Chương 447: Muốn ra ngoài rà soát vận may
Thời gian này không có việc gì để làm, Võ Đế thường nằm ngả nhớn trên ghế sofa xem phim hoạt hình. Hắn đặc biệt ưa thích phim con mèo đuổi con chuột, mặc dù chẳng có nổi một câu lời thoại, thế nhưng chẳng hiểu sao xem mà cười không ngậm được miệng.
Chỉ là hôm nay chốc chốc lại có thân ảnh lượn qua trước mắt, cái này thật sự gây khó chịu.
Rốt cuộc nhịn không nổi, Võ Đế mười phần phẫn nộ gầm lên:
“Nha đầu ngươi một vừa hai phải thôi, có để yên cho bản Đế xem phim hay không thì bảo?”
Nha đầu này đúng thật là ngớ ngẩn, hắn bế quan mới có năm ngày mà đã lo lắng cái khỉ gió gì chứ? Người khác ngồi xổm liền vài chục năm, thậm chí là tận mấy trăm năm kia kìa.
Vả lại bế quan có vài ngày thì làm nên trò trống gì? Hấp thu được mấy ngàn khối tiên thạch là cùng.
Mấu chốt là bản Đế cần hắn giúp trị thương còn không vội, nha đầu ngươi gấp gáp cái gì?
Chẳng những bị Võ Đế lớn tiếng quát mắng, còn bị Đường Phi Nguyệt dùng ánh mắt cổ quái liếc nhìn, Trương Mẫn đành mang theo khuôn mặt đỏ bừng, ngại ngùng ngồi xuống ghế.
“Két…”
Đúng lúc này bỗng có tiếng mở cửa kẽo kẹt từ hướng dãy phòng ngủ vọng ra, kèm với đó là cỗ khí thế mênh mông bát ngát hệt như dòng lũ dữ cuồn cuộn lan tràn ra tới phòng khách.
Là hắn xuất quan, hơn nữa tỏa ra khí tức tu vi Huyền Tiên viên mãn.
Võ Đế trong lòng có điều hiểu ra, nhanh như chớp ngồi thẳng dậy, hai mắt híp lại thành đường kẻ.
Chắc chắn tiểu tử ác ôn này dắt túi một món Tiên Cư đi kèm thời không động phủ, muốn hay không rình cơ hội trộm lấy? Võ Đế trong đầu gia tốc suy nghĩ, chỉ là rất nhanh liền gạt bỏ.
Đành rằng khoắng của người quen là sẽ dễ dàng thành công nhất, thế nhưng.. trộm cắp cũng phải có đạo đức nghề nghiệp. Thử hỏi nhảy đồ của ân nhân thì còn ra cái thể thống gì?
Tất nhiên, nếu chữa trị không tốt lại là một nhẽ.
Nghĩ tới đây Võ Đế nhếch môi cười trông phi thường nham hiểm.
Chỉ là đúng lúc này một nắm đấm mang theo lực lượng dời núi lấp biển nện thẳng vào giữa mặt Võ Đế, sau một tiếng “oành”, mặt hắn liền bật ngửa ra sau, thiếu chút nữa thì gẫy cổ.
Đùa chút cho vui vậy thôi.
Thực ra nếu như Võ Đế không triệt tiêu toàn bộ lực lượng, Cao Cường sẽ bị lực phản chấn giết chết trong một nốt nhạc. Chính xác là trong cái nháy mắt thân thể nổ tung thành bụi bặm.
Ngồi một bên chứng kiến cảnh này, Trương Mẫn với Đường Phi Nguyệt đồng loạt đưa tay vỗ trán.
Hai nàng cảm thấy có lẽ đây chính là phong cách chào hỏi của Thể Tu, nhất định là như vậy.
Như để chứng minh cho suy nghĩ của các nàng là đúng, Võ Đế chẳng những không một chút nổi giận, thậm chí còn nở nụ cười thật tươi, với ánh mắt nồng nặc ngưỡng mộ gầm lên:
“Thánh họ, tiểu tiên thể tầng hai đã đánh ra xấp xỉ hai ngàn tiên lực? Ngươi làm cách nào thế?”
Sớm đã lường trước tiểu tử này tay to không hợp thói, cơ mà đánh ra lực đạo lớn gấp mười lần so với tiểu tiên thể tầng hai phổ thông, khẳng định Thần Tiên cũng thấy tim đau nhói.
Nhìn trên mặt Võ Đế có vài vết ngấn nho nhỏ, Cao Cường đắc ý cười nói:
“Dựa vào tu luyện kết hợp với phương pháp tinh luyện thân thể chứ gì nữa? Có điều lực đạo chỉ khoảng một ngàn sáu trăm, vừa rồi kèm theo tiên pháp phụ trợ nên mới mạnh đến thế”
Nghe xong những lời này, cả đám liền cẩn thận quan sát, không khó để thấy làn da của hắn có điểm khác thường, rõ ràng bọc thêm một lớp màu trắng sứ pha trộn màu hoàng kim.
Kỳ thực hắn một lúc vận dụng hai loại tiên pháp phụ trợ.
Một là Huyền Ngọc Thể, toàn diện gia tăng lực lượng phòng ngự.
Một còn lại là Hoàng Kim Khí, gia tăng đặc tính sắc bén vào trong lực lượng.
“Hít…” – Võ Đế hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, sau đó nhíu mày nhìn hắn, nghi hoặc nói:
“Ngươi tỏa ra khí tức quá mức hỗn tạp, rõ nét nhất là thứ khí tức mênh mông bát ngát có phần lạ lẫm, tiếp theo là trầm trọng nặng nề như núi của thổ hệ, sau đó là cỗ sắc bén như gươm đao của kim hệ. Dường như ngươi không chỉ tu luyện có mỗi tiên pháp phụ trợ thôi đúng không?”
“Đúng thế” – Cao Cường dứt khoát gật đầu cười nhạt:
“Ta sở hữu tiên căn nằm ngoài chín loại hệ thuộc tính chủ đạo thường thấy, vấn đề nằm ở chỗ năng lực không thiên về chiến đấu. Đã như vậy ta liền lớn gan sửa đổi phương thức tu luyện hoàn toàn đi theo đường lối phụ trợ, đại khái là hấp thu bản nguyên để dưỡng dục Thần Tướng”
“Xin lỗi…” – Võ Đế xoa vuốt huyệt thái dương, nhăn nhó nói:
“Bản Đế nghe mà chẳng hiểu mô tê gì, ngươi làm ơn miêu tả kỹ càng hơn chút”
“Haizzz…” – Cao Cường không khỏi thở dài, ngán ngẩm nói:
“Thì thay vì như người ta ngưng tụ vớ vẩn trong đan điền, ta hấp thu tiên khí bản nguyên uẩn dưỡng thêm Thần Tướng. Cụ thể ở Địa Tiên bồi dưỡng Thổ Thần Tướng, Huyền Tiên bồi dưỡng Kim Thần Tướng, như vậy tu luyện với cả vận dụng tiên pháp phụ trợ mới được hiệu quả tốt nhất”
Nói chung trong đan điền của hắn lúc này ngồi chễm chệ tại trung tâm là Sinh Mệnh Thần Tướng, bồi hồi xung quanh là hai tôn Thần Tướng gồm Thổ và Kim hệ.
Trọng yếu là không chỉ gia tăng năng lực chiến đấu, bởi vì có ba tôn Thần Tướng đồng thời vận công, tiến độ tự động tu luyện liền nhanh hơn trước rất nhiều.
Vả lại thành công ngưng tụ thêm hai tôn Thần Tướng, có thể nắm chắc tu hành sẽ không ra sai lầm.
Ra là thế.
Ba người nghe đến đây liền đồng loạt gật gù.
“Hiểu rồi..” – Võ Đế khẽ đáp lấy một câu, rồi lại cười khổ hỏi:
“Vấn đề là ngươi đã nghĩ tới khó khăn khi bước vào Tiên Vương hay chưa? Nói trắng ra là tu hành kiểu khác người thì bố ai mà biết chỉ điểm sai sót ở chỗ nào?”
Tu hành không giống như chơi game dù chết lên chết xuống vẫn có thể chơi lại đâu á.
Võ Đế nghĩ mà thấy vô cùng tiếc hận, chả lẽ lại mắng chửi cho một trận vì cái tội nhanh nhảu đoảng.
Không ngờ gã mặt thộn này lo lắng hiện rõ trên mặt vậy luôn, Cao Cường trong lòng có chút cảm động, liền vươn tay vỗ nhẹ bả vai Võ Đế, mỉm cười đầy tự tin:
“Mặt thộn nhà ngươi nhìn thật kỹ xem ta trông có giống kẻ cần được người khác chỉ điểm hay không?”
Hoàn toàn không hiểu ra làm sao, tuy nhiên Võ Đế với hai nàng mỹ nữ đang ngồi hóng hớt đều tập trung ánh mắt nhìn hắn, để rồi ai nấy mắt cũng trợn thật tròn.
Không thể tin nổi những gì vừa thấy, cả ba theo bản năng đưa tay lên dụi mắt, sau đó nhìn kỹ lần nữa, tất nhiên còn dùng cả thần thức dò xét xung quanh hắn.
Chưa biết thì cũng thôi, chứ đã xác nhận rõ ràng xong rồi là cả ba người liền muốn quỳ.
Đặc biệt là Trương Mẫn với Đường Phi Nguyệt cảm thấy quỳ gối chưa đủ, có lẽ nên dập đầu sát đất.
Mắt nhìn chằm chằm không gian nhộn nhạo quanh người hắn, Võ Đế tặc lưỡi cảm thán:
“Thật không ngờ tiểu tử ngươi đã bước đầu đụng chạm đến phương diện này. Chậc chậc, hết tiên khí bản nguyên lại tới lĩnh ngộ không gian pháp tắc, trong Tiên Cư của ngươi cất chứa cũng quá là nhiều loại bảo vật nghịch thiên. Mẹ nó, bản Đế bỗng ngứa nghề”
Đúng như Võ Đế vừa nhận định, Cao Cường đích thực đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc.
Chính xác là sau khi nuốt sạch toàn bộ tiên mạch, hắn bỏ ra một năm ròng ngồi ngắm nhìn Không Gian Thần Thạch, cuối cùng may mắn lĩnh ngộ được một tia.
Tuy nhiên, để áp dụng trong chiến đấu thì còn chưa đủ, nói trắng ra là hiện giờ có cũng như không.
Cơ mà để đem ra đắc ý khoe khoang trước mặt Võ Đế bọn họ thì đã thừa đủ rồi.
“Hắc.. hắc..” – Cao Cường bật cười như nắc nẻ, thản nhiên nói:
“Ta dám tiết lộ mọi thứ tất nhiên bởi vì tin tưởng, cũng như sẵn sàng chia sẻ với các ngươi. Có điều vẫn phải khuyên mặt thộn ngươi đừng âm mưu dở trò xấu xa. Kẻo nếm trải thất bại quá thảm hại, hoàn toàn có khả năng nản lòng tới mức nghĩ đến chuyện về hưu”
“Nói thật chứ?” – Trương Mẫn trong lòng gấp gáp khó nhịn, vội xen lời:
“À, ý ta là ngươi thật sự cho phép chúng ta vào đó lĩnh hội không gian pháp tắc ư?”
“Đương nhiên” – Cao Cường không chút chần chừ, gật đầu cái rụp nói:
“Ta tiếc rẻ làm gì dăm ba cái đồ vật ngoài thân, ngặt một nỗi trong đó bây giờ cạn kiệt tiên khí mất rồi, vậy nên chưa để các ngươi tiến vào ngay được. Có điều lần này ta xuất quan chuẩn bị đi thăm dò di tích của Đằng Vân Trận Đế, hi vọng sẽ phát hiện tiên mạch”
Hết cách, con giun thối tha kia bắt phải giao nộp tiên mạch mới cho phép vào đó tu luyện đấy a.
Giờ còn đang nợ nó một mỏ tiền phí ngồi quan sát Không Gian Thần Thạch đây này.
May mà la liếm được một tia, nếu không thì lỗ vốn sặc máu.
“Đằng Vân Trận Đế?” – Võ Đế da mặt thoáng run rẩy, ngập ngừng nói:
“Mặt hàng này đã đạt tới trình độ đem trận pháp hòa làm một thể với thiên địa, ngay cả Tôn Cấp đại năng muốn mạnh mẽ xông vào còn chẳng được. Tốt nhất ngươi đừng đi làm gì cho phí công, cứ để bản Đế lẻn vào Đế Thành khoắng lấy chục mỏ mang về là xong”
“Bộp.. Bộp.. Bộp..”
Lần đầu tiên trong đời cảm thấy trộm cắp cũng không phải là việc gì tệ hại, Trương Mẫn lập tức vỗ tay khen hay, sau đó hạ thấp giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ:
“Tiểu Cường, hiện giờ sóng ngầm đã bắt đầu nổi lên ở khắp nơi, có thể nói tình huống rất khó lường. Nên nghe ngóng thêm một thời gian rồi hẵng quyết định”
“Aizz..” – Cao Cường thả mình ngồi xuống ghế, thở dài nói:
“Các ngươi có điều không biết đó thôi, kỳ thực những kẻ khủng bố thật sự còn chưa đổ bộ Thiên Giới. Nếu không chuẩn bị chu toàn ngay từ bây giờ, đợi đến khi bọn chúng tới thì làm cái gì cũng đã muộn. Tóm lại bắt buộc phải đi Trận Đế di tích rà soát vận may”
“Ngừng ngừng..” – Võ Đế nhịn không nổi, liền xua tay quát:
“Thánh họ nhà ngươi bớt chém gió vớ vẩn đi, bản Đế hộ tống ngươi tới nơi đó là được rồi chứ gì?”
Cao Cường nghe xong quyết đoán lắc đầu, trầm giọng nói:
“Ngươi đi theo cũng chẳng được tích sự gì đâu, thà nằm nhà dưỡng thương sớm ngày đột phá Võ Tôn, như thế về sau còn có sức bảo vệ thành trì được yên ổn”
Ai nha, tiểu tử ác ôn này rắp tâm muốn bản Đế làm một gã nhân viên bảo an suốt đời?
Biết là thế nhưng Võ Đế không hề nổi giận, bởi khác với Trương Mẫn và Đường Phi Nguyệt ngơ ngơ, hắn đã ngầm hiểu ra tính chất nghiêm trọng của vụ việc.
Dẹp đi, trước tiên trị thương cái đã.
Nghĩ tới đây Võ Đế xoa xoa tay, cười toe toét nói:
“Tiểu tử, cần làm gì mau làm đi, bản Đế sốt ruột muốn chết rồi đây”
“Ok..” – Cao Cường liền ném lên mặt bàn vài cuốn sách ố vàng, nghiêm túc nói:
“Muốn giải quyết dứt điểm ám tật tích tụ trong cơ thể ngươi, cần đồng thời áp dụng vật lý trị liệu kết hợp tu tập dưỡng sinh. Vật lý trị liệu sẽ do ta tiến hành, nhưng tu tập dưỡng sinh thì mặt thộn nhà ngươi phải tự mình cố gắng. Mau lựa chọn lấy một môn yêu thích đi”
Cái này thuật ngữ chuyên môn quá khó hiểu, Võ Đế đành cúi xuống nhìn đống sách trên mặt bàn.
Chưa nhìn thì cũng thôi, vừa liếc một cái liền trợn tròn mắt, này là đùa giỡn phải không?
Dáng vẻ trợn mắt há hốc mồm của Võ Đế khiến Trương Mẫn với Đường Phi Nguyệt phi thường hiếu kỳ, không ai bảo ai, hai nàng cùng chúi đầu tới nhìn thử xem.
“Ách.. Ách..” – Hai tiếng kinh hô gần như cùng lúc phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của các nàng.
Ngay sau đó Trương Mẫn với Đường Phi Nguyệt ánh mắt cổ quái hết nhìn Cao Cường lại nhìn Võ Đế. Đặc biệt là khi nhìn tới Võ Đế, nét cổ quái càng nồng đậm.
Xin thề có trời cao chứng giám, mặc dù hai nàng cực kỳ muốn, thế nhưng không tài nào tưởng tượng ra nổi hình ảnh Võ Đế khi tu tập một trong những môn … này.