Chương 400: Diệp Phàm và các Thánh địa

- Diêu Quang Thánh chủ cầu kiến.

- Cơ gia Thánh chủ cầu kiến.

- Vạn Sơ Thánh chủ cầu kiến.

- Tử Phủ Thánh chủ cầu kiến.

Các vị Thánh chủ trước sau tới, đều tiến vào Thần Thành cầu kiến Thần Vương.

- Làm sao đều tới rồi, không chết một ai...

Một người trẻ tuổi của Khương gia nhỏ giọng lẩm bẩm lập tức bị một vị trưởng bối trách cứ.

Nhân vật cấp Thánh chủ cũng không phải thật sự là Thánh chủ, có lẽ là đại năng tuyệt đỉnh khác, thậm chí còn có khả năng là người của Trung Châu.

Ánh bình minh dâng lên, Thần Vương ôm Thái Vân tiên tử đi lên trời cao, không nhúc nhích nhìn thái dương mới lên ở phía chân trời.

Trong Thần Thành, các Thánh chủ không ai dám bất mãn, đều yên lặng chờ đợi.

Mặt trời mọc ở phương đông, trải qua giữa trưa, rồi sau đó lại chầm chậm hạ xuống phía tây.

Ảnh chiều tà như máu nhuộm đỏ một nửa bầu trời. Thần Vương ôm Thái Vân tiên tử không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn trời chiều.

- Thái Hư ca... Năm đó ngươi vì ta tìm Địa Mệnh Quả, tăng thọ nguyên của ta... Muốn ta cùng ngươi sống bốn ngàn năm... Bất hủ nhân gian. Ta chờ được ngươi... Đáng tiếc... Cũng không thể tận mắt nhìn ngươi sống lại.

Bên tai Thần Vương vang vọng những lời thì thào này.

- Ta thật sự muốn cùng ngươi bước chậm dưới trời chiều. Đáng tiếc... không có thời gian. Ngươi vĩnh viễn cũng không nghe được thanh âm của ta.

Khóe mắt Thần Vương lóe lên ánh trong suốt. Bị nhốt bốn ngàn năm, tâm trí ông sớm đã cứng rắn như thép, nhưng lúc này vẫn đau thương như cũ.

khoảnh khắc ánh chiều tà biến mất, ông đầu bạc như tuyết, hết sức bắt mắt trong bóng đêm. Nhưng từ đầu đến cuối ông đều không nói một lời.

- Thần Vương tổ tông.

Người bên dưới cả kinh kêu lên.

Thái Vân tiên tử biến mất trong Thần Vương Tịnh Thổ. Khương Thái Hư cất bước xuống. giờ phút này dung nhan như ngọc, nhưng tóc lại bạc trắng.

- Bái kiến Thần Vương.

Các vị Thánh chủ đồng loạt bái, phi thường cung kính. Rồi sau đó bọn họ đều mở miệng, thề với trời đất mọi chuyện đêm qua đều không quan hệ với các Thánh địa.

Thánh địa có được vũ khí Cực Đạo lại càng cực lực chứng minh sự trong sạch của mình, thậm chí lấy ra chứng cứ vô cùng chính xác.

Hồng nhan của Thần Vương chết thảm, nếu ông cầm Hằng Vũ Lô vô tình ra tay, đó chính là một hồi tai nạn đáng sợ không thể tưởng tượng.

Các thế lực lớn đều có đại biểu tới, rất nhiều người đều tới tham kiến. Bỗng nhiên một người giật mình nói:

- Thánh thể Thái Cổ... Thật to gan, dám trốn ở chỗ này.

Âu Dương Diệp giống như cây khô nhưng vô hạn tiếp cận Nguyên Địa Sư, gần như tu thành Thiên Nhãn. Trong nháy mắt lão phát hiện Diệp Phàm đứng trong đám người.

Các Thánh địa đều có nhiều người tới, không ít người đứng ở xa xa, rất nhiều sát khí đồng thời phát ra.

- Các ngươi muốn giết hắn sao?

Khương Thái Hư ngồi ngay ngắn ở phía trên cùng trung ương đại điện lên tiếng.

- Thần Vương tiền bối! hắn là Thánh thể Thái Cổ, hành vi ác rất nhiều, các Thánh địa đều đang đuổi giết hắn.

Âu Dương Diệp nói.

- Bẩm báo Thần Vương, Thánh thể nên tru sát. hắn làm rất nhiều tội ác, mười cao thủ trẻ tuổi dòng tộc lánh đời của Diêu Quang đều bị giết chết.

- Thái thượng trưởng lão của Cơ gia bị hắn đốt thành tro tàn.

- Ngươi thật sự là to gan, dám đến chỗ này.

Rất nhiều người mở miệng, sát ý vô tận, ánh mắt nhìn chòng chọc lên người Diệp Phàm.

- Thật to gan, ngươi đang nói hắn hay là đáng nói chính các ngươi?

Thần Vương mở miệng, đảo qua mọi người. Nơi ánh mắt đi qua, không ai dám nhìn lại.

- Thần Vương, ngài đây là...

Có người ỷ gan lớn hỏi.

- hắn cứu mạng ta, giết hắn như giết ta. Các ngươi muốn giết sao?

thanh âm tuyệt đại Thần Vương leng keng hữu lực, chấn cho màng nhĩ mọi người kêu lên “ong ong”.

Trong đại điện lặng ngắt như tờ, giết Diệp Phàm thì cũng như giết Khương Thái Hư, hiện tại ai dám giết Thần Vương tuyệt đại này?

Mười ba nhân vật cấp Thánh chủ, ba lão yêu nghiệt tuyệt thế, một vị Vương của Trung Châu, tất cả đều bị hắn một mình tiêu diệt trong một đêm, khiến cho cả thiên hạ phải khiếp sợ, lúc này ai dám đứng ra nữa?

Vì sao lại như vậy, tại sao Diệp Phàm lại cứu mạng Thần Vương? Đây là điều mà rất nhiều người cảm thay khó hiểu.

Rất nhiều ngày qua, tất cả tu sĩ trong thành điều tìm kiếm tung tích Diệp Phàm, kết quả là hắn lại có quan hệ với Thần Vương vô cùng cường đại này, rốt cuộc thì sao hắn làm được điều này?

- Không lầm chứ, sao hắn lại có thể cứu mạng Thần Vương được nhỉ!

Có người nhỏ giọng lẩm bẩm.

Khương Vân nói:

- Rất nhiều đại địch xâm phạm, Thần Vương tổ tông trong tinh thế nguy cấp, Diệp Phàm dùng Chân Long thần dược cứu sống lão tổ, giúp người tái sinh trong Hóa Long Trì.

- Chân Long thần dược!

Rất nhiều người nghe được bốn chữ này, đều hít vào một hơi khí lạnh, vô cùng chấn động, đây chính là cổ thần dược trong truyền thuyết, tới cả vật này mà Diệp Phàm cũng có được sao?

Rất nhanh, mọi người liên tưởng đến thân phận của hắn, không chỉ là thánh thể Thái Cổ, lại còn chiếm được truyền thừa của Nguyên Thiên Sư, có Nguyên Thuật kỳ tài, đã từng cắt ra được hạt giống thần dược.

Nhưng cho dù là vậy thì mọi người vẫn phải chấn động, đây là Bất Tử Thần Dược a, ngay cả các Thánh địa cũng không có, Diệp Phàm lại lần lượt có được hai loại, điều này cũng quá là nghịch thiên đi.

Nếu có thể khống chế hắn thì sẽ có ý nghĩa không thể tưởng tượng được đổi với Thánh địa, sẽ đạt được thật nhiều chỗ tốt, nếu có thể trồng sống một gốc bất Tử Thần Dược, nói không chừng còn có thể bồi dưỡng ra một vị Đại Đế cùng nên.

Rất nhiều người biết Diệp Phàm có được Vạn Vật Mẫu Khí, hiện giờ mới nhận ra, Thánh thể Thái Cổ có giá trị lớn hơn bọn họ từng tưởng tượng nhiều lắm.

Các Thánh địa và thế lực lớn đuổi giết hắn trong thời gian dài như vậy, nhưng lại không thu được gì cả, hiện tại tận mắt thấy Diệp Phàm được Thần Vương tuyệt đại che chở, rất nhiều người vô cũng không cam lòng.

Đồng thời, không ít người của các thế lực lớn bắt đầu này ra một ý tưởng, có lẽ lôi kéo Thánh thể Thái Cổ còn thu được nhiều chỗ tốt hơn nữa.

Thần hình Âu Dương Diệp gầy gò nhăn nheo, cực kỳ tới gần cảnh giới Nguyên Địa Sư, tuy đã là gần đất xa trời, nhưng lại vô cùng khát vọng Nguyên Thiên Thư, nói:

- lão hủ thỉnh cầu Thần Vương chủ trì công đạo.

- Ngươi có chuyện gì?

Thần hình đồ sộ của Khương Thái Hư vẫn không nhúc nhích, ánh mắt quét xuống phía dưới,

Âu Dương Diệp nói:

- Thánh thể này ức hiếp con cháu của Nguyên Thuật thế gia, nhưng hắn lại có ơn cứu mạng với Thần Vương, lão hủ cũng không dám trách tội, nhưng muốn hắn giao cho Nguyên Thuật thế gia ta bản Nguyên Thiên Thư.

Diệp Phàm đứng trong đám đông, liếc hắn một cái, khinh thường nói:

- Trong cuộc quyết đấu Nguyên Thuật, chúng muốn giết ta, đáng tiếc là tài không bằng người, hiện tại lại đi trách ta khinh người, đây là đạo lý gì vậy?

- những ân oán này lão hủ không muốn dây dưa nữa, chỉ muốn thu lại vô thượng kỳ thư của Nguyên Thuật thế gia ta mà thôi.

Âu Dương Hoa nói.

Diệp Phàm bình tĩnh hỏi:

- Từ lúc nào mà Nguyên Thiên Thư trở thành cổ kinh của Nguyên Thuật thế gia các ngươi vậy? Đây rõ ràng là thần điển do Nguyên Thiên Sư lưu lại, ngươi nói những lời này không thấy đỏ mặt sao?

- Từ xưa tới nay Nguyên Thuật vốn là thuộc một nhà, Nguyên Thiên Thư là của giới Nguyên Thuật, mà không phải là của loại tu sĩ như ngươi, do đó lão hủ muốn ngươi trả lại.

Âu Dương Diệp ra sức cãi.

Diệp Phàm quét mắt nhìn hắn một cái, nói:

- Theo lời ngươi nói thì các phương pháp tu luyện từ xưa tới nay đều là một nhà, chẳng lẽ ta có thể tới Thánh địa đòi cổ kinh sao? Hơn nữa, quyển sách này là do hậu nhân của Nguyên Thiên Sư giao cho ta, làm gì có quan hệ nào với các ngươi?

- Hậu nhân của Nguyên Thiên Sư cho ngươi! Làm sao có thể, nhất định là ngươi cướp đoạt lấy nó.

Một tên đệ tử trẻ tuổi của Nguyên Thuật thế gia không kiềm nổi, lên tiếng mắng.

-Hừ!

Thần Vương hừ lạnh một tiếng, tên đệ tử này lập tức tái mặt, vội vàng ngậm miệng lại, không dám nói bừa nữa.

- Lai lịch của Nguyên Thiên Thư này, ta nắm rất rõ, Nguyên Thuật thế gia các ngươi không có lý do gì để tranh đoạt cả.

Thần vương nói, không thèm để ý gì tới bọn họ.

Âu Dương Diệp há mồm muốn cãi, nhưng rốt cuộc vẫn không dám nói thêm câu nào, uy thế của Thần Vương khiến hắn sợ hãi từ tận đáy lòng.

Các Thánh địa đều trầm mặc, không ai dám nêu lên ân oán với Diệp Phàm nữa, bọn họ tuyệt đối sẽ không mạo hiểm vào lúc này giống như Nguyên Thuật thế gia.

- Ta nghe nói Diệp Phàm và Cơ gia có ân oán, ta muốn làm trung gian hòa giải, không biết có thể thương lượng được không?

Bỗng nhiên Thần Vương nói, nhìn về phía Thánh chủ Cơ gia.

- Thần Vương minh giám, chính xác là có một chút khúc mác, hắn đã học bí thuật bất truyền trong Hư Không cổ kinh, đương nhiên cũng có một số người của Cơ gia chúng ta phản ứng hơi quá khích.

Thánh chủ Cơ gia không kiêu ngạo, không siểm nịnh nói.

- Thì ra là vậy!

Khương Thần Vương gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm, nói:

- Ngươi có thể cam đoan với Thánh chủ Cơ gia là cả đời này sẽ không truyền bí pháp trong Hư Không cổ kinh ra ngoài được không?

Diệp Phàm cũng biết đây là Thần Vương đang giúp hắn, làm sao dám không biết tốt xấu mà phản bác, liền nói:

- Đa tạ Thần Vương, ta thề cả đời này sẽ không truyền ra ngoài bí thuật này.

- Tốt lắm, lát nữa ngươi đi thỉnh tội với người của Cơ gia đi.

Khương Thần Vương gật đầu, sau đó nhìn về phía Thánh chủ Cơ gia, nói:

- Nếu hắn dám tiết lộ hư không bí thuật thì ta sẽ tự tay giết hắn, các ngươi thấy thế nào?

Thánh chủ Cơ gia làm sao có thể nói được gì nữa, Thần Vương tuyệt đại này rõ ràng là đang che chở cho Diệp Phàm, nhận được cam đoan này, hắn sáng suốt lựa chọn đồng ý.

- Tên kia...!

Trong đám người phía xa, Cơ Tử Nguyệt áo tím đang ra sức nghiến răng, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm ở phía trước.

Cơ Hạo Nguyệt nhíu đôi mày như hai thanh tiểu kiếm của mình, nói:

- Tử Nguyệt, sao lại ra sức đạp vào chân ta vậy?

- Ô, đạp nhầm rồi...!

Cơ Tử Nguyệt lè lưỡi, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra má lúm đồng tiền nhỏ xinh, làm một cái mặt quỷ với ca ca của mình, cười hi hi.

Khương Thần Vương tiếp tục nói, lần này là nhìn về phía Thánh chủ Diêu Quang, nói:

- Diệp Phàm cũng có xung đột với đệ tử trẻ tuổi của ẩn thế nhất mạch Diêu Quang phải không?

Thánh chủ Diêu Quang gật đầu, kể tỉ mỉ lại một số chuyện liên quan, sau đó nói:

- hắn và Diêu Quang chúng ta cũng không có ân oán gì lớn, chỉ là một thế hệ trẻ tuổi cạnh tranh lẫn nhau mà thôi.

Nói đúng ra thì trước đây, đệ tử Diêu Quang thèm muốn Vạn Vật Mẫu Khí trên người Diệp Phàm, nhưng hiện giờ Thánh chủ Diêu Quang làm sao dám tiếp tục dây dưa chuyện này? Nếu không thì thật là tự làm mất mặt bản thân mà thôi.

- Lát nữa, ngươi tới thỉnh tội với Diêu Quang đi.

Khương Thần Vương nói với Diệp Phàm.

- Tất cả đều nghe theo sai bảo của Thần Vương!

Diệp Phàm ra vẻ nghiêm túc nói, nhưng trong lòng lại muốn cười phá lên, Thần Vương đã giải vây cho hắn, còn chuyện đi thỉnh tội chỉ là nói cho có mà thôi.

Khương Thần Vương nhìn về phía Thánh chủ Diêu Quang, nói:

- Ân oán của bọn trẻ thì để cho chúng tự giải quyết đi, ngươi thấy thế nào?

Thánh chủ Diêu Quang gật đầu, hắn không nói thêm gì nữa, tới giết Diệp Phàm cũng như tới giết Thần Vương, ngay cả điều này Khương Thái Hư cũng đã nói ra miệng rồi, làm sao hắn có thể tiếp tục dây dưa chuyện này nữa?

Khương Thần Vương tóc trắng như tuyết, tuy nhiên khuôn mặt lại trẻ như có hai mươi mấy tuổi, ngồi ngay ngắn trên cao, phong thái vô thượng của hắn đã truyền khắp mấy ngàn năm rồi.

Lúc này, rất nhiều thiếu nữ trẻ tuổi tim đập rộn rằng, trong mắt lóe lên ánh sáng lạ thường, tuy nhiên không có ai dám biểu hiện ra. Điều này là do chênh lệch thân phận và địa vị thực sự quá lớn.

Đột nhiên, một tiếng thét dải truyền đến, gần như phá vỡ hư không, nhanh chóng tới gần Thần Thành, như một biển sấm sét vô cùng vô tận đang sôi trào mãnh liệt.

Tiếng chim bằng vang vọng trời cao.

Tất cả mọi người đều nhận ra người đang tới là ai. Đây là nhân vật siêu cấp khủng bố, tiếng tăm lừng lẫy của Yêu tộc - Bằng Vương.

Xoát!

Ánh sáng lóe lên, trong đại điện xuất hiện một lão già uy mãnh, mặc bộ bộ y phục màu vàng, mái tóc vàng óng rậm rạp tung bay, như một ngọn lửa đang bùng cháy vậy, thân hình khôi ngô cao lớn, ánh mắt như hai lưỡi kiếm sắc bén, hắn uy nghiêm đứng thang tại đại điện.

-o0o-

Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, tiếng thét còn ở bên ngoài thành, vậy mà ngươi đã đi trước một bước ở trong Thần Thành rồi, có thể thấy được tốc độ của hắn khủng bố biết bao.

Rất rõ ràng, hắn đã biết được tình huống ở đây, vừa mới vào trong đại điện, hắn liền nhìn thẳng vào Diệp Phàm, đôi mắt màu vàng không ngừng lóe lên.

Khương Vân hỏi:

- Bằng Vương ngươi tới đây có chuyện gì?

Bằng Vương khí thế oai hùng, trên thân khoác một bộ đạo y màu vàng lấp lánh, hướng về phía Thần Vương trên đại điện thi lễ, sau đó lại nhìn thẳng vào Diệp Phàm, nói ra mục đích tới đây của hắn.

Hắn đến là vì Kim Sí Tiểu Bằng Vương, biết Thánh thể Thái Cổ xuất hiện, liền lập tức chạy tới đây. Kim Sí Tiểu Bằng Vương có thiên phú ngút trời, rất nhiều người đều cho rằng hắn sẽ đi lên con đường trở thành Đại Đế. Bằng Vương hết sức ưu ái hắn, tất nhiên sẽ không để cho hắn bị người khác giam giữ.

- Đệ tử Diêu Quang của ta cũng có người bị Thánh thể giam cầm, mong hãy thả bọn họ ra.

Thánh chủ Diêu Quang cũng mở miệng.

Diệp Phàm lập tức trở thành tiêu điểm tại đây, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Kim Sí Tiểu Bằng Vương, Diêu Quang Thánh tử không người nào không phải là kỳ tài đương thời, có thể nói là đánh khắp thế hệ trẻ tuổi không có đối thủ.

Mặc dù tất cả đều biết rằng Diệp Phàm trong tình huống không bình thường đã trấn áp cả hai nhân vật cường đại này, nhưng mọi người vẫn lộ ra thần sắc khác thường.

Khương Thần Vương có chút bất ngờ, nhìn thoáng qua Diệp Phàm, nói:

- Thả bọn họ ra đi!

Hắn liền lấy ra Ly Hỏa Thần Lô, ném nó về phía Diệp Phàm.

Trong thần lô có ánh lửa bập bùng, trên thân lô có hình vẽ của thần điểu và mật trời, vừa cổ xưa, vừa gần với đại đạo. Trên nắp lô có khắc chín chữ cổ, thần bí mà huyền ảo, không thể lý giải được ý nghìa của chúng, chính là nhờ có chúng tồn tại thì mới có thể đậy cái lô này lại.

Các Thánh tử và Thánh nữ đều nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, rất nhiều nhân vật lớp tiền bối cùng nhìn không chớp mắt, tất cả đều tập trung lên người hắn.

Diệp Phàm cũng không thèm để ý, nhận lấy Ly Hỏa Thần Lô, rất bình tĩnh dùng thủ pháp đặc biệt lau đi chín Đế tự, sau đó đột nhiên đánh cái nắp bay ra ngoài.

Oanh!

Thần hỏa ngập trời, nắp lô lập tức bay thẳng lên cao, khắp nơi đều là một mảnh nóng cháy, hoàn toàn biến thành một biển lửa, như một đại dương mênh mông cuồn cuộn sóng.

Ba thân ảnh hóa thành ba luồng ánh sáng bắn thẳng lên không trung, một cỗ thần uy mãnh liệt trào ra, bọn họ giống như ba vị thần, quanh người nở rộ ánh sáng thần thánh vô cùng vô tận, khiến cho người khác không thể nhìn thẳng vào.

Oanh!

Ba cao thủ tuyệt đỉnh trẻ tuổi này cùng động, lao thẳng về phía Diệp Phàm, như ba viên thiên thạch khủng bố từ trên trời lao xuống, khiến người khác không kìm nổi phải run lên.

Ầm!

Thần Vương tuyệt đại ra tay, một bàn tay to vươn ra, bao phủ lấy cả ba người, dao động đáng sợ như đại dương mênh mông cuộn trào lập tức biến mất. trở thành sóng yên biển lặng.

- Không được vô lễ!

Bằng Vương và Thánh chủ Diêu Quang quát lớn. sợ ba người này không biết trời cao đất rộng mà mạo phạm Thần Vương, nếu vậy thì ngay cả bọn họ cũng không cứu được.

- Bằng huynh. Diêu Quang huynh, đã đắc tội rồi!

Diệp Phàm nói.

Kim Sí Tiểu Bằng Vương khôi ngô oai hùng, khí thế bức người, trên thân có một luồng thần diễm màu vàng đang hừng hực thiêu đốt, đôi mắt hắn như hai lưỡi kiếm sắc bén, tràn ngập dã tính.

Hắn đang cầm trong tay thanh Đại Hoang Kích vô cùng nặng này, mái tóc vàng không ngừng bay múa. đôi mắt khiến kẻ khác phải khiếp hồn. giống như một Ma Chủ vượt qua các tầng trời tới đây.

Hắn ngừa mật lên trời thét dài một tiếng, sát khí bốc lên tận trời, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, sát ý mãnh liệt, vô cùng vô tận trào ra.

Bên cạnh hắn. Diêu Quang Thánh tử được thánh quang vô tận bao phủ toàn thân, giống như một vị thần.

Hắn đứng thẳng trên không trung. có khoảng một trăm lẻ tám vòng sáng đang vờn quanh hắn. khiến hắn thoạt nhìn có vẻ tường hòa thần thánh, nhưng đồng thời lại có một cỗ khí tức khiến người khác phải run sợ đang dao động.

Lúc này, Diêu Quang Thánh tử quả thực giống như một vị Tiên Vương hàng lâm tại vạn trượng hồng trần, khiến cho rất nhiều người có tu vi thấp không kìm được muốn quỳ xuống vái lạy.

Hắn như đang nhìn xuống chúng sinh, siêu nhiên mà uy nghiêm, khí tức Tiên Vương khiến cho rất nhiều nhân vật lớp tiền bối cũng đều hết hồn.

- Diêu Hi tiên tử, phong tư của nàng lại càng thêm động lòng người a, có thể nói là vẻ đẹp chiếu rọi khắp thiên hạ.

Diệp Phàm lại mỉm cười nói với Diêu Quang Thánh nữ.

Diêu Hi tươi đẹp xuất trần, giống như Cửu Thiên Huyền nữ xuống trần, tài hoa tao nhà, tiên cơ ngọc cốt, không nhiễm chút khói lửa nhân gian nào.

Nàng khiến cho người ta có cảm giác như xa vời vợi, rõ ràng đang đứng trước mặt. nhưng lại có ảo giác như đang đứng trên cung trăng, không rõ khuôn mặt như thế nào, vĩnh viễn không thể tới gần được.

Diêu Quang Thánh tử, Kim Sí Tiểu Bằng Vương, Diêu Hi đều là những nhân vật trẻ tuổi tuyệt đỉnh, từ trong Ly Hỏa Thần Lô thoát khốn mà ra, sát khí bốc lên tận trời.

Bọn họ bị nhốt trong thần lô mấy tháng, không thấy ánh mật trời, chịu thần hỏa nung xương, phải chịu đau khổ chưa từng thấy trong đời.

Bọn họ đều là thiên tài tuyệt thế, chưa từng bao giờ phải chịu khổ như vậy, bọn họ luôn là vầng trăng sáng giữa bầy sao, ngạo thị trong cùng thế hệ, đây là lần đầu tiên bị người ta nhốt lại tra tấn.

Hơn nữa, kẻ này lại là một tu sĩ nho nhỏ có tu vi kém xa bọn họ, mỗi khi nghĩ tới đó, bọn họ liền nóng ran người, sát khí tràn ngập khắp nơi.

- Đều là các kỳ tài kinh diễm, thành tựu trong tương lai không thể đoán trước được.

Khương Thần Vương nhẹ nhàng gật đầu.

Hiển nhiên là Kim Sí Tiểu Bằng Vương đã được lão Bằng Vương truyền âm cảnh cáo, nhưng hắn trời sinh đầy dã tính, kiệt ngạo bất tuân, tay phải cầm Đại Hoang Kích có thể đè vỡ hư không, chi xéo lên trời, quát:

- Thần Vương, ta không phục!

- ngươi không phục cái gì?

Thần Vương ngồi ngay ngắn trên đại điện, bình tĩnh hỏi.

- lão nhân gia ngươi tại sao lại che chở cho hắn? Ta muốn quyết chiến cùng hắn, nếu thắng thì ta sẽ tha mạng cho hắn. được không?

Mái tóc màu vàng của hắn bay múa, Đại Hoang Kích trầm xuống, chỉ về Diệp Phàm ở phía xa, sát ý vô cùng vô tận lao ra, giống như sóng biển ngập trời.

Kim Sí Tiểu Bằng Vương dã tính khó thuần, dám ở trước mặt Thần Vương tuyệt đại mà cầm Đại Hoang Kích nói ra câu này, khiến cho rất nhiều nhân vật lớp tiền bối đều thầm gật đầu, cho rằng hắn là một tên hậu bối dám nghĩ dám làm.

Thần Vương cũng không có vẻ mất hứng, ngược lại còn có chút tán thưởng, nói:

- Ngươi có thể đánh một trận với hắn, chỉ cần hắn tiến được vào Tứ Cực Bí Cảnh thì trong một thế hệ trẻ tuổi này, ai cũng có thể quyết đấu sinh tử cùng hắn.

Lời này của Thần Vương vừa phát ra, tất cả mọi người đều phát ra tiếng cảm thán. Phá vỡ lời nguyền. tiến vào Tứ Cực Bí Cảnh, thật sự có thể xảy ra sao? Tuy nhiên, không có ai dám phản bác lại hắn.

Trong đôi mắt màu vàng nâu của Kim Sí Tiểu Bằng Vương lộ ra sát khí, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, còn muốn nói thêm gì đó nữa, nhưng lão Bằng Vương đã ra tay, một bằng trảo màu vàng to lớn lao ra, nháy mắt đã che phủ cả không gian, lôi hắn lại.

Thần Vương tuyệt đại còn ở đây, ai dám bất kính? Nếu làm càn quá mức, nhờ đâu chọc giận Thần Vương thì không ai có thể cứu được hắn cả.

Diêu Quang Thánh tử như Thái Dương Thần tử hàng lâm. ngay cả mái tóc cũng bị nhuộm thành màu vàng chói lọi, khí chất và thần vận đặc biệt xuất chúng, tựa như một thần linh đang đi lại trong nhân gian.

- Tốt, ta sẽ chờ Diệp huynh tiến vào Tứ Cực Bí Cảnh, đánh vỡ lời nguyền từ xưa tới nay, một lần nữa để cho ánh huy hoàng của Thánh thể Thái Cổ phát sáng.

Hắn bình tĩnh mà ôn hòa, được một trăm lẻ tám vòng sáng lượn quanh, trông giống như một vị thần vậy.

Diêu Quang Thánh tử ung dung trở lại sau lưng Thánh chủ Diêu Quang. Mọi người giật mình phát hiện ra số lượng vòng sáng trên người hắn bằng với số lượng của Thánh chủ Diêu Quang, chỉ là không rực rỡ bằng mà thôi.

Diêu Hi có phong thái không thể khinh nhờn, khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, giữa mi tâm có một ánh lửa lập lòe hiện lên như một vị thần, khiến cho cả các nhân vật lớp tiền bối cũng phải rung động, lộ ra vẻ kinh hãi.

Nàng cũng nhanh chóng lui sang một bên, như đi lại trên cung trăng, áo không nhiễm chút bụi, thanh lệ thoát tục, đôi mắt phượng như vô tình khẽ lướt qua Diệp Phàm, nhưng không nói câu gì cả.

Nếu Diệp Phàm mà tiến vào Tứ Cực Bí Cảnh được thì chắc chắn sẽ phải đối mặt với ba nhân vật tuyệt đỉnh, đáng sợ nhất trong thế hệ trẻ tuổi, không lâu sau chắc chắn sẽ có một hồi đại chiến kinh thế hãi tục diễn ra.

Khương Thần Vương nói:

- Thực ra mà nói thì ba người các ngươi lại nhân họa đắc phúc, ở trong Ly Hỏa Thần Lô chiếm được một tia cảm ngộ của Đại Đế.

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều khiếp sợ, toàn bộ đại điện to lớn này lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều chấn động, cảm ngộ của Đại Đế chính là thứ vô giá trên thế gian a.

- Có đúng như vậy không?

Có một số nhân vật lớp tiền bối run run hỏi.

Cảm ngộ của Đại Đế chính là thứ mà tất cả các tu sĩ đều tha thiết mơ ước, là một con đường sáng đi tới Cực Đạo đỉnh phong, là tinh thần ấn ký vô thượng có thể đưa người trở thành thánh.

- chỉ là một tia mà thôi, nhưng cũng đủ để bọn họ nghiên cứu rồi.

Khương Thần Vương nói.

- Ly Hỏa Thần Lô rốt cuộc có lai lịch gì?

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, vô cùng nóng lòng muốn biết rõ.

- Nó là binh khí mà Hằng Vũ Đại Đế sử dụng khi còn trẻ, tuy không phải là Thánh binh Cực Đạo, nhưng lại có chứa đạo văn của Đại Đế.

Khương Thần Vương nói ra chân tướng.

Tất cả mọi người đều ngây dại, Ly Hỏa Thần Lô lại là binh khí mà Đại Đế cổ đã từng dùng. từng bước trưởng thành cùng nó, thật sự nằm ngoài dự kiến của mọi người.

Diệp Phàm cũng thật sự giật mình, rốt cuộc hiểu được tại sao cái lô này lại không bị mục nát, bên trong nó ẩn chứa đạo văn, có lực lượng không tưỡng tượng được, nếu có thể phát huy ra thì hủy thiên diệt địa cũng không phải là chuyện đùa.

Thánh lô vô thượng của Khương gia chính là dựa theo cái lô này để chế tạo ra, sau khi Hằng Vũ Đại Đế thu được Hoàng Huyết Xích Kim, liền xâm nhập Thái Sơ Đọa Nhật Lĩnh, dốc hết tâm huyết để rèn chung cực thánh vật.

Nếu truy rõ ra thì tiền thân của thánh lô chính là Ly Hỏa Thần Lô.

- Ân oán đã giải quyết xong.

Khương Thần Vương nói, sau đó tùy ý hỏi:

- Còn có người khác nữa không?

- Điều này...!

Diệp Phàm muốn nói lại thôi.

- Không sao, cho dù còn có ai nữa thì cũng thả hết ra đi, ta sẽ hóa giải cho ngươi.

Khương Thần Vương nói.

Diệp Phàm tin rằng trên đời này không có bức tường nào có thể ngăn được gió cả, nhất là những nhân vật cấp Thánh chủ kia đều có các bí pháp nghịch thiên, có thể thông qua các thủ đoạn đặc biệt để tìm ra chân tướng.

Hắn nghĩ một lát, quyết định nhân cơ hội này rũ đi cục nợ trên người, hoàn toàn nhờ Thần Vương gánh vác giúp hắn, tránh cho sau này lộ ra lại mang đến họa lớn.

Xoát!

Ánh sáng lóe lên một cái, một tòa tháp cổ màu vàng xuất hiện giữa không trung, tràn đầy màu sắc rực rỡ.

Phía xa, đại cường đạo thứ ba tại Bắc Vực là Từ Thiên Hùng có chút ngẩn người, hắn không nghĩ việc này lại có dính dáng đến con cháu của chính mình, tòa tháp này là do hắn tự tay luyện chế thành, tuyệt đối không nhận lầm.

Vốn Từ nguyên là bị Đồ Phi nhốt lại, ngọn tháp cổ này cũng bị Diệp Phàm giao cho Hắc Hoàng giữ, nhưng hắn lại cảm thấy có chút không ổn, sợ liên lụy đến Đồ Phi, nên đã thu lại.

Từ Thiên Hùng bước nhanh về phía trước, ngay các các Thánh chủ cũng đều có chút kiêng kỵ với hắn. tên này còn mạnh hơn cả Thanh Giao Vương bậc đại năng, thực lực sâu không lường được.

Xoát!

Ánh sáng lóe lên một cái, Từ Nguyên bị thả ra, được nhìn lại ánh mật trời, trong khoảnh khắc nhìn thấy Từ Thiên Hùng, hắn lập tức la lớn lên, sau đó chỉ về phía Diệp Phàm cách đó không xa.

Bốp!

Từ Thiên Hùng cho hắn một cái tát, vừa rồi thăm dò thức hải của cháu mình, hắn đã lập tức hiểu được tất cả, đó đều là Từ Nguyên tự mình tìm lấy.

- Gia gia...

Từ Nguyên kêu to.

Cách đó không xa, đệ nhất cao thủ trong số con cháu của mười ba đại cường đạo là Từ Hằng tiến lên, lôi lấy tay đệ đệ mình, không cho hắn có cơ hội nói tiếp.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện