Ngày xưa em nói: Anh ơi, em bảo anh này Ra ở riêng nhé, từ nay em hiền Em hứa sẽ không nổi điên Nóng giận vô cớ, làm phiền lòng anh Buổi sáng em sẽ thật nhanh Chạy ù ra chợ, mua anh đồng quà Rồi em lại ghé hàng hoa Mua dăm ba bó, cắm cho vui nhà Chiều đến em không la cà Sẽ về thật sớm, ở nhà cơm canh Phần anh, công việc hoàn thành Bia lạc vài cốc rồi anh hãy về. Thế mà bây giờ... Haizz, mình cả tin quá.