Chương 272: To như chiếc ô tô dòng suv
Vừa mới bước lọt vào cánh cổng, cảm giác hoa mày chóng mặt ngay lập tức ập tới. May thay tình huống này chỉ diễn ra trong giây lát, sau đó cả ba liền thấy đang đứng trên đỉnh một ngọn đồi.
“Rộng lớn như vậy?” – Nhìn khung cảnh trước mắt, Yến Tử kinh hãi buột miệng khẽ hô.
Không riêng gì nàng ta choáng ngợp, hiện giờ Cao Cường với Tiêu Diễm Phượng cũng há hốc cả mồm. Nơi đây thực sự rộng lớn khủng khiếp, áng chừng phải gấp vài lần Vương Đô luôn đấy.
Một mảnh rừng cây rậm rạp xanh um trải dài tít tắp, thề rằng rộng lớn quá sức tưởng tượng.
Mau chóng hồi phục tinh thần, Cao Cường chép miệng nói:
“Xem ra chúng ta phải ngốc trong này ít nhất là một tuần đến nửa tháng”
Hắn không nói rõ ràng nhưng Tiêu Diễm Phượng và Yến Tử cũng thừa hiểu nguyên nhân.
Căn bản rừng cây rậm rạp xanh um phía bên dưới bốc lên nồng nặc yêu khí. Kiểu gì cũng liên tục xảy ra đụng độ, muốn nhanh chóng chạy tới dãy núi tại trung tâm kia là chuyện không thể nào.
Mắt nhìn chằm chằm rừng cây phía trước, Tiêu Diễm Phượng khẽ hỏi:
“Nhàn lão có nhắc nhở gì đặc biệt không?”
“Chỉ căn dặn ta toàn lực thu gom thảo dược” – Cao Cường cười khổ trả lời: “Nhưng theo những gì ta vừa cảm nhận thấy thì không đơn giản vậy đâu”
“Phát hiện thứ bẩn thỉu?” – Tiêu Diễm Phượng không cần đắn đo liền nói: “Đã như vậy ngươi chỉ huy hành động, chúng ta đánh hỗ trợ phía sau”
“Thứ bẩn thỉu? Ma quỷ?” – Yến Tử lòng hiếu kỳ bốc lên, vội vàng xen lời: “Mọi người kể ôn thần ngươi chuyên trị ma quỷ, chúng thực sự tồn tại?”
Cô nàng này ở trên núi xuống à? Vấn đề này còn phải hỏi?
Có điều hiện giờ cùng một đội, Cao Cường đành kiên nhẫn giải thích:
“Ma quỷ thực sự tồn tại, chúng bao gồm rất nhiều loài và được gọi chung là quỷ hồn. Con người hay động vật khi chết, linh hồn đều có khả năng biến đổi thành quỷ hồn”
“Khoảng không phía trên dãy núi tại trung tâm có âm khí phiêu đãng, có điều hẳn là cương thi. Bởi nếu có quỷ hồn lai vãng thì nơi đây sớm đã biến thành một mảnh tử địa”
Nhận thấy một điểm không được hợp lý, Yến Tử lập tức lựa lời vặn hỏi:
“Dám chắc vị đại năng kia đủ trình độ đem quỷ hồn nhốt tại dãy núi đúng không?”
Lần này không cần Cao Cường trả lời, Tiêu Diễm Phượng liền cười nói:
“Ngươi suy nghĩ như vậy cũng không sai, thế nhưng âm khí có thể rò rỉ ra ngoài, chẳng lý do gì linh hồn thể như quỷ hồn lại bị nhốt. Vả lại Nhàn lão cho chúng ta biết nơi này phong ấn vài vạn năm rồi đấy thôi. Từng đó thời gian là quá đủ để khiến quỷ hồn tiêu tan thành làn khói”
Hướng tới Tiêu Diễm Phượng bật ngón tay cái, xong Cao Cường liền giải thích thêm:
“Cương thi dù đói khát vẫn sống được thời gian rất dài, nhất là khi lâm vào ngủ say thì qua vài vạn năm cũng chưa chịu mục rữa đâu. Hẳn là có cấm chế vây nhốt, nhưng chắc chắn sư phụ ta đã làm suy yếu. Quan trọng là cương thi cứng hơn quỷ hồn, khả năng phải ác chiến”
“Nói như vậy thì mọi người nguy hiểm rồi” – Yến Tử nghe xong cuống cuồng thúc dục: “Chúng ta mau xuất phát, kẻo những người khác chạy tới đó trước thì phiền toái to”
Kết quả có thể nghĩ, Tiêu Diễm Phượng liền vươn tay gõ nhẹ lên trán Yến Tử một cái:
“Ngươi cái này nha đầu cũng quá là ngốc, đừng nghĩ giải đấu qua đi mà đã là bằng hữu. Những kẻ khác sớm đã âm thầm chia bè kết cánh. Chỉ cần có cơ hội là bọn chúng sẵn sàng vây giết ba người chúng ta. Giờ đã hiểu lý do Nhàn lão phải bố trí truyền tống riêng rẽ chưa hả?”
Thấy cô nàng Yến Tử nghe xong mặt mũi biến đần thối, Cao Cường tâm tư liền mệt mỏi.
Quả tạ này có chút nặng, hắn và Tiêu Diễm Phượng xác định phải còng lưng mà gánh rồi đây.
Cứ để Yến Tử đứng ngốc cũng không ổn, Tiêu Diễm Phượng liền kéo nàng ta ra một góc rồi hỏi:
“Nha đầu ngươi từng làm chuyện đó chưa?”
Yến Tử nghe xong mặt mũi từ đần thối chuyển thành đỏ bừng bừng, liên tục xua tay lắc đầu nói:
“Ta chưa có, Phượng tỷ hỏi gì kỳ cục quá”
Cao Cường đỉnh đầu trọc lốc cuồn cuộn gân xanh, thực sự nhịn không nổi nữa liền lớn tiếng gào:
“Nàng ta là đang hỏi ngươi đã từng giết người hay chưa a?”
Cô nàng Tiêu Diễm Phượng cũng quá mức rắc rối, hỏi huỵch toẹt cho nhanh, cứ thích vòng vèo dễ gây hiểu lầm. Có phải đang giáo dục trẻ vị thành niên đâu này?
“Khi trước có đánh chết một tên cướp giật” – Biết vừa rồi nghĩ sai, Yến Tử mặt càng thêm đỏ, rụt rè hỏi: “Mặc dù ta không chủ đích, nhưng cũng tính là giết rồi đi?”
“Ta đi thu nhặt chút đồ” – Cao Cường ngắn gọn để lại một câu, xong liền nhảy xuống dưới đồi.
Tốt nhất tránh mặt để hai nàng nói chuyện được cởi mở hơn.
“Phượng tỷ” – Yến Tử nhìn theo hướng Cao Cường rời đi, khẽ hỏi: “Ta nhập đội khiến hắn khó chịu?”
Tiêu Diễm Phượng cũng nhìn theo hướng hắn vừa rời đi, cười nói:
“Hắn thái độ vùng vằng bởi vì nơi đây tất cả đều là địch của chúng ta, lỡ ngươi có mệnh hệ gì thì trở về sao mà ăn nói? Đừng hiểu lầm hắn ghét bỏ gì ngươi, hắn chỉ là đang cảm thấy lo lắng. Nói chung tên ngốc này thích ra vẻ vô trách nhiệm, nhưng thực tế lại luôn để tâm hơn ai khác”
“Ta hiểu rồi” – Yến Tử nghe xong liền vô cùng nghiêm túc nói: “Ta biết mình còn yếu kém về mọi mặt, nhưng Phượng tỷ yên tâm, ta sẽ không vướng tay vướng chân mọi người đâu”
“Tự biết mình là tốt” – Tiêu Diễm Phượng hài lòng gật đầu, cười nói:
“Nghĩ lại sẽ thấy chuyến đi này đối với ngươi là một cơ hội để bù đắp thiếu sót, đụng độ địch nhân thì đừng mềm lòng. Tội đâu đã có Phượng tỷ cùng hắn đứng ra nhận trách nhiệm”
Phượng tỷ thật là ngầu, bảo sao mọi người thường kể Phượng tỷ là đội trưởng bá đạo nhất.
“Ta ghi nhớ rồi” – Yến Tử hai tay nắm lại thành quyền, kiên định nói:
“Giờ cứ có địch nhân nhảy ra ta liền một chưởng đánh chết luôn. Cơ mà Phượng tỷ là thực sự ưa thích hắn ư? Đàm lão từng nói là giả bộ, nhưng ta thấy không giống như diễn kịch”
Đang nghiêm túc tự nhiên lại bẻ lái cái ngoặt là thế nào?
Tiêu Diễm Phượng ngay lập tức vươn tay bịt miệng Yến Tử, rồi mau chóng lôi xềnh xệch vào lùm cây. Nhìn trông rất chi là có phong phạm giết người diệt khẩu.
Để tâm cẩn thận cảm nhận một hồi, xác định hắn vẫn chưa quay lại, Tiêu Diễm Phượng mới yên tâm buông tay. Sau đó hướng tới Yến Tử nghiêm túc dặn dò:
“Đừng bao giờ nhắc lại chuyện này, lọt vào tai hắn là không hay đâu. Nói chung tỷ đây bị hắn phũ phàng từ chối rồi, nha đầu ngươi đừng khiến tỷ bị xấu mặt đấy”
Yến Tử cẩn thận nhìn xung quanh, xong mới nhỏ giọng hỏi:
“Phượng tỷ xinh đẹp thế này hắn còn không chịu? Liệu có phải chơi chiêu lạt mềm buộc chặt gì đó?”
“Không phải” – Tiêu Diễm Phượng dứt khoát lắc đầu rồi nói: “Việc này rất khó giải thích cho ngươi hiểu. Mà hắn đang quay trở lại rồi, chúng ta dừng tại đây thôi”
Yến Tử lập tức nhấc tay làm động tác kéo đóng khoá miệng.
Xong xuôi hai nàng liền vuốt phẳng y phục, rồi nhanh chân đi trở ra vị trí lúc ban đầu đứng chờ.
“Kịch.. Kịch.. Kịch..”
Từng tiếng bước chân nặng nề vang vọng tới, sau đó Tiêu Diễm Phượng và Yến Tử liền thấy một bóng đen to lớn vọt lên đỉnh đồi nơi các nàng hiện đang đứng.
Nhìn kỹ lại thì hoá ra là Cao Cường vác về một con vật béo mập nung núc.
Dáng dấp 99,99% chuột Hamster, mỗi tội bộ lông đen xì, và thể trọng to lớn như chiếc ô tô dòng SUV. Thánh họ, con chuột này ăn cái gì mà khổng lồ thế này?
Quan trọng là hắn bắt nó về làm gì? Nướng lên ăn?
Không chút chần chừ, Tiêu Diễm Phượng liền gay gắt nói:
“Ngươi ăn một mình đi, ta không đời nào ăn thịt chuột”
“Ta cũng vậy” – Yến Tử khó chịu ra mặt, đầy tức giận nói:
“Trông nó đáng yêu thế này mà ngươi nỡ giết thịt sao?”
“Ai nói thịt nó?” – Cao Cường buồn bực chỉ vào con chuột, trợn mắt lên nói:
“Nhìn kỹ vết thương trên cơ thể nó đi, là trúng độc rắn cắn. Ta thấy nó mập mập ưa nhìn mới khiêng về chữa trị, thuận tiện thu phục để nó bầu bạn với Lão Hổ”
Hoá ra là kiếm bạn cho Lão Hổ.
Cơ mà để Lão Hổ với con chuột khổng lồ này bầu bạn?
Lão Hổ sẽ không bị nó đè cho bẹp dí như con gián đấy chứ?
Không quản Tiêu Diễm Phượng đang nghĩ cái gì, càng chẳng thèm để ý Yến Tử xấu hổ đỏ mặt đứng đó. Cao Cường vỗ vỗ vài cái lên đầu con chuột, cười nói:
“Giờ ta phải cắt miệng vết thương thì mới bức độc ra được. Chuột béo ngươi ráng chịu đau đấy nhé”
“Chít” – Chuột béo trong miệng hắn rất thông minh, nghe xong liền gật đầu, khẽ kêu một tiếng đáp lại.
Đáng yêu chuột béo vô cùng đáng thương, nó không ngờ đã rơi vào tay gã nhân loại nhiệt tình ngu dốt. Bởi vì sau khi cắt khoét vết thương, Cao Cường không biết cách nào khác, cho nên đành tuỳ tiện dùng tới phương pháp kích điện để bức độc tố ra bên ngoài.
Kết quả có thể nghĩ, chuột béo liền bị lôi điện giật cho đã đen càng thêm đen, toàn thân khói xám bốc lên nghi ngút. Quá đáng hơn nữa là còn toả ra mùi thịt nướng thơm lừng. Thiếu chút đã khiến hai cô nàng Tiêu Diễm Phượng và Yến Tử đổi ý đem nó đi mở tiệc.
Có điều không việc gì đâu, cháy tí da lông mà thôi. Cao Cường băng bó vết thương xong, nhét cho viên bổ huyết đan vào miệng là chuột béo hoả tốc hồi phục.
Dùng thần thức cẩn thận kiểm tra thêm một lần, xác định đã ổn thoả, Cao Cường mới đứng dậy đi tới khoảng trống rộng rãi rồi cặm cụi đào xới một miệng hố.
Tiêu Diễm Phượng chạy ngay tới, hiếu kỳ hỏi:
“Bắc bếp nướng thịt rắn ư?”
Cao Cường vừa đào, vừa khẽ lắc đầu trả lời:
“Có thấy rắn rít gì đâu mà bắt về”
Tiêu Diễm Phượng vừa định hỏi thêm thì thấy Cao Cường phất tay ném xuống hố một đống quả gì đó có lớp vỏ gỗ màu nâu đen, nhìn trông khá là giống hạt dẻ.
Nếu đúng thì hạt dẻ này hơi to, bởi kích cỡ tương đương với trái dừa.
Mau chóng đem đất lấp kín lại, Cao Cường đứng dậy nhìn chuột béo, cười nói:
“Đợi ta đem chỗ hạt dẻ này nướng lên, đảm bảo ngươi ăn xong liền đuổi không chịu đi”
Đứng nhìn hắn chạy lon ton thu gom củi, Tiêu Diễm Phượng thật không biết nói gì cho phải.
Chuột béo dù gì cũng là yêu thú, có phải động vật đơn thuần đâu mà đòi dùng đồ ăn thu phục nó?
Thà dùng bạo lực có phải nhanh hơn không này? Tiêu Diễm Phượng vừa nghĩ, vừa vặn bẻ khớp tay.
Đang nằm hấp thu dược lực, chuột béo chợt thấy toàn thân lạnh toát. Nó nhanh chóng phát hiện nhân loại có mái tóc dài đang nhìn mình với ánh mắt rất thiếu lễ phép.
Này là tình huống gì? Giờ đổi ý muốn nướng thân thể mập mạp của ta trên lửa ư? Chuột béo khoé mắt liền ẩm ướt, bởi không thể nhúc nhích thì chạy trốn kiểu gì đây?