1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

(12+) Tôi là đạo sĩ SS3 - Nguyễn Điệp

Discussion in 'Truyện đang viết' started by banhmydeptrai89, Mar 16, 2017.

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)

  1. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Messages:
    86
    Likes Received:
    398
    Chap 1: Ma thần vòng.

    Trong cuộc sống này có nhiều điều khó hiểu, giống như có người nói ta ảo tưởng , hư cấu nhưng thực ra họ chỉ là người ngoài cuộc đâu có biết người trong cuộc được và mất cái gì...

    Cách đây 2 năm về trước, tôi đích thị là một thanh niên vô dụng, không nghề nghiệp, không tình ái, ở nhà lúc nào cũng bị u chửi là thằng ăn bám gia đình. Tôi chán nản tìm quên qua thế giới ảo... đọc truyện tranh cho đỡ buồn rồi tham gia vào page clone làm phó trại chủ của một page gì đó.... Nhưng dần dần tôi nhận ra đó cũng chỉ là cuộc sống ảo, một niềm vui nhất thời, dù chức vị trong page đó có lớn thế nào rồi tự lập một page khác thì cũng chỉ là vui chơi giải trí chứ ăn bám vẫn chỉ là ăn bám. Trong lúc tuyệt vọng không có phương hướng thì cuối cùng tôi lại lạc vào một thế giới khác đầy ly kỳ, kích thích nhưng cũng lắm nguy hiểm chông gai.

    Con đường của đạo giáo....

    Sau sự kiện đánh đuổi "thập nhị thời thần" tính đến nay cũng đã nửa năm trôi qua, bản thân tôi cũng đã trưởng thành và học hỏi rất nhiều điều từ các tiền bối đi trước tuy nhiên dù muốn hay không thì tôi vẫn phải đối diện với "lão 2 mặt" mà tôi chẳng ưa chút nào, và hình như lão cũng chẳng quan tâm về tôi nhiều lắm...

    Học cùng tôi có 2 người mà độc giả chắc cũng biết rõ : Sư tỷ và sư muội của tôi... Được một người quan tâm đến là phúc phần của bạn nhưng có hơn thì lại là họa phần...

    Lan man thế thôi... giờ tôi có thể tự tin và tuyện bố mình là đạo sĩ chính hiệu nhưng mới chỉ là trên lý thuyết còn việc thực hành thì chúng tôi phải trải qua một khóa tu luyện đi khảo sát tình hình trước khi chính thức có tư cách xuất sơn giúp đời. Tất nhiên nhiều độc giả sẽ hỏi là 6 tháng mà đã am hiểu hết kĩ thuật mao sơn? Nhưng cái mà chúng tôi học mới là lý thuyết căn bản, muốn là đạo sĩ trăm người có một thì vẫn phải vùi mài kinh sử.

    3 Người: tôi, sư tỷ và sư muội hiện tại đang đứng trước mặt chủ tịch hiệp hội tâm linh miền bắc, thái độ nghiêm trang chờ nội dung thực hành đầu tiên bắt đầu chuỗi ngày bước ra xã hội. Ổng chủ tịch nhìn chúng tôi mỉm cười:

    - Nửa năm qua các bạn đã hoàn thành xong lý thuyết để bắt đầu con đường khử ta diệt ma! Nhưng... lý thuyết thì vẫn chỉ là trên giấy... quan trọng là vận dụng bằng hành động! Lúc đó các bạn mới có thể là một đạo sĩ đúng nghĩa!

    Cô thư ký đưa tập hồ sơ cho chúng tôi xem, ông chủ tịch lại nói tiếp:

    - Đây là nhiệm vụ đầu tiên tôi giao cho các bạn, tuy nó không phải là quá khó nhưng cũng không dễ đâu...! Mong rằng các bạn sẽ phối hợp với nhau thật tốt để giải quyết mọi việc êm đẹp!

    Tôi mở hồ sơ ra, từng thông tin về nhiệm vụ lần này đã viết cực kì chi tiết kèm theo ảnh và nội dung cần làm... Nhiệm vụ của chúng tôi là đến một căn nhà tại ngõ chợ khâm thiên... nơi đây lúc xưa có người tự sát treo cổ chết nhưng xảy ra chuyện rùng rợn là mỗi năm lại có một người treo cổ chết tại đúng nơi đấy. Gia chủ sợ hãi nên đã rao bán căn nhà nhưng chuyện rùng rợn đấy mỗi năm vẫn tiếp diễn. Dù căn nhà hiện tại đã khóa cửa bỏ hoang nhưng người dân xung quanh e ngại vẫn sẽ có chuyện xảy ra.

    Lòng người hoang mang ảnh hưởng đến việc làm ăn của người dân, nhà nước chỉ thị cho bên tâm linh miền bắc làm rõ việc này tránh tình trạng gây bất ổn cuộc sống của dân.

    Ông chủ tịch mỉm cười nhìn chúng tôi:

    - Các bạn đọc xong rồi chứ! Vì vụ việc lần này cực kì nguy hiểm nên các bạn chỉ cần tìm hiểu nguyên nhân thôi, còn giải quyết vấn đề sẽ do tiền bối cấp cao lo liệu!

    Chúng tôi gật đầu nhận nhiệm vụ dù lòng tôi vẫn cảm thấy khá lo lắng. Bản thân tôi đã nếm trải thập tử nhất sinh, đốt mặt với mọi yêu ma quỷ quái đáng lẽ việc này không là vấn đề, nhưng rõ ràng có gì đó không ổn và tôi cảm thấy khá bất an! Một nỗi sợ vô hình về một lời nguyền chết chóc đang chờ đợi!
    Ma thần vòng.....
     
    Mẫn, Min Huang, Trinh and 6 others like this.
  2. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Messages:
    86
    Likes Received:
    398
    Chap 2: Ngôi nhà tử khí.

    - Tại sao lại vậy?

    Nàng đưa mắt nhìn về phía tôi và hỏi, tôi nhẹ nhàng mỉm cười với nàng:

    - Nhìn em trẻ quá, nếu nói là vợ thì hàng xóm sẽ không tin!

    Sư tỷ lừ mắt lườm tôi:

    - Ý ngươi là ta già...?

    Tôi thở dài ôm đầu, có mỗi chuyện đóng giả là cặp vợ chồng và đứa em gái thôi mà cũng nhiều rắc rối... mà có phải lâu la gì đâu, chỉ đến đó vài ngày dò hỏi tin tức và xem xét rồi về báo cáo thôi mà... Nhưng thôi kệ họ, ý tôi đã quyết... không thể để chuyện tình cảm xen lẫn với công việc.

    Chúng tôi đứng trước mặt căn nhà, một căn nhà 2 tầng nhìn có vẻ bình thường nhưng màu sơn đã ố vàng cộng thêm khung cảnh xung quanh tĩnh mịch khiến nơi đây có vẻ gì đó rất rờn rợn!

    Việc đầu tiên là phải vào thử căn nhà và giả vờ dọn dẹp qua loa, nếu đã đóng giả thì phải đóng làm sao cho người khác tin là chúng tôi mới dọn đến đây, nhìn hàng xóm xung quanh chỉ chỏ về phía căn nhà thì có vẻ như tin đồn là đúng.

    Chúng tôi phân chia công việc: Sư tỷ và nàng sẽ đi xung quanh làm quen với hàng xóm rồi ra quán nước gần đó từ từ tìm hiểu về tin đồn xung quanh căn nhà này, còn tôi sẽ đi vào các phòng xem có chút manh mối nào không.

    Thật sự là rẩt lạ.... đúng là ngôi nhà này toát ra âm khí rất nặng nhưng tôi đã lùng sục khắp tất cả các phòng đến 3 lần nhưng chẳng có vong hay ác linh nào cả. Nếu nơi đây đúng thật là đã chết đến 6 mạng người và đều là treo cổ thì ít nhất phải có vài vong thần vòng chứ? Đúng là khó hiểu, thực sư quá khó hiểu... ngay cả đại sảnh tầng 1 nơi mà 6 người treo cổ chết cũng chỉ có khí âm nặng nhất chứ không có sự hiện diện của một cái gì đó bất thường.

    5h chiều hôm đó, chúng tôi ngồi lại để bàn luận những gì đã thu thập được, Câu chuyện về căn nhà này theo như 2 chị em dò hỏi được thì 10 người 10 ý.. Bà quán nước thì bảo ban đêm dọn hàng thấy hồn ma đi lại trên sân thượng, hàng xóm ngay cạnh thì nói nửa đêm có tiếng trẻ con khóc oe oe, có người thì buổi tối đi qua nghe thấy tiếng ma nữ cười khanh khách, lại có tiếng đồ đạc tự chuyển động rơi vỡ trong nhà...

    Sau khi bàn luận xong, đáng lẽ là chúng tôi có thể ra về nhưng nguyên nhân rõ ràng vẫn chưa tìm ra vì ngay cả một vong hồn cũng không có trong căn nhà này... Tôi không thể cứ như thế mà cất bước mà đi về được.
    Tôi hạ quyết tâm nói với sư tỷ và nàng:

    - Thôi 2 chị em về trước đi, anh sẽ ở lại đây một đêm để tìm hiểu xem có điều gì kỳ lạ không!

    Sư tỷ có vẻ hứng thú nên hồ hởi:

    - Nếu ngươi ở lại thì ta cũng sẽ ở lại tìm hiểu cùng, có thêm người là có thêm cơ hội tìm hiểu mà!

    - Em cũng ở lại....

    Tiếng nói nghe có phần rụt rè của nàng, rõ ràng là sợ ma nhưng có lẽ lo sợ tôi ở với sư tỷ lại có ý đồ xấu... chắc thế. Tôi có ý khuyên 2 người họ nên về trước nhưng nghĩ lại thì mỗi mình tôi thì cũng thấy rờn rợn... nhỡ đâu 1 mình độc chiến biến thành các xác treo cổ thứ 7 thì sao, nên thôi tôi cũng miễn ý kiến!

    Tối đó thấy 2 người họ có vẻ mệt mỏi nên tôi bảo họ nghỉ ngơi tại căn phòng sạch nhất và tôi nghỉ ngơi tại căn phòng gần đó, 12h đêm tôi lượn qua một vòng quanh căn nhà nhưng vẫn không có gì bất thường, nhìn về phía nơi 6 người treo cổ trong lòng tôi thấy rờn rợn lạ thường.

    Trước giờ đối mặt với ma quỷ gì tôi cũng không ngại lắm, ngay cả thần trùng mà tôi cũng cân được nhưng giờ đây với một kẻ không hình bóng thực sự khiến tôi thấy bất an. Tôi ngồi xuống trước cửa nhà cố gắng suy nghĩ tìm hiểu lý do vì sao... tại sao căn nhà này lại kì bí đến vậy.

    Rồi tôi thiếp đi lúc nào không biết, trong giấc mơ đó... tôi nhìn thấy 6 người đang treo cổ và một cái thòng lòng ở chính giữa... tôi từ từ tiến về thòng lòng đưa đầu mình vào trong đó... từ từ tiến vào cõi chết...

    Ặc... Ặc 2 chân tôi vùng vẫy, 2 tay giữ chặt thòng lòng cố thoát ra khỏi cái dây treo cổ... vì đây không phải trong mơ mà chính là hiện thực, không hiểu từ lúc nào mà tôi lại buông mình treo cổ trước đại sảnh..

    Càng vùng vẫy bao nhiêu, giãy dụa bao nhiêu thì thòng lọng lại siết chặt bấy nhiêu... tâm trí tôi mơ hồ, lưỡi tôi bắt đầu thè ra..
    Đúng lúc thập tử nhất sinh tôi nghe vọng lại tiếng nói của 2 chị em nhà họ, rồi có người giữa chặt 2 chân tôi nâng lên, họ đưa tôi xuống, một người truyền hơi thở qua miệng cho tôi.

    Miệng tôi nghẹn đắng lại, tôi sờ lên vết hằn đỏ trên cổ... tí nữa thì đi chầu ông bà rồi, hai chị em họ nhìn tôi với khuôn mặt tái xanh. Tôi cũng không hiểu và cũng không biết giải thích cho họ lý do vì sao tôi lại treo cổ nữa... trong thời điểm hoang mang này, một giọng nói rờn rợn như phá tan sự im lăng:

    - Hé Hé.... Mày muốn biết lý do vì sao không...?
     
    Mẫn, Min Huang, Trinh and 5 others like this.
  3. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Messages:
    86
    Likes Received:
    398
    Chap 3: Bí ẩn quỷ thần vòng.

    3 chúng tôi nhìn xung quanh, tiếng nói vừa rồi phát ra từ đâu... Một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng, tiếng nói đó phát ra từ chiếc balo của tôi:

    - Hé hé... Đạo sĩ thối... Mày quên tao nhanh thế sao...?

    Sư tỷ và sư muội từ từ lùi ra xa chiếc balo... còn tôi bước từng bước nhẹ nhàng tiến về chiếc balo, thật chậm rãi tôi từ từ mở nó ra... Một khuôn mặt xinh đẹp hiện ra trong chiếc gương bát quái... từ từ khuôn mặt đó trắng bệch, hai dòng máu đỏ chảy ra từ hai khóe mắt trắng dã và nụ cười ngoác đến tận mang tai...

    Đích thị là ẻm... ma nữ ở ngôi nhà hoang trong nghĩa địa làng chài, bao lâu nay do bận việc học đạo và nghĩ cách đấu với thần trùng mà quên mất việc xử lý ẻm ma nữ này!

    Đã định tối đó về khách sạn sẽ từ từ hấp em ấy mà thế quái nào tôi lại quên khuấy đi mất nhưng trong cái rủi cũng có cái may vì biết đâu ẻm biết được huyền cơ trong căn nhà này.
    Tôi mỉm cười nhìn vào trong gương:

    - Làm sao có thể quên giai nhân được, hình như ta nhớ chúng ta có lời thề ước trước bàn thờ của nàng mà...!

    Ẻm không màng đến lời nói đùa của tôi, khuôn mặt ẻm quay về dạng xinh đẹp, cất giọng nói nhẹ nhàng tình cảm:

    - Hình như là ngươi đang muốn biết bí ẩn trong căn nhà này thì phải.... hay là chúng ta lại lập lời thề ước đi...!

    Tôi mỉm cười với ẻm ma nữ, giọng nói tình cảm không kém:

    - Nàng muốn thề ước như thế nào?

    - Nếu ta bật mí bí ẩn trong căn nhà này cho người thì ngươi phải giải thoát cho ta khỏi chiếc gương chết tiệt này....!

    Một lời đề nghị xem ra cũng khá hợp lý nhưng nếu thả ẻm ra thì có khi còn nguy hiểm hơn... mà thôi kệ, vì tôi có biết cách sử dụng gương bát quái đâu mà thả ẻm ra được. Cứ hứa suông trước rồi tính sau, tôi gật đầu đồng ý với ẻm.
    Ẻm vừa đưa mắt về phía đại sảnh vừa cất tiếng nói the thé:

    - Ngươi nhìn xem ngôi nhà này âm khí dày đặc nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ một vong hồn nào là lý do vì sao? Dù người có tìm đến mỏi gối cũng không có đâu... Vì nó không có ở trong căn nhà này... Và nếu vậy thì nó ở dưới mảnh đất của căn nhà này... ngay chính giữa nơi 6 người treo cổ...

    Hóa ra huyền cơ bên trong là như thế, tất nhiên là vẫn có những điều mà còn đang thắc mắc nên tôi buột miệng hỏi ẻm:

    - Ta vẫn chưa hiểu cho lắm, vậy cái gì khiến cho những người ở đây lại bỗng nhiên không làm chủ được mình tự treo cổ chết...?

    Ẻm ma nữ mỉm cười lên tiếng:

    - Lúc ở địa giới ta có nghe nói đến thuật luyện quỷ thần vòng... dùng thân thể của một cô gái còn trinh bị chết do treo cổ chôn ở nơi cực âm... Lúc này cứ mỗi năm ở tại địa điểm chôn cô gái đó sẽ có một người treo cổ cho đến khi đủ 7 người thì cô gái đó sẽ quật mồ sống lại trở thành quỷ thần vòng với sức mạnh kinh hồn thoát ra khỏi tam giới... Ta nghi ngờ có kẻ luyện thuật này ở đây!

    Lúc này có vẻ như tôi đã bắt đầu thông suốt mọi việc nhưng lời ẻm ma nữ này có đáng tin hay không thì còn phải xem xét. Ẻm ma nữ có vẻ đang mong chờ tôi giải thoát khỏi chiếc gương bát quái nên nhẹ nhàng lên tiếng:

    - Đạo sĩ đẹp trai à...! Ta đã giúp người giải đáp bí ẩn trong căn nhà này thì ngươi cũng nên có qua có lại chứ nhỉ!

    Tôi hé miệng cười đểu nhìn ẻm:

    - Ta rất muốn giải thoát cho nàng khỏi chiếc gương này.... nhưng lúc này ta lại chưa biết làm thế nào cả... thôi để lúc khác nhé...!

    Khuôn mặt ẻm tức giận cau có chửi xối xả vào tôi:

    - Xcm mày... thằng đạo sĩ thối...tao nguyền rủa mày đồ ăn cháo đá bát... đồ không giữ lời.....!

    Tôi dán lá bùa vào gương cho đỡ phải lời chửi bới của ẻm ma nữ, nhìn sang sư tỷ và sư muội thấy họ vẫn có vẻ dè chừng ẻm ma nữ nên tôi phải giải thích cho hai chị em đỡ lo lắng.

    Lúc này là lúc quan trọng nhất, để tránh đêm dài lắm mộng nên chúng tôi quyết định khai quật đại sảnh này xem có ngôi mộ nào nằm dưới đó không, tất nhiên là nhẹ nhàng nhất có thể để tránh gây ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh.

    Sau một tiếng nhẹ nhàng đào bới thì chúng tôi cũng phát hiện thu hoạch trên mức khả quan... một chiếc quan tài màu đỏ có bùa vàng dán bên trên. Vậy là bước đầu có thể tin lời ẻm ma nữ nói là sự thật.

    Nhưng với bản tính tò mò thì với tôi thế là vẫn chưa đủ, tôi từ từ cậy nắp quan tài ra xem... dù sư tỷ và sư muội đã ra sức khuyên can, xem một tí thôi thì đâu chết chứ...

    Thứ bên trong quan tài từ từ hiện ra... tưởng là phải ghê gớm lắm nhưng xác chết cô gái đó vẫn nguyên vẹn không có một chút thối rữa nào cả, một thân hình hoàn mỹ đằng sau chiếc váy sườn xám màu đỏ... thật sự là một tuyệt tác của tạo hóa.

    Bàn tay thon mềm với móng tay sắc nhọn sơn màu đỏ chót... Cái gì... móng tay sắc nhọn á.... Tôi bắt đầu cảm thấy không ổn rồi... Bàn tay tôi run run hé bờ môi căng mịn ra... 2 hàm răng nanh cô gái nhọn hoắt và có màu đen tuyền...

    Tôi chậm rãi đóng nắp quan tài lại rồi nhẹ nhàng tiến về 2 sư tỷ muội, nở nụ cười và nói một cách thì thầm vào tai họ:

    - Hai người chạy nhanh kẻo muộn...!

    Nhưng có lẽ lời cảnh báo của tôi đã muộn màng vì ở đằng sau chiếc quan tài màu đỏ đang rung lên bần bật...
     
    Mẫn, Min Huang, Trinh and 5 others like this.
  4. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Messages:
    86
    Likes Received:
    398
    Chap 4: Huyết thi

    Cả 3 chúng tôi mặt xanh mắt mèo không nói lên lời, mà biết nói gì trong lúc này khi đối diện là một chiếc quan tài đang rung lách cách liên hồi như vậy. Lấy hết bình tĩnh tôi nói với hai sư tỷ muội:

    - Hai người mau ra khỏi đây trước đi tìm nơi an toàn ẩn náu, sư tỷ thông báo ngay cho bên cục tâm linh phái người chi viện, còn em thì gọi cho bố em đến gấp!

    Sư muội vẻ mặt lo lắng nhìn tôi:

    - Còn anh thì sao?

    Tôi nhìn hai sư tỷ muội rồi hạ quyết tâm:

    - Anh sẽ ở lại cản yêu nữ đợi chi viện của cục tâm linh đến! Việc này do anh mà ra nếu chạy lúc này sẽ gây ảnh hưởng đến dân thường, có khi còn gây họa cho cả Hà Nội!

    Sư tỷ tức giận lên tiếng:

    - Muốn đi cùng đi, ở lại thì cùng ở lại! Ta không thể để ngươi gánh hậu quả một mình! Quá nguy hiểm!

    Tôi nổi nóng đẩy mạnh hai sư tỷ họ ra khỏi cửa rồi đóng sập cửa khóa chặt lại, lúc này càng nhiều người thoát được càng tốt vì tôi biết dù 3 chúng tôi có hợp sức cũng không thoát được ma nữ đang nằm bên trong quan tài.

    Lúc còn học đạo trong cục tâm linh tôi cũng tìm hiểu nhiều loại sách khác nhau nên các loại yêu ma quỷ quái muốn phân biệt hay chia loại cũng không phải điều gì khó, khi một thể xác trải qua 7 năm không phân hủy, móng tay dài ra nghĩa là đã hóa thi... gặp đúng thời điểm sẽ đội mồ sống lại người ta gọi nôm na là quỷ cương thi... Nhưng ác độc hơn nếu làm vật tế để trở thành quỷ thần vòng thì không biết gọi là cái gì nữa... nếu đúng tư liệu tôi được đọc có móng tay dài màu đỏ, răng nanh nhọn màu đen thì khả năng xác chết đã hóa thành... huyết thi.
    Huyết thi hút máu người để duy trì sự sống... cũng là một dạng cương thi cấp cao nếu so về cấp độ chắc chỉ thua cương thi vương.

    Nhìn về phía chiếc quan tài đang rung lên, tôi im lặng không dám khinh suất cũng không dám di chuyển chỉ chờ đợi xem có gì bất ngờ để tùy cơ ứng biến. Từng giây trôi qua tâm trạng tôi càng lo sợ, mồ hôi chảy ra đầm đìa như tắm, tôi khẽ cử động cầm "phá hồn kiếm" dắt sau lưng từ từ lùi sát về phía cánh cửa.

    Cỗ quan tài đỏ ngừng rung, mọi thứ lại chìm trong không gian yên tĩnh đến ghê rợn. Tôi cẩn trọng không dám lơ là di chuyển thật chậm về phía trước nhìn cho rõ cỗ quan tài để coi tình hình có khả quan hơn không...

    Đúng là nó đã không còn rung chuyển, tôi thở phào nhẹ nhõm lau mồ hôi trên trán... đúng là dọa chết người mà. Tôi quay mặt lại định mở cánh cửa chính ra cho đỡ bí thì một tiếng kêu "ken két" khô khốc vang lên, xương sống tôi lạnh toát lại vì run sợ. Tôi từ từ quay lưng lại...

    Ngay sát mặt tôi là cái quan tài, tiếng ván áo quan từ từ ken két mở ra làm thân xác tôi như chết đứng vậy, cô gái mặt sườn xám đỏ từ từ hiện ra trước mặt tôi... vẫn thần thái như người đang ngủ... Móng tay của cô gái càng ngày càng dài ra, răng nanh cũng vậy... Tôi biết chắc lúc này tính mạng mình thập tử nhất sinh rồi.

    Nhưng bản thân tôi thực sự không cam chịu,dồn hết chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại, theo bản năng tôi rút "phá hồn kiếm" đâm thật mạnh vào lồng ngực huyết thi...

    - Keeng....!

    Tiếng kêu khô khốc như vũ khí va chạm... Da thịt của huyết thi như làm bằng sắt thép vậy... Dù đâm 10 lần, 100 lần, 1000 lần cũng không tổn hại dù chỉ là một lớp da mỏng...

    Hai mắt huyết thi từ từ mở to ra, một màu đỏ sẫm nhìn thẳng về phía tôi.. ngơ ngơ ngác ngác, rồi ả đưa hai tay nắm lấy bả vai tôi, há miệng chĩa hai hàm răng sắc nhọn...

    - Phập...

    Một cái nhói đau ở cổ... Một cảm giác rùng mình... Một màu đen chết chóc... Một tiếng nói từ nơi xa xăm vọng về:

    - Nhóc con... Ngươi tỉnh rồi à?

    Từ từ mở đôi mắt ra, tôi thấy mình đang bị trói chặt ở ghế, trước mặt là một chiếc màn đen... Một tay đạo sĩ mặc đồ đen râu trắng nhìn mặt lộ rõ vẻ gian tà, hắn nhoẻn miệng cười một cách đểu giả:

    - Đừng hiểu nhầm... Giọng nói vừa rồi không phải của ta! Mà là của ngài....!

    Tấm màn đem từ từ được kéo lên... Một bức tượng lớn ba mặt sáu tay khuôn mặt biểu thị "hỉ nộ ái ố". Tôi kinh ngạc không nói lên lời... Giọng nói ồm ồm xa xăm ấy lại vọng đến:

    - Còn nhận ra ta chứ? Ta đã quay trở lại tìm người rồi đây...!
     
    Mẫn, Min Huang, Trinh and 4 others like this.
  5. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Messages:
    86
    Likes Received:
    398
    Chap 5: Đại quỷ thần vương.

    - Ngươi là ai?

    Nhìn bức tượng cực kì ghê rợn với những họa tiết tinh xảo ẩn hiện một luồng tà khí cực lớn, thật sự là tôi khó có thể đoán ra kẻ mang giọng nói vừa gần vừa xa này là ai. Một kẻ mà tôi quen ư? Từ trước đến giờ tôi đâu có qua lại với tà ma ngoại đạo? Thần trùng tìm đến trả thù sao? Đang mải suy nghĩ thì giọng nói ồm ồm đó cười một cách ghê rợn :

    - Ha Ha Ha! Ta là thần linh mà ngươi đã từng thỉnh đấy?

    Người mà tôi từng thỉnh? trước đến giờ chỉ có... nhìn kĩ bức tượng thì tôi đoán ra được giọng nói ồm ồm đó là ai... Chắc chắn mục đích của người này là không có ý đồ tốt, nhưng nếu y muốn giết mình thì thừa khả năng việc gì phải trói mình lại mang đến đây đối thoại với y. Cứ tùy cơ rồi ứng biến vậy, tôi mỉm cười nhìn thẳng về phía bức tượng :

    - Có cơ hội được thần linh để mắt tới, con thật sự cảm thấy rất vinh hạnh! Chẳng hay người "trói" con mang đến đây có việc gì cần sai khiến ạ?

    Giọng nói ồm ồm đó lại phát ra:

    - Thực ra ta cũng chẳng cần thiết phải trói ngươi đâu! Vì dù ngươi có trốn phương trời nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta! Hắc Đạo Trưởng... Ngươi mau thả trói cho hắn đi!

    Tay đạo sĩ mặc hắc y lên tiếng khuyên can:

    - Thưa ngài, tên nhãi con này cực kì nguy hiểm... Chính hắn đã làm hỏng thuật triệu hồi quỷ thần vòng, không những thế hắn còn có pháp lực kinh hồn ngay cả huyết thi cũng tan thành mây khói! Nếu thả trói cho hắn e rằng hậu quả khó lường!

    Giọng nói ồm ồm có vẻ ngạc nhiên:

    - Thật vậy sao? Lúc ta nhập vào thân xác hắn cũng thấy hắn đâu có pháp lực cao thâm đến vậy?

    Chuẩn cơm mẹ nấu rồi! Tôi vẫn còn đang thắc mắc vụ huyết thi đây, rõ ràng trước khi ngất thì tôi nhớ mình bị huyết thi cắn vào cổ mà giờ chẳng thấy đau buốt gì cả. Giờ tự nhiên lại dính phốt giết huyết thi... rõ ràng là tay đạo sĩ già kia ngậm máu phun người!
    Tôi ra sức thanh minh:

    - Thần linh à...! Ngài đừng tin tay đạo sĩ già đó...! Một tiểu đạo sĩ học việc như con sao có khả năng tiêu diệt huyết thi được...! Rõ ràng là hắn đang nói dối ngài đó!

    Một tràng cười ghê rợn vang lên:

    - Ha Ha Ha! Quỷ thần trùng cũng chỉ là một con tốt trong bàn cờ của ta thôi, mất một con tốt mà bắt được một con xe như ngươi xem ra ta vẫn còn lời chán...! Hắc đạo trưởng... mau bắt đầu lễ nhập xác đi!

    Gã đạo sĩ già nhìn tôi cười một cách đểu giả, hắn giơ tay trái lên cao rồi hô lớn:

    - Bắt đầu lễ nhập xác!

    Một tấm vải trắng trải dài từ bức tượng đến chỗ chân ghế của tôi, 4 tay hắc y đạo sĩ đốt 4 ngọn đuốc ở 2 bên. Còn tay đạo sĩ già miệng lẩm nhẩm kinh dịch gì đó nghe rất kì dị. Rồi hắn ném thứ bột gì đó lên tấm vải trắng.

    Trên tấm vải trắng bỗng xuất hiện dấu chân quỷ rất to, Dấu bàn chân 6 ngón có móng sắc nhọn... Từ từ các dấu chân hiện lên tiến chậm rãi về phía tôi... càng ngày càng đến gần hơn...

    Giờ chết gần điểm trong cuộc đời còn lưu luyến gì hơn... Mẹ già đơn côi lúc tuổi già... Tri kỉ khóc than kẻ bạc mệnh... Liệu bước chân vào con đường làm đạo sĩ là một sai lầm lớn... Tôi không suy nghĩ gì nhiều nữa... Chỉ chờ đợi cái chết đang đến gần mà thôi...

    Vút....! Một cái gì đó vừa lóe qua tỏa ánh sáng chói lòa, dây trói sau lưng tôi được ai đó cắt đứt... Một thứ gì đó đang ở trong lòng bàn tay tôi... "Phá hồn kiếm"... Đúng là "Phá Hồn Kiếm" rồi...!

    Chưa kịp vui mừng thì tôi bỗng có cảm giác không làm chủ được bản thân... Như là cảm giác thỉnh một ai đó vậy...

    Giọng nói ồm ồm tức giận lên tiếng :

    - Ngươi là ai! Dám ở đây quậy phá nghi lễ nhập xác...!

    Tôi cười mỉa nhìn về phía bức tượng:

    - Atula vương... Trận chiến 1000 năm về trước người còn nhớ chứ... Liên minh thiên địa nhân đối đầu với liên minh atula la sát...
    Chúng ta từng cạn chén kết làm huynh đệ thề là đánh sập phủ đế thích thiên... Nhưng rồi chỉ vì lời hứa phong thần của thiên giới mà ngươi đâm sau lưng ta... khiến ta chết không toàn thây...!

    Atula vương lộ rõ vẻ kinh ngạc:

    - Phải chăng người là...! Không thể nào...!

    Tôi dõng dạc hô thật lớn:

    - Hiện tại giới đạo sĩ gọi ta là Phá Hồn Kiếm...! Còn 1000 năm trước 8 hướng 10 phương đều gọi ta là... Pandaka - Đại Quỷ Thần Vương...!
     
    Mẫn, Min Huang, Trinh and 3 others like this.
  6. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Messages:
    86
    Likes Received:
    398
    Chap 6: Nộ phá atula vương.

    - Đại quỷ thần vương? Đã lâu lắm rồi ta mới nghe có người nhắc đến nó... Không ngờ rằng ngươi vẫn chưa hồn xiêu phách tán!

    Tôi cười mỉa nhìn về hướng bức tượng:

    - Tao vẫn còn chờ dẫn mày đi cùng nữa mà atula...! Hay là giải quyết luôn tại đây cho gọn nhé!

    Vừa dứt lời, một luồng khí lực cực lớn bao quanh người tôi, từ thân thể tôi tỏa ra yêu khí ngút trời như muốn hút trôi sinh khí của mọi thứ xung quanh vậy. Atula cất giọng mỉa mai:

    - Ngươi nghĩ thân xác ta không có ở đây là ngươi có hi vọng thắng được linh hồn ta sao? Kể cả ngươi có đồng nhất với tên ranh con đấy thì... ngươi cũng tự tìm chết rồi....!

    Xung quanh mọi thứ từ từ rung chuyển, bọn hắc y đạo sĩ chay toán loạn tìm đường thoát thân. Bức tượng trước mặt tôi từ từ chuyển động hiên ngang đứng dậy... Một cuộc sinh tử chiến sau 1000 năm lại tiêp tục diễn ra.

    Rầm....! Bàn chân của tượng atula dẫm thẳng xuống vào thân hình tôi nhưng tôi đã nhanh trí tránh được, bàn tay atula lại vụt ngang lần nữa ôm gọn thân xác tôi. Atula cười lớn một cách khoái trá:

    - Ha Ha Ha! Một lần nữa... lại một lần nữa ngươi sẽ chết dưới tay ta thôi...! Và lần này là vĩnh bất siêu sinh...!

    Hai bàn tay của atula nghiến chặt lấy thân thể tôi, cảm giác đau đớn và nghẹt thở đến khó chịu, nhưng tôi vẫn không nao núng miệng lẩm bẩm đọc thần chú:

    - Pandaka thu tha tha thu! Phá...!

    2 bàn tay của tượng atula bị nổ tan tành, atula vương bất ngờ không nói nên lời nhưng có lẽ đó chưa phải là đoạn kết. Đứng giữa khoảng không vô định, bàn tay trái tôi dồn hết sức đấm thẳng tới trước ngực bức tượng:

    - Nộ phá quyền! Tha thu pandaka!

    Bức tượng atula nổ tan tành thành nhiều mảnh, tôi phi thân xuống một cách nhẹ nhàng rồi nhìn về phía khoảng không trước mắt, một giọng nói đầy phẫn nộ như xa như gần vang lên:

    - Mày giỏi lắm...! dám phá hỏng truyện tốt của tao...! Pandaka... chúng ta sẽ còn gặp lại nhau... không xa đâu...!

    Mọi thứ chung quanh bắt đầu rung chuyển đổ sập xuống, Tôi dồn hết sức phi thân bay lên không trung xuyên qua mọi gạch đá trước mặt. Một màn đêm tĩnh lặng lại bao trùm đến... tôi như đang ở một thế giới khác vậy, đang hoang mang vô định vì không biết mình đang ở phương trời nào thì một giọng nói như phá tan tự im lặng:

    - Nhóc con... Ngươi tỉnh rồi à?

    Quay mặt lại nhìn về phía tiếng nói đó phát ra, tôi kinh hãi không thốt lên lời... trước mặt tôi là một thân hình đồ sộ với khuôn mặt gớm ghiếc có hai cái sừng trâu trên đầu. Dù đang rất sợ hãi nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh hỏi kẻ đang ở ở trước mặt:

    - Ngươi là ai? Tôi đang ở đâu đây?

    Quái nhân trước mặt từ từ đi về phía tôi, y cất lời:

    - Ngươi đang ở trong chính bản thân ngươi... Ngươi là ta và ta cũng chính là ngươi! 2 chúng ta đã dung hòa làm một rồi!

    Tôi ngạc nhiên không hiểu quái nhân rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng nhớ lại kí ức lúc đánh nhau ivới atula vương tôi sửng sốt lên tiếng:

    - Ông là pandaka - đại quỷ thần vương...! Có phải ông chính là người nhập xác tôi đánh nhau với atula vương? Và ông cũng là người tiêu diệt huyết thi... phải không?

    Quái nhân im lặng không gật đầu hay lắc đầu, y nhắm mắt lại rồi thở dài cất lời:

    - Sức mạnh của ta không còn nhiều để giải thích với ngươi! Hãy nghe kĩ lời ta nói..! chuyện đối đầu với atula vương và chuyện ngươi biết về ta tuyệt đối không được nói với bất cứ ai! Nếu ngươi hé răng nửa lời thì cả ta và ngươi đều không còn mạng để sống nữa đâu! Nhớ kĩ lời ta....! Nhớ kĩ lời ta....!

    Tôi định hỏi thêm thì bỗng thấy chợt tỉnh giấc, nhìn xung quanh thì nơi tôi đang nằm rất quen thuộc. Tôi đang ở trụ sở tâm linh số 1 đông tác...!

    Người đang ngồi trước giường tôi không phải sư muội, sư tỷ càng không phải lão già 2 mặt hay là sư bá. Người này khuôn mặt trầm tư nhìn tôi với ánh mắt xa xăm, dường như ổng muốn hỏi điều gì đó nhưng lại có vẻ ngại, ổng đứng trước mặt tôi nhẹ nhàng hỏi:

    - Cậu tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào rồi?

    Tôi mỉm cười nhìn về phía ổng nói:

    - Thần nhân mao sơn tất nhiên không thể chết một cách dễ dàng được rồi!

    Ổng lại mỉm cười lên tiếng:

    - Nếu đã khỏe lại rồi thì chuẩn bị đi! 30 phút sau chúng ta lên khởi hành!

    Tôi ngạc nhiên lên tiếng hỏi:

    - Chúng ta lại đi đâu hả chủ tịch?

    Chủ tịch quay mặt đi ra khỏi cửa nhưng tiếng nói vẫn vang lên sang sảng:

    - Đại sứ quán bungary - 300 kim mã!
     
    Mẫn, Min Huang, Trinh and 3 others like this.
  7. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Messages:
    86
    Likes Received:
    398
    Chap 7: Bún đậu Zin Zin

    Ngôi nhà 300 kim mã... năm xưa từng là đại sứ quán của bungary. Không hiểu vì lý do gì mà hiện tại đang bị bỏ hoang dù nằm ở vị trí đắc địa, người ta đồn rằng nơi đây âm khí dày đặc, ma quỷ ẩn hiện nên mới bỏ hoang như vậy! Nói chung đây là một trong những nơi bị ma ám nổi tiếng nhất của hà nội.

    Tôi cũng nghĩ lần này chắc cùng chủ tịch đi bắt ma như mọi lần thôi nên chuẩn bị đồ đạc lên đường, mà... balo của tôi không cánh mà bay lấy cái gì mà chuẩn bị, nghĩ là người của tổng bộ cất đi hộ mình, tôi tiu nghỉu đi đánh răng rửa mặt rồi xuống đại sảnh nơi mọi người đang chờ.

    Sư tỷ muội thấy tôi thì mặt lạnh không nói gì, chắc họ vẫn còn giận tôi vụ đá đít họ ra khỏi ngôi nhà ở ngõ chợ khâm thiên, phải xin lỗi và năn nỉ dữ lắm thì họ mới tạm tha cho tôi. Lúc ô tô lăn bánh, nghe sư tỷ họ thuật lại thì sau khi bị tôi đẩy mạnh ra khỏi cửa, họ không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng liên hệ với tổng bộ và lão hai mặt nhưng khi họ đến nơi chi viện thì đã không còn gì ở đó. Mãi mấy ngày sau thì họ mới phát hiện ra tôi đang ngủ giữa cánh đồng thuộc thị trấn đông anh.

    Tôi cũng không thể trách họ vì câu chuyện sau đó thì tôi và các bạn cũng hiểu rõ phần nào, đang thả thính với 2 sư tỷ muội thì ô tô dừng lại. Ngó ra ngoài cửa tôi và mọi người hơi ngạc nhiên vì chúng tôi đang dừng ở phố Nguyễn Công Hoan chứ không phải là phố Kim Mã.

    Chủ tịch quay xuống mỉm cười nói với chúng tôi:

    - Chúng ta ăn sáng đã rồi hay đi tiếp!

    Nghe tới ăn là 2 mắt tôi sáng như sao năm cánh vậy, giờ mới nhớ là từ đêm ở căn nhà tử khí đến giờ bụng tôi vẫn chưa tiêu hóa một cái gì cả. Chắc mẻm lần này sẽ được chủ tịch khao phở, bún hay chí ít cũng là bữa bún chả đây.

    Nhưng thật tình cờ và thật bất ngờ.. trước mặt tôi là biển hiệu quán:

    + Bún đậu mẹt ZIN ZIN địa chỉ số 1 ngõ 105 Nguyễn Công Hoan.

    Tôi quay sang nhìn chủ tịch với đôi mắt đầy tội nghiệp, vào sinh ra tử vì tổng bộ mà đổi lại là bữa bún đậu rẻ tiền thế này sao? Ít ra cũng phải mời ăn sáng món gì có chất đạm một chút chứ?

    Chủ tịch có vẻ hiểu ý tôi, ông chỉ cười mỉm rồi lấy khăn giấy lau đũa và thìa. Lúc mẹt bún đậu được bê vào, khuôn mặt tôi ngạc nhiên sửng sốt, 2 mắt mở to căng tròn: nào là bún, là đậu, rồi chả cốm, nem, thịt , lòng đủ cả. Tất nhiên nhìn là đã muốn ăn nên tôi chén một cách ngấu nghiến.

    Mùi mắm tôm không thể làm cản bước 2 tay tôi đang gắp lia lịa, nước chấm pha một cách vừa miệng cộng thêm đồ ăn kèm vừa ngon lại nóng hổi khiến trái tim tôi cảm kích chủ tịch lắm. Đậu rán giòn, chả cốm hơi mằn mặn, các món khác cũng rất vừa miệng đúng là món ăn dân dẫ nhưng rất thi vị mà! :3

    Sau khi chén no nê 3 mẹt bún đậu, cứ nghĩ rằng cũng phải 50k một suất ai ngờ lúc tính tiền chia ra có khoảng 25k. Đúng là vừa ngon vừa rẻ lại đảm bảo chất lượng nếu có dịp tôi sẽ ghé lại quán này ăn tiếp mới được.

    Ô tô lại tiếp tục lăn bánh, chủ tịch mỉm cười hỏi chúng tôi:

    - Các bạn ăn bún đậu ngon không? Có biết vì sao tôi mời các bạn ăn bún đậu không?

    3 chúng tôi nhìn nhau không hiểu lý do vì sao, chủ tịch mỉm cười nói tiếp:

    - Nơi các bạn sắp đến cần ăn bún đậu có mắm tôm xua đuổi tà khí thì mới bước chân vào được!

    Tôi ngạc nhiên hỏi:

    - Em tưởng là 300 kim mã là nơi bị ma ám nổi tiếng thì chúng ta hôm nay đến đấy bắt ma thì cần gì xua đuổi tà khí?

    Chủ tịch cười lớn:

    - Ha Ha Ha! Cậu cũng tin vào mấy chuyện bịa đặt trên mạng à?
    Mà cũng đúng thôi truyện 300 kim mã có ma là do tôi phao tin đồn nhảm mà!

    Chúng tôi sửng sốt không nói lên lời, ô tô dừng lại một lần nữa. Chủ tịch quay xuống nhìn chúng tôi:

    - Đến nơi cần đến rồi... Muốn biết 300 kim mã có ma hay không thì 3 cô cậu tự vào mà trải nghiệm đi!
     
  8. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Messages:
    86
    Likes Received:
    398
    Chap 8: Bí ẩn 300 Kim mã.

    Trước mặt chúng tôi là ngôi nhà 300 kim mã, nơi mà người dân Hà Nội vẫn hay đồn đại là có ma, không gian u ám trải dài tạo cảm giác rờn rợn khi bước vào nơi đây. Nhưng là đối với người thường thôi, bản thân tôi có âm dương nhãn nên nhà có âm khí hay ma quỷ hay không thì tôi chỉ cần nhìn sơ qua la biết ngay.

    Cũng kì lạ ở chỗ, một căn nhà ở nơi đắc địa mặt đường phố Kim mã mà lại bỏ hoang thì chắc chắn có bí ẩn gì trong đó, âm khí và ma quỷ thì tuyệt nhiên không có một dấu tích gì dù là nhỏ nhất.

    Bảo vệ khu nhà đưa chúng tôi đến cầu thang bị khóa kín, nơi rẽ xuống một tầng hầm. Nếu là người lạ chắc chẳng ai điên mà mò xuống đây làm gì, tất cả được ngụy trang như thật vậy. Cuối tầng hầm đấy là một chiếc thang máy, chủ tịch ra hiệu cho chúng tôi bước vào bên trong.

    Bản thân tôi cảm thấy khá hồi hộp, không hiểu bên dưới căn nhà này rốt cuộc đang ẩn chứa bí mật gì nữa. Thang máy từ từ mở ra, 3 chúng tôi ngạc nhiên mở to tròn con mắt nhìn mọi thứ xung quanh như không tin vào mắt mình vậy. Chủ tịch giang 2 tay ra mỉm cười lên tiếng:

    - Welcome các bạn đã đến với phòng thí nghiệm của tổng bộ tâm linh! Nơi đây trưng bày và thí nghiệm về những thứ mà các bạn mới chỉ nghe qua truyền miệng mà thôi! Từ những đồ vật bị ma ám, các pháp bảo lâu năm đến hiện đại cho đến những bí ẩn truyền thuyết đều được lưu giữ tại nơi đây!

    Quả là mở rộng tầm mắt, những thứ mà tôi chỉ được đọc trong sách tâm linh giờ đây đang ở trước mặt tôi, Xác hồ ly 9 đuôi, Móng vuốt thuồng luồng v.v Nhưng cái mà tôi chú ý lớn nhất là bức họa vẽ về người mà tôi đã nhìn thấy trong mơ: Pandaka - Vua của la sát giới.

    Chủ tịch mỉm cười lên tiếng:

    - Yên tâm là các bạn sẽ còn nhiều dịp để đến nơi này trong tương lai, hôm nay tôi đưa các bạn đến đây để nhận các trang bị cần thiết bước chân vào con đường tu đạo!

    Rồi ổng dẫn chúng tôi đến một căn phòng, có một nhà khoa học đang chuẩn bị 3 cái hộp lớn. Chủ tịch lên tiếng giới thiệu:

    - Giới thiệu cho các bạn đây là nhà phát minh pháp bảo của tổng bộ tâm linh: Mr Núi..! Một trong những nhân vật quan trọng nhất của hiệp hội tâm linh miền bắc!

    Mr Núi cười xòa nói với chủ tịch:

    - Xếp toàn nói quá thôi, tôi nào có quan trọng gì! Thôi không nói nữa để tôi giới thiệu các pháp bảo cho mọi người:

    + Kính u linh: Đeo vào có thể nhìn thấy cõi u linh giới, rất cần thiết đối với những người làm nghề đạo sĩ.

    + Súng trừ yêu: Đạn làm bằng hỗn hợp chu sa, máu gà, máu chó mực tác dụng tiêu diệt và áp chế các loại yêu ma.

    + Roi dâu cải tiến version 2016: đánh đuổi vong nhập trong thân thể mà không gây đau đớn cho người bị nhập.

    + Bùa chú version 2016: Tác dụng với mọi loại yêu ma dù cũ hay mới, ngoài ra có tác dụng làm bùa yêu, bùa may mắn, cầu tài v.v

    Tôi cảm thấy phấn khích nên buột miệng nói:

    - Không ngờ anh có thể tạo ra nhiều pháp bảo cải tiến đến vậy! Em quả thật rất muốn được trải nghiệm!

    Mr núi gãi đầu mỉm cười:

    - Chú cứ khen anh quá, Anh chế tạo được chứ anh không có cải tiến! Anh thích gì là anh làm thôi chứ anh không có bắt chước hay đạo nhái bố con thằng nào cả :3 À mà riêng chú thì anh có quà riêng đây, mở ra xem thử xem có gì lạ không!

    Tôi mở cái hộp mà Mr núi đưa cho, bên trong là phá hồn kiếm và gương bát quái mà tôi cứ đinh ninh là người của tổng bộ cất hộ. tôi ngạc nhiên nhìn Mr núi miệng run run:

    - Cái này là....!

    Mr núi tít mắt cười lớn vỗ vai tôi:

    - Anh đã cải tiến hai món pháp bảo của chú lên một tầm vi mô mới đấy, cứ sử dụng thử đi... chú sẽ không thể tin nổi đâu! Mà chuyện ẻm ma nữ trong gương bát quái anh cũng không nói với ai đâu! Yên tâm nhé chú cứ từ từ mà hưởng lạc!

    Tôi chỉ cười trừ vì bản thân cũng không biết nói gì ngoài việc cám ơn anh Núi. Sau khi nhận đủ pháp bảo từ Mr Núi, chúng tôi lại lên đường về tổng bộ, thật là không ngờ có nhiều chuyện mà tôi giờ mới được trải nghiệm nếu vậy chắc trên đời này còn nhiều bí mật chưa được khám phá và con người hiện nay vẫn còn thuộc dạng ếch ngồi đáy giếng lắm. Đang suy nghĩ miên man thì tiếng của chủ tịch như phá vỡ sự im lặng:

    - Các bạn đã nhận đủ pháp bảo rồi giờ bắt đầu vào việc chính rồi chứ? Chuẩn bị hành trang và tối nay nghỉ ngơi sớm đi! Mai chúng ta xuất phát!

    Lần này là sư tỷ lên tiếng trước tôi:

    - Chúng ta lại đi đâu thưa chủ tịch!

    Ổng mỉm cười nhẹ nhàng nói:

    - Đồ Sơn - Hải Phòng!
     
  9. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Messages:
    86
    Likes Received:
    398
    Chap 9: Trạch trấn ngũ lôi.

    Sáng hôm sau có lẽ tâm trạng ai cũng hí hửng vui mừng... Chỉ có 3 chúng tôi khởi hành từ tổng bộ thẳng đường 5 về đồ sơn. Nhìn sang bên thấy 2 sư tỷ họ khác hẳn ngày thường, không còn tranh giành ganh đua nữa mà vui vẻ buôn chuyện với nhau. Đáng lẽ tôi cũng phải vui vẻ với chuyến nghỉ dưỡng xen lẫn công việc này nếu không có buổi họp riêng với chủ tịch vào tối hôm trước...

    - Đáng lẽ định nói chuyện riêng với cậu sớm hơn nhưng sáng nay nhiều việc nên giờ tôi mới gặp riêng cậu được!

    Giọng nói của chủ tịch đều đều như có vẻ muốn tạo một cảm giác dò xét đối với tôi, tôi chỉ mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế đối diện nhẹ nhàng thảo luận với chủ tịch:

    - Sếp Đông có chuyện gì muốn hỏi em ạ?

    Chủ tịch rót trà cho tôi rồi nhẹ nhàng mỉm cười nói:

    - Chỉ là theo nguyên tắc công việc muốn hỏi cậu sao đêm đó lại mất tích và mấy ngày sau lại nằm ngủ tại cánh đồng ở thị trấn Đông Anh thôi!

    Tôi lấy tay nhẹ nhàng đỡ ly nước rồi từ từ kể:

    - Em cũng không biết nữa! Lúc đó em dùng "phá hồn kiếm" đâm thẳng vào ngực con huyết thi rồi một ánh sáng chói lòa lóe sáng và em ngất đi, lúc tỉnh lại đã thấy mình ở trên giường bệnh của tổng bộ rồi!

    Chủ tịch im lặng nhấp chén trà rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói có vẻ không vừa ý:

    - Tôi đã từng nói với cậu là không được tự tung tự tác, chuyện gì cũng phải báo cáo cấp trên rồi từ từ giải quyết! May cho cậu là vẫn còn sống đến ngày hôm nay, tôi cứ nghĩ đêm đó đã phải đi nhặt xác của cậu rồi!

    Tôi cúi đầu im lặng không nói gì, mà biết nói gì khi lời chủ tịch mắng đều đúng. Chủ tịch im lặng hồi lâu rồi cất giọng lên tiếng:

    - Chuyện đã qua thôi bỏ đi! Cậu biết nhiệm vụ đi đồ sơn làm gì rồi chứ?

    Như trút bỏ được gánh nặng, tôi liền mỉm cười nhanh nhẩu nói:

    - Dạ! Em có nghe chị thư ký bàn giao về nhiệm vụ lần này là đi hỗ trợ chi nhánh tâm linh ở thành phố Hải Phòng ạ!

    Chủ tịch mỉm cười không nói gì rồi ổng uống nốt chén trà, ổng nhìn về phía tôi rồi ôn tồn nói:

    - Đấy chỉ là việc phụ thôi, tôi muốn cậu điều tra về trạch trấn ở đồ sơn!

    Tôi ngạc nhiên lên tiếng:

    - Trạch trấn đồ sơn?

    Chủ tịch nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt tôi nói:

    - Đúng! Cách đây hơn 1000 năm trước có một đạo sĩ trung quốc đã trấn yểm long mạch của đất nước chúng ta, tuy là chúng ta đã gắn lại được long mạch nhưng thực ra đó chỉ là bề nổi! Vì còn trấn trạch đáng sợ khác mà mãi về sau chúng ta mới phát hiện ra : Trạch trấn ngũ lôi...! Cậu đọc sách nhiều có biết đạo sĩ trung quốc mà tôi nhắc đến là ai không?

    Tôi nhắm mắt cố nghĩ lại xem rốt cuộc tên nào mà độc ác vậy? Dám trấn yểm đất nước của tôi. Rồi tôi bỗng mở tròn đôi mắt nhìn về phía chủ tịch:

    - 1000 năm trước... lẽ nào là Cao Biền?

    Chủ tịch mỉm cười xác nhận:

    - Chính xác! Và người gắn long mạch cho Việt Nam ta là thiền sư La Quý! Nhưng thiền sư mới chỉ giải quyết được chuyện gắn long mạch còn Trạch trấn ngũ lôi thì ngài cũng phải bó tay bởi trạch trấn này vô cùng ác độc! Nó liên quan đến một mối nguy hiểm cận kề mà chúng ta hiện đang phải đối mặt! Theo thông tin cơ mật thì có kẻ đã phá 4 trụ trạch trấn, hiện tại chỉ còn lại trạch trấn ở đồ sơn! Nếu để kẻ giấu mặt đó phá nốt thì hậu họa vô cùng khó lường!

    Tôi lo lắng nhìn về phía chủ tịch:

    - Kẻ đó là ai? Nếu hắn phá trấn trạch ngũ lôi truyện gì sẽ xảy ra?

    Chủ tịch mỉm cười một cách khó hiểu:

    - Cứ đến Đồ Sơn! Mọi thắc mắc của cậu sẽ từ từ được giải đáp!
     
  10. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Messages:
    86
    Likes Received:
    398
    Chap 10: Nhóc 12.

    Mùi gió biển man mát làm tôi chợt quay về tiềm thức, Đồ Sơn vùng biển một thời là khu du lịch tiện lợi mọi mặt, tôi nhớ lúc còn bé mình đã từng đi du lịch tại đây được tắm trong làn nước trong mát, nhưng mà nay chính tay con người lại biến vùng biển nơi này thành nơi... có lẽ câu thơ chế sau hợp nhất trong tình cảnh hiện tại:

    Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
    Đi rồi mới biết chẳng hơn đồ nhà

    Chua xót vậy thôi nhưng nói đi vẫn phải nói lại, Đồ Sơn vẫn là nơi nghỉ dưỡng khá tốt, bạn vẫn có thể tắm ở bể bơi và thưởng thức hải sản thoải mái ngoài ra... à mà thôi các bạn tự tìm hiểu sẽ tốt hơn vì Đồ Sơn và Quất Lâm cũng gần giống nhau mà...

    Đang đắm chìm trong mùi gió biển thì bỗng nhiên một tiếng Rầm! vang lên phá tan cảm xúc lắng dịu trong tôi... Xe gặp va chạm với một ô tô khác, khuôn mặt tài xế toát mồ hôi như vừa trải qua một khoảnh khắc đáng sợ nhưng đó chưa phải là tận cùng của đáng sợ.

    Bác tài bên tôi lấy lại tinh thần ưỡn ngực hiên ngang mở cửa xe tự tin bước ra khí thế định nói phải trái với xe ô tô bên kia nhưng rồi tinh thần ổng bỗng tan biến vào hư không, cửa xe bên kia từ từ mở ra 4 người đàn ông to như hộ pháp, xăm trổ đầy tay mặc quần bồ áo thun khuôn mặt bặm trợn lao đến bác tài bên tôi như muốn ăn tươi nuốt sống được. Gã trọc đầu đại ca đi đầu tiến tới nắm cổ áo bác tài buông giọng giận dữ:

    - Thằng cờ hó này... Mày đi đứng kiểu đấy à? Mày có biết mày vừa đâm vào xe của ai không? Mày có biết tao là Hoàng Anh Đức biệt danh nhóc 12 là đại ca của khu Đồ Sơn - Hải Phòng này không? Giờ mày tính sao ?

    Bác tài xế giọng run run lên tiếng:

    - Sao lạ vậy? Rõ ràng là mấy anh đi xe lượn lách va vào xe tôi mà...!

    Gã trọc đầu trợn mắt nghiến răng quát lớn:

    - Á à thằng cờ hó này! Mày còn dám trả treo với ông à? Để ông tẩm quất cho mày vài cái xem mày còn trả treo được nữa không nhé!

    Gã định dơ tay đấm về phía bác tài thì một tiếng nói hét lên:

    - Khoan đã...!

    Gã dừng tay nhìn phía tiếng nói vừa phát ra, tôi mở cửa xe bước xuống đường đi về phía gã trọc đầu, khuôn mặt tôi cố tỏ ra thái độ ôn hòa nhất có thể:

    - Anh ơi, bọn em vừa từ Hà Nội đến đây không biết anh là sếp nơi này, nếu có gì không phải mong anh bỏ qua!

    Gã trọc đầu vênh mặt cười khểnh :

    - Chú em này biết nói chuyện đấy! Tính cả tiền sửa xe, mua dầu xoa bóp, tẩm bổ cho 4 bọn anh thôi thì "trước lạ mai quên" anh lấy rẻ chú em 10 củ thôi!

    Tôi mỉm cười nhìn gã ôn tồn nói:

    - Anh thông cảm! Hiện tại thì một củ khoai em cũng không có!

    Gã nóng mắt cau có nghiến răng:

    - Thằng ranh con! Mày giỡn mặt với tao phỏng! Mày chưa biết quan tài chưa đổ lệ mà!

    Gã giang tay đấm vụt qua bên trái tôi, may mà mấy năm nay tôi cũng rèn luyện võ nghệ nên dễ dàng đưa tay ra đỡ được. Tôi mỉm cười nói với gã:

    - Em chưa nói hết mà...! Dạo này anh thường hay gặp vận đen, lúc ngủ thường hay giật mình tỉnh giấc vào nửa đêm, cờ bạc thường thua, làm ăn lỗ vốn, "lúc đi chợ chưa mua được gì đã hết tiền" phải không?

    Hắn rụt tay ngơ ngác nhìn tôi rồi bâng quơ lên tiếng:

    - Sao mày biết...!

    Tôi mỉm cười ôn tồn nói:

    - Khuôn mặt anh lộ vẻ xám xịt, hai mắt thâm quầng lộ rõ bị âm khí
    xâm nhập rõ ràng là vận tài lộc đang bị chặn chưa kể...!

    Gã chăm chú hỏi tôi:

    - Chưa kể sao nữa... chú em nói nốt đi...!

    Tôi rành mạch nhả ra từng chữ khiến gã nghe xong mặt mũi bỗng xanh tái lên:

    - Chưa kể anh còn đang bị vong ám nữa...!
     
  11. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Messages:
    86
    Likes Received:
    398
    Chap 11: Vận đen từ đâu đến ?

    - Lời chú em nói có thật không...?

    Giọng điệu gã có vẻ hoang mang, Tôi im lặng gật đầu như xác nhận lời mình vừa nói là sự thật. Gã trọc đầu nắm chặt tay tôi, khuôn mặt hắn từ từ thay đổi thái độ từ bặm trợn chuyển dần sang cảm thán đau khổ, miệng hắn run run lên tiếng:

    - Chú e.. à không thầy...! Xin thầy ra tay làm phước cứu giùm tôi thoát khỏi vong ám, tránh khỏi vận rủi...! Tốn bao nhiêu tiền tôi cũng xin trả ạ!

    Tôi cau có đau đớn:

    - Ái ái! Cái tay nắm chặt quá... đau thầy! Thả ra rồi có gì từ từ nói!

    Gã rụt tay lại gãi đầu cười xòa, tôi nhìn hắn rồi cười mỉm:

    - Tiền nó chỉ là phụ thôi, quan trọng anh phải biết hành thiện tích đức, vừa nãy chỉ là va chạm nhẹ có gì "trước lạ sau quen" mọi người đừng tính toán với nhau! Chuyện của anh chắc chắn em sẽ giúp, nhưng hiện tại em đang có công chuyện có gì lưu số liên lạc khi nào xong việc thì em sẽ qua nhà anh!

    Gã ngơ người giữ lấy vai tôi, điệu bộ nắm chặt không buông:

    - Không được! Thầy phải giúp tôi giải quyết chuyện này luôn và ngay! Lỡ mai cái vong ám ấy, nó nổi hứng thích là kéo tôi đi luôn thì làm sao?
    Sớm ngày nào tốt ngày đấy!

    Nếu cứ mãi cò quay giữa đường thế này cũng không phải là việc tốt có khi còn gây ảnh hưởng đến công việc của tổng bộ. Tôi thở dài rồi buông lời:

    - Thôi được! Anh chờ em một lát!

    Tôi quay lại xe nói với bác tài và 2 sư tỷ muội cứ về chi nhánh trước. Khi nào xong việc với đám người này thì tôi sẽ liên lạc với họ sau.

    Sau khi đã nói rõ ràng mọi việc với sư tỷ muội, tôi cùng 4 thanh niên xăm trổ tiếp tục cuộc hành trình, gã đại ca tên Đức quay sang cười hì hì với tôi bắt chuyện làm quà:

    - Thầy đúng là cao minh! Nhìn qua mặt thôi mà đoán chuyện như thần! Quả này thì cái vong ám kia thầy dư sức đánh đuổi nó đi!

    Tôi nhoẻn miệng cười mỉm:

    - Chưa đến xem tận mắt thì không ai dám chắc trước điều gì?
    Mà từ lúc nào anh bắt đầu thường hay gặp vận đen?

    Gã gãi đầu đưa mắt lên trời lẩm bẩm:

    - Dính vào vận đen à? Từ lúc nào? Từ lúc nào nhỉ?

    Gã đàn em tên Tài Minh quay xuống nhanh nhẩu nói:

    - Đại ca! Em nhớ là từ lúc anh xây cái toa lét mới của nhà hàng hải sản xong là anh đen đủ đường luôn!

    Hắn chỉ tay về phía tên đàn em xác nhận:

    - Thằng Minh nó nói đúng đó thầy! Từ lúc xây cái WC của nhà hàng xong là vận đen tự nhiên ám theo tôi luôn!

    Tôi nhìn gã nghiêm mặt nói:

    - Vậy anh cho xe tiến về nhà hàng luôn đi! Khả năng vận đen và cái vong ám anh từ cái WC đó mà ra đấy! :z15:

    ***********************

    Tôi đi qua đi lại cái WC, đúng là trong này âm khí có vẻ vất vưởng nhưng không đến mức oán khí nặng nề nên tôi nghĩ cái vong ám này khả năng chỉ là một vong hồn bình thường chứ không phải ác linh, chắc gã giang hồ kia phải làm gì xấu xa thì người ta mới ám cho xui rủi như vậy.

    Gã rụt rè nhìn cái WC rồi quay sang hỏi tôi với giọng điệu lo lắng:

    - Có phải vận rủi của tôi là do xây cái WC này không thầy?

    Tôi thở dài giả bộ lo lắng lắc đầu:

    - Oan nghiệt! Thực sự quá oan nghiệt! Vụ này có vẻ căng đấy! Không ngờ anh lại gây ra chuyện tày đình như vậy?

    Gã lo lắng buồn bã khóc lóc van xin tôi:

    - Oan quá thầy ơi! Từ trước đến giờ tôi ăn ở đức độ đâu có cướp của giết người? Tôi làm ăn đàng hoàng cho vay nặng lãi xiết đồ con nợ thu tiền bảo kê mở cá độ, lô đề, cờ bạc v.v thôi! Chắc chắn là có hiểu nhầm ở đây thầy ạ? Thầy tin tôi đi mà thầy! :(

    Tôi ngạc nhiên trước sự thành khẩn của gã, rõ ràng gã đúng thật là người "làm ăn đàng hoàng" nhất mà tôi từng gặp :z15:. Tôi quay sang nhìn gã rồi cất giọng nói:

    - Muốn biết anh gây ra chuyện gì phải mời vong về hỏi mới rõ được! 12h đêm nay tôi và anh ở lại nhà hàng "thỉnh vong đối chất"!
     
  12. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Messages:
    86
    Likes Received:
    398
    Chap 12: Thỉnh vong đối chất

    Kim ngắn đồng hồ điểm về đúng 12 giờ đêm cũng là lúc tôi bắt đầu làm phép mời vong đối chất, gã nhóc 12 đang ngồi gần đó run như cầy sấy miệng lắp bắp lên tiếng:

    - Thầy...ơi! Tí nữa vong nhập vào thầy đối chất với tôi nếu không may nó hứng chí lên bóp cổ tôi, kéo tôi đi thì làm sao?

    Tôi nhìn gã mỉm cười:

    - Yên tâm! Vong không nhập vào em đâu...!

    Gã hốt hoảng nắm lấy chân tôi cầu xin:

    - Thế chẳng hóa ra vong nó nhập vào tôi lỡ về sau tôi điên điên khùng khùng nốt phần đời còn lại thì quá tội ạ? Tôi van xin thầy! Tôi không muốn tạo điểm nhấn trong đêm hôm nay đâu!

    Tôi vừa buồn cười vừa cố gắng rút chân ra khỏi vòng tay của gã:

    - Ngã... thầy! Anh yên tâm vì "moa" đã có cách!

    Tôi lấy trong balo ra một con búp bê con trai nhuộm tóc xanh xanh đỏ đỏ, gã ngơ ngác nhìn con búp bê rồi buột miệng lên tiếng:

    - Búp bê hình dáng giống xếp Tường quá vậy? Thầy là FLY à?

    Tôi nhăn mặt nhìn hắn:

    - Vớ vẩn FLY với Tường tiếc gì ở đây, đây là "búp bê triệu hồn" made in mr Núi đấy, yên tâm hàng việt nam chất lượng tâm linh, thử cái là biết có dùng được hay không!

    Gã có vẻ hoài nghi nhưng tôi cũng kệ, để con búp bê lên chiếc bàn, tôi lấy bùa ra làm phép rồi dán lên người con búp bê. Tay tôi bắt quyết rồi miệng lẩm nhẩm thần chú:

    - Vong hỡi vong ơi... Vong có chết oan...Nếu có oán than... Về đây than khóc!

    Tôi lẩm nhẩm 3 lần rồi chĩa tay thẳng về con búp bê, con búp bê vẫn không có phản ứng gì. Có lẽ vẫn chưa đủ tâm pháp và thành ý, tôi nhắm mắt tập trung tinh thần rồi chĩa mạnh quyết tay về phía con búp bê.

    Con búp bê từ từ cử động rồi rung lên bần bật, lúc này tôi biết là mình đã triển phép thành công mời vong nhập hồn. Tôi dõng dạc lên tiếng hỏi vong:

    - Vong là người ở đâu? Vì sao chết rôi mà không tìm đường đầu thai về đây phá gia chủ? Có thiếu thốn hay oan khuất gì thì mau nói ra đi để thầy giúp vong giải quyết?

    Một tiếng khóc thút thít khẽ vang lên từ phía con búp bê, gã trọc đầu thì sợ xanh mắt mèo chỉ biết quỳ rụp xuống không dám ngóc đầu lên. Tôi cũng thấy hơi rợn, nhưng mau chóng lấy lại tinh thần nói thật dõng dạc:

    - Vong có oan khuất hay thiếu thốn gì thì mau mau nói đi!

    Con búp bê rung lên liên hồi, tiếng khóc thút thít cũng từ từ vang lên to hơn:

    - Hu hu .....hu! Thầy ơi.... tôi chết oan.... lắm!

    Tôi nhẹ nhàng hỏi vong :

    - Vong phải nói vì sao chết oan thì thầy mới giúp được vong chứ?

    Tiếng khóc lại càng văng vẳng to hơn thể hiện sự oan khuất đến mức cùng cực:

    - Tôi tên...Trang vốn thuộc thôn Tràng...! Nhà tôi cách đây hơn trăm cây số... Lấy chồng tên Nghĩa.... cách nhà hàng này.... 100m...! Bố mẹ tôi vốn nghèo khó vì muốn các em tôi được đủ ăn nên gả tôi cho một người mắc bệnh down, vì các em nên tôi cũng nhắm mắt đưa chân tưởng là có thể..... Ai ngờ về nhà chồng thì mẹ chồng đối xử với tôi như con ở..., không vừa lòng hay bực tức thì bà lôi tôi ra đánh đập cho hả giận...! Có một lần... do quá nặng tay... bà ấy tưởng tôi chết... nên chôn sống tôi dưới... mảnh đất này...!

    Không ngờ là vong này lúc sống lại gặp nhiều trắc trở như vậy. Tôi nhẹ nhàng hỏi:

    - Vậy sao vong lại ám gia chủ nhà này? Muốn trả hận cũng phải tìm đúng người mà trả chứ?

    Tiếng khóc lại nức nở da diết hơn:

    - Tôi nào có muốn ám gia chủ đâu? Tôi cũng muốn được gần cha mẹ tổ tiên lắm chứ? Nhưng xác tôi bị chôn sống ở đây nên hồn tôi cũng không đi xa hơn được, chỉ còn cách tìm gia chủ cầu mong họ giúp đỡ, nhưng số tôi và gia chủ vốn xung khắc nên khiến anh ta gặp vận đen!

    Gã trọc đầu lúc đầu còn run vì sợ nhưng sau khi nghe xong câu chuyện của cô gái chết oan thì gã lại khóc nức nở, không ngờ dân anh chị mà cũng không cầm lòng được trước cuộc đời bất hạnh của người khác. Gã gạt nước mắt lên tiếng:

    - Cô yên tâm đi! Nhất định tôi sẽ đưa xác cô về quê không những thế tôi nhất định đòi lại công đạo cho cô...!

    Vong ngừng khóc rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

    - Cám ơn 2 người...! Ơn này tôi không biết báo đáp ra sao!

    Gã trọc đầu phẩy tay:

    - Cô không cần báo đáp đâu! Chỉ cần xong vụ này cô đi đầu thai bắt đầu cuộc đời mới đừng ám theo tôi là được rồi!

    *************************************

    - Giờ xong việc rồi, việc còn lại anh hứa với vong thì anh từ từ lo nốt nhé!

    Tôi sắp xếp lại đồ đạc cho vào balo rồi quay gót định đi, nhưng gã lại nắm vai tôi giữ lại rồi cười khì:

    - Đâu thể đi nhanh thế được thầy? Mấy việc đòi lại công đạo và đưa xác về quê thì tôi lo được! Nhưng... thầy làm ơn thì làm cho trót... đưa hồn cô ấy đi đầu thai sớm chừng nào tốt chừng ấy hộ tôi cái!

    Tôi thở dài:

    - Luộc ghẹ và tôm cho thầy ăn! Nhanh không đổi ý....!
     
  13. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Messages:
    86
    Likes Received:
    398
    Chap 13: Cầu Nại Hà.

    Vài ngày sau, 1h đêm tại một ngọn đồi gần nhà hàng hải sản...

    Tôi nhìn vào đồng hồ, giờ hẹn sắp đến chắc cô ấy cũng gần tới rồi, vài ngày hôm nay có nhiều chuyện xảy ra nhưng tất cả đều đã êm xuôi. Gã nhóc 12 sau khi được vong chỉ điểm thì sáng hôm sau đã cùng các anh em xới tung lớp gạch đất dưới nhà vệ sinh, đúng thật là có một cái xác giới tính nữ đang thối rữa nằm sâu trong lòng đất khô khốc. Ngay lập tức chúng tôi báo công an để họ làm pháp y hiện trường, nghi ngờ lớn nhất là thuộc về gia đình bên nhà chồng và chỉ sau một ngày điều tra hỏi cung bằng nghiệp vụ sắc sảo cuối cùng kẻ thủ ác đã phải cúi đầu nhận tội.

    Bố mẹ nạn nhân cũng đã đưa xác cô gái đưa về quê an táng, nhìn khuôn mặt khắc khổ xen lẫn là sự đau đớn khi nhìn đứa con gái ruột bị sát hại có lẽ tôi cũng hiểu tâm trạng của họ lúc này, họ vừa hối hận vừa đau lòng cứ nghĩ rằng gả con cho nhà giàu có là tốt cho con mình, tốt cho gia đình nhưng...có ai ngờ... giá như thời gian có quay trở lại... nhưng thời gian thì không thể quay lại...

    Tiếng gió thổi làm vụt tắt luồng suy nghĩ trong tôi, cô ấy đến rồi... hình bóng cô gái trẻ từ từ hiện ra trong làn sương mờ ảo... nhìn cô ấy cỏ vẻ tươi tắn hơn... đẹp hơn... Tôi mỉm cười nhìn về phía cô ấy:

    - Xác cô đã nhập thổ an táng! Người thân cũng đã gặp lại! Vậy chắc có thể lên đường rồi đúng không?

    Cô gái cười mỉm khẽ gật đầu:

    - Ơn này tôi không biết báo đáp ra sao! Đành hẹn kiếp sau làm thân trâu ngựa báo đáp!

    Tôi nghiêm mặt nói:

    - Linh tinh! Cấm cô làm kiếp trâu ngựa! Phải làm một người có cuộc sống hạnh phúc! Giờ âm đã đến, cô mau đi qua cầu Nại Hà đi! Mọi thứ tôi đã sắp xếp hết rồi!

    Cô gái từ từ bước đến chiếc cầu làm bằng giấy, trước khi bước lên cô quay lại nhìn tôi mỉm cười :

    - Cám ơn....!

    Lòng tôi xúc động khôn tả, tôi cố gắng mím môi tránh không cố rơi dòng lệ nhưng cảm xúc trong lòng tôi thực sự rất nghẹn ngào, thương thay số phận người con gái mười hai bến nước, biết bến nào f***c, biết bến nào trong. Nhìn số phận của vong hồn cô gái trước mặt tôi bỗng nhớ đến một bài hát mình từng nghe:

    "Phận là con gái, chưa một lần yêu ai
    Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài
    Cảnh nhà neo đơn, bầy em chưa lớn trĩu đôi vai gánh nhọc nhằn
    Thầy mẹ thương em nhờ tìm người se duyên
    Lòng cầu mong em đậu bến cho yên một bóng thuyền
    Lứa đôi tình duyên còn chưa lưu luyến
    Sợ người ta đến em khóc sau bao lời khuyên

    Chưa yêu lần nao biết ra làm sao
    Biết trong tình yêu như thế nào
    Sông sâu là bao nào đo được đâu
    Lòng người ta ai biết có dài lâu
    Qua bao thời gian sống trong bình an
    Lỡ yêu người ta gieo trái ngang
    Nông sâu tùy sông làm sao mà trông
    Chưa đổ bến biết nơi nào f***c trong

    Rồi người ta đến theo họ hàng đôi bên
    Một ngày nên duyên một bước em nên người vợ hiền
    Bỏ lại sau lưng bầy em ngơ ngác đứng trông theo mắt đượm buồn
    Thầy mẹ vui hơn mà lệ tràn rưng rưng
    Dặn dò con yêu phải sống theo gia đạo bên chồng
    Bước qua dòng sông hỏi từng con sóng
    Đời người con gái không muốn yêu ai được không?"

    Hình bóng của cô gái đi qua cầu rồi dần dần biết mất, tôi lặng người định thu dọn mọi thứ định quay về nhà hàng thì bỗng sực nhớ ra... đã tiện một công mở đường đến cầu Nại Hà sao không cho ẻm ma nữ đi luôn một thể đỡ mất công làm phiền mình sau này.

    Nghĩ là làm tôi mở balo lấy kính bát quái ra, từ lúc mr Núi nâng cấp kính chiếu yêu thì giờ tôi không cần lo lắng về cách sử dụng pháp bảo này nữa. Áp tay vào đằng sau kính bát quái, miệng tôi hô lớn:

    - Khắc xuất! Khắc xuất!

    Một cơn gió thổi mạnh từ trong kính bát quái khiến sương mù xung quanh từ từ dày đặc, giọng cười ghê rợn quen thuộc khiến tôi ngày nhớ đêm mong lại văng vẳng khắp quả đồi khiến chim chóc vỗ cánh bay sạch:

    - Ha Ha Ha! Cuối cùng ta lại được tự do rồi! Ha Ha Ha!

    Tôi chễ miệng nhìn về phía em ma nữ đang cười tự sướng :

    - Cười xong chưa? Tôi giữ lời hứa thả cô ra rồi đấy! Cầu Nại Hà cũng mở đường cho cô luôn rồi! Mau mau đầu thai luôn đi!

    Ẻm trợn mặt nhìn về phía tôi rồi nghiến răng nhả ra từng chữ:

    - Thằng khốn nhà ngươi! Nhốt chị mày một năm trời trong cái kính hôi thối! Hôm nay chị mày quyết xẻo thịt róc xương mày mới hả cơn giận này!

    Tôi lấy ngón út ngoáy tai như không quan tâm lời ẻm nói lắm, nếu là nửa năm về trước pháp lực kém cỏi thì có cho tiền tôi cũng không dám vuốt râu hùm ẻm, nhưng hiện tại sau khi vùi mài kinh sử lẫn thực hành combat vài trận vào sinh ra tử thì tuyên bố thẳng luôn là trình ẻm giờ tuổi teen. Tôi cười khểnh giơ tay ra hiệu khiêu khích:

    - Come on! Baby! Em đã muốn vĩnh bất siêu sinh thì anh cũng hết cách!

    Ẻm từ từ bay lên giữa không trung, chắp tay bắt quyết lẩm nhẩm tiếng gì tôi nghe không hiểu, rồi ẻm nhắm mắt lại miệng hô lớn:

    - Âm binh địa giới.... Vong hồn ngạ quỷ...Vâng mệnh của ta.... triệu hồi "Hắc Bạch Vô Thường"

    Từ đằng sau ẻm, hai luồng khói một đen một trắng từ từ hiện ra kèm theo tiếng hô vang như ẩn như hiện:

    - Hắc Bạch Vô Thường bái kiến quận chúa Diêm gia!
     
  14. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Messages:
    86
    Likes Received:
    398
    Chap 14: Hắc Bạch Vô Thường.

    Luồng khói mờ ảo tan dần hiện rõ bóng hình hai người mới xuất hiện, đôi mắt tôi mở to tròn như không thể tin nổi, miệng tôi mấp máy như không nói nên lời:

    - Sao... đẹp trai quá vậy ?

    Thực vậy, trong tâm trí tôi thì "Hắc Bạch Vô Thường" phải giống như hai quỷ thần đáng sợ mặc áo trắng và áo đen, đội chiếc mũ nhọn dài và cái lưỡi phải thò lò cả mét nhưng hiện giờ trước mắt tôi thì hai vị quỷ thần đó xuất hiện cứ như là soái ca trong phim ngôn tình vậy.

    Bạch Vô Thường mặc bộ đồ vest trắng, tóc dài nhuộm trắng và nhìn khuôn mặt vô cùng khôi ngô tuấn tú cùng thân hình cáo ráo khó cưỡng. Còn Hắc Vô Thường thì mặc bộ đồ vest đen, tóc ngắn đen như gỗ mun, đeo chiếc kính gọng đen nhìn có vẻ lạnh lùng bất cần cùng dáng đi vô cùng men lỳ.

    Nhìn lại bộ dạng của tôi rồi nhìn hai người họ thực sự trong lòng tôi có đôi chút ghen tỵ , đang mải mê suy nghĩ linh tinh thì tâm trí tôi phải quay về hiện tại khi nhìn vào khuôn mặt ẻm ma nữ đang cười khỉnh. Lần này tôi chơi ra lửa thật rồi, không ngờ ẻm lại là con gái của diêm vương, nếu biết trước có ngày hôm nay chắc tôi vĩnh viễn nhốt ẻm trong kính bát quái luôn quá.

    - Sao thế? Giờ mới biết chị mày đây là con ông cháu cha thì muộn rồi em ạ! Hắc Bạch Vô Thường xử lý thằng oắt con đó cho ta!

    Hắc Vô Thường nghiêm mặt hô lớn :

    Quỷ sai! Chấp hành mệnh lệnh!

    Từ trong màn đêm u tịnh, một đoàn quân quỷ sai hiện ra báo hiệu ngày tàn của tôi đang cận kề, 2 bàn chân tôi run như cầy sấy không thể bước đi chứ đừng nói là chạy. Tôi nhắm mắt chờ đợi bọn quỷ sai đến bắt hồn tôi đưa về địa phủ, thời gian như trôi thật chậm, mồ hôi chảy xuống từng giọt kèm theo nỗi sợ hãi cùng cực nhưng vang lên trong màn đêm chỉ là tiếng hét của ẻm ma nữ:

    - Các ngươi làm gì vậy? Thả ta ra? Thằng nhãi kia mới là người cần bắt cơ mà? Nhầm rồi! Nhầm thật rồi...!

    Bạch Vô Thường mỉm cười nói :

    - Chúng tôi vâng lệnh Diêm gia! Đưa quận chúa về địa phủ!
    Xin người đừng làm loạn thêm nữa!

    Đoàn quỷ sai và ẻm quận chúa biến mất trong màn đêm sâu thẳm, Hắc vô thường quay mặt lại nói với Bạch vô thường :

    - Ngươi đưa quận chúa về diêm phủ trước đi! Không biết cô ấy sẽ giở trò gì đâu! Ta ở đây có chút việc riêng sẽ về sau!

    Bạch vô thường mỉm cười biến mất trong màn đêm sâu thẳm đâu đây vẫn còn văng vẳng câu nói của y:

    - Nhớ thêm cả phần ta vào nhé!

    Giờ đây chỉ còn tôi và Hắc vô thường đối mặt với nhau, không biết mục đích của y là gì! Việc riêng mà y nói có liên quan đến tôi không? Liệu hắn có xử lý tôi không? Thật sự nỗi bất an và hoang mang của tôi tăng theo từng giây trong thời điểm này. Vẫn là khuôn mặt lạnh tanh cùng giọng nói đều đều :

    - Đáng lẽ bọn ta chỉ có nhiệm vụ đưa quận chúa về địa phủ nhưng... Hắc Bạch vô thường bọn ta trước giờ luôn coi cô ấy như em gái... kẻ nào đối đầu với cô ấy cũng là đối đầu với bọn ta... Chưa kể là ngươi còn dám tự tiện mở đường đến cầu Nại Hà không thông qua địa phủ... Nếu ta không có chút chuyện nên làm thì sau này 3 chữ "Hắc Vô Thường" còn ai xem ra gì nữa!

    Tôi run rẩy nhẹ nhàng cúi đầu :

    - Tiện dân ngu muội không biết gây họa lớn mong Hắc Vô Thường gia gia rộng lương hải hà tha cho tiện dân một con đường sống!

    Hắc Vô Thường cười nhạt gỡ cặp mắt kính xuống :

    - Yên tâm là ta sẽ nhẹ tay với ngươi! Chỉ đoạt mạng chứ không ảnh hưởng đến hồn phách của ngươi đâu!

    Một cơn gió lạnh thổi mạnh ngang qua, hắc vô thường lao đến tôi như tia chớp bắt đầu cho một cuộc chiến mới sắp được mở ra.
     
  15. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Messages:
    86
    Likes Received:
    398
    Chap 15: Đồng Hóa.

    Thụp... tôi có thể cảm nhận được nắm đấm của Hắc vô thường đang thúc vào bụng mình, một cơn đau âm ỉ thật khó mà diễn tả, tôi nghiến răng nén đau nhưng rít qua kẽ răng vẫn là từng hơi thở dốc. Y khẽ nói vào tai tôi :

    - Mới chỉ là màn mở đầu,,, mà đã không chịu được rồi à?

    Rốp... mặt tôi lật sang một phía, đầu tôi lệch hẳn đi và ngã quỵ xuống dưới đất, tôi cố gắng lê từng bước về phía cái cây rồi dựa vào từ từ đứng dậy. Từ khóe miệng lấm thấm vài giọt máu chảy ra, tôi lau miệng rồi đưa hai tay lên trên ngang miệng thủ thế, Hắc vô thường không lấy gì làm vội, khuôn mặt y lạnh tanh vừa nói vừa tiến chầm chậm về phía tôi :

    - Ta cứ nghĩ rằng ngươi sẽ làm cho ta chút gì đó bất ngờ! Nhưng... có lẽ đoạt mạng ngươi cũng chẳng vui vẻ gì lắm! Vậy ta sẽ từ từ hành hạ ngươi...!

    Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tôi chỉ thấy bụng mình bị thúc liên tục một cách đau đớn. Máu miệng tôi thổ ra liên tục, theo phản xả tôi đưa tay xuống đỡ đòn thì ...Rầm.....! Một đấm của y thẳng giữa mặt tôi... tâm trí tôi mơ hồ... không còn nhìn rõ nữa... đâu đây chỉ còn suy nghĩ trong đầu....:

    - Mình phải chết ở đây sao...ở đây sao...?

    - Sao không phản kháng ? Cứ nín nhịn thế này... cũng không phải là điều tốt đâu...!

    Giọng nói như văng vẳng trong trí não tôi... Tôi cố gắng dồn hết ý trí để trả lời lại nó :

    - Có thể sao? Nếu phản kháng chỉ có con đường chết mà thôi? Địa giới sẽ không tha cho tôi đâu...!

    -Nếu không phản kháng thì ngươi cũng chết thôi...! Đến nước này chỉ có thể liều một phen... nhận lấy sức mạnh của ta đi!

    Hai bàn tay tôi nắm chặt lại, nghiến răng dồn hết sức đấm thẳng vào ngực Hắc vô thường :

    - Tha thu Nộ Phá Quyền......!

    Hắc Vô Thường ăn trọn một đấm bay thẳng về phía sau chục mét, đôi mắt tôi nhìn lại nắm đấm vừa tung ra mà lòng đầy phẫn uất:

    - Tại sao....? Tại sao.... cứ phải ép người quá đáng như vậy ?

    Y vẫn đứng dậy như không hề hấn gì, đôi mắt có vẻ đầy bất ngờ trước điều vừa xảy ra, rồi y khẽ cười nhạt và lên tiếng :

    - Cuối cùng ngươi cũng đánh nghiêm túc rồi à? Good... phải như thế thì trận chiến có thêm điểm nhấn chứ! Tiếp tục nào...!

    Hắc Vô Thường lại thoáng như cơn gió lao thẳng về phía tôi, nhưng bây giờ thì tốc độ của y có vẻ chậm hơn rất nhiều... à mà không... phải nói là mắt tôi giờ có thể nhìn thấy từng chuyển động của y. Tôi lé người tránh cú đá quét của y rồi phi thẳng tới thúc cùi chỏ vào ngực y rồi thuận tay đưa tay lên trên đấm thẳng vào mặt y.

    Hắc vô thường dính 2 đòn nặng bay người về phía sau nhưng tôi thấy vẫn chưa đủ nên tiện đà lao đến song phi cước vào ngực y kết thúc pha combat một cách hoàn hảo. Tôi đưa tay lên trán làm điệu buồn phiền cùng câu nói vô cùng não nề:

    - Tiện dân đã bảo là tiện dân biết sai rồi! Sao cứ phải làm căng rồi ra nông nỗi này...!

    Hắc vô thường nghiến răng nén đau đứng dậy, khuôn mặt y từ lạnh tanh dần dần chuyển màu đen tuyền... khẽ đưa tay lên miệng lau sạch vết máu rồi y đưa tay vào trong khoảng không bóng đêm lôi ra một thanh đoản kiếm sạm đen. Thân thể y từ từ biến đổi thành những gì mà tôi đã tưởng tượng trước đó: một chiếc sừng lớn trên đầu, cái lưỡi bắt đầu thè ra dài ngoằng cùng với khuôn mặt nộ rõ vẻ tức giận :

    - Thằng nhãi ranh láo toét! Hôm nay tao quyết phải lôi được linh hồn mày về địa phủ!
     

Share This Page