Chương 284: Khả năng sẽ bị hiểu lầm là ta tu

Chỉ trong đúng một nốt nhạc, Cao Cường liền hứng trọn ba trăm ba mươi ba quyền lên khắp mặt mũi và cơ thể. Uống bia 333 còn thấy đã đời, chứ ăn 333 quyền thì không ngon chút nào.

Mà cái bà lão xa lạ này trực tiếp dùng nắm đấm nện hắn, cảm giác đau đớn thực sự là lớn hơn nhiều.

Để giờ đây hắn nằm sấp trên vòng linh văn, mặt mũi người ngợm sưng vù.

Để tự an ủi bản thân, và để thấy mình bớt dế nhũi. Không còn cách nào khác, Cao Cường đành phải nhìn xuống đại viện Tống Gia hiện chỉ còn là một hố sâu rộng lớn.

Nói thật là khi tro bụi dần tán đi, chứng kiến tình cảnh bên dưới, hắn liền thấy rung động thật sâu.

Bởi đại viện Tống Gia đã trở thành dĩ vãng rồi, bị thay thế bằng một miệng hố hình thủ chưởng rộng hơn ba ngàn mét vuông, ăn sâu xuống lòng đất tận ba bốn mươi mét.

Cứ ngỡ thổi bay nửa cái Tống Gia là cùng, không ngờ chỉ “one hit” liền chôn vùi sạch sẽ.

Đây là lão Địa Khí Cảnh kia động thủ sớm đấy, chứ muộn chút thì thôi rồi lượm ơi.

Lão tử tuyệt đối không dế nhũi, lão tử cường đại phi thường đấy.

Đúng lúc này “bà lão” ngồi xổm bên cạnh hắn, nhìn xuống dưới và nói:

“Tiểu tử ngươi khống chế cốt phù còn quá kém, chưa hoàn toàn nắm giữ ư?”

Bà lão xa lạ nói không sai, hắn cái này phải gọi là mượn nhờ lực lượng của cốt phù. Vả lại hoàn toàn nắm giữ thì đã chẳng ngưng tụ ra lôi vân xanh lét như thế kia đâu.

Mặc dù khống chế chưa được tốt, nhưng qua vài lần thử nghiệm, hắn biết cốt phù uy lực vô cùng lớn.

Thêm nữa là quân địch có tu sĩ Địa Khí Cảnh, hắn không nắm chắc dễ dàng xử lý.

Tránh đầu tránh đuôi, đành phải đem cốt phù ra làm nhát.

Và cốt phù đã không để hắn thất vọng.

“CHÁT” – Có chút tức giận, “bà lão” liền quất cho cú lên đầu hắn và quát: “Trưởng bối hỏi chuyện mà ngươi im như thóc là thế nào? Ăn trận đòn còn chưa biết sợ hả?”

Ngươi khi nào là trưởng bối của ta? Cao Cường ngước mặt, bắn cho đối phương ánh mắt khinh bỉ.

Cả thầy lẫn trò nhà này thật khiến lão nương tức chết mà, “bà lão” trong đầu suy nghĩ mà giận sôi máu. Đành phải hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, rồi mỉm cười hiền hậu và nói:

“Nhàn lão ca hiện giờ đang ở đâu?”

“Ngươi làm thế nào tìm được ta?” – Cao Cường bật phắt dậy túm cổ áo đối phương, gằn giọng hỏi: “Ngươi dám sưu hồn bằng hữu của ta? Ngươi muốn chết phải không?”

“CHÁT”

Kết quả có thể nghĩ, hắn liền ăn cái bạt tai vang dội, một lần nữa phải nằm úp sấp.

Vuốt phẳng phiu lại viền áo, “bà lão” trợn mắt đe doạ:

“Chỗ này ai cho ngươi đụng tới? Không nể mặt Nhàn lão ca, lão nương một chưởng đập chết ngươi”

Cao Cường chống tay ngồi dậy, lạnh giọng tuyên bố:

“Nếu bằng hữu của ta có mệnh hệ gì, cam đoan ngươi cái này lão yêu bà lẳng lơ không sống được..”

“CHÁT”

Chỉ là hắn còn chưa nói hết lời, đã ăn thêm cái bạt tai, lại nằm úp sấp như trước đó.

“Ngu ngốc” – Khẽ mắng một câu, “bà lão” chọt chọt tay lên trán hắn và hỏi: “Ngươi hùng hồn tuyên bố như vậy, kẻ nào sẽ để ngươi sống đến ngày đủ thực lực làm điều đó?”

“Cùng lắm kiếp sau báo thù” – Cao Cường quyết không chịu thua, cứng rắn đáp trả.

“Ai gù…” – Thở dài đầy ngán ngẩm, “bào lão” đành xuống giọng giải thích: “Ta tới thành phố Tân Long lần ra tiểu tử mập mạp cất giữ pháp bảo Nhàn lão ca luyện chế. Ta chỉ cần thôi miên một chút thôi là biết mọi chuyện rồi, việc gì phải sưu hồn cho nhức đầu? Ngươi bớt điên đi”

Ra là vậy.

Nhưng mà nhìn vào bà lão này là biết ngay không phải nữ nhân đứng đắn. Có bị đánh chết Cao Cường cũng không tin sư phụ lại đi kết giao với hạng người này.

Nếu hai người là bằng hữu của nhau thì sư phụ sớm đã bị dạy hư rồi đấy.

Quan trọng là sẽ chẳng phải sống cảnh độc thân đến già.

“Ngươi tìm sư phụ ta làm gì?” – Cao Cường ánh mắt đầy cảnh giác, gằn giọng nói: “Muốn báo thù thì chết tâm đi, đừng mơ tưởng khai thác được điều gì từ ta”

“Tìm làm gì ư?” – Với ánh mắt của sát nhân hàng loạt, “bà lão” ném cho hắn phong thư: “Tiểu tử ngươi nhìn xem là sẽ hiểu, không lại nói lão nương đây lừa gạt”

Mang theo nghi ngờ, Cao Cường nhanh tay mở phong thư ra đọc.

Ừm không giả được, đúng là nét chữ của sư phụ.

Cơ mà.. củ lạc giòn tan???

Không tin vào mắt mình, Cao Cường thả phong thư xuống, cẩn thận dùng hai tay dụi mắt. Sau đó mới nhấc phong thư lên, một lần nữa đọc từng chữ từng chữ.

Nội dung cũng ngắn gọn thôi, vỏn vẹn chỉ có:

“Hải vực 1789.

Có trời chứng giám, ta Nhàn Hiếu Thiên hôm nay lập lời thề.

Sau khi thu nhận người đệ tử ưng ý và trao cho hắn truyền thừa chú tạo luyện khí sư. Nhàn Hiếu Thiên ta đây sẽ ngay lập tức quay về hải vực xin được hỏi cưới Hồng Liên làm vợ.

Nhàn Hiếu Thiên.

Điểm chỉ vân tay”

Sự phụ vậy mà lừa gạt con gái nhà người ta chờ đợi mấy trăm năm? Cái này tin tức quá mức động trời, Cao Cường đưa trả lại cho “bà lão”, xong liền ngồi bấm huyệt thái dương.

Sốc, thực sự sốc nặng.

Thu cất “giấy cam đoan” vào trữ vật giới, “bà lão tức tối nói:

“Sư phụ ngươi là cái đồ trời đánh thánh vật. Ta tin tưởng mới không ép phải thề độc, hắn lại nỡ lòng nào chà đạp lên niềm tin của ta một cách không thương tiếc? Ta xuất quan nghe được hắn đang tại đại lục, không ngờ hắn sớm chạy. Nói đi, sư phụ ngươi hiện giờ đang nơi nào?”

Ngươi tin tưởng còn bắt sư phụ ta viết giấy cam kết làm gì?

Mà tình cảm là một loại duyên, không thể cưỡng cầu được đâu.

Có chút thương hại nhìn “bà lão”, Cao Cường vươn ngón tay chỉ lên trời.

“Oạch” – Bà lão thân thể run rẩy ngồi phịch xuống, khoé mắt không ngừng ứa ra nước. Nhoáng cái liền chảy thành dòng, rồi từ cằm rớt tong tỏng xuống vòng linh văn bên dưới.

Bà lão này tự dưng khóc cái quỷ gì? Cao Cường nhíu mày rất không hiểu.

“Ài…” – Vẫn giữ im lặng nãy giờ, Hồng Linh lại gần ôm trầm sư phụ an ủi: “Người mất cũng đã mất rồi, người sống vẫn phải sống. Ngài đừng quá đau buồn mà tổn hại thân thể”

Ra là hiểu lầm sư phụ quy tiên, cơ mà ta chỉ lên trời chứ có chỉ xuống đất đâu?

Giờ nếu không giải thích rõ ràng thì khác nào ta nguyền rủa sư phụ chết?

Cao Cường cẩn thận lùi ra thật xa, sau đó mới thấp giọng nói:

“Sư phụ ta phi thăng, chứ không phải cạn thọ nguyên”

“CHÁT.. CHÁT.. CHÁT..” – Vừa dứt lời, hắn ăn liền ba cái bạt tai nặng như trời sập. Đây mới thực sự là chạy trời không khỏi nắng, Cao Cường nằm úp sấp, khoé mắt rưng rưng.

Sư phụ không cưới ngươi là phải, đồ cọp cái.

“Nhàn lão ca phi thăng..” – Hồng Liên thu tay lại, khẽ lẩm bẩm: “Chắc hẳn thu được cơ duyên nào đó? Xem ra lão nương phải nhanh chóng quay trở về khu trung tâm một phen”

Khu trung tâm? Trung tâm hải vực có biện pháp phi thăng sao?

Sư phụ từng nói đạo thống đứt đoạn, lâu rồi không có ai chạm tới được Tán Tiên mà nhỉ? Trong lòng cảm thấy tò mò, nhưng Cao Cường quyết định không lên tiếng hỏi thăm.

Biết trước hết thì cuộc sống nhàm chán bằng chết.

Để sau này đủ tuổi, tự xông pha tìm hiểu còn sướng hơn.

Nóng lòng quay trở về, Hồng Liên liền phất tay ném gã Hợp Thể Kỳ tới trước mặt Cao Cường:

“Kẻ này có qua lại với gia tộc ngươi vừa tiêu diệt, coi như món quà sư mẫu tặng ngươi”

Tự nhận sư mẫu luôn? Cao Cường da mặt không ngừng giật giật, buồn bực xua tay từ chối:

“Tặng ta cái gã đực rựa này làm gì? Ta không cần ai bảo vệ, ngươi giữ mình dùng đi”

“Vậy đem hắn về chế khôi lỗi” – Hồng Liên gật đầu đáp lại, sau đó chỉ tay Hồng Linh và nói:

“Không thì sư mẫu gả Hồng Linh cho ngươi thế nào? Đừng thấy nàng ăn mặc hư hỏng mà hiểu lầm, nàng trắng hơn tờ giấy. Hai ngươi đi với nhau, ta mới yên tâm rời khỏi”

Đùa gì thế? Không có nửa xu chần chừ, Cao Cường lắc đầu nguầy nguậy, thẳng thừng nói:

“Ta chưa nghĩ tới chuyện thành gia lập thất, ngươi đưa nàng trở về đi thôi. Với lại đừng nhọc lòng chuyện quà cáp linh tinh, bởi vì ta sẽ không nhận lấy bất cứ thứ gì đâu”

“Tưởng mình béo bở lắm?” – Hồng Linh nghe xong tức đỏ cả mặt, liền bĩu môi dè bỉu: “Tiểu tử miệng còn hôi mùi sữa, có cho không biếu không lão nương cũng chẳng thèm”

Lão tử hôi mùi sữa còn hơn ngươi già khú, Cao Cường hỉ mũi khinh thường, không thèm đáp lại.

“Thế thì thôi vậy” – Hồng Liên chép miệng đầy tiếc nuối, sau đó vung tay lên khoắng khoắng vài cái.

Cao Cường ngay lập tức hoa mắt chóng mặt, vài giây sau bình thường trở lại thì thấy đang ngồi tại nơi hoang vu sỏi đá. Trong tay là phi kiếm nãy lừa đối thủ nên rơi dưới đất.

Hồng Liên Hồng Linh với gã Hợp Thể Kỳ đã không còn bóng dáng.

Ta từ chối lấy lệ thôi, sao không ném thử cho ít linh thạch linh thiết gì đó?

Sư mẫu cái kiểu gì ki bo bủn xỉn, đã thế lại còn mưu đồ ném quả tạ lên vai ta?

Cao Cường vươn mình đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh mới biết bản thân đang ở ngoài thành.

Ta đã xong việc ở cái thành phố này đâu mà đưa ra đây? Chép miệng đầy bất đắc dĩ, Cao Cường thả Lão Hổ với chuột béo ra ngoài, rồi nổi lửa cùng nhau ngồi nướng thịt.

Suốt nửa giờ ngồi quay con heo nặng cả tấn trên đống lửa, Cao Cường không ngừng thở dài ngao ngán. Tội nghiệt vẫn đang tăng lên vù vù, còn chưa thấy dấu hiệu dừng lại.

Vận dụng tà thuật hệ luỵ quá lớn, thánh họ nhà nó.

Kiểu này về sau ra đường, khả năng 99,99% sẽ bị hiểu lầm là tà tu.

Cảm nhận thấy hắn hiện đang có tâm trạng không được tốt. Lão Hổ với chuột béo liền nhảy lên hai bên bả vai, rồi đua nhau dùng cái đầu nhỏ nhắn cọ cọ vào mặt hắn an ủi.

“Hắc hắc, hai nhóc ngươi cũng thật là” – Cao Cường nhịn không nổi, lớn tiếng cười: “An ủi kiểu này dễ khiến heo đang quay bị cháy khét đấy nhé, mau mau dừng lại ngay”

Có chút đắng cay khi mà hắn buồn hay vui, cái này so ra không quan trọng bằng thịt heo nướng.

Lão Hổ với chuột béo ngay lập tức nhảy xuống dưới đất, rồi thi nhau kêu inh ỏi.

Đương nhiên là nhắc nhở hắn quay nướng cho cẩn thận.

“Ai gù” – Cao Cường thở dài nói:

“Yên tâm đi, đảm bảo ăn ngon. Có điều đánh chén xong là các ngươi phải vào lại linh thú hộ oản đấy. Còn một vài gia tộc theo đóm ăn tàn, phải dập cho tắt hẳn mới được”

“Meo.. Meo.. Chít.. Chít..”

Cao Cường: “…”

Thánh họ, hắn thế mà bị Lão Hổ với chuột béo mắng.

Bởi cái tội sát hại nhiều sinh linh, giờ toả ra khí tức khiến chúng khó chịu.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện