Chương 10: Hai tỷ muội song sinh kỳ quái
Tuy nói muốn đi luyện cấp, nhưng bây giờ đi đâu mới được, có rồi, qua Hắc Ám Sâm Lâm, tất cả quái vật trong Hắc Ám Sâm Lâm đều thuộc hệ hắc ám, đó là nơi mà người chơi cấp 20 đến 40 có thể đến, nhưng thấy quái vật trong đó vô cùng xấu xí và độc ác, cho nên phần lớn người chơi nữ không muốn đi, cho nên luyện cấp tại nơi này cũng không tồi.
Nói làm là làm, đến tiệm thuốc mua 50 bình lam dược và 50 bình hồng dược, tốn 5 kim tệ, bây giờ kiếm tiền thật khó mà. Đến truyền tống trận, nộp 3 ngân tệ, truyền tống chỉ cho phép pháp sư đi qua, nháy mắt là đến cửa vào Hắc Ám Sâm Lâm, đập vào mắt là một rừng tùng rậm rạp, nhìn không thấy ánh sáng mặt trời, toàn bộ bị vây quanh bởi bóng tối và sương mù, thỉnh thoảng còn nghe được những tiếng kêu lạ kinh khủng, Hắc Ám Sâm Lâm thuộc phạm vị của thành Hắc Ám, thảo nào không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Nâng ma pháp trượng lên, tuy rằng trang bị trên người chỉ là đồ bỏ đi, nhưng đối với quái không quá khác biệt đẳng cấp vẫn có thể xử lý được, không phải cô chưa từng nghĩ đến việc lập đội luyện cấp với người khác, dù sao nhiều người thì tốc độ luyện cấp sẽ nhanh hơn, thế nhưng cô muốn luyện tập nhiều loại ma pháp, nếu như bị người chơi khác biết vậy thì khẳng định sẽ có chuyện, cho nên một người an phận thủ thường vẫn tốt hơn, huống chi nhìn qua rừng rậm này không giống như là có người.
Y Y đi về phía trước, trong màn sương giống như bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện một người, cảnh này quả thực rất giống trong mấy bộ phim kinh dị, mà cô là nữ chính trong mấy bộ phim đó.
Từ trong bụi cỏ bỗng truyền ra tiếng thở phì phò, Y Y nắm chặt ma trượng, "Ai đó?"
Trong màn sương đen chậm rãi xuất hiện thân ảnh của hai người, sương mù dần dần tản đi, hai người kia giống nhau như đúc, không biết là NPC hay là người chơi.
"Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn đi qua đường này thì để vàng lại." Hai người lên tiếng.
"Gì." Y Y có chút há hốc mồm, đây gọi là cái gì, muốn cướp sao.
"Không hiểu sao, chúng ta muốn ăn cướp." Nữ hài bên trái có một mái tóc dài màu xanh lam, mặc váy dài, bộ dáng có chút đáng yêu, phía sau còn đeo một cái đàn cổ cao hơn cả người mình.
"Không sai không sai." Nữ hài bên phải phụ họa, đều là tóc dài nhưng màu đỏ, tóc được buộc cao lên, mặc giáp, trang phục linh hoạt, cầm cung tên trên tay.
Vóc dáng hai người giống nhau như đúc, nếu không phải tóc và màu mắt khác nhau thì thật sự là rất khó để nhận ra ai với ai.
"Tuy rằng ta không muốn đả kích hai người, thế nhưng hai người nhìn trang bị của ta đi, ta từ trên xuống dưới đều là bộ dáng của người nghèo, hai người còn muốn cướp của ta, ta không cướp của hai người đã là không tệ rồi." Y Y nhấc hai tay lên, bày ra bộ dáng nghèo khổ.
"Hữu Hữu, nhìn cô ta giống như còn nghèo hơn cả chúng ta." Nữ hài bên trái quan sát Y Y một lúc rồi giật nhẹ tay áo của người bên phải.
"Ngốc, Tả Tả không có đầu óc à, có kẻ nào có tiền nói mình có tiền không, nhất định cô ta giả nghèo, nói không chừng trong túi của cô ta có đống vàng ấy." Hữu Hữu vỗ đầu Tả Tả một cái.
"Đúng thật, người này thật to gan, đã chết đến nơi rồi còn muốn gạt chúng ta, may là chúng ta thông minh, nếu thức thời mau đem vàng ra đây, nếu không, cho ngươi nếm mùi đau khổ." Tả Tả gật đầu, hô to với Y Y.
"Ái chà chà, hiếm khi ta nói thật mà lại không tin, vậy thì không thể làm gì khác ngoài ra tay, tuy rằng ta không muốn làm cường đạo, nhưng cũng không thể trách ta, đây là các người tự động đến cửa."
5 phút sau, "oa oa oa. . . Thật quá đáng, sao có đối xử với nữ sinh như vậy, Tả Tả thấy đau quá." Trên đầu Tả Tả là những vết sưng lớn, ngồi dưới đất khóc lóc.
"Không sai, sao cô có thể làm ra loại chuyện như cường đạo này, làm chúng ta còn tưởng cô là người tốt." Hữu Hữu đầu đầy vết sưng nhịn đau nói, vẻ mặt càng thêm thê thảm.
"Ài, đừng nói như vậy chứ, ta nghèo thật sự, không nghĩ đến làm đạo tặc lại kiếm được tiền như vậy, sau này có nghèo thì có lẽ sẽ coi nó như nghề phụ." Vừa nói cô vừa đếm vàng và trang bị, trang bị đều giống nhau nhưng cũng có thể bán kiếm ít vàng, còn vàng, có tận một nghìn, không nghĩ đến hai người này lại có tiền như vậy.
"Đừng khóc, trả lời ta đã, hai người có tiền như vậy, sao còn muốn ăn cướp của người khác." Cô ngồi xổm xuống vỗ đầu bọn họ một cái.
"Cô hỏi vô ích vậy, đương nhiên là vì vui." Hữu Hữu đưa tay chống đầu, dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn cô.
Y Y dám khẳng định, hai người này là con nhà có tiền, chỉ có con nhà có tiền mới không coi tiền ra gì như thế, đương nhiên việc này chỉ giới hạn ở những người có tiền, rất hiển nhiên cô gặp được hai người là một trong những người đó.
"Hai người đang rất buồn chán sao, chỗ này vốn không có nhiều người chơi đến, không nghĩ đến hai người đần như vậy."
"Cái gì? Vì sao." Hai người đồng thời kinh ngạc kêu lên.
"Hai người không biết à, quái vật nơi này đều thuộc hệ Hắc Ám, vừa xấu vừa độc ác, có nữ sinh nào thích được, đương nhiên sẽ không tới, với lại nơi này sương mù quá dày đặc, đánh quái cũng rất bất tiện, cho nên cũng không mấy người quan tâm, hai người thật đúng là đặc biệt, lại đến một nơi không người để cướp bóc, thật có cá tính." Y Y buồn cười nhìn hai người kia.
"Không đâu, chúng ta thấy quái vật nơi này rất đáng yêu, nhưng mà thật không nghĩ tới, khó trách chúng ta mai phục ở đây đã một tuần mà không thấy ai." Tả Tả xoa đầu đứng lên.
Khóe miệng Y Y giật giật, đáng yêu, những quái vật này đáng yêu, cương thi trong miệng chảy ra dịch thể màu xanh mà đáng yêu, khiếu thẩm mĩ của hai này thật có vấn đề rồi. Quên đi, ở đây lãng phí thời gian lâu rồi, cô còn phải luyện cấp nữa.
"Ta khuyên hai người chọn nơi khác thôi, ta phải đi." Y Y phất tay một cái đi nhanh đi về phía trước.
"Chờ một chút." Tả Tả, Hữu Hữu đột nhiên vọt tới trước mặt Y Y, đồng thời quỳ xuống, nhìn thoáng qua đối phương rồi cúi đầu nói rằng: "Cầu đại tỷ thu nhận chúng ta."
"Hả. . ." Cô kinh ngạc đến mức làm rơi cả ma pháp trượng trên tay xuống đất.
"Đại tỷ, tỷ mạnh mẽ lại rất thú vị, chúng ta theo tỷ nhất định sẽ không cảm thấy nhàm chán." Tả Tả gật đầu giải thích.
Đây là ý gì, nói cô rất thú vị sao: "Không được, tự dưng ta mang thêm hai gánh nặng để làm gì." Phất tay cự tuyệt.
"Đừng vậy mà đại tỷ, chúng ta nhất định sẽ nghe lời tỷ nói, nếu như tỷ để chúng ta theo tỷ vậy thì các loại thuốc tỷ cần dùng chúng ta bao hết." Hữu Hữu nói ra điều kiện rất mê hoặc.
Y Y nghe thế thì bước chân ngừng lại, tuy rằng trong lòng tự cảnh cáo, lúc này cô nên nhanh nhanh đi khỏi mới đúng, thế nhưng được miễn toàn bộ tiền lam dược và hồng dược thì có thể tiết kiệm được biết bao nhiêu tiền, tiền...tiền.., trong đầu cô lúc này đều là tiền.
"Ho khan một cái. . . Muội. . Điều vừa rồi nói là thật." Y Y quay lại, đứng ở trước mặt hai người kia.
"Ta học kỹ năng luyện được, có thể luyện chế bình thuốc, chỉ cần có dược thảo là có thể luyện chế các loại thuốc phụ trợ, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề thiếu lam và hồng dược." Tả Tả vui vẻ nói.
"Được rồi, không phải ta nhìn trúng việc được miễn phí các loại thuốc mà thu nhận hai người, là ta nể việc hai người khăng khăng muốn theo ta nên ta mới đáp ứng hai người." Y Y giải thích một chút, tuy rằng việc giải thích này có chút miễn cưỡng.
"Đã hiểu." Hai người đáp.
"Ừ, được rồi, đi thôi, hiện tại ta muốn luyện cấp, hai người đi cùng đi."
Ba người tạo thành một đội, mà đội trưởng là Y Y, thật sự giống như Tả Tả và Hữu Hữu đã đoán trước, cuộc sống sau đó của họ rất thú vị, đương nhiên đây là chuyện sau này.