Chương 368: Sớm gặp mặt
Cao Cường xin thề có trời là hắn hoàn toàn không hiểu mình đã làm gì đắc tội với Hồng Linh, chỉ biết nhân lúc ý thức còn chưa trở về, liền bị nàng thẳng tay ném xuống suối.
Tất nhiên sau khi sặc vài ngụm nước suối nóng hổi, hắn không muốn tỉnh cũng phải tỉnh.
Và rồi phát hiện mình đang cởi truồng, hắn hận không thể đào cái hố chui xuống cho đỡ xấu hổ.
Thế nhưng đều là người đã trưởng thành, nàng có cần thiết vì chuyện này mà tàn nhẫn vậy không?
Nhếch miệng cười khổ đầy bất đắc dĩ, Cao Cường chậm rãi ngoi đầu lên khỏi mặt nước. Ngặt một nỗi còn chưa kịp phân bua thì đã thấy Hồng Linh nhún chân nhảy ùm xuống.
Nàng.. nàng.. nàng vậy mà lột sạch đồ nhảy xuống?
Nàng.. nàng.. nàng là muốn cùng bản quan động phòng phải không?
Cao Cường chợt thấy máu dê trong người sôi sùng sục, nhiệt độ cơ thể tăng nhanh chóng cả mặt.
“Ràoooo..”
Ngay sau đó Hồng Linh liền như chú cá heo hiếu động trồi hẳn nửa thân trên lên khỏi mặt nước.
Rõ ràng không thèm đếm xỉa gì đến cặp mắt hau háu của hắn hiện đang mở căng ra nhìn, nàng cứ thế hồn nhiên vô tư hất đầu vẩy mái tóc dài ướt sũng nước ra phía đằng sau.
Không bận tâm đến những giọt nước đang bắn văng chan chát vào mặt, nhín nàng nở nụ cười rạng rỡ tỏa ra ánh hào quanh, hắn cảm tưởng thời gian dường như trôi chậm lại.
Thực sự quá đẹp, thực sự quá mê hồn, nàng đang muốn cái mạng nhỏ của bản quan đúng không?
Hơn ba năm sống tại KOE thường xuyên bị cưỡng ép ngắm nhìn xôi thịt, cứ ngỡ rằng đã tôi luyện đạt tới cảnh giới “nhìn hàng không biến sắc”. Ấy vậy mà giờ đây Cao Cường không tài nào rời mắt khỏi đôi gò bồng đảo căng tròn trắng mịn cao vút đầy kiêu hãnh của nàng.
Yết hầu không ngừng nhúc nhích lên xuống..
Mũi cũng ra sức phập phồng muốn phun máu đến nơi..
Còn ghen tị với những giọt nước lăn dài trên cặp tuyết lê nữa chứ..
Đương nhiên không thiếu phần tiểu Cao Cường phất cờ muốn ra trận chinh phạt..
Thành công trêu chọc khiến cho hắn hung hăng cứ như bò tót, Hồng Linh bụm miệng cười khúc khích, rồi mạnh dạn nhào tới hôn phớt lên môi hắn và thủ thỉ khẽ hỏi:
“Chàng xem thấy thích mắt chứ?”
“Quá thích, đẹp mê hồn” – Cao Cường dứt khoát không giữ gìn mặt mũi, thành thật gật đầu trả lời.
Hồng Linh mỉm cười hài lòng quàng tay qua cổ ôm chầm lấy hắn, rồi khe khẽ thủ thỉ vào tai hắn:
“Có trời cao chứng giám, ta Hồng Linh xin thề trọn đời trọn kiếp chỉ thuộc về chàng. Còn chàng nếu thực tâm yêu thương ta vậy đừng quên ta, hãy đến mang ta trở về”
Nói dứt lời Hồng Linh liền tung người nhảy lên bờ, mặc kệ hắn dưới suối với khuôn mặt đần thối.
Đây là nàng đưa ra điều kiện thử thách tình cảm của bản quan đấy a.
Nhìn nàng trên bờ chậm rãi mặc y phục, Cao Cường không khỏi nhếch miệng cười khổ. Nàng xuất thân thế lực tà phái có khác, làm gì cũng phải thật tàn ác mới chịu.
Muốn hứa hẹn thử thách gì gì thì cứ ngồi xuống nhẹ nhàng tình cảm nói với nhau là xong.
Nàng nỡ lòng nào đánh thức thú tính trong người bản quan xong rồi tàn nhẫn bỏ mặc như thế? Nhớ đến tiếp xúc mềm mại vừa rồi, Cao Cường cười lại càng thêm khổ.
Có điều dù sao sớm đã quen bị dục hỏa thiêu đốt, nàng đốt ác hơn chút cũng không thành vấn đề.
Cơ mà ngâm mình dưới suối nước nóng thì hạ hỏa bằng niềm tin, Cao Cường liền nhún chân nhảy vọt lên bờ, rồi từ trữ vật giới lấy ra bộ hiệp y mau chóng mặc vào.
Còn may lúc trước vẫn mặc bộ y phục đệ tử ngoại môn xấu xí kia.
Chứ để bị con ngựa khốn nạn đạp hỏng mất hiệp y nàng may cho thì đau lòng lắm đấy.
Nghĩ tới Hỏa Long Mã láo toét, Cao Cường vội vàng quay sang hỏi thăm:
“Hồng Linh, khôi lỗi đánh chết con ngựa khốn nạn kia rồi ư?”
Hồng Linh vừa vuốt phẳng nếp nhăn trên xường xám, vừa lắc đầu trả lời:
“Không có, đuổi theo hơn nửa giờ còn chưa thấy quay trở về”
Nửa giờ vẫn chưa chịu mò về ư? Nếu xong phim thì Hồng Linh sẽ cảm nhận được ngay. Cao Cường trong đầu liền nghĩ tới khả năng khôi lỗi đã bị người ta xích cổ.
“Xoẹt.. Bịch..” – Bất chợt bên tai vang lên động tĩnh có đồ vật gì đó vừa rơi rụng.
Cao Cường và Hồng Linh quay sang thì thấy khôi lỗi đang nằm cứng ngắc trên mặt đất. Vừa mới nhắc tới khôi lỗi là thấy trở về, cái này cũng quá đỗi thần kỳ trùng hợp.
Có điều mặt hàng này trên y phục ngay cả một nếp nhăn cũng không có, đơn thuần chỉ là bị người ta dùng thứ linh văn đồ án hình thù kỳ quái giam cầm lại mà thôi.
Không gây tổn thương, tức không có ác ý.
Hơn nữa linh văn đồ án rất nhanh liền tan biến mất.
Cao Cường với Hồng Linh thoáng yên tâm vội tiến lại gần.
Vừa được tự do, khôi lỗi lập tức đứng bật dậy, hướng Hồng Linh cúi đầu báo cáo:
“Thưa chủ nhân, lão nô theo lệnh đuổi kịp rồi đánh cho thớt ngựa kia một trận. Nhưng vừa định cắt đầu nó thì đã trúng thuật pháp giam cầm, xin chủ nhân trách phạt”
Khéo có khi cắt được đầu nó xuống rồi thì phiền toái to đùng luôn ấy chứ.
“Vào trong thôi” – Hồng Linh chẳng hơi đâu trách phạt, khẽ phất tay thu hồi khôi lỗi.
“Chắc hẳn là thế lực Yêu Tộc” – Cao Cường thoáng chút suy nghĩ, liền tặc lưỡi nói:
“Tuy nhìn không giống đồ đằng Yêu Tộc hay dùng, nhưng rất có thể là một loại yêu văn cổ xưa”
“Vậy chúng ta đi tiếp hay về?” – Hồng Linh nghe xong không chút chần chừ vội hỏi.
“Đương nhiên tiếp tục tiến lên” – Cao Cường ngay tức thì gật đầu, rồi mỉm cười nói:
“Ta có linh cảm nếu tìm được bọn họ thì sẽ thu hoạch lợi ích không hề nhỏ. Để tránh trường hợp đụng độ mặt hàng như Hỏa Long Mã, nàng cho khôi lỗi ở bên ngoài đi”
“Aizzz..”
Hắn vừa dứt lời, từ trên bầu trời chợt vọng xuống tiếng thở dài với giọng điệu già nua trầm khàn.
Hắn và nàng giật mình liền ngước mặt nhìn lên, đáng tiếc không tìm thấy thân ảnh nào cả.
Không để hai người phải hỏi, giọng điệu già nua lần nữa vọng xuống:
“Biết thế ta cứ giam giữ khôi lỗi, cho các ngươi từ từ tìm kiếm. Aizzz, thôi thì gặp mặt luôn vậy”
Cao Cường với Hồng Linh hoàn toàn không có cơ hội mở miệng, đối phương dứt lời cũng là lúc cả hai thấy hoa mắt, và chỉ sau giây lát liền đã đứng trước lối vào của một sơn cốc.
Không có tâm tư để mà ngắm nghía cỏ cây hoa lá xung quanh.
Bởi vì cả Cao Cường lẫn Hồng Linh đều vừa mới nhận ra một điều hết sức kinh khủng.
Khẳng định quãng đường từ dòng suối tới đây là không hề gần, vậy mà đối phương chỉ cần cái nháy mắt đã chuyển dời xong xuôi, việc này sư phụ của cả hai chưa chắc làm nổi đâu.
Rất có khả năng sắp sửa phải diện kiến kẻ thực lực khủng bố hơn cả sư phụ..
Hắn và nàng khó tránh khỏi cảm thấy đôi chút xoắn quẩy..
“Còn đứng đó làm gì? Mau vào đi chứ!” – Giọng nói già nua lần nữa truyền tới tai hai người.
Đối phương buông lời thúc dục, nhưng ngữ điệu lại không có vẻ gì là khó chịu. Cao Cường liền hít sâu một hơi bình ổn cảm xúc, rồi nắm tay Hồng Linh và cùng nhau tiến vào trong.
Sơn cốc diện tích cũng khá rộng.
Kỳ quái ở chỗ toàn bộ diện tích mặt đất cũng như đồi núi đều phủ kín Huyết Long Thảo. Đây là chủ dược điều chế luyện thể dược thủy, Cao Cường vừa thoáng nhìn đã nhận ra ngay.
Phải mang huyết mạch Long Tộc thì mới ưa thích nhấm nháp loại cỏ này.
Khéo có khi nhân vật khủng bố đưa hai người tới đây cũng là một thớt Hỏa Long Mã.
Mau chóng gạt bỏ suy nghĩ dư thừa, Cao Cường đưa mắt nhìn tòa cung điện ở tận cùng sơn cốc.
Nói đúng hơn chỉ là một góc của tòa cung điện lộ ra ngoài, phần còn lại thì ẩn giấu trong không gian.
Nhìn trên tường với trên cửa đá đều khắc họa chi chít linh văn đồ án tạo hình kỳ quái, Cao Cường càng thêm vững tin với nhận định thủ hộ không gian bí cảnh là cỗ thế lực Yêu Tộc.
Chẳng mấy chốc Cao Cường và Hồng Linh đi tới trước cửa cung điện, không cần hai người mở miệng chào hỏi thông báo, cánh cửa đá khổng lồ liền ngay tức thì “kẽo kẹt” bật mở.
Kèm với đó là thứ hơi thở khí tức lạ lẫm phà thẳng vào mặt, khiến cả hai không ngừng run rẩy.
Nói chung đứng ở đây cảm nhận được rõ ràng hơn hẳn so với khi mới bước vào bí cảnh.
Đến mức có thể dễ dàng thấy được khí thế uy nghiêm ẩn chứa trong cỗ khí tức này.
Tu sĩ Độ Kiếp Kỳ đã từng gặp, Hoàng Đế đã từng gặp, Quỷ nắm chức quan to đùng cũng đã từng gặp, nhưng đây là lần đầu Cao Cường cảm nhận thấy cái thứ gọi là sự uy nghiêm.
Không hiểu là loài thú nào mà gây ra sự áp bách trên linh hồn ghê thế?
Giờ bước vào bên trong nhìn thấy một đầu Chân Long thì buồn cười phải biết.
Chưa vội tiến vào cung điện, Cao Cường quay sang ôm chầm lấy Hồng Linh nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Không như hắn mau chóng bình ổn, nàng vẫn còn đang bị uy áp dọa sợ đây.
Lần này đối phương không hề lên tiếng thúc dục.
Tạo điều kiện cho hai người có thời gian lẳng lặng đứng ôm ấp ngay tại trước cửa.
Rốt cuộc sau nửa giờ, cảm thấy đã phần nào thích ứng, Hồng Linh liền vỗ mông hắn và nói:
“Cảm ơn chàng nhiều lắm, ta hiện giờ đã không còn sợ hãi gì nữa, chàng có thể buông ra rồi đấy. Chúng ta không được để vị tiền bối ở trong kia phải đợi chờ lâu hơn đâu này”
“Ừm..” – Cao Cường khe khẽ đáp lại một tiếng, rồi tranh thủ hôn nhẹ lên trán nàng.
Sau đó mới nhe răng cười toe toét, nắm lấy bàn tay nõn nà của nàng mà dắt vào trong cung điện.
Thế nhưng.. Người đâu? Thú đâu?
Hắn và nàng chẳng hề nhìn thấy bóng dáng của người hay thú gì cả.
Hơn nữa trong cung điện chỉ là gian phòng vuông vắn như chiếc hộp có diện tích rộng lớn mà thôi.
Thứ có thể xem xét là dưới sàn phủ kín linh văn đồ án kỳ quái, và ở chính giữa phòng có năm viên cầu với năm màu sắc vàng lục lam đỏ nâu, được đặt liền kề thành một vòng tròn.
Từ năm viên cầu tỏa ra linh khí năm hệ kim mộc thủy hỏa thổ nồng độ cực kỳ tinh thiết.
Nhìn chung năm viên cầu kích cỡ khá lớn, mỗi viên tương đương một gian phòng 50 mét vuông.
Tại trên đỉnh mỗi viên cầu có cắm một cột trụ cũng không nhỏ, hai người trưởng thành mới ôm xuể.
Điểm thu hút Cao Cường và Hồng Linh hơn hết là trên thân cột trụ đều có chạm nổi một đầu Chân Long vô cùng sống động, như thể đang đối diện Chân Long bằng xương bằng thịt.
Nhận thấy Hồng Linh lại bị uy áp chấn nhiếp linh hồn nữa rồi.
Hết cách, Cao Cường một lần nữa ôm nàng vào lòng vỗ về an ủi.
Cơ mà thánh họ nhà cái kẻ giọng điệu già nua kia trốn chui trốn nhủi đâu rồi?
Lẽ nào bởi nhìn trộm bản quan với nàng ở dòng suối, giờ không còn mặt mũi ra gặp người? Trong lòng bắt đầu có điểm tức giận, Cao Cường quét mắt liếc nhìn tứ phía xung quanh.
Chắc hẳn nhận thấy hắn có dấu hiệu mất kiên nhẫn..
Đúng vào lúc này năm cột trụ trên đỉnh viên cầu đồng loạt bộc phát ánh sáng chói lọi..
Ngay sau đó liền thấy có năm thân ảnh to lớn dài ngoằng có sừng và lắm vảy lấp lánh lao vọt ra..
Cặp sừng hươu, mắt rắn, mõm cá sấu, có bờm, tám trảo, và toàn thân bao phủ vảy cá.. Đích thị là Chân Long luôn này, ngặt một nỗi không phải là những cá thể còn sinh mệnh.