Chương 72

CHƯƠNG 72: MỘT MÌNH ĐẾN CHỖ HẸN

Edit: BB[o]

----------

Giữa đại sảnh tráng lệ là những cột đá to lớn được chạm khắc tỉ mỉ, ánh đèn ngũ sắc tỏa sáng trong đêm tối như những ánh sao, mộng ảo mà mê người. Ánh đèn khúc xạ ở đại sảnh xuống cửa sổ càng khiến người khác phải mê đắm.

Buổi tiệc chưa chính thức bắt đầu, mọi người cầm ly rượu vui vẻ nói chuyện, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía cửa. Dù sao đây cũng là một buổi tiệc sang trọng, những người đến đây đều có tiếng tăm địa vị, mọi người tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này để làm ăn hợp tác.

Khi Lãnh Thiên Hi mặc bộ vest màu đen xuất hiện cùng Thượng Quan Tuyền ở phía cửa, mọi người đều trầm trồ khen ngợi.

Thượng Quan Tuyền cố gắng giữ bình tĩnh nhìn mọi người, khóe miệng hơi mỉm cười. Cô cố nén cảm giác khó chịu vì bị mọi người nhìn chằm chằm, khoác tay Lãnh Thiên Hi, dưới con mắt tán dương của mọi người đi thẳng vào phòng chính. dۜiendۜanleqۜuydۜn

- Bọn họ... sao lại nhìn chúng ta như vậy?

Thượng Quan Tuyền nắm chặt tay lại, cảm giác mỗi ánh mắt đều đang nhìn chăm chú vào mình khiến Thượng Quan Tuyền muốn “giết người”.

Lãnh Thiên Hi rất quen với những chuyện như vậy, anh nở nụ cười tự tin: “Thật ra thì bọn họ đều nhìn cả vào em”.

- Nhìn em làm gì? – Thượng Quan Tuyền sợ hãi, lập tức dừng bước.

Tim đập thình thịch, chẳng nhẽ nơi này lại có người biết cô?

Lãnh Thiên Hi thấy phản ứng của cô như vậy, khẽ cười rồi lắc đầu, xoay người cúi xuống, hai tay đặt lên vai cô: “Em không cần căng thẳng như vậy, bọn họ nhìn em là vì em quá đẹp!”

Thật ra Lãnh Thiên Hi cũng biết mình khá liều lĩnh khi đến buổi tiệc này. Dù sao anh vẫn đang nói dối Thượng Quan Tuyền về thân phận thật của mình. Nhưng may là năm đó Lãnh Thiên Dục vì muốn bảo vệ anh và em gái Lãnh Tang Thanh nên đã sớm đưa hai người ra nước ngoài học, hơn nữa bản thân anh cũng không tham gia vào chuyện trên thương trường vậy nên rất ít người nghĩ anh và anh cả là hai anh em. diۜendanۜlequydۜn

Thượng Quan Tuyền nghe Lãnh Thiên Hi nói vậy, lại nhìn xuống bộ váy xa hoa đang mặc trên người, cô nhíu mày: “Nhưng em cảm thấy không tự nhiên chút nào”.

- Cô bé, quen dần đi, em cũng thấy ánh mắt của mọi người rồi đấy, họ đều xem chúng ta là đôi kim đồng ngọc nữ! – Lãnh Thiên Hi trìu mến vén tóc cho cô, trêu ghẹo nói.

- Kim đồng ngọc nữ?

Thượng Quan Tuyền nghe vậy liền che miệng cười nói: “Anh cũng quê mùa quá đấy, sau này xem ra phải gọi anh là “chú Thiên Hi” thì hợp hơn”.

- Chú Thiên Hi?

Lãnh Thiên Hi nhíu mày, thấy tâm trạng cô đã thoải mái hơn, trong lòng cũng vui vẻ, cố ý đùa với cô: “Lần trước không phải nói là bạn trai sao? Sao bây giờ đã biến thành chú rồi?”

- Anh á, mau đi tìm ngọc nữ của mình đi! – Thượng Quan Tuyền cảm thấy hết sức thoải mái, cô đùa giỡn – Hoặc là... chơi trò tình một đêm.

Nói xong, cô bật cười khúc khích đi về phía trước.

- Đúng là cô bé xấu tính, dám trêu ghẹo anh như vậy! – Lãnh Thiên Hi ở phía sau lưng cô cố ý ra vẻ tức giận lẩm bẩm nói khiến Thượng Quan Tuyền càng cười to hơn.

Đúng lúc ấy...

- Thiếu gia Thiên Hi, cậu đã tới rồi!

Một giọng nam dễ nghe vang lên, dường như đang đợi hai người.

Hai người cùng quay lại nhìn.

Là anh ta? Người đã xuất hiện ở cô nhi viện!

Lãnh Thiên Hi hơi gật đầu, sau đó thấp giọng hỏi: “Anh ấy tới rồi à?”

Lôi cung kính đáp: “Đúng vậy, ngài ấy đã đến”.

Lôi rất nhạy bén, anh ta biết Lãnh Thiên Hi rất ngại ở trước mặt người khác nói đến thân phận của mình, cho nên nếu không được Lãnh Thiên Hi cho phép, anh ta cũng che giấu quan hệ anh em của hai người.

Thượng Quan Tuyền cảm thấy cả người mình đang run lên, giống như là một loại dự cảm xấu...

Trực giác của Lãnh Thiên Hi rất nhạy!

Anh ngay lập tức cảm nhận được cô gái đứng bên cạnh đột nhiên trở nên cứng ngắc...

Đôi mắt ôn hòa bỗng thoáng qua tia nghi vấn, anh quay đầu nhìn... Tiểu Tuyền sao phải sợ như vậy chứ?

- Tiểu Tuyền...

Lãnh Thiên Hi khẽ cười, cúi xuống nhìn Thượng Quan Tuyền: “Không cần căng thẳng, anh cùng em đi vào”.

Thượng Quan Tuyền cảm kích ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Hi. Thật ra đối với những chuyện kinh doanh kiểu này, cô thật sự không biết gì, cô không thể lấy dao kề cổ người ta, bắt người ta phải đứng ra đảm bảo cho cô nhi viện được.

Nhưng lúc này, một câu nói vang lên đã dập tắt nụ cười bên môi Thượng Quan Tuyền...

- Ngài ấy nói ngài ấy rất sẵn lòng lấy danh nghĩa của công ty ra đảm bảo, nhưng ngài ấy chỉ muốn cô Thượng Quan Tuyền một mình đi lên gặp, hơn nữa còn đặc biệt nhấn mạnh là chỉ một mình cô Thượng Quan Tuyền thôi.

- Anh ấy điên rồi phải không? Sao lại đưa ra điều kiện ngặt nghèo vậy? Tiểu Tuyền, em ở đây chờ. Lôi, dẫn tôi lên gặp anh ấy.

Ánh mắt Lãnh Thiên Hi thoáng qua tia không kiên nhẫn, anh cảm thấy chuyện này càng ngày càng lạ. Anh cả sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy. Chẳng qua chỉ là đứng ra đảm bảo cho cô nhi viện thôi, không cần phải hao tâm tốn sức đến mức đấy chứ. Huống chi toàn bộ chi phí đều do anh trả, không động đến một đồng nào của Lãnh thị. Lúc đầu đã nói rất rõ ràng rồi, tại sao tự dưng lại nhảy ra câu “Rất sẵn lòng lấy danh nghĩa của công ty ra đảm bảo” chứ?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện