Chương 253: Ghen tị đỏ cả mắt

Lão Phệ có ba sở thích gồm thứ nhất là lên Truyện Convert đọc truyện ném kim đậu nuôi gái, thứ hai là cắn nuốt các món ăn ngon thật là ngon.

Cuối cùng là lên Bar quẩy, dưới ánh đèn nhấp nháy, đắm chìm trong nhạc mạnh rượu tây và gái đẹp.

Khỏi cần phải đoán cũng biết kiểu gì đi tăng hai cũng sẽ là đến một Bar Club nào đó.

Và đúng thế thật, sau một hồi vòng vèo phố xá, hai chiếc xe dừng đỗ trước cửa một Bar Club có cái tên vừa nghe đã thấy mờ ám rồi – Dark Life.

Chắc chắn bên trong sẽ có đủ các loại hình ảnh khiến nóng hết cả người cho mà coi.

Toàn đội xuống xe, Cao Cường có chút quan ngại trộm nhìn Tiêu Diễm Phượng. Trong kia mà bệ rạc quá thì Lão Phệ phải tự cầu nhiều phúc đi.

Hoàn toàn không biết cái thân thể mập mạp của mình đang đứng trước hiểm cảnh. Lão Phệ tiến đến trước mặt mọi người, cười oang oang nói:

“Phệ Ca đánh võng khắp thành phố Tân Long mới tìm được nơi này. Hơi nhỏ hẹp một chút nhưng có rượu chuẩn, nhạc hay và gái đủ xinh đẹp”

Cao Cường còn chưa kịp lôi Lão Phệ ra một góc góp ý, đã thấy Tiêu Diễm Phượng phất tay nói:

“Ta đang muốn biết người ta ăn chơi sa đoạ như thế nào đây. Mau mau đi vào thôi”

Kỳ quái là trông nàng ta ánh mắt có vẻ háo hức vô cùng, không giống như đang giả bộ. Thôi thì bất cứ giá nào, Cao Cường phất nhẹ tay ra hiệu.

“Hắc hắc, vậy thì vào thôi” – Lão Phệ cười hèn mọn, ngắn gọn một câu. Sau đó liền vòng tay ôm lấy eo nữ thư ký xinh đẹp, rồi dẫn trước tiến vào.

Bên trong đúng thật nhỏ hẹp, ngay cái lối thông đạo cũng khá chật chội. Lão Phệ ôm eo nữ thư ký mà thiếu chút nữa là đi không lọt nổi rồi đấy a.

Vượt qua lối thông đạo là tiến vào sân Bar, diện tích vào khoảng 300 mét vuông.

Hơi người với khói thuốc dày đặc khiến cho bầu không khí cực kỳ ngột ngạt. Mà đông nghịt người thế này thì có muốn di chuyển đi lại cũng khó khăn.

May thay Lão Phệ đặt trước ghế lô trên tầng gác lửng, cả nhóm mới không phải lẫn lộn vào đám đông.

Ghế lô vị trí có thể nói là khá đắc địa, tầm mắt đối diện với sân khấu. Nơi đang có năm cô nàng dancer nóng bỏng thiêu đốt thị giác của đám đông.

Mặt mũi đủ xinh đẹp, dáng người thôi rồi lượm ơi, lại còn mặc mỗi cái bộ bikini nhỏ xíu như chiếc lá. Đám đông muốn không bị thiêu cũng khó a.

Liếc thấy bộ ba HKT mắt hau háu ngắm nhìn mấy cô nàng dancer, Tiêu Diễm Phượng khoé miệng giật giật, thật muốn nện cho chai rượu vào đầu.

Liếc sang thấy Cao Cường mặt mũi lạnh tanh, Tiêu Diễm Phượng nhếch miệng cười mỉa:

“Đến đây thì việc quái gì phải giữ gìn hình tượng? Đồ đạo đức giả nhà ngươi cũng hoá sói luôn hộ cái”

Nữ nhân này lại lên cơn? Định làm ngơ, nhưng nghĩ lại Cao Cường liền cười nhạt và nói:

“Nhảy thoát y ta cũng từng xem rồi, thế này đã nhằm nhò gì. Vả lại bọn họ không tốt nhìn bằng ngươi”

Tiêu Diễm Phượng ngay tức thì vươn tay nhéo eo hắn, hai mắt hung hung, gằn giọng hỏi:

“Dám đem lão nương ra so sánh với một đám lố lăng? Tiểu tử ngươi có phải chán sống rồi không hả?”

“Thế lố lăng không phải là người?” – Khẽ lắc đầu, Cao Cường thở dài, vặn hỏi ngược lại:

“Họ chỉ làm công việc hơi thiếu đứng đắn chút thôi, có cần thiết khinh bỉ như vậy? Nên nhớ tu sĩ chúng ta giết người như ngoé, tội lỗi so ra lớn gấp tỉ lần bọn họ”

“Nha, thương xót như vậy luôn?” – Tiêu Diễm Phượng nghe xong liền cười, mỉa mai hỏi:

“Nghe nói đám nam nhân hay có trò dang tay cứu vớt những mảnh đời lạc lối lắm mà? Tiểu tử ngươi cũng chi tiền ra tiến hành một cuộc đại cứu vớt đi thôi”

Lão tử trên răng dưới ca tút, tự cứu mình còn không xong đây.

Có cứu cũng là bọn họ phải cứu lão tử mới đúng.

Nghĩ vớ vẩn trong đầu vậy thôi.

Không giải thích rõ ràng nàng ta lại hiểu lầm thì toi, bởi vậy Cao Cường liền nghiêm túc nói:

“Ta thừa nhận mình cũng có máu dê trong người, nhưng sẽ chỉ dê với đúng đối tượng mà ta muốn dê. Quan điểm của ta là vậy, còn ngươi nghĩ sao thì tuỳ”

“Chậc.. Chậc..” – Nghe xong Tiêu Diễm Phượng liên tục lắc đầu tặc lưỡi, sau đó bĩu môi nói:

“Muốn trăm đối tượng là sẽ tìm cách dê với cả trăm chứ gì? Chém gió nghe thì có vẻ hay ho lắm đây, thực ra cũng không phải thứ tốt đẹp gì cho cam. Hừ”

Lão tử định hướng chung thuỷ có được hay không? Ngươi cái này nữ nhân điên sao cứ phải xuyên tạc làm gì? Cao Cường đầy phẫn nộ nhìn thẳng nàng ta..

Hay là thôi đi, nữ nhân này đầu óc quá mức nảy số, tốt hơn hết không cùng nàng ta lắm lời.

Đúng lúc này phục vụ mang lên rượu, trái cây cùng với vài món khô ăn kèm. Rượu thì vẫn là loại lần trước dắt dìu Cao Cường lên bar, là Hennessy Paradis.

Đối với Cao Cường thì đây là loại rượu có cái giá cắt cổ, bốc vác hộc bơ nửa năm may ra đủ tiền mua một chai. Mà phải mua ở siêu thị thì mới có cái giá đó.

Chứ cầm từng đó tiền vào bar sàn mua được nửa chai thôi, cần huy động huynh đệ hùn vốn.

Nhưng theo những gì Lão Phệ tiết lộ thì đây chỉ là loại rượu bình dân trong mắt đám dân chơi.

Đám tay chơi thực thụ vào bar toàn gọi rượu đắt gấp 10 20 lần chai Hennessy Paradis này. Cũng không thiếu những chai rượu có giá tiền lên tới hàng triệu bạc.

Triệu bạc mua được căn biệt thự đẹp như trong tranh rồi đấy a.

Vậy mới biết thế giới này điên cuồng đến nhường nào.

Lão Phệ rút ra tờ năm trăm bạc “bo” cho nhân viên phục vụ rồi phất tay đuổi đi. Thành ra việc rót rượu cho mọi người đành phải làm phiền cô nàng thư ký xinh đẹp.

Trong tiếng nhạc chát chúa, cả nhóm cao tay cụng li.

Một hơi uống cạn, Cao Cường thả li xuống bàn rồi hướng Lão Phệ dò hỏi:

“Phệ Ca, nếu ta đoán không lầm thì Hoàng Gia có hành động chọc ngoáy ngươi?”

Miệng ngậm xì gà khẽ nhếch lên cười, Lão Phệ nheo mắt, nghiêm túc nói:

“Hai bên đang thăm dò lẫn nhau, nổ ra vài pha tranh thầu nho nhỏ không đáng kể. Có điều hãy nhớ đây là mặt trận của Phệ Ca, tiểu tử ngươi đừng xen lẫn vào”

Không có nửa xu ngại ngùng, Cao Cường mặt mũi tỉnh bơ, chép miệng nói:

“Ta muốn biết Hoàng Gia có động thái nào quá đáng hay không mà thôi. Chứ kinh tế này nọ ta có biết cái chó gì đâu mà nhúng chàm. Ngươi yên tâm chơi đùa đi”

“Phệ Ca biết tỏng ngươi đang nghĩ gì” – Lão Phệ lắc đầu, thở dài trách móc:

“Tương tự tu sĩ các ngươi ưa thích chơi trò dẫm đạp đá mai dao mài kéo, Phệ Ca cũng rất cần có đối thủ để tôi luyện nâng cao năng lực. Thế nhưng tiểu tử ngươi lại cứ rình rình đem dọn dẹp cho bằng sạch. Phệ Ca vừa mất đối thủ, vừa mất luôn cả cơ hội lập uy”

“Lần trước ta đánh gã Hoàng đại thiếu” – Cao Cường đành phải nói thẳng ra:

“Lần này dù không tẩn gã tóc xoăn thì Hoàng Gia vẫn sẽ tìm ta làm phiền. Va chạm chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, chứ ta không cố tình phá game đâu”

“Chuyện cũng đã rồi, không bàn nữa” – Lão Phệ quay sang vỗ vai hắn và nói:

“An nguy của Phệ Ca không mấy quan trọng, tiểu tử ngươi giữ an toàn cho bản thân mình là được rồi”

Sư phụ cho ngươi cái phòng ngự pháp bảo xịn siêu cấp, đại lục có ai nhổ được cọng lông của ngươi? Cao Cường lập tức ném cho Lão Phệ ánh mắt khinh bỉ.

“Ai uuuu.. Phệ thần tiên, đến mà không đánh tiếng với ta là sao nha?”

Đúng lúc này một giọng nói mười phần nhõng nhẽo, điệu chảy cả nước, oang oang từ xa truyền tới.

Nhạc đập uỳnh uỳnh thế này thì đứng từ xa hét lên cũng chẳng ai nghe thấy gì. Tóm lại người này là một tu sĩ, hơn nữa tu vi dám khẳng định là không hề thấp.

Chẳng mấy chốc, một trung niên nữ tử mỉm cười đi tới trước mặt mọi người. Phải thẳng thắn thừa nhận, nữ nhân này ngoại hình thuộc hàng ngũ đẹp xuất sắc.

Thân hình trông có vẻ đầy đặn, gợi cảm theo kiểu thành thục.

Nhưng đầy đặn những chỗ cần phải đầy mà thôi, chứ nàng ta vòng eo khá là nhỏ gọn. Bắp tay bắp đùi đều thon thả săn chắc, không có lấy một tia mỡ thừa.

Sườn xám là loại y phục kén dáng người kinh khủng, thế nhưng nàng ta mặc đẹp hết nấc. Đường cong khúc nào ra khúc nấy, trông quyến rũ một cách khó tả.

Đặt lên bàn cân so sánh thì nữ nhân này diện mạo hại nước hại dân ngang cơ với Huyền tỷ.

Tiêu Diễm Phượng tuy thắng ở sự trẻ trung, nhưng tổng thể thì thua kém chút ít.

Nhưng vấn đề ở đây là nàng ta có tu vi Nguyên Anh Kỳ.

Hôm nay thế quái nào ra đường gặp toàn hàng khủng? Hết lão bản nhà hàng, giờ lại đến.. chắc hẳn là lão bản Bar Club đi? Cao Cường phi thường nghi hoặc.

Trong khi hắn ngồi đó miên man suy nghĩ, Lão Phệ hướng trung niên nữ tử cười nói:

“Tối nay ta đưa huynh đệ đi mở mang tầm mắt, không kịp báo một tiếng, Hồng muội thông cảm a”

Hồng muội? Lạy hồn! Nữ nhân này tuổi tác dám chắc gấp năm lần ngươi đó Phệ Ca. Nghe những lời Lão Phệ nói ra, Cao Cường thiếu chút nữa thì sặc rượu.

Hồng Linh ánh mắt ai oán lườm nguýt Lão Phệ, không thiếu một phen mở miệng ai oán:

“Đưa huynh đệ tới mở mang tầm mắt thì càng phải gọi cho Hồng muội chứ? Để người ta còn biết đường sắp xếp một đội tay vịn, ngồi không thế này sao đủ vui?”

Nhận thấy hàng loạt ánh mắt nhìn tới, Tiêu Diễm Phượng hít một hơi kìm nén cơn giận. Sau đó chủ động quàng lấy tay Cao Cường, rồi mới hướng mọi người nói:

“Các ngươi muốn tay vịn thì cứ việc gọi cho mình dùng là được. Không cần gọi cho hắn”

Có những lời này Lão Phệ liền yên tâm, nhanh như ăn cắp hướng “Hồng muội” hô hào:

“Vậy phiền toái Hồng muội an bài năm muội tử xinh đẹp lên đây ngồi uống cùng cho vui”

Lão Phệ thế mà thật gọi tay vịn? Với dáng vẻ kia là gọi quen mồm lắm đây này. Cao Cường kinh ngạc hai mắt liền tròn xoe, miệng há lớn không khép lại được.

“Không thành vấn đề” – Hồng Linh cười tít mắt đáp lại, trộm liếc thoáng qua cả nhóm, rồi mới quay người mau chóng rời khỏi. Phút chốc chỉ còn lưu lại bóng lưng.

Chưa đầy hai phút sau, một nhóm năm cô nàng mặc sườn xám đi tới. Sau đó bọn họ chủ động ngồi xuống bên cạnh Lão Phệ, Hà Đông cùng với bộ ba HKT.

Lão Phệ với Hà Đông cấp bậc lão làng rồi, ôm eo nắn bóp các thứ các thứ. Không hiểu những kẻ tôn thờ Lão Phệ là Phệ thần tiên sẽ nghĩ gì khi thấy cảnh này a?

Bộ ba HKT thì hơi gà vịt, có điều học tập rất nhanh, thoáng cái đã ngồi ôm eo oẳn tù tì các kiểu luôn.

Ai cũng có người rót rượu với mớm trái cây cho, đặc biệt Lão Phệ với một bên thư ký một bên tay vịn.

Cao Cường ghen tị đỏ cả mắt, liền quay sang hỏi Tiêu Diễm Phượng:

“Ngươi cái này tay vịn sao cứ ngồi im như thóc thế hả? Rượu của ta đâu? Trái cây của ta đâu?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện