1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Linh dị Chỉ Yêu Quỷ Nhãn Vương Phi - Tác giả: Y Hinh - Tình trạng: Đang Post

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi Giabac1507, 8/4/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. BiGbOy

    BiGbOy Member
    • 742/746

    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1,339
    Chương 39: Cùng phạm tội


    Trong bóng đêm, Mộng Ngữ Diên nhìn trái nhìn phải cũng không biết đi hướng nào, hơn nữa, dọc theo đường đi thái giám, cung nữ đặc biệt nhiều, Ngữ Diên nghĩ rằng, đúng là bóc lột a, tư bản chủ nghĩa chính là như vậy, thái giám cung nữ làm cái gì mà nhiều thế a, quả thực lãng phí tài nguyên thôi! Mắt thấy người đến càng lúc càng nhiều, ngẫm mình tránh ở phía sau cái cây thật sự có điểm khó coi. Bất kể nàng tùy tiện vào một cái phòng ở nhìn xem. Kết quả là, dựa vào thân thủ mạnh mẽ , nàng rất nhanh tránh được nhóm bất nam bất nữ này, lắc mình một cái tiến nhập vào trong một căn phòng, tùy tay nhẹ nhàng đóng cửa lại.

    Hoàng cung chính là không giống với Sở phủ, cho dù là phòng trống đều là đèn đuốc sáng ngời, dù sao không sợ tiền cháy.

    Trong phòng ở, nàng quan sát khá lâu, phòng rất lớn, hơn nữa hình như không có ai, đi vào bên trong, nhìn vách tường được trang hoàng màu vàng nàng cảm thấy phi thường chói mắt.

    Đang nhìn xem cách bài biện trong phòng có vẻ cao quý thanh lịch, hơn nữa có rất nhiều bộ sách, nơi này không phải là thư phòng đi? Sẽ không , trong Hoàng cung thư phòng làm sao có thể đơn sơ như vậy? Theo hiểu biết của nàng, ít nhất cũng phải rất lớn tương tự Tàng Thư Các a.

    Di? Đây là cái gì? Nhìn trên bàn bầy đặt một chiếc hòm gỗ, tiềm thức của nàng liền biết bên trong nhất định có cái gì, vì thế, liền đi tới mở ra hòm, một giây sau, nhiều loại trang sức xuất hiện trước mắt.

    “Wow, đẹp quá nha” cầm lấy một cái trâm cài, nàng bắt đầu xem xét , thật sự đẹp quá nga, mặt trên khắc một đóa hoa trông rất sống động, giống như hoa thật, tinh xảo như thế nàng liền yêu thích không buông tay, nhìn rất tốt nha, quả nhiên Hoàng cung so với Sở phủ có tiền nha, tùy tiện một gian phòng ốc cũng có rất nhiều bảo bối.

    Một giây sau, nàng bắt đầu tìm kiếm xem còn vật gì khác, nhìn thấy thứ tốt liền bỏ vào trong túi quần của chính mình, “Ta không phải lấy nga, ta chỉ là cảm thấy đẹp mặt, lấy về nhìn xem mà thôi” nàng một bên thu dọn đồ đạc vừa hướng chính mình nói nói.

    “Ngươi là ai?” Đột nhiên trong phòng vang lên một thanh âm nam hùng hậu, Mộng Ngữ Diên bị hù vật trong tay ‘ lạch cạch ’ một tiếng rơi trên mặt đất, tiếp theo nhanh chóng xoay người chống lại một đôi con ngươi đen sâu thẳm không thấy đáy nhìn đến thất thần .

    Chỉ thấy hắn có khuôn mặt trơn bóng trắng nõn , lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn, đôi mắt quả thực giống thủy tinh ngâm trong nước trong suốt, khóe mắt lại hơi hơi giơ lên, có vẻ quyến rũ, thâm thúy mê hoặc đồng tử yêu mị cùng mắt hợp thành một loại cực đẹp kỳ diệu, phong tình, đôi môi mỏng manh, sắc đạm như nước.

    Namnhân đẹp như vậy lập tức trong đầu nàng liên hê tới Sở Hạo, bọn họ. . . . . . Bọn họ làm sao có thể giống nhau như vậy? Tiếp theo nàng vội lắc lắc đầu vung tay lắc không hiểu , lại nhìn nhìn bộ dạng của hắn, quần áo màu đen, giày màu đen, tóc là cột chắc , trong tay còn cầm một thanh kiếm, xem ra, hẳn là một thích khách.

    “Gào khóc cái gì, ngươi đang ở đây trộm này nọ” Mộng Ngữ Diên lớn tiếng nói.

    Ách? Lời của nàng làm cho hắn ngây ngẩn cả người, đến tột cùng là ai ở đây trộm này nọ?

    Ngữ Diên thấy hắn thất thần nhìn mình, liền ngồi xổm xuống đem đồ vật nhặt lên, lôi kéo tay hắn hướng bên cạnh đi đến, “Hừ, được rồi, ta bất kể ngươi là đến ám sát ai a, ta sẽ không gây trở ngại cho ngươi, tốt như vậy rồi, chúng ta chia nhau một chút” nói xong, nàng trong túi quần lấy ra một ít bảo bối đưa cho hắn.

    “Đại ca, đêm nay Hoàng cung có rất nhiều người, ngươi vẫn là ngày khác đến ám sát đi, hạt châu này đủ ngươi ăn cả đời, tốt lắm, cứ như vậy được rồi, ngươi không cần cảm kích ta, ta làm người tốt cũng không lưu danh tự ” nói xong, nàng đứng dậy xem lại trong túi quần đã có những thứ gì.
     
  2. BiGbOy

    BiGbOy Member
    • 742/746

    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1,339
    Chương 40: Ta là người tốt

    Nghe thấy vậy, hắn đột nhiên cười nhạt hỏi: “Ngươi đang ở đây trộm đồ?”

    Ngữ Diên nghe vậy nhìn về phía hắn, khóe miệng liền run rẩy vài cái, xấu hổ nói: “Ta. . . . . . Ta nào có trộm đồ, ta. . . . . . Cướp của người giàu chia cho người nghèo, ta là người tốt, ta là điển hình của người tốt” nàng liền giải thích.

    “Nha? Nói như vậy, ngươi là nữ hiệp sao?” Khóe miệng hắn treo lên vẻ tươi cười nói.

    “Đúng vậy , đúng vậy , ai nha, coi như số ngươi gặp may a, bản nữ hiệp nhưng là rất dễ tức giận, hôm nay ngươi. . . . . . Ngươi nếu gặp người khác. . . . . . Phỏng chừng sẽ bị bắt, xem ra chúng ta có duyên gặp nhau ta liền tha cho ngươi một cái mạng đi” nàng khẳng khái nói.

    Nói xong nhìn nàng cúi đầu cứ thế xem vật ở trong túi, hắn không khỏi cười cười, “Ngươi rất thích mấy thứ này?”

    “Vô nghĩa, có ai không thích bảo bối a” nàng cúi đầu trả lời.

    Câu trả lời của nàng thật khiến cho hắn ngây ngẩn cả người, xem nàng có khuôn mặt trắng nõn, da thịt ôn nhu tinh tế. Hai hàng lông mày thon dài như vẽ, hai tròng mắt lóe ra như sao, dưới sống mũi có trương cái miệng nho nhỏ, môi mỏng mỏng , khóe môi hơi cong lên trên, toàn bộ khuôn mặt cẩn thận thanh lệ, như thế thoát tục, quả thực không mang theo một chút khói lửa của nhân gian (ý là đang khen Diên tỷ thanh lệ thoát tục a) .

    Xem bộ dạng nàng không giống như là cung nữ, “Làm nữ hiệp tại sao muốn mặc như thế ?”

    Vấn đề của hắn khiến nàng ngây ra một lúc, một giây sau, nàng hốt ha hốt hoảng lấy ra trong túi quần một chiếc khăn tay tiếp theo cột vào sau đầu, ân, như vậy hẳn là cũng không bị nhận ra rồi, ai nha, thật là, nhìn đến bảo bối, ta liền quên luôn việc muốn che giấu tung tích (lana: beta đoạn này mà ta phun cả nc vô màn hình a ^^ – LuckyAngel: Chị cũng cùng chung cảnh ngộ với em. Bó tay nàng này luôn a)

    Nhìn động tác của nàng hắn đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

    “Ai, ngươi đừng như vậy xem ta a, ta. . . . . . Ta cho ngươi biết a, ngươi đừng nghĩ đây là khuôn mặt thật của ta, ta. . . . . . Ta đây là mặt nạ biết không? Đây đích thực là mặt người khác, ngươi cũng không nên đi tố giác nga, bởi vì ngươi nếu tố giác chính là vu hãm người khác, làm sát thủ cũng không thể lạm sát kẻ vô tội đúng hay không” nàng liền giải thích, nhưng là nàng không biết rằng chính mình rõ ràng đang ‘ giấu đầu lòi đuôi’.

    Hắn cười cười, hỏi: “Ngươi tên là gì?”

    “Làm sao? Ngươi. . . . . . Ngươi nghĩ ta nói dối sao?” Nàng hét lên.

    “Nói dối?” Hắn lẩm bẩm hai chữ này.

    “Được rồi được rồi, xem ra ngươi đẹp trai như vậy , ta cho ngươi một cái ngọc trâm này coi như ta tặng cho ngươi đồ cưới đi, về sau cưới một nương tử sống thật tốt, đừng làm sát thủ, nghề nghiệp này không có tiền đồ nga” nói xong, nhẫn tâm đem đồ vật hướng trong lồng ngực của hắn quăng, rồi lén lén lút lút hướng bên cạnh đi đi.

    “Ngươi muốn đi đâu?” Hắn đột nhiên lên tiếng hỏi.

    “Chúng ta sau này còn gặp lại, nga, không không không, vĩnh viễn đều không cần gặp lại, cáo từ” nói xong, ánh mắt nàng trào dâng nhìn hắn một chút , học nữ hiệp làm một tư thế cáo từ, tiếp theo tiêu sái xông về phía trước, không nghĩ tới lại đụng ngay cánh cửa, “Ai nha” ngã xuống mặt đất nàng liền đứng dậy, bất chấp đau đớn trên người, xám xịt chạy mất.

    Nhìn nàng kích động rời đi, hắn đột nhiên cười cười, nàng nhất định không phải người thường, đối với Ngự Lâm quân cùng đại nội thị vệ , hắn phi thường tin tưởng , không có thân phận cho dù là một con ruồi cũng không vào được , hiện tại hắn thật ra tò mò, đến tột cùng nàng là ai?

    Không bao lâu, một lão thái giám đi đến, nhìn thấy hắn liền quỳ gối cúi người nói: “Hoàng thượng ngài nên tắm rửa thay quần áo” Hoàng thượng vừa mới luyện kiếm ra nên tắm một cái đi tham gia yến tiệc .

    Nghe vậy, hắn gật gật đầu thanh kiếm đặt ở trong phòng, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, không nghĩ tới trong lúc vô tình đi ngang phòng luyện chữ lại gặp một nữ tử thú vị như vậy.

    Chạy một hồi, mắt thấy bốn bề vắng lặng, nàng mới dừng lại, đặt mông ngồi ở trên cỏ, dọa người, rất mất mặt, vốn định phơi bày một ít phong cách nữ hiệp, kết quả ngã một cái, quá thất bại rồi, Mộng Ngữ Diên cắn khăn tay, duỗi ra ngón tay chỉ lên trời reo lên: “Hừ, ngươi rõ ràng đang ghen tị với vẻ đẹp của ta”

    “Hồng nhan bạc mệnh a!” Đột ngột , phía sau của nàng lại vang lên thanh âm.
     
    kaka and Nguyễn Thanh Phương like this.
  3. BiGbOy

    BiGbOy Member
    • 742/746

    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1,339
    Chương 41: Bồi tán gẫu phi
    Phía sau vang lên một thanh âm của nam nhưng thật ra không làm nàng giật mình, mấy ngày nay liên tục bị dọa sợ, cũng quen rồi, kết quả là, nàng cũng không thèm quay đầu lại .

    Namtử thấy thế không khỏi khẽ cười, đi đến trước mặt của nàng, “Cô nương là cung nữ hay là nương nương?” Hắn ngồi xổm trước mặt của nàng, vừa thấy nàng , nhất thời ngây ngẩn cả người, nàng. . . . . . Thật sự giống như tiên nữ tươi mát thoát tục.

    Mộng Ngữ Diên nhìn nhìn hắn, ách, rất phong nhã , chính là cách ăn mặc cùng với nam nhân ở đây có điểm không giống nhau, rất giống với bộ dạng của Dương Khang bất quá, lại còn rất anh tuấn, nhìn bộ dạng của hắn nhất định là người có thân phận.

    “Cô nương tại sao không nói chuyện? Xem ra hẳn là tiểu thư khuê các, ta thấy các nương nương mặc không giống như ngươi” người nam nhân này tựa hồ rất hứng thú đến gần nàng .

    Mộng Ngữ Diên cứ thế xoa bóp tay, xoa bóp chân, hoàn toàn,từ đầu tới cuối xem hắn là không khí, ngẫm lại cái màn kia, lòng của nàng liền tan nát, thế nào còn có tâm tư nói chuyện? Hình tượng hoàn mỹ của nàng toàn bộ đều bị hủy, thật là làm cho người ta buồn bực.

    “Cô nương vì sao mặt mày co cáu thế ? Ngươi là tiểu thư nhà ai ?” Soái ca tiếp tục hỏi.

    Mộng Ngữ Diên trừng mắt liếc hắn một cái, đem đôi tay nhỏ nhắn đưa ra phía trước, hơn nữa còn làm dấu hiệu những con số.

    “. . . . . . Đây là?” Hắn nhíu mày thật sự khó hiểu đây là ý gì?

    “Phí nói chuyện,…. muốn nói chuyện với ta, trước cấp phí đi” nói xong quay đầu đi nơi khác.

    Nam tử hiển nhiên bị nàng làm cho tức cười, liền lấy trong túi quần ra rất nhiều ngân lượng đặt trên tay nàng, đột nhiên cảm giác trên tay có cái gì, Ngữ Diên liền ngoái đầu nhìn lại nhìn lại, “Wow, ngân lượng” một giây sau, nàng đặt ở bên miệng cắn cắn, phát hiện cắn không được là đồ thật, nàng liền đem đồ vật bỏ vào trong túi quần, ngược lại thay đổi thái độ hé ra khuôn mặt tươi cười.

    “Hiện tại có thể nói chuyện sao?”Namtử ngồi ở bên cạnh nàng hỏi.

    Mộng Ngữ Diên cười cười, “Thứ nhất, không cho phép hỏi ta là ai, thứ hai, không cho phép hỏi tuổi, thứ ba, không cho phép hỏi ta là tiểu thư nhà ai, đó là điều kiện ngươi có thể có ý kiến?”

    Namtử thấy thế vội vàng cười lắc đầu.

    “Tốt lắm, ngươi là ai, ngươi bao nhiêu tuổi, con cái nhà ai ?” Mộng Ngữ Diên hỏi vội.

    Namtử ngây ra một lúc cười nói: “Ngươi không phải nói không thể hỏi như vậy sao?”

    Mộng Ngữ Diên nhíu lông mày lại nói: “Ta nói ngươi không thể hỏi, nhưng ta lại không nói ta không thể hỏi, đúng không?”

    Namtử thấy thế đột nhiên nở nụ cười ha ha, thú vị.

    “Ngươi ở nơi này làm cái gì?”

    “Trúng gió a”

    “Đêm nay có sự kiện ngươi không biết sao?”

    “Biết a”

    “Vậy ngươi không đi sao?”

    “Không thấy được bổn tiểu thư đang bị trúng gió sao? Đợi lát nữa lại đi, cũng không phải Ngọc Hoàng đại đế đến đây, có cái gì đâu chứ ” nàng khinh bỉ nhìn hắn liếc mắt một cái.

    Namtử bị nàng nói lắc đầu cười cười nói: “Vậy thật sự cũng được , nhưng ta không cho rằng Ngọc Hoàng đại đế trọng yếu như vậy”

    Nghe vậy, Mộng Ngữ Diên ngây ra một lúc, liền nhìn về phía hắn, mày dần dần chau lên, “Ngươi. . . . . . Ngươi là?” Lại nhìn nhìn bộ dạng của hắn, dáng vẻ của hắn cùng với Vương gia các đại thần nơi này một chút cũng không giống nhau, bất quá, vẫn là tốt lắm, một giây sau, nàng đứng dậy nói: “Nga nga ngươi là người Thổ Phiên ? Hay ngươi là thái tử?”
     
    Nguyễn Thanh Phương and kaka like this.
  4. BiGbOy

    BiGbOy Member
    • 742/746

    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1,339
    Chương 42: Phải phạt ngươi như thế nào
    Đối với nàng việc nhất định đã đoán đúng, hắn cười cho ca ngợi, “Ngươi, thực thông minh”

    Mộng Ngữ Diên lật ra một cái liếc mắt, “Là ta cũng biết ta thông minh, không cần ngươi nhắc nhở”

    “Ngươi là tiểu thư nhà ai?” Hắn lại hỏi.

    Mộng Ngữ Diên nhìn nhìn hắn nói: “Như thế nào? chẳng lẽ ngươi với câu hỏi ta là tiểu thư nhà ai nhất kiến chung tình?”

    Namtử nghe vậy cười cười, “Đúng vậy a, tiểu thư đối với ngươi cảm giác như thế nào? Không bằng ta giống hoàng đế cũng phạt ngươi?”

    Mộng Ngữ Diên cười cười, “Ngươi rất tuấn tú, thực phù hợp khẩu vị của ta, chẳng qua, bản thiên kim đã lập gia đình , ai, ngươi định tính sao” nói xong làm ra hình dáng thở dài nói.

    “Ngươi thành thân rồi?”Namtử ngây ra một lúc.

    Mộng Ngữ Diên vừa đi vừa nói: “Đúng vậy a, thành thân “

    Namtử thấy thế cười cười, “Xem ra, ngươi cũng không thích tướng công của ngươi, ta xem ngươi nói đến hắn đến tại sao không có một chút hạnh phúc nào đâu?”

    Mộng Ngữ Diên nghe vậy dừng lại một chút việc xoay người nhìn về phía hắn, “Ô ô u nhìn không ra ngươi còn có thể nhìn ra nha, bất quá, bổn tiểu thư không thèm để ý, ta đang định hưu điệu cái kia yêu nghiệt tướng công kia” nói xong, đắc ý nhíu mày.

    “Nha? Hưu điệu , từ xưa đến nay đều là nam nhân từ bỏ nữ nhân, làm gì có đạo lý nữ từ bỏ nam nhân?” Hắn tò mò hỏi.

    Mộng Ngữ Diên nghe thấy hắn nói như vậy lập tức mất hứng, “Cái gì gọi là không có đạo lý này, ta cho ngươi biết, những điều này là do đàn ông các ngươi tự cho là đúng không coi ai ra gì, nghĩ đến bỏ thì nữ nhân không thê sống được ah, ta cho ngươi biết, không phải như thế, chỉ là các ngươi ảo tưởng mà thôi, ta muốn là có thể thuận lợi hưu điệu cái tên biến thái kia, sau đó ta nhất định sống so với hiện tại trôi qua còn tiêu dao gấp một vạn lần”

    “Ngươi không thèm để ý đến ánh mắt thế tục ?” Hắn truy vấn.

    “Cắt, cách ngôn của ta là, im lặng để cho người khác nói đi thôi, đang nói mồm dài ở người khác trên người, ta còn có thể ngăn cản bất thành, mê nói đã nói tốt lắm, bà tám ta thấy hơn ” nàng không thèm để ý nói.

    Lời của nàng, làm cho hắn ngây ngẩn cả người, không thể tưởng được nơi này còn có một nữ tử đặc biệt như thế, vì thế, hắn cười cười nói: “Nga, nói như vậy ta chẳng phải là có cơ hội rồi?” Hắn cười hỏi.

    Mộng Ngữ Diên nhìn hắn hừ nhẹ một tiếng, “Ta mới không cần vừa hưu điệu tên yêu nghiệt kia liền gả cho người đây, ta muốn du sơn ngoạn thủy còn muốn. . . . . .” Còn muốn nghĩ biện pháp xem có thể hay không trở về, thời đại của nàng không…, nàng một chút cũng mất hứng, không có Computer, TV, không có KFC tựu liên đại di mụ đến đây còn không có băng vệ sinh, rất lạc hậu, nàng một chút cũng không muốn ở chỗ này!

    “Còn muốn làm cái gì?” Thấy nàng chưa nói xong, hắn hỏi tới.

    “Còn muốn a, còn muốn. . . . . . Bao nhị gia , ta muốn nuôi rất nhiều rất nhiều soái ca làm tướng công, nga đúng rồi, đàn ông các ngươi không phải thích ba vợ bốn nàng hầu sao? Ta đây sẽ một lúc năm chồng sủng , ngươi nói tốt không?” Nàng vui đùa nói.

    Hắn nghe vậy đột nhiên ha ha cười cười.

    Đúng lúc này, rất nhiều nguời ăn mặc giống như hắn đi tới, nhìn thấy hắn khom người nói: “Thái tử, yến tiệc đã muốn bắt đầu, chạy nhanh đi qua đi”

    Namtử cười cười, nhìn Ngữ Diên nói: “Cùng đi đi”

    Mộng Ngữ Diên gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, đang cầu mà còn không được , phải biết rằng, nàng hiện tại lạc đường, cũng không biết mình ở chỗ nào đâu!
     
    Nguyễn Thanh Phương and kaka like this.
  5. BiGbOy

    BiGbOy Member
    • 742/746

    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1,339
    Chương 43: Khủng hoảng

    Đi theo thái tử Thổ Phiên bọn họ rất nhanh liền tới nơi tổ chức yến tiệc, kết quả là, thời điểm sắp đến nơi, Mộng Ngữ Diên thả chậm cước bộ bắt đầu chậm rãi hành tẩu.
    Thổ Phiên thái tử ngoái đầu lại nhìn nàng một cái cười nói: “Làm sao vậy?”

    “Ngươi. . . . . . Ngươi vào trước đi, ta theo sau đi vào” tuy rằng nàng không cần người khác nói như thế nào, nhưng nàng lại không thể bôi đen mặt cha nàng, nếu nàng theo hắn cùng nhau tiến vào trong sẽ khiến cho mọi người ngờ vực vô căn cứ!

    Thổ Phiên thái tử cười gật gật đầu, liền dẫn đầu đi vào, khi bọn hắn bước vào kia một khắc, Mộng Ngữ Diên rõ ràng nghe được bên trong liền truyền đến liên tiếp những lời ân cần hỏi thăm tiếp theo nàng vội lặng lẽ tiêu sái đi vào, thừa dịp thời điểm tất cả mọi người đang hỏi han , nàng theo bên cạnh đi từ từ đến gần bên cha nàng.

    “Diên nhi, ngươi vừa đi đâu?” Mộng tướng quân thấy thế hỏi vội.

    Ngữ Diên nghe vậy ngượng ngùng cười cười, “Cha, nữ nhi lạc đường, không phải đã đến nơi rồi sao?”

    Mộng tướng quân than nhẹ một tiếng, cái này cũng khó trách, nàng cũng lâu không tới Hoàng cung, sau hôn sự, Sở vương gia coi nàng vì sinh bệnh , cự tuyệt mang nàng vào cung, ai, nữ nhi đáng thương!

    “Diên nhi a, Vương gia bên kia kìa” Mộng tướng quân gặp Hoàng thượng muốn nhắc nhở nàng chú ý lễ tiết.

    Mộng Mgữ Diên vội vàng gật đầu”Cha, nữ nhi biết rồi” nói xong đi từ từ đến bên người yêu nghiệt, mà hắn lại thủy chung đều không liếc nhìn nàng một cái.

    Tình Nhi thấy thế cười cười, “Tỷ tỷ vừa mới đi đâu vậy? Muội muội còn lo lắng tỷ tỷ mất tích đâu”

    Ngữ Diên hừ lạnh một tiếng, “Muội muội thật đúng là quan tâm tỷ tỷ nha!”

    Tình Nhi cười cười, “Tỷ tỷ sao lại nói thế, muội muội quan tâm tỷ tỷ là tự nhiên mà ” Tình Nhi làm bộ dạng như hiền lương thục đức .

    “Hoàng thượng giá lâm” Đột nhiên, một tiếng cao la lên, mọi người thấy thế toàn bộ quỳ xuống, Ngữ Diên cũng quỳ xuống, tiếp theo bên tai nàng liền vang lên : “Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”

    Một lúc sau, phỏng chừng là hoàng thượng ngồi trên ngai vàng, bởi vì nàng nghe được một câu thản nhiên “Bình thân” .

    “Tạ hoàng thượng”

    Mọi người hành lễ xong, toàn bộ đứng dậy, Mộng Ngữ Diên liền tò mò ngước mắt muốn nhìn một chút vị hoàng đế này đến tột cùng trông như thế nào, nhưng khi nàng nhìn lên Hoàng thượng cũng là lúc nụ cười của nàng lập tức đông lại , tiếp theo khóe miệng mãnh liệt run rẩy, chân bắt đầu nhũn ra, Tình Nhi thấy thế liền ‘ hảo tâm ’ đỡ nàng, “Tỷ tỷ ngươi làm sao? Chưa từng tới Hoàng cung cũng không tất yếu phải giật mình như thế đi?” Nàng thấp giọng nói.

    Mà trên bảo tọa nam nhân kia khóe miệng rõ ràng chứa đựng ý cười, quét nàng liếc mắt một cái.

    Mộng Ngữ Diên bắt đầu mạnh mẽ nuốt nước miếng, “Muội. . . . . . Muội muội, nếu. . . . . . Nếu đoạt cái gì đó của Hoàng đế , như vậy kết cục ra sao?” Nàng run run hỏi.

    “Mất đầu , nga, có lẽ còn có thể tru di cửu tộc nha, vấn đề đơn giản như vậy, tỷ tỷ không phải không biết chứ?” Tình Nhi châm chọc nói.

    Nghe vậy, nàng cả người trong trạng thái hốt hoảng, vì thần mã? Vì thần mã nàng hội xui xẻo như vậy a? Giờ phút này nàng đang nhớ lại một ca khúc, thần a, cứu cứu ta đi, ta còn không muốn chết a. . . . . .

    Một mình cúi đầu bi thương hồi lâu, bên trên truyền đến thanh âm của lão thái giám “Hoàng thượng thịnh ân vì nghênh đón Thổ Phiên thái tử, bởi vậy, ở trong này thịnh yến khoản đãi, các vị các đại thần nữ nhi cùng các vị nương nương, kế tiếp là ca hát nếu được mọi người tán thưởng, có thể được hoàng thượng ban cho một tòa phủ cùng với vạn lượng hoàng kim “

    Mọi người nghe vậy toàn bộ phát ra tiếng kinh hô, này. . . . . . Cũng quá hấp dẫn đi!

    “Nếu không cần cái đó, có thể đổi thành yêu cầu khác không?” Chợt đột nhiên, thanh âm của Mộng Ngữ Diên vang lên.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/4/17
  6. BiGbOy

    BiGbOy Member
    • 742/746

    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1,339
    Chương 44: Trận đấu ca múa
    Lời của nàng vừa nói ra lập tức làm cho đại điện một mảng tĩnh lặng, ánh mắt của toàn bộ mọi người ‘ sưu sưu sưu ’ hướng về phía nàng, Mộng tướng quân thấy thế liền chảy mồ hôi đứng dậy cúi người nói: “Hoàng thượng, tiểu nữ lần đầu tiên tới Hoàng cung không hiểu quy củ, mong rằng Hoàng thượng khai ân”

    Sở Thiên khóe miệng chứa đựng ý cười khoát tay nói: “Mộng tướng quân không cần câu nệ, trẫm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đệ muội, ý kiến của nàng cũng không sai, nếu là được mọi người tán thưởng, điều kiện lại hợp lý, trẫm liền đồng ý “

    Mộng tướng quân thấy thế vội vàng quỳ xuống đất cúi đầu: “Tạ Hoàng thượng khai ân”

    Sở Hạo nghe được lời của nàng vẫn trầm mặc, không khỏi nghi hoặc nhíu mày, nàng đến cuối cùng muốn làm cái gì?

    “Ái khanh câu nệ, tất cả mọi người ngồi xuống đi” Sở Thiên nói, sau đó các đại thần cùng đám sứ giả của Thổ Phiên toàn bộ ngồi xuống bắt đầu uống rượu thưởng thức mỹ thực.

    Các thiên kim thành thân ngoan ngoãn ngồi ở phía dưới nhìn trận đấu, có người lập tức chạy tới hậu trường bên kia, nơi đó là nơi các nhóm chuẩn bị để dự thi, Cây Hoa Cúc thấy thế liền chạy chậm đi tới lôi kéo nàng cười nói: “Mộng tỷ tỷ ngươi cũng muốn tham gia sao?”

    Ngữ Diên chua xót gật gật đầu, nàng không nghĩ a, nhưng là đắc tội Hoàng thượng không thể có biện pháp gì, hơn nữa, chỉ có thể thành công không thể thất bại, nếu không, hậu quả thực nghiêm trọng.

    Lúc này, tiếng đàn duyên dáng bắt đầu vang lên, hoa lệ trên đài cũng không biết là thiên kim nhà ai, nàng vũ đạo múa động lòng người hơn nữa giọng hát lại dễ nghe, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn.

    Tình Nhi nhìn nhìn biểu diễn, cười cười phe phẩy cây quạt đi tới, “Tỷ tỷ cũng tham gia trận đấu? Ha ha, ta khuyên tỷ tỷ không biết lượng sức mình, người nào cũng biết hoàng thượng có Mai Phi là khiêu vũ giỏi nhất, mà Lệ phi còn lại dựa vào Không Linh giống như tiếng nói chinh phục hoàng thượng, ha ha, ta khuyên tỷ tỷ đừng làm choVương gia mất thể diện”

    “Uy, làm sao ngươi có thể nói như thế, Mộng tỷ tỷ không hề kém cỏi ” Cây Hoa Cúc nhịn không được nói gấp.

    “Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, không linh tinh cho dù, hừ” nói xong, không đợi các nàng mở miệng, nàng liền phe phẩy cây quạt ly khai.

    “Tỷ tỷ, nàng ta rất quá đáng a” Cây Hoa Cúc bất mãn nói.

    Mộng Ngữ Diên giờ phút này cũng không có tâm tư đi nhìn xem Tình nhi, nàng nhìn nàng hỏi: “Cây Hoa Cúc cũng muốn tham gia sao?”

    “Đúng vậy a, ta tùy tiện nhảy nhót xem sao, ca múa ta không phải thuần thục, chủ yếu là muốn cho Hoàng thượng ấn tượng mà thôi, bất quá đêm nay đều là cao thủ nga, rất nhiều thiên kim đều muốn mượn cơ hội này để Hoàng thượng biết đến các nàng, nghe nói a, Mai Phi cùng Lệ phi cũng tham gia rồi, hừ, thật là, các nàng tại sao phải làm cho náo nhiệt a” nàng chu miệng bất mãn nói.

    Ngữ Diên nhìn nhìn nàng bất đắc dĩ lắc đầu, nhiều thiên kim như vật đều muốn để lại ấn tượng tốt nhất với Hoàng thượng, trong hậu cung nữ nhân tự nhiên càng muốn bộc lộ tài năng, ai cũng muốn buộc lại tâm của hoàng đế , chính là, nàng vô ý tham dự lần này , nhưng bây giờ thân bất do kỷ.

    “Tỷ tỷ a, ta đi trước đây, sắp tới ta, ngươi nhanh chút a” nói xong, Cây hoa cúc liền chạy đi.

    Mộng Ngữ Diên nghe vậy, chậm rãi hướng nơi đó đi tới, mày của nàng vẫn là rối rắm , nơi này nhiều cao thủ như vậy, muốn thắng nhất định phải đặc thù, muốn độc nhất vô nhị, cái dạng gì mới tính độc nhất vô nhị? Vì thế, nàng đi đến bên góc kia nắm tay lại hát: “Thẻ mao (*) thẻ mao cho ta cảm giác nha nha” hát vài giây, nàng đột nhiên trừng lớn hai mắt quỷ dị cười cười, “Có!”

    (*) mao: lông

    Thất Dạ nghe vậy trực tiếp ở bên trong Linh Đang liếc mắt một cái, có thể hay không muốn Lôi Nhân như vậy. Bất quá, lần này coi như tốt rồi, ít nhất lần này không phải sắm vai nghỉ ngơi ngồi dưới đất đối đầu với bức tranh quyển quyển, nếu không liền dọa người ném đi được rồi, kết quả là, hắn trở mình tiếp tục ngủ.
     
  7. BiGbOy

    BiGbOy Member
    • 742/746

    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1,339
    Chương 45: Chuẩn bị

    Nghĩ được phương pháp nàng nhanh chóng đi vào trong hậu trường, đêm nay yến tiệc phi thường lớn , đối với việc biểu diễn của thiên kim các nàng mà nói, muốn cái gì sẽ cho cái đấy, nơi này thái giám bọn nha hoàn cũng không dám đắc tội bất luận kẻ nào, phải biết rằng, có thể tới tham gia yến tiệc đều không phải kẻ đầu đường xó chợ.

    Mộng Ngữ Diên tìm vài thái giám huyên thuyên một hồi, mấy người nghi hoặc nhìn hướng nàng, bọn họ thật sự không rõ, nàng tại sao muốn như vậy ‘ vật đó ’ cùng khiêu vũ ca hát có quan hệ gì?

    Mộng Ngữ Diên thấy bọn họ thất thần bất động, không khỏi căm tức hỏi: “Nói chuyện có nghe hay không, ta là Vương Phi duy nhất ở kinh thành? Đệ muội của Hoàng thượng , các ngươi có hiểu hay không?”

    Mấy người thấy thế vội vàng gật đầu tỏ vẻ hiểu được.

    “Nhanh một chút ” Ngữ Diên nhắc nhở nói.

    Mấy người nghe vậy vội vàng gật đầu tiêu thất (*).

    (*) tiêu thất: rời đi chuẩn bị

    Đạo cụ xong, như vậy còn lại là chuẩn bị cho mình, đi vào hậu trường, nhóm thiên kim muốn tham gia chọn phi mỗi người đều tỉ mỉ chuẩn bị.

    “Tỷ tỷ làm sao lại xếp hạng cuối cùng a?” Cây Hoa Cúc biết được nàng xếp hạng cuối cùng , liền chạy lại bất mãn than thở.

    “Làm sao vậy? Xếp hạng cuối cùng không tốt sao?” Nàng khó hiểu.

    “Đương nhiên rồi, đến cuối cùng, phía dưới xem đều mỏi mệt, ai còn nhìn ngươi biểu diễn a, nếu không, hay ngươi nói ra mình là Vương Phi để cùng người khác thay đổi?” Nàng đề nghị nói.

    Mộng Ngữ Diên cười cười, “Ngươi chạy nhanh đi chuẩn bị đi, ta không sao, ngươi cũng đừng lo lắng”

    Cây Hoa Cúc thấy thế vội chu miệng, đành phải gật gật đầu chuẩn bị lên sàn .

    Cuối cùng có cái gì không tốt? Cuối cùng nhất định đều là áp lực , xem mỏi mệt? Kia rất tốt, phong cách của nàng rất khác nhất định sẽ làm cho mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa, cho nên, tất cả mọi người chờ bị nàng tiêu diệt đi!

    Mấy vòng sau khi diễn xong, nàng liền tổng kết một cái, thời điểm ban đầu tất cả mọi người có vẻ phấn khởi, sau khi, Mai Phi cùng Lệ phi lên sân khấu biểu diễn. Mai Phi cùng Lệ phi đều từ thái giám tương tự như người chủ trì báo danh nàng mới biết được, mà theo sau biểu diễn, phía dưới các đại thần cũng bắt đầu uống rượu nói chuyện phiếm, cũng không có xem ca múa biểu diễn phía trên, bọn thái giám cũng lười liếc mắt nhìn, hiển nhiên phía trên đã không còn lực hấp dẫn .

    Bất quá, nàng luôn có biện pháp hấp dẫn bọn họ , hắc hắc hắc,Chucông đều đi gặp quỷ đi thôi!

    Cây Hoa Cúc nhìn Mộng Ngữ Diên giả dạng không khỏi nghi hoặc nhíu mày, “Tỷ tỷ làm sao ngươi lại mặc y phục này? Như vậy ngươi có thể hay không. . . . . .” Nhìn nàng cởi bỏ chân mãi cho đến đầu gối , hơn nữa cư nhiên mặc cái yếm thành váy? Này cái yếm như thế nào dài như vậy a?

    Nhìn Cây Hoa Cúc giật mình, nàng không khỏi cười nói: “Đây có cái gì, kỳ thật nơi này thực bảo thủ rồi, ngươi không thấy được chỉ lộ ra đầu gối thôi a, nếu không sợ bọn họ không tiếp nhận được, ta nhất định lộ đến bắp đùi, còn có a, mặt trên này không gọi là cái yếm, cái này chính là đai đeo váy, rất đẹp đi” nàng cười đắc ý , may mắn chính nàng cũng làm cho mình một cái quần an toàn, tránh để cho bay lượn lộ ra những cảnh không nên, càng may mắn bên trong hoàng cung muốn cái gì sẽ có cái đó.

    “ Xem cái váy màu trắng này thật là tốt, chính là có thể hay không hù đến mọi người” Cây Hoa Cúc yếu ớt nói.

    “Dự đoán được đầu tiên nhất định phải kinh diễm, để cho người xem của ta tốt lắm” nói xong, lão thái giám la lên, “Cuối cùng là ái nữ của Mộng tướng quân cũng chính là Sở vương gia Vương Phi, vì mọi người mang đến một màn ca múa”

    Lời của Lão thái giám vừa xong, mười mấy thái giám ‘ ” í é í é” ” í é í é” ’ đặt lên một cái đạo cụ thật to, mọi người toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, có chút tò mò đứng lên, đây là muốn làm cái gì?
     
  8. BiGbOy

    BiGbOy Member
    • 742/746

    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1,339
    Chương 46: Toàn trường khiếp sợ


    Nói thật ra các đại thần toàn bộ đều bị chấn kinh rồi, làm cái gì vậy nha? Tại sao phải nâng một cái cây khô đến? Hơn nữa, dưới cành cây bị cố định bởi cái bàn đánh bóng bàn, làm cái gì vậy? Giết heo sao? Cổ đại giết heo thích đem trư bắt trên cành cây, phía dưới là bàn đánh bóng. Bàn rất nặng do sợ trư quá nặng đè mình, chính là trận đấu ca múa này, cùng vật này có quan hệ sao?

    Tình huống như vậy làm mọi người không thể hiểu nổi, Mộng Ngữ Diên thả tóc xuống tiếp theo đi chân trần lên. Bóng dáng nàng đi ra làm mọi người sợ bóng sợ gió không thôi, làm cái gì vậy?

    Nàng làm sao có thể đi chân trần?

    Nàng làm sao có thể lộ đôi chân?

    Nàng làm sao có thể lộ bả vai?

    Nàng làm sao có thể mê người như vậy?

    Mọi người như bị gây mê khi nhìn đến nàng thời khắc này, tất cả đều nhìn nàng không chớp mắt, Mộng tướng quân lúc này giọt mồ hôi trên trán không ngừng nhỏ giọt, nha đầu kia đang làm cái gì nha!

    Sở Hạo sắc mặt đen như mực nước, một bên Tình Nhi cũng là ý vị thâm trườn cười, nàng đã nói, nàng có thể khiêu vũ cái gì? Nàng ta trong cái dạng này, so với nàng ban đầu ở kỹ viện còn điên cuồng hơn! Hôm nay sợ rằng muốn đem mặt mũi Vương gia mất hết, như vậy tốt nhất, nàng có thể rất nhanh đến với địa vị Vương Phi rồi .

    Sở Thiên nhìn nàng cười cười, trong mắt làm cho người ta nhìn không thấu biểu tình, mà Thổ Phiên thái tử còn lại chờ mong không thôi, dưới Lưu Hằng lôi kéo Tô Dật nói: “Wow, nhìn không ra Mộng thiên kim dũng cảm như thế a”

    Mà Tô Dật mày chau lên, nàng như thế nào lại quen thuộc như vậy? Có phải hay không đã gặp qua ỏ đâu?

    Bên dưới thiên kim và các phi tử đều phát ra tiếng kinh hô, đây là muốn làm cái gì?

    Mộng Ngữ Diên cười cười nói: “Hôm nay cấp mọi người ca khúc tên là, chỉ có ngươi” Nói xong, nàng tao nhã cười cười, hát tiếp ca khúc của mình. . . . . .

    Nha — lý — a, có thể cho ta rất nhiều tiền

    Nha — lý — a, có thể làm cho ta tự do ~

    Nha— lý — a, có thể bảo hộ ta ~

    Thổ phỉ cùng lưu manh không thể khi dễ ta ~

    Ngươi bản lĩnh lớn nhất ~

    Chính là, nha — lý — a ~

    Nha ~ nha — lý — a ~

    Chớ trách ta nói thầm ~

    Làm Hôi Thái Lang đi ~

    Đừng sợ chết đừng run run ~

    Chịu tiếng xấu thay cho người khác ngươi tới, chịu chết ngươi đi ~

    Hợp lại toàn lực cho ta ~

    Hy sinh cũng đáng được ~

    Nammô a di đà Phật ~

    Hoàng đế nghe ca từ như vậy không khỏi cười ra tiếng, Thổ Phiên thái tử cũng không khỏi cười ra tiếng, nàng thật sự rất đặc biệt, luôn có thể mang đến cho người khác sung sướng cùng kinh hỉ.

    Mộng Ngữ Diên hát xong ca khúc, vươn tay ý bảo phía dưới phóng âm nhạc, tiếp theo đối với người bên dưới nháy mắt một cái. Mắt, trọng điểm đúng là Hoàng thượng mỵ tình. Mắt, điện giật chết ngươi, điện giật chết ngươi, để ngươi không có biện pháp trị tội ta.

    Đan xen tiếng nhạc du dương, nàng vươn cái chân nhỏ trắng , dẫn theo xoay váy một vòng tròn, chậm rãi đi tới thân cây nhỏ bên cạnh, tiếp theo một tay trảo làm, đầu ngưỡng cao cao , cái mông cũng kiều cao cao , chợt đột nhiên cúi đầu, thân thủ theo bước chân mò tới ngực. Bộ, trọng điểm là phối hợp luật động hình chữ S, tiếp theo vung tóc, khẽ cắn môi, đôi mắt híp lại, động tác xinh đẹp đến cực điểm, thả phi thường liêu nhân (ầy da kiểu như đang múa cột ý).

    Mọi người phát ra tiếng thán phục, không ít người nuốt một ngụm nước bọt, đây cũng quá phác thảo. Hồn đi? Đại đa số nam nhân một loại chỗ lại còn có phản ứng, a, thật đẹp!
     
  9. BiGbOy

    BiGbOy Member
    • 742/746

    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1,339
    Chương 47: Không cần mê luyến muội

    Mộng Ngữ Diên nhân cơ hội nhìn nhìn vẻ mặt của mọi người, tiếp theo nàng thân thủ uốn éo, bắt đầu nhẹ nhàng vặn vẹo tay chân, phía dưới các nam nhân cũng bắt đầu ngồi không yên, nước miếng mãnh liệt nuốt.

    Hắc hắc, màn này, kỳ thật tên là múa cột, ân, cổ đại không có ống tuýp, tạm thời đành dùng thân cây thay thế, bất quá, hoàn hảo thân cây đúng yêu cầu của nàng, hơn nữa mặt trên phi thường bóng loáng, như vậy càng tiện cho việc khiêu vũ.

    Nàng cười cười, thân thủ cầm lấy thân cây rồi đi hai vòng, đột nhiên bay lượn lên, tóc đen tung bay, làn váy bay lượn, động tác tuyệt đẹp nhiếp hồn, lúc này cả người vi khuynh vòng chậm rãi trượt xuống , giống như tiên tử hạ phàm, nhất thời làm các nam nhân dưới đài chết nấc một tiếng.

    Một khúc xong, mọi người nhiệt tình tăng vọt, cảm thấy còn chưa đủ tất cả đều la lên nàng nhảy lại, nhìn đến chính mình được hoan nghênh như thế, nàng cầm lấy dùi trống to dưới đài gõ, tóc mãnh liệt bay, dĩ nhiên đã không giống như vũ mỵ, nhưng chính là hình thức phong cách khác

    “Thống khoái tự tại nhiệt huyết mênh mông, đừng hỏi tồn tại Tinh có thể hái, đầu ngẩng lên đến sướng thích thoải mái. Thiên nhai bất quá ta và ngươi cùng mang, ngươi là huynh đệ đến từ tứ hải, tâm ngay cả đứng lên cho ngươi hoan hô, thanh xuân là một ca khúc, đón quang cho chúng ta cùng nhau hát. . . . . .” Nàng một bên hát một bên đánh trống, mọi người toàn bộ bị điều động gật đầu đong đưa theo.

    Ngữ Diên thấy thế liền đối với các đại thần phiá dưới reo lên: “Người xem phía dưới giơ chiếc đũa của mình lên, cùng đứng lên”

    Phía dưới các đại thần nghe vậy toàn bộ đứng dậy, giơ tay lên cầm theo chiếc đũa đi theo động tác của nàng, tả hữu lắc lư, Sở Thiên cười càng thêm ý vị thâm trường, nàng tựa hồ rất thú vị, không khí nặng nề lập tức tan thành mây khói, mọi người cười càng vui mừng, phía dưới các thiên kim cũng đều đứng dậy lắc lư , Tình Nhi thấy thế tức giận nghiến răng nghiến lợi, ngón tay không tự giác siết chặt, hận không thể lập tức bóp chết nàng.

    Sở Hạo trong mắt chứa đựng ý tứ làm cho người ta xem không hiểu, khóe miệng hắn giương lên một tia trào phúng, nàng thật là Mộng thiên kim? A, có lẽ, hắn nên một lần nữa tìm hiểu nàng.

    Hai bài hát xong, nàng xuống đài đi thay quần áo, toàn bộ mọi người bắt đầu thảo luận cái này gọi là vũ đạo gì, cái này gọi là ca khúc gì, như thế nào hấp dẫn như vậy!

    Thay quần áo xong Ngữ Diên đi theo thiên kim cũng các phi tử biểu diễn đứng ở trên đài, chờ kết quả cuối cùng.

    Kết quả, tự nhiên là không để cho nàng uổng phí khí lực, nàng cuối cùng là người thắng.

    Lão thái giám nói: “Còn không tạ ơn?”

    Mộng Ngữ Diên nghe vậy liền kích động nói: “Ta. . . . . . Ta thực kích động, đầu tiên, ta nghĩ cảm tạ Hoàng thượng, cảm tạ Thổ Phiên thái tử, cảm tạ ban tổ chức , cảm tạ các fans của ta, cùng với thái giám, còn có thân cây này, còn có nô tài trong cung làm bố trí phường, ta sẽ không mê hoặc càng thêm cố gắng làm chính mình, không làm chuyện trái pháp luật, không tham lam, không ăn trộm tài, tranh giành làm con dâu tốt”

    Lão thái giám xấu hổ không thôi, muốn nàng quỳ ân, nàng đang nói cái gì nha? Nhìn nàng nói hùng hồn như thế, Hoàng thượng cũng không tỏ vẻ tức giận, hắn cũng chỉ có thể nghe nàng tiếp tục lải nhải.

    “Tốt lắm, vô nghĩa cũng không muốn nói nhiều, cuối cùng ta muốn cảm tạ người quan trọng nhất đối với ta”

    Mọi người nghe vậy toàn bộ nhìn về phía Sở Hạo, bọn họ nghĩ đến nàng sẽ nói hắn, nhưng ai biết. . . . . .

    “Chính là cha của ta, mẹ của ta, nếu không có bọn họ cũng sẽ không có người vĩ đại như ta đây, đừng mê luyến ta, ta chỉ là truyền thuyết, bất quá. . . . . . Các ngươi nếu phi thường yêu thích ta, ta cũng không thể ngăn cản tư tưởng của các ngươi, đúng không, kỳ thật. . . . . . Ta nghĩ nói, ta cũng thật thích chính mình” nói xong, nàng sờ sờ mặt mình say mê cười cười.
     
  10. BiGbOy

    BiGbOy Member
    • 742/746

    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1,339
    Chương 48: Yêu cầu

    Mộng Ngữ Diên sờ sờ hai má mình say mê không thôi, phía dưới các đại thần cũng vô vàn xấu hổ, nàng không phải bình thường, nàng vô cùng tự kỷ a. . . . . .

    Lúc này, Hoàng thượng nói chuyện “Ngươi không cần phủ, không cần hoàng kim vạn lượng, như vậy, yêu cầu của ngươi là cái gì?” Hắn biết rõ còn cố hỏi, trong mắt chứa đựng mỉm cười.

    Đơn giản chỉ là một câu hỏi, mọi người toàn bộ ngưng hô hấp lại, đều chờ đợi nàng như thế muốn ra yêu cầu đến tột cùng là cái gì?

    Mộng Ngữ Diên nhìn nhìn mọi người, trong lòng thầm kêu không tốt, nàng cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy nói mình trộm đồ, làm cho hoàng đế không cắt mất đầu đi, nói như vậy, cha nàng thể diện toàn bộ mất hết nha.

    Lão thái giám thấy nàng trầm tư không trả lời, liền nhắc nhở: “Hoàng thượng hỏi Vương phi đấy”

    Mộng Ngữ Diên trừng mắt liếc hắn một cái, ai cần ngươi nhắc nhở? Nàng cũng không phải kẻ điếc! Vì thế, nàng cười cười nói: “À. . . . . . Hoàng thượng, không biết ở nơi này người không biết sẽ không có tội phải không?” Nàng yếu ớt hỏi.

    “Không thể thực hiện được” hắn không nhiều lời trực tiếp trả lời.

    Không thể thực hiện được. . . . . .

    Ngươi cũng bị mất đầu . . . . . .

    Trong óc của nàng xoay quanh mấy câu nói đó, không được, nàng còn không có mỹ nam, còn chưa có kiếm nhiều tiền, cho nên không thể chết được, cũng tuyệt đối không thể đi tìm cái chết nha!

    “Hoàng thượng. . . . . . Ngữ Diên có thể một mình nói không? A. . . . . . Đầu ta đột nhiên thật choáng váng nha. . . . . .” nói xong liền run rẩy như sắp ngã xuống, nàng cố ý hướng Cây Hoa Cúc ngã xuống, Cây Hoa Cúc thấy thế vội đỡ nàng, “Mộng tỷ tỷ ngươi làm sao vậy?”

    “Cho mượn bả vai ngươi dựa chút” nàng nói nhỏ.

    Cây Hoa Cúc thất thần , cái gì? Nàng đang giả bộ? Trời ạ, ở trước mặt hoàng thượng giả bộ bất tỉnh ngã đó là muốn cắt đầu ah, Mộng tỷ tỷ đến tột cùng đang suy nghĩ gì?

    Lúc này, Sở Hạo tiêu sái đi lên, kéo Mộng Ngữ Diên trên vai Cây Hoa Cúc khiến nàng tựa vào trong ngực mình, Mộng Ngữ Diên đột nhiên bị người nào đó túm trong lòng, cái mũi lập tức đụng phải ngực của hắn làm cơ mặt đau nàng nhe răng trợn mắt.

    “Vương Phi nếu như không thoải mái, Bổn vương liền mang ngươi trở về ” nói xong, đột nhiên ôm lấy nàng, Mộng Ngữ Diên hoảng sợ, vội vươn tay ra “Hoàng thượng. . . . . .”

    Sở Thiên cười cười, đứng dậy hỏi: “Như thế nào? Không thoải mái lại còn có lời muốn nói sao?”

    “Ngữ Diên. . . . . . Có. . . . . . Rất trọng yếu rất trọng yếu cần nói. . . . . .” Không phải nàng muốn nói, mà là phải nói.

    Sở Hạo lạnh lùng nhìn nàng, hỏi: “Vương Phi không phải không thoải mái sao? Như thế nào bây giờ còn có khí lực cùng Hoàng thượng nói chuyện?”

    “Vương. . . . . . Vương gia. . . . . . Ta không phải không thoải mái, ngài. . . . . . Ngài không thấy được ta đang nói chuyện sao?. . . . . Ta có lời nói rất trọng yếu muốn nói. . . . . .” Nha , ngươi chạy tới làm cái gì? Nguyên tưởng rằng nàng giả bộ bất tỉnh ngã hoàng đế soái ca lập tức gọi ngự y tới, tiếp theo đem nàng dẫn vào hậu cung, tiếp theo một mình ở chung, khắp nơi tiếp theo, nàng thừa nhận sai lầm, cuối cùng, hắn khoan hồng độ lượng buông tha nàng, hơn nữa ca ngợi nàng rất cường đại, ban cho hoàng kim vạn lượng, ách. . . . . . Nội dung vở kịch không phải như vậy phát triển đi lên sao?

    Sở Thiên cười cười đối với các đại thần phiá dưới nói: “Ái khanh cứ tự nhiên đi” tiếp theo đối Sở Hạo nói: “Đem nàng mang đi” nói xong, đi ở phía trước.

    Người nào đó cứ như vậy hoảng hốt bị ôm đi, mọi người đồng thời “Cung tiễn hoàng thượng”
     
  11. BiGbOy

    BiGbOy Member
    • 742/746

    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1,339
    Chương 49: Vướng bận trước mặt nam than

    Mộng Ngữ Diên cả người hoảng hốt, nội dung vở kịch này từ đầu tới giờ đều không dựa theo kịch bản của nàng , làm sao bây giờ? Nàng thật cẩn thận ngước mắt nhìn về phía nam nhân đang ôm nàng, trong lòng kêu thầm một tiếng, hắn từ đầu tới cuối hoàn toàn một mặt nam than(chỏ chỏ lên trên đọc giải thích), biểu tình vĩnh viễn đều là lạnh như băng . . . . . .

    Lão thái giám vẫn cúi đầu đi theo bên người Hoàng thượng, đằng sau theo rất nhiều thị vệ, thời điểm bọn họ đi thẳng đến ngự hoa viên , Hoàng thượng mới dừng cước bộ, chậm rãi xoay người nhìn về phía nàng nói: “Cung Vương Phi có lời gì cứ nói đi”

    “A? Cung Vương Phi?” Mộng Ngữ Diên ngây ra một lúc, nàng không phải nên gọi Sở Vương phi đấy sao?

    Sở Thiên thấy nàng nghi hoặc không khỏi cười cười, “Như thế nào? Ngươi ngay cả ngự đệ phong hào (*) đều quên?”

    (*)phong hào: địa vị, chức danh

    Phong hào?

    Ngữ Diên thấy hắn nghi hoặc nhìn mình, nói gấp: “Hoàng thượng. . . . . . Ngữ Điên trước đó vài ngày mất đi ký ức, rất nhiều chuyện không nhớ được . . . . . .” nói xong làm hình dáng đau đầu, tỏ vẻ chính mình rất thống khổ.

    “Hoàng huynh, nàng trước đó vài ngày xác thực sinh bệnh, rất nhiều chuyện cũng không nhớ rõ ” Sở Hạo từng câu từng chữ nói, tiếp theo thâm ý nhìn nàng liếc mắt một cái, đem nàng thả xuống.

    Sở Thiên thấy thế cười cười, không ngại nói: “Ngự đệ nhưng là Cung thân vương duy nhất ở kinh thành ” nói xong, ý vị thâm trường nhìn nàng cười cười.

    Mộng Ngữ Diên vừa xuống tới mặt đất liền ngượng ngùng cười cười, sửa sang lại quần áo một chút, nhưng trong lòng thầm nghĩ, Cung thân vương? Thôi đi, một chút cũng không thân, cho dù hắn là Vương vô địch, cùng nàng cũng không có quan hệ gì đi?

    “Vương Phi không phải có chuyện muốn nói với hoàng huynh sao?” nói xong ở bên tai nàng khinh ngữ (*), “Nói lung tung cẩn thận mất đầu ” nhẹ nhàng một câu nhất thời làm nàng thật sự khẩn trương.

    (*) khinh ngữ: lời nói mang ý nhắc nhở

    Sở Thiên cười cười nói: “Nói đi”

    Ngữ Diên nghe vậy, lộ ra biểu tình vô cùng khó xử nhìn nhìn bọn thị vệ, tiếp theo lại nhìn nhìn Hoàng thượng, Sở Thiên thấy thế khoát tay, bọn thị vệ vội lui ra xa, nàng lại nhìn một chút thái giám, tiếp tục thối lui ra xa, nàng lại quay đầu muốn nhìn Sở Hạo, thấy được đôi mắt hắn cũng là lúc hắn nói thẳng”Vương Phi chẳng lẽ còn bí mật muốn giấu ta”

    “À. . . . . . Ta chính là. . . . . .”

    “Bổn vương đối với ngươi không có bí mật, như thế nào, chẳng lẽ Bổn vương không đáng để cho Vương phi tín nhiệm ?” Hắn lại cắt đứt lời của nàng .

    “Không. . . . . . Không phải” không phải mới là lạ nha, yêu nghiệt này khi nào thì đối với nàng nói lời hay rồi? Còn muốn biết bí mật của nàng? Thật sự là vô sỉ!

    Sở Thiên vẫn là mỉm cười , gặp bộ dạng nhíu mày, chu miệng của nàng hắn không khỏi cười nói: “Hiện tại bọn họ đều đi rồi, có điều gì cứ nói đi”

    Mộng Ngữ Diên hắc hắc cười cười, nào có đi hết nha, mặt than này còn ở nơi đây mà!

    “Như thế nào? Vương Phi làm cho hoàng huynh tới nơi này không phải muốn để hoàng huynh cùng ngươi trúng gió?” Sở Hạo nói.

    “Không phải không phải, Hoàng thượng Ngữ Diên nói ra suy nghĩ của mình. . . . . .” Mắt thấy mặt than khẩu khí đồi bại, nàng vội vàng nhanh chóng nói, sợ hắn châm ngòi thổi gió làm cho mình tai ương.

    “Hoàng thượng” suy tư vài giây, nàng đột nhiên hét lớn một tiếng, đem hai người sửng sốt hoảng sợ. Tiếp theo, nàng giống như nghe được bọn thị vệ trong tay đao lách cách lách cách vang, (nàng ta chỉ đơn giản là ảo tưởng ) vì thế thở nhẹ “Hoàng thượng. . . . . . Ngài. . . . . . Ngài còn nhớ rõ. . . . . .”

    “Sao?”

    “Còn. . . . . . Còn nhớ rõ Đại Minh Hồ Bờ Hạ Vũ( chị sợ hãi quá nói bừa nha^^) không?”

    Suy tư nửa ngày, nàng cuối cùng cũng nói ‘ngài còn nhớ rõ ta trộm đồ a’, nói xong câu đó, nàng nhìn lên tinh không, ông trời, ngươi tới dùng sét đánh chết ta đi!
     
  12. BiGbOy

    BiGbOy Member
    • 742/746

    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1,339
    Chương 50: Một phen giải thích

    Một câu nói của nàng, làm cho Sở Thiên cùng Sở Hạo đều ngây ngẩn cả người, Đại Minh Hồ Bờ Hạ Vũ Hà là ai? Vì thế Sở Thiên hỏi: “Như lời ngươi nói Hạ Vũ Hà đến tột cùng là ai? Trẫm tại sao phải nhớ rõ nàng?”

    Mộng Ngữ Diên nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng bi ai, ngài đương nhiên không nhớ rõ nàng, nàng chỉ xuất hiện ở bên trong châu khách, nhưng nàng cũng không thể mở một câu, hoàng thượng, ta là đang nói giỡn với ngươi, ngươi không ngại chứ?

    “Vương Phi hoàng huynh hỏi ngươi hãy nói đi? Hay là ngươi đang nói bậy bạ ?” Sở Hạo ngôn ngữ không sợ hãi không nhân từ, Ngữ Diên nghe hắn nói chính là có ý muốn hại nàng, Mộng Ngữ Diên a Mộng Ngữ Diên ngươi hãy xem ngươi gả cho cái nam nhân gì, quả thực so với Dung ma ma (bà này thì k ai xa lạ nha-trong Hoàn Châu Cách Cách) còn ác hơn, còn có thể châm ngòi thổi gió!

    “Hoàng thượng, kỳ thật là . . . . . . Ngữ Diên cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, không hiểu được Hoàng thượng có gặp qua hay không. . . . . . Nghe nói địa phương kia tên là Đại Minh Hồ, hàng năm Hạ Thiên thời điểm trời mưa, nơi đó hoa sen đều nở xem đẹp vô cùng, cho nên. . . . . . Gọi chung là ‘ Hạ Vũ Hà ’” nàng tùy tiện lấy một cái lấy cớ.

    Sở Thiên biết rõ nàng nói vớ vẫn nhưng cũng không có vạch trần, có lẽ, lần sau khi ở chung một mình sẽ càng thú vị, “Được rồi, trẫm nếu có cơ hội nhất định phải đi thưởng thức một phen, Cung Vương Phi còn có chuyện gì khác không?”

    Ngữ Diên mắt thấy mặt than (Sở Hạo) không có ý định rời đi, đành phải buông tha cho hắn, vì thế nói gấp: “Hoàng thượng. . . . . . Ngữ Điên có thể kéo dài thời hạn yêu cầu được không? À. . . . . . Hiện tại Ngữ Diên còn chưa nghĩ ra muốn cái gì” nàng ngượng ngùng cười cười.

    Sở Thiên thấy thế cũng cười cười, “Đồng ý ” nói xong trực tiếp đi khỏi nơi này, thái giám cùng bọn thị vệ liền đi theo, nàng thở dài thật mạnh, hoàn hảo, chỉ cần hắn đáp ứng, như vậy, nàng an tâm.

    Hoàng thượng đi rồi, nhưng lại còn một mặt than nam, đen như đít nồi nhìn nàng, “Vương. . . . . . Vương gia, wow, hôm nay ánh sao sáng đẹp quá nha” nàng chỉ lên trời chuyển hướng đề tài nói.

    Sở Hạo lạnh lùng nói: “Ngươi chừng nào thì cấu kết với nha lý u rồi? Như thế nào? Hắn có thể cho ngươi bạc, cho ngươi tự do, còn có thể bảo hộ ngươi?” Hắn trào phúng nói.

    Cái này làm cho Ngữ Diên thất thần, nha lý u? Hắn. . . . . . Hắn cư nhiên tưởng nó trở thành một người? ? ?

    “Vương gia. . . . . . Ngài hiểu lầm, nha lý u ý tứ là chỉ có ngươi, ha ha, tựa như như Âu ba ý tứ là ca ca” nàng nói gấp, nàng cũng không muốn làm cho hắn hoài nghi cái gì, bằng không về sau ở trong Vương phủ cũng không hành động được.

    Đôi mắt Sở Hạo thâm thuý chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ như đang suy nghĩ xem nàng nói có đúng sự thật không, nhìn bộ dáng nghiêm trang của nàng, tựa hồ không giống như đang nói láo, chính là trên người nàng có rất nhiều điểm đáng ngờ, nàng đến tột cùng là ai?

    “Vương gia. . . . . . Ta mệt mỏi quá rồi, muốn trở về a, gia gia còn đang chờ ta đâý” nàng liền chuyển đến Béo lão nhân làm chỗ dựa

    Quả nhiên thời điểm nghe đến gia gia, sắc mặt Sở Hạo hòa hoãn không ít, rốt cục phất tay áo đi phía trước, Ngữ Diên liền chạy chậm đi theo, đêm nay không được hay ho, quả nhiên xác minh được một đạo lý là đi vào cửa cung sâu tựa như biển .

    Chính là, nàng cũng không biết rằng, đêm nay nàng biểu diễn đã câu dẫn mất hồn của một vị trọng yếu là Thổ Phiên thái tử , mà nàng càng không biết, hoàng đế bụng đen đối với nàng sinh ra tò mò a.
     
  13. BiGbOy

    BiGbOy Member
    • 742/746

    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1,339
    Chương 51: Tiếp quỷ đến ở(1)

    Dọc theo đường đi, không khí áp lực đến chết, Tình Nhi từ lúc xuất cung, vẫn đang trừng mắt ngưu nhãn oán hận nhìn nàng, nhưng trong mắt nha hoàn của nàng lại là thần sắc hâm mộ.

    Thời điểm trở lại Sở phủ, Sở Hạo quăng ra một câu, quá muộn rồi không cần quấy rầy gia gia nghỉ ngơi, sau đó liền ôm lấy Tình Nhi dẫn đầu đi phía trước, Mộng Ngữ Diên nhìn theo bóng lưng hắn liếc mắt một cái, hừ, hắn có ý gì? Bổn tiểu thư mới không có thời gian đi tìm Béo lão nhân đâu!

    Trở lại Cô Uyển, nàng đột nhiên cảm giác đối với nơi này tựa hồ có điểm hảo cảm , ngẫm lại xem , một người ở cũng không có cái gì không tốt , ít nhất còn có nhóm quỷ nhi làm bạn, nghĩ đến đây, nàng liền đóng cửa lại, run run Linh Đang, Thất Dạ liền vọt ra.

    “Ha ha ha ha ha”

    Vừa xuống tới mặt đất Thất Dạ liền ôm bụng cười không ngớt, tiếp theo tựa hồ còn chưa đủ, trực tiếp chạy tới giường của nàng nằm trên giường cười ha ha.

    Mộng Ngữ Diên gương mặt lạnh lùng nói: “Cười a, tiếp tục cười a, cười cho đã đi?”

    Thất Dạ thấy sắc mặt nàng không tốt, vì được miễn phí ăn hạt dẻ, nên chạy nhanh tới dừng tươi cười, nói: “Cái kia. . . . . . Cái kia. . . . . .”

    “Nói chuyện với ta, ngươi vẫn cười mà nói…, ta nhất định phải đem ngươi rút gân lột da” nhìn hắn bộ dạng vẫn là nhịn cười, nàng phi thường căm tức.

    Thất Dạ ngừng cười lại nói: “A. . . . . . Vu bà ta có một vấn đề vẫn muốn thỉnh giáo ngươi”

    “Nói”

    “Vì sao ngươi đối với nữ liền lợi hại như vậy, đối phó với nam nhân liền như thế . . . . .” Như vậy làm cho hắn không hiểu được, càng làm cho hắn cười điên đảo a.

    “Ngươi biết cái gì, bổn tiểu thư cho tới bây giờ đều là người con gái tốt không cùng nam nhân đấu, đã nói rồi, Hoàng đế ngươi dám đắc tội chắc? Thiên hạ này đều là của một mình hắn , đắc tội hắn, ngươi chẳng khác nào đắc tội với Diêm Vương, Understand?”

    Thất Dạ nín cười, hắn không dám nói nàng chính là sợ chết, vì thế đành phải nói sang chuyện khác hỏi: “Còn tính chạy ra ngoài giang hồ sao?”

    “Đương nhiên, ngươi chờ xem, chậm nhất một tháng ta rời đi khỏi nơi này thôi, nhưng đừng quên mất, hiện tại nơi này còn có Béo lão nhân làm chỗ dựa, cái mặt than nam kia sẽ không dám khi dễ ta, còn nữa, chuyện của Hoàng đế còn chưa có cách giải quyết đâu” nghĩ đến đây, nàng bắt đầu thở dài một hơi, thật là xui xẻo!

    Lúc này, Mộng Ngữ Diên chợt nghĩ tới điều gì vội hỏi: “Bảo ngươi chuẩn bị phòng chuẩn bị xong chưa?”

    Thất Dạ đưa tay ra đấm lưng mỏi nói: “Ngươi không phải thật sự muốn đem Xinh Đẹp đến đây ở cùng đấy chứ?”

    Ngữ Diên liếc mắt nhìn hắn nói: “Huyết Linh Đang là bảo vật, bên trong còn có bảy phòng, một mình ngươi có thể ở hết sao?”

    “Ta mỗi ngày ở một phòng trong vòng bảy ngày là vừa đủ “

    “Khinh bỉ, ta nói cho ngươi biết, trừ bỏ nữ quỷ Xinh Đẹp này, bên ngoài còn lại 5 phòng , ta sẽ thu phục năm nam quỷ anh tuấn lợi hại ” nàng cười đắc ý .

    Thất Dạ thấy thế reo lên: “Không công bằng, dựa vào cái gì ngươi muốn thu nhiều nam quỷ như vậy? Làm sao ngươi không tính sẽ thu năm em gái? Còn nữa khó có được một nữ quỷ , còn lại chẳng lẽ là đồng tính luyến ái!” Hắn phi thường bất mãn.

    Ngữ Diên đột nhiên tà ác nhìn hắn cười nói: “Thất Dạ, đừng cho là ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì, ta cho ngươi biết, cũng là bởi vì nàng không thích nam nhân ta mới làm như thế ? Ngươi khó chịu a?” nói xong, nàng cười ha ha, mắt thấy Thất Dạ sắc mặt càng ngày càng kém, vì thế ‘ nghiêm túc ’ nói” Hết thảy cũng là vì công tác, cho nên, luyến ái là cấm kị , đồng chí Thất Dạ có thể hiểu cho nỗi khổ của Lão Bản”

    Nghe vậy, Thất Dạ không nói gì chỉ nhìn nàng, người này quả thực có bệnh, ở thế kỷ 21 chỉ thu nam quỷ, nói cái gì tránh cho yêu đương ảnh hưởng đến công tác, kỳ thật người nào cũng biết, nàng muốn bọn họ vây quanh nàng, nhưng kết quả là, trừ bỏ Một Giây, bên ngoài không có ai kề cận nàng, nàng bóc lột như vậy,keo kiệt như vậy, khi dễ như vậy, trừ bỏ Một Giây là tiểu hài tử không thông suốt sẽ thích, còn bọn họ cũng không muốn tạo tai ương!
     
  14. BiGbOy

    BiGbOy Member
    • 742/746

    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1,339
    Chương 52: Tiếp quỷ đến ở(2)

    Mộng Ngữ Diên đem tóc buộc lại, thổi đèn, mở cửa nhẹ nhàng, Thất Dạ theo nàng hướng Lãnh uyển đi.

    Bước vào bên trong, liền nhìn thấy Xinh Đẹp ngơ ngác ngồi dưới đất, thân ngắn ngủn trang phục màu đỏ trong gió nhẹ bay lên, vạn phần quỷ dị.

    “Khụ” Mộng Ngữ Diên ho nhẹ một tiếng, Xinh Đẹp liền ngước đầu lên nhìn, thời điểm thấy Mộng Ngữ Diên, nguyên bản mặt đang không chút biểu tình nháy mắt biến thành kinh hỉ, tiếp theo ‘ bá ’ một tiếng liền bay tới ôm chầm lấy Ngữ Diên.

    “Sư phó, sư phó làm sao bây giờ ngươi mới đến, Xinh Đẹp còn tưởng rằng ngươi không quan tâm đến ta nữa rồi ?” Ôm nàng hạ xuống, nàng liền buông lỏng hiện ra vui vẻ không thôi.

    Mộng Ngữ Diên cười cười, “Vi sư hôm nay tới đây chính là đón ngươi rời đi “

    Xinh Đẹp nghe thấy vậy liền kinh hỉ nói: “Thật vậy chăng? Wow, thật vui vẻ nha, ta chờ ngươi đã lâu rồi, còn tưởng rằng. . . . . . Còn tưởng rằng sư phó không cần Xinh đẹp nữa rồi “

    Thất Dạ liếc mắt một cái, trong lòng ghê tởm không thôi, vì thế, liền ho khan một tiếng nói: “Coi ta là không khí sao?”

    Xinh Đẹp thấy thế liền cười nói: “Sư huynh”

    Thất Dạ bày ra một bộ dạng đứng đắn gật gật đầu, “Hôm nay chính là tới đón ngươi đến ở khu nhà cao cấp, chỉ cần theo nàng, bảo đảm ngươi về sau tiền đồ bừng sáng, tương lai quang vinh đang chờ ngươi” trước khi đến đây đã bắt hắn nói theo kịch bản, nói xong nhất định còn phải đưa hai tay ra không trung làm hình dáng say mê.

    Mộng Ngữ Diên gật đầu hài lòng, nàng an bài nội dung vở kịch cùng lời kịch rất hoàn mỹ.

    “Xinh Đẹp nhất định thề chết đi theo” nàng như là nhận thấy cuốn hút liền thề nói.

    Lúc này, Mộng Ngữ Diên tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói gấp: “Nơi này âm khí rất nặng, Quỷ Hồn nhất định rất nhiều?”

    Xinh Đẹp vội vàng gật đầu.

    “Như vậy, ở bên trong có nam quỷ nào đẹp trai sao?” Nàng đột nhiên vui cười hỏi.

    Xinh Đẹp nghe thấy vậy chu miệng nói: “Ách, ta suy nghĩ. . . . . . Có, ở bên trong này còn có một tên, tên là Hiền, bên trong rất nhiều nữ quỷ đều thích hắn, nhưng nghe nói hắn rất lạnh lùng “ (thành quỷ cũng háo sắc a)

    Ngữ Diên nghe vậy cười cười, “Đi, đi tìm hắn” Xinh Đẹp cùng Thất Dạ liền đi theo.

    Bọn họ càng đi vào bên trong, càng nhìn thấy rất nhiều Quỷ Hồn phiêu đãng, Mộng Ngữ Diên nghi hoặc không thôi, Lãnh uyển này làm sao có thể lớn như vậy? Tựa hồ nơi này có rất nhiều Đạo Môn, chẳng lẽ chuyên môn vì quỷ chuẩn bị?

    “Xinh Đẹp, bọn họ làm sao tới được đây?” Nhìn nhóm Quỷ Hồn phiêu đãng, nghi hoặc Ngữ Diên vẫn hỏi ra.

    Xinh Đẹp nghe thấy vậy liền ấp úng nói: “Ta. . . . . . Ta cũng không biết, dù sao khi..ta tỉnh lại đã ở chỗ này ” nàng cũng không dám nói là bị Sở Hạo chộp tới, ở trong này Sở Hạo là người cai quản, tất cả quỷ cũng không dám nhắc tới hắn nếu không kết cục chính là hồn phi phách tán.

    Nghe giải thích như vậy, Ngữ Diên liền không hỏi nữa, dọc theo đường đi toàn bộ Quỷ Hồn cũng kỳ quái nhìn theo hướng bọn họ, trong mắt tràn ngập nghi hoặc, nhưng ai cũng không dám lên hỏi.

    Dưới sự dẫn dắt của Xinh Đẹp quẹo trái quẹo phải , bọn họ đi tới trước một cái cửa, Xinh Đẹp nói với nàng “Sư phó, nghe nói Hiền làm quỷ thuật, môn đạo này quỷ không vào được”

    Ngữ Diên cười cười trực tiếp đẩy cửa vào, quỷ thuật thứ này, nhằm vào cũng chỉ có quỷ, mà nàng lại là người!

    Bọn họ đột nhiên xâm nhập, làm cho Hiền đang đứng ở trong viện thưởng thức ánh trăng ngây ra một lúc, rồi xoay người qua.

    Mộng Ngữ Diên nhìn thấy hình dạng của hắn không khỏi hai mắt trừng lớn, miệng cũng há thật to, Kim. . . . . . Kim. . . . . . Kim Hiền ? rất giống diễn viên Hàn Quốc nha? (là ai nhỉ?)

    “Các ngươi là ai?” Cùng Kim Hiền – Hàn Quốc giống nhau như đúc Hiền nhíu mi hỏi.

    Mộng Ngữ Diên ngơ ngác nhìn hắn, rất đẹp trai, hảo Chính Thái a, vì thế nàng run run phun ra một câu”Âu ba. . . . . . A ni Assey a“(các nàng đoán xem chị ấy sẽ nói gì?~^^~)
     
  15. BiGbOy

    BiGbOy Member
    • 742/746

    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1,339
    Chương 53: Ta nhất định muốn hắn

    Nàng nói một câu Hàn ngữ, trừ Thất Dạ, hai con quỷ đều ngây ngẩn cả người, nàng đang nói cái gì?

    Thất Dạ thấy thế liền thấp giọng ở bên tai nàng nói: “Vu bà, đây là cổ đại, không phải Hàn Quốc”

    Ngữ Diên ngây ra một lúc mới hồi thần lại, ngượng ngùng cười cười, “Ngượng ngùng a, ta đột nhiên cảm thấy ngươi đặc biệt giống một người” à, không giống mà phải là giống nhau như đúc thôi!

    Hiền lạnh lùng nhìn nàng nói: “Người quỷ khác đường, ngươi tùy tiện xông vào chỗ của ta, ngươi nghĩ ngươi đang làm cái gì?” Lúc này hắn không khỏi nổi lên nghi ngờ, Sở phủ thật ra là chỗ nào, vì sao bọn họ cũng có thể nhìn thấy quỷ?

    “Ta ta nghĩ muốn ngươi a”

    “. . . . . . ?” Mọi người sửng sốt.

    Hiền nghe thấy vậy mày nhíu lại rối rắm, ánh mắt cũng xuất hiện tia khinh thường.

    Ngữ Diên thấy rõ trong mắt của hắn là tia khinh thường, mới phát hiện ra mình nói sai, liền sửa lại nói: “Ý của ta là, muốn thu ngươi, cùng nhau bước chân vào giang hồ được không?”

    “Không cần” Hiền trực tiếp cự tuyệt.

    Ngữ Diên bị hắn cứ như thế cự tuyệt gọn gàng dứt khoát có chút khó chịu, không khỏi lại nói: “Đi theo ta có rất nhiều chỗ tốt “

    “Khinh thường” hắn lạnh như băng trả lời.

    “Đi theo ta, ta sẽ cấp cho ngươi vinh hoa phú quý”

    “Không tham”

    “Đi theo ta, ngươi có thể thưởng thức vẻ đẹp của ta “

    “Tự kỷ”

    “Đi theo ta sẽ học được rất nhiều việc “

    “Không cần”

    “Đi theo ta. . . . . .”

    “Mời trở về” hắn trực tiếp cắt đứt lời của nàng…, thoắt cái chỉ còn lại cái bóng.

    “Ai, ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi hơi quá đáng” Ngữ Diên tức giận ồn ào.

    Xinh Đẹp nhịn không được nói gấp: “Sư phó, hay dùng một chiêu ngươi đối phó với ta đi” nàng chờ mong nói.

    Thất Dạ nghe thấy vậy nhịn không được cười ha ha, Xinh Đẹp cũng quá thật thà đi, Vu bà đối nữ quỷ có thể làm tổn hại, nhưng đối nam quỷ luôn không có biện pháp nhẫn tâm, bất quá, nàng có một chút khiến hắn bội phục, đó chính là dài dòng.

    Một màn kia tất cả mọi người đều thấy được, thời điểm ngày đó nàng thu phục mình , suốt bảy buổi tối luôn luôn bên tai hắn dài dòng không thôi, nàng có thể từ đêm đen nói đến hừng đông, những lời vô nghĩa giống như nước sông thao thao kéo dài không dứt a. Cuối cùng, bị nàng quấy rầy đến phiền hắn đành đáp ứng yêu cầu của nàng, cũng là từ lúc đó hắn bắt đầu ngã vào vực sâu vạn kiếp bất phục!

    “Hắn, ta nhất định là hắn rồi” Ngữ Diên nắm tay khẳng định nói.

    Xinh Đẹp thấy thế liền sùng bái nói: “Sư phó thật là uy phong, rất khí phách nha”

    Ngữ Diên cười cười, “Đó là… đi thôi, ta muốn nghĩ biện pháp thu phục hắn” nói xong, dẫn đầu đi ra ngoài, hai người liền đi theo.

    “Thất Dạ, hắn đúng hợp khẩu vị của ta” vừa đi nàng vừa cười nói.

    Thất Dạ không nói gì một liếc mắt cái, trong lòng khinh bỉ không thôi, chỉ cần là soái ca đối với ngươi đều là khẩu vị.

    Ngữ Diên cười cười, đến bên tường vây, nàng ngoái đầu nhìn lại, thầm hạ quyết tâm, Hiền phải không? Ta cuối cùng phải có biện pháp thu phục của ngươi!

    “Xinh Đẹp tiến vào” cầm lấy Huyết Linh Đang, Ngữ Diên nói, nàng sợ bên ngoài giấy niêm phong ngăn cản, liền tiến nhập vào Huyết Linh Đang sợ xuất hiện sự việc ngoài ý muốn, Xinh Đẹp thấy thế vội vàng cười chui đi vào.

    “Thu” nàng thở nhẹ một tiếng, Thất Dạ đi theo nàng cùng nhau lướt qua tường.

    Vừa đến nơi, nàng còn chưa kịp nói chuyện, trong đêm đen có một thanh âm vang lên, “Ngươi đi vừa vặn đứng nửa canh giờ, ta chờ ngươi đã lâu rồi!”
     
  16. BiGbOy

    BiGbOy Member
    • 742/746

    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1,339
    Chương 54: Yêu cầu

    Trong đêm đen thanh âm phát ra nhất thời làm cho Mộng Ngữ Diên bị hù đến hồn phi phách tán, ai? Là ai?

    Đúng lúc này, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh to cao, làm cho Mộng Ngữ Diên giật mình sửng sốt không thôi.

    “Ha ha, bị ta bắt được” hắn cười gian nói.

    Mộng Ngữ Diên khi nhìn thấy rõ người tới là người nào, không khỏi thở dài một hơi, “Bàn Tử ngươi đừng dọa người được không?”

    Béo lão nhân nghe thấy vậy nhất thời sa sầm nét mặt, “Xú nha đầu, không lễ phép ta sẽ nói cho Hạo nhi” vì thế, vung tay áo định rời đi, Ngữ Diên thấy thế bước lên phía trước lôi kéo tay áo của hắn cười nói: “Gia gia, gia gia thân ái ngươi ở nơi này làm cái gì?”

    Béo lão nhân nghe vậy chống tay nhìn nhìn nàng, thấy nàng cười vẻ mặt nịnh nọt, hắn không khỏi cười nói: “Nguyên lai ngươi sợ Hạo nhi a”

    Nghe vậy, nàng nhất thời quẫn bách không thôi, “Ta. . . . . . Ta nữ nhân tốt không cùng nam nhân đấu” vì thế liếc mắt hắn một cái hỏi: “Ngươi lén lút trốn ở chỗ này làm cái gì?”

    “Ngươi mới lén lút, biết rõ nơi này là cấm, vì sao lại đến? Vẫn là. . . . . . Ngươi không sợ quỷ?”

    Ngữ Diên nghe nói cười ha ha, “Bổn tiểu thư tróc quỷ ngươi tin hay không tin?”

    “Tin” hắn cứ như thế trả lời lưu loát, thật khiến nàng giật mình, hắn tin tưởng? Hắn dựa vào cái gì tin tưởng?

    “Diên nhi, ta tới tìm ngươi lâu rồi, chính là muốn cùng ngươi bàn một điều kiện” hắn kéo quần áo ngượng ngùng nói.

    Ngữ Diên ngây ra một lúc hỏi: “Điều kiện gì?”

    “Ta muốn cùng với ngươi bắt quỷ” hắn dậm chân nói.

    “Ai? Bắt quỷ?” Ngữ Diên đối với cái yêu cầu này hiển nhiên giật mình không thôi.

    “Đúng vậy nha, ta phát hiện ra, mấy năm này quỷ đặc biệt lợi hại, ta hiện tại đã già đi, đều không bắt được, điều này làm cho ta phi thường buồn bực !” nói xong, hắn thở dài một tiếng, nhưng trên thực tế không phải hắn thể chất yếu bắt không được, mà là hắn chưa bao giờ bắt được Quỷ Hồn vượt qua năm tuổi. Hắn nghĩ kỹ tốt nhất cùng Tôn Tử học tập bắt quỷ, nhưng những tính toán của hắn lại khác với thực tế, nhìn Lãnh Uyển nhiều quỷ lợi hại như vậy, một con cũng không phải do hắn bắt, điều này làm cho hắn phi thường mất mát.

    “Được, ta lừa gạt ngươi đến đâu rồi, ngươi thật đúng là nghĩ đến trên thế giới này có quỷ a? Ha, ngươi đừng có thật thà thế chứ ” nàng liền cười nói, hi vọng hắn không cần ôm lấy ảo tưởng đi bắt quỷ, dù sao, không phải con quỷ nào cũng đều là dễ nói chuyện như vậy .

    Béo lão nhân nghe vậy phi thường hờn giận chỉ trích, “Ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Người đứng bên cạnh ngươi không phải là một con quỷ?” Hắn tức giận nói.

    “. . . . . . ?” Ngữ Diên, Thất Dạ nhất thời ngây ngẩn cả người

    Một lúc sau

    Mộng Ngữ Diên ngượng ngùng cười cười, “Gia gia người. . . . . . Người vừa mới là nói đùa đi?”

    Béo lão nhân thấy nàng không tin thở phì phì nói: “Nói giỡn cái gì, con quỷ bên cạnh ngươi trông cũng khá lắm, ăn mặc vô cùng khác người, tóc cũng rất ngắn, hơn nữa, tên gọi Thất Dạ đúng hay không?”

    Mộng Ngữ Diên cùng Thất Dạ liếc mắt nhìn nhau, kinh ngạc không biết nên nói cái gì, Thất Dạ thấy thế nói gấp: “Lão nhân ngươi có thể nhìn thấy ta?”

    “Ta có già như vậy sao?” Hắn không hờn giận than thở một câu.

    Vì thế, Mộng Ngữ Diên không thể không tin tưởng chuyện hắn có thể nhìn thấy quỷ, vì thế nàng tò mò hỏi hắn vì sao có thể nhìn thấy quỷ, nếu hắn có thể, Sở Hạo cái tên yêu nghiệt kia chẳng phải là cũng có thể nhìn thấy quỷ, vậy Quỷ Hồn ở Lãnh uyển chẳng phải đều do hắn chộp tới ?

    Đối với một loạt chất vấn của Ngữ Diên, Béo lão nhân cười nói: “Hạo nhi cũng không phải thần tiên, hắn làm sao có thể nhìn được, ta thấy được, là vì tu hành theo Phật nhiều năm, trụ trì cho ta pháp nhãn, để cho ta có thể vì dân chúng mà tạo phúc, ngươi không thấy được Quỷ Hồn ở Lãnh Uyển sao? Đều là do ta bắt về , nơi này cũng là ta bắt Hạo nhi phong ” hắn trợn mắt nói lời bịa đặt, hắn không muốn làm cho nàng nhanh như vậy đã biết Hạo nhi cũng có thể nhìn thấy quỷ, hắn tưởng tượng về sau thời điểm nàng phát hiện nhất định sẽ rất thú vị, thật sự là một đôi vợ chồng Quỷ nhãn a!
     
  17. BiGbOy

    BiGbOy Member
    • 742/746

    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1,339
    Chương 55: Điều kiện

    Mộng Ngữ Diên chau mày hỏi : “Thật sự?”

    “Lừa ngươi làm cái gì? Được, nếu ngươi không mang theo ta đi bắt quỷ, về sau Hạo nhi khi dễ ngươi, ngươi đừng mong ta giúp, còn có, cũng đừng nghĩ rời Sở phủ, càng đừng nghĩ đến Lãnh Uyển” hắn uy hiếp nói.

    Ngữ Diên trừng lớn hai mắt kêu lên: “A a a a, ngươi dám uy hiếp ta?”

    “Như thế nào? Chính là uy hiếp ngươi, không phục a?” Béo lão nhân thở phì phì nói.

    Mộng Ngữ Diên hít một hơi thật sâu áp chế cơn tức nói: “Được, muốn ta dẫn ngươi đi bắt quỷ cũng có thể, bất quá. . . . . . Ngươi phải đáp ứng một điều kiện của ta, điều kiện này nếu chứng minh ngươi có thể làm được, nhưng ta cũng không bắt buộc ngươi” nàng ăn ngay nói thật nói.

    Béo lão nhân nghe vậy nói gấp: “Ta sẽ không bị bắt buộc? Ta rất cần bắt được quỷ nga, được rồi, ngươi nói đi, điều kiện gì”

    Ngữ Diên trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nàng quỷ dị cười cười nói: “Ngươi không phải nói quỷ ở Lãnh Uyển đều là ngươi thu phục sao? Như vậy, Hiền ngươi hẳn là biết chứ? Ta sẽ xem, nếu ngươi có thể thuyết phục được hắn đi theo ta, như vậy ta liền dẫn ngươi đi ra ngoài bắt quỷ, như thế nào?”

    “Này. . . . . . Này. . . . . .” Béo lão nhân có chút khó khăn, người nào kêu Hiền a? Là béo là gầy là thấp hay là cao?

    “Như thế nào? Chẳng lẽ gia gia đều là nói láo?” Nàng khí thế bức người hỏi.

    “Làm sao ta có thể nói dối, được, đêm mai giờ Tuất ở trong này tập hợp, ta sẽ dẫn Hiền tới gặp ngươi, như vậy, ngươi nhất định phải mang ta đi bắt quỷ”

    Ngữ Diên cười cười gật đầu nói: “Được, bất quá, nơi nào là chỗ có ma quái ngươi cần phải hỏi thăm rõ ràng nha, bằng không, ta không thể thi triển công lực.

    Béo lão nhân trừng mắt liếc nhìn nàng một cái nói: “Được ngươi cứ yên tâm đi, nghe nói thôn Mười Dặm quanh đây hiện tại rất hoang tàn vắng vẻ, nghe nói bên trong có một nơi đặc biệt có quỷ lợi hại rất mạnh, hắn bộ dạng xấu xí vô cùng, đặc biệt lợi hại, đêm mai phải đi bắt hắn”

    Ngữ Diên cười cười, “Đồng ý”

    ***************** *********

    Hôm sau

    “Không được” trong thư phòng truyền ra một tiếng phủ định.

    “Vì sao không được, gia gia nói ngươi không nghe có phải hay không?” Béo lão nhân thở phì phì nói.

    Sở Hạo đau đầu nói: “Gia gia, không phải Hạo nhi không nghe lời của ngươi, mà là, người quỷ khác nhau, ngươi muốn Hiền làm cái gì? Được rồi, ngươi nói ngươi không thích tịch mịch, Sở phủ cao thấp mấy trăm người còn chưa đủ cùng ngươi nói chuyện sao?” Hắn khuyên bảo.

    Béo lão nhân mắt thấy hắn không đồng ý, vì thế, tức giận nói: “Dựa vào cái gì ta không thể nuôi quỷ, Lãnh Uyển ngươi nuôi nhiều như vậy, ta một con cũng không có, được rồi, ta cũng không so đo với ngươi, như vậy, ngươi lén nuôi Bạch Linh, đừng cho là ta không biết, ngươi nghĩ ngươi làm cái gì a?” Hắn chống nạnh hỏi.

    Sở Hạo nghe vậy khẽ cau mày nói: “Gia gia, Bạch Linh cùng những con quỷ khác không giống nhau”

    “Ta biết, nàng rất lợi hại nha, lại là một cái tuyệt thế đại mỹ nhân, a — thằng nhãi con (tác giả viết nha) ngươi đang định làm gì? Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi bỏ rơi Diên nhi vì ngươi thích nữ quỷ này nha? Ta nói cho ngươi biết, người quỷ khác nhau ngươi đừng muốn ở cùng với quỷ” hắn tức giận nói.

    “Gia gia, người nói bậy bạ gì đó, Bạch Linh ta đã bảo nàng quay về Lãnh Uyển rồi, nàng không phải như ngươi nghĩ cái chủng loại kia… Nữ hài tử”

    “Tình Nhi cũng không phải như ta nghĩ cái chủng loại kia… Nữ hài tử có phải hay không, dù sao cũng chính là ta không thích các nàng, tốt lắm, trở lại chuyện chính, ngươi nếu không đồng ý làm cho Hiền đi theo ta…, như vậy, ta liền rời nhà trốn đi, không bao giờ trở lại nữa” hắn tức giận phất tay áo định rời đi (chiêu này hữu dụng nha), Sở Hạo thấy thế vội đi đến trước mặt hắn cười cười, Béo lão nhân vẫn như trước trừng mắt hờn giận không cười.

    Sau nửa canh giờ, Sở Hạo thấy gia gia vẫn như trước không tính nhượng bộ, hắn chỉ có thể than nhẹ một tiếng, “Được rồi, nhưng là người phải đáp ứng ta, không thể cho Hiền làm gì vượt ngoài phạm vi “

    “Đã biết đã biết, ngươi nhanh đi đem Hiền đến đây” Béo lão nhân đột nhiên nhếch miệng cười, đêm nay có trò hay đây!
     

Chia sẻ trang này