Chương 257: Vương Đô

Hôm nay Nhàn lão một lần nữa mang cả nhóm xuyên toa hư không. Trước khi xuất phát Cao Cường và đồng bọn liền tranh thủ uống thuốc chống say tàu xe.

Đáng tiếc không có nửa xu tác dụng, vậy là phí tiền.

Hi vọng không lưu lại bóng ma tâm lý, chứ sau này đạt tới tu vi khủng bố mà hễ cứ nghe thấy xuyên toa hư không là xanh mặt thì nhục nhã chết đi được đấy.

Lần này xuyên toa có 5 6 phút gì đó, cho nên cảm giác trời đất quay cuồng cũng rất nhanh thì qua đi.

Vừa tỉnh táo trở lại, toàn đội liền mau chóng ngồi dậy, thuận tiện nhìn ngó xung quanh.

Và rồi đập vào mắt là bức tường thành cao tới 30 mét.

Trên tường thành có nhiều tốp binh lính mặc giáp cầm thương, đi tuần tra qua lại. Tại cổng thành cũng có hai hàng binh lính kiểm soát việc xuất nhập thành.

Thề luôn, khung cảnh giống 99% trong phim cổ trang.

1% khác biệt là bởi có vài tốp mặc trang phục hiện đại đang xếp hàng trước cổng thành.

Có chút bận tâm, Cao Cường quay sang đánh mắt hỏi thăm Tiêu Diễm Phượng. Đáp lại hắn liền là cái trừng mắt hất hàm như muốn hỏi “nhìn cái quần gì?”

Trước đây Tiêu Diễm Phượng từng không ngại ngần bộc lộ ra bộ mặt yếu đuối. Đồng nghĩa nàng ta chẳng việc gì phải làm ra vẻ mạnh mẽ cho hắn xem.

Nói chung vẫn còn làm mặt hung hung được, chứng tỏ việc trở lại Vương Đô không khiến Tiêu công chúa cảm thấy khó ở trong người. Đã như vậy liền rất tốt.

Đúng lúc này Nhàn lão “è hèm” một tiếng và nói:

“Đứng dậy cả đi, chúng ta vào thành”

Cả nhóm ngay tức thì vươn mình đứng dậy, rồi cùng nhau chậm rãi tiến về phía cổng thành.

Cũng chẳng rõ là vì đám binh lính nhận ra Tiêu Diễm Phượng, hay là bởi năm tấm vé cả nhóm đưa ra. Chỉ biết không phải xếp hàng, cứ thế được cho vào.

Tiến nhập trong thành, khung cảnh đúng là khiến cho Cao Cường và bộ ba HKT có hơi choáng ngợp.

Mặc dù mạng lưới điện đóm vẫn có, nhưng không thấy một toà kiến trúc hiện đại nào. Thay vào đó toàn bộ nhà cửa xây dựng theo kiến trúc lầu các thời xưa.

Đáng nói là nhìn trông nguy nga tráng lệ hơn trong phim nhiều.

Hẳn là do được nhìn tận mắt nên mới cảm thấy như vậy.

Có điều câu view nhất thì phải kể tới hoàng cung.

Nhà của vua có khác, to hết phần thiên hạ.

Cả nhóm vừa đặt chân vào thành là thấy ngay hàng mái ngói khổng lồ ẩn khuất trong mây, hoành tráng đồ sộ như một dãy núi. Nhìn là biết ngay hao tiền tốn của.

Đáng tiếc khoảng cách quá xa, thấy mỗi hàng mái ngói rồi thôi.

Trông hơi ảo, chứ chẳng cảm nhận được nửa xu khí thế.

Chỉ còn cách đợi đến khi tiếp cận.

Nhàn lão sớm đã nói sẽ có người đón, và toàn đội cũng chỉ phải đứng chờ ngay tại cổng thành khoảng 15 phút gì đó liền thấy một chiếc xe ngựa chạy tới gần.

Nhìn thì trông không có điểm gì đặc biệt, nhưng kéo xe là hai chú ngựa có dáng dấp to khoẻ khủng bố, phần bánh xe với thùng xe cũng to đùng vật vã luôn.

Xe ngựa vừa dừng lại, phu xe lập tức với tay mở cửa thùng xe.

Sau đó cả đội liền thấy một vị lão giả mập mạp phúc hậu chui ra. Lão giả trên thân mặc trường bào xám bạc với những hoạ tiết kim tuyến trông sặc mùi tiền.

Lão giả mau chóng xuống xe, rồi lết cái thân hình mập mạp chạy tới trước mặt Nhàn lão. Nhưng mới chỉ chắp tay, còn chưa kịp mở miệng thì ngẩn người ra.

Nhàn lão thấy vậy liền cười cười nói:

“Thế nào? Mập mạp ngươi không nhận ra lão phu?”

Tiền Vạn Phúc cười khổ lắc đầu nói:

“Không phải vậy, chỉ là Nhàn lão ngài ăn mặc quá khác trước”

Thần tướng phân thân khoác trường bào xám bạc nhìn trông thần côn lão đạo biết mấy. Trong khi đó Nhàn lão bản tôn chơi nguyên set vải nâu guốc mộc.

Không khác vì quá khác ấy chứ.

“Hắc hắc, đi thôi” – Nhàn lão vươn tay vỗ vai Tiền Vạn Phúc cười nói một câu, xong liền dẫn trước leo lên thùng xe, dáng dấp mười phần tự nhiên như ruồi.

Tiền Vạn Phúc đương nhiên không để ý chuyện này, lão quay sang làm thủ thế mời nhóm Cao Cường, rồi nhường cả đội lên trước còn lão thì lên cuối cùng.

Bên ngoài chiếc xe chầm chậm lăn bánh, bên trong Cao Cường với bộ ba HKT lại một phen tấm tắc.

Nào là dãy ghế sopha bọc nhung màu đỏ đun, xếp liền kề tạo thành hình chữ U lộn ngược. Chính giữa khoang xe đặt một chiếc bàn đá màu đen bóng loáng.

Rồi thì tủ rượu, quang đăng thay thế đèn LED, và ngay cả ô kính cửa trời trên nóc khoang cũng có.

Khoang xe ngựa khỉ gió gì mà trông sang chảnh cứ như khoang xe Rollroyce Phantom.

Trong khi Nhàn lão cùng Tiền Vạn Phúc ngồi trò chuyện, thì Cao Cường và đồng bọn đưa mắt quan sát cảnh vật bên ngoài, có thể nói là vô cùng tấp nập đấy.

Nhưng nhộn nhịp theo một kiểu khác, hay đúng hơn là không có âm thanh ồn ào của động cơ xe cộ.

Đường xá rộng lớn hơn tại thành phố nhiều, nhưng tại đây ô tô xe máy bị cấm tiệt. Bên ngoài phần lớn là đi bộ, hiếm lắm mới thấy có một cỗ xe ngựa chạy qua.

Lúc trước được Tiêu Diễm Phượng cho biết, Cao Cường còn cảm thấy ra cái luật đúng dở hơi dở hồn. Có điều vừa tới đây liền hiểu làm vậy là quá sáng suốt.

Bầu không khí trong lành hơn hẳn, linh khí cũng nồng đậm và sạch sẽ hơn.

Ngốc tại Vương Đô tu luyện ngon lành hơn là khỏi cần bàn cãi.

Nói chung có rất ít trang thiết bị hiện đại được cho phép sử dụng. Nhà nào bị phát hiện có vật dụng xả ra nhiều khí thải độc hại thì xác định xong phim luôn đấy.

Tiếng vó ngựa lộc cà lộc cộc suốt nửa giờ mới chịu ngừng lại, tất nhiên là bởi đã chạy về tới trước cửa Tiền Gia đại viện, mọi người liền mau chóng xuống xe.

Chậc chậc, đúng phong cách trang viên đại viện cổ xưa.

Sư tử đá hai bên, cổng lớn rộng mở, với màu đen bảng hiệu được dát vàng hai chữ Tiền Gia to tướng. Mỗi tội hai gã thị vệ canh cổng chỉ là Luyện Thể cảnh.

Cái này thực ra cũng không quá khó hiểu.

Bởi vì Vương Đô chia làm nội và ngoại thành.

Mà từ cổng thành mất có nửa giờ chạy xe ngựa là về tới nơi, điều này đã chứng tỏ Tiền Gia chỉ là một trong những gia tộc nhỏ toạ lạc tại khu vực ngoại thành.

Thực ra chi tiền thuê một giàn tu sĩ Cương Khí Cảnh về canh cổng cũng được thôi.

Nhưng một gia tộc nhỏ mà thích chơi trội là rất dễ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió đấy nha.

Dưới cái cúi đầu chào của hai gã thị vệ canh cổng, cả nhóm theo sau Tiền Vạn Phúc tiến nhập Tiền Gia đại viện. Vừa vào tới sân liền thấy bốn người đứng đợi.

Trong đó có một lão giả tu vi Kim Đan sơ kỳ, một thanh niên đôi mươi tu vi Trúc Cơ sơ kỳ.

Hai người còn lại là một trung niên và một thanh niên, dáng dấp mập mạp tương đương Tiền Vạn Phúc. Giống luôn cả tu vi, đều chỉ đạt tới Cương Khí Cảnh.

Đủ hiểu Tiền Gia phương diện tu hành không ra gì.

Tuy phong cách thời trang của Nhàn lão có khiến cả đám mặt mũi đần thối, nhưng rất nhanh bình thường trở lại. Bọn họ cùng lúc đồng thanh, lễ phép cúi chào:

“Nhàn lão”

Có thể thấy phân thân của sư phụ lừa gạt ra uy danh to lớn nhường nào. Trong bụng âm thầm suy nghĩ nể phục, Cao Cường ánh mắt cổ quái trộm nhìn sư phụ.

Làm như không thấy ánh mắt gọi đòn của hắn, Nhàn lão nhìn lão giả Kim Đan, gật đầu cười nói:

“Rất không tệ, chân khí đã tinh khiết hơn khi trước nhiều. Ngươi tiếp tục kiên trì xuống, đụng chạm tới tầng thứ cao hơn sẽ không còn là chuyện không thể nữa”

“Tạ ơn Nhàn lão khích lệ” – Ánh mắt loé lên sắc thái vui mừng, lão giả Kim Đan kính cẩn chắp tay đáp.

“Không cần phải câu nệ” – Nhàn lão vươn tay vỗ vai lão giả Kim Đan, rồi hướng Tiền Vạn Phúc gật đầu.

Tiền Vạn Phúc hiểu ý lập tức thủ thế mời, sau đó chủ động đi đằng trước. Dẫn mọi người vào thẳng phòng khách, nơi đã sớm bố trí một bàn tiệc thịnh soạn.

Nhàn lão đương nhiên bị đẩy lên ghế chủ vị trên cùng, với Tiền Vạn Phúc và lão giả Kim Đan ngồi kẹp tại hai bên trái phải. Còn ai thích ngồi đâu cứ việc lựa chọn.

Sau khi nâng li chúc mừng, bữa tiệc liền chính thức bắt đầu.

Nghe tiểu tử mập mạp giới thiệu thì hắn tên là Tiền Vạn Thọ, còn cha hắn là Tiền Vạn Lộc. Tiền Gia đúng biết cách đặt tên, chơi hẳn Phúc Lộc Thọ luôn mới ngầu.

Tiền Gia cũng chỉ có ba người bọn họ, chẳng hiểu có phải tướng sát thê hay không. Chỉ thấy kể bà nội và mẹ của Tiền Vạn Thọ đều qua đời từ khi tuổi còn khá trẻ.

Ngoài ra Cao Cường và đồng bọn còn được biết Tiền Gia kinh doanh vải vóc và chuyên về may mặc.

Vì sao Nhàn lão quen biết Tiền Gia thì kịch bản nghe quen tai cực kỳ, đó là..

Tiền Vạn Phúc trong một lần đi theo xe hàng gặp phải chặn cướp. Đám này quá hung hãn cường đại, đánh cho lão giả Kim Đan thiếu chút nữa mồ yên mả đẹp.

Đúng lúc Nhàn lão tình cờ ngang qua thấy vậy liền vỗ một chưởng đánh chết toàn bộ lũ thổ phỉ.

Kết quả có thể nghĩ, Tiền Vạn Phúc ngay lập tức nhiệt tình mời mọc Nhàn lão về Vương Đô làm khách.

Về phần năm tấm vé thì Tiền Vạn Thọ nói rằng gia tộc nào cũng được phát. Chẳng cần biết nhà ngươi tu sĩ mạnh không, tuỳ theo lớn nhỏ mà ném năm mười tấm.

Tiền Gia đủ tư cách tu sĩ chỉ có vài người, tu vi lèo tèo tất nhiên không dùng được. Tiền Vạn Phúc mới nhân lúc tiễn biệt, nhét luôn năm tấm vé vào tay Nhàn lão.

Không thấy ai hỏi gì thêm, Tiền Vạn Thọ mới hướng Tiêu Diễm Phượng nói:

“Ta nhìn tỷ tỷ khá quen mặt, nhưng ta chưa khi nào rời Vương Đô. Thật là kỳ quái”

Hiện tại không cần phải dấu diếm nữa, Tiêu Diễm Phượng liền mỉm cười nói:

“Ta họ Tiêu, tên là Diễm Phượng”

Tiêu Diễm Phượng sao? Tên nghe có vẻ hống hách. Mà khoan, Tiêu Diễm Phượng?

“Là.. là.. là tiểu công chúa” – Tiền Vạn Thọ giật mình đứng bật dậy, miệng thì lắp ba lắp bắp.

Tiền Vạn Phúc với Tiền Vạn Lộc nghe thấy liền cẩn thận quan sát khuôn mặt Tiêu Diễm Phượng.

“Vèo.. Vèo.. Vèo..”

Ba thân hình mập mạp chạy nhanh như ăn cắp tới sau lưng ghế mà Tiêu Diễm Phượng hiện đang ngồi. Sau đó cùng lúc quỳ xuống, dập đầu như bổ củi và hô:

“Tiểu công chúa ngày mới vui vẻ!!!”

“Phụt..” – Cao Cường vừa nhấp ngụm rượu liền phun ra.

Nhưng chưa kịp hỏi thì thấy Tiêu Diễm Phượng đắc ý cười tít mắt nói:

“Không ngờ các ngươi vẫn còn nhớ câu hành lễ mà bản công chúa ưa thích. Làm tốt lắm, miễn lễ”

Ok fine, ưa thích chào hỏi kiểu tuổi teen thì cứ việc thôi, Cao Cường vớ lấy khăn lau miệng. Thuận tiện đánh mắt sang thì thấy bộ ba HKT hiện hoá đá luôn rồi.

Biết được hơn một năm qua lẽo đẽo theo sau công chúa, cái này không sốc mới là chuyện lạ đấy.

Bất chợt bộ ba HKT đứng dậy rời khỏi ghế, sau đó chắp tay vái chào Tiêu Diễm Phượng:

“Vấn an Công Chúa!!!”

Chưa dừng lại ở đó, bọn họ quay sang vái chào Cao Cường:

“Vấn an Phò Mã Gia!!!”

“Phụt…” – Cao Cường lần nữa phun, nhưng lần này là phun nước miếng.

Tiền Gia Phúc Lộc Thọ nghe thấy vậy, liền vội vàng hành lễ:

“Bái kiến Phò Mã Gia!!!”

Cao Cường: “…”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện