Chương 405: Đám bạn khốn nạn

Mở mắt sau giấc ngủ dài, Cao Đại Nhân liền thấy ba người bạn cùng phòng đang ngồi chồm hỗm bên cạnh mép giường của mình. Trong đó Mã Minh liên tục đẩy gọng kính, Trương Long không ngừng gãi cái cằm béo núc ních, còn Đỗ Tuấn thì nhíu mày ra vẻ đăm chiêu.

Trông bọn họ rất chi là giang hồ hiểm ác.

Cái này dọa cho Cao Đại Nhân giật mình ngồi phắt dậy, ánh mắt dè chừng, miệng quát lớn:

“Mấy người các ngươi định làm gì? Tính bắt nạt Nhân Nhân?”

“Nhân Nhân?” – Ba người bạn cùng phòng nghe xong không khỏi quay ngoắt sang nhìn nhau.

Sau vài giây ngắn ngủi giữ im lặng, Mã Minh liền thở dài tặc lưỡi nói:

“Aizz, ta bảo hắn nhớ nhà các ngươi không tin, Nhân Nhân của chúng ta vẫn còn con nít lắm đây”

Bốn mắt này nói linh tinh vớ vẩn gì thế? Cao Đại Nhân tức giận quát:

“Đám các ngươi mới là con nít, có biết Nhân.. ta từ lâu đã tự mình đi làm kiếm tiền rồi không hả?”

“Quá sai rồi” – Trương Long dơ lên ngón tay khẽ lắc, nghiêm túc nói:

“Sớm đi làm kiếm tiền chứng tỏ gia cảnh của ngươi không tốt đó thôi. Chứ nằm ngủ mà khóc nhè đến nỗi mặt mũi tèm nhem hết cả thì chưa trưởng thành được đâu”

Khóc nhè? Mặt mũi tèm nhem?

Cao Đại Nhân liền đưa tay lên sờ mặt, không khó để cảm nhận thấy gợn gợn do nước mắt khô đọng lại. Trong lòng có chút hoảng hốt vội vàng nhảy xuống giường.

Nhìn hắn lao nhanh vào phòng tắm, Mã Minh đẩy gọng kính khẽ nói:

“Chiều ta đi mua tặng Nhân Nhân bộ chăn nệm với vật dụng cá nhân, còn hai ngươi thì sao?”

“Đi lúc nào nhớ gọi một câu” – Đỗ Tuấn quay sang nhỏ giọng dặn dò:

“Ta tính mua tặng Nhân Nhân vài bộ quần áo, chứ mặc đồ vải thô kia lên lớp bị cười thối mũi”

Thấy cả hai nhìn sang, Trương Long nhún bờ vai mập mạp cười nói:

“Các ngươi biết khẩu phần ăn đạm bạc thế nào rồi còn gì? Đối với chúng ta hiện giờ quan trọng nhất là dinh dưỡng, ta dự tính mỗi bữa kín đáo khao hắn vài món”

Bàn bạc xong xuôi, cả ba mỉm cười bật lên ngón cái, rồi cùng nhìn sang chiếc tủ đang mở toang cửa của Cao Đại Nhân, đúng hơn là nhìn tới túi vải bị bung nút thắt.

Đi học xa nhà mà chỉ mang theo vài bộ quần áo cũ mèm cùng với mười đồng bạc. Có thể thấy người bạn cùng phòng này gia cảnh thuộc vào diện vô cùng khó khăn.

Cả ba đồng loạt khẽ thở dài một tiếng.

Mã Minh ngồi gần tủ nhất, liền đưa tay buộc lại nút thắt, xong quay sang thì thầm nhắc nhở Đỗ Tuấn với Trương Long coi như không biết gì, kẻo khiến hắn tủi thân.

Ngay tại lúc này bên trong phòng tắm, Cao Đại Nhân vừa dùng hai tay múc nước lên rửa mặt, vừa vắt óc cố gắng nhớ lại hình ảnh trong giấc mơ kỳ lạ đêm qua.

Ngặt một nỗi chỉ nhớ được một hình ảnh duy nhất đó là quầng ánh sáng chói lòa mắt.

Chói đến mức không thể phân biệt rõ ràng màu sắc.

Bất quá dọa người hơn hết là cứ nhớ tới quầng sáng, Cao Đại Nhân lại cảm thấy cực kỳ khó chịu, để rồi ngay sau đó không hiểu thấu nước mắt tuôn ra ồng ộc.

Này cảm giác đau đớn có điểm giống như lúc biết tin sẽ phải sống xa bà bà với mọi người trong thôn?

Nhưng mà tại vì sao chứ? Cao Đại Nhân càng nghĩ, nước mắt lại càng trào ra ác liệt hơn.

- --

Nửa giờ sau.

Cao Đại Nhân rời phòng tắm với đôi mắt sưng húp, hiển nhiên ba người bạn cùng phòng trông thấy liền hiểu lầm, vội vàng xúm lại vỗ vai an ủi các thứ các kiểu.

Giải thích chưa chắc bọn họ đã tin đâu này.

Vả lại còn phải kể ra cảm giác đau lòng khi rời thôn, sợ rằng bọn họ sẽ càng thêm hiểu lầm.

Nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn không có được biện pháp nào hữu hiệu, Cao Đại Nhân thực sự muốn khóc.

Nhìn hắn mặt mũi méo xệch, Trương Long liền đưa tới ổ bánh mì patê, mỉm cười nói:

“Nhân Nhân, đừng buồn nữa, mau ăn sáng rồi cùng chúng ta đi rèn luyện võ kỹ”

“Đúng vậy” – Mã Minh đưa tay đẩy gọng kính, nhẹ giọng khuyên nhủ:

“Không ai muốn phải sống xa gia đình, nhưng để có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình, chúng ta nên hóa bi thương thành động lực cùng nhau chăm chỉ tu luyện. Tương lai sau này trở thành một vị tu sĩ cường đại rồi thì cái gì cũng dễ nói”

“Đủ rồi đấy” – Cao Đại Nhân ngán ngẩm nhìn Mã Minh, buồn bực nói:

“Bốn mắt ngươi bỏ cái thói nhặt nhạnh chắp vá lời thoại trong phim ảnh đi có được không? Nghe vừa chẳng ra làm sao, vừa thấy nhức hết cả trứng”

Dứt lời liền mặc kệ Mã Minh tức giận mặt đỏ tia tai, Cao Đại Nhân đưa bánh mì lên miệng cắn một miếng thật lớn, qua đó ngay tức thì cảm nhận thấy thứ hương vị thơm ngon khó cưỡng. Khiến hắn kìm lòng không được, cứ từng ngụm từng ngụm cắn ăn.

Nhìn hắn trong ba hơi thở xử lý xong ổ bánh mì, Mã Minh bĩu môi nói:

“Tham ăn tục uống, sớm muộn gì cũng béo mập như con heo”

Không thèm đếm xỉa tới bốn mắt hâm dở, Cao Đại Nhân hướng Trương Long tấm tắc hỏi:

“Này mập mạp, bánh mì thịt ăn ngon thật đấy, nhưng trong bụng hiện giờ cứ nóng bừng bừng. Có phải bên trong còn cho thêm thảo dược đúng không?”

“Làm gì tốt như vậy” – Trương Long khẽ lắc đầu, mỉm cười giải thích:

“Kỳ thực patê cùng với những món kèm theo đều được chế biến từ thịt hung thú. Nhìn chung bổ dưỡng hơn thịt động vật thông thường, rất tốt đối với giai đoạn Luyện Thể Cảnh. Chứ thảo dược thì giá cả quá đắt đỏ, các món xa xỉ may ra mới cho chút xíu”

Chớp lấy thời cơ, Mã Minh lập tức đẩy đẩy gọng kính, nhàn nhạt nói:

“Hung thú là cách gọi chung khi nói tới yêu thú tu vi tương đương nhân loại Luyện Thể Cảnh, không thể nuôi dưỡng như gia súc gia cầm, phải vào rừng săn bắt. Tất nhiên giá cả không rẻ, nói cách khác ngươi vừa xơi hết ổ bánh mì đáng giá mười đồng bạc”

“Thì ra bà bà lừa ta” – Cao Đại Nhân mặt mũi buồn thiu, thều thào nói:

“Bà bà từng nói ăn thịt hung thú không tốt, có lần mấy vị thúc thúc cho ta một miếng, chưa kịp đưa vào miệng thì bị tóm cổ lôi về. Đã thế bà bà chỉ cho ta ăn cơm chan canh thảo dược mà thôi, nhiều khi ta cứ tưởng mình là nồi nước thuốc di động luôn đấy”

“Xùy.. Xùy.. Xùy..” – Đáp lại liền là ba cái bĩu môi phát ra thành tiếng đầy khinh bỉ.

Mã Minh đưa tay vỗ vai Cao Đại Nhân, lắc đầu thở dài nói:

“Nhân Nhân, hôm qua ngươi kể thường xuyên ngâm mình nước thuốc nghe đã thấy khó tin rồi, hôm nay lại còn nâng tầm lên ăn canh thảo dược? Chỗ huynh đệ cùng phòng, mấy đứa chúng ta không ai coi thường ngươi đâu, đừng chém gió vớ vẩn nữa”

Chém gió vớ vẩn?

Cao Đại Nhân ngước lên nhìn ba người bạn cùng phòng, trong đầu mau chóng điểm lại đoạn đối thoại vừa xong, rất nhanh đã hiểu vấn đề nằm ở đâu.

“Aizzz..” – Khẽ thở dài một tiếng, Cao Đại Nhân đi tới tủ lấy ra túi vải, rồi nói:

“Các ngươi nhìn xem thứ này có đáng giá không nhé? Bà bà bảo ta đem bán, sau này còn có tiền theo học rèn.. à không, phải gọi là chú tạo luyện khí”

Dưới cái nhìn đầy hoài nghi của ba người bạn cùng phòng, Cao Đại Nhân từ trong mấy bộ quần áo lôi ra một bọc nhỏ bên ngoài quấn chặt bằng giấy bạc.

Khi lớp giấy bạc được bóc mở, liền thấy bên trong là ba củ nhân sâm lớn cỡ nửa cổ tay, màu sắc đỏ sẫm như máu, tỏa ra hương thơm ngào ngạt mê hồn.

Sau giây phút choáng ngợp, Mã Minh bừng tỉnh hét lên:

“Nhân Nhân, mau quấn giấy bạc lại đi”

Bốn mắt ông cụ non này tự nhiên nổi điên cái gì không biết? Cao Đại Nhân cảm thấy khó hiểu vô cùng, tuy nhiên vẫn đem giấy bạc quấn chặt lại như cũ.

Nói chung từ phản ứng thái quá của Mã Minh, chứng tỏ bốn mắt này cũng biết nhìn hàng.

Trong khi Cao Đại Nhân quấn giấy bạc, Mã Minh nhanh chân chạy đi mở tủ của mình, lôi ra một cuốn sách dày cộp rồi gấp gáp lật mở tìm tòi thứ gì đó.

Chẳng mấy chốc Mã Minh chạy trở lại, đặt cuốn sách trước mặt mọi người, chỉ tay vào một bức ảnh giống hệt với ba củ nhân sâm của Cao Đại Nhân.

Nhìn đọc hàng chữ bên cạnh bức ảnh, Cao Đại Nhân gật đầu cười nói:

“Đúng là Huyết Sâm như bà bà từng nói, hơn nữa bà bà còn dặn ta bán một củ giá một ngàn đồng vàng. Cơ mà bốn mắt ngươi định theo học luyện đan à?”

“Một ngàn đồng vàng?” – Mã Minh nghe xong khá tức giận, vỗ vỗ vào cuốn sách mà gào lên:

“Ngươi có biết đây là sách gì không hả? Ta nói cho tiểu tử nông thôn nhà ngươi biết, trong sách không thứ nào có giá dưới ba ngàn đồng vàng đâu nhé”

“Tiền to đến vậy cơ à?” – Đỗ Tuấn nghe xong giật mình buột miệng hỏi, thấy Mã Minh gật đầu đáp lại đầy dứt khoát, liền nhìn sang Cao Đại Nhân cười nói:

“Nhân Nhân, ngươi giàu đứng thứ hai trong phòng, kém mập mạp chút xíu thôi. Chả bù ta với Mã Minh được cha mẹ cho mỗi hai trăm đồng vàng dắt túi”

“Aizzz..” – Cao Đại Nhân thở dài một tiếng, buồn bực lẩm bẩm:

“Nhưng các ngươi còn về nhà xin thêm được, còn ta thì trước khi rời thôn, bà bà giao hẹn chỉ cho một lần này thôi đấy, sau phải tìm việc làm kiếm tiền”

Ngươi than khổ cái củ cải gì chứ? Có biết chúng ta mỗi năm chỉ được chu cấp có hai trăm đồng vàng, mười năm còn chưa bằng một củ sâm của ngươi?

Mã Minh với Đỗ Tuấn trong lòng điên cuồng gào thét, rất muốn dùng chăn úp sọt, đánh hắn một trận.

Vẫn im lặng từ nãy tới giờ, Trương Long ngồi phịch xuống giường, nghiêm túc nói:

“Nhân Nhân, tự đi bán thứ có giá trị lớn như này là việc làm rất nguy hiểm, mà bọc giấy bạc cất trong tủ lâu quá sẽ làm xói mòn dược tính. Nếu cần thì ta có thể an bài gia nhân mang đi bán giúp, tất nhiên với điều kiện ngươi dám tin tưởng giao đồ vào tay ta”

Không chút đắn đo suy nghĩ, Cao Đại Nhân liền vung tay ném bọc nhân sâm cho Trương Long, sau đó cất túi vải vào trong tủ rồi nhún vai thản nhiên nói:

“Ba củ sâm bé xíu mà thôi, cùng lắm chạy về thôn mặt dày ngửa tay xin bà bà. Tóm lại nhờ cả vào ngươi đó Trương Long, sau này bị ai bắt nạt hãy gọi ta”

Rốt cuộc ngứa mắt không thể nhịn được nữa rồi, Mã Minh với Đỗ Tuấn không ai bảo ai nhưng phi thường ăn ý, cả hai vớ lấy chăn trùm nhanh lên đầu hắn.

Diễn biến sau đó có thể đoán ngay được.

Cao Đại Nhân liền bị đám bạn khốn nạn úp sọt đánh cho một trận kêu la oai oái.

Khốn khổ ở chỗ mập mạp Trương Long góp phần, với thể trọng nửa tạ ngồi đè lên, Nhân Nhân bé nhỏ giãy giụa đến mệt lả cũng không tài nào thoát nổi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện