Chương 9: Thành công nho nhỏ của sự nghiệp báo thù​

Y Y im lặng ngồi ăn, thầm nghĩ hiện tại có gì hấp dẫn được bọn họ, hồi tưởng lại ký ức của ba năm trước, có, cô nhớ khoảng thời gian này có sự kiện về lệnh bài công hội, nhưng mà trên thực tế thì trong trò chơi phải ba tháng nữa nó mới được ra mắt, thế nhưng trước đó ba tháng thì người chơi không biết, cho nên liều mạng đi đánh mấy con Boss đặc thù, không chỉ không đạt được lệnh bài công hội, còn bị giết mất vài cấp, như vậy không phải là quá ngu ngốc sao.

Mặc dù nói cô rất muốn thấy Dạ Mị bị giết mất mấy cấp, nhưng mà quên đi, cô cũng không muốn đến lúc đó có người thua lại mượn cớ là do đẳng cấp thấp hơn.

"Cẩn thận, cẩn thận, cho qua, cho qua." Tiểu nhị bưng đồ ăn từ dưới lầu lên, đi về phía hướng này, con ngươi Y Y đảo một vòng, tay phải để dưới bàn, lấy ra ma pháp trượng rồi tạo một khối băng dưới chân tiểu nhị.

Tiểu nhị đang bưng thứ gì đó nên không chú ý dưới chân, đúng lúc dẫm phải tảng băng, trượt một cái, toàn bộ đồ ăn bưng trên tay bay về phía trước, mà phương hướng lại vừa đúng chỗ Dạ Mị.

Y Y nhanh tay kéo Dạ Mị, cô với năng lực của hắn thì tránh thoát khỏi cái này là vô cùng dễ dàng, "Dạ Mị đại ca cẩn thận." Lời là nói như vậy, thế nhưng tay lại ra sức, không cho hắn đứng lên, Dạ Mị nhìn chằm chằm Y Y, mà Y Y chỉ lo đợi thành công, cho nên căn bản không suy nghĩ nhiều. Trong nháy mắt, đồ ăn đổ lên đầu Dạ Mị, dầu mỡ, đồ ăn từ trên đầu chảy xuống nhìn hết sức buồn cười.

Đê Điều và Thất Dạ đang mải nói chuyện phiếm nên không để ý, Hải Miên chỉ lo đến những mỹ thực trên bàn, đến khi nghe được âm thanh thì việc đã xảy ra, ba người nhìn Dạ Mị đang đen mặt, muốn cười lại không dám cười.

"Xin. . . Xin. . Xin lỗi, Dạ Mị đại ca, ta vốn cứu huynh, huynhi. . Không sao chứ, chờ một chút, để ta giúp huynh lau." Y Y nở nụ cười giả tạo, cô vừa mua đồ chỉnh người ngoài gian hàng, giá cả thì rẻ, nhưng để bây giờ dùng là tốt nhất.

Bỏ cái đĩa nhỏ trên đầu Dạ Mị ra, rút một chiếc khăn tay từ trong bọc, lau lên mặt của Dạ Mị, khăn tay không hề lau đi những thứ bẩn trên mặt Dạ Mị, trái lại còn lưu trên mặt Dạ Mị đầy vệt đen.

"Y Y, khăn tay của muội. . ." Hải Miên vươn cái tay phải đang run rẩy, chỉ vào đã gương mặt sắp đen toàn bộ của Dạ Mị.

"A, ngại quá, ta cầm nhầm, xin lỗi xin lỗi." Y Y thu khăn tay về, không ngừng cúi đầu xin lỗi, nếu chú ý sẽ thấy trên môi cô là nụ cười châm chọc.

Khuôn mặt Dạ Mị trở nên lạnh lẽo, đen mặt đi vào một căn phòng, "Dạ Mị, huynh chờ ta một chút." Hải Miên đuổi theo, quay về phía Y Y rồi phất tay một cái, sau đó đưa tay lên cổ làm động tác bị chém, ý bảo cô nhanh chạy đi, bằng không Dạ Mị ra ngoài này nhất định sẽ giết cô.

Y Y hướng hắn gật đầu, cảm kích đến chảy nước mắt, kỳ thực chỉ có Y Y tự biết mình không phải cảm động, đây là cười ra... nước mắt.

"Y Y, muội nghe lời Hải Miên, mau chạy đi, bằng không nếu Dạ Mị thật sự nổi giận lên, ba người chúng ta cũng không cản được." Đê Điều tốt bụng nhắc nhở, sau đó đứng nói chuyện với Thất Dạ vừa đi đến.

Tiểu nhị đứng tại chỗ chuyển động không ngừng, kỳ quái, khối băng này từ đâu đến, chẳng lẽ là từ phòng bếp, nhưng điều này thực sự không có khả năng mà.

Sau khi thấy bọn họ đi xa: "Tiểu nhị." Y Y gọi tiểu nhị lại.

Tiểu nhị đi tới: "Khách quan có gì phân phó."

"Gói toàn bộ đồ ăn thừa lại cho ta, người bên kia sẽ trả tiền." Chỉ chỉ về phía Thất Dạ và Đê Điều đang nói chuyện.

"Được, xin chờ một chút." Tiểu nhị lưu loát bắt đầu đóng gói, Y Y lấy ra giấy bút rồi viết mấy câu.

"Khách quan, đã xong." Tiểu nhị đóng gói hết đồ ăn lại rồi giao cho cô, Y Y cầm lấy, đưa tờ giấy đưa cho tiểu nhị: "Khi nào hai người kia trở về, ngươi đem tờ giấy này giao cho bọn họ, hiểu chưa."

"Hiểu rõ, hiểu rõ." NPC tiểu nhị gật đầu.

Sau khi giao phó xong tất cả, Y Y khoái trá đi ra khỏi khách điếm, nhìn từng đoàn người đi qua đi lại trên đường, rồi lại nhìn một chút phía sau khách điếm.

"Theo suy đoán của ta, khẳng định bọn họ sẽ đi làm, đừng nói không công bằng, ta vốn đã nhắc nhở các ngươi rồi, thật sự là mong đến lúc bọn họ bị mất vài cấp." Y Y cười ha hả rời đi.

Mà trong khách điếm kia, Hải Miên và Dạ Mị đi ra từ khách phòng, Hải Miên đi sau lưng hắn, không ngừng giải thích, biện hộ giúp cho Y Y, Dạ Mị không nói chữ nói, lúc này Thất Dạ và Đê Điều cũng nói xong rồi nói, đến khi bốn người bọn họ về đến bàn ăn, trên mặt bàn ngoại trừ còn lại mấy cái đĩa không thì không còn cái gì, vô cùng sạch sẽ.

"Đây. . . Đây là có chuyện gì, tiểu nhị, đồ ăn của chúng ta đâu." Hải Miên giận dữ, hét lớn một tiếng, hắn còn chưa ăn được bao nhiêu, thế nào mà đã hết cả rồi.

"Mấy vị khách quan, vị tiểu thư vừa ngồi cùng mấy ngài bảo đem hết đồ ăn gói lại." Tiểu nhị bật người chạy tới giải thích.

"Không phải chứ, Y Y cũng quá đáng rồi, nhiều món ăn như vậy mà không lưu cho chúng ta chút nào, lại gói hết toàn bộ." Hải Miên ủ rũ cúi đầu ngồi ở ghế.

"Quên đi, tiểu nhị, ngươi đem đồ ăn lên đi." Thất Dạ mở miệng nói.

"Được, được rồi, mà vừa rồi vị tiểu thư có lưu lại một tờ giấy bảo ta giao cho các ngài." Sau khi tiểu nhị đi được mấy bước, lại nghĩ tới điều gì đó, quay lại rồi đưa tờ giấy cho Đê Điều.

"Tờ giấy? Chả lẽ là nha đầu kia vừa xin lỗi vừa giải thích gì sao." Hải Miên quen với việc Y Y như vậy.

Sau khi Đê Điều tiếp nhận tờ giấy, tiểu nhị lui xuống, mở nó, Đê Điều đọc ra những chữ ghi trong đó: "Có một số việc không nên gấp, thứ cần đến rồi sẽ đến."

"Có ý tứ gì?" Hải Miên ghét nhất là những câu không rõ ràng.

Thất Dạ cũng lắc đầu: "Đoán chừng là liên quan đến Dạ Mị, được rồi, trước tiên chúng ta thảo luận xem làm sao để đánh con boss kia đoạt lấy lệnh bài công hội."

Thất Dạ vừa mở miệng, ba người khác cũng nghiêm túc, bốn người bắt đầu thảo luận, mà tờ giấy nhỏ kia lẳng lặng đặt ở trên bàn, không ai để ý tới.

Mà Y Y bên này, cách thời gian có lệnh bài công hội còn ba tháng, cô dự định trong ba tháng này nhanh chóng luyện cấp, chủ yếu nhất là tham gia phó bản, tìm kiếm trang bị.

Nói làm là làm, đi một vòng, nhận không ít nhiệm vụ, vừa có thể kiếm được tiền tài vừa kiếm được kinh nghiệm, cách tăng cấp như vậy so với điên cuồng đánh quái thì hiệu quả hơn, huống chi nữ sinh cuồng luyện cấp rất ít, cho nên biện pháp này rất phù hợp với người lười biếng, đỡ nhàm chán và vô vị.

Tiện thể nhắc tới, hiện tại trong trò chơi đăng cấp hạn chế là 100, phó bản thì đến cấp 40 mới đi được, sau đó cứ 10 cấp là mở một phó bản mới, mỗi ngày được đi phó bản đó 3 lần, mỗi phó bản sẽ chia thành mức độ bình thường và khó khăn, mà người đầu tiên đánh thắng được phó bản mức độ khó khăn sẽ được thưởng vô cùng phong phú.

Trừ những thứ đó thì phó bản bình thường đánh ra được trang bị, nhưng mà tỷ lệ rơi ra rất thấp, vận may mà lớn thì có đôi khi một phó bản sẽ rơi 2,3 trang bị, thế nhưng đồng dạng vận may thấp, đánh phó bản 3 lần cũng sẽ không có được 1 trang bị.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện