cành cổ thụ.

Vượt qua quãng đường dài hơn năm dặm, Cao Cường ra hiệu cho mọi người dừng nghỉ chân ngay tại trên tán cành.

Vừa định mở miệng nói chuyện, thì hắn tình cờ liếc thấy đằng xa thấp thoáng một dãy gồm nhiều đỉnh núi cao lớn, xanh ngát trải dài nhìn trông vô cùng hùng vĩ.

Không chút chần chừ, hắn đưa tay chỉ, thuận tiện hướng toàn đội hỏi thăm ý kiến:

“Dãy núi kia nằm cách đây hơn hai dặm, khả năng bên trong sẽ có nơi đặt chân lý tưởng. Nếu các ngươi không phản đối, liền để ta chạy đến thăm dò xem sao”

“Không thể để ngươi đi một mình mạo hiểm” – Tiêu Diễm Phượng lập tức phản đối:

“Có đi cũng là toàn đội cùng đi, lỡ xảy ra tình huống bất ngờ, còn kịp thời hỗ trợ giải quyết”

“Lần này ngươi sai” – Cao Cường khẽ lắc đầu đáp lại, sau đó kiên nhẫn giải thích:

“Bên trong đó càng nguy hiểm, ta càng nên đi một mình. Cũng đừng quên ta nắm giữ tốc độ vượt trội, khi cần thiết có thể ngay lập tức bỏ chạy. Còn nếu toàn đội cùng đi, lỡ phát sinh tình huống sẽ bắt buộc phải liều mạng đánh một trận”

“Vấn đề là từ khi đụng độ bốn gã tu sĩ kia, các ngươi tinh thần liền hoảng loạn thấy rõ. Vẫn chưa bình tĩnh trở lại thì đừng hòng ta để các ngươi chiến đấu. Giờ ngoan ngoãn ngồi hết tại đây mà chờ đi, đợi ta mang tin mừng trở về là được”

“Ngươi đã quyết rồi còn hỏi ý kiến làm gì?” – Tiêu Diễm Phượng hờn dỗi làu bàu.

Ta hỏi là hỏi các ngươi có đồng ý trú ẩn bên trong dãy núi hay không? Chứ đâu có kêu gọi các ngươi cùng đi thăm dò? Mà thôi, tranh cãi chỉ tổ mệt người.

Nghĩ tới đây, Cao Cường liền nói:

“Hi vọng khi ta trở về thì các ngươi đã ổn định lại. Vậy nhé”

Dứt lời hắn hướng mọi người khoát tay chào, xong liền tung người nhảy xuống đất. Và chẳng mấy chốc thì đã mất hút, ngay đến bóng lưng cũng không thấy nữa.

Chậc.. chậc..

Từ khi nào đội trưởng biết hờn dỗi như một cô bé thế này? Đội trưởng dữ như cọp đâu rồi a?

Khoan đã, đội trưởng mà nổi điên giận cá chém thớt thì khổ đấy. Bộ ba HKT trong đầu âm thầm lo lắng, chỉ còn cách quay mặt giả bộ nhìn đi nơi khác cho nó lành.

---

Đối với tu sĩ, hai dặm đường chỉ là một chút lòng thành.

Sau chưa đầy ba phút, Cao Cường đã tiếp cận ngọn núi ngoài cùng của dãy núi. Đây là hắn còn né tránh vài đầu yêu thú dọc đường, nếu không còn nhanh hơn nữa.

Nhìn chung dãy núi này bên ngoài gồm những ngọn núi nằm lung ta lung tung khắp nơi. Phải tận sâu bên trong thì mới có kiểu dãy núi liên kết thành một hàng trải dài.

Nghe thấy tiếng thác đổ ầm ầm, Cao Cường không chút lưỡng lự, liền vòng qua những ngọn núi lởm chởm bên ngoài, hắn muốn tiến sâu vào bên trong xem sao.

Trên phim với trong tiểu thuyết hay có vụ ẩn sau thác nước là hang động.

Giờ mà tìm thấy nơi kín đáo như vậy dùng làm nơi trú ẩn cho cả đội thì lại quá là tuyệt vời.

Cơ mà trong dãy núi này đúng thật có nhiều yêu thú làm tổ. Cứ cách khoảng ba bốn ngọn núi là thần thức lại phát hiện thấy một đầu, chủng loại cũng khá là đa dạng.

Hết hổ lại tới báo, sau đó là gấu là sói, rồi thì rắn với chim.

May thay cấp bậc tu vi bọn chúng không cao lắm, chứ nhảy nhót giữa đám đại yêu thì có mà chết chắc.

Trải qua hơn mười lăm phút luồn lách đánh võng, rốt cuộc thác nước cũng xuất hiện trong tầm mắt hắn.

Thác với dòng nước từ trên đỉnh núi đổ ập xuống, trông như dải lụa trắng dài hơn trăm mét. Chỉ dùng từ lớn thôi chưa đủ, phải dùng đồ sộ để miêu tả mới phù hợp.

Không hiểu nước ở đâu mà nhiều thế, đặt cái nhà máy thuỷ điện nho nhỏ ở đây cũng được luôn đấy.

Ngay dưới chân thác là hồ nước có diện tích bề mặt không hề nhỏ, nước trong hồ thông qua chục dòng suối nhỏ chia tách ra làm nhiều hướng mà chảy đi khắp nơi.

Cẩn thận tiếp cận hồ nước dưới chân thác, Cao Cường đem thần thức thẩm thấu xuống. Sâu cũng tới hơn trăm mét chứ đùa, nhưng không thấy yêu thú ẩn mình.

Được cái khá nhiều cá, hơn nữa cá to khủng bố, một số con có thể trọng lên tới 30 40 kg luôn đấy.

Kỳ quái, tròng mắt đám cá này đều hết sức bình thường, không hề đỏ ngầu ngầu.

Vậy lý do gì đã khiến quần thể yêu thú ở đây điên điên khùng khùng?

Ban đầu cứ tưởng là do nguồn nước có vấn đề, lo lắng sẽ thiếu nước sinh hoạt. Giờ có thể yên tâm được rồi, dùng nước trong hồ thoải mái con gà mái luôn đi.

Còn lý do vì sao yêu thú nơi đây ngu ngốc thì khỏi tìm hiểu làm chi cho nó mệt óc.

Không tiếp tục dây dưa với mặt hồ sủi đầy bọt nước trắng xoá này nữa, Cao Cường hướng mắt nhìn tới tận cuối hồ, cũng chính là nơi dòng thác ầm ầm đổ xuống.

Thần thức thẩm thấu xuyên qua dòng thác dữ, rất nhanh hắn thấy được cửa một hang động tối om om. Có hang động liền tốt, ánh sáng thì thắp quang đăng là ổn.

Vấn đề là bên trong có yêu thú, hơn nữa còn là Kim Đan Kỳ, khí tức khủng bố hơn heo mập kia nhiều.

Mà chui rúc vào nơi tối tăm ẩm ướt thế này thì khả năng bên trong là một đầu xà yêu.

Một con trăn có kích cỡ khủng bố như trong phim Anaconda chẳng hạn.

Dòng nước từ hơn trăm mét đổ ập xuống, cơ thể thừa sức chịu đựng. Nghĩ đến đây Cao Cường liền không lăn tăn thêm nữa, ngay lập tức triệu hồi ra phi kiếm.

Sau đó “sưu” một tiếng, hắn dẫm trên phi kiếm, hoá thành một vệt đen xuyên thẳng qua dòng thác.

“OÀNH..”

Hành động chạy tới cướp địa bàn của hắn gây ra động tĩnh có thể nói là khá lớn.

Tới nỗi khiến đầu quái xà đang nằm ngủ say tận sâu trong hang bị giật mình choàng tỉnh.

Cái đầu to và bè như chiếc giường nhỏng lên nhanh như chớp. Cái lưỡi dài nhọn liên tục thè ra thụt vào, với những tiếng rít “khè khè” vang lên không dứt.

Quái xà dùng cặp mắt đỏ ngầu của nó nhìn chằm chằm tới hướng vừa phát ra tiếng động.

Không rõ bởi cảm nhận thấy khí tức nhân loại hay gì, chỉ biết nó há ra cái miệng rộng, rít gào một tiếng bén nhọn như thể muốn xuyên thủng không gian.

Sau đó thân thể dài tới bốn năm chục mét của nó lao đi như tên bắn, cặp mắt đỏ ngầu lúc này đỏ rực lên, khí tức băng hàn toả ra càng thêm phần lạnh lẽo.

Nhiệt độ trong hang cũng bởi quái xà lên cơn mà hạ thấp trông thấy, thành vách trong hang chỉ phút chốc liền đã được bao phủ thêm một tầng băng mỏng.

Đủ để hiểu đầu quái xà này khủng bố như thế nào rồi đi.

Về phần Cao Cường, sau khi tiến vào hang động, chỉ cần xâm nhập thêm có vài bước chân là thần thức của hắn đã bao phủ được tới vị trí quái xà trú ẩn.

Thấy rõ kích cỡ của quái xà, Cao Cường xin thề, loài trăn Anaconda gì kia có lỡ gặp quái xà này thì khẳng định phải nằm sát đất chào một câu cụ tổ.

To gì mà to quá thể quá đáng, với thân lớn như cây cổ thụ, một người ôm không xuể.

Có điều với chiều dài 40 50 mét, quái xà hình như hơi thừa cân, nhìn trông cứ kiểu mập thu lu.

Đã thế cặp mắt đỏ ngầu lại còn tròn xoe to tướng nữa chứ, nếu thay bằng màu khác thì hẳn là rất cute.

Ví von vậy thôi, chứ mắt nó chiếu xạ hung quang ớn lạnh hết cả người. Nhất là cái miệng rộng với hai hàm răng nhọn hoắt thế kia thì thương không nổi.

Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, hai bên chính thức chạm mặt.

Quái xà ngay lập tức thể hiện ra tính khí hung tợn của nó bằng việc há miệng thật rộng, rồi cứ thế mà nhắm tới hắn đớp một đớp nhanh như chớp giật.

“KHẠP..” – Tiếng bộ hàm quái xà cắn thật mạnh vang lên.

May thay Cao Cường tốc độ không phải là chậm, kịp thời phóng người lên không trung. Chứ để bị đớp trúng thì khẳng định thịt nát xương tan luôn đấy.

Quái xà đã dẫn trước công kích, không đáp lễ lại thì quá coi thường nhau rồi.

Tiện đang nắm phi kiếm trong tay, Cao Cường liền cách không bổ xuống một nhát.

Cũng chẳng phải chiêu thức gì ảo diệu, đơn thuần chỉ là quán thâu chân khí chém bừa. Từ mũi kiếm phóng ra một tia lôi điện, oanh kích thẳng xuống đỉnh đầu quái xà.

“OÀNH..” – Tiếng nổ khá lớn vang vọng khắp không gian.

Chỉ có điều là bởi lôi điện oanh kích xuống nền đất đá mà tạo thành.

Chứ quái xà với phản xạ nhanh khủng bố, đã sớm thụt cái đầu to lớn trở lại luôn rồi.

Nhận thấy quái xà tốc độ nhanh kinh hoàng, trên không trung Cao Cường hiểu rằng để nó đớp lên một đớp liền phiền phức, chỉ còn cách vung kiếm chặt chém nhiệt tình.

Liên tiếp năm tia lôi điện tím ngắt từ trên không oanh kích xuống, số lượng tuy ít nhưng chém vào những mục tiêu khác nhau, quái xà khổng lồ khó mà tránh được toàn bộ.

“OÀNH.. OÀNH.. OÀNH.. OÀNH.. OÀNH..”

“KHÈÈÈÈÈ..”

Một tràng tiếng nổ dồn dập vang lên, kèm với đó là tiếng rít đầy giận dữ của quái xà. Bởi đúng như hắn tính toán, quái xà bị một tia lôi điện oanh kích trúng vào phần đuôi.

Tuy không phá thành một lỗ hổng lớn, nhưng cũng đánh bay mất một miếng vảy của nó, dòng máu đỏ phun ra phè phè. Quái xà không thấy đau đớn gì mới là lạ đây này.

“Kịch..”

Cao Cường vừa đáp xuống đất, mùi máu tanh nồng liền phà tới mặt.

Theo sát sau mùi máu tanh liền là cái miệng rộng với hai hàm răng sắc nhọn doạ người.

Giờ mà phóng lên không trung, đảm bảo quái xà sẽ dùng đuôi quật cho vỡ mồm. Thông qua thần thức kịp bắt được bài của nó, Cao Cường liền dứt khoát lùi lại đằng sau.

Tất nhiên chỉ lùi lại né tránh là không đủ, khẳng định cái miệng rộng tanh lòm kia sẽ bám sát không rời. Bởi vậy Cao Cường vừa lùi vừa vung tay liên tiếp chém ra vài kiếm.

Lôi điện tím ngắt liền như từng tia laze chiếu xạ thẳng vào cái miệng rộng của quái xà.

Lần này đến lượt quái xà khổ, khoảng cách là quá gần, lùi tiến trái phải gì cũng chết.

Có điều quái xà năng lực còn nhiều lắm, từ họng nó phun ra hàn khí. Nhanh chóng ngưng kết thành một bức tường băng, vừa kịp lúc ngăn chặn những tia lôi điện đánh tới

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện