Chương 329: Nỗi Niềm Của Hắn
Ngồi trong xe đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính, cứ nghĩ tới diễn biến trên khán đài sân Old Trafford là Cao Cường lại buồn không lời nào có thể tả xiết.
Đừng tưởng cứ có dàn mỹ nữ đẹp hết phần thiên hạ đi theo bên mình là sẽ được quyền ra oai với đời, nhất là khi các nàng hoàn toàn không có hứng thú xem bóng đá.
Dưới sân hai đội hăng máu va chạm nảy lửa, chém giò chặt chân ác liệt như nào cũng thế..
Khắp nơi trên khán đài, hàng vạn cổ động viên điên tiết reo hò chửi bới vang trời ra sao cũng được..
Bởi vì xuyên suốt qua hai hiệp thi đấu chính thức và giờ nghỉ giải lao, các nàng hết bàn chuyện tóc tai móng tay móng chân, lại tới váy áo túi xách nước hoa mỹ phẩm.
Nửa lần nhìn xuống dưới sân cũng không có, cứ làm như đang ngồi tán gẫu tại tiệm coffe nào đó.
Lúc khởi hành thấy các nàng váy vủng điệu đà là Cao Cường đã nghi nghi rồi. Đáng lý ra cũng phải mặc đồng phục Manchester United như hắn với Robin mới đúng chứ?
Biết như vậy thà rủ mỗi mình tên nhóc Robin Lufina đi xem cùng, hắn sẽ chẳng bị đám đông xung quanh trộm nhìn với ánh mắt kiểu chứa nguyên một bầu trời thương hại.
Thôi quên đi, muối mặt có một chút mà thôi, không phải vấn đề gì quá lớn lao.
Dù sao cũng đã thỏa ước nguyện được một lần hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt tại Old Trafford. Thi thoảng cùng với cổ động viên chửi trọng tài vui phết chứ đùa.
Nói chung hôm nay ra ngoài có hai chương trình.
Cùng với Cao Cường tới sân Old Trafford xem bóng đá chỉ là phụ.
Còn chương trình chính thức là để Catherine Windor được trải nghiệm thú vui shopping.
Bởi vậy sau khi lách khỏi đám đông tại sân vận động, cả nhóm ngồi trên chiếc Rolls Royce Phantom Limo sang chảnh chạy thẳng một đường đi đến trung tâm thương mại.
Cái gì chứ dạo shop thì các nàng hào hứng bay cao lên đến tận trời xanh.
Vừa đặt chân vào trung tâm thương mại là cả đám quàng tay bá cổ tíu tít cười đùa rôm rả lắm luôn.
Như gã vệ sĩ thầm lặng theo các nàng đi thang máy lên tầng 20 tòa nhà trung tâm thương mại, liếc mắt thấy toàn là gian hàng của những thương hiệu nổi tiếng thế giới. Trải qua giây lát suy nghĩ ngắn ngủi, Cao Cường liền cẩn thận ngắm nhìn một phen.
Phát hiện hắn khác thường, Robin Lufina hạ thấp giọng khẽ hỏi:
“Cường Ca dự định mua quà tặng bạn gái ư?”
Trải qua một tuần tu luyện, dù người thường như nhóm Marine Rose Lina tai cũng thính hơn nhiều rồi. Nghe thấy Robin Lufina hỏi vậy, các nàng quay ngoắt lại nhìn hắn.
Cao Cường cướp ở đâu ra bạn gái để mà mua tặng chứ hả?
Hắn dự định mua sẵn vài bộ để sau này Mirranda đúc thành nhục thân còn có cái mà mặc.
Trong cái khó ló cái khôn, Cao Cường liền nói với Marine Lufina:
“Hỏa Hồ thủ hộ bên cạnh Marie hiện giờ đã đạt tới tu vi có thể biến hóa nhân hình. Ngặt một nỗi còn chưa có trang phục, ngươi xem chọn mua giúp mấy bộ đẹp đẹp chút đi”
Thời gian rảnh rỗi hắn đem khá nhiều thứ hay ho trong Tu Tiên Bí Sử ra kể cho bọn họ. Đương nhiên không có ai xa lạ gì chuyện yêu tu biến hóa được thành con người.
Quan trọng hơn hết là Cao Cường trong túi không có nổi một nửa tờ tiền của KOE.
Mà quỷ bộc Mirranda xinh đẹp có dáng người tương tự với Marine Lufina. Đã như vậy liền lôi Hỏa Hồ ra làm cái cớ để nhờ cậy bà cô nóng bỏng chọn mua giúp cho nhanh.
Không chút nghi ngờ, Marine Lufina hai tay nâng ngực, cười hỏi:
“Lựa theo size của ta sao? Có sợ bị rộng không?”
Bản quan đã tận tay nhào nặn rồi còn gì? Chiêu đẩy hàng này quá nhạt.
Mặt không chút biến sắc, Cao Cường khẽ gật đầu thản nhiên nói:
“Trước tiên cứ mua theo size của ngươi đi, rộng một chút mặc càng thoải mái. Mua liền vài chục bộ luôn cũng được, kẻo đến lúc Hỏa Hồ làm rách hết là không có đồ mặc”
Hắn đại ý là mua nhiều để Hỏa Hồ còn dần dần thích ứng với việc mặc quần áo.
Nếu hiện tại đang ở ngoài chợ lựa mua loại quần áo bình dân giá rẻ thì nghe còn xuôi tai.
Đằng này hốt mấy chục bộ đồ hàng hiệu đắt đỏ? Nói xong chính Cao Cường cũng thấy ngượng mồm.
Có điều vừa mới nói dứt lời, cũng là lúc Marine Lufina kéo tay hắn lôi xềnh xệch vào gian hàng Gucci.
Cao Cường chợt nhớ ra thế gian này có những người đi shopping không bao giờ thèm liếc nhìn giá tiền. Hiện giờ hắn đang lon ton đi theo một team sành điệu như vậy đây.
Sau đó Cao Cường với Robin Lufina liền như hai kẻ ngốc ngồi chờ ở chiếc ghế sopha giữa gian hàng. Còn các nàng đương nhiên là bận bịu thay hết bộ này đến bộ khác.
Quá đáng ở chỗ các nàng mặc thử bất cứ thứ gì lên người, cho dù chỉ là quần xooc với áo ba lỗ ngắn cũn cũng phải chạy tới lượn lờ tạo dáng trước mặt hắn và Robin rồi hỏi:
“Thấy thế nào? Bộ này có đẹp không?”
Ờ thì dáng đẹp mặt xinh, khoác lên người đồng phục cái bang còn đẹp nữa là.
Nhưng hỏi thăm ý kiến vài ba lần thôi đã đành, đằng này kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ.
Cao Cường không thể nhớ nổi mình từng phải vỗ tay khen đẹp tổng cộng bao nhiêu lần nữa luôn.
Chỉ biết khi rời khỏi gian hàng Gucci, hắn với Robin mỗi người “khiêng” cả trăm túi đựng đồ. Giống hệt video trên mạng, có hai núi túi đựng đồ cồng kềnh theo sau mỹ nữ.
May mà lối cầu thang bộ khá là kín đáo, có thể ẩn nấp thu cất toàn bộ vào trữ vật giới.
Chứ cứ khiêng tung tăng khắp nơi thì kiểu gì cũng được khuyến mại cho hàng ngàn ánh mắt thương hại. Dám chắc sẽ khóc bằng ngôn ngữ của người ngoài hành tinh đấy a.
Mà nếu như chỉ mua đồ tại một gian hàng rồi thôi..
Thì đi shopping với nữ giới đã chẳng khiến cho nam giới bị lưu lại nỗi ám ảnh to đùng trong lòng.
Dĩ nhiên sau đó các nàng liền ghé vào những gian hàng thương hiệu nổi tiếng khác như là Dior, Chanel, Luis Vuitton, Yves Saint Laurent, Armani, Versace, Hermès, Valentino, Burberry … Với cả mười mấy gian hàng Cao Cường mệt chẳng buồn xem tên.
Được cái là không còn đốt nhiều thời gian thử đồ như ban nãy nữa.
Chỉ có đụng phải kiểu dáng cực kỳ ưng ý thì mới mua.
Vấn đề là các nàng la cà quá nhiều cửa hàng, thành ra túi đồ vẫn cứ là chồng chất cao như ngọn núi. Áng chừng đống hàng hiệu phải nhồi kín căn phòng trăm mét vuông.
Mà ngoài trời hiện đã tối mịt, thế nhưng các nàng chưa chịu dừng cuộc chơi tại đây.
Thậm chí tên nhóc Robin Lufina đói rã họng còn phải nhai kẹo singum cầm cự.
Đã thế đích đến tiếp theo lại còn là gian hàng “phụ kiện” mới khốn nạn.
Thấy hắn với Robin phanh gấp tại trước cửa, Marine Lufina nhịn cười trừng mắt nói:
“Muốn bị ai đó đi qua hiểu lầm là bệnh hoạn thì cứ đứng ngoài này nhé”
Đệch, Cao Cường với Robin nghe vậy liền vội vàng đưa mắt quan sát xung quanh.
Cái kiểu mấy chục gian hàng bán “phụ kiện” quy tụ lại một chỗ thế này thì không thiếu chị em phụ nữ đi ngang qua, chắc chắn sẽ xảy ra tình huống oái oăm Marine vừa nói.
Hết cách rồi, Cao Cường đành vỗ vai ra hiệu Robin Lufina học theo mình, rồi ưỡn ngực đi thẳng vào trong. Dáng vẻ mười phần bản quan không vào địa ngục thì ai vào?
Gian hàng này hai mảnh lọt khe các thứ các kiểu treo khắp nơi, may mà Cao Cường sớm luyện thành mặt trơ trán bóng, không như Robin Lufina chưa gì mặt đã đỏ phừng.
Nhìn chung phụ kiện toàn là loại kiểu dáng bé xíu lại còn xuyên thấu trong suốt. Đương nhiên các nàng không thể như trước mặc thử xong chạy tới tạo dáng hỏi thăm ý kiến.
Cái này kể ra có hơi đáng tiếc.
Nhìn các nàng phô trương “sức mạnh”, khéo đạo tâm hắn càng vững hơn.
Cơ mà Marine Lufina còn chưa chịu từ bỏ công cuộc dụ dỗ hắn gây án đây này. Tuy không mặc thử xong dưỡn dẹo, nhưng luôn hướng tới hắn rồi ướm đồ lên bộ vị nhạy cảm.
Đáng nói là nàng ta hành động cực kỳ phô trương, hoàn toàn không thèm che giấu.
Kết quả có thể nghĩ, cả đám liền nhìn hắn với nàng bằng ánh mắt đầy mờ ám.
Ngồi ngay bên cạnh, Robin Lufina liền huých vai hắn, bật ngón cái và nói:
“Từ giờ ta không thể gọi là Cường Ca nữa, phải gọi là Cường Uncle”
Ba cái tuổi ranh đã nghĩ bậy là giỏi? Chẳng lẽ lão tử quất cho cái bạt tai vang dội? Hít sâu một hơi để bình ổn lại cảm xúc, Cao Cường ngán ngẩm hạ thấp giọng giải thích:
“Nghe lời cha ngươi, Marine xem ta thành đối tượng tìm hiểu để lập gia đình. Mà ta sau khi chỉ dạy cho Marie tu luyện xong là sẽ rời khỏi đây, bọn họ đang làm việc dư thừa”
Khoan đã, việc quái gì phải lựa lời giải thích với tên nhóc này?
Nhận ra mình vừa mới làm điều dư thừa, Cao Cường lại càng ngán ngẩm hơn.
Đã thế ngay sau đó hắn còn phát hiện Robin Lufina hoàn toàn không nghe được những lời vừa rồi.
Bởi vì tên nhóc hiện giờ đang bận nhìn chằm chằm hướng ra cửa. Va đụng phải tình yêu sét đánh hay sao mà ánh mắt thoáng chốc liền hóa thành dại khờ luôn rồi thế này?
Hình như có gì đó sai sai..
Cái kiểu nuốt nước miếng ừng ực, cái kiểu lỗ mũi phập phồng..
Cao Cường hiếu kỳ ngước mắt nhìn ra cửa, ngay lập tức xác nhận được vấn đề.
Căn bản vừa có một cô nàng bước vào cửa hàng, khuôn mặt xinh đẹp toát ra khí chất lạnh như băng, nhưng dáng người đúng kiểu muốn thiêu mù hết cả mắt của thiên hạ.
Váy xẻ tà khoe ra đôi chân thon dài trắng mịn thẳng tắp với những bước đi đúng chất siêu mẫu.
Có điều tên nhóc Robin Lufina 100% là bị cặp hung khí cấp hủy thiên diệt địa của nàng ta hớp hồn.
Trước ngực xẻ rãnh sâu hun hút, hai bán cầu căng tròn nảy tưng tưng thế kia thì bố ai mà đỡ được?
Giống như cảm nhận thấy bị người nhìn chằm chằm, nàng ta chợt liếc mắt về phía hắn với Robin Lufina ngồi ngốc ở ghế chờ, sau đó liền là cái bĩu môi mười phần khinh bỉ.
Sau cũng vẫn không tránh khỏi bị người ta hiểu lầm là tên bệnh hoạn.
Cao Cường nhếch miệng cười khổ, thuận tiện quay sang gõ cho tên nhóc Robin một cái vào đầu.
Đúng lúc này hội chị em phụ nữ mua đồ xong quay ra, Marine Lufina liếc thấy nàng kia liền hô lên:
“Geri phải không?”
Ngay sau đó hai nàng nhanh như gió chạy tới ôm nhau cười nói đầy vui vẻ, thấy cảnh này Cao Cường quay sang vỗ vai tên nhóc Robin Lufina, vô cùng thương tiếc báo tin:
“Nàng hóa ra là bằng hữu của Marine, đành sớm bỏ cuộc đi thôi. Chứ đợi đến lúc nhóc trưởng thành thì người ta đã là bà lão nhăn nheo, không thể làm ăn được gì nữa đâu”
Những lời này mặc dù là để trêu chọc tên nhóc Robin, nhưng cũng chính là nỗi niềm của hắn.
Cứ cho là hắn ngừng tu luyện, cũng vẫn trẻ trung như bây giờ tới tận ngàn năm sau. Chưa kể tới việc tuổi thọ Nguyên Anh Kỳ đủ để sống khỏe re đến hơn hai ngàn năm.
Thành ra nhiều khi con tim thoáng rung động, cũng phải cố mà xiết cho nó đứng im trở lại. Yêu thương nhung nhớ phải với đúng người và lựa đúng thời điểm mới được a.