Đừng gọi nhau là người yêu cũ, anh nhé!

Phải mạnh mẽ hay là đủ vô tình để từ bỏ hết thảy hồi ức đau đớn? Có lẽ, khi người ta đủ đau, người ta sẽ đủ vô tình để vức bỏ tình cảm đã gắn bó, nhưng nỗi đau thì vẫn ở lại...

Lại một mùa nữa đi qua. Em gọi tất cả bốn mùa trong thành phố này bằng một cái tên: Mùa cô đơn. Mùa cô đơn, mùa chông chênh, mùa tê buốt, mùa lạc lõng, mùa quạnh hiu, là mùa khi không còn anh nữa.

Người ta bảo, thành phố này tìm gì cũng thấy, duy chỉ có những người lạc mất nhau thì chẳng bao giờ có thể tìm lại nữa. Em đã từng không tin điều đó, cố gắng phủ nhận với mình nỗi sợ mất anh, để tự tin nói với anh rằng: "Anh chẳng thể nào bước ra khỏi thành phố của em đâu". Một ngày bước chân đơn độc trên thành phố đông đúc, em chợt nhận ra thành phố bé nhỏ như lòng bàn tay nhưng lạc mất anh rồi, bao năm qua, em đi mãi, đi hoài, chẳng thể nào vượt qua nổi nỗi nhớ anh.

Mùa không anh, là những ngày tháng tư, hoa loa kèn xanh mướt phố phường, em lang thang một mình, đường rộng phố dài, người đông và lòng chật chội, em chỉ biết thầm thì hát mãi một giai điệu đã quen thuộc như hơi thở: "Và anh, lại nhớ những giờ em đứng chờ trông, một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoang tàn lãng quên, nơi cuối đường có em, riêng chờ đợi anh..."

Thành phố này cứ thế, cứ mãi sôi động dường như chẳng bao giờ biết đến nỗi nhớ của em, nỗi buồn của em khi anh ra đi. Chiều nhạt nắng, góc phố quạnh vắng, em chẳng biết phải dựa vào đâu, cứ lạc lõng, chơ vơ, chẳng biết mình sẽ đi đâu, vì thiếu anh rồi, bốn mùa, những góc phố, giờ nơi đâu cũng lạnh lẽo thế thôi.

Ừ thì em cứ tự nhủ, chúng mình vẫn đang sống chung dưới một bầu trời, hít thở chung một bầu không khí, chỉ là không thể chạm vào nhau nữa thôi. Đôi lúc, em ngẫng đầu nhìn lên bầu trời đêm rồi tự hỏi, bầu trời nơi ấy của anh có đẹp không?mCó đẹp như khi hai đứa mình ở đây, cùng nhìn lên trời rồi bật cười như hai tên ngốc? Chắc là anh sẽ không nhớ nữa đâu. Vì bên anh, giờ đã là một thành phố khác, một bầu trời khác và một người khác không phải em.

Mùa không anh, là mỗi khi em bước trên đường, nhìn thấy một dáng người lướt qua trông giống anh, em điên cuồng đuổi theo, người ấy biến mất còn em tuyệt vọng ngồi sụp xuống bên đường, òa khóc nức nở.

Mùa không anh, là mỗi khi em nhìn lại những bức hình chụp chúng mình trên khắp nơi đường phố cổ quanh co, em chỉ biết ôm chặt mình, nghẹn ngào vì một người đã xa mãi, xa mãi.

Mùa không anh, là mỗi khi nhìn đôi lứa quàng vai nắm tay bước trên đường, em lại tủi thân vô cớ. Cứ cố gắng mỗi ngày, rằng mình cứ nhớ ít đi, rồi những kỉ niệm về anh rồi cũng lùi về phía xa thôi. Nhưng biết làm sao được hả anh, anh có thể xa, còn em thì vĩnh viễn ở lại, em làm sao có thể bước qua những con đường những góc phố với những kí ức về anh mà thôi không thổn thức nhớ, thôi không rơi nước mắt buồn thương? Em giống như cục tẩy, từng ngày từng ngày cố gắng tẩy đi một chút, một chút nỗi nhớ anh. Tẩy mãi, tẩy mãi, cuối cùng cũng chẳng biết mình đã xóa đi được bao nhiêu bóng hình nhưng cục tẩy cứ ngắn đi, niềm tin cứ vỡ vụn mà tổn thương vẫn còn đó. Tưởng mình đã hết nhớ, hóa ra chỉ là cố không nhớ để mà quên. Tưởng mình không đau, hóa ra chỉ là giả vờ mình vẫn ổn để không thảm hại, đáng thương trong mắt anh đấy thôi.

Anh à, có phải tàn nhẫn quá không, khi hai người từng yêu nhau tha thiết, từng một thời quen thuộc như máu thịt rồi cũng đến một ngày gọi nhau bằng ba từ " Người yêu cũ". Những gì muốn nhớ, đến cuối cùng lại không thể nhớ, những gì muốn quên đến cuối cùng lại không thể quên , cái vòng tròn luẩn quẩn ấy rồi sẽ lặp lại biết bao nhiêu lần mới có thể vứt bỏ? Càng trở lớn, càng không còn dũng khí để yêu thương, sợ phải yêu một người mới, bởi đến cuối cùng để gọi nhau bằng "người yêu cũ" phải không anh? Em ghét lắm, ghét phải gọi anh là người yêu cũ, chỉ thêm một từ thôi mà người ta đã chẳng còn thuộc về mình nữa rồi. Nên anh nhé, mình sẽ gọi nhau là "người dưng" để khi mình gặp nhau em không còn cảm thấy đau khi gọi anh hai tiếng "người yêu" mà biết rằng hai tiếng đó đã cũ từ rất lâu rồi.

Ừ thì thôi, mình cứ gọi nhau là người dưng để tránh cho nhau những rắc rối sau này, để anh không cảm thấy khó xử, phải ngập ngừng khi giới thiệu về em với tư cách "người yêu cũ" với người ấy của anh khi chúng ta gặp mặt vào một ngày nào đó bất chợt trên đường...

Tận cùng của hạnh phúc chưa bao giờ là lời chúc phúc của ai đó đã bỏ mình ra đi. Nhưng tận cùng của nỗi đau chưa chắc là sự ra đi của một người. Em rồi cũng đến lúc học cách thôi nhớ về anh, chỉ là nhanh hay chậm. Nên mình cứ gọi nhau là "người dưng" để em có thể mỉm cười cầu chúc cho anh hạnh phúc, còn em sẽ đến một ngày thôi đau, nỗi đau người cũ, anh nhé!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện