Chương 240: Kim đan có vẻ hơi khác biệt

Trong khi cả đội tại bên dưới đứng mơ mộng, thì trên đỉnh núi Cao Cường tập trung toàn bộ tinh thần quan sát diễn biến bên trong không gian đan điền.

Suốt từ nãy đến giờ, bọng chất lỏng ba màu khi thì biến thành một đầu chân long bay lượn tung tăng, chán chê lại biến thành một đầu kỳ lân chạy nhảy.

Sau đó biến thành một chú rùa to tướng, và cuối cùng hoá thành một chỉ phượng hoàng khá đẹp mắt.

Mỗi một đầu tung tăng bay nhảy khoảng mười phút, sau đó trở lại thành bóng nước. Rồi không ngừng biến qua biến lại bốn hình thái tứ thần thú ban nãy.

Nói chung Cao Cường xem hoàn toàn không hiểu biến hoá này mang ý nghĩa tượng trưng cho điều gì.

Có nghĩ nhiều cũng vô dụng, vả lại nhìn biến qua biến lại chóng hết cả mặt. Vậy nên hắn liền tiến hành bước tiếp theo, hai bàn tay kết ấn trông như múa.

Theo sau động thái này, trong đan điền, thần thức mau chóng ngưng tụ hiển hoá thành thân ảnh hắn. Rồi cứ thế chạy vòng vòng quanh bọng chất lỏng.

Đáng nói là thần thức thân ảnh vừa di chuyển vừa vung tay phách ra từng chưởng.

Chưởng phong gào thét như vũ bão, khí thế trông khiếp người.

Rõ ràng chỉ là thủ pháp dùng để ngưng kết Kim Đan.

Nhưng chẳng sao hiểu sao Cao Cường lại có cảm giác đây là một bộ chưởng pháp siêu cấp, mỗi chiêu mỗi thức đều ẩn chứa sức mạnh huỷ thiên diệt địa.

Kết quả có thể nghĩ, không quản đang kết đan quan trọng ra sao, hắn liền dồn tinh thần giành hết cho việc ghi nhớ bộ chưởng pháp chưa hề biết tên này.

Có điều vận khí của hắn chắc phải nghịch thiên lắm.

Đánh bậy đánh bạ nhưng chẳng hề gì, đáng nói là hắn ghi nhớ được càng rõ ràng, thần thức thân ảnh phách chưởng vậy mà lại càng thêm phần trôi chảy.

Theo đó bọng chất lỏng co rút thu nhỏ thấy rõ, với một tốc độ mau chóng hơn lúc ban đầu khá là nhiều.

Trên bầu trời, bốn đầu lôi thú như thể cộng hưởng với thao tác của hắn, ánh sáng xanh lét của lôi điện toả ra càng thêm rực rỡ, chói loà cả một khung trời.

Và rồi chúng chia tách ra tứ phía, phiêu bồng tại riêng một khoảng trời.

Sau đó bày ra những động tác khá kỳ lạ, dường như là phương thức chiến đấu của riêng chúng.

Mỗi cái quật đuôi, mỗi cái trảo vồ, và cả những cú táp, đều tạo ra thanh thế vô cùng kinh hồn bạt vía. Tuy nhiên, đi kèm với đó còn có cảm giác phi thường đẹp mắt.

Nhất là khi hàng loạt linh văn đồ án huyền ảo hiển hiện xung quanh, kếp hợp với những động tác như nhảy múa của chúng, tạo thành khung cảnh lôi cuốn đến lạ kỳ.

Khiến mọi người nhìn ngắm như mê như say.

Nhàn lão tu vi tầng thứ cao siêu còn mau chóng tỉnh táo lại được.

Chứ như Tiêu Diễm Phượng và bộ ba HKT thì hoàn toàn đắm chìm vào.

Trong vô thức, cả nhóm vận chuyển công pháp, cương khí theo lộ tuyến chảy chồm trong kinh mạch với tốc độ nhanh gấp vài lần khi bọn họ tu luyện lúc thông thường.

Nhàn lão thừa hiểu cả nhóm đang bị đống linh văn đồ án trên trời dẫn dắt.

Dùng thần thức kiểm tra một chút, xác định không đi theo chiều hướng xấu, lão nhân gia liền để mặc. Nói chung có thể coi đây là một lần bọn họ đạt được cơ duyên.

Thu hoạch tất nhiên là có, nhưng nhiều hay ít thì phải xem chính bọn họ.

Vừa định tiếp tục quan sát diễn biến trên bầu trời, thì bỗng cảm nhận thấy một khí tức xa lạ tiếp cận. Không còn cách nào khác, Nhàn lão đành phải tạm thời rời đi.

Có điều rất nhanh thì lão nhân gia trở lại, sau lưng trôi nổi một đầu bạch tuộc khổng lồ. Thể trọng kích cỡ so ra còn to lớn hơn mấy đầu lôi thú bay lượn trên bầu trời ấy.

Khổ nỗi đầu bạch tuộc này đã chết không thể chết hơn, thú đan cũng sớm bị Nhàn lão móc ra luôn rồi.

Lựa một khoảng đất trống rộng rãi, lão nhân gia từ trữ vật giới lôi ra một đống vật dụng. Rồi bắt tay vào việc dựng bếp, và sau đó là tiến hành chế biến thịt bạch tuộc.

Thực ra để mà nói thì đến từng này tuổi đầu, hùng tâm tráng trí, máu ăn thua sớm đã phai nhạt từ lâu.

Nhàn lão cảm thấy thà giành thời gian nấu nướng vài món bổ dưỡng thiết đãi đám nhóc. Còn thiết thực hơn việc bản thân tiếp tục theo đuổi những thứ hư vô mờ mịt.

Tiền vốn không dư lại bao nhiêu, phải đầu tư vào hạng mục đứng đắn mới được.

Nhàn lão vừa suy tư, vừa gác xiên thịt lên bếp lửa, phút chốc toả ra mùi bạch tuộc nướng thơm lừng.

---

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Nhoáng cái bốn đầu lôi thú mua may đã hơn hai tiếng đồng hồ.

Để rồi sau một tiếng long ngâm vang vọng đất trời, lôi long vốn đang bay lượn chợt cắm đầu lao xuống. Và mục tiêu chính là đỉnh núi nơi Cao Cường hiện tại ngồi thiền.

Chứng kiến tràng cảnh này, Nhàn lão kinh hãi thiếu chút nữa thì nhồi máu cơ tim.

Tất nhiên lão nhân gia vẫn thừa khả năng ngăn cản lôi long làm bậy. Nhưng kẻ ngốc cũng hiểu phải để Cao Cường tự mình đón nhận, người ngoài sờ vào sẽ hỏng bét.

“OÀNH~~~”

Rốt cuộc lôi long hoàn thành sứ mệnh nện trúng mục tiêu, tạo thành một vụ nổ với chấn động cường độ khá mạnh, khiến hòn đảo hoang này không ngừng rung bần bật.

Lôi điện tàn phá cực kỳ ác liệt, hình thành lớp từ trường hỗn loạn. Thậm chí Nhàn lão không thể đưa thần thức xâm nhập kiểm tra xem Cao Cường còn sống hay đã...

Trước mắt chỉ biết sau vụ nổ vừa rồi, Tiêu Diễm Phượng với bộ ba HKT đồng loạt há miệng phun ra ngụm máu đen xì, xong là lăn đùng bất tỉnh một cách ngon lành.

Xác định bọn họ không vấn đề gì, Nhàn lão tiếp tục tập trung quan sát đỉnh núi. Rất nhanh thì từ trường hỗn loạn tiêu tan, khí tức Cao Cường cũng theo đó tiết ra ngoài.

Tiểu tử này vẫn khoẻ re, khí tức cường đại hơn trước nhiều, Nhàn lão vui mừng muốn trào nước mắt.

“UÔ.. UÔMMMMM..” – Đến lượt lôi lân há miệng hống vang một tiếng rồi lao xuống.

“OÀNH~~~”

Lại là một vụ nổ với cường độ chấn động tương đương trước đó. Nhàn lão ngay lập tức đưa tay xoa vuốt lồng ngực, chỉ sợ trái tim già yếu không chịu nổ mà ngừng đập.

Có điều chỉ sau mười phút, cảm nhận thấy khí tức hắn chẳng có nửa xu sứt mẻ. Nhàn lão liền thoải mái mà thở phào nhẹ nhõm, không cần phải bận tâm lo lắng gì thêm.

Đến lượt đầu lôi quy và lôi phượng lao xuống, Nhàn lão ngay cả để ý quan sát cũng lười. Nói chung đám lôi thú này trông thì ngon lành đấy, thế nhưng không dùng được.

Phô trương thanh thế cho lắm vào, nện méo cả núi, nện rung cả đảo. Vậy mà chỉ đốt cháy được mỗi quần áo của tiểu tử kia? Này không vô dụng thì như nào mới là?

“Rắc.. Rắc.. Oành.. Oành..”

Trong khi Nhàn lão đang mải đắc ý vì có đệ tử quái thai, thì trên bầu trời vang lên một tràng tiếng sấm. Theo phản xạ tự nhiên, lão nhân gia liền ngước mắt lên mà nhìn.

Cũng là lúc từ lôi vân đánh xuống ba tia sét có kích cỡ thô to tương đương thân cây cổ thụ. Mục tiêu đương nhiên vẫn là Cao Cường còn đang ngồi thiền trên đỉnh núi.

Quên mất lôi kiếp, thánh họ.

“OÀNH~~~ OÀNH~~~ OÀNH~~~”

Ba tiếng nổ vang dội gần như cùng lúc vang lên, tuy nhiên chỉ khiến đỉnh núi khẽ rung chuyển một chút, chứ không gây chấn động ảnh hưởng đến cả hòn đảo hoang này.

Cũng không hình thành từ trường bạo loạn, Nhàn lão có thể vươn thần thức tới nhìn xem.

Liền thấy Cao Cường nằm co quắp, toàn thân đen xì như hòn than. Từ miệng và mũi, rồi cả hai lỗ tai đều đang không ngừng xì ra khói. Cài này.. tình huống quỷ gì đây?

May thay hắn khí tức không hề suy yếu, Nhàn lão vô thức đưa tay lên xoa vuốt lồng ngực.

Tiểu tử này đột phá Kim Đan thôi mà doạ lão phu sợ hết hồn, trở về giao cho một đống bài vở mới được.

Trong khi đó nằm ngửa như con gián tại đỉnh núi.

Cao Cường phi thường muốn chỉ tay lên trời mắng chửi lão tặc thiên khốn nạn. Luyện Khí Trúc Cơ sét đánh cháy xém tóc thôi, lần này đánh cho toàn thân khét um là ý gì?

Khoan đã, rất có thể đây là dấu hiệu, khả năng lần độ kiếp tiếp theo sẽ không còn giản đơn như trước. Nếu không làm ra chuẩn bị thì có khi sẽ xong phim chứ chẳng đùa a.

Tạm thời cứ biết như vậy đã, Cao Cường thử nhúc nhích cơ thể xem sao.

May mà chỉ bị đen như nhọ nồi một chút, chứ cơ thể không có gặp vấn đề gì khác thường.

Ngay tức thì hắn ngồi bật dậy, một lần nữa xếp bằng ngay ngắn, mau chóng đem thần thức xâm nhập quan sát tình huống bên trong không gian đan điền.

Hửm.. Kim Đan trông có vẻ hơi khác biệt với sư phụ từng miêu tả thì phải.

Vấn đề không nằm ở chỗ dáng vẻ, nó vẫn có kết cấu viên cầu tròn xoe, kích cỡ hơi lớn hơn so với tu sĩ thông thường chút. Hoàn toàn không có gì đặc biệt.

Kim Đan hắn vừa kết thành thuần một máu tím sẫm bóng loáng.

Khác biệt là không có nhiều linh văn đồ án như sư phụ trước đây từng nói.

Có hay chăng chỉ hiển hiện duy nhất một linh văn đồ án hình tia chớp. Mà linh văn này lại gồm hai màu xanh và đen chia đều hai bên trái phải. Nhìn vào có cảm tưởng là hai mảnh rời được ghép lại với nhau.

Ngoài ra trên Kim Đan còn hiển hiện bốn vòng đồ đằng ấn ký.

Bên phải gồm hai hình tượng trưng cho long và phượng với màu xanh lét.

Bên trái thì gồm hai hình tượng trưng cho lân và quy với màu đen kìn kịt.

Thế quái nào ăn bớt của lão tử một đống linh văn đồ án, thay thế vào bốn cái đồ đằng hình thú là sao? Cao Cường vạn phần không hiểu, phi thường muốn chửi thề.

Nhưng mọi sự ắt có nguyên nhân, hắn sẽ không vì chút khác thường mà đánh rơi mất bình tĩnh. Sau khi làu bàu vài câu, Cao Cường liền chú tâm cảm nhận xem sao.

Đồ đằng Long và Phượng toả ra hơi thở vô cùng ấm áp dễ chịu.

Trong khi đó đồ đằng Lân và Quy lại toả ra hơi thở âm u lạnh lẽo.

Tình huống này gọi là thiện ác chính tà về chung một mái nhà phải không?

Người ta Kim Đan mỗi một màu, trông dễ nhìn biết bao. Mình thì lại tím xanh đen, bao phủ thêm một tầng hoàng kim ánh sáng? Chẳng hiểu sao cứ thấy quê một cục.

Mà thôi kệ nó đi, những thứ khác thường luôn đặc biệt, mà những thứ đặc biệt vẫn luôn vô cùng lợi hại. Cao Cường óc rung rinh, rất nhanh tìm ra biện pháp tự an ủi lấy.

Gạt bỏ vấn đề Kim Đan trông rất hàng Fake qua một bên, hắn chuyển di sự chú ý tới Dream Come True. Đáng tiếc rằng không thu được kết quả như hắn thầm mong đợi.

Dream Come True như trước đây khẽ rung một cái, truyền đạt ý niệm nói hắn cái này chủ nhân tu vi quá dế nhũi, còn xa mới đủ tuổi để mà vận dụng nó trong chiến đấu.

Ngắn gọn nói lão tử chưa dùng được là xong, ngươi cái này thối búa dài dòng thế làm gì?

Cao Cường trong lòng bủa vây cảm giác nhục nhã, khẽ thở dài và thu hồi thần thức.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện