Chương 363: Tranh thủ vun đắp tình cảm

Lối vào bí cảnh được bố trí trong tòa tháp nằm cách hai mươi dặm sau lưng Chủ Phong, không tốn quá nhiều thời gian để Cao Cường và Hồng Linh tình tứ khoác tay nhau đi tới nơi này.

Tháp cao sáu tầng, với năm tầng bên trên sắp đặt lối vào của riêng từng không gian bí cảnh, lần lượt theo thứ tự Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ.

Tại tầng thứ nhất nhờ đám chấp sự chia đều điểm cống hiến có trong thẻ bài, xong xuôi hai người mới thẳng một đường tiến lên tầng năm.

Là tầng có bố trí thông đạo đi tới Hỏa Bí Cảnh.

Nhìn chung Mộc Bí Cảnh có vẻ dễ bề xông pha nhất, nhưng muốn để Hồng Linh tu luyện được hiệu quả thì tiến vào Hỏa Bí Cảnh sẽ tốt hơn.

Không như tầng một là đại sảnh với đống lớn chấp sự rải chiếu mở sòng tá lả sát phạt lẫn nhau.

Tại mỗi tầng bên trên đều có một gian phòng đóng kín cửa, bên trong ngồi ngốc một vị lão giả Luyện Hư Kỳ tọa trấn với điều động trận pháp.

Lão giả tại tầng năm này tính khí khá lãnh đạm, hai người lễ phép chào hỏi nhưng lão cứ im re, chỉ vẫy tay ra hiệu giao nộp thẻ bài mà thôi.

Cực chẳng đã, Cao Cường đành phải vừa đưa thẻ bài, vừa chủ động nói:

“Lão đầu, chuyện là hai chúng ta muốn tu luyện trong Bí Cảnh thời gian dài, cần lưu lại thẻ ở đây đề phòng trường hợp hết điểm vẫn chưa trở ra thì sẽ có bằng hữu quy đổi nộp bù vào giúp. Lão đầu ngươi có thể hỗ trợ việc này được không?”

Lão đầu? Lão giả nghe hắn gọi hỗn mà da mặt nhăn nheo thoáng run run.

Thôi quên đi, không nên chấp nhặt nhãi ranh hỉ mũi chưa sạch.

Lão giả liền khe khẽ gật đầu đáp lại, thuận tiện ném ra hai khối ngọc phù trắng noãn, rồi chỉ tay ra hiệu để cả hai mau tiến vào trong trận pháp.

Không để lãng phí thời gian, Cao Cường nắm tay Hồng Linh đi tới trung tâm trận pháp tại giữa phòng.

Hai người vừa dừng bước cũng là lúc linh văn đồ án dưới sàn bộc phát ánh sáng, và chỉ sau nháy mắt liền đã được truyền tống tới bí cảnh.

Đúng như tên gọi Hỏa Bí Cảnh, đập vào mắt là không gian nhuốm màu hỏa hồng đỏ rực, kèm nhiệt độ cao gấp chục lần so với ở ngoài kia.

Nhưng không phải vì hỏa diễm hừng hực ở khắp nơi, mà là bởi hỏa linh khí ngập tràn trong không gian hệt như sương mù bao phủ dày đặc.

Ngay đến đất đai và cây cối cũng ngập tràn sắc đỏ với những gam màu nóng.

Còn may chưa đến mức cản trở tầm nhìn, hơn nữa không có mặt trời soi rọi nhưng vẫn sáng trưng.

Mặc kệ Cao Cường phóng tầm mắt quan sát xung quanh, Hồng Linh phồng mũi hít lấy hít để, chán chê mới vung tay vỗ vỗ vai hắn thúc dục:

“Chúng ta mau xuất phát thôi, nơi này linh khí còn hơi loãng”

Hơn chục lần bên ngoài mà vẫn chê ít? Đúng thật là không còn lời nào để nói.

Cao Cường ngán ngẩm phất tay ném ra chiếc Harley Davidson, khổ nỗi vừa thấy vật lại nhớ đến người, hắn hơi hối hận vì đã đào thứ này ra.

Có lẽ nên đóng thùng chôn sâu trong trữ vật giới thì sẽ tốt hơn.

Dù sao cũng đã lỡ đem ra, Cao Cường đành kêu gọi Hồng Linh cùng lên xe rồi nổ máy lao đi vun vút.

- --

Sau mười phút vừa lái xe vừa nghe Hồng Linh mắng dâm tặc, Cao Cường dừng đỗ tại ngoài rìa khu rừng với bên trong toàn là cây cối đỏ sẫm như bị nhuốm máu.

Theo tấm bản đồ mua lại từ đám đệ tử, khu rừng này thực chất là hàng rào bao bọc thành một vòng tròn xung quanh lối vào, chẳng có đồ ngon để mò mẫm đâu.

Dễ dàng cảm nhận thấy khí tức cuồng dã, Cao Cường cau mày nói:

“Nghe đám đệ tử miêu tả trong này đầy rẫy yêu thú rừng cấm là ta đã nghi nghi rồi. Giờ có thể khẳng định chắc chắn Hỏa Vân Phong cũng như bí cảnh là di sản sư phụ ta lưu lại. Hi vọng sẽ tìm được kẻ thủ hộ thực sự nơi đây để còn hỏi thăm chút chuyện”

Tại đằng sau ôm eo, Hồng Linh gác cằm lên vai hắn, mỉm cười nói:

“Vậy chúng ta xông bừa giết bừa thôi, kiểu gì cũng đánh động khiến kẻ đó phải xuất hiện. Cùng lắm ta liền cho khôi lỗi đi quậy phá khắp nơi là xong”

Nhấc tay nhéo cái má béo mập của nàng, Cao Cường cười khổ nói:

“Nàng đừng nghĩ đơn giản như thế, trong này nếu không ẩn nấp một cỗ thế lực khủng bố dọa người, bằng vào thực lực làng nhàng của huynh đệ họ Mạc sợ rằng từ lâu đã chẳng còn gì để mà mất. Cho nên chúng ta không được hành động quá tùy tiện”

“Xùy, nghĩ nhiều mệt não” – Hồng Linh không thèm đếm xỉa liền nói:

“Dù sao chàng cũng đã làm ra quyết định rồi còn gì nữa? Giờ chúng ta đi được đến đâu hay đến đó thôi, đen lắm như Phi ca nói là đi hưởng trăng mật”

Hắn đúng thật đã sớm làm ra quyết định, chỉ có điều chưa chính thức công bố ra.

Thôi thì nghe theo Hồng Linh góp ý cũng được, vừa lịch lãm tu luyện, vừa củng cố tình cảm.

Vả lại mục đích chủ yếu của hắn là nhặt nhạnh đồ tốt, đặc biệt là những thứ dùng luyện chế linh bảo.

“Nếu nàng muốn trăng mật thì trước tiên tìm nơi ấm cúng động phòng đã nhỉ?” – Cao Cường mạnh dạn buông một câu cợt nhả, rồi chạy xe lao vọt đi.

Đương nhiên Hồng Linh lại càng được dịp mắng chửi cái đồ dâm tặc luôn mồm.

- --

Ngay sau khu rừng ngăn cách là hoang mạc khô cằn sỏi đá.

Có điều đây là ranh giới thứ hai, kéo dài chưa tới mười dặm là đến sơn lâm rộng lớn.

Và phải bước chân vào khu núi rừng bừa bộn này thì mới được tính là chính thức tiến nhập bí cảnh.

Thông qua thần thức thấy được đường lối không hề khó đi, thậm chí khá rộng rãi thoải mái, Cao Cường liền ung dung cho xe chạy thẳng vào bên trong.

Cũng là lúc cả hắn và Hồng Linh ngồi sau lưng đồng loạt rùng mình.

“Khí tức thực kỳ lạ” – Hồng Linh sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng khẽ nói.

“Đúng thật là kỳ lạ” – Cao Cường nắm nhẹ bàn tay nõn nà của nàng, cười nói: “Có lẽ năm xưa sư phụ nhảy nhót linh tinh tiện thể đưa về một loài biến dị nào đó của thế giới khác. Ta linh cảm đây là kẻ dễ nói chuyện, nàng đừng lo lắng sợ hãi chi cho mệt”

“Ta hơi đâu lo lắng” – Hồng Linh nghe xong liền bật cười đáp lại, sau đó nói: “Có người đã từng tuyên bố sẽ đứng ra giải quyết hết tất cả địch nhân, ta cái này cô bé yếu đuối nấp ở đằng sau nhìn xem là được. Bởi vậy tráng sĩ xin hãy cố gắng nhiều lên nha”

“Cái WTF?” – Vừa định buông ra vài lời trêu đùa ngả nhớn, chợt phát hiện đàn yêu thú khổng lồ ở cách hai dặm phía trước, Cao Cường buột miệng văng tục một câu.

Còn may Hồng Linh cũng đang dùng thần thức dò xét tứ phía nên rất hiểu và thông cảm cho hắn.

Nhìn chung đàn yêu thú này gồm mười con, hình thể cao lớn như ngọn đồi.

Quan trọng là trông chúng giống hệt khủng long bạo chúa – T. Rex.

Không để hắn phải hỏi, Hồng Linh chủ động lên tiếng giảng giải:

“Đây là một chi thuộc loài Địa Long, hầu như ở rừng cấm cỡ lớn nào cũng bắt gặp. Nghe nói có một tia huyết mạch Long Tộc nhưng quá ít ỏi tạp nham nên không tăng trưởng được mấy. Đạt tới tầng thứ Nguyên Anh như đàn trước mắt là kịch kim rồi”

“Của đáng tội mắt đỏ ngầu” – Cao Cường thở dài tiếc nuối nói ra:

“Đầu óc tinh minh khống chế dùng làm thú cưỡi thì oai phải biết. Có điều cứ qua tay Mirranda liền sẽ là sơn hào hải vị, cho nên để ta hốt hết mang về”

“Địa Long oai phong nỗi gì” – Hồng Linh không đồng tình liền nói:

“Chí ít cũng phải cưỡi tầm cỡ Giao Long, tương lai tiến cảnh cường đại còn có thể bay vi vu trên trời. Nghe sư phụ kể chuyện năm xưa cùng hai vị thúc thúc xuyên qua tinh cầu khác từng bắt gặp Chân Long, chúng cường đại đến mức thống trị cả thế giới”

Cao Cường biết một nơi có Giao Long, nhưng việc này tuyệt đối không được để lộ ra.

Chẳng may Hồng Linh hóa thân làm kiều nữ, nài nỉ hắn tặng cho chiếc chuyên cơ là đầu Giao Long kia, vậy xác định sẽ trở thành tử địch của Long Tộc.

Bố ai mà biết tại Thiên Nhãn tinh cầu có ẩn nấp hang ổ Chân Long nào hay không.

Tuổi dế nhũi đã hung hăng cà khịa Thần Thú đại tộc? Xin lỗi, hắn không giỏi tìm chết như vậy đâu.

Rất nhanh khoảng cách rút ngắn xuống còn một dặm, Cao Cường phất tay ra hiệu với Hồng Linh, sau đó cất xe rồi nhẹ nhàng băng qua các cành cổ thụ.

Có thể nói đám T. Rex này giác quan nhạy bén vô cùng.

Mặc dù đang mải mê tranh giành cắn xé con mồi, nhưng Cao Cường và Hồng Linh vừa tiếp cận phạm vi trăm mét là chúng lập tức ngẩng đầu lên dò xét.

Cơ mà để chúng tìm thấy thân ảnh thì hai người làm gì còn mặt mũi ra đường gặp ai nữa?

Hồng Linh đấu với đám này cũng không có nhiều ý nghĩa, Cao Cường liền ra hiệu nàng lưu lại cành cây, còn hắn thì lao xuống dưới nhanh như điện xẹt.

“OÀNH..”

Trong khi cả mười đầu T. Rex mắt còn đang dáo dác ngó quanh, Cao Cường đã hiện thân và đấm một quyền xuống giữa đỉnh đầu của chỉ cao to nhất.

Sau một quyền, cái đầu to lớn đập mạnh xuống mặt đất, nện ra hố sâu nứt nẻ lan rộng vài chục mét.

Với hộp sọ vỡ vụn, lôi điện thẩm thấu diệt sát thú hồn, tất nhiên chỉ T. Rex này liền xong.

Có điều không vì thế mà dọa sợ được chín đầu T. Rex khát máu còn lại đâu đấy.

Hàng loạt tiếng xé gió “vút vút” vang lên, kèm theo chín cái đuôi to dài đồng thời quất tới Cao Cường, ngặt một nỗi đánh xuyên trúng tàn ảnh mà thôi.

Và thế là chín cái đuôi quật rầm rầm xuống thi thể của đầu T. Rex vừa bị Cao Cường giết.

Thực sự quá đáng thương, đến chết còn bị đồng đội quật túi bụi.

Yêu thú mắt đỏ ngầu bản tính hung tàn là điều không cần phải bàn cãi rồi. Song, phải thừa nhận thêm một điểm là đám này kỹ năng chiến đấu khá cừ.

Linh trí kém cỏi vậy mà chúng phối hợp chiến đấu cực tốt, chơi cả trò giãn đội hình rình đánh chặn.

Đúng theo kiểu một con quật đuôi, hai ba con nghển cổ nhe răng rình rập đớp trộm.

Ngặt một nỗi chênh lệch là quá lớn, sau một hồi tránh né để thăm dò, Cao Cường liền đẩy nhanh tốc độ và chỉ trong vài nốt nhạc đã đánh vỡ sọ toàn bộ.

Nhanh chóng thu dọn sạch sẽ bao gồm cả đầu gấu xám đã bị gặm nham nhở.

Xong xuôi hắn lấy xe ra, rồi cùng với Hồng Linh tiếp tục cuộc hành trình.

Vừa đi Cao Cường vừa trình bày cảm nghĩ về đám T. Rex.

Đáng tiếc chưa thấy bọn chúng thi triển ra yêu kỹ, cho nên chẳng thể phân tích suy đoán được sâu hơn, chỉ biết đám này nhục thân phát triển khá mạnh.

Khi tấn công đánh ra lực đạo cũng rất lớn, lại thêm tốc độ không hề chậm.

Nếu chúng còn sử dụng cả các loại thiên phú yêu kỹ nữa thì tu sĩ Nguyên Anh Kỳ sẽ hết sức vất vả.

Đang thao thao bất tuyệt thì thần thức dò xét thấy dòng suối, Cao Cường lập tức cười hì hì nói:

“Ta tay nghề nấu nướng cũng khá tốt, nàng có muốn nếm thử không?”

“Thả thính qua đường dạ dày chứ gì?” – Hồng Linh bật cười vặn hỏi, sau đó gật đầu nói thêm:

“Chi bằng cả hai chúng ta đều trổ tài nấu nướng, xem ai nấu ngon hơn”

“Chơi luôn” – Cao Cường biết trước sẽ thua chỏng vó, nhưng vẫn hào hứng hô vang một câu, thuận tiện ngoặt lái cho xe lao nhanh tới hướng dòng suối.

Căn bản ngã một lần hắn liền học được chút khôn.

Hiện giờ không tranh thủ vun đắp tích cảm, để đến lúc vuột mất thì có hối hận cũng đã muộn rồi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện