Em, Hãy nhắc mình cô đơn để nhớ mình đã từng hạnh phúc

"Chúng ta cần có những khoảnh khắc cô đơn, cần có những khoảnh khắc một mình, đau nỗi đau của chính mình để nhắc nhở mình đã từng hạnh phúc"

Đêm đã sâu rồi,đêm mùa đông thường hiu quạnh, đặt bàn tay nhỏ bé lên trái tim đơn độc đêm nay, run rẩy lắng nghe những nhịp đập trống vắng như lắng nghe từng giọt sầu đắng rơi chầm chậm bên phin cà phê. Tiếng gió lùa khô khốc bên hiên nhà, những giai điệu của "Khúc mùa thu" như vỡ vụn theo từng khoảnh khắc của đêm, quàng tay ôm lấy thân mình,tự hỏi: "Đời đã vui nhiều chưa mà sao môi đôi lúc lại mặn thế?"

Ngày nắng đã tắt,đêm buông rơi. Đêm của những nỗi cô đơn tìm về. Dường như rất lâu rồi, ta mới ngồi một mình độc thoại với đêm. Đêm nay những ánh đèn đường dường như cứ đổ nghiêng mãi, đổ ngheeng theo từng nỗi chông chênh trong lòng. Lặng lẽ mở ra những dòng thư của một thời xa xưa cũ kĩ, lặng lẽ đọc rồi lặng lẽ cất đi. À thì ra, những điều một thời ta đã từng nguyện lòng đánh đổi mọi thứ ta có-lòng tự trọng, danh dự, tương lai, cũng có lúc chỉ còn là những dòng chữ lặng lẽ nằm lại những góc kín bên lề đời. Nhiều năm sau này khi ngoảnh đầu nhìn lại, điều làm chúng ta mỉm cười thanh thản nhất, có lẽ là nỗi đau trong hồi ức xa xưa ấy - nỗi đau một thời ngỡ là sâu sắc, khắc cốt ghi tâm,hóa ra cũng lặng lẽ phai mờ dần dần theo năm tháng.Trong thời khắc mà chúng ta ngoảnh lại, những gì ngày xư nghĩ mình sống chết không thể buông bỏ, đau lòng không thể vượt qua, đều chỉ là cảm xúc nhất thời. Cuộc đời không có những nỗi đau trường tồn, chỉ có những nỗi đau cố chấp mà thôi.

Nhưng ta biết, những nỗi buồn đã qua đi thì quá khứ nào đâu dễ ngủ yên, dù ngày hôm qua, ta đã xiết tay mình đến quặn đau, nhắm mắt mà vứt bỏ, mà lãng quên mà tin rằng từ nay mình sẽ chẳng bao giờ còn nhớ đến nữa, chẳng bao giờ còn đau lại nỗi đau xa xưa nữa. Những lớp bụi ngày xưa vẫn dày lên theo ngày tháng, nỗi đau rồi cũng im lặng chìm xuống sau những đường gân thớ thịt mà ta đã gồng mình vượt qua suốt quãng đường tuổi trẻ đơn độc. Nhưng dẫu những nỗi buồn đã lắng đi thì vết thương kia đến một thời điểm nào đó vẫn sẽ thức tỉnh, như dòng lũ ào cuốn phăng đi tất cả, đến cuối cùng vẫn trơ lại những sỏi đá cằn khô, nỗi đau của ta hiện hình bất chợt vào những khoảnh khắc cô đơn không còn tự chủ như thế, mạnh mẽ nào rồi đến lúc chỉ còn một mình cũng phải buông bỏ những lớp áo kiên cường đấy thôi. Buông bỏ để tự do, để thi thoảng lục lọi lại quá khứ, dọn dẹp cho sạch sẽ, chào đón một tương lai tinh tươm hơn sẽ đến.

Đêm dẫu sâu đến đâu, dẫu dài đến đâu, cũng phải nhường mình cho bình minh rực sáng, và nỗi cô đơn cũng chỉ có thể cựa mình thức tỉnh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vậy thôi. Thì có sao đâu? Chúng ta cần có những khoảnh khắc cô đơn, cần có những khoảnh khắc một mình, đau nỗi đau của chính mình để nhắc nhở mình đã từng hạnh phúc.

Vậy nên em - hãy nhắc mình cô đơn để nhớ mình đã từng hạnh phúc và sau này, sẽ lại hạnh phúc, em nhé!

Cám ơn các bạn trong thời gian qua đã đọc, quan tâm và bình chọn cho truyện của mình..:)) Từ nay mình sẽ post truyện đều hơn nhé !! <3

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện