1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Ngôn tình Thiếu gia, Em sai rồi - Tác giả: Đường Lâm - Chương tiếp theo

Thảo luận trong 'Truyện convert' bắt đầu bởi mythientran, 19/7/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. mythientran

    mythientran Newbie
    • 8/11

    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Tên truyện: Thiếu gia, Em sai rồi

    Tác giả: Đường Lâm

    Thể loại: Sinh tử văn, cao H, 1x1, HE

    Nguồn: kho truyện hay


    Bài Post trước mình đăng hết chương 8. Mời các bạn đọc tiếp các chương tiếp theo nhé!

    Chương 9:

    Quả nhiên, cho dù là của người cậu yêu thì cái thứ đó cũng thật sự không dễ nuốt chút nào.


    Nhiều lần muốn nôn hết ra nhưng lại không thể, một phần vì cậu khong muốn, còn là do thiếu gia vẫn còn để "cái đó" trong miệng cậu.


    Thường thì sau khi phóng ra, "cái đó" sẽ nhuyễn xuống, nhưng mà thiếu gia thì khác, anh ấy hình như...


    " Hừ, em tưởng như vậy là xong à? Nghĩ sao? "


    Sau khi đưa toàn bộ chất lỏng màu trắng ấy vào miệng Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải lật người Vương Nguyên lại, ấn cái thứ vừa được giải phóng giờ đã ngẩng cao đầu vào huyệt động đỏ hồng chói mắt, đang nhiễm máu.


    Ấn mạnh, thật sâu vào bên trong. Cảm nhận được người phía dưới run lên, phát ra âm thanh rên rỉ mê người.


    Khẽ lắc lắc thân mình, Vương Nguyên cảm thấy cơ thể mình thật kỳ quái, vừa muốn thiếu gia dừng lại, vừa muốn "cái đó" của thiếu gia nhiều hơn.


    Đánh mạnh vào mông Vương Nguyên, trên làn da trắng nõn lằn lên vết năm ngón tay.


    " Vẫn là cái chỗ này nó muốn tôi, nhỉ.."


    " Thiếu gia, xin anh..."


    Xin lỗi, có lẽ tôi đã làm khổ em. Nhưng....em là thứ duy nhất mà Vương Tuấn Khải tôi muốn có. Bằng bất cứ giá nào.


    " Hử? Xin? Muốn xin điều gì? "


    Vừa nói, vừa đẩy nhanh tốc độ. Đâm mạnh vào nơi sâu nhất, rồi lại rút ra, rồi lại đâm vào.


    " Thiếu...gia...dừng..A...đừng dừng lại. "


    Phi, điều cậu muốn nói không phải như vậy. Cậu là muốn thiếu gia ngừng lại. Tại sao lại nói ra lời như vậy, thật mất mặt.


    " Ha, cầu xin tôi thao em sao? Nghĩa là tôi phải làm sao? Còn lâu, tự mình động. "


    Nói xong, Vương Tuấn Khải lật người lại, nằm xuống dưới, chuyển lại Vương Nguyên ngồi trên người Vương Tuấn Khải. ( au: nói đúng ra là ngồi lên cái đó đó :z1: )))) này là " Em muốn ở trên! Ôkê, anh ở trong :z1: ))) vậy ó )


    Hành động này khiến "cái đó" vào sâu hơn, cũng khiến Vương Nguyên ngượng chín mặt.


    Vương Tuấn Khải động một lần, Vương Nguyên lại run rẩy một lần.


    " Động đi. "


    Động? Động thế nào? Nhưng mà nếu không được thiếu gia đụng chạm, cậu cảm thấy rất khó chịu. Nhưng muốn cậu động....! ( au:ôkê, liều phát xem có chết không )


    Khẽ lắc lư mông mình, vẫn không thoải mái. Cậu xoay xoay. Vẫn không thoải mái. Đành nhắm mắt, nhấc mông lên rồi ngồi xuống, vẫn không thoải mái bằng thiếu gia. Tại sao vậy a~~ .


    Vương Nguyên đã nghĩ, mình làm như vậy đã tốt lắm rồi. Vậy mà vẫn không thoải mái, đã vậy "cái đó" trong cậu lại ngạnh to hơn. Thấy thiếu gia hít sâu một hơi, lại một lần đè cậu nằm xuống, thiếu gia đến.


    " **** "


    Cậu không hề biết, hành động ngây ngô kia đã châm hoả dục trong lòng thiếu gia.


    " Cơ thể này, không biết lúc tôi không ở đây đã có nam nhân nào thượng qua hay chưa? "


    " Thiếu gia....người đừng nói như vậy. Em...em "


    " Sao? Tôi nói đúng rồi hả? "


    Cố tình chạm sâu vào nơi mẫn cảm của Vương Nguyên, khiến người dưới thân run lên.


    Anh biết, nói vậy khiến cậu đau lòng. Mình cũng sẽ đau lòng hơn, nhưng anh vẫn muốn nói. Hỏi anh lý do? Anh cũng không trả lời cho được.


    " Thiếu gia, em không.... A!!"


    Sau vài lần thiếu gia chạm vào nơi mẫn cảm của cậu, Vương Nguyên cố nhịn vào lần nhưng không được, lần này cậu không cần dùng đến tay, mà " tiểu Vương Nguyên " tự mình phóng đầy lên bụng, lên ngực.


    Thấy trước mắt là tinh hoa của người ấy, Vương Tuấn Khải cúi người xuống, liếm sạch toàn bộ nhưng anh không nuốt xuống.


    Tìm đến môi Vương Nguyên, đẩy toàn bộ thứ trong miệng mình qua bên miệng cậu ấy.


    " Thế nào? Ngon không? Tự ăn của mình thật ghê tởm. Nuốt xuống. "


    Thiếu gia, tại sao người lại trở nên như vậy, nói những lời trước đây chưa từng nói. Thật khiến em đau lòng, thiếu gia..!


    Từng giọt nước mắt Vương Nguyên lăn dài trên má, khẽ kêu lên những tiếng nấc xé lòng.


    Còn một người cũng đau lòng, anh biết mình nói vậy sẽ khiến cả hai đau lòng, nhưng....


    " Tôi phải loại bỏ toàn bộ thứ thuộc về em và người đàn bà đó. Bao gồm cả hai đứa trẻ kia. "


    " Đứa trẻ? Con trai? Thiếu gia, anh anh không được hại đến con em, đừng. Không được, xin anh cầu xin anh. "


    " Con em! Hồ, hay quá, cầu xin tôi không được động vào kết tinh tình yêu của hai người sao? "


    " Thiếu gia, nó là....nó là..."


    Không được, cậu không được nói ra. Nếu như để baba cậu biết, chuyện gì sẽ đến cậu cũng không thể biết được.


    " Nó làm sao? "


    Đẩy mạnh thêm vài lần, Vương Tuấn Khải quả thật không hề quan tâm đến câu nói của Vương Nguyên. Anh đã quyết điều gì, thì sẽ không thay lòng. ( au: CC, lại chả thay nhanh như thay áo :3 )


    Biết thiếu gia sắp đến giới hạn, Vương Nguyên lại hoảng hốt.


    " Thiếu gia, đừng đừng đưa vào trong. Cho em....cho em, em sẽ ăn, sẽ ăn toàn bộ. Thiếu gia đừng đưa vào trong. "


    Nhưng cậu đã nhầm, thiếu gia cậu giờ đã khác, không còn là người của lúc trước.


    Anh đưa toàn bộ tinh hoa của mình vào nơi sâu nhất trong huyệt động của Vương Nguyên, rồi rút ra, khoác thêm một chiếc áo choàng rồi đi ra ngoài.


    Lần này sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?


    Ý thức còn lại của Vương Nguyên trước khi ngất đi chỉ còn có vậy..
    _____________

    Chương 10:

    Có lẽ được đau khổ vì người mình yêu thương cũng là một dạng hạnh phúc ?!!!


    Nên đôi khi ta đã chấp nhận từ chối tất cả chỉ để tiếp tục với nỗi đau đó ?!


    Khi tỉnh dậy đã là việc của ngày hôm sau. Vương Tuấn Khải có lẽ không trở về? Hay trở về? Cậu cũng không biết.


    Xoay người ngồi dậy, ngạc nhiên là thân thể không đau như cậu tưởng tượng, trên người cũng có mặc quần áo. Rất vừa với cậu.


    Điều ấy khiến Vương Nguyên lặng người đi một lát. Ngoài người đó ra, chẳng còn ai biết số đo của cậu.


    Xuống giường thay lại bộ quần áo của mình. Mặc dù không còn "lịch sự" cho lắm, nhưng vì cậu không muốn làm bẩn bộ quần áo này. Bộ quần áo mặc dù không phải duy nhất người ấy mua cho mà cậu có.


    Cậu đâu biết tất cả hành động của cậu đều lọt vào mắt một người.


    Em thà mặc cái giẻ lau đó, chứ nhất định không mặc quần áo tôi mua cho em? Có lẽ, những thứ tôi mua cho em đều không đáng giá.


    Khoá lại cửa phòng, Vương Tuấn Khải đi ra ngoài.


    ____________


    " Mẹ nuôi, sao đến bây giờ baba vẫn chưa về? Không phải nói chỉ đi một chút thôi sao? Sao lâu như vậy? "


    Vương Diệp lo lắng hỏi Như Linh, nhưng cũng không khác suy nghĩ của cậu bé là mấy. Từ cú điện thoại đó, còn lại cô chẳng nhận được tin gì khác cả.


    " Diệp nhi ngoan nha, baba sắp về rồi. Đến khi baba chở về chúng ta đi công viên khủng long nha. "


    Xoa xoa đầu đứa con bé bỏng chấn an. Cô là điển hình của người thuộc thời đại tân tiến, tư tưởng phóng khoáng. Không lấy chồng, nên cô rất thương hai đứa trẻ này, coi chúng như con mình.


    " Bây giờ các con phải đi học. Ngoan nha, Phong nhi....!!!"


    Liếc một cái. Như Linh chính là đồng bọn của chúng ta. Cô đương nhiên hiểu được tình cảm Phong nhi đối với Diệp nhi không phải tình cảm giữa em với anh, mà chính là cái tình cảm cấm kị ấy.


    " Đi." Nắm lấy đôi bàn tay bé bé của Vương Diệp, hai người cùng nhau đến trường.


    Có lẽ chẳng ai ngờ, những bước đi, sự quyết định của ngày hôm nay sẽ làm thay đổi tất cả.


    Đáng cay có, ngọt ngào có. Đau khổ có, hạnh phúc có.


    " Phong Phong. Cái ôtô đó thật to nha, đẹp nha. "


    Vương Diệp nghịch ngợm đã nhìn thấy chiếc xe lạ đỗ dưới khu chung cư của nhà mình. Mà người ngồi trong xe cũng vừa lúc nhìn thấy hai người.


    " Oa, thật oách nha. Phong Phong, anh muốn nhìn thấy em lái ôtô đến đón anh nha. "


    " Anh muốn?"


    Bất cứ điều gì anh muốn, em đều cho anh.


    " Muốn nha, nhưng là Phong Phong trở anh, như vậy mới vui. "


    Hai đứa trẻ vẫn cứ chìm đắm trong câu chuyện của mình, không để ý đến người vừa bước xuóng xe đã đi đến bên cạnh hai người từ lúc nào.


    " Hai con có thể cho chú hỏi!"


    Âm thanh trầm thấp, lạnh lùng vang lên. Khiến người nghe có một cảm giác, mỗi câu nói của người này đều là mệnh lệnh.


    " Dạ vâng? "


    Vương Diệp lanh lợi đáp lời, Vương Phong nắm chặt lấy tay anh mình, che chắn phía sau.


    " Chú là...bạn của Vương Nguyên, các cháu là...."


    " A~~ mẹ. Sao mẹ đến đây? "


    Quả nhiên đúng như cô lo lắng, lúc nhìn theo bóng hai đứa trẻ cô đã để ý đến chiếc xe dưới nhà. Không ngờ, hắn ta đã tìm đến đây.


    " Diệp nhi, Phong nhi. Hai con đi học đi. Ngoan nào. "


    Thấy hai trẻ đã đi được khá xa, Như Linh không đợi Vương Tuấn Khải lên tiếng đã nói trước.


    " Vương Nguyên đâu? "


    " Quả nhiên, thấy chồng mất tích nên lo lắng nhỉ? Tôi thấy em ấy khônh còn xứng làm chồng cô. Mà không đúng cô vốn dĩ không nên gặp em ấy, cũng không nên suất hiện trong cuộc đời em ấy. "


    Mỗi lời Vương Tuấn Khải nói, đều khắc sâu từng chút một vào tim Như Linh.


    Cô coi Vương Nguyên như em ruột mà che trở, dĩ nhiên cũng coi trọng người thiếu gia này.


    Mặc dù cô vẫn không hiểu, tại sao Vương Nguyên cứ mãi trốn tránh, không muốn cô nói ra sự thật. Lại còn liên tục nói xin lỗi, cùng cảm ơn.


    Giờ cô đã hiểu. Đây là lí do. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều ngốc.


    " Anh muốn nói gì? "


    " Biến mất khỏi cuộc đời em ấy, và hai tên nghiệt súc kia. "


    ________________


    " Các anh là ai? Tại sao tôi không được ra khỏi đây? Tôi phải về nhà, buông tôi ra. "


    " Mong cậu thứ lỗi, chúng tôi không thể trái lời đại ca. Xin cậu trở lại phòng nghỉ ạ. "


    " Để tôi về, tôi không biết các anh là ai, đại ca của các anh là ai. Để tôi về...."


    Bụp....


    " Xin cậu thứ lỗi."


    _____________

    Chương 11:

    Này là phiên ngoại về bố hai trẻ.


    " Vương Sang, từ bây giờ cậu bé này sẽ làm bạn với con. "


    Vương Lương Quách đưa đến trước mặt Vương Sang một cậu nhóc trạc tuổi hắn.


    Người cả năm trời không thấy mặt bỗng nhiên hôm nay lại mang về cho hắn một thằng nhóc bẩn thỉu, nghĩ làm bạn với hắn? Còn lâu.


    " Chào cậu, tôi là..."


    " Hừ!"


    Không đợi người này nói song Vương Sang hừ lạnh một tiếng, xoay người lên phòng đóng cửa.


    " Xuân Bách, bác xin lỗi, tính tình nó không được tốt cho lắm. Bác sẽ nói chuyện với nó sau. "


    " Dạ thưa bác, con không sao. Con chỉ mong bác, giúp bố con...."


    Trả lời một cách ngượng ngùng, nhìn xuống ngón chân chăm chú như muốn cắm đầu xuống đất vậy.


    Xoa xoa đầu cậu nhóc, Vương Lương Quách an ủi.


    " Con không phải ngại, bác hứa sẽ đưa ba con đi chữa bệnh thật tốt. Con đừng lo, phiền con chăm sóc Vương Sang giúp bác. Này là làm khó con rồi, từ nhỏ nó đã không có mẹ. Vợ bác sinh nó ra thì qua đời, nó luôn nghĩ nó đã hại chết mẹ nó, nên giờ tính tình nó....bác nhờ cả vào con vậy. "


    Giọng ông run run, nhớ lại những ngày tháng trước kia. Lúc đó Vương Sang rất đáng yêu, luôn quấn quang ông vui cười, hồn nhiên như bao đứa trẻ khác. Nhưng từ khi ý thức được, cho đến bây giờ đã là 17 năm, con ông cả ngày không nói một câu, cũng không còn thấy nó cười nữa.


    Rồi do tính chất công việc, ông cũng không hay ở nhà, vì thế mà khoảng cách giữa hai bố con lại càng xa hơn.


    ___________


    Ôm chặt người trên đùi, vùi đầu mình hõm vai người đó, tham lam hít lấy hương thơm nhàn nhạt mê lòng của người ấy.


    Năm 18 tuổi vì một phút ngoài ý muốn mà "ăn" sạch sẽ người này, từ đó thành nghiện, không thể nào quên được mỹ vị này.


    Đáng tiếc, người ngốc nghếch này không hề ngoan ngoãn, lại trốn biệt không hề để lại cho hắn chút manh mối nào như thể đã biến mất khỏi cuộc đời hắn.


    Nhưng không sao, đã tóm về đây rồi, không có khả năng người này thoát được nữa.


    " Thật thơm, không muốn xa em chút nào. "


    " Không phải ngày nào em cũng ở bên anh sao? Sao hôm nay lạ vậy? "


    Cũng vòng tay ôm lấy người đó. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, hiểu lầm cũng không ít. Nhưng vẫn còn một vướng mắc trong lòng.


    " Vương Sang, thật ra có một chuyện em luôn giấu anh. "


    Xuân Bách ngập ngừng chuẩn bị tháo nút thắt trong lòng mình ra.


    " Thật ra...em không có lấy vợ. Vương Nguyên....Vương Nguyên là là con anh, nó là....nó là do do em sinh."


    Thấy người đó ôm chặt lấy mình, đầu lại cọ cọ cổ mình, Xuân Bách nghĩ rằng người này không nghe.


    " Anh...anh có.."


    Hôn lên đôi môi người nọ. Cảm nhận được lo lắng trong lòng người ấy. Tay cũng đã không an phận, bắt đầu sờ loạn trên thân thể người đó.

    Chương 12:

    Ngồi trong một góc của quán cà phê, mọi người nhìn thấy một nam một nữ đang ngồi nói chuyện với nhau.


    Ai cũng nghĩ họ rất đẹp đôi. Nhưng sự thật không ai biết họ đang nói gì.


    "Biến mất khỏi cuộc sống của em ấy, và cả hai thằng nghiệt súc đó đều đem đi."


    Khi nói đến hai đứa trẻ, chẳng rõ vì sao đầu Vương Tuấn Khải bỗng nhiên nghĩ đến hình ảnh của chúng.


    Hai cậu nhóc sinh đôi, một người lanh lợi, một người trầm tính. Hắn thấy một cảm xúc khó nói khi nghĩ đến hai đứa, như vậy là sao?


    "Tôi? Tại sao phải rời khỏi?"


    Như Linh là một cô gái mạnh mẽ, cô bức xúc vì hai kẻ ngốc nghếch không chịu thừa nhận tình cảm của mình.


    "Cô muốn bao nhiêu tiền? Tôi đều cho cô. "


    Nghe xong câu đó, Như Linh thật sự bùng nổ, cô cầm cốc nước lạnh hất thẳng vào mặt hắn.


    "Tôi muốn Vương Nguyên, anh cho sao? Tôi sẽ không đi đâu hết, sẽ có ngày anh phải hối hận. Nhớ đấy." Rồi bỏ đi.


    Hắn vẫn ngẩn ngơ ngồi đó. Như Linh nói, hắn sẽ phải hối hận! Hắn sẽ hối hận vì điều gì?


    Điện thoại reo, là Vương Sang, ba của hắn gọi đến.


    "Thưa ba?"


    "...."


    "Dạ, con đến giờ!"


    ___Sau một khoảng thời gian bay từ Osaca - Nhật Bản về Trùng Khánh - Trung Quốc, Xuân Bách mệt mỏi tựa vào vai Vương Sang cằn nhằn.


    "Đáng ghét, biết hôm nay bay mà tối qua không cho em nghỉ."


    "Anh muốn bảo bảo."


    "Hừ, đáng ghét."


    Thổi khí vào tai người ấy, nhìn tai đã dần đỏ lên. Anh biết rõ đó là điểm mẫn cảm của người này.


    " Ba, bác Xuân. Hai người khoẻ."


    Đẩy người kia ra, Xuân Bách đến giờ vẫn cảm thấy ngại ngùng khi thân mật với người này trước mặt Vương Tuấn Khải.


    ______


    "Tuấn Khải, ba và Xuân Bách có chuyện muốn nói với con."


    Lần đầu tiên Vương Tuấn Khải nhìn thấy nhìn thấy nét mặt lo lắng này của ba mình, sự ngượng ngùng chưa tình thấy ở ông.


    "Ba và Xuân Bách, quyết định đến ở với nhau. Mong con...."


    Ông là người mà hắn rất yêu quý, kính trọng. Nếu không có ông, có lẽ trên đời sẽ không có Vương Tuấn Khải đây.


    5 năm trước, giới truyền thông tuyên bố hắn bị bắt là vì nội bộ công ty có người chơi đểu ông ấy. Hắn nguyện đi thay ông ấy nhưng không được bao lâu thì được thả.


    Trong khoảng thời gian đó hắn được đưa qua nước ngoài để tránh mặt giới truyền thông cũng như âm thầm điều tra người đứng đằng sau vụ việc.


    Đáng hận là, khi hắn trở về thì ái nhân đã lập ra đình, hắn giận không thể bóp chết người đàn bà và con của ả đó.


    "Ba, ba muốn nói với con là chuyện này sao? Con biết hai người có quan hệ gì mà. Con luôn ủng hộ hai người mà."


    Nhìn ba với bác Xuân đều lộ ra nét lo lắng, khiến hắn thấy thật buồn cười, nhưng chuyện mà ba hắn muốn nói, không chỉ có vậy.


    "Ba và Xuân Bách rất vui khi con nghĩ vậy. Ba cảm ơn, còn chuyện này ba muốn nói. .... Thật ra, Vương Nguyên là con ba."


    "Ba nói cái gì?"


    "Vương Nguyên là của ba và Xuân Bách. Vương Nguyên do em ấy sinh. Ba thật sự không biết Vương Nguyên là con ba, cho đến khi ba tìm thấy Xuân Bách."


    Vương Nguyên đến làm quản gia cho nhà họ Vương, là người hầu riêng cho mình Vương Tuấn Khải là bởi vì nhà cậu nợ nhà họ Vương quá nhiều.


    Chính nhờ Vương Lương Quách mà ông nội cậu mới được cứu, gia đình cậu mới không bị bọn cho vay nặng lãi giết.


    "Tuấn Khải à, cơ thể bác không giống mọi người. Bác cũng không biết tại sao. Khi có thai Vương Nguyên, bác quả thực đã rất lo lắng. Bác sợ...."


    An ủi Xuân Bách, để em ấy bớt xúc động rồi nói tiếp.


    "Có phải con với Vương Nguyên?"


    "Ba?"


    Trước khi về đây, ông đã gọi cho Như Linh, mẹ của cô bé chính là người đã chăm sóc cho Xuân Bách khi mang thai.


    Như Linh đã nói mọi chuyện với ông. Cả chuyện hai thằng cháu sinh đôi kháu khỉnh.


    "Tuấn Khải, bác xin lỗi. Là do bác trước kia hiểu lầm cháu là con ruột của Vương Sang, nên bác đã....cấm không cho Vương Nguyên được phép cho tình cảm với cháu. Nhưng nó...."


    Toàn bộ những bí mật, khúc mắc đều được hoá giải.


    "Tuấn Khải...Tuấn Khải, con đi đâu...."


    Đến khi ba và chú Xuân nói xong, Vương Tuấn Khải đã phi ra ngoài. Đến biệt thự trên núi của mình để tìm người ấy.
    ___________


    Thấy trên môi có một cảm giác mềm mại, ấm áp. Đôi môi quen thuộc, nụ hôn quen thuộc. Mắt Vương Nguyên khẽ động.


    Vừa tỉnh dậy đã nằm gọn trong vòng tay người ấy. Cậu giãy dụa muốn trốm khỏi vòng tay ấy, nhưng rồi vì một câu nói mà cậu mềm lòng.


    "Anh xin lỗi, Vương Nguyên. Anh xin lỗi, anh sai rồi."


    Đang ngơ ngác không hiểu người này nói gì, thì trên mặt, trên môi đã rơi xuống đầy những nụ hôn.


    "Vương Nguyên, em cũng yêu anh đúng không?"


    Nghe đến câu hỏi của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên như bừng tỉnh.


    Cậu và Vương Tuấn Khải chỉ có mối quan hệ duy nhất chính là Chủ - Tớ.


    Đẩy Vương Tuấn Khải đang ôm mình ra.


    "Thiếu gia, người nhầm rồi. Em trước giờ chưa bao giờ yêu người cả. Em yêu Như Linh, chúng em.đã lấy nhau rồi. Mong thiếu gia người...."


    Không cho Vương Nguyên nói xong, Vương Tuấn Khải xoay người, kéo Vương Nguyên lại, đè cậu ấy trên giường.


    ______________

    Chương 13:

    Đẩy Vương Nguyên xuống giường với mục đích giữ em ấy ở lại.


    " Vương Nguyên, anh xin em. Đừng tự lừa dối lòng mình nữa có được không?"


    Nước mắt Vương Nguyên lăn dài khi nghe Vương Tuấn Khải nói câu đấy.


    Cậu đau lòng lắm chứ. Đau lòng khi người mình yêu cùng huyết thống với mình. Đau lòng vì yêu mà không thể nói, không thể đối mặt với tình yêu của mình.


    Có lẽ tình yêu của cậu mãi mãi cũng không thể đối diện với ánh mặt trời.


    " Thiếu gia, em xin người, buông tha cho em đi. Chúng ta....chúnv ta là không thể?!"


    "Không thể? Như thế nào là không thể? Tôi hỏi em có yêu tôi không! Nói mau."


    "Yêu...." Nhưng chúng ta có thể sao? Lời này cậu không nói. Không phải không muốn nói, mà nói không được.


    Khi nghe từ yêu phát ra từ miệng cậu, Vương Tuấn Khải đã điên cuồng hôn xuống đôi môi đỏ hồng của Vương Nguyên.


    Tham lam liếm mút, đầu lưỡi tiến vào cuốn lấy đầu lưỡi của Vương Nguyên.


    Đến khi Vương Nguyên sắp thở không nổi, Vương Tuấn Khải mới buông cậu ra.


    "Tại sao nói dối?"


    Vương Nguyên sau khi bị hôn sâu, vẫn còn đang mơ màng.


    "Tại sao nói không yêu tôi? Tại sao nói em đã kết hôn? Tại sao phải dày vò bản thân? Tại sao nói dối anh? Sao không cho anh gặp con? Tại sao? Em nói đi."


    Vương Tuấn Khải điên rồi, hắn thật sự đã phát điên. Phát điên vì nhớ người này, phát điên vì sự ngốc nghếch của người này, phát điên vì người nói dối hắn, lừa dối bản thân mình.


    Còn hắn, hắn hối hận. Như Linh nói không sai, hắn đã hối hận. Nhưng không ngờ hắn hối hận nhanh đến vậy.


    Hắn hối hận vì đã xa Vương Nguyên xa như vậy, hắn hối hận vì bỏ lỡ nhiều thời gian bên cậu ấy. Hắn hối hận vì đã nói không tốt về Như Linh, hắn hối hận vì đã không nhận ra con hắn sớm hơn.


    "Anh nói gì?"


    Vương Nguyên giât mình trước phản ứng của Vương Tuấn Khải.


    "Em còn không nghe rõ sao? Anh hỏi tại sao? Em nói đi, nói đi.!"


    Vương Tuấn Khải bùng nổ, hắn nâng người Vương Nguyên dậy lắc lắc ( au: Ngược nốt lần này hoy. Ngọt bây h)


    "Em...em"


    "Ba em nói gì em cũng đều nghe sao? Tất cả chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm em biết không? Em mới là thiếu gia họ Vương, anh không phải. Không phải con đẻ của bố, em hiểu không? Vương Nguyên, em nói đi?"


    Vương Nguyên hoang mang, cậu không tin vào tai mình. Cậu biết, cậu là do ba sinh ra, chính ba đã vất vả sinh cậu ra. Cậu không hề ghê tởm ba mình mà cậu còn thương ông nhiều hơn.


    Sau này khi cậu hiểu chuyện, ông đưa cậu đến Vương gia và nói cho cậu hiểu mọi chuyện, cũng nhắc nhở cậu về việc tình cảm.


    Nhưng đã muộn....


    "Em xin lỗi, em xin lỗi...."


    Vương Nguyên ôm chầm lấy Vương Tuấn Khải.

    Chương 14:

    Sau khi mọi hiểu lầm được hoá giải, mọi người đều chuyển đến biệt thự nhà họ Wang ở Singapo sinh sống.


    Hiện tại, trong bệnh viện CamRan - Singapo, khoa sản - phòng đẻ.


    Trên hai giường bệnh, có hai nam nhân sinh đẹp đang nằm đó, thân mình đầu mồ hôi. Nước ối đã vỡ, máu cũng theo huyệt khẩu chảy ra ngoài.


    "Cố lên, hít thở sâu....rặn mạnh lên. Thở đều......cố lên nào."


    Tiếng bác sĩ trầm ổn, khuyên nhủ sản phu cố gắng.


    Bên ngoài phòng bệnh....


    "Bố....tại sao lâu quá vậy?"


    "Bình tĩnh đi, bố cũng sốt ruột lắm rồi".


    Hai người trong phòng bệnh không ai khác chính là Vương Nguyên và Xuân Bách. Ngày hôm nay hai người họ lâm bồn.


    Còn hai người ở ngoài, không ai khác chính là Vương Tuấn Khải và Vương Sang.


    Bọn họ đã ở trong phòng đẻ cũng như đứng ngoài này đã được 15' vậy mà vẫn chưa ra. Hai người đứng ngoài đã trở nên nóng vội.


    Sau khi gia đình đoàn tụ, họ đã tổ chức một đám cưới đôi ở Canada.


    Đợi thêm một chút đèn phòng đẻ không còn đỏ, trong phòng vọng ra tiếng khóc của trẻ con, hai người đàm ông vui mừng lao vào ôm chầm lấy nhau.


    Hai nữ hộ sỹ đẩy cửa bước ra, trên tay là hai đứa trẻ.


    "Đều là con trai. Xin chúc mừng."


    Đều là con trai, hai người đàn ông run run nhìn con của mình, muốn ôm nhưng không dám, chỉ dám đứng nhìn.


    Hai hộ sỹ thấy vậy mỉm cười nói với họ.


    "Trẻ con mới sinh nên còn đỏ hỏn, không được xinh xắn. Chúng tôi sẽ đưa cháu đến phòng dành cho trẻ sơ sinh, hai người yên tâm."


    Nói xong rời đi, hai người đàn ông quay lại nhìn nhau cười ngượng ngùng. Không phải họ chê đứa con đỏ hỏn xấu xí, mà họ sợ đôi bàn tay thô ráp sẽ làm đau làm da mỏng của con mình.


    Lúc này hai người mơi nhớ đến "vợ" của mình.


    Bác sỹ đẩy từ phòng đẻ ra hai chiếc giường. Trên giường là Vương Nguyên và Xuân Bách. Hai người do mệt nên đã thiếp đi. (Au: ba tròn con vuông hé hé)


    Nhớ lại ngày hôm đó, cái ngày ngồi ngoài phòng đẻ chờ hai người kia, Vương Tuấn Khải và Vương Sang vẫn còn lo lắng.


    Họ từng nghĩ, nếu như khó đẻ họ cũng chẳng cần đứa con, mặc dù họ rất muốn bảo bảo. Nhưng họ vẫn thương ái nhân của họ hơn. Dĩ nhiên họ không nói ra, nếu không, sẽ bị cấm cửa cũng sẽ không được bế bảo bảo của bọn họ.


    Nhưng bây giờ bảo bảo lớn rồi, cũng không cần baba và bố của chúng nữa, mà hai cậu cháu cứ suốt ngày dính lấy nhau, đi đâu cũng có nhau, đến ngủ cũng cùng nhau, baba thân yêu của chúng muốn ngủ cùng con cũng không được. Đành phải chui vào lòng hai người đàn ông đó tìm an ủi. Mà trong lòng hai con sói háo "vợ" đều vui mừng ra mặt, cái đuôi cứ lắc lắc.


    Còn về hai nhóc Vương Diệp và Vương Phong.


    Hai nhóc cũng đã lớn, đã đi du học được 10 năm rồi.

    Vương Phong không ngần ngại vươn đầu lưỡi tìm đến chiếc lưỡi ướt át của Vương Diệp.


    Lần nào cũng vậy, Vương Diệp đều không tự chủ được mà cuốn theo khiêu khích nóng bỏng của Vương Phong. Lần này cũng vậy vì nụ hôn của Vương Phong mà cậu chở nên mê đắm, quên mất việc đây là em trai mình.


    Dịch mật trong miệng không kịp nuốt đều tràn ra miệng, rơi xuống cổ hai người. Dịch mật trơn bóng trên cổ càng khiến Vương Diệp lúc này càng trở nên mê người.


    Vương Phong cởi bỏ chiếc áo mỏng trên người Vương Diệp ra, để lộ hai điểm nhỏ màu đỏ mê người nở rộ trên làn ra trắng mịn của Vương Diệp.


    Vương Phong không kìm nén được mãnh liệt cúi đầu, ngậm, liếm, cắn nhẹ, khiến nó run rẩy dựng đứng, đỏ hơn rất giống hoa đỏ thắm nở rộ.


    Vương Diệp run lên, đắm chìm trong khoái cảm mà trước nay chưa từng có.


    Vương Phong mút một bên thì lại đổi qua bên này tiếp tục động tác vừa rồi. Đồng thời vươn xuống vật nhỏ đáng thương vì kích thích dồn dập mà đứng thẳng lên, vuốt ve lên xuống.


    "Phong...ưm"


    Mắt Vương Diệp mơ hồ, thở gấp liên miên, chỉ chốc lát tay Vương Phong đã dính đầy tinh dịch.


    "Anh vẫn chưa rõ tình cảm của mình sao?"


    "Anh...."


    Vương Diệp ngại ngùng quay mặt đi, giờ thì cậu đã hiểu cảm giác mặt đỏ tim đập khi ở cạnh và khi tiếp nhận những nụ hôn của Vương Phong được gọi là gì. Cảm giác này không hề có khi cậu ở bên cạnh người bạn gái kia. Có lẽ cô chỉ là thế thân khiến cậu quên đi cảm giác đối với em của mình, nhưng giờ cậu không cần nữa. Cậu sẽ xin lỗi cô ấy.


    "Ngại sao."


    Là một câu khẳng định, cũng là một câu hỏi. Nhưng hắn không cần câu trả lời, hắn hiểu rõ người này, người mà hắn đã yêu từ khi vẫn còn là giọt máu bé nhỏ trong bụng baba mình.


    Ánh mắt Vương Phong nhìn Vương Diệp dịu dàng, ngón tay dính tinh dịch làm chất bôi trơn giúp hắn khuyếch trương huyệt động hồng hồng của Vương Diệp.


    Cảm giác đằng sau khó chịu, Vương Diệp theo bản năng lùi ra sau. Thấy vậy Vương Phong dừng động tác, hôn hôn lên môi Vương Diệp.


    "Đau sao?"


    Lắc lắc đầu, Vương Diệp nhướn người hôn lên má Vương Phong.


    "Cho anh."


    Vẫn lơ mơ không hiểu Vương Diệp nói gì, Vương Phong nghĩ cậu đau nên rút ngón tay ra, định đứng dậy đi tắm nước lạnh.


    Vương Diệp thấy Vương Phong đứng lên, Vương Diệp vội vàng ôm lấy.


    "Quà của anh! Anh muốn em."


    Không nghĩ rằng Vương Diệp sẽ nói những lời như vậy, ý định tă nước lã của hắn bị dập tắt ngay khi Vương Diệp ôm lấy hắn, nghe xong câu nói đấy nhưng một liều xuân dược kích thích lên não hắn, hắn xoay người đặt Vương Diệp xuống giường, tiếp tục công việc khuyếch trương còn giang dở thì Vương Diệp ngăn lại.


    "Không....không cần, anh anh muốn.....ừm."


    Ngượng ngùng, không còn đủ can đảm để nói hết câu.


    Vương Phong thấy hành động của người nào đó khi đỏ mặt rất đáng yêu, tiếp tục trêu chọc.


    "Anh muốn gì? Hử?"


    Vừa hỏi, vừa khiêu khích nghịch hai nụ hoa trên làn da trắng mịn.


    "Lưu manh, đáng ghét. Anh không thương em."


    Nói một mạnh rồi vùi mặt vào gối, đợi mãi không thấy Vương Phong trả lời, nghĩ rằng hắn giận. Vội quay mặt nhìn thì thấy hắn nhìn mình chằm chằm cười bí hiểm.


    Cúi xuống hôn lên môi Vương Diệp đồng thời đâm vào cửa huyệt động.


    Thấy cơ thể Vương Diệp khẽ run, hắn di chuyển chậm lại, chậm đến mức khiến người khác khó chịu.


    "Em...em lưu manh. "


    "Bây giờ anh muốn gì nào? Nói đi"


    Biết cậu khó chịu, hắn lại càng khó chịu hơn, nhưng vẫn muốn trêu cậu.


    "Em...em, anh muốn nhanh....nhanh lên."


    Hôn một cái, hắn vừa lòng đáp ứng. Tốc độ đưa đẩy nhanh hơn, đâm sâu hơn chạm đến điểm nhạy cảm của cậu, khẽ rên lên một tiếng sảng khoái.


    "Phong....ưm...a "


    "Hửm? Thoải mái không?"


    Hôn lên môi Vương Phong thay cho câu trả lời, cậu ngượng ngùng vòng chân ôm chặt lấy vòng eo Vương Phong.


    "Sao...sao em biết anh quen bạn gái?"


    "Cô ta đến tìm em. Cô ta nói cô ta không thích em, biết em quan tâm anh nên cô ta tiếp cận anh để gây sự chú ý với em. Cô ta nói, chỉ cần lên giường với em một lần thôi cũng được."


    Đẩy mạnh một cái rồi nói tiếp.


    "Sao giờ, cô ta cũng không tệ nha. Thử một lần xem mùi vị thế nào nhỉ?"


    "Hừ...hừ...đáng ghét, không được, em là của anh. Anh sẽ chia tay cô ta."


    "Ai nói em là của anh?"


    Vương Diệp nghĩ Vương Phong không còn thích cậu, muốn lên giường với cô gái đó, cậu đau lòng. Nước mắt trực rơi xuống.


    "Ngốc, anh khóc cái gì. Còn không chịu nghĩ xem bây giờ anh đang nằm dưới thân ai nha."


    Lại bị mắc lừa, nhưng cậu không tức giận. Cậu vui mừng, hắn không có ghét cậu. Hắn sẽ không bỏ cậu để lên giường với người khác đâu. Hắn sẽ không, cậu tin như vậy.


    "Em yêu anh, Diệp Diệp."


    "Anh anh cũng yêu Phong."


    Hai người họ biết, chuyện đến mức này thì không còn làm anh em bình thường được nữa, họ nên nói ra tình cảm của mình.


    "Em muốn Diệp Diệp."


    "Chậm chậm đã, đã năm .... năm lần rồi, em không mệt sao?"


    Chẳng quan tâm đến lời của cậu, hắn vẫn tiếp tục công việc của mình. Nói hắn đủ? Còn lâu, hắn đã phải nhịn từ lâu lắm rồi.


    Vương Diệp, em yêu anh. Anh chỉ có thể là cả Vương Phong này. Sự sinh đẹp của anh, em không muốn chia sẻ cho bất cứ ai hết.


    Gió thổi, sẽ làm lá bay đi xa. Nhưng em sẽ không, em sẽ giữ anh mãi bên cạnh.


    Dù có phải bẽ gãy đôi cánh của anh, bóp nát giấc mộng của anh em cũng phải giữ anh bên mình.


    Anh có biết, em vì có được anh mà kiêu ngạo cỡ nào.

    Cảm ơn mọi người đã theo dỗi hết câu truyện " Thiếu gia, Em sai rồi" này nhé.
     
  2. hoiang1989

    hoiang1989 Member
    • 413/497

    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Shop chuyên bán trùm điện thoại cổ giao hàng thu tiền tận nơi trên toàn quốc

    Với nhiều mẫu điện thoại cổ độc lạ giá rẻ shop chuyên là một trong những địa chỉ bán điện thoại uy tín , nhậnh giao hàng thu tiền tận nơi trên toàn quốc

    Kiểm tra hàng mới thanh toán tiền không cần đặt cọc cực kỳ đảm bảo uy tín

    Để được hô trợ cũng như gửi hình anh mọi người liên hệ qua Zalo : 090-2277.552 để được hỗ trợ nhanh nhất


    https://vong-tay-phong-thuy-da-mat-meo.blogspot.com



    [​IMG]
     

Chia sẻ trang này