Phía sau một cô gái hay cười
Phía sau một cô gái hay cười, là cô gái hay ngẫng đầu lên trời, khóc thầm một mình.
Phía sau một cô gái hay cười, là cô gái luôn lặng lẽ một mình trên đường phố, cô đơn giấu mình sau chiếc áo kiên cường.
Phía sau một cô gái hay cười, là cô gái với trái tim đang chứa đầy những vết nức lạnh giá, không ngừng khao khát được yêu thương.
Phía sau một cô gái hay cười, là cô gái đang sống một cuộc đời rất khác. Là em đó nhưng có bao giờ, em dám nhận là mình không em ?
Đã khi nào, trong cuộc tình đã xa ấy, em nhìn lại và thấy rằng em cần yêu thương và bảo vệ chính mình không em ? Đã khi nào, trong cuộc tình "sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua" ấy, em nhận ra mình đã bỏ ra quá nhiều nước mắt cho một người không một giây phút nào chịu nhìn vè em? Đã khi nào, em nhận ra, em cô đơn đến mức luôn tự vòng tay ôm lấy mình an ủi, vỗ về?.
Em, cô gái với vẻ ngoài cứng cỏi kia ơi, em có thể phủ nhận nỗi đau của mình, nhưng không thể phũ nhận nỗi khao khát từ trong sâu thẳm, rằng em cần một vòng tay ôm em thật chặt, rằng em cần một bờ vai cho em nương tựa. Vì em đơn độc trong cuộc tình ấy đã quá lâu rồi.
Em, những cô gái mạnh mẽ đến bất cần, em có thể khép kín trái tim mình trước yêu thương của ai khác, nhưng em sẽ không thể che giấu nỗi thổn thức, rằng tim em đang run lên vì những nhịp đập chơi vơi.
Em, cứ tự gồng mình trước những cơn bão lòng ập đến, em cô đơn như cánh chim lạc đàn luôn tự cho rằng mình đang yên ổn. Nhưng em biết mà, trái tim em có thật sự bình yên ? Vì em có lý trí đến đâu, em vẫn không thể chối bỏ, em là người rất dễ tổn thương.
Em vẫn là người xưa nay coi trọng cảm xúc của những người xung quanh hơn chính mình, là người luôn chọn lắng nghe thay vì chia sẻ, là người cười nhiều hơn khóc. Nhưng em à, em mạnh mẽ cười để cho ai xem khi mà tim em đang chảy máu? Em là con gái, mạnh mẽ lắm rồi, nước mắt cũng chỉ có thể rơi một mình, mạnh mẽ lắm rồi em cũng chỉ có thể ôm nỗi đau một mình.
Em ổn, từ bao giờ, em tập cho mình thói quen trả lời sự quan tâm của người khác như thế? Có phải vì em đang nghĩ, em đau một mình, riết rồi cũng thành quen, em sẽ chịu đựng được, phải không? Đã có ai nói với em rằng, em ngốc lắm chưa? Đã có ai cười vì em dại lắm chưa? Sẽ chẳng một ai khâm phục em đâu. Bởi vì điều quan trọng nhất là yêu bản thân mình, thành thật với bản thân mình, em không làm được. Cô gái, em có thể là người rất tốt, rất tuyệt vời trong mắt người khác, nhưng với bản thân em-em chỉ là một người bỏ đi.
Đã bao lâu, em không dám khóc cho mình trước mặt nhiều người? Đã bao lâu, em không dám than thở với lũ bạn rằng em đang buồn? Đã bao lâu, em không dám thử những điều mình muốn, như là hét một tiếng thật to khi me cảm thất thế giới chán-đến-mức-muốn-nổ-tung-tất-cả? Em ơi, đã bao lâu, em không tháo chiếc mặt nạ đang-ổn khiến em mệt mỏi xuống?
Khóc hết đi em, cuộc đời còn bao lần để khóc cho những hồn nhiên tuổi trẻ, hồn nhiên thương tổn nữa đâu. Rồi mai sau, ai bước qua thanh xuân ấy, cũng chỉ còn lại là những bình thản vụn vỡ trong tim, chỉ còn lại những trái tim lạnh căm và nước mắt ráo hoảnh đã cạn dần theo những năm tháng chai sạn vì trưởng thành.
Bởi vì trưởng thành, chúng ta chẳng còn cơ hội để khóc cho mình, khóc cho những buồn vui rất đỗi thật thà của những ngày tháng xanh. Trưởng thành nghĩa là cô đơn tận cùng nhưng cũng chối bỏ tận cùng những cô đơn.
Khóc hết đi em , trước khi cuộc đời lấy khỏi ta những ủi an chân thành duy nhất ấy. Dẫu có buồn dến đâu cũng chẳng thể đau bằng nỗi buồn tắc nghẽn trong tim. Dẫu có buồn dến đâu cũng chẳng thể đau bằng những giọt nước mắt lặng lẽ chạy ngược vào trong.
Em có biết,thế giới này, mạnh mẽ không phải là nở nụ cười không em? Mạnh mẽ là khi em dám khóc khi em dám khóc, dám buồn khi em muốn buồn và nếu cô đơn là một lựa chọn, em hãy đối diện với nỗi cô đơn của mình trong sự công khai. Vì thật ra, cuộc đời này, mình còn có bao lần để sống một cách công khai cho mình nữa đâu, dù ngay cả khi, đó chỉ là một nỗi buồn không đáng.