1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Sắc hiệp Phong Lưu đại thần - Thể loại: Sắc-Tiên Hiệp, Xuyên không - Tác giả: Lucifer (Hoàng Thạch).

Thảo luận trong 'Truyện đang viết' bắt đầu bởi Hoàng Thạch, 10/11/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

?

Truyện này hay lắm phải không?

  1. Đúng vậy!

    50.0%
  2. Hoàn toàn chính xác!

    33.3%
  3. Không thể chê vào đâu được!

    33.3%
  4. Hẳn là vậy rồi!

    33.3%
Multiple votes are allowed.
  1. Solitary

    Solitary Member
    • 722/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Chí Cao Vô Thượng
    • Chúa Tể Chi Vương
    • Ngạo Thị Quần Hùng
    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tầm Hoan Thương Gia
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Thiên Ngoại Phi Tiên
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • Uy Trấn Thiên Hạ
    • Đại Phú Hào
    • Độc Tôn Tam Giới
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    1,689
    PHONG LƯU ĐẠI THẦN
    Nhân Vật chính: Lưu Văn Phong, 60 tuổi, một nhà khoa học đại tài vừa bị ép nghỉ hưu trong hoàn cảnh vinh quang nhất của cả sự nghiệp nghiên cứu.
    Nội dung: Nhân Vật chính của chúng ta vừa xảy ra một biến cố sốc nhất trong cuộc đời, bị đồng nghiệp ghen tị mưu đồ hãm hại, ông phải nghỉ hưu ngay cái tuổi đỉnh phong của sự nghiệp. Một chuỗi sự kiện khác khiến ông mất niềm tin hoàn toàn vào cuộc sống. Ông gieo mình xuống sông tự vẫn khi ông tỉnh lại, ngỡ mình đã ở trên thiên đường, nhưng không, đây là một thế giới khác, một thế giới người ta gọi nó là...Nhân Trung đại lục.
    Ông tỉnh dậy trong thân xác của một thiếu niên 15 tuổi, mồ côi, một phế vật đúng nghĩa của thế giới này.
    Dựa vào Kiến thức vật lý, hóa học...thuộc dạng thiên tài có được từ thế giới cũ, ông từng bước từng bước trở thành một siêu cấp cao thủ, một bậc Nhân tài phong lưu hiếm có.
    Tác Giả: Ác Ma Lucifer (Hoàng Thạch).
     
  2. Solitary

    Solitary Member
    • 722/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Chí Cao Vô Thượng
    • Chúa Tể Chi Vương
    • Ngạo Thị Quần Hùng
    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tầm Hoan Thương Gia
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Thiên Ngoại Phi Tiên
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • Uy Trấn Thiên Hạ
    • Đại Phú Hào
    • Độc Tôn Tam Giới
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    1,689
    CHƯƠNG 1: ĐỒNG CẢNH NGỘ
    "Ùm"

    Tiếng nước bắn manh lên khỏi mặt sông khi có vật thể lớn rơi xuống. Có tiếng người la ó, tiếng còi báo động, tiếng người ta dị nghị xung quanh.

    "Haizz, lại một con nợ nữa ra đi!" tiếng một người nghị luận vang Lên, lớn hơn hẳn những tiếng dị nghị xung quanh.

    Một người khác nghe thấy thế cũng không kìm nổi cái mồm thúi mà phát biểu chính Kiến của mình:

    -Chuyện thường ấy mà! Would Cup năm nay đúng là sát thần, so với năm trước thì coi bộ năm nay chết nhiều gấp mấy lần.

    Một người khác lại tiếp lời:

    -Cũng phải thôi. Mà mấy người này chết cũng đáng, cá độ cho nhiều vào, kết quả không có tiền trả nợ, chết là một cách trốn nợ hiệu quả đấy chứ.

    Theo sau đó là nhiều lời khiếm nhã khó nghe khác cũng theo đó mà tăng Lên.

    Thở dài một hơi, tiếc thay cho sinh mạng một con người, mất Đi không ai nhớ đến.

    Người vừa nhảy xuống là Lưu Văn Phong, một nhà Khoa học đại tài, từng đạt nhiều giải thưởng cá nhân danh giá.

    Cũng vì lẽ đó, đồng nghiệp của hắn ghen tị mà bày mưu hãm hại hắn. Đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, giàu sang phú quý, danh tiếng,...phụ nữ trong chớp mắt trở thành kẻ trắng tay.

    Trên danh nghĩa là một người đến tuổi về hưu, nhưng trên thực tế gia sản, danh tiếng đều bị tước đoạt hết với lý do: Ăn cắp bản quyền.

    Kèm theo đó, cô vợ trẻ đẹp Đi theo nhân tình, con trai mà hắn yêu thương nhất thì nghiện ngập rồi giết người. Thất bại, uất ức, tủi nhục, khiến hắn phải đi đến con đường tự sát. Chỉ có tự sát mới giúp hắn thoát khỏi cuộc sống này.

    Ai mà ngờ, khi hắn chết lại còn không tránh khỏi nhục nhã. Tự nhiên đây đang là mùa Would Cup, chuyện bị xếp chung với mấy thanh niên nghiện cá độ thua Tiền thiếu nợ cũng phải thôi.

    ...

    Hắn tỉnh dậy trong thân xác một thiếu niên 15 tuổi, dựa theo ký ức còn tồn tại hắn biết được, nơi đây là Nhân Trung đại lục, nơi đây chẳng khác gì trong phim viễn tưởng tiên hiệp. Con người nơi đây sinh sống không giống như địa Cầu của hắn trước đây.

    Hắn choáng ngợp với đống Kiến thức dồn vào đầu, ở Nhân Trung đại lục con người sinh sống theo một số chức nghiệp nhất định theo sức mạnh hai loại sức mạnh chính tồn tại ở thế giới này Pháp Thuật và Võ Thuật.

    Thiếu niên này cũng trùng tên với hắn Lưu Văn Phong, cái tên liên tưởng đến một Nhân Vật Phong lưu dâm tiện. Tiếc rằng thiếu niên này là một kẻ phong lưu thất bại. Gương mặt dù đẹp trai, cao 1m85, cơ thể cân đối, nhưng ở một thế giới lấy sức mạnh làm tài sản thì "hắn" hiện tại là một kẻ thất bại trong thất bại.

    "Hắn" mồ côi từ nhỏ, được một cô nhi viện nuôi dưỡng, cho học Pháp Thuật thì thất bại thảm hại, Võ Thuật cũng cực kỳ thê thảm. Không có từ nào có thể diễn tả trình độ Pháp Thuật và Võ Thuật của "hắn" ngoài hai từ: Phế Vật. Khuyết Điểm lớn nhất của "hắn" là chứng mất trí.

    "Hắn" Đa tình, chính xác hơn là tự mình Đa tình. "Hắn" yêu một cô bé trong cô nhi viện, một chị gái cũng trong cô nhi viện, một y tá trong phòng y tế Trường, giáo viên chủ nhiệm... Vân vân và Mây Mây.

    Tuy nhiên, những cuộc tình mà hắn theo đuổi chung quy chế tóm tắt trong hai từ :Thất bại. Thất bại trong học tập, thất bại trong cả tình yêu. Lại còn nhọ hơn khi hắn bị lừa tình bởi một cô nàng chuyên đề thả thính trong Trường. Nhục nhã khiến hắn gieo mình xuống vách núi này.

    Ngẫm lại, hắn cảm thấy "hắn" của thế giới này Sao mà giống hoàn cảnh của mình đến thế, một cảm giác đồng cảm khó thể nói nên lời nổi lên trong lòng hắn.

    Hắn lục lọi trong trí nhớ của "hắn" ở thế giới này, may mắn những Kiến thức cơ bản về Pháp Thuật và Võ Thuật "hắn" còn chưa có quên mất. Hắn thử vận may một chút, dựa vào kiến thức ít ỏi sót lại...

    "Bùm".

    Một quả Cầu lửa cỡ lớn được bắn ra khi hắn niệm chú Hỏa Cầu thuật, khiến hắn bất ngờ chính là Pháp thuật của hắn bỗng nhiên manh lạ thường, so với kiến thức hiện có của hắn hiện tại, sức mạnh này được tung ra ngang ngửa với một vị Đại Ma Đạo Sư, tương đương một người tu luyện trong 50 năm.

    Hắn đâu biết rằng sức mạnh to lớn đi đến từ thói quen hằng ngày của hắn. Sức mạnh của Pháp Thuật đến từ linh hồn, theo lý giải khoa học Caffein giúp tinh thần sảng khoái, tăng cường trí lực. Mà linh hồn chính là trí lực, hắn có thói quen uống Cà phê mỗi ngày cho nên sức mạnh linh hồn cứ theo đạo mà tăng lên.

    Hồi tỉnh lại từ bất ngờ, hắn nhìn vào ngón tay, nơi đó có đeo một chiếc nhẫn mà trong trí nhớ người ta gọi nó là nhẫn không gian. Hắn dùng ký ức của "Hắn" kiểm tra một lượt những thứ chứa trong Nhẫn không gian.

    Trong đó hắn nhìn thấy thực phẩm, sách giáo khoa hướng dẫn chủ yêu về Pháp Thuật, một số võ kỹ cơ bản. Hắn lấy ra đọc lại một lần, bởi khi ở trong thân xác này hắn còn có một nhiệm vụ cao cả khác, thứ mà những ai đã từng trải qua đều muốn quay lại một lần đó là... Đi học.

    Với trí tuệ của một nhà khoa học đại tài, học thuộc những thứ này là chuyện quá dễ dàng. Hắn luyện rất nhanh, trong một buổi đã hoàn toàn nắm vững kiến thức.

    Điều hắn quan tâm hiện tại là tìm đường thoát khỏi đây. Hì hục cả ngày, đến tận sáng hôm sau hắn mới khốn khổ thoát khỏi cái vực oái ăm đó. Trong lòng ngầm chửi "hắn" trong thế giới này thật là khốn nạn, tự dưng đi tự tử ở cái vách núi này, khiến hắn khó khăn lắm mới tìm được đường lên, mệt chết mẹ luôn à.
     
  3. Solitary

    Solitary Member
    • 722/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Chí Cao Vô Thượng
    • Chúa Tể Chi Vương
    • Ngạo Thị Quần Hùng
    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tầm Hoan Thương Gia
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Thiên Ngoại Phi Tiên
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • Uy Trấn Thiên Hạ
    • Đại Phú Hào
    • Độc Tôn Tam Giới
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    1,689
    CHƯƠNG 2: CHẤN ĐỘNG TOÀN TRƯỜNG.
    Hắn trở về nơi ở của "hắn" trong bộ dạng thật thảm hại, quần áo rách bươm trông như một kẻ hành khất (ăn xin), may mà bà lão bảo vệ khu ký túc xá còn nhận ra khuôn của kẻ bất tài nhưng có cái ưu điểm Vô dung là hắn nên không cản hắn đã vào.

    Nhân Trung đại lục là một phiên bản khác của thế giới thực, khi mà thế giới cũ các mảng tiểu lục địa tách xa nhau ra tạo thành các Châu lục. Nhưng Siêu lục địa ở thế giới này không tách ra mà vẫn giữ nguyên hiện trạng của một siêu lục địa.

    Có chăng chỉ là những hòn đảo nhỏ được tách ra mà thôi. Để cho hắn ngạc nhiên hơn là nơi này tự nhiên có những tộc người tưởng chừng chỉ có trong truyện thần thoại hay truyện cổ tích.
    Nào là Long Tộc, Hấp Huyết tộc, Tinh Linh tộc, Thú tộc,...

    Nhân tộc (con người) là loài có tuổi thọ yếu kém hơn cả, trong khi những Long tộc có thể nói là bất tử, bởi chưa từng ai sống đủ lâu để đo đếm được tuổi thọ của một Long tộc, Tinh Linh tộc cũng như Long tộc, bẩm sinh đã có tuổi thọ lâu dài, cũng không có ai sống đủ lâu để so sánh tuổi thọ Long tộc và Tinh Linh tộc ai cao hơn.

    Cho dù có thì những người này đã thoát khỏi xác phàm tiến vào tiên giới, ai dư hơi mà kể lại kết quả so sánh. Thú tộc và những tộc khác tuổi thọ cũng từ 500 năm trở nên, thật quá sức tưởng tượng.

    Bởi vậy, Nhân tộc mới hết sức nỗ lực trên con đường tu luyện, bởi khi đột phá, tuổi thọ cứ theo đó mà tăng lên, trong lịch sử ở Nhân Trung đại lục đã từng có trên trăm người của Nhân tộc bước vào tiên giới, lớn hơn hẳn các tộc khác.

    Tuy yếu kém với tộc khác về vấn đề tuổi thọ nhưng khả năng sinh sản của Nhân tộc luôn khiến các tộc khác phải khao khát, ở thời điểm hiện tại Nhân tộc chiếm gần một nửa dân số của Nhân Trung đại lục.

    Câu "lấy số lượng để bù chất lượng" chưa bao giờ là sai khi nói về Nhân tộc.

    Khác với những tộc khác chủ yếu dùng Phép thuật và nắm đấm để giải quyết vấn đề, Nhân tộc có mưu mẹo và chiến lược để tăng khả năng chiến thắng.

    Nhân tộc thống trị hầu hết các vùng đất trên toàn Nhân Trung đại lục, những tộc khác bị dồn về rìa của phiến đại lục lớn này. Tộc Yeti và Mandi sống ở Nam cực lạnh lẽo, Long tộc sống trong quần đảo lấy Long đảo làm đảo chính, Tinh Linh tộc sống trong rừng rậm U Minh bí ẩn ở phía Bắc Nhân Trung đại lục.

    Thú tộc là loài "đầu óc ngu si, tứ chi phát triển" cũng bị dồn về sinh sống tại các dãy núi cao, Ải Nhân tộc (người lùn) sống trong vùng bình địa gần với rừng rậm U Minh nơi Tinh Linh sinh sống, ngoài ra còn có những tộc người bí ẩn như Địa Tinh tộc, Cự Nhân tộc (người khổng lồ), Hải yêu tộc (người cá),... Và tộc bí hiểm nhất chỉ có phụ nữ chỉ có trong truyền thuyết - Thiên tộc.

    Thế giới cũ có máy bay, thế giới này có cái tiên tiến hơn đó là Dịch chuyển pháp trận, phương tiện di chuyển hầu hết đều sử dụng ma pháp, những người có sức mạnh có thể Lăng không phi hành, hầu như không cần dùng đến phương tiện di chuyển.

    ....

    Phong đã đến được khu ký túc xá, hắn thay một bộ đồ sạch sẽ. Hôm nay, hắn chuẩn bị đầu nhâpn vào cuộc sống nơi này, và việc đầu tiên hắn phải làm đó là... Đi học.

    Hắn ăn uống xong xuôi, liền dựa theo trí nhớ, lần theo con đường cũ đến trường. Hắn ở nơi này nổi tiếng đã ngang ngửa Đại Minh tinh mất rồi, đi đến đâu đều có nhiều kẻ "liếc mắt đưa tình" bao gồm cả nam lẫn nữ.

    Ánh mắt chế giễu, khinh bỉ đi đến đâu cũng có. Hắn là một gã đàn ông già dặn, đủ điềm tĩnh để không thèm quan tâm đến người xung quanh nghĩ gì và làm gì.

    Nhưng hắn thờ ơ với người ta, người ta chắc gì đã để yên cho hắn.

    -Này, Phế vật, hôm nay vẫn đi học à? Nhục nhã thế chưa đủ hay sao?

    Một tiếng "chó sủa" quen thuộc vang lên, hắn ngoái đầu lại nhìn. Kẻ vừa phát ngôn một cách "có tổ chức" chính là Lang Phong, một kẻ khiến người ta chán ghét. Cậy có ông bố làm to, thường xuyên quyên góp tiền cho trường học để ra vẻ ta đây.

    Hắn vừa phát ngôn liền thu hút sự chú ý của bàn dân thiên hạ xung quanh, nhất thời cả đám nhốn nháo hẳn lên, dự sẽ có một trận chiến "Sói vồ gà" như những ngày tháng trước đây.

    -Thằng con rơi, phế vật bị lừa tình, ăn thính nhiều quá bị ngu à? Tao tưởng mày đi tự tử rồi chứ, xem ra...tao dùng lực còn nhẹ.

    Một con chó khác lại phát ngôn gây sốc, thằng này là Kê Tử, quý tử của ông Hiệu phó quý hóa. Trong lòng Phong chợt hiểu ra, chả trách mình không tìm thấy chút dấu hiệu muốn tự tử nào trong đầu "hắn" thì ra là thằng này dở trò.

    Phong không đen mặt khóc lóc chạy đi như trong ấn tượng của mọi người, trái lại mỉm cười một cách thân thiện, còn nói một câu chào hỏi:

    -Ra là Chó điên và Gà chết đại ca (Lang = Sói = Chó, Phong = Điên, Lang Phong = Chó điên, kê = gà, tử = chết, Kê Tử = Gà chết). Không chào hỏi từ trước, thật là thất kính.

    - Mày ( Mày)...

    Hai thằng ngu bị nói ra biệt hiệu siêu xấu tức giận đến nghẹn họng, trong lòng thầm mắng ông già sao lại đặt cái tên xấu như vậy, tức giận ông già một thì tức thằng oắt trước mắt tới một trăm một ngàn lần. Giám chửi ông mày, ông mày cho mày chết.

    Nghĩ là làm, thằng Lang Phong luyện Võ, hắn tung cước thật mạnh vào hạ bộ của Phong. Những tưởng sẽ hạ bệ Phong trong vòng một cước. Hắn đâu ngờ Phong từng là đại võ sư của trường thời trẻ, Đai đen Taekwondo, đai đen Karate, đai đen Vovinam, đại sư Quyền thái đâu phải chỉ để cho đẹp? Muốn hạ Phong trong một chiêu đúng là cuồng vọng.

    Phong nhẹ nhàng né qua tiện tay nắm lấy cổ của Chó điên mà vật mạnh xuống, mặt của chó điên tiếp xúc trực tiếp với mặt sân vang lên một tiếng kéu thanh thúy :z1: ).

    Chấn động. Toàn dân xem náo nhiệt xung quanh chấn động mạnh, người mạnh mẽ nhất khối mười bị hạ trong một đòn, Gà chết không thể tin được vào mặt mình mà người vậy xem cũng thấy vậy. Sau ngày hôm nay, bọn chúng sẽ phải nhìn Phong bằng con mắt khác.

    Kê Tử là một kẻ luyện Ma Pháp, thấy "bạn thân nhất" của mình bị hạ, hắn không tin mọi việc trước mắt là thật, hắn vội vàng niệm chú ngữ phóng ra ba quả Băng cầu, đáng tiếc, tốc độ quá chậm, Phong dễ dàng luồn lách né được.

    Phong bắt đầu phản công, thường thì người luyện Ma pháp sẽ chỉ luyện Ma pháp, còn người luyện võ thuật sẽ chủ yếu tu luyện võ thuật. Khó có ai có thể đồng thời tu luyện cả hai. Nhưng Phong hiện tại có thể tính là thuộc vào thành phần ít ỏi đó.

    Hắn dùng Thổ hệ ma pháp, Thổ hệ có phòng ngự mạnh, độ cứng rắn cao, nhưng lại tạo ra giao động ma pháp cực nhỏ, nhỏ nhất trong toàn hệ. Phong đã đạt đến chức nghiệp Đại Ma Đạo sư, không cần niệm chú, chỉ dùng suy nghĩ vận Thổ hệ nguyên tố ma pháp tập trung vào nắm đấm.

    Thừa lúc Kê Tử đang lầm bầm niệm chú, bất ngờ Phong tung một cú đấm chứa Thổ hệ Ma Pháp nồng đậm. Kê Tử bị một đòn này văng ra xa tới hơn chục mét, miệng không ngừng thổ huyết, mọi người xung quanh chết lặng.

    Hai đại công tử mạnh nhất khối mười mỗi người ăn một đấm, thiên tài Võ Thuật khối mười bị đập cho sml (tạm dịch: sấp mặt luôn) răng gãy hai cái, bất tỉnh nhân sự.

    Thiên tài Ma Pháp khối mười cũng một kích thổ huyết, không rõ sống chết. Còn tên phế vật mà mọi người vẫn xem thường bỗng nhiên mạnh lạ thường.

    Phong mặc kể hai thằng ngu nằm trên đất thẳng bước tới học viện, để lại mấy người vây xem ba dấu hỏi to tướng trên đầu. Có kẻ theo phe của Lang Phong, Kê Tử thì tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không giám hành động lỗ mãng. Kẻ hằng bị hai tên này ăn hiếp thì hả hê thấy lạ.

    Phong nhanh chân đi đến căn phòng hắn học, khoa Võ Thuật, lớp 10C. Nhưng hắn bỗng dừng lại, không vào, mà quay đầu bước thẳng đến thư viện, hắn muốn học toàn bộ những thứ tồn tại trong thế giới này.

    Dưới ánh mắt kỳ thị của mọi người trong thư viện, hắn nghênh ngang bước vào. Khu thư viện này thuộc dạng lớn ở nơi đây, xếp tới 9 tầng, tùy theo sức mạnh mà tiến được vào kết giới. Mỗi tầng có một kết giới phù hợp cho từng học viên hay giáo viên.

    Tầng cuối cùng có kết giới cường đại nhất, chỉ có Đại Ma Đạo sư mới có thể tiến vào, và trong trường trừ thầy hiệu trưởng ra, thì người còn lại chỉ có Lưu Văn Phong hắn mà thôi.

    Bước vào Thư viện, bên quầy thu ngân là một cô nàng xinh tươi, đây cũng là một cô nàng mà "hắn" ở thế giới này để ý bấy lâu. Cô nàng này tên là Lãnh Tâm Như, 20 tuổi, là một trong các đối tượng theo đuổi của nam sinh toàn trường.

    Hắn chỉ liếc nhìn Lãnh Tâm Như một cái, cô nàng có khuôn mặt thanh tú, kiều mị, dáng người nóng bỏng, ngực nở eo thon. Liếc cũng biết đây là cực phẩm 969 trong truyền thuyết (90-60-90).

    Vô tình hắn nhìn vào bộ ngực đầy đặn của cô nàng. Lãnh Tâm Như như ý thức được có người nhìn mình chằm chằm, liền ngước mặt lên, đập vào mắt là một thiếu niên phát dục sớm, cơ thể săn chắc của một người luyện võ, cao 1m85, khuôn mặt đẹp trai, cũng không xa lạ gì lắm với người này, kẻ mà toàn trường quen gọi bằng hai từ: Phế Vật.

    Lãnh Tâm Như tức giận hừ lạnh một tiếng. Phong nghe thấy bèn tỉnh ngộ, trong đầu ong ong như búa bổ. Thầm nghĩ:"Mình bị cái quái gì vậy? Trước đây chưa từng có hành động khiếm nhã như vậy. Hay là bị chủ thể này lây nhiễm tính cách.

    Trong trí nhớ, "hắn" ở thế giới này là một kẻ đa tình thất bại, hay còn gọi bằng một cách khác là: F.A lâu năm. Bản năng đàn ông, nhìn ngực trước khi nhìn mặt của hắn đã bộc lộ một cách công khai. Chỉ biết cười khổ trong lòng.

    Hắn bỏ qua cô nàng đang tức giận, tiến nhanh về phía kệ sách. Mở những trang đầu tiên đập vào mắt là một lời mở đầu bá đạo của tác giả: Xin chào mọi người, mình là Hoàng Thạch, mình hay sử dụng nick name là Lucifer hay còn gọi là Ác Ma Lucifer. Bộ truyện Phong Lưu đại thần này mình viết nhằm mục đích giải trí, giết thời gian, mong mọi người ủng hộ, like và share cho mình nhé. Cách ra chương cũng tùy hứng, thấy like nhiều cmt nhiều thì hứng lên là ra chương. Thế nên chương nhiều hay ít đều phụ thuộc vào độ nhiệt tình ủng hộ của mọi người.

    Đọc xong lời mở đầu, Phong ngáp dài một cái, mắng thầm, tác giả bệnh hoạn, quảng cáo cũng không nhất thiết phải cho vào sách như thế này chứ. Sau đó hắn liền lật trang sau đọc tiếp.

    Hắn quyết định không thèm đến lớp nữa mà cứ ngày ngày ở thư viện đọc sách, mọi người thường lui tới thư viện cũng quen dần với sự có mặt của một kẻ từng bị coi là phế vật như hắn. Sở dĩ nói như vậy vì sau trận chiến không cân sức với hai thiên tài khối mười, hắn từ một viên đá xanh lót đường trở lên chói lọi như một viên đá quý.

    Tin tức này chấn động toàn trường, hư hư thực thực. Thực ra cũng không mấy ai tin vào tính xác thực của tin này, chỉ có ai nhìn thấy hàm răng khiếm khuyết, bị đánh gãy mất hai cái của Lang Phong mới giám tin vào sự thật này.

    Mọi người đã phải nhìn Phong Phế Phẩm bằng một con mắt khác, phế vật không còn là biệt danh của hắn, biệt danh của hắn hiện tại chính là: "Một đấm chết luôn".
     
  4. Solitary

    Solitary Member
    • 722/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Chí Cao Vô Thượng
    • Chúa Tể Chi Vương
    • Ngạo Thị Quần Hùng
    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tầm Hoan Thương Gia
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Thiên Ngoại Phi Tiên
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • Uy Trấn Thiên Hạ
    • Đại Phú Hào
    • Độc Tôn Tam Giới
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    1,689
    CHƯƠNG 3: NGỰ NỮ SONG TU THẦN CÔNG
    Lưu Văn Phong vẫn đi đến thư viện đều đặn, mỗi sáng sau khi dùng điểm tâm hắn lại đến thư viện, bữa trưa hắn dùng luôn trong một chỗ kín đáo của thư viện. Đến mãi 9 giờ tối mới chịu rời khỏi đó.

    Hôm nay vẫn như mọi ngày, hắn bước vào thư viện, liếc qua quầy thu ngân nơi cô nàng thu ngân xinh đẹp Lãnh Tâm Như đang an tọa. Hắn nhìn từ dưới lên trên ngang qua cái eo tuyệt đẹp lên hai gò bồng đảo lớn đẹp mê người. Cuối cùng là khuôn mặt xinh xắn.

    Toàn bộ quá trình xảy ra chưa đầy ba giây, khi hắn liếc đến khuôn mặt xinh xắn ấy, cảm giác muốn phạm tội bùng lên rồi một lần nữa bị đè nén khi phát hiện ánh mắt của cô nàng đang nhìn mình có vẻ chán ghét, hắn liền dời ánh mắt về nơi chứa cuốn sách mà hôm qua hắn đọc dở.

    Cuốn sách đó là cuốn sách cuối cùng của tầng này, hắn tiến đến gỡ cuốn sách khỏi kệ. Hắn kéo ghế ngồi xuống bàn đọc gần đó, lật những trang sách mà hắn dùng sợi dây để làm dấu hôm qua.

    Bên trong nhắc tới thứ mà hắn đã thắc mắc suốt nhiều ngày qua, hình vẽ trên tờ giấy một là cây cà phê hai là quả cà phê và ba là hạt cà phê. Ở thế giới này nó được gọi là Tri Thăng Thông Tuệ, một loại hạt mang cho người sử dụng sức mạnh tuyệt vời cùng khả năng nhìn một lần là nhớ hết tất cả.

    Thảo nào từ khi hắn bắt đầu đọc sách của thư viện, tính đến hiện tại ngót đã ngàn cuốn, tốc độ đọc cực nhanh mà hắn lại không có dấu hiệu quên hay bỏ sót thông tin nào, ngay cả tên tác giả lẫn năm viết hắn cũng nhớ như in.

    Hắn thầm cười trong lòng, trí tuệ của hắn thật siêu việt, hắn vội nhớ lại tình tiết những tập phim AV mà hắn từng xem, quả thật là sắc nét, chân thực, sống động đến từng khung hình. Để rồi hắn một lần nữa lại giật mình, mình từ lúc nào trở lên dâm dê như vậy? Có vấn đề gì xảy ra với cái cơ thể này chăng?

    Hắn đọc nốt những trang còn lại sau đó cất cuốn sách lên kệ rồi bước lên tầng hai. Cô nàng thu ngân Lãnh Tâm Như vẫn ngầm theo dõi vài hành động của Lưu Văn Phong, nhưng ngay cả nàng cũng không biết mình tại sao lại làm vậy, chắc là do tò mò.

    Nàng ngạc nhiên khi trong một thời gian ngắn hắn đã đọc hết sách của tầng một - tầng có số lượng sách nhiều nhất, chiếm một phần ba tổng sách của thư viện, người bình thường phải tốn ít nhất ba tháng để đọc hết chứ chưa nói đến khả năng ghi nhớ, hắn lại làm được, thật không bình thường.

    Chứng kiến hắn rời khỏi tầng một, trong lòng nàng có chút thất vọng, bất giác nghĩ đến thời gian mình có thể nhìn thấy hắn ít đi, không khỏi có chút buồn, nhưng nàng không để nó trong lòng quá lâu, lại tiếp tục công việc như mọi ngày.

    Lưu Văn Phong đi lên tầng hai, hắn đọc trong vòng hai ngày, đa số đều là sách chưa thông tin về thế giới này, gọi là đọc nhưng thật ra hắn chỉ lật nhìn rồi lại lật, số sách trong tầng hai cũng thuộc loại nhiều, chắc là do tầng một không đủ chỗ nên mới chuyển lên tầng hai bớt một ít vì tầng hai không có kết giới.

    Sau hai ngày hắn lại tiến đến tầng ba, tầng này chứa đủ sách giáo khoa cơ bản từ lớp một đến lớp chín, tầng này cũng không có kết giới. Hắn chả thèm nhìn lấy một cái, sở dĩ chủ nhân cơ thể này đã học qua rồi, chỉ là mấy kiến thức sơ cấp như học phổ thông ở thế giới cũ của hắn.

    Tiếp đó hắn lại đi tới tầng bốn, tầng này chứa kết giới đặc biệt, chỉ có học sinh cấp III mang theo thẻ ma pháp chứng minh thân phận mới có thể vào, tầng này chứa sách giáo khoa về Võ Thuật và Ma Pháp cơ bản, hắn thích thú đọc từng trang sách.

    Có một số quyển sách nói về Ma Pháp của tộc Tinh Linh, Thiên tộc, Hải Yêu tộc chứa hình ảnh minh họa sống động, dâm ý lại nổi lên trong đầu hắn, hắn dừng lại ở những trang sách này rất lâu, trong đầu lại hoài niệm về những cuốn tạp chí người mẫu mà cứ "đến hẹn lại lên" trong hòm thư nhà hắn.

    Sặc, từ bao giờ mình trở lên dâm đãng như vậy? Khốn nạn. Hắn tự chửi.

    Hắn phải cố gắng lắm mới loại bỏ được những hình ảnh nữ nhân tộc Tinh linh xinh đẹp có đôi trai nhọn, đôi cánh mỏng manh, bộ ngực lớn, làn da có chút màu xanh. Những nữ nhân Thiên tộc thanh cao, bộ dáng sexy chả kém gì em Ngọc Trinh hay Angela Phương Trinh trong thế giới của hắn.

    Hắn đọc nốt những cuốn sách cuối cùng của tầng bốn, trời cũng sắp về khuya, hắn quyết định tiến lên tầng năm nhìn qua một lần. Nghĩ là làm, để tiết kiệm thời gian, hắn xếp lại những quyển sách trở về vị trí cũ vốn có của chúng một cách gọn gàng, ngay sau đó hắn bước đến cầu thang đi thẳng lên tầng năm.

    Vượt qua kết giới một cách dễ dàng, trong lòng hắn chợt động. Từ trong một góc tối, định mệnh như thôi thúc hắn, ở đó có một tiếng gọi mời gọi hắn tới.

    Hắn nuốt nước miếng cái ực, rón rén từng bước đi vào góc tối, nhìn có vẻ âm u nguy hiểm lắm. Hắn đến nơi nhìn kỹ một lượt, hậm hực nói:"Mẹ, tiên sư bố thằng nào xếp cái kệ này vào đây che hết cả ánh sáng, định dọa chết bố mày à?".

    Hắn tức tối đẩy cái kệ ra, ánh sáng từ viên Phát Quang Thạch chiếu vào, để lộ một cuốn sách dày cộm cũ kỹ có cả bụi lẫn mạng nhện, hẳn là cái chỗ tối này mấy người giúp việc lười biếng kia không có lau tới.

    Hắn tò mò với hoa văn trang trí trên cuốn sách, hắn thốt lên:"Mẹ ơi! Ở đây cũng có nữ thần Maria Ozawoa sao?". Hắn lật lại xem trang bìa phía sau, một lần nữa hắn phải thốt lên:"Ôi trời ơi! Cụ Shigeo Tokuda mà ta thần tượng bấy lâu nay, ngôi sao sáng giá của ngành điện ảnh nhật bản sao lại có thể xuất hiện ở dị giới này?"

    Chợt hắn nhìn xuống dưới bìa sách nơi có dòng chữ chú thích:"Nếu mày biết được hai người này thì mày cũng giống như tao! Hãy sống cho thật tốt, ở nơi nào đó tao vẫn đang theo dõi mày và khiến mày trở nên mạnh mẽ - Ký tên: Hoàng Thạch.

    "Đậu xanh rau má! Hắn cũng xuyên không giống mình sao?" Lưu Văn Phong nghĩ thầm.

    Không chút do dự hắn mở trang đầu tiên, có ghi: Ngự Nữ Song Tu Thần Công!

    Trang tiếp theo ghi: Phải tự cung mới có thể luyện.

    Hắn cười thầm:"định lừa bố mày à? Bố mày đâu có ngu!" nói rồi hắn dỡ luôn trang cuối cùng, có ghi:"Thật ra không tự cung mới luyện được, tự cung rồi thì Ngự Nữ cái nỗi gì? Hahahaha".

    Hắn vỗ đùi một cái, than:"Đấy, bố mày biết ngay mà!".

    Rồi hắn lại dở lại những trang đầu và bắt đầu đọc, hắn từng đợt khẩu ngốc vì phương pháp tu luyện ở trong này ghi. Cách tu luyện là phải lên giường "song tu" cùng nữ nhân, sức mạnh cả hai sẽ tăng lên mạnh mẽ cùng nhau!

    Đồng thời khi luyện môn thần công này, nữ nhân có quan hệ với mình sẽ không thể yêu ai khác người luyện, mà bản thân người luyện cũng sẽ hết lòng yêu thương người nữ nhân đó.

    "Tác dụng phụ:..." Hắn đọc trong đầu rồi nói thầm:"Đến phần căng rồi à nha!"

    Tác dụng phụ: Khi tu luyện bị trường sinh bất lão cho cả người luyện lẫn người nữ nhân có quan hệ xác thịt với hắn, nhu cầu chuyện ấy cũng trở nên mạnh mẽ nên một nữ nhân không thể nào thỏa mãn được.

    Đọc xong phần Tác dụng phụ hắn liền mắng:"Lạy sư phụ viết ra Thần Công này, làm ơn đổi chữ Tác dụng phụ thành Lợi ích đặc biệt giùm con!"

    -Trước khi bắt đầu luyện phải đả thông kinh mạch, ra khỏi đây tìm một đám côn đồ, phải khiêu khích để tụi nó chấn cho mày một trận thật mạnh, sau đó có thể luyện, nhớ cẩn thận đừng khích quá lố, coi chừng không toàn mạng trở về.

    "Ặc. Được thôi, dễ ợt, nghề của bố... Các em xinh tươi, anh đến đây hehehe...Ách. Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?"

    "Cũng tối rồi, về thôi mai quay lại đọc tiếp" tự nhủ với bản thân sau đó hắn trở về phòng, soạn sửa một số lời thoại độc đáo cho ngày mai, vừa nghĩ vừa cười gian xảo khiến máy phòng xung quanh được một phen mất ngủ vì sợ ma.

    ...

    Phong trốn tránh mọi ánh mắt để lẻn vào thư viện, đã hai tuần nay Phong vẫn đều đặn đến nơi này, Lãnh Tâm như đã quen với sự có mặt của hắn. Cái cách mà hắn nhìn nàng thật giống một tên dâm tặc, nhưng lạ ở chỗ hắn không để yên ánh mắt đó mà đã vội vã dời ánh mắt về phía những kệ sách.

    Ta xấu đến vậy ư? Tại sao hắn lại không thèm nhìn ta chằm chằm như những gã khác? Hay là ta không đủ hấp dẫn để mê hoặc hắn? Nàng tự hỏi.

    Hôm nay hắn không đến, khuôn mặt anh tuấn với ánh mắt có chút lạnh từng là phế vật bị mọi người chê cười đã trở thành thần tượng trong mắt cánh phụ nữ trong trường, kẻ vẫn có thói quen nhìn nàng một cái trước khi vào thư viện hôm nay không xuất hiện.

    Trong lòng nàng rối bời, mỗi lần hắn xuất hiện khiến nàng có cảm giác chán ghét tức giận, nhưng hôm nay không thấy hắn, tâm lý nàng khẩn trương đến lạ, trong thâm tâm nàng thật ra muốn nhìn thấy hắn, lẽ nào hắn xảy ra chuyện?

    Nàng vội lắc đầu lấy lại bình tĩnh tự nói với lòng rằng:"Mình sao vậy? Cớ sao phải nghĩ đến cái tên đáng ghét đó? Không được, không thể được."

    Cảm giác chờ đợi, bứt rứt, khó chịu cứ bám lấy nàng đến tận chiều tối cho đến khi hắn xuất hiện trong bộ đồng phục quen thuộc bị cháy sém mất vài chỗ, trên mặt cho vết bẩn, một chút vết máu, thâm tím vài chỗ. Bỗng trong lòng nàng cảm thấy vô cùng xót xa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/11/17
  5. Solitary

    Solitary Member
    • 722/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Chí Cao Vô Thượng
    • Chúa Tể Chi Vương
    • Ngạo Thị Quần Hùng
    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tầm Hoan Thương Gia
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Thiên Ngoại Phi Tiên
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • Uy Trấn Thiên Hạ
    • Đại Phú Hào
    • Độc Tôn Tam Giới
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    1,689
    CHƯƠNG 4: SAY XỈN MAI PHỤC.
    Khu phòng học, tầng ba phòng học của lớp 12A, bàn ghế để lộn xộn không có thứ tự,trong phòng hiênn tại có 6 người, một người tóc đỏ, một tóc xanh và một tóc vàng.

    Ba người còn lại lần lượt là Lang Phong, Kê Tử và một người rất có máu mặt trong trường - Học sinh tài năng và cá biệt gần như bậc nhất trong khối 12.

    Lang Phong hiện tại đang hướng về người này mà nói:

    -Đại Ca, em đã tìm thấy tung tích thằng khốn đó, nghe nói nó còn trêu ghẹo hoa khôi Bích Phương của anh đấy.

    Thấy "bạn thân nhất" của mình có hành động "nói tốt" cho kẻ địch như vậy, Kê Tử sao có thể thua kém, hắn liền hùa theo:

    -Đúng đúng đúng, lão đại, hắn còn quấy rối Bích Phương tiểu thư nữa. Hơn nữa em còn nghe nói hắn chửi Đân Huyền lão đại đây là con rùa rụt đầu.

    Đân Huyền - anh họ của Lang Phong, đã nghe từ miệng Lang Phong chuyện của hắn, rằng hắn bị thằng phế vật kia đánh, bình thường Đân Huyền dựa vào tiền tài của Lang Phong để tìm vui thú nên hắn phải đặc biệt chiếu cố cho Lang Phong.

    Đân Huyền vô cùng tức giận khi nghe hai thằng Lang Phong và Kê Tử bị bắt nạt, lại càng điên máu khi nghe Bích Phương - người mà hắn thầm thương trộm nhớ bị khi dễ, quấy rối, lớn tiếng mắng:

    - Khốn kiếp, con mẹ nó, giám không xem lão tử là gì, thằng chó phế vật đó lại còn giám trêu ghẹo người của tao, tên chó chết này đúng là không biết chữ "chết" viết như thế nào.

    Sau đó hắn chỉ tay vào mặt Lang Phong quát:

    - Nói, con chó phế vật kia đang ở đâu?
    Chứng kiến sự tức giận của Đân Huyền, hai tên Lang Phong và Bạch Kê cao hứng cười thầm, tên Đân Huyền này tính khí nóng nảy, một khi hắn tức giận thì phảo có kẻ bị thương, thậm chí còn vong mạng, kế "mượn gió bẻ măng" của Lang Phong và Kê Tử đã thành công hơn phân nửa, không cao hứng mới lạ.

    - Đại ca, có người hầu báo cáo, hắn hai tuần nay thường lui tới thư viện, con đường này em biết rất rõ.

    Lang Phong kính cẩn đáp.

    "Hừ"
    Đân Huyền hừ lạnh một tiếng khinh thường nói:

    - Nói rõ địa điểm, sáng mai tập kích nó, nếu là nơi vắng vẻ tao sẽ xử hắn, cho hắn toại nguyện ước mơ kiếp sau được đầu thai làm chó.

    Lang Phong cười gian, hắn nói ra một vị trí chiến lược địa hình vắng vẻ rất dễ ra tay cho cả đám cùng nghe, sau đó bọn chúng bắt đầu lên kế hoạch tác chiến.
    Kế hoạch hoàn mỹ này bị một cô gái vô cùng xinh đẹp ở ngoài cửa lắng nghe hết, Đân Huyền có thể cảm nhận được khí tức đó, chỉ có điều hắn không sợ. Nghe thấy thì sao? Cả trường này có mấy ai đủ khả năng ngăn cản hắn hành động?

    Cô gái nghe xong mọi chuyện bèn rời đi. Đi ngang cầu thang thì một âm thanh quen thuộc gọi nàng:

    - Bích Phương, cậu vừa trong lớp ra sao? Đúng lúc tớ đang có việc cần, cậu giúp tớ một chút được không?

    Người đứng dưới cầu thang là một cô gái ăn mặc sành điệu, là phong cách sành điệu nhất của thế giới này, rườm rà hơn nhiều so với thế giới của Lưu Văn Phong. Cô gái tên là Minh Nguyệt, bạn thân nhất của Bích Phương. Đứng số 18 trong top 20 hoa khôi của trường.

    Người vừa nghe lén cuộc nói chuyện của Đân Huyền cũng là một cô gái xinh đẹp duyên dáng, tên của nàng là Bích Phương, đứng thứ 3 trong top 20 hoa khôi toàn trường. Cô nàng có khuôn mặt hoàn hảo, nét thanh xuân mỹ miều, cả người toát lên vẻ thanh cao của một thiên kim tiểu thư.

    - Được thôi, dẫu sao tớ cũng đang rảnh.
    Bích Phương cười nhẹ đáp ứng, nụ cười như ngàn hoa đua sắc giữa mùa xuân. Sau đó hai người đi xuống khỏi cầu thang.

    ...

    Ngày hôm sau, đúng như kế hoạch, đám người Đân Huyền, Lang Phong, Kê Tử cùng Hồng Mao, Lam Mao, Hoàng Mao (tóc xanh, tóc đỏ, tóc vàng) bố trí mai phục trên một con đường khá vắng vẻ trong trường, con đường mà Lưu Văn Phong sử dụng để đến thư viện.

    Bọn chúng đợi từ sáng đến trưa mà không thấy bóng dáng của Phong Phế Phẩm đâu cả, Đân Huyền tức giận vỗ mạnh vào sau đầu Lang Phong mắng:

    - Thằng khốn, người đâu? Muỗi cắn tao từ sáng đến giờ mày có biết không? Điều tra kiểu mẹ gì vậy?

    Lang Phong thấy Đân Huyền nổi nóng bèn vội vàng thanh minh:

    - Ấy chết, đại ca, đệ nào giám lừa huynh, đệ muốn báo thù mà, thông tin đệ có tính xác thực chắc chắn, không lẽ hôm nay thằng chó đó bị ốm?

    - Ngu, nó mà ốm thì dùng tí ma pháp là lành, làm quái gì đến bây giờ cũng chưa đến.

    Đân Huyền vỗ mạnh vào sau đầu Lang Phong lớn tiếng mắng, sau đó chỉ vào ba thằng tóc tai màu mè nói:

    - Hồng Mao, đi mua rượu. Lam Mao, Thịt chó. Hoàng Mao, mày về lấy chén bát đũa thìa ra đây. Nhanh lên.

    - Vâng thưa đại ca.

    - Vâng sao còn đứng đó?

    - Dạ dạ bọn...bọn...e...em đi.. Ngay.

    - Nhanh lên, bố thằng cà lăm. Thu nhận mày là một sự sai lầm.

    Nhìn ba thằng tắc kè nhiều màu ba chân bốn cẳng chạy đi, Đân Huyền liền tự trách.

    Thật ra, Lưu Văn Phong sau khi đọc được bí kíp Ngự Nữ Song Tu Thần Công trong cuốn sách lạ ở thư viện, hôm nay hắn không đi thư viện mà đi nghêu ngao khắp trường, khích tướng mấy thằng bố đời nhất. Khiến hắn thất vọng là tiếng đồn của hắn đã vang xa, ngoại trừ đám người Lang Phong - Kê Tử ra thì trong trường không ai muốn đụng độ với hắn.

    Dĩ nhiên hắn cũng không dại đi khích mấy ông thầy, không khéo không bị đập mà bị đuổi học thì tiêu. Khối 11 - 12 hôm nay được nghỉ nên cũng không có ai để hắn khích.

    Mãi đến chiều tối hắn mới thất vọng rời khỏi khu phòng học, hắn muốn ghé qua khu thư viện một lát rồi về, dẫu sao khi về nhà, trừ "hẹn hò" với tay phải ra thì không còn gì để làm. Hơn nữa hắn cũng muốn liếc nhìn vài mỹ nữ một chút.

    Đám mấy thằng Đân Huyền, Lang Phong, Kê Tử, Tam Mao trong chỗ nấp nhậu nhẹt tèm nhem, thịt chó lá mơ, rượu ngon liên tục đến miệng. Đến gần tối mới nhìn thấy một bóng người đi qua con đường này.

    - Là nó!

    Lang Phong nhìn thấy Lưu Văn Phong kích động kêu lên. Nhất thời cả bọn lắc ngắc bò dậy, không có thằng nào có thể đứng vững lâu hơn 10 giây.

    Cả bọn hấp tấp xiêu vẹo bao vây Lưu Văn Phong, Đân Huyền mới lớn tiếng quát:

    - Con chó, mày biết tội chưa?

    Lưu Văn Phong nhàn nhạt trả lời:

    - Tội cái cứt bộ đội, bố mày đang đứo rảnh để đùa với thằng Đần, con chó điên và con gà chết bọn mày. À quên còn ba con tắc kè chũng mày nữa.

    Lưu Văn Phong đang mừng rỡ vì gặp phải cái đám cô hồn này, hắn đang cần một trận đòn để đả thông kinh mạch.

    Đân Huyền điên máu, Đân Huyền Đần, cái tên khiến hắn mất mặt lâu nay, vì hắn có máu mặt nên không ai giám chửi, hôm nay một thằng học sinh khối mười Phế vật lại cả gan mạo phạm, hắn nghiến răng, không phanh thây thằng nhóc khối mười này ra hắn làm sao hả giận cho được.

    Lang Phong, Kê Tử và ba thằng tắc kè cũng đen mặt, chửi ngầm: Thằng khốn. Sau đó cả đám nhốn nháo lao lên tấn công, thật mất trật tự, bọn chúng nhất thời quên mất cái tính toán đã vạch ra.

    Chúng tấn công nhốn nháo khiên Lưu Văn Phong rất tức giận, hắn tức giận không phải vì kẻ địch ỷ đông hiếp yếu mà là mấy thằng ngu này mhauaj say đấm chả trung phát nào, báo hại Lưu Văn Phong hắn phải tự đưa mặt vào nắm đấm của bọn chúng, dùng lưng chắn ma pháp của bọn chúng.

    Má nó, Lưu Văn Phong thật sự tức giận, hắn đỡ biết bao nhiêu đòn, vất vả vì phải tự lao đầu vào đỡ đạn, thế nào mấy thằng ngu này lại uống rượu khi làm nhiệm vụ chứ? Tưởng chừng như Lưu Văn Phong đứng im một chỗ, giám chắc mấy thằng ngu kia đánh không trúng nổi một cái.

    Cảm thấy bản thân sắp kiệt sức, Lưu Văn Phong dừng lại, hắn chỉ trừ lại chút lực đủ để làm cho sau thằng ngu này ra bã. Hắn tung cước trúng ngực, bụng, mắt làm bọn chúng ngã nhào đau đớn.

    Hắn cười mỉa mai sau đó khó khăn đi từng bước đến thư viện, quần áo có chút cháy sém, trên người có vẩy máu, bụi bặm bám khắp mặt. Mặc dù ở thư viện không có chỗ rửa nhưng hắn vẫn chưa muốn về phòng sớm nên vẫn cố ghé qua thư viện một chút.

    Thật ra muốn làm sạch cơ thể một chút rất dễ, có thể dùng thủy ma pháp để rửa sau đó dùng hỏa ma pháp làm khô quần áo, chỉ là hắn chưa có kinh nghiệm nên nhất thời quên mất.
     
    đức lê and PhươngThảo like this.

Chia sẻ trang này