Khi người lớn không còn cô đơn
Việc phải sống với người xa lạ không đáng sợ. Đáng sợ là chúng ta đang phải sống trong một thế giới đầy ắp những người dưng quen mặt.
1.
Chiều nay cũng giống như bao chiều đã qua. Bạn lang thang trên phố một mình. Bạn đứng lặng lẽ ở ngã ba thành phố, băn khoăn chẳng biết cất bước đi về hướng nào. Vậy là, bạn tụt lại giữa dòng đời hối hả, ngơ ngác như đứa trẻ lạc khỏi vòng tay người thân, ngơ ngác tìm kiếm một ánh mắt người dưng ấm áp dừng lại nơi bạn... Nhưng dường như trong không gian đầy âm thanh xao động ấy, thứ mà bạn cảm nhận được chỉ là sự hỗn độn xen lẫn trống vắng.
Hà Nội những ngày tháng 12 gió thổi mạnh từng cơn, từng đám lá xoay xoay trong buổi chiều trời nhiều mây, xám xịt và ảm đạm. Bạn vừa bước qua một gánh hàng hoa chở đầy những nhành thạch thảo tím ngát. Trong đầu bạn vang vang giọng hát sâu lắng chẳng thể trộn lẫn của " Nữ hoàng chân đất" Khánh Ly: "Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo. Em nhớ cho: mùa thu đã chết rồi. Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo. Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em.." Bạn vẫn thường nghe " Mùa thu chết " trong những ngày cuối thu, đầu đông- khi những bông hoa thạch thảo nở rộ một trời nhớ thương và lặng lẽ phai tàn đi hương sắc. Bạn ru mình chìm vào giấc ngủ mỗi đêm bởi những giai điệu và ca từ da diết như thể hút cạn tâm tư người nghe ấy.. Bạn nghe rồi thường buồn, buồn vì lẽ gì bạn cũng không biết nữa. Có lẽ vì bạn đa cảm nên nỗi buồn của bạn cũng vu vơ chuyển động theo những thanh âm, theo sự biến đổi của thời tiết, theo cả những con chữ im lìm trong những trang sách.
Bạn ít nghe nhạc trẻ, nhưng gần đây bạn rất hay lẩm bẩm những khi một mình những câu từ trong một ca khúc được nhiều bạn trẻ chia sẻ trên mạng:" thành phố bé thế thôi, mà tìm hoài chẳng được. Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người. Thành phố bé thế thôi mà tìm hoài không thấy chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình..." . Bạn không hẳn là người thích tự nhấn mình vào một nỗi cô đơn theo trào lưu để có vẻ "thời thượng". Bạn cho rằng, mình không đời nào giống những đứa trẻ đang lớn luôn tỏ ra buồn phiền, ão não ngoài kia, những đứa trẻ đang tập sống một cuộc đời của những người trưởng thành và tỏ ra mình trãi đời với những nỗi buồn sâu sắc. Bởi vì bạn đã là người lớn và bạn đã làm quen với những khoảnh khắc cô đơn mất tự chủ đủ lâu để cho mình được phép hiểu đời hơn những người trẻ ấy. Vì là người lớn, nỗi cô đơn của bạn thường rất lặng lẽ.
Càng lớn, bạn càng thấy thời gian trôi nhanh vùn vụt, nhiều khi, chẳng biết mình đang ở tháng ngày nào của năm. Có lẽ vì thói quen không xem giờ, xem lịch đã bỏ quên dần dần từ sau khi rời khỏi những ngày tháng mài quần trên ghế nhà trường. Những bận bịu cuốn bạn đi, cuốn bạn vào vòng xoáy của tranh đấu, đua chen để rồi dần dần bạn chỉ là người vô cảm vô hồn trên phố, lãnh đạm và hời hợt với tất cả mọi thứ quanh mình. Có lẽ, sẽ có nhiều người cũng giống như bạn, bước ra phố một mình, bước chân vô định, chẳng tìm kiếm gì mà dường như đang tìm kiếm rất nhiều. Ấm áp. Bình yên. Yêu thương. Tự do. Cuối cùng bước chân bạn cũng dừng lại sau khi đã lang thang đủ lâu và đủ dài. Mặt trời đã tắt nắng lâu rồi. Đường khuya tối sẫm, mấy ngọ đèn neon phát ra từ những của hiệu bên đường không đủ sáng để thấy rõ mặt người. Nỗi cô đơn chạy dài theo cái bóng nhấp nhô của bạn. Nỗi buồn thành phố có màu gì? Bạn bỗng thấy nhớ nhà. Nhưng trở về nhà rồi bạn có thoát khỏi nỗi cô đơn buồn chán này không?
Bạn nghĩ về đời sống cá nhân. Thật ra, bạn có khác gì những người trẻ cô đơn ở trên mạng. Cuốn sách gối đầu của bạn cũng là "Cô đơn trên mạng". Những bản nhạc bạn nghe cũng toàn là cô đơn. Những nỗi buồn bạn nếm cũng vụn vặt tầm thường. Bạn còn chưa bước qua tuổi 30 mà sao thấy cuộc đời già cỗi, cô đơn quá đỗi. Những ngày nghĩ bạn thường nằm nhà xem phim hoặc vùi mình vào một cuốn sách, online cho hết ngày, nấu gói mì ăn qua quít cho qua bữa, lãng tránh những cuộc điện thoại hẹn hò. Cũng có khi bạn bước ra rạp, nhưng rồi trong không gian tĩnh lặng, bạn ngủ quên một giấc ngon lành. Bạn ít dần những kết nối với cuộc sống bên ngoài, bạn ít trò chuyện, bạn ít chia sẻ, bạn ít gặp gỡ. Bạn thích gõ phím hơn là nói. Bạn thích giải quyết nỗi buồn bằng cách viết lên mạng hơn là tìm đến đứa bạn thân. Bạn thích ngồi một mình ở nhà hơn là tụ tập. Bạn có bao giờ thấy chán cuộc sống như vậy? Bạn không biết nữa, nhưng bạn tin chắc rằng trong lòng phố, nhiều người cũng đang tồn tại giống như bạn. Là tồn-tại chứ không phải là đang-sống.
Và bạn ở đâu? Là ai? Làm gì? Bạn là những cư dân thành phố, tuổi đời còn rất trẻ, bạn làm việc trong những tòa nhà cao rộng nhưng trong lòng đầy ấp sự cô đơn.
Bạn trở về, trong đầu bạn hiện lên bữa cơm nhà ấm áp. Bạn sẽ thay đổi, bắt đầu bằng việc nấu một bữa cơm thật ngon, gọi điện cho ba mẹ, ra tiệm làm một kiểu tóc mới, hẹn hò một vài người bạn xuống phố và ngày mai, bạn sẽ đến chỗ làm bằng nụ cười tươi mới.
Bạn sẽ không còn là những người lớn cô đơn nữa, phải không?
2.
Có những lúc, chẳng muốn làm gì, chẳng thiết nói gì. Điều duy nhất có thể làm, chỉ là úp mặt xuống gối, như thể thế giới ngoài kia có tươi đẹp ra sao, thì mình cũng đã nhắm mắt mà khước từ. Đó là một ngày bạn trở về nhà với đôi chân mệt mỏi và tâm trạng trống rỗng. Bạn không hiểu những nỗi ngổn ngang trong lòng lúc này là vì lẽ gì. Nhưng bạn cảm thấy mình đang trôi về một vùng đất nào đó. Thứ cảm xúc tồi tệ này khiến bạn chỉ muốn được nằm xuống, cuộn tròn mình trong chăn và nghe mãi những tình khúc không tên cho đến khi nước mắt rơi nặng trĩu những nỗi buồn.
Hoa nở, hoa tàn, bốn mùa đổi thay, vạn vật đổi dời, sinh trụ dị diệt, đến nhanh hay chậm đều có ngày ở cuối đoạn đường. Chỉ tiếc con người đi một vòng lớn của số phận, đến cuối cùng, cái cần giữ đều không thể giữ được, đau lòng muốn đứt lìa thân xác mà chỉ có thể mỉm cười chấp nhận ly biệt.
Cuộc đời cứ nói, có mất có được, không mất khó được, nhưng nào ai dám chắc thứ đã mất đi sẽ khiến người ta hạnh phúc hơn với thứ có được. Khoảnh khắc tuyệt vọng nhất chính là từ đang có trở thành không có, tuột trôi qua tay không cách nào níu lại.
Trên đài liên tục phát đi những con số đau thương. Sự sống tan biến tựa như một cái chớp mắt, nhưng nỗi ám ảnh , đau thương thì vĩnh viễn trọn một kiếp người với người ở lại.
Bạn sợ phải nghe những tin buồn, sợ những cuộc đổ vỡ, chia ly, sợ thấy những nỗi đau, những sự ra đi đột ngột. Bạn sợ vì bạn cảm thấy mình nhỏ bé, thấy mình bất lực, chẳng thể nào giữ cho đời những niềm vui dù là nhỏ nhoi. Nên với bạn, ngày hôm nay thật tồi tệ, cùng một lúc, bạn tiếp nhận những nỗi đau quá lớn từ xung quanh, từ cuộc đời, từ những người bạn thân đến không quen. Một sinh linh nhỏ đang gánh chịu nỗi đau bệnh tật, một gia đình khó khăn đang cần giúp đỡ, một người bạn tan vỡ yêu thương, những sinh mạng vừa tan biến như sao trời vụt tắt. Những người bạn muốn giúp mà bất lực không thể giúp, bạn chỉ muốn vùi đầu trong giấc mơ về một kiếp người bình yên, vô ưu... Nhưng biết chạy đâu cho khỏi nỗi buồn thân thế đang bủa vây lúc này?
Đi và đến, mở và khép, khởi và diệt, kiếp con người suy cho cùng cũng nằm trong cái vòng quẩn quanh của sinh lão bệnh tử, vẫn biết là quy luật, nhưng điều đau lòng vẫn cứ phải đau lòng..
Nhân sinh tự cổ tùy vô tử? Kiếp người ngắn ngủi thế sao không vì nhau mà sống những ngày tháng yên vui cho khỏi phí hoài một kiếp người? Sao cứ phải vì những toan tính hèn mọn, nhỏ nhoi, làm cuộc đời này ngắn dần những yêu thương?
Bạn chợt nhớ những câu thơ của Nạp Lan Tính Đức mà thấy lòng tê buốt:
"Nhân sinh nhược chính như sơ kiến,hà sự thu phong bi họa phiến,
Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm, khước đại cố nhân tâm dịch biến."
Ly sơn ngữ bãi thanh tiêu bán, dạ vũ lâm linh chung bất oán,
Hà như bạc cẩm y lang, bỉ dực liên chi đương nhật nguyện.."
Dịch thơ:
Gía như gặp gỡ lần đầu
Gio thu sao nở gieo sầu quạt tranh
Người xưa quay gót thật nhanh,
Lại thanh nhân thế đoạn đành đổi thay.
Rốt cuộc thì trên thế gian này, có thứ gì là trường tồn? Vốn dĩ có sinh có diệt nên mãi mãi có lẽ chỉ là một giấc mơ đẹp đẽ trong cuộc đời quá nhiều hư ảo này...
p/s: Mấy bạn có đi ngang qua bình chọn cho truyện để mình có động lực up tiếp nhé !~^^.