Chương 394: Thực chất ta hấp thu nguyên khí

Tình huống tại hai tầng bên dưới không hề theo hướng mà Cao Cường đã suy đoán, đó là chưa muốn nói mang tiếng thử thách nhưng chẳng có cái khỉ gì gọi là thử thách ở đây.

Nói chung cửa ải phân bố theo kiểu lấy khôi lỗi tại tầng thứ nhất làm gốc, tầng thứ hai tăng thêm tốc độ, tầng thứ ba tăng thêm lực lượng, và tầng thứ tư tăng thêm phòng ngự.

Ngoại trừ những yếu tố kể trên, tại tầng thứ tư còn bố trí thêm trận pháp tăng cường trọng lực. Có điều tăng gấp mười lần mà thôi, gần như không gây ra chút trở ngại nào cả.

Rõ ràng những cửa ải này chỉ là bài kiểm tra cường độ thể chất, hơn nữa mức độ khá đơn giản.

Hay nói thẳng ra thì một tu sĩ thể chất bình thường cũng thừa sức qua cầu.

Hiển nhiên cửa ải kiểu này không thể làm khó được hắn.

Ném đi thanh kiếm đã sứt mẻ cong oằn trong tay, hắn cúi nhặt thanh kiếm còn nguyên vẹn của khôi lỗi, thế nhưng khi ngẩng lên thì thấy Bạch Tuyết vẫn đang nằm sấp mặt.

“Aizz..” – Ngán ngẩm thở dài một tiếng, Cao Cường tặc lưỡi nói:

“Mất ba giây mới nhận ra đã lọt vào trọng lực trận, ngươi còn cố giả bộ yếu ớt để lừa gạt ai đấy?”

Hắn đã nói toạc móng heo, Bạch Tuyết đành phải đứng dậy phủi sạch quần áo, rồi đi tới giữa phòng nhặt hai bình đan dược, sau đó mới vùng vằng bước nhanh đến bên hắn.

Aizz.. ngót nghét hai vạn tuổi mà còn chơi chiêu hậm hực giận dỗi cứ như trẻ con?

Cao Cường công nhận trình độ cưa sừng làm nghé của nàng quá đỉnh, khiến người phải khiếp sợ.

Vừa đi tới nơi, Bạch Tuyết liền vươn ngón tay chọt vào trán hắn, tức giận nói:

“Ngươi không biết thế nào là mượn gió bẻ măng à? Đáng lẽ thấy mỹ nữ gặp chuyện thì phải không chút đắn đo chạy tới ân cần hỏi han, có như vậy mới là đàn ông đích thực chứ hả? Tiểu tử ngươi đúng là cái đồ không hiểu phong tình, kiểu gì cũng bị ế chỏng chơ cho mà xem”

Suốt ngày bày trò nghịch ngợm vớ vẩn chưa đủ, bây giờ lại còn nảy nòi thêm cái thói ăn nói hàm hồ?

Cao Cường liền gạt phắt tay nàng ra, cau mày nói:

“Không ai cấm ngươi chơi đùa giải trí, nhưng cũng một vừa hai phải thôi. Đừng có cái kiểu thấy ta dễ tính mà được đà lấn tới, kẻo đến lúc không muốn nhìn mặt nhau đâu đấy”

Hiểu rằng hắn thực sự nổi giận, Bạch Tuyết trong lòng run sợ, vội cúi thấp đầu lí nhí nói:

“Người ta biết sai rồi, lần sau người ta không thế nữa là được chứ gì?”

Aizz.. Bây giờ lại còn xuất ra tuyệt chiêu nhõng nhẽo như cô bé cấp hai cấp ba luôn này. Nghĩ lại mới thấy nàng nhận được cải lão hoàn đồng thì sẽ thích hợp hơn là bản quan.

Không muốn làm quá, Cao Cường liền vẫy tay ra hiệu để mau chóng đi xuống tầng dưới.

Ngặt một nỗi vừa đi được ba bước chân thì sau lưng chợt vang lên tiếng loẹt xoẹt.

Cả hai giật mình ngoái lại nhìn xem thì thấy là do lối thông đạo bật mở, ngay sau đó có hai gã một béo một gầy khoác áo choàng đen ngông nghênh bước vào gian phòng.

Tà Tu.

Cao Cường ngay lập tức kéo Bạch Tuyết ra sau lưng mình, mắt nhìn thẳng hướng hai kẻ có khả năng là cao thủ do Tiên Phủ cử tới điều tra vụ hàng loạt cứ điểm bị phá hủy.

Ở chiều hướng ngược lại, hai gã không hề có ý định dừng bước, cứ thế đi thẳng về phía hắn và nàng. Trong đó gã béo mắt hau háu nhìn Bạch Tuyết, cười hềnh hệch nói:

“Hắc hắc, nhìn gần mới thấy tiểu yêu này xinh đẹp quyến rũ mê người, đám thánh nữ danh môn đại phái so ra cũng phải thua kém xa. Lão tử quyết định thu nàng làm nha hoàn ấm giường, Quỷ Gầy ngươi cầm hai phần bảo vật rồi nhường cho ta được chứ?”

“Không cần phải vậy” – Gã gầy khẽ lắc đầu đáp lại, rồi liếm mép nói:

“Xinh đẹp đến mấy chơi một thời gian rồi cũng sẽ chán ngấy, hơn nữa hãy nhớ rằng hai chúng ta đâu phải là chưa từng cưỡi chung một ả đàn bà? Bởi vậy đừng để nữ sắc chia rẽ đoàn kết, theo ta tốt nhất là có phúc cùng hưởng, có đồ tốt liền dùng chung”

Nghĩ thoáng qua thấy cũng đúng, gã béo dứt khoát bật lên ngón tay cái tỏ ý tán thành.

Lúc này gã gầy mới hướng Bạch Tuyết cười hắc hắc nói:

“Tiểu yêu xinh đẹp, nhìn ngươi mà lão tử thấy rạo rực trong người. Mau ngoan ngoãn quy thuận đi nào, chứ để chúng ta phải mạnh bạo thì đau lắm đấy”

Gã béo nghe xong rất không hài lòng, liền nhíu mày nói:

“Quỷ Gầy, đừng có lãng phí thời gian, động thủ giải quyết cho nhanh kẻo sinh biến”

“Hừ!!!” – Bạch Tuyết hừ lạnh một tiếng, đưa tay đẩy Cao Cường tiến lên trước rồi nói:

“Tướng công, mau đánh chết hai con cóc ghẻ dơ bẩn này đi. Báo trước trong ba giây còn chưa xử lý xong thì đêm nay nằm dưới gầm giường mà ngủ”

Nàng thế mà dễ dàng mở mồm gọi một tiếng tướng công nghe ngọt như mía vậy luôn? Ok fine, bản quan không ngại cùng nàng diễn một hồi kịch cho vui.

Nghĩ tới đây Cao Cường lập tức chĩa mũi kiếm chỉ vào mặt hai gã, lớn tiếng quát:

“Hai con cóc ghẻ ở đâu chui ra dám đánh chủ ý tới hiền thê của bản thiếu gia? Có biết phụ thân của bản thiếu gia là Trưởng Lão Tiên Các không hả? Mau mau quỳ xuống khấu đầu nhận tội, kẻo bản thiếu gia tức giận liền băm các ngươi ra làm ruốc bây giờ”

“Ha.. Ha.. Ha..” “Hắc.. Hắc.. Hắc..” – Đáp lại hắn là hai tràng tiếng cười ngặt nghẽo.

Trong đó gã béo vừa ôm cái bụng mỡ, vừa cười nói với đồng bọn:

“Quỷ Gầy, lượn lờ ở nơi đây quá nhiều mạo hiểm, chi bằng đem lệnh bài của tiểu tử này về khai báo, xong rồi kiếm cớ trốn ra ngoài dạo chơi cho lành”

“Ý kiến không tồi” – Gã gầy lập tức gật đầu hưởng ứng, cười nhạt:

“Hừ, bọn họ bồi dưỡng thức ăn cho mình và đệ tử hưởng dụng, đến lúc có chuyện thì lại sai bảo những kẻ chẳng được lợi lộc gì như chúng ta ra mặt giải quyết. Cứ làm như ngươi vừa nói đi, hai chúng ta lặn một mạch mấy trăm năm không về cho đỡ phiền”

Nghe đến đây là quá đủ để Cao Cường xác nhận được rõ ràng rồi.

Dĩ nhiên không cần lãng phí thời gian thêm nữa, bởi vậy hắn lập tức thi triển Đạp Thiên Bộ, chỉ trong nháy mắt liền tựa như làn khói tan biến vào hư vô.

Tình huống bất ngờ khiến bộ đôi béo gầy khẽ giật mình hoảng hốt.

Bất quá đều là những kẻ bước ra từ núi thấy biển máu, cả hai ngay tức thì bình tĩnh trở lại.

Trong sát na Cao Cường hiện thân trước mặt gã béo chém một kiếm, cũng là lúc hai gã di chuyển dạt sang hai bên, một kiếm vì thế chém trúng tàn ảnh.

Có thể thấy mặc dù tu vi bị phong ấn, nhưng hai gã này phản ứng vẫn vô cùng nhanh nhạy.

Dám chắc tu vi không thấp, lúc bình thường sợ rằng Cao Cường không đủ tuổi tiếp cận.

Có điều như đã nói thì đó là lúc bình thường, chứ hiện giờ chiến đấu dựa hết vào nhục thân lực lượng, kinh nghiệm hơn người cũng phải xem đối thủ là ai.

Để rồi vừa mới định làm ra phản kích, gã béo chợt thấy cảm giác đau đớn khủng khiếp từ bả vai bên phải lan truyền khắp cơ thể. Gã theo phản xạ liếc mắt nhìn sang thì thấy thế quỷ nào lại có dày đặc lôi quang tím ngắt bao trùm quanh bả vai.

Không phải trong đây đã đem tu vi triệt để phong ấn rồi sao?

Hơn nữa tiểu tử này dựa vào đâu chém trúng lão tử?

“Xìììììììììì.. Xìììììììììì.. Xìììììììììì..”

Gã béo còn đang ngẩn ngơ tự hỏi, bả vai bỗng dưng phun máu phè phè, ngay sau đó nghe thấy “phựt” một tiếng, cánh tay phải liền rơi lộp độp xuống sàn.

“AAAAAAAAAA..”

Một tiếng hét đầy đau đớn thoát ra từ miệng gã béo, lúc này lôi điện đã bắt đầu tàn phá bừa bãi bên trong cơ thể, khiến gã đổ gục xuống sàn mà nằm co giật.

Gã gầy đang lao về phía Cao Cường nghe thấy tiếng hét vội vàng nhìn sang.

Chứng kiến đồng bọn không hiểu thấu bị cụt một tay, toàn thân bốc khói, miệng sùi bọt mép. Gã liền giật mình kinh hãi, trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh.

Không dám có nửa giây chần chừ suy nghĩ, gã ngay lập tức đổi hướng lao nhanh tới phía Bạch Tuyết hiện đang ngồi thu lu, hai tay chống cằm nhìn xem.

Gã ý đồ dùng con tin uy hiếp đã hết sức rõ ràng.

Thế nhưng Cao Cường đời nào để gã đạt được mục đích? Hắn cũng mau chóng xoay người đổi hưởng, rồi một lần nữa thi triển Đạp Thiên Bộ đuổi sát theo.

Thực tế gã gầy tốc độ không phải là quá chậm chạm, ngặt một nỗi để so sánh thì không là gì đối với hắn, thành ra đi trước nhưng cuối cùng lại là kẻ đến sau.

Hắn với toàn thân tuôn trào lôi điện đột ngột xuất hiện trước mặt, gã gầy lần đầu tiên trong đời cảm nhận thấy tuyệt vọng, như bị rơi vào vực sâu không đáy.

Đối phương khí thế quá đáng sợ, đến nỗi khiến một kẻ đã từng nhiều lần vào sinh ra tử như gã căn bản là không nảy sinh được bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào.

Từ khi nào Tiên Các dạy dỗ ra thứ đệ tử khủng bố đến nhường này?

Gã rất muốn biết, nhưng đáng tiếc, gã sẽ vĩnh viễn không có được câu trả lời.

“Xoẹt..”

Dưới nhát kiếm không hề có mảy may nửa tia khoan nhượng, gã gầy liền bị chém thành hai nửa đều như vắt chanh, tuy nhiên kết cục thì tương tự đồng bọn.

Cùng bị lôi điện nhanh chóng thiêu rụi chỉ còn là tro bụi xám xịt rơi vãi bừa bãi dưới sàn.

“Bộp.. Bộp..” – Bạch Tuyết liền nhảy cẫng lên, vừa vỗ tay, vừa cười tít mắt nói:

“Tướng công là nhất, đêm nay liền cho ngủ chung giường”

Có điều Cao Cường không hưởng ứng trò đùa của nàng, hắn mau chóng nhặt lấy hai chiếc trữ vật giới, rồi ra hiệu để nàng cùng theo xuống tầng phía dưới.

Nhận thấy hắn dường như lo nghĩ gì đó, Bạch Tuyết thấp giọng dò hỏi:

“Ngươi làm sao vậy? Đang lo lắng Tiên Phủ sẽ phái thêm cường giả tới đây ư?”

Cao Cường khẽ gật đầu đáp lại, sau đó chép miệng cẩn thận giải thích:

“Tiên Phủ lợi dụng nơi đây bồi dưỡng tài nguyên cho đám cao tầng tu luyện, chắc chắn không dễ dàng buông bỏ. Mà từ cường độ thể chất thì hai gã vừa rồi tu vi Hợp Thể Kỳ, Tiên Phủ chỉ cần cử thêm vài gã tu vi tương tự, đám nhóc Tiên Các liền sẽ xong đời”

“Lo lắng cho nha đầu kia chứ gì?” – Bạch Tuyết không vui, bĩu môi nói.

“Ngươi muốn nghĩ thế nào thì tùy” – Cao Cường lạnh nhạt đáp một câu, rồi tăng nhanh bước chân.

Bài học khi nãy vẫn còn mới tinh, Bạch Tuyết đương nhiên không dám trêu đùa quá trớn. Nàng vội vàng đuổi theo hắn, vừa sánh vai là quay sang tò mò hỏi:

“Ngươi làm thế nào mà vẫn sử dụng được lôi điện vậy? Chẳng lẽ trận pháp vô dụng với ngươi?”

Tuy có kẻ đang soi mói, nhưng Cao Cường vẫn thẳng thừng nói ra:

“Bởi vì thứ ta hấp thu khi tu luyện thực chất là nguyên khí, hay còn được gọi với cái tên đầy đủ là linh khí bản nguyên, về mặt tính chất nó cao cấp hơn linh khí. Chính ngươi cũng hấp thu một cách thụ động, thành ra huyết mạch mới phát sinh biến hóa đó thôi”

- --

Tại tầng dưới cùng của kim tự tháp.

Lão giả nhìn hắn nhẹ nhõm chém chết hai gã Tà Tu, vốn đã chán nản không ngòi bút nào có thể tả xiết. Nghe thấy cụm từ nguyên khí, lão hết sạch hi vọng.

Thứ này cần tu vi Độ Kiếp Kỳ mới đụng chạm đến đấy a.

Thảo nào tiểu tử khốn nạn này chiến lực cường đại không hợp thói.

Aizzz, làm ra cửa ải để thử thách tu sĩ chiến lực vừa phải mà thôi, cứ đà này chỉ lãng phí khôi lỗi vô ích. Bây giờ còn có mỗi một cách dùng lý lẽ thuyết phục.

Không ổn, chỉ mồm mép thôi thì vẫn chưa đủ.

Tiểu tử này tuy có vẻ xuất thân không tầm thường, nhưng kẻ nào cũng có lòng tham, chẳng may hắn cứ nhất quyết đòi vượt ải đến cùng là sẽ hỏng bét luôn.

Nghĩ được tới đây, lão giả liền phất tay tiến hành công tác chuẩn bị.

Chẳng mấy chốc căn phòng tràn ngập hỏa diễm thiêu đốt hừng hực. Ngoài ra còn có mười đầu dị thú do hỏa diễm ngưng tụ thành, khí thế cực kỳ hung hãn.

Cẩn thận quan sát một hồi, rất lâu sau lão giả mới yên tâm búng tay nghe đến “toách” một cái.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện