Đừng đợi nữa
Đừng đợi nữa
Về thôi
Ngày sắp cạn rồi
Phố phường chật chội
Những bước chân bước vội
Vô tình không thấy
Lạc mất nhau.
Đừng đợi nữa
Về thôi
Nắng đã nhạt màu
Những gương mặt nhàu nhĩ
Nói những lời hoa mỹ
Những nỗi buồn cất kĩ
Chỉ để lừa dối nhau.
Không phải ai
Cũng có quyền làm mình đau
Cho dù nỗi đau ấy
Vẫn dài thêm theo từng nỗi nhớ
Yêu thương rời xa đâu là một món nợ
Để buộc mình ở lại
Gồng gánh nỗi sợ với thời gian
Bất kể sau này
Là những ngày gian nan
Vì tổn thương
Sống cuộc đời như cá kia mắc cạn
Nhưng cuộc đời
Sau rất nhiều hoạn nạn
Mình vẫn còn những người bạn để yêu thương!
Loading...
Loading...
Loading...
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...