Chương 71

CHƯƠNG 71: CĂNG THẲNG TRONG LÒNG

Edit: BB[o]

----------

Màn đêm lặng lẽ buông xuống như một bàn tay to lớn từ từ bao phủ lên khắp mọi thứ, chỉ còn ánh đèn đường rọi sáng.

Trong gương phản chiếu lại dáng vẻ tuyệt mỹ của Thượng Quan Tuyền. Cô mặc một bộ váy màu đen càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn nà và vóc dáng xinh đẹp của cô.

- Anh Thiên Hi có mắt nhìn thật đấy! Tiểu Tuyền, chiếc váy này mặc lên người cậu thật quá đẹp! – Bùi Vận Nhi bỏ lược xuống, nhìn Thượng Quan Tuyền trong gương, từ đáy lòng thầm cảm thán.

Chiếc váy này được thiết kế rất đặc biệt, từng lớp từng lớp vải được xếp chồng lên nhau, lớp sau ngắn hơn lớp trước. Lớp vải mỏng che chắn trước ngực trông rất tự nhiên, phía sau lưng hoàn toàn để lộ bờ vai trần của cô, trông hết sức quyến rũ.

Phần eo được chiết lại, hai bên vạt váy quấn lụa mỏng, gấp thành từng nếp rất tự nhiên khiến thân váy có cảm giác bồng bềnh hơn. Phần ngực bên phải có đính trang sức lấp lánh hình một đóa hoa, sang trọng mà không hề phô trương, càng khiến vẻ đẹp của Thượng Quan Tuyền thêm mĩ mãn.

Nhìn mình trong gương, Thượng Quan Tuyền chau mày: “Vận Nhi, tớ chẳng thích mặc những thứ như thế này đâu”.

Bùi Vận Nhi nghe xong, che miệng cười: “Nói linh tinh cái gì đấy, là con gái dĩ nhiên phải mặc váy rồi. Sau này cậu cũng thay đổi đi, đừng có suốt ngày cứ mặc quần jeans như vậy”.

- Quen rồi!

Thượng Quan Tuyền bất mãn kháng nghị. Thật ra thì cô làm gì có thời gian mặc những thứ mình thích, mỗi khi thực hiện nhiệm vụ đều phải mặc quần áo được đặc chế.

- Tiểu Tuyền… – Bùi Vận Nhi nhìn Thượng Quan Tuyền trong gương, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

- Sao vậy? Vận Nhi, muốn nói gì với tớ thế? – Thượng Quan Tuyền xoay người lại, nhẹ giọng hỏi Bùi Vận Nhi.

Ánh mắt Bùi Vận Nhi ánh lên sự băn khoăn, cô nhẹ nhàng nói: “Tiểu Tuyền, tối nay là tiệc từ thiện, sẽ có rất nhiều nhân vật lớn xuất hiện, nếu cậu đến đó, liệu cha nuôi cậu có biết không?”

Dù Bùi Vận Nhi không biết cha nuôi của Tiểu Tuyền làm nghề gì nhưng cha cô đã nói cho cô biết, người đàn ông đó rất giàu có và có địa vị. Nếu tối nay ông ấy biết Tiểu Tuyền xuất hiện ở nơi đó, liệu có gây khó dễ cho Tiểu Tuyền không?

Thượng Quan Tuyền thấy trong mắt Bùi Vận Nhi lộ ra tia ân cần tình cảm, trong lòng thấy ấm áp. Cô tiến lên phía trước, ôm lấy Vận Nhi.

- Vận Nhi, yên tâm đi, tớ sẽ chú ý. Hơn nữa ông ấy cũng không để ý đến những chuyện kiểu này, cho nên việc tớ đến đó ông ấy sẽ không biết đâu.

Niếp Ngân làm sao có thể chú ý đến những chuyện này được. Dù sao trong lòng anh ta cũng chỉ có nhiệm vụ mà thôi, loại chuyện bình thường này anh ta chẳng bao giờ quan tâm đến. Thượng Quan Tuyền luôn làm việc cẩn thận, lần này cô đồng ý đi thì cũng đã có suy tính rõ ràng.

Thượng Quan Tuyền không biết cha mẹ mình là ai. Từ nhỏ cô đã không giống những người bạn đồng trang lứa khác, cô luôn tỉnh táo và trầm mặc. Cô rất biết ơn cha của Vận Nhi đã nuôi dưỡng và chăm sóc mình rất chu đáo. Vậy mà năm cô sáu tuổi gặp được Niếp Ngân, vận mệnh của cô đã hoàn toàn thay đổi.

Niếp Ngân quan sát cô trong vòng hai năm, mà hai năm ấy Thượng Quan Tuyền cũng chỉ sống trong cô nhi viện. Năm tám tuổi, cuối cùng cô cũng được Niếp Ngân đưa đi, bay ra nước ngoài, ngoại trừ việc học tập ra còn phải tiếp nhận những buổi đặc huấn ma quỷ.

Ở bên cạnh Niếp Ngân mười hai năm, cô chưa từng oán trách anh đã cướp đi tuổi thơ bình yên của mình, cũng không hề hối hận đã đi theo anh, cô... yêu anh!

Nguyên nhân là vậy, chỉ có thế cô mới có thể cố gắng gấp đôi, bỏ ra nhiều mồ hôi công sức. Mà Niếp Ngân cũng rõ ràng là rất quý cô, năm cô mười hai tuổi, anh ta đã dạy kỹ thuật cải trang bằng mặt nạ cho cô. die๖nd

Sau này, mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, Thượng Quan Tuyền chưa bao giờ dùng diện mạo thật đi gặp người khác, mà khi cô tiết lộ khuôn mặt thật thì người đó chỉ có con đường chết.

Kỹ thuật cải trang của cô từ trước tới nay chưa bao giờ bị lộ, nhưng cho đến khi gặp Lãnh Thiên Dục, tất cả hoàn toàn đổi khác.

Tối nay Thượng Quan Tuyền cũng không định cải trang để tham gia buổi tiệc từ thiện này. Thứ nhất là cô cảm thấy không cần thiết, dù sao cũng rất ít người biết khuôn mặt thật của cô, mà cô cũng sợ sẽ dọa đến Vận Nhi. Vận Nhi không rõ chuyện của cô, cô ấy cũng chưa bao giờ gặng hỏi, đây cũng chính là nguyên nhân Thượng Quan Tuyền cảm kích.

Một chiếc xe thể thao sang trọng dừng trước cửa khách sạn Gallerian, ánh đèn bên trong phản chiếu vào sườn xe, có thể mơ hồ thấy bóng dáng của một cô gái xinh đẹp.

Lãnh Thiên Hi giúp Thượng Quan Tuyền cởi dây an toàn, sau đó anh phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi căng thẳng.

- Tiểu Tuyền… – Anh thấp giọng hỏi – Sao vậy?

Thượng Quan Tuyền nhìn vào bên trong, ánh mắt hơi mất tự nhiên: “Em... rất ít khi em tham gia mấy buổi tiệc thế này... Hơn nữa... hơn nữa em cũng sợ lát nữa gặp bạn anh lại nói chuyện không tốt, sẽ ảnh hưởng đến cô nhi viện”.

Chỉ có những chuyện liên quan đến vận mệnh của cô nhi viện mới khiến Thượng Quan Tuyền cảm thấy băn khoăn như vậy. Cô luôn tự tin vào khả năng của bản thân, nhưng khả năng của cô chưa chắc đã giúp giải quyết được vấn đề của cô nhi viện, vậy nên khi cô tới đây mới biết mình căng thẳng đến mức nào. dien๖danlequy๖don

Lãnh Thiên Hi nhìn ra vẻ căng thẳng của cô, đôi môi cong lên, ôm cô vào lòng.

- Tiểu Tuyền, anh hiểu tâm trạng của em bây giờ, nhưng đã có anh ở đây, không cần phải căng thẳng, được không? – Anh dịu dàng an ủi, âm thanh trầm thấp mà tràn đầy kiên định.

Nghe Lãnh Thiên Hi an ủi, Thượng Quan Tuyền cảm thấy tự tin hơn, cô gật đầu.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện